Một Lần Yêu
-
C8: Chất vấn
“MÀY NGHĨ LÀ MÀY CÓ QUYỀN NÓI VỀ CHUYỆN ĐÓ HAY SAO?!”
Không có quyền. Đó là tất cả những gì mình Khương Lễ Hào gán cho Thẩm Trạch. Dù hai người là người yêu trên danh nghĩa nhưng trong mắt hắn điều ấy chẳng nghĩa lý gì. Thẩm Trạch không có bất cứ quyền hành nào cho tình yêu mà cậu đã từng dành rất nhiều sự mong chờ.
Hai mắt cậu ngập nước, thất vọng và đau đớn trong một cuộc nói chuyện không chút nhân quyền. Khi nụ hôn của Khương Lễ Hào rơi xuống, cậu đã lạnh lùng quay đầu đi. Nụ hôn ấy nhanh chóng rơi vào hõm cổ gầy gò của Thẩm Trạch. Khương Lễ Hào cười trừ, dụi mũi vào xương quai xanh xinh đẹp ấy, giọng nói tràn đầy sự chế nhạo và gợi tình.
“Tao không biết mày học từ ai cái kiểu lạc mềm buộc chặt này. Nhưng Thẩm Trạch, nên ngoan ngoãn đi/ nếu không, tớ sẽ không biết tớ sẽ làm gì đâu.”
Khương Lễ Hào là kẻ tàn nhẫn nói được làm được. Hắn sẽ giết người, ép buộc và làm bất cứ điều gì, chơi đùa trên tính mạng và tình cảm của người khác, miễn là thể hiện được quyền uy của một kẻ giàu có, lấy tiền làm vui.
Cơn thịnh nộ và tức giận của Khương Lễ Hào như một cơn sóng ngầm lan khắp hành lang. Người hầu từ lâu đã rút đi hết, chỉ còn lại hai người đang dính lấy nhau. Thẩm Trạch dù cố hết sức cũng không thể đẩy người đang ôm chặt mình ra. Khương Lễ Hào thì càng lúc càng siết mạnh, ôm chặt lấy eo Thẩm Trạch, muốn ép cậu tiến vào nụ hôn sâu tiếp theo.
“Khương Lễ Hào… Khương Lễ Hào… cậu như thế là không chung thuỷ. Cậu không sợ… không sợ làm ô uế tình cảm với cô ta hay sao?”
Động tác của Khương Lễ Hào ngừng bặt. Hai mắt trừng trừng nhìn người thấp hơn đang thở hổn hển vì mệt. Cậu cắn chặt răng, nhân lúc hắn lơ đãng mà vùng mạnh ra. Cuối cùng cũng thoát được cánh tay như gọng kèm giữ lấy mình.
Cả hai đối diện nhau, lời đã nói dường như đều làm cả hai tổn thương. Thẩm Trạch thấy thật nực cười. Người đáng lẽ ra phải sầu khóc buồn thảm là cậu mới đúng. Cớ sao kẻ bội bạc tình nghĩa lại bày ra vẻ mặt ấy?!
Khương Lễ Hào dường như khá bất ngờ, xen lẫn sự kích thích khó cưỡng khi nghe Thẩm Trạch nhắc về người con gái ấy. Người con gái mà cả hai đều biết và chỉ để trong lòng. Khương Lễ Hào chỉ dám ước mơ không dám động đến, còn Thẩm Trạch lại từng mong cầu có được sự yêu thương mà cô ấy có được từ người mà cậu đã dành hết tình cảm để trao.
Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không phải cô ấy. Chẳng xinh đẹp giỏi giang, gia thế tốt đẹp hay có một tương lại tươi sáng như cô ấy. Dẫu cho Thẩm Trạch chưa từng gặp ánh trăng sáng, cậu cũng không ngừng ghen tị. Đúng vậy, ghen tị khi bản thân chỉ có thể nhờ một nốt ruồi son mới có được chút ít cái nhìn nhỏ nhoi mà cậu từng cho là tia sáng đẹp nhất của cuộc đời mình.
Khương Lễ Hào trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, không tin được con cún mình nuôi lại rơi vào kì nổi loạn. Trong suy nghĩ của hắn, Thẩm Trạch luôn là kẻ chỉ biết nghe lời. Dù trên giường hay không, chỉ cần là hắn ra lệnh, cậu chưa từng trái ý. Hắn còn nghĩ nếu ngày nào đó mình ra lệnh cho Thẩm Trạch yêu hắn suốt kiếp, có lẽ cậu cũng sẽ vâng lại.
Khương Lễ Hào quên mất Thẩm Trạch cũng chỉ là con người bình thường. Cậu không phải cỗ máy được lập ra để yêu hắn. Cậu không phải kẻ không biết đau đớn. Xác thịt gần gũi sao có thể bù đắp cho trái tim ngàn vạn tổn thương nơi cậu. Khi nỗi đau ấy đã quá lớn, Thẩm Trạch chịu đựng không nỗi, cậu chỉ có thể bùng nổ mà thôi.
Thẩm Trạch trách móc xong, bỗng dưng hối hận, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu đã rất cố gắng chịu đựng trong thời gian qua. Vờ như bản thân không biết gì, vờ như bản thân vẫn chìm đắm trong thứ tình cảm giả tạo ấy, vờ như bản thân rất ổn.
Mà đến bây giờ, cậu cũng không thể an ủi bản thân ổn chút nào cả. Việc gắng gượng làm một người yêu trong tưởng tượng khiến cậu thở không nổi.
Cậu không phải kẻ có thể đóng kịch giỏi thế. Vở kịch này đâu cho cố hết sức, Thẩm Trạch cũng đành bỏ cuộc diễn không nổi. Nên cậu quyết định lật bài ngửa với Khương Lễ Hào. Hắn rất có thể sẽ giết cậu, hoặc khiến cho cậu không ngóc đầu nổi ở thành phố này. Nhưng như thế còn tốt hơn ngày nào cũng phải giả tạo đến xấu xí và ghê tởm.
Điều duy nhất mà Thẩm Trạch mong cầu ở Khương Lễ Hào bây giờ chỉ là hắn sẽ không động đến người nhà mình mà thôi.
Bất quá, Thẩm Trạch đã đánh giá thấp lửa giận của Khương Lễ Hào. Cậu đã lường trước được việc mình sẽ bị đánh, hoặc có thể sẽ bị giết chết ngay tại đây. Nhưng không, Khương Lễ Hào bỗng dưng bật cười khanh khách khi chứng kiến ánh mắt đau lòng của cậu. Hành lang vắng người nên tiếng cười của gã càng thêm rùng rợn và đáng sợ hơn, như thể báo hiệu cho một cơn bão của sự thịnh nộ sắp xảy ra.
Không có quyền. Đó là tất cả những gì mình Khương Lễ Hào gán cho Thẩm Trạch. Dù hai người là người yêu trên danh nghĩa nhưng trong mắt hắn điều ấy chẳng nghĩa lý gì. Thẩm Trạch không có bất cứ quyền hành nào cho tình yêu mà cậu đã từng dành rất nhiều sự mong chờ.
Hai mắt cậu ngập nước, thất vọng và đau đớn trong một cuộc nói chuyện không chút nhân quyền. Khi nụ hôn của Khương Lễ Hào rơi xuống, cậu đã lạnh lùng quay đầu đi. Nụ hôn ấy nhanh chóng rơi vào hõm cổ gầy gò của Thẩm Trạch. Khương Lễ Hào cười trừ, dụi mũi vào xương quai xanh xinh đẹp ấy, giọng nói tràn đầy sự chế nhạo và gợi tình.
“Tao không biết mày học từ ai cái kiểu lạc mềm buộc chặt này. Nhưng Thẩm Trạch, nên ngoan ngoãn đi/ nếu không, tớ sẽ không biết tớ sẽ làm gì đâu.”
Khương Lễ Hào là kẻ tàn nhẫn nói được làm được. Hắn sẽ giết người, ép buộc và làm bất cứ điều gì, chơi đùa trên tính mạng và tình cảm của người khác, miễn là thể hiện được quyền uy của một kẻ giàu có, lấy tiền làm vui.
Cơn thịnh nộ và tức giận của Khương Lễ Hào như một cơn sóng ngầm lan khắp hành lang. Người hầu từ lâu đã rút đi hết, chỉ còn lại hai người đang dính lấy nhau. Thẩm Trạch dù cố hết sức cũng không thể đẩy người đang ôm chặt mình ra. Khương Lễ Hào thì càng lúc càng siết mạnh, ôm chặt lấy eo Thẩm Trạch, muốn ép cậu tiến vào nụ hôn sâu tiếp theo.
“Khương Lễ Hào… Khương Lễ Hào… cậu như thế là không chung thuỷ. Cậu không sợ… không sợ làm ô uế tình cảm với cô ta hay sao?”
Động tác của Khương Lễ Hào ngừng bặt. Hai mắt trừng trừng nhìn người thấp hơn đang thở hổn hển vì mệt. Cậu cắn chặt răng, nhân lúc hắn lơ đãng mà vùng mạnh ra. Cuối cùng cũng thoát được cánh tay như gọng kèm giữ lấy mình.
Cả hai đối diện nhau, lời đã nói dường như đều làm cả hai tổn thương. Thẩm Trạch thấy thật nực cười. Người đáng lẽ ra phải sầu khóc buồn thảm là cậu mới đúng. Cớ sao kẻ bội bạc tình nghĩa lại bày ra vẻ mặt ấy?!
Khương Lễ Hào dường như khá bất ngờ, xen lẫn sự kích thích khó cưỡng khi nghe Thẩm Trạch nhắc về người con gái ấy. Người con gái mà cả hai đều biết và chỉ để trong lòng. Khương Lễ Hào chỉ dám ước mơ không dám động đến, còn Thẩm Trạch lại từng mong cầu có được sự yêu thương mà cô ấy có được từ người mà cậu đã dành hết tình cảm để trao.
Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không phải cô ấy. Chẳng xinh đẹp giỏi giang, gia thế tốt đẹp hay có một tương lại tươi sáng như cô ấy. Dẫu cho Thẩm Trạch chưa từng gặp ánh trăng sáng, cậu cũng không ngừng ghen tị. Đúng vậy, ghen tị khi bản thân chỉ có thể nhờ một nốt ruồi son mới có được chút ít cái nhìn nhỏ nhoi mà cậu từng cho là tia sáng đẹp nhất của cuộc đời mình.
Khương Lễ Hào trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, không tin được con cún mình nuôi lại rơi vào kì nổi loạn. Trong suy nghĩ của hắn, Thẩm Trạch luôn là kẻ chỉ biết nghe lời. Dù trên giường hay không, chỉ cần là hắn ra lệnh, cậu chưa từng trái ý. Hắn còn nghĩ nếu ngày nào đó mình ra lệnh cho Thẩm Trạch yêu hắn suốt kiếp, có lẽ cậu cũng sẽ vâng lại.
Khương Lễ Hào quên mất Thẩm Trạch cũng chỉ là con người bình thường. Cậu không phải cỗ máy được lập ra để yêu hắn. Cậu không phải kẻ không biết đau đớn. Xác thịt gần gũi sao có thể bù đắp cho trái tim ngàn vạn tổn thương nơi cậu. Khi nỗi đau ấy đã quá lớn, Thẩm Trạch chịu đựng không nỗi, cậu chỉ có thể bùng nổ mà thôi.
Thẩm Trạch trách móc xong, bỗng dưng hối hận, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu đã rất cố gắng chịu đựng trong thời gian qua. Vờ như bản thân không biết gì, vờ như bản thân vẫn chìm đắm trong thứ tình cảm giả tạo ấy, vờ như bản thân rất ổn.
Mà đến bây giờ, cậu cũng không thể an ủi bản thân ổn chút nào cả. Việc gắng gượng làm một người yêu trong tưởng tượng khiến cậu thở không nổi.
Cậu không phải kẻ có thể đóng kịch giỏi thế. Vở kịch này đâu cho cố hết sức, Thẩm Trạch cũng đành bỏ cuộc diễn không nổi. Nên cậu quyết định lật bài ngửa với Khương Lễ Hào. Hắn rất có thể sẽ giết cậu, hoặc khiến cho cậu không ngóc đầu nổi ở thành phố này. Nhưng như thế còn tốt hơn ngày nào cũng phải giả tạo đến xấu xí và ghê tởm.
Điều duy nhất mà Thẩm Trạch mong cầu ở Khương Lễ Hào bây giờ chỉ là hắn sẽ không động đến người nhà mình mà thôi.
Bất quá, Thẩm Trạch đã đánh giá thấp lửa giận của Khương Lễ Hào. Cậu đã lường trước được việc mình sẽ bị đánh, hoặc có thể sẽ bị giết chết ngay tại đây. Nhưng không, Khương Lễ Hào bỗng dưng bật cười khanh khách khi chứng kiến ánh mắt đau lòng của cậu. Hành lang vắng người nên tiếng cười của gã càng thêm rùng rợn và đáng sợ hơn, như thể báo hiệu cho một cơn bão của sự thịnh nộ sắp xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook