Về đến nhà Bối Vịnh Thi cũng không mời Bạch Dĩnh ở lại, nàng lái xe chở Bạch Dĩnh tới trường rồi thả xuống trong nét mặt buồn bã của Bạch Dĩnh.

Nàng buồn ngủ, mà nếu Bạch Dĩnh ngủ cạnh nàng thì nàng sẽ chẳng ngủ được, vì Bạch Dĩnh chẳng khác gì bạch tuộc ôm lấy nàng.

Bỏ lơ nét mặt buồn rầu của nàng ta, một mạch chạy về nhà để ngủ.
Bạch Dĩnh giả vờ buồn một lúc nhưng thấy không hiệu nghiệm, nàng liền đi vào trong kí túc xá, thực ra chính nàng cũng rất buồn ngủ.

Bối Kỳ đang chơi laptop, thấy nàng mặt mày lờ đờ, tối mờ tối mịt mới về.
– Cậu đi đâu mà mệt thế kia?
Đang đánh dở một trận mà Bối Kỳ cũng chẳng quan tâm, đồng đội trong game chửi bới rầm trời.

Bối Kỳ xoay người nhìn Bạch Dĩnh lấy quần áo, lại hỏi: – Sao vậy?
– Mình đi tắm, nay mệt quá.
Bạch Dĩnh cười cười, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi ra nhà tắm chung.

Bối Kỳ thấy vậy cũng lấy một bộ đồ chạy theo, cười hi hi nói: – Mình cũng cũng chưa tắm, đi tắm chung đi.
Không nói gì một lúc, cuối cùng Bạch Dĩnh cũng thở ra một chữ, ừ, được.

Dù sao nhà tắm là của chung, ai muốn tắm mà không được, hỏi nàng làm gì?
Nhà tắm chung này dành cho nữ sinh, mà vốn dĩ khu kí túc xá này làm gì có nam.

Bên trong nhà tắm chỉ có những tấm màn trắng che hững hờ, chỗ này bình thường nếu đông đúc cũng phải mười người tắm, có điều bây giờ là ban đêm, ai lại muốn mò vào nơi âm u ẩm ướt này.

Bạch Dĩnh kéo màn lại, treo quần áo lên móc rồi vặn nước, cũng may trường này cũng chưa tới nổi mất nhân tính cho học sinh tắm nước lạnh.

Bối Kỳ nhìn bóng dáng của Bạch Dĩnh in hằn lên tấm vải hững hờ, thật sự đẹp, tim nàng đập rộn ràng trong lòng ngực.

Biết như vậy là không đúng nhưng vẫn rung động, muốn tiến đến giở màn che ra, ôm lấy nàng.
Dằn lại nội tâm của mình, Bối Kỳ cũng nhanh chóng tắm.

Dục hỏa trong người nàng dành cho Bạch Dĩnh càng ngày càng tăng, không hiểu sao nàng rất muốn ôm Bạch Dĩnh vào lòng, yêu thương nàng.

Như thế là rung động sao? Như thế là yêu sao? Nàng muốn mình và Bạch Dĩnh ở cùng một chỗ, thật sự muốn.
– Này Dĩnh, cậu có bạn trai chưa?
Bối Kỳ thoa sữa tắm lên cánh tay mảnh khảnh của mình, hỏi với sang.
Bạch Dĩnh đang tắm thì khựng lại, cười cười: – Chưa.
Nàng không muốn nói là mình có người trong lòng rồi, sợ Bối Kỳ nhanh nhẩu đoán được, đó chính là mẹ nàng ấy.

Nếu mà nàng với mẹ nàng ấy thành đôi, có phải Bối Kỳ sẽ là con gái của nàng không? Nghĩ như vậy trong lòng, miệng cũng nói thẳng ra:
– Này, cậu làm con mình đi.
– Gì cơ?
Tiếng Bối Kỳ ho sặc sụa ở phòng tắm bên cạnh, xong rồi vang lên tiếng cười thánh thót của Bạch Dĩnh, Bối Kỳ không muốn cười cũng bật cười theo.

Nhưng Bạch Dĩnh là thật lòng, chỉ có Bối Kỳ xem nàng là cười giỡn.
Buổi tối hôm đó Bạch Dĩnh trong cơn mơ mơ thấy một ngày nàng được ở cạnh bên Bối Vịnh Thi, thật sự hạnh phúc.


Khi Bối Vịnh Thi cuộn người trong vòng tay nàng, cảm giác ấm áp như thể đang ôm lò sưởi.
Sáng hôm sau, Bối Vịnh Thi có việc, nàng như cũ mặc quần jean, áo thun rồi đi xe bus đến nhà khách nhân.

Nếu mà đi xe, nàng sợ mất hết cả của cải của mình, vì nàng chẳng rõ họ, tốt nhất chỉ mang theo mỗi thân mình đến.
Chủ nhà lần này là một cặp vợ chồng trung niên, nhà của họ nằm khuất trong hẻm, khi Bối Vịnh Thi bước vào trong, tiếng chó sủa vài lần rồi im bặt.

Nhà này kiến trúc tương đối tốt, hàng rào ngoài cửa sơn màu trắng nho nhã, đi vào bên trong là một sân cỏ, nhà chính cũng không đến nỗi quá tệ.
Đột nhiên tiếng điện thoại lại reo lên, Vịnh Thi cười cười biết lỗi rồi nghe điện thoại, trong giọng có hơi chút tức giận:
– Em gọi có chuyện gì?
– Chị để quên cái túi chéo ở chỗ em.
Bạch Dĩnh cũng nghe ra Bối Vịnh Thi đang hơi sinh khí, nàng nói ngắn gọn rồi tắt máy.

Tránh cho Bối Vịnh Thi trút thiên nộ lên người nàng.
– Nhà xây lâu rồi sao hôm nay mới tìm người giúp?–Bối Vịnh Thi cất điện thoại vào túi quần, xốc túi xách của mình đi vào trong.

Chủ nhà nghe vậy liền thất kinh, hỏi lắp bắp: – Sao cô biết xây lâu, lỡ bọn tôi mới mua thì sao.
Nhìn tôi đây giống người đoán sai lắm sao? Bối Vịnh Thi chau mày, hai vợ chồng không nói thì khi nàng chạm vào hàng rào đã sớm biết.

Hai vợ chồng mở hàng rào ra vô không dưới một ngàn lần, làm thế nào là mới mua? Nói mua lâu còn đáng tin.
– Cô dùng trà.- Bà chủ nhà tuổi trung niên rót cho nàng một ly nước trà nóng hổi, để lên bàn, Bối Vịnh Thi cười nhẹ nhàng nhưng không uống.

Nàng tuy có thể thấy quá khứ nhưng nàng không thấy tương lai, nếu nàng uống, xảy ra chuyện gì nàng không đỡ nổi thì tiêu.

– Chủ thầu nhà này có phải là người quen của gia đình không?
Vịnh Thi đứng lên nhìn vòng vòng nhà, chạm tay vào tường, cảnh tượng hôm đó xộc vào tâm trí nàng.

Chủ thầu và chủ nhà gây với nhau, tiếng gây gỗ lớn đến nỗi Vịnh Thi giật mình nhíu mày lại.

Nàng nhắm mắt lại, hệt như khung cảnh đó đang hiện ra trước mắt nàng, chủ nhà hét:
– Các người xây sai, tôi nói sửa lại thì có vấn đề gì không.

Làm ngày công nào tôi trả ngày công đó, có gì mà lớn tiếng!
– Tôi nể tình mẹ cô mới giúp cô, nghĩ sao xây có cái vách ngăn mà đập đi xây lại bốn lần.

Cô không mệt tôi cũng mệt đó cô hai!!!!
Chủ thầu bực dọc hất đổ bức tường vẫn còn đang vương vấn si măng ẩm ướt.

Bỏ đi ra ngoài hút thuốc, chủ nhà tức tối đến mặt đỏ au, gọi chồng mình về.

Sau đó hai người đàn ông ẩu đả nhau, tại giữa căn nhà đang xây dang dở này.
Hôm sau, mẹ của chủ nhà đến giảng hòa cho hai người, chủ thầu ăn năn đứng trước mặt vợ chồng chủ nhà, nói khe khẽ:
– Tôi xin lỗi, sửa thì sửa.
Vịnh Thi thu tay không chạm nữa, nàng ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười:
– Xây có vách tường mà xây đến bốn lần, là do chủ thầu xây sai, hay là do hai người kén chọn?
Vợ chồng chủ nhà đương nhiên là giật mình, hai người kể còn chưa kịp kể cho bà đồng đối diện nghe thì đã nghe nàng nói.

Vốn tiếng tăm của Vịnh Thi vang rất xa, hai người trước còn không tin, sau nghe thấy vậy bèn tin, người vợ quỳ gối xuống đi bằng đầu gối đến chân Vịnh Thi, cầu xin nói:
– Cứu gia đình tôi đi, xin cô, xin cô cứu gia đình tôi.

Chúng tôi tán gia bại sản rồi, chúng tôi không còn gì nữa rồi.

– Đứng lên đi, bốn góc nhà có vấn đề.

Sai người đập đi là được, cũng không phải bùa gì đáng ngại, chỉ là bùa Lỗ Ban thôi.
Người chồng liền theo chỉ dẫn của Vịnh Thi, sai người đập bốn góc nhà ra, quả thật bên trong là bốn lá bùa Lỗ Ban màu vàng nhạt.

Đây vốn là bùa để giữ tổ nghề, mà yếm nặng đến vậy, chủ thầu là sinh hận với gia đình chứ không phải yếm giữ tổ nghề xây dựng.
– Nhà của con làm ăn vốn rất tốt, tự nhiên từ khi xây nhà làm ăn tụt dần, đến giờ thì mang nợ ngập đầu.

Cô, cô nói xem, con phải làm gì đây.

Bùa lấy ra rồi còn phải làm gì nữa không cô?
Bà chủ nhà lớn hơn Vịnh Thi tầm mười tuổi, tự nhiên lại xưng con với Vịnh Thi, làm nghề này cũng thật là tổn thọ đi.

Vịnh Thi nhìn dưới bếp, sờ tay chạm vào thì thấy có một công nhân len lén bỏ đinh vào trước đây, nhà này thật là gây gổ với nhiều người.

Công nhân này trách chủ nhà thưởng không hậu, bỏ cây đinh thuyền dài chục cm vào trong thỏi gạch rồi xây nhà.
– Có phải ngủ sẽ nghe tiếng gõ cộc cộc vào tường đúng không?
– Đúng đúng- Chủ nhà lập tức gật đầu như chim gõ kiến.
– Vậy sai người đến đập chỗ này lấy cây đinh ra đi.
– Vâng, anh ơi, kêu người đập chỗ này đi, cô bảo trong đây có cây đinh.
Vịnh Thi ghét nhất là nghe tiếng ồn, nàng đứng đợi đập đến mệt mỏi, bèn kêu nữ chủ nhà nói:
– Hai vợ chồng cô có phúc khí, làm ăn rất được, nhưng đối xử với người khác phải tốt, nếu không đây không phải lần cuối cô bị chuyện này.

Với cả, nếu cô đối xử hạch sách với người khác, phúc khí cũng dần tiêu biến, đừng nói làm ăn, sống còn không hảo, hiểu không?
Nói rồi quay lưng đi ra về, tiền, cứ đợi xong xuôi chuyển khoản đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương