Hiện tại binh lính của hắn mang theo đã ở bên ngoài đê tiếp sức, người giữ lại bên cạnh Diệp Gia cũng không có mấy người lại bận việc tiếp tế lương thực cho người dân, đến khi phát hiện y bị người khác ức hiếp không khỏi hít một hơi lạnh đi đến che chắn người phía sau, lại chế trụ gã nam nhân gây sự kia.
Nhất thời mọi người liền xôn xao chỉ vào nam nhân kia mắng mỏ.
“ Tên Vương Nhị này ngươi có thể mặt dày đến đây xin cháo hay sao?”
“ Ngươi một thân to cao mà không đi giúp đỡ người khác ở đây gây chuyện? Vương thẩm thật có phúc mới có nhi tử là ngươi”
Gã nam nhân mặt đỏ lên tức giận:” Buông ta ra, các ngươi là ai mà dám bắt ta, mau buông ra nếu không ta sẽ đi báo quan!”
“ Có chuyện gì xảy ra?” Tống Mạn Vũ trở về từ bãi đê trên người còn mặc áo tơi, hắn muốn trở về nhìn xem Diệp Gia như thế nào nhưng không nghĩ đến vừa mới đi được nửa đường ám vệ đã báo cáo tình huống khiến hắn không nhịn được dùng khinh công bay đến.
Tống Mạn Vũ quét nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Diệp Gia, hắn nhíu mày vội cởi áo tơi của chính mình đi đến choàng trên người y.


Diệp Gia ngạc nhiên nhìn hắn:” Huynh sao lại trở về?”
Hắn mím môi không nói chỉ quay sang nhìn nhóm binh lính cùng ám vệ ẩn phía xa, cả bọn biết mình có tội liền cúi đầu im lặng chờ trách phạt.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ phun ra một câu:” Giải quyết cho tốt”, liền mang y rời đi.
Tiểu Cẩn phát hiện thiếu gia nhà mình biến mất cùng hắn cũng không còn lo lắng, cậu tức giận đi đến đạp lên chân của gã nam nhân:” Ngươi là cái thá gì mà dám ức hiếp thiếu gia nhà ta?! Ngươi tới số rồi!”.

Sau khi đạp gã hả hê Tiểu Cẩn mới quay vào trong tiếp tục phát cháo.
Gã không biết mình sắp tiêu đời nhưng hiện tại gã chỉ cảm thấy cả người mình lạnh toát, chính là ánh mắt ban nãy của hắn như muốn giết người làm gã không dám có hành động khác, không biết là trời mưa nên lạnh hay chính ánh mắt đó làm gã như mới vớt ra từ trong hầm băng, lạnh toát.
Diệp Gia không nghĩ đến mình được hắn bế lên rồi dùng khinh công trở về khách điếm, y bối rối nói:” Huynh như vậy sẽ bị cảm lạnh”, trên người y đã mang áo tơi của hắn nên chính hắn chỉ có thể đội mưa trở về.
Tống Mạn Vũ nói:” Lo cho em trước đi thì hơn”
Sau khi trở vào phòng, hắn liền tìm khăn sạch trùm cả người y lại rồi sai tiểu nhị đun nước nóng cho y tắm rửa.

Y bị hắn quấn cho thành con nhộng không khỏi buồn cười:” Ta không yếu ớt như vậy”, quả thật y rất ít khi bị bệnh vặt, có khi tắm mưa suốt một buổi cũng không bị bệnh, đằng này y chỉ mới dầm như có một chút.

Hắn lại không đáp lại lời của y mà đi đến sờ vào trán y, sau đó không nói hai lời mà rời khỏi phòng.
“?”
Y nhìn cửa phòng đóng lại liền có chút bực bội, gì vậy chứ, y nói sai gì sao? Cửa phòng lần nửa mở ra tiểu nhị đã mang nước nóng trở vào rồi tiện tay đóng cửa lại.

Diệp Gia xuống giường tự mình cởi y phục rồi bước vào ngâm nước, nước ấm khiến y thả lỏng đến híp mắt.
Cửa phòng tiếp tục mở, lần này là hắn, y mím môi nhìn hắn đặt chén gì đó trên bàn rồi nhìn y nói:” Em không nên ngâm lâu dễ bị cảm lạnh, sau khi tắm xong nhớ uống chén nước gừng này.

Ta trở về thay y phục một chút sẽ qua”
Diệp Gia lại nhìn cánh cửa bị đóng kia mà bĩu môi, bất quá trong lòng lại có chút vui vẻ mà nhanh chân rời khỏi mộc dũng thay y phục, lại cầm chén gừng ấm trên tay từng ngụm uống vào.


Tống Mạn Vũ thay y phục cũng nhanh chóng sang phòng y hỏi:” Em có đói không, ăn chút gì nhé?”
Y lắc đầu lại có chút muốn cười:” Ta đã nói ta không ốm yếu như vậy, huynh đừng xem ta là trẻ con”
Hắn cũng không ép buộc y mà lại dụ dỗ:” Được rồi, vậy em nghỉ ngơi một chút”
Diệp Gia muốn nói lại nhưng nhìn thấy ánh mắt không cho cự tuyệt của hắn y đành phải lên giường đắp chăn mở mắt nhìn hắn vẫn còn ngồi bên cạnh giường.

Hắn dịu dàng xoa xoa đầu y:” Ta ở lại trông em ngủ, được không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương