Sau khi cho Bối Kỳ ăn cháo xong, Bạch Dĩnh đi dọc hành lang kiếm Bối Vịnh Thi, nàng thấy nét mặt của Bối Vịnh Thi có vẻ không tốt, trông như..

đang rất buồn.

Càng nghĩ vậy, Bạch Dĩnh càng phải kiếm cho được, không muốn để Vịnh Thi chìm trong u sầu một mình, chỉ muốn đem hết những điều đẹp đẽ trên thế giới này trao tặng cho nàng.

Dọc hành lang cũng không thấy bóng dáng an nhiên kia đâu, đi thang máy xuống công viên nhỏ trong bệnh viện cũng không thấy nàng, Bạch Dĩnh đi bộ ra bãi giữ xe, xe vẫn nằm im lìm trong góc, vậy rốt cuộc người ở nơi đâu?
Kiếm cả nửa tiếng đồng hồ dọc các phòng ban của bệnh viện, đi đến hẳn khu cấp cứu, khu hồi sức, thậm chí cả nhà xác nàng cũng kiếm qua một lần, không thấy nàng đâu.

Xe thì vẫn ở đó, nàng ấy biến đi đâu được?
Bạch Dĩnh cho tay vào túi tìm điện thoại mình, tự mắng mình là đồ ngu ngốc, không phải chỉ cần gọi điện thoại là biết nàng đang ở đâu sao? Trong túi trống trơn, nhớ lại nàng để điện thoại trên phòng của Bối Kỳ, bèn thở dài đi thang máy lên lấy.

Trong lúc đợi thang máy thì một tốp người mang theo bệnh nhân đã cấp cứu xong lên phòng, y tá, hộ lý, đứng đầy quanh giường, cũng đợi thang máy như nàng.
Nghĩ nhường họ, Bạch Dĩnh không đi thang máy nữa, chuyển sang đi thang bộ.

Dù sao Bối Kỳ cũng chỉ ở lầu ba, đi bộ một chút cũng không sao.

Không ngờ tìm kiếm cả nửa ngày cũng không thấy, vô tình lại kiếm ra nàng.


Bối Vịnh Thi đang ngồi ở bậc thang của thang bộ, dáng vẻ ngơ ngẩn thất thần làm tim Bạch Dĩnh đau xót không thôi.

Nàng gọi:
– Chị..

sao lại ngồi ở đây?
Nghe tiếng gọi mình, Bối Vịnh Thi ngước mặt lên nhìn thì thấy dáng vẻ xinh đẹp của Bạch Dĩnh, khóe miệng cố gắng tạo ra một nụ cười miễn cưỡng, cũng không trả lời Bạch Dĩnh.

Tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Vịnh Thi không khóc, nàng giá gì mình có thể khóc một cách trơn tru, đem thống khổ trong lòng tuôn ra ngoài, nhưng những gì nàng làm được cũng chỉ là thơ thẩn.
– Chị..
Bạch Dĩnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vịnh Thi, chỉ gọi đơn giản một tiếng chị.

Chị khóc đi, chị rất buồn phải không? Lòng Bạch Dĩnh kêu gào, nàng muốn vươn tay ôm lấy nàng ấy, nhưng lại không dám.
Hai người im lặng ngồi bên nhau một lúc, không gian im lặng đến nhịp thở của cả hai vẫn nghe được.

Bạch Dĩnh nghiêng đầu nhìn Vịnh Thi, xem tâm tình nàng đã khá hơn chưa, chỉ sợ nàng buồn, nàng khổ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hồ ly dài đằng đẵng của nàng, nàng nguyện vì tâm tình của ngoại nhân mà sầu, mà để tâm, đem ngoại nhân đặt trong lòng như bảo bối, tất cả đều hướng về nàng, cảm giác này, là gần hai ngàn năm mới xuất hiện.
– Cám ơn em, em chăm sóc Bối Kỳ giúp chị nhé.
Phải mất một lúc lâu Bối Vịnh Thi mới mở miệng, đôi mắt nàng vẫn u buồn như ngày đầu tiên Bạch Dĩnh gặp, phải làm thế nào nàng mới vui lên? Nếu vì một đóa tuyết liên mà nàng ấy vui, Bạch Dĩnh cũng không ngại khổ cực trèo lên Thiên sơn, cho dù vùi thân vào tuyết trắng nàng cũng không hề chi.

Nhưng..

nàng không biết phải làm sao Bối Vịnh Thi mới thấy vui, đôi mắt không còn vương vấn sầu.
– Tại sao Kỳ Nhi dù chịu khổ cực đến vậy cũng không đến tìm chị nói một tiếng, chị là mẹ nó, chị yêu thương nó hơn mọi thứ trên đời này.
Rốt cuộc thì Vịnh Thi cũng mang tấm lòng mình ra trao đổi cùng Bạch Dĩnh, thì ra, trong lòng nàng lưu tâm nhất là Bối Kỳ, người duy nhất khiến nàng vui cũng là Bối Kỳ.

Nếu vì Bối Kỳ mà có thể làm đôi mắt u sầu của nàng vui lên, nàng nguyện ý mang Bối Kỳ thuần chân về với nàng, bầu bạn cùng nàng.
– Bối Kỳ nghĩ chị nghèo, không muốn làm phiền chị.
Nhớ lại câu nói trên xe bus với Bối Kỳ, nàng ấy muốn nhận cha để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, mà chung quy, cũng chỉ là nghĩ cho Vịnh Thi, nếu nàng ấy tiêu tiền của Vịnh Thi nhiều quá, không phải sẽ tạo khổ cho nàng sao.

Mà Bối Kỳ cũng nói với nàng mỗi lý do đó, à, Bạch Dĩnh đột nhiên nhớ ra, Bối Kỳ muốn nhận cha mình.
– À, Bối Kỳ còn muốn nhận cha, nghe là chị không cho.
Bối Vịnh Thi nghe nói nhận cha thân thể nàng bỗng cứng đờ, Bạch Dĩnh thấy được, nét mặt gượng gạo không tự nhiên đó, không phải là Bối Vịnh Thi an nhiên mà nàng biết.


Vuốt lại những sợi tóc tán loạn của mình, Vịnh Thi khẽ cười, như thể một khắc trước nàng chưa từng thất thố, chưa từng ngơ ngẩn.
– Nhà không nghèo, chỉ là chị muốn Bối Kỳ trân trọng đồng tiền, con bé đã mười tám tuổi rồi, chị nghĩ chị có thể giao hết tài sản cho nó.

Còn nhận cha thì không.
– Em sẽ khuyên nhủ Bối Kỳ, không sao đâu.

Rồi hai mẹ con sẽ hiểu nhau thôi.
Bạch Dĩnh không biết rằng, vấn đề chính chính là ma, Bối Kỳ sợ ma, tiền không quan trọng, có cha hay không không quan trọng, quan trọng là mỗi khi Bối Kỳ gần mẹ đều thấy ma lởn vởn.

Nàng sợ ma, nên theo đó sợ luôn cả người hay đi với ma là mẹ mình.
– Cám ơn em, Bạch Dĩnh.

Chị cũng tin một ngày chị sẽ hiểu con bé thật sự cần gì, có thể là chị thất bại trong việc làm mẹ quá.
Nàng luôn nghĩ nàng là một người mẹ thất bại, nếu nàng là một người mẹ thành công, con đã yêu thương và quấn quít bên nàng.

Mỗi khi ra đường, thấy con gái cùng mẹ đi mua sắm trong lòng Vịnh Thi lại hơi chạnh, nàng thường cúi đầu không nhìn nữa, một mạch đi qua chỗ đó.

Nàng ước gì có thể một lần hiểu con mình cần gì, nàng đều đáp ứng nó, chỉ là đừng cách xa thế giới của nàng.
– Chị không thất bại đâu, chị là một người mẹ tốt mà.

Chị chưa biết mẹ em thế nào đâu, mẹ em như một nữ hán tử ấy, cả nhà từ trên xuống dưới đều sợ mẹ, mà mẹ chỉ sợ mỗi nãi nãi.

Lời mẹ nói ra nhất định phải như đinh đóng cột, cả nhà phải nhất nhất nghe theo.


Loạn thất bát tao một vòng, cũng từ mẹ mà ra.
Bối Vịnh Thi nghiêng đầu nhìn Bạch Dĩnh, khóe miệng hơi mang ý cười.

Nàng nói:
– Ít nhất, khi em nói về mẹ, trong mắt có sự yêu thương.
– Thật sao?- Bạch Dĩnh xoa xoa má mình, thật sự có sự yêu thương sao? Nàng sợ mẹ muốn chết.
Bối Vịnh Thi lại cười, nàng xoa nhẹ mái tóc dài mượt của Bạch Dĩnh, con hồ ly này tâm địa thật đơn giản, để ở bên cạnh cũng chẳng có tổn hại gì.

Bối Vịnh Thi sợ mục đích xấu của Bạch Dĩnh nên không dám tiếp xúc quá sâu.

Nay đột nhiên phát giác Bạch Dĩnh là một người trọng tình trọng nghĩa, đối với bạn bè thật sự làm một hảo bằng hữu, đối với người lớn hơn mình như Bối Vịnh Thi, Bạch Dĩnh cũng rất am hiểu và chu đáo.

Thật sự chẳng chê được, muốn gương mặt có gương mặt, muốn tính tình có tính tình.
– Hồ ly như em, sống gần hai ngàn năm có thấy cô quạnh không? Những người xung quanh lần lượt già đi rồi mất, em có thấy buồn không?
Bạch Dĩnh như nuốt phải ngụm tuyết, ú ớ chẳng nói được câu nào.

Chị ấy từ khi nào biết nàng chính là hồ ly biến thành?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương