Một Màu Xuân
-
Chương 18
Làm việc tốt thường gian nan chính là vì thế.
Nụ cười của Vu Hoàn Chi cứng ở trên mặt, lập tức có người từ phía sau lướt vèo qua y, sải bước đến trước mặt Hoa đào Nam. Đôi mắt phượng của Mục Diễn Phong tràn đầy vui sướng, nghiêng đầu với Nam Sương: “Vào đây với anh!”. Đoạn giơ tay đẩy cửa phòng ra.
Nam Sương đang định vào nhà đã thấy một cái bóng áo lục hiện ra trước mặt mình nhanh như cắt, nâng cổ tay lắc lắc vòng. Tiêu Mãn Y đắc ý liếc nhìn Nam Sương rồi vào phòng theo.
Hoa đào Nam hâm mộ nhìn chiếc vòng tay của Tiêu Mãn Y, “oa” một tiếng, cũng hớn hở vào trong.
Trong phòng, Hoa đào Nam cúi người tò mò mà dòm, y nhân Tiêu liếc xéo đầy cảnh giác, Mục Diễn Phong thì đặt cả bọc quần áo và kiếm lên bàn. Lúc xách ấm rót trà uống, hắn liếc thấy Vu Hoàn Chi đứng ngoài cửa với vẻ mặt khó chịu thì thong thả lên tiếng chào: “Cậu Vu, cậu cũng ở đây à? Khéo quá”.
Từ góc độ của Vu Hoàn Chi, ba người trong phòng nom cực kỳ ngu đần. Ánh chiều tà rực rỡ, chiếu rọi khuôn mặt đỏ rực của mấy người, trên xà nhà chạm trổ có mấy bức tranh màu, mẫu đơn phú quý, hoa hồng ngát hương, vô cùng rực rỡ.
Ma đầu họ Vu ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn nửa khắc, hai mắt híp lại như ngọc trai lấp lóe, nhếch miệng, thản nhiên vào phòng, khoanh tay dựa cột.
Lúc này Nam Sương vẫn mặc áo bào màu tím của Mục Diễn Phong, rộng thùng thình, chỉ có chỗ đai là lộ ra vòng eo uyển chuyển, nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay.
Nàng cúi người trước bàn, nhìn trái ngó phải, lúc phất tay, tay áo lay động nhẹ nhàng như tơ bông, làm khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào càng thêm chói lọi.
Mục Diễn Phong lấy quần áo mới mua ra khỏi bọc vải. Váy dài cam với áo ngắn trắng, áo váy xanh phạt phối áo nhỏ màu xanh lá.
Vu Hoàn Chi nhướng hàng mày anh tuấn, thẳng người lên, khóe mắt lướt qua áo tơ váy xếp, không khỏi sửng sốt.
Lúc nhận lấy, Hoa đào Nam “oa” liên tiếp mấy tiếng, ngoảnh lại nói với Tiêu Mãn Y: “Yên Hoa, xiêm áo của cô nhiều rồi, chia một bộ cho tôi nhé?”.
Thoạt tiên, Tiêu Mãn Y sửng sốt, sau đó giận tím mặt, vỗ bàn giậm chân, trỏ vào nàng kêu lên: “Cô bảo ai là Yên Hoa?”.
Nam Sương dòm cổ tay nàng ấy, lại hưng phấn nói: “Yên Hoa, tôi cũng thích cả cái vòng tay này nữa”.
Mục Diễn Phong ho một tiếng.
Tiêu Mãn Y vội vàng rút tay về, lồ||g tay áo lên giấu vòng tay như giấu của báu, nghiến răng nghiến lợi nói với Nam Sương: “Tôi ghét cô”.
Hoa đào Nam độ lượng, ngẩn người ra rồi nghiêm túc nói: “Tôi thì rất thích cô”.
Tiêu Mãn Y hít vài hơi lạnh, tái mặt nhìn Nam Sương, gân xanh trên trán giật giật.
Nam Sương so hai ngón tay, giải thích: “Cô xem, hai người chúng ta một kẻ họa thủy, một người Yên Hoa, rất hòa hợp đúng không?”.
Tiêu Mãn Y run rẩy, ngoảnh lại nhìn Mục Diễn Phong bi phẫn.
Hoa đào Nam thấy dáng vẻ ấy của nàng thì bỗng nhớ ra điều gì, vỗ ót rồi lại kích động nói với Tiêu Mãn Y: “Hơn nữa chúng ta đều thích anh Mục”.
Trong phòng lặng đi một lát, ánh tà dương đột ngột rút đi vào nháy mắt này, gió mát bắt đầu thổi qua. Vu Hoàn Chi cụp mắt nhìn cái bóng trùng điệp, dần ảm đạm trên mặt đất, yết hầu lên xuống, không nói năng gì.
Mục Diễn Phong đờ ra chốc lát rồi đưa tay xoa tóc Nam Sương một cách chiều chuộng, cười sang sảng, nói: “Cho em cả hai bộ xiêm áo đấy, thử đi”.
Hoa đào Nam sửng sốt, vui vẻ liếc nhìn Tiêu Mãn Y rồi nói: “Cô tốt quá”. Đoạn cúi người, ôm áo váy vào trong lòng như đang vơ vét, hăng hái chạy ra sau bình phong.
Tiêu Mãn Y vẫn căm phẫn ồn ào: “Vòng trang sức là của tôi! Là của tôi!”.
Mục Diễn Phong thở hắt ra, vén vạt áo ngồi xuống trước bàn, rót chén trà đặt ở vị trí trống bên cạnh rồi hứng khởi vẫy tay với ma đầu họ Vu: “Cậu Vu, đến đây ngồi nào”.
Lông mày Vu Hoàn Chi xanh sẫm, mắt sáng lấp lánh như băng dần tan, nhưng lại sâu không thấy đáy. Y ngồi xuống trước bàn ngắm bình phong rồi lại dời mắt đến một góc mái hiên nhuộm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, cười nhạt, nói một câu không đầu không đuôi: “Đẹp lắm”.
Mục Diễn Phong khó hiểu hỏi: “Cái gì đẹp lắm?”.
Vu Hoàn Chi liếc nhìn y nhân Tiêu, đoạn uống một hớp và nói: “Chọn xiêm áo rất đẹp”.
Thần kinh của Mục Diễn Phong không ổn, nhưng dẫu sao Tiêu Mãn Y cũng là con gái. Con gái thì cực kỳ tinh tế, nhạy cảm, nên nàng ấy cảm nhận được bầu không khí bề ngoài thì dịu dàng mà thực tế lại tiêu điều. Thế là nàng lật đật đứng dậy, nói: “Tôi đi xem cô Họa Thủy”.
Thiếu chủ Mục nhếch miệng lên, chiếc mũi anh tuấn có phong thái cười nhạo thế gian, vỗ tay Vu Hoàn Chi: “Cậu Vu, lần này tôi không làm cậu thất vọng chứ?”.
Vu Hoàn Chi khó hiểu, xoay chén, nhướng mày nhìn hắn.
Sau tấm bình phong, truyền đến tiếng Hoa Đào Nhỏ: “Cây trâm này của cô đẹp thế, cho tôi sờ thử với”.
Hình như Tiêu Mãn Y lùi lại hai bước, đâm rầm lên bình phong: “Đừng tới đây… Tôi bảo cô đừng có mà tới đây… Đứng lại cho tôi!”.
Mục Diễn Phong sáp vào Vu Hoàn Chi, hạ giọng cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Cậu Vu, cậu nhìn trúng em gái tôi đúng không?”.
Vu Hoàn Chi hơi nhíu mày, ánh mắt thay đổi, lát sau dịch ghế ra cách xa hắn, bình tĩnh hỏi: “Vậy ư?”.
Mục Diễn Phong nhếch một khóe miệng, nói: “Chiều nay tôi đội mưa mua xiêm áo cho em gái. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải chứ?”.
Vu Hoàn Chi chuyển đề tài cực kỳ tự nhiên, nói: “Hình như là vậy, đêm nay chúng ta đi nhé?”.
Một chuỗi đối thoại toàn là câu hỏi, nếu là người khác thì đã mù tịt rồi, song lúc này người nói là thiếu chủ Mục và ma đầu Vu, vì vậy sau khi suy tư nửa khắc, Mục Diễn Phong lưu loát tiếp tục đề tài đó.
Hắn liếc nhìn bình phong, hỏi: “Đêm nay đi ngay à?”.
Ánh mắt Vu Hoàn Chi cũng rơi vào bình phong không còn động tĩnh: “Không được à?”.
Mục Diễn Phong hỏi: “Được. Vậy lát nữa cậu dẫn em gái tôi đi nhé?”.
Vu Hoàn Chi nói: “Được. Anh muốn dẫn Tiêu Mãn Y?”.
Mục Diễn Phong do dự chốc lát, nói: “Quên đi. Lúc nào?”.
Vu Hoàn Chi cũng do dự nửa khắc: “Tôi sai Đồng Tứ thuê thuyền ở bến đò nhỏ rồi, chúng ta đợi người khác ngủ hết rồi sẽ đi”. Nói đoạn y liếc nhìn vẻ mặt do dự không quyết của Mục Diễn Phong, hỏi: “Anh vẫn muốn dẫn Tiêu Mãn Y đi à?”.
Mục Diễn Phong nói: “Dẫn đi đi, dù sao thành Phượng Dương loạn rồi, việc tên Sư Nhai lại cần nhờ cô ta. Chúng ta dẫn theo cả Vương Thất, Vương Cửu nữa. Tên Giang Lam Sinh kia thì khó đoán mục đích, núi Đầu Hổ lại vừa bị diệt môn, hành tung của giáo Hoa Ma thì bí hiểm, Âu Dương Vô Quá của các Vạn Hồng…”.
Vu Hoàn Chi nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Thuế khóa của triều đình quá nặng, mấy năm liền khô hạn ghê gớm, mấy năm nữa lại có lũ lụt”. Dừng một lát, y liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mục Diễn Phong, thản nhiên nói: “Muốn dẫn thì dẫn đi, mượn cớ nhiều thế”.
Lúc này, Hoa đào Nam lượn ra từ sau bình phong. Tiêu Mãn Y cụt hứng đi theo nàng, nhìn chằm chằm nàng với vẻ buồn hiu.
Vu Hoàn Chi ngước mắt nhìn, chỉ thấy chiếc váy cam phác họa ra vóc dáng thướt tha, áo ngắn nhung trắng làm bật lên dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ. Mặt trái xoan, mắt ngọa tằm, mắt thu thủy và đôi môi màu hồng nhạt như hoa đào đầu xuân dưới chiếc mũi thanh tú.
Tóc mai như mây đen, búi tóc tròn rủ xuống vòng ở hai bên đầu, phần tóc đen còn lại rũ xuống quần áo như mực vẩy, như sóng lớn. Trên đầu nàng, trừ hai đóa hoa cúc thu nhỏ vàng trắng cài ở tóc mai ra thì không còn bất kỳ trang sức gì. Song có một vẻ đẹp như sen mọc nơi nước trong, tự nhiên không trang sức[1].
Nam Sương cong mắt nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh. Rõ ràng là nụ cười ngờ nghệch, song ở trong mắt Vu Hoàn Chi, lại tựa một vầng trăng e lệ ló ra khỏi mây, rọi ánh sáng mênh mang cho màn đêm đen kịt. Mà ánh trăng mềm mại rõ ràng ấy lại chói mắt đến mức không dám nhìn chằm chằm.
Mục Diễn Phong vỗ bàn, xuýt xoa nói: “Tôi đã nói em gái tôi rất đẹp mà”.
Hoa đào Nam cười hì hì vài tiếng, tự đi lấy gương đồng trong góc, nhìn trái nhìn phải một lát rồi quay đầu, lộ ra hai lúm đồng tiền, nói: “Đúng vậy, em thấy mình xinh ghê ấy”.
Mục Diễn Phong cụp mắt, Vu Hoàn Chi ngước mắt, Tiêu Mãn Y trợn mắt. Ánh mắt vui sướng của Hoa Đào Nhỏ quanh quẩn giữa ba người.
Lát sau, bụng ai đó kêu một tiếng, Nam Sương ngẩn người, nói: “Ăn cơm thôi, Yên Hoa đói bụng rồi”.
Sắc mặt Tiêu Mãn Y lúc trắng lúc xanh, khóe miệng tức đến phát run.
Sắp hết giờ Dậu, Giang Lam Sinh vẫn chưa về. Vu Hoàn Chi xuống lầu gọi tiểu nhị. Mục Diễn Phong lượn đến phòng bên thăm dò Vương Thất, Vương Cửu. Còn Tiêu Mãn Y và Nam Sương thì đang nhìn nhau trong phòng.
Vẻ mặt tươi cười hòa thuận của Hoa đào Nam làm y nhân Tiêu rất khó chịu. Nàng chống cằm, hỏi: “Cái vòng tay đó của cô là do anh tôi tặng cho à?”.
Ánh mắt Tiêu Mãn Y kinh hoàng, cuống quýt phủ tay áo lên, bảo: “Cô đừng hòng cướp được!”.
Hoa Đào Nhỏ khoát tay nói: “Không, tôi thấy cô trân trọng như thế, nhất định là của anh tôi tặng”.
Tiêu Mãn Y tỏ vẻ mặt lo lắng không yên, chần chừ nửa khắc mới mím môi hỏi: “Cô đối với Diễn Phong là loại thích nào?”.
Nam Sương suy nghĩ một lát rồi bảo: “Chính là loại thích ấy”.
Tiêu Mãn Y đã quen biết nàng hơn một ngày, cũng loáng thoáng cảm thấy đầu óc Hoa Đào Nước Nam thiếu gốc rễ nên chậm chạp, vì vậy nàng ấy lại hỏi: “Thế cô thích Vu Hoàn Chi không?”.
Nam Sương nói không chút nghĩ ngợi: “Thích”. Chẳng những thích, còn luôn muốn gây họa cho y.
Tiêu Mãn Y cười hài lòng, tay xoa vai giãn gân cốt, lại hỏi: “Đều thích như nhau sao?”.
Nam Sương nhướng mày nhìn nàng ấy. Tiêu Mãn Y lật hai chén trà sứ trắng trên bàn, nói: “Ví dụ, tôi nói ví dụ, cô rất thích chén trà. Bây giờ có hai cái chén trà đặt trước mắt cô, trong mắt cô, dù hai chén trà này có hoa văn khác nhau nhưng đều dùng để đựng nước trà, nên cô dùng cái nào cũng chẳng sao. Nếu như thế thì cô thích chúng như nhau. Nếu không phải vậy…”.
Không chờ Tiêu Mãn Y nói hết, Nam Sương đã thêm đ ĩa dưới một chén trà, chén còn lại thì thêm nắp bên trên. Lại rót nước cho chén trà thêm đ ĩa, lắc đầu nói: “Không giống nhau”.
“Chén có nước là Vu Hoàn Chi; chén không nước có nắp là anh Mục”. Hoa đào Nam chỉ vào hai chén trà, giải thích: “Chén có trà phải từ từ thưởng thức, uống cẩn thận, lấy tay nâng; chén có nắp không đ ĩa đựng, chén trà trống không, cho gì vào trong cũng được, còn có thể mang theo người. Cô hiểu không?”.
Tiêu Mãn Y lắc đầu rồi lại gật đầu, lát sau nói: “Ngây thơ”.
Nam Sương cười: “Thật ra tôi cũng không hiểu rõ. Đại khái là một chén không tùy ý lắm, còn một chén thì tùy ý”.
Tiêu Mãn Y gật đầu nói đã hiểu đại khái rồi. Sau đó Nam Sương nhìn xà ngang khắc hoa, lại thêm câu: “Hình như không tùy ý lắm, nếu tùy ý thì là muốn gì làm nấy rồi”.
Tiêu Mãn Y suýt chút nữa ngã xuống khỏi ghế, mãi mới hòa hoãn lại, cố làm ra vẻ trấn định lấy tay quạt quạt, nói: “Dù sao thì việc hôn nhân giữa cô và Diễn Phong nhất định phải bỏ đi!”.
Hoa đào Nam thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng ấy, không nhịn được muốn đùa nàng, bèn nói: “Thật ra lấy anh Mục cũng rất tốt”.
Vu Hoàn Chi mới đi lên từ lầu dưới, đứng ở cửa đang định đẩy ra lại nghe được câu nói này của Nam Sương. Tay y ngừng giữa không trung, năm ngón thon dài co lại, run rẩy một lát mới đẩy cửa ra.
Lời tác giả: Ôi… Mục Mục và Vu Chi Chi ơi, các con mau về Tô Châu đi, đừng kì kèo chuyện nhi nữ tình trường nữa…
[1] Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Một câu trong Luận thi của Lí Bạch.
Nụ cười của Vu Hoàn Chi cứng ở trên mặt, lập tức có người từ phía sau lướt vèo qua y, sải bước đến trước mặt Hoa đào Nam. Đôi mắt phượng của Mục Diễn Phong tràn đầy vui sướng, nghiêng đầu với Nam Sương: “Vào đây với anh!”. Đoạn giơ tay đẩy cửa phòng ra.
Nam Sương đang định vào nhà đã thấy một cái bóng áo lục hiện ra trước mặt mình nhanh như cắt, nâng cổ tay lắc lắc vòng. Tiêu Mãn Y đắc ý liếc nhìn Nam Sương rồi vào phòng theo.
Hoa đào Nam hâm mộ nhìn chiếc vòng tay của Tiêu Mãn Y, “oa” một tiếng, cũng hớn hở vào trong.
Trong phòng, Hoa đào Nam cúi người tò mò mà dòm, y nhân Tiêu liếc xéo đầy cảnh giác, Mục Diễn Phong thì đặt cả bọc quần áo và kiếm lên bàn. Lúc xách ấm rót trà uống, hắn liếc thấy Vu Hoàn Chi đứng ngoài cửa với vẻ mặt khó chịu thì thong thả lên tiếng chào: “Cậu Vu, cậu cũng ở đây à? Khéo quá”.
Từ góc độ của Vu Hoàn Chi, ba người trong phòng nom cực kỳ ngu đần. Ánh chiều tà rực rỡ, chiếu rọi khuôn mặt đỏ rực của mấy người, trên xà nhà chạm trổ có mấy bức tranh màu, mẫu đơn phú quý, hoa hồng ngát hương, vô cùng rực rỡ.
Ma đầu họ Vu ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn nửa khắc, hai mắt híp lại như ngọc trai lấp lóe, nhếch miệng, thản nhiên vào phòng, khoanh tay dựa cột.
Lúc này Nam Sương vẫn mặc áo bào màu tím của Mục Diễn Phong, rộng thùng thình, chỉ có chỗ đai là lộ ra vòng eo uyển chuyển, nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay.
Nàng cúi người trước bàn, nhìn trái ngó phải, lúc phất tay, tay áo lay động nhẹ nhàng như tơ bông, làm khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào càng thêm chói lọi.
Mục Diễn Phong lấy quần áo mới mua ra khỏi bọc vải. Váy dài cam với áo ngắn trắng, áo váy xanh phạt phối áo nhỏ màu xanh lá.
Vu Hoàn Chi nhướng hàng mày anh tuấn, thẳng người lên, khóe mắt lướt qua áo tơ váy xếp, không khỏi sửng sốt.
Lúc nhận lấy, Hoa đào Nam “oa” liên tiếp mấy tiếng, ngoảnh lại nói với Tiêu Mãn Y: “Yên Hoa, xiêm áo của cô nhiều rồi, chia một bộ cho tôi nhé?”.
Thoạt tiên, Tiêu Mãn Y sửng sốt, sau đó giận tím mặt, vỗ bàn giậm chân, trỏ vào nàng kêu lên: “Cô bảo ai là Yên Hoa?”.
Nam Sương dòm cổ tay nàng ấy, lại hưng phấn nói: “Yên Hoa, tôi cũng thích cả cái vòng tay này nữa”.
Mục Diễn Phong ho một tiếng.
Tiêu Mãn Y vội vàng rút tay về, lồ||g tay áo lên giấu vòng tay như giấu của báu, nghiến răng nghiến lợi nói với Nam Sương: “Tôi ghét cô”.
Hoa đào Nam độ lượng, ngẩn người ra rồi nghiêm túc nói: “Tôi thì rất thích cô”.
Tiêu Mãn Y hít vài hơi lạnh, tái mặt nhìn Nam Sương, gân xanh trên trán giật giật.
Nam Sương so hai ngón tay, giải thích: “Cô xem, hai người chúng ta một kẻ họa thủy, một người Yên Hoa, rất hòa hợp đúng không?”.
Tiêu Mãn Y run rẩy, ngoảnh lại nhìn Mục Diễn Phong bi phẫn.
Hoa đào Nam thấy dáng vẻ ấy của nàng thì bỗng nhớ ra điều gì, vỗ ót rồi lại kích động nói với Tiêu Mãn Y: “Hơn nữa chúng ta đều thích anh Mục”.
Trong phòng lặng đi một lát, ánh tà dương đột ngột rút đi vào nháy mắt này, gió mát bắt đầu thổi qua. Vu Hoàn Chi cụp mắt nhìn cái bóng trùng điệp, dần ảm đạm trên mặt đất, yết hầu lên xuống, không nói năng gì.
Mục Diễn Phong đờ ra chốc lát rồi đưa tay xoa tóc Nam Sương một cách chiều chuộng, cười sang sảng, nói: “Cho em cả hai bộ xiêm áo đấy, thử đi”.
Hoa đào Nam sửng sốt, vui vẻ liếc nhìn Tiêu Mãn Y rồi nói: “Cô tốt quá”. Đoạn cúi người, ôm áo váy vào trong lòng như đang vơ vét, hăng hái chạy ra sau bình phong.
Tiêu Mãn Y vẫn căm phẫn ồn ào: “Vòng trang sức là của tôi! Là của tôi!”.
Mục Diễn Phong thở hắt ra, vén vạt áo ngồi xuống trước bàn, rót chén trà đặt ở vị trí trống bên cạnh rồi hứng khởi vẫy tay với ma đầu họ Vu: “Cậu Vu, đến đây ngồi nào”.
Lông mày Vu Hoàn Chi xanh sẫm, mắt sáng lấp lánh như băng dần tan, nhưng lại sâu không thấy đáy. Y ngồi xuống trước bàn ngắm bình phong rồi lại dời mắt đến một góc mái hiên nhuộm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, cười nhạt, nói một câu không đầu không đuôi: “Đẹp lắm”.
Mục Diễn Phong khó hiểu hỏi: “Cái gì đẹp lắm?”.
Vu Hoàn Chi liếc nhìn y nhân Tiêu, đoạn uống một hớp và nói: “Chọn xiêm áo rất đẹp”.
Thần kinh của Mục Diễn Phong không ổn, nhưng dẫu sao Tiêu Mãn Y cũng là con gái. Con gái thì cực kỳ tinh tế, nhạy cảm, nên nàng ấy cảm nhận được bầu không khí bề ngoài thì dịu dàng mà thực tế lại tiêu điều. Thế là nàng lật đật đứng dậy, nói: “Tôi đi xem cô Họa Thủy”.
Thiếu chủ Mục nhếch miệng lên, chiếc mũi anh tuấn có phong thái cười nhạo thế gian, vỗ tay Vu Hoàn Chi: “Cậu Vu, lần này tôi không làm cậu thất vọng chứ?”.
Vu Hoàn Chi khó hiểu, xoay chén, nhướng mày nhìn hắn.
Sau tấm bình phong, truyền đến tiếng Hoa Đào Nhỏ: “Cây trâm này của cô đẹp thế, cho tôi sờ thử với”.
Hình như Tiêu Mãn Y lùi lại hai bước, đâm rầm lên bình phong: “Đừng tới đây… Tôi bảo cô đừng có mà tới đây… Đứng lại cho tôi!”.
Mục Diễn Phong sáp vào Vu Hoàn Chi, hạ giọng cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Cậu Vu, cậu nhìn trúng em gái tôi đúng không?”.
Vu Hoàn Chi hơi nhíu mày, ánh mắt thay đổi, lát sau dịch ghế ra cách xa hắn, bình tĩnh hỏi: “Vậy ư?”.
Mục Diễn Phong nhếch một khóe miệng, nói: “Chiều nay tôi đội mưa mua xiêm áo cho em gái. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải chứ?”.
Vu Hoàn Chi chuyển đề tài cực kỳ tự nhiên, nói: “Hình như là vậy, đêm nay chúng ta đi nhé?”.
Một chuỗi đối thoại toàn là câu hỏi, nếu là người khác thì đã mù tịt rồi, song lúc này người nói là thiếu chủ Mục và ma đầu Vu, vì vậy sau khi suy tư nửa khắc, Mục Diễn Phong lưu loát tiếp tục đề tài đó.
Hắn liếc nhìn bình phong, hỏi: “Đêm nay đi ngay à?”.
Ánh mắt Vu Hoàn Chi cũng rơi vào bình phong không còn động tĩnh: “Không được à?”.
Mục Diễn Phong hỏi: “Được. Vậy lát nữa cậu dẫn em gái tôi đi nhé?”.
Vu Hoàn Chi nói: “Được. Anh muốn dẫn Tiêu Mãn Y?”.
Mục Diễn Phong do dự chốc lát, nói: “Quên đi. Lúc nào?”.
Vu Hoàn Chi cũng do dự nửa khắc: “Tôi sai Đồng Tứ thuê thuyền ở bến đò nhỏ rồi, chúng ta đợi người khác ngủ hết rồi sẽ đi”. Nói đoạn y liếc nhìn vẻ mặt do dự không quyết của Mục Diễn Phong, hỏi: “Anh vẫn muốn dẫn Tiêu Mãn Y đi à?”.
Mục Diễn Phong nói: “Dẫn đi đi, dù sao thành Phượng Dương loạn rồi, việc tên Sư Nhai lại cần nhờ cô ta. Chúng ta dẫn theo cả Vương Thất, Vương Cửu nữa. Tên Giang Lam Sinh kia thì khó đoán mục đích, núi Đầu Hổ lại vừa bị diệt môn, hành tung của giáo Hoa Ma thì bí hiểm, Âu Dương Vô Quá của các Vạn Hồng…”.
Vu Hoàn Chi nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Thuế khóa của triều đình quá nặng, mấy năm liền khô hạn ghê gớm, mấy năm nữa lại có lũ lụt”. Dừng một lát, y liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mục Diễn Phong, thản nhiên nói: “Muốn dẫn thì dẫn đi, mượn cớ nhiều thế”.
Lúc này, Hoa đào Nam lượn ra từ sau bình phong. Tiêu Mãn Y cụt hứng đi theo nàng, nhìn chằm chằm nàng với vẻ buồn hiu.
Vu Hoàn Chi ngước mắt nhìn, chỉ thấy chiếc váy cam phác họa ra vóc dáng thướt tha, áo ngắn nhung trắng làm bật lên dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ. Mặt trái xoan, mắt ngọa tằm, mắt thu thủy và đôi môi màu hồng nhạt như hoa đào đầu xuân dưới chiếc mũi thanh tú.
Tóc mai như mây đen, búi tóc tròn rủ xuống vòng ở hai bên đầu, phần tóc đen còn lại rũ xuống quần áo như mực vẩy, như sóng lớn. Trên đầu nàng, trừ hai đóa hoa cúc thu nhỏ vàng trắng cài ở tóc mai ra thì không còn bất kỳ trang sức gì. Song có một vẻ đẹp như sen mọc nơi nước trong, tự nhiên không trang sức[1].
Nam Sương cong mắt nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh. Rõ ràng là nụ cười ngờ nghệch, song ở trong mắt Vu Hoàn Chi, lại tựa một vầng trăng e lệ ló ra khỏi mây, rọi ánh sáng mênh mang cho màn đêm đen kịt. Mà ánh trăng mềm mại rõ ràng ấy lại chói mắt đến mức không dám nhìn chằm chằm.
Mục Diễn Phong vỗ bàn, xuýt xoa nói: “Tôi đã nói em gái tôi rất đẹp mà”.
Hoa đào Nam cười hì hì vài tiếng, tự đi lấy gương đồng trong góc, nhìn trái nhìn phải một lát rồi quay đầu, lộ ra hai lúm đồng tiền, nói: “Đúng vậy, em thấy mình xinh ghê ấy”.
Mục Diễn Phong cụp mắt, Vu Hoàn Chi ngước mắt, Tiêu Mãn Y trợn mắt. Ánh mắt vui sướng của Hoa Đào Nhỏ quanh quẩn giữa ba người.
Lát sau, bụng ai đó kêu một tiếng, Nam Sương ngẩn người, nói: “Ăn cơm thôi, Yên Hoa đói bụng rồi”.
Sắc mặt Tiêu Mãn Y lúc trắng lúc xanh, khóe miệng tức đến phát run.
Sắp hết giờ Dậu, Giang Lam Sinh vẫn chưa về. Vu Hoàn Chi xuống lầu gọi tiểu nhị. Mục Diễn Phong lượn đến phòng bên thăm dò Vương Thất, Vương Cửu. Còn Tiêu Mãn Y và Nam Sương thì đang nhìn nhau trong phòng.
Vẻ mặt tươi cười hòa thuận của Hoa đào Nam làm y nhân Tiêu rất khó chịu. Nàng chống cằm, hỏi: “Cái vòng tay đó của cô là do anh tôi tặng cho à?”.
Ánh mắt Tiêu Mãn Y kinh hoàng, cuống quýt phủ tay áo lên, bảo: “Cô đừng hòng cướp được!”.
Hoa Đào Nhỏ khoát tay nói: “Không, tôi thấy cô trân trọng như thế, nhất định là của anh tôi tặng”.
Tiêu Mãn Y tỏ vẻ mặt lo lắng không yên, chần chừ nửa khắc mới mím môi hỏi: “Cô đối với Diễn Phong là loại thích nào?”.
Nam Sương suy nghĩ một lát rồi bảo: “Chính là loại thích ấy”.
Tiêu Mãn Y đã quen biết nàng hơn một ngày, cũng loáng thoáng cảm thấy đầu óc Hoa Đào Nước Nam thiếu gốc rễ nên chậm chạp, vì vậy nàng ấy lại hỏi: “Thế cô thích Vu Hoàn Chi không?”.
Nam Sương nói không chút nghĩ ngợi: “Thích”. Chẳng những thích, còn luôn muốn gây họa cho y.
Tiêu Mãn Y cười hài lòng, tay xoa vai giãn gân cốt, lại hỏi: “Đều thích như nhau sao?”.
Nam Sương nhướng mày nhìn nàng ấy. Tiêu Mãn Y lật hai chén trà sứ trắng trên bàn, nói: “Ví dụ, tôi nói ví dụ, cô rất thích chén trà. Bây giờ có hai cái chén trà đặt trước mắt cô, trong mắt cô, dù hai chén trà này có hoa văn khác nhau nhưng đều dùng để đựng nước trà, nên cô dùng cái nào cũng chẳng sao. Nếu như thế thì cô thích chúng như nhau. Nếu không phải vậy…”.
Không chờ Tiêu Mãn Y nói hết, Nam Sương đã thêm đ ĩa dưới một chén trà, chén còn lại thì thêm nắp bên trên. Lại rót nước cho chén trà thêm đ ĩa, lắc đầu nói: “Không giống nhau”.
“Chén có nước là Vu Hoàn Chi; chén không nước có nắp là anh Mục”. Hoa đào Nam chỉ vào hai chén trà, giải thích: “Chén có trà phải từ từ thưởng thức, uống cẩn thận, lấy tay nâng; chén có nắp không đ ĩa đựng, chén trà trống không, cho gì vào trong cũng được, còn có thể mang theo người. Cô hiểu không?”.
Tiêu Mãn Y lắc đầu rồi lại gật đầu, lát sau nói: “Ngây thơ”.
Nam Sương cười: “Thật ra tôi cũng không hiểu rõ. Đại khái là một chén không tùy ý lắm, còn một chén thì tùy ý”.
Tiêu Mãn Y gật đầu nói đã hiểu đại khái rồi. Sau đó Nam Sương nhìn xà ngang khắc hoa, lại thêm câu: “Hình như không tùy ý lắm, nếu tùy ý thì là muốn gì làm nấy rồi”.
Tiêu Mãn Y suýt chút nữa ngã xuống khỏi ghế, mãi mới hòa hoãn lại, cố làm ra vẻ trấn định lấy tay quạt quạt, nói: “Dù sao thì việc hôn nhân giữa cô và Diễn Phong nhất định phải bỏ đi!”.
Hoa đào Nam thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng ấy, không nhịn được muốn đùa nàng, bèn nói: “Thật ra lấy anh Mục cũng rất tốt”.
Vu Hoàn Chi mới đi lên từ lầu dưới, đứng ở cửa đang định đẩy ra lại nghe được câu nói này của Nam Sương. Tay y ngừng giữa không trung, năm ngón thon dài co lại, run rẩy một lát mới đẩy cửa ra.
Lời tác giả: Ôi… Mục Mục và Vu Chi Chi ơi, các con mau về Tô Châu đi, đừng kì kèo chuyện nhi nữ tình trường nữa…
[1] Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Một câu trong Luận thi của Lí Bạch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook