Một Lần Nữa
-
Chương 1
Anh nghĩ chúng ta có nên tìm hiểu không?
- Xin lỗi cô. Thực tình là tôi không muốn làm quen với ai hết. Mong cô hiểu cho.
Lại thêm một vụ mai mối của mẹ và họ hàng dành cho tôi bất thành.
Cất từng bước nặng nề, tôi trở về trong tâm trạng không thể nào tệ hơn. Buổi sáng, áp lực dạy học ở trường đè nặng, trưa về thì lại áp lực bởi những câu than vãn của mẹ, rồi tối đến là những lần coi mắt của các bà các mẹ và các cô.
Cuộc sống của tôi cứ theo trong vòng luẩn quẩn đó suốt 10 năm kể từ ngày em dời xa tôi.
10 năm... Thật dài nhưng cũng thật ngắn để anh quên em... Giá như anh biết quan tâm em... Lo lắng cho em thì... vụ tai nạn kinh hoàng đó đã không xảy đến với em.
Mất em... anh như trở thành một người khác. Để vơi đi cái cay đắng mất em, anh đã tìm tới rượi. Và rồi là đến với thuốc lá. Trước giờ em không thích chúng nhưng anh lại dùng chúng để quên em. Phải chăng... anh quá tệ?
Nếu khoảng thời gian anh suy sụp nhất có em ở bên thì khoảng thời gian em bất lực với cuộc sống... Anh lại thờ ơ với em để rồi khiến em giống như trái bong bóng bay thật xa và biến mất.
- Nam... Coi mắt được không? Vừa gu con chứ?- Vừa đặt chân vào nhà, mẹ tôi hớn hở
- Con từ chối rồi.- Tôi mệt mỏi
- Mày muốn tao phải làm sao thì mày mới chịu lấy vợ hả? 35 rồi chứ ít ỏi gì đâu? Mày muốn tao sống không bằng chết chứ gì?- Mẹ tôi tự đấm vào ngực mình, mắt rớm lệ
- Mẹ đừng có nói nữa. Con mệt lắm rồi. Mẹ cứ như vậy sao con sống nổi. Từ giờ mẹ với các bác các cô đừng mai mối cho con nữa. Con không cưới ai đâu.- Tôi sẵng giọng, bỏ lên phòng. Thật trẻ con...
Tôi lao xuống giường. Bất lực. Chán nản. Cái cuộc sống này thật quá vô nghĩa. Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ tới bố mẹ, tôi lại không thể tự kết liễu đời mình.
(Cộc...)
- Chị vào nhé!
- Tự nhiên...
Chị xoa đầu tôi, ân cần mà dịu dàng:
- Em à... 10 năm rồi. Ai cũng đau khổ mà. Nhất là bố mẹ con bé nhưng anh chị ấy cũng gắng quên rồi mà. Buông xuôi thôi em. Em cứ day dứt như vậy thì Linh Đan có sống lại được không? Có trở về với em không? Hay là em chỉ khiến con bé ở thế giới bên kia khó lòng ra đi?
- Lỗi của em mà. Vì em mà Linh Đan mới phải chết... Cả thằng Kai nữa... Em đã giết hai mạng người rồi... chị ạ.- Tôi vùi mặt vào gối, khóc. Tôi không dám đối mặt với chị mình...
- Linh Đan mất chả phải lỗi của ai cả. Chỉ tại ông trời trớ trêu với số phận của con bé thôi. Thằng Kai chết cũng đâu phải do em, chỉ tại nó quá không chịu đựng được vì sự ra đi đột ngột của Linh Đan thôi mà. Không ai mà ngờ được nó lại dại dột đến mức phải tự tử như thế.
- Quả báo cả chị ạ. Quả báo ông trời cho em đấy. Ông trời muốn em sống không bằng chết mà. Em là kẻ sát nhân.
- Tỉnh táo đi em... Không ai...
- Minh Nguyệt! Chị lại bảo không ai có lỗi chứ gì... Em nghe quen rồi. Chị đừng nói lại nữa. Lỗi là của em. Của thằng Đoàn Minh Nam này. Chị hiểu chưa. Giờ chị đi ra ngoài đi. Em muốn ở một mình. - Tôi hét lên, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng không tài nào mở miệng cất tiếng xin lỗi chị được.
Minh Nguyệt nhìn tôi một hồi rồi quay gót bỏ đi.
Em thấy không Linh Đan... Từ ngày em đi anh chẳng còn là anh nữa rồi. Anh hoàn toàn thay đổi rồi. Chẳng còn Minh Nam ngày xưa đâu. Bản tình ngày càng thay đổi. Thường mất bình tĩnh lắm em ạ. Giá mà có em ở đâu. Anh nhớ em lắm.
Cầm điếu thuốc, hút thật sâu. Tôi lơ đễnh nhìn trần nhà... Thật yên tĩnh.
(Coong...)
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Giờ này còn ai tới nữa...?
Sự tò mò nổi lên, tôi vứt điếu thuốc vào gạt tàn, lết từng bước chậm rãi xuống nhà.
- Cháu muốn thuê phòng thưa cô...- Cái giọng nói đó sao quen quá...
- LINH ĐAN...????- Tôi chạy thẳng xuống phòng khách, hét lên trong vô thức
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi...
Giống lắm... Rất giống mà... Từng nét trên gương mặt... Không sai được. Chắc chắn là Linh Đan mà... Trên đời này không có người giống nhau đến vậy được...
- Nam... Con nói gì vậy?- Bố tôi chau mày
Tôi nắm chặt tay cô gái đó...
- Em là Linh Đan phải không?
- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu...
- Nam đừng nhảm nữa. Lên phòng đi. Xin lỗi cháu vì sự mạo phạm này.
- Không sao ạ. Cháu có thể trọ ngay bây giờ được không ạ?
- Ồ tất nhiên. Mà cháu tên gì nhỉ?
- Cháu là Vĩ Cầm ạ.
- Tên đẹp đấy. Đi theo bác. Bác sẽ dẫn cháu lên phòng.
Tôi hướng đôi mắt lơ đễnh nhìn cô ta. Chắc chắn cô ta là Linh Đan. Tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh đó là sự thật để... nói lời xin lỗi em... bù đắp mọi tổn thương lúc trước tôi gây ra cho em.
- Xin lỗi cô. Thực tình là tôi không muốn làm quen với ai hết. Mong cô hiểu cho.
Lại thêm một vụ mai mối của mẹ và họ hàng dành cho tôi bất thành.
Cất từng bước nặng nề, tôi trở về trong tâm trạng không thể nào tệ hơn. Buổi sáng, áp lực dạy học ở trường đè nặng, trưa về thì lại áp lực bởi những câu than vãn của mẹ, rồi tối đến là những lần coi mắt của các bà các mẹ và các cô.
Cuộc sống của tôi cứ theo trong vòng luẩn quẩn đó suốt 10 năm kể từ ngày em dời xa tôi.
10 năm... Thật dài nhưng cũng thật ngắn để anh quên em... Giá như anh biết quan tâm em... Lo lắng cho em thì... vụ tai nạn kinh hoàng đó đã không xảy đến với em.
Mất em... anh như trở thành một người khác. Để vơi đi cái cay đắng mất em, anh đã tìm tới rượi. Và rồi là đến với thuốc lá. Trước giờ em không thích chúng nhưng anh lại dùng chúng để quên em. Phải chăng... anh quá tệ?
Nếu khoảng thời gian anh suy sụp nhất có em ở bên thì khoảng thời gian em bất lực với cuộc sống... Anh lại thờ ơ với em để rồi khiến em giống như trái bong bóng bay thật xa và biến mất.
- Nam... Coi mắt được không? Vừa gu con chứ?- Vừa đặt chân vào nhà, mẹ tôi hớn hở
- Con từ chối rồi.- Tôi mệt mỏi
- Mày muốn tao phải làm sao thì mày mới chịu lấy vợ hả? 35 rồi chứ ít ỏi gì đâu? Mày muốn tao sống không bằng chết chứ gì?- Mẹ tôi tự đấm vào ngực mình, mắt rớm lệ
- Mẹ đừng có nói nữa. Con mệt lắm rồi. Mẹ cứ như vậy sao con sống nổi. Từ giờ mẹ với các bác các cô đừng mai mối cho con nữa. Con không cưới ai đâu.- Tôi sẵng giọng, bỏ lên phòng. Thật trẻ con...
Tôi lao xuống giường. Bất lực. Chán nản. Cái cuộc sống này thật quá vô nghĩa. Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ tới bố mẹ, tôi lại không thể tự kết liễu đời mình.
(Cộc...)
- Chị vào nhé!
- Tự nhiên...
Chị xoa đầu tôi, ân cần mà dịu dàng:
- Em à... 10 năm rồi. Ai cũng đau khổ mà. Nhất là bố mẹ con bé nhưng anh chị ấy cũng gắng quên rồi mà. Buông xuôi thôi em. Em cứ day dứt như vậy thì Linh Đan có sống lại được không? Có trở về với em không? Hay là em chỉ khiến con bé ở thế giới bên kia khó lòng ra đi?
- Lỗi của em mà. Vì em mà Linh Đan mới phải chết... Cả thằng Kai nữa... Em đã giết hai mạng người rồi... chị ạ.- Tôi vùi mặt vào gối, khóc. Tôi không dám đối mặt với chị mình...
- Linh Đan mất chả phải lỗi của ai cả. Chỉ tại ông trời trớ trêu với số phận của con bé thôi. Thằng Kai chết cũng đâu phải do em, chỉ tại nó quá không chịu đựng được vì sự ra đi đột ngột của Linh Đan thôi mà. Không ai mà ngờ được nó lại dại dột đến mức phải tự tử như thế.
- Quả báo cả chị ạ. Quả báo ông trời cho em đấy. Ông trời muốn em sống không bằng chết mà. Em là kẻ sát nhân.
- Tỉnh táo đi em... Không ai...
- Minh Nguyệt! Chị lại bảo không ai có lỗi chứ gì... Em nghe quen rồi. Chị đừng nói lại nữa. Lỗi là của em. Của thằng Đoàn Minh Nam này. Chị hiểu chưa. Giờ chị đi ra ngoài đi. Em muốn ở một mình. - Tôi hét lên, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng không tài nào mở miệng cất tiếng xin lỗi chị được.
Minh Nguyệt nhìn tôi một hồi rồi quay gót bỏ đi.
Em thấy không Linh Đan... Từ ngày em đi anh chẳng còn là anh nữa rồi. Anh hoàn toàn thay đổi rồi. Chẳng còn Minh Nam ngày xưa đâu. Bản tình ngày càng thay đổi. Thường mất bình tĩnh lắm em ạ. Giá mà có em ở đâu. Anh nhớ em lắm.
Cầm điếu thuốc, hút thật sâu. Tôi lơ đễnh nhìn trần nhà... Thật yên tĩnh.
(Coong...)
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Giờ này còn ai tới nữa...?
Sự tò mò nổi lên, tôi vứt điếu thuốc vào gạt tàn, lết từng bước chậm rãi xuống nhà.
- Cháu muốn thuê phòng thưa cô...- Cái giọng nói đó sao quen quá...
- LINH ĐAN...????- Tôi chạy thẳng xuống phòng khách, hét lên trong vô thức
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi...
Giống lắm... Rất giống mà... Từng nét trên gương mặt... Không sai được. Chắc chắn là Linh Đan mà... Trên đời này không có người giống nhau đến vậy được...
- Nam... Con nói gì vậy?- Bố tôi chau mày
Tôi nắm chặt tay cô gái đó...
- Em là Linh Đan phải không?
- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu...
- Nam đừng nhảm nữa. Lên phòng đi. Xin lỗi cháu vì sự mạo phạm này.
- Không sao ạ. Cháu có thể trọ ngay bây giờ được không ạ?
- Ồ tất nhiên. Mà cháu tên gì nhỉ?
- Cháu là Vĩ Cầm ạ.
- Tên đẹp đấy. Đi theo bác. Bác sẽ dẫn cháu lên phòng.
Tôi hướng đôi mắt lơ đễnh nhìn cô ta. Chắc chắn cô ta là Linh Đan. Tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh đó là sự thật để... nói lời xin lỗi em... bù đắp mọi tổn thương lúc trước tôi gây ra cho em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook