TỐNG – ĐOAN MỘC 5
Anh chăm chú người cậu đang cúi đầu lau vết thương trên ngực mình, nhìn đến cậu có chút xấu hổ mới lên tiếng:” Ngươi cũng bị thương”
Cậu vờ bình tĩnh nói:” Không nghiêm trọng bằng ngươi”.

Nói rồi cậu nhanh chóng lấy dược thoa lên vết thương trên người anh, vì mua loại tốt nhất nên thoa đến rất đau nhưng anh mặc vẫn không đổi sắc chờ cậu băng bó xong cho mình mới kéo cậu đến trước mặt:” Cởi y phục”
“…”
Anh không cho cậu khướt từ mà tự mình động tay, mắt thấy cậu giãy dụa anh bèn nói:” Ngươi bôi giúp ta đương nhiên ta cũng sẽ bôi giúp ngươi, với cả đến cởi y phục hai ta cũng đã làm một lần rồi còn đâu”.

Nghe đến cậu cậu không khỏi trừng mắt nhìn anh, hai má bất giác nóng lên.
Anh thở dài:” Ngoan”, cậu nghe vậy không biết như thế nào lại ngồi yên để anh kiểm tra vết thương.


Chỗ bắp tay cùng bả vai của cậu đều có vết thương, anh lặp lại động tác cẩn thẩn lau vết thương rồi nhẹ tay rắc dược lên sau đó băng lại.
Cậu nghĩ như thế là xong nhưng lại anh nói:” Còn quần”
“ … Ngươi nói cái gì?”
Anh nói:” Còn quần, ngươi chưa cởi”
“ Nhưng chân ta không có bị thương”
“ Chân ngươi không bị thương nhưng mông lại có” anh nhìn cậu nói.

Nghe đến đây liền biết dụng ý của anh, hai má cậu càng đỏ cậu cũng thẹn quá hóa giận:” Không cần!”.

Nói rồi cậu muốn chạy trốn thì đã bị anh nắm tay kéo về phía giường mà đè người dưới thân, cậu không biết bị gì mà kích động dãy dụa:” Ngươi buông ra!”
“ Ghét ta đến vậy à?” anh nhàn nhạt nhìn cậu hòi.

Cậu bị ánh nhìn của anh làm cho không thốt nên lời, vì một phút thất thần quần của cậu đã bị cởi xuống, nhất thời cả người cậu đều trần như nhộng mặc người nhìn.
Anh nhìn một lượt cảm thán, da của người này sao trắng như vậy? Còn nữa, ban nãy bôi thuốc là anh quá chuyên chú mà không để ý đến những dấu vết ái muội trên cơ thể của cậu, lúc này quan sát mới phát hiện được.

Dù anh có tâm tư đánh giá thân thể của cậu thì vẫn nhanh chóng bôi thuốc, nếu không rất có thể cậu sẽ trốn mất.
Nhấc chân cậu lên, nơi tư mật liền lộ ra, do tối qua làm quá kịch liệt mà nơi đó có chút sưng đỏ.

Ban nãy khi anh mua thuốc trị thương cũng dò hỏi mua được loại thuốc này, anh quét một lượng cao vừa đủ rồi bắt đầu bôi lên đó

“ Ưm” chất cao lành lạnh khiến cậu nhìn không được khẽ rên, cũng may anh không để ý mà tiếp tục bôi đến khi thấy ổn mới dừng lại, sau đó mặc y phục vào cho cậu.

Anh thấy cậu cứ cúi đầu không đáp không khỏi cảm thấy chột dạ giải thích:” Ta chỉ là muốn xem ngươi có bị thương không, ngươi thật sự để bụng như vậy sao?”
Cậu một mực yên lặng không đáp trả lời anh, anh lúc này không biết mình nên làm gì.

Là một đại tướng quân thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ ai cũng một mực nghe theo lời anh sợ hãi anh, thì hôm nay anh lại trải nghiệm được cảm khác bó tay trước một người.
Anh thở dài lần thứ n đứng lên ngồi xổm trước mặt cậu, lúc này vừa hay ánh nhìn của cậu chạm vào tầm mắt của anh.

Cậu bối rối muốn xoay mặt đi thì đã bị anh kéo về:” Giận ta sao? Nếu như không muốn nhìn thấy mặt ta thì ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, bọn ta sẽ lên đường sớm.

Xem như ngươi đã hoàn thành lời hứa, sớm trở về nhà của ngươi.

Đúng rồi, ta nghe nói ở Dương Châu đang diễn ra cuộc tranh tài giành chức vị minh chủ võ lâm.


Ngươi là người giang hồ cũng nghe nói đến đi? Với võ công của ngươi nhất định sẽ đứng đầu, nếu còn thời gian thì trở về vẫn kịp lúc”
Nói rồi anh đứng lên mở cửa ra ngoài, nhóm người của anh đã hẹn thời gian xuất phát, họ không có nhiều thời gian để ở lại, thế cục trong kinh thành đang rất hỗn loạn.

Đoạn đường còn lại cũng không nhiều, tốc chiến tốc thắng.
Nhìn thấy cánh cửa khép lại không hiểu sao cậu cảm thấy sợ hãi, đến khi thật sự nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới lầu cùng tiếng ngựa thì cậu mới như choàng tỉnh mở cửa sổ nhảy xuống.

Anh còn đang căn dặn họ thì đột nhiên cảm nhận gì đó mà ngước nhìn lên.

Chỉ thấy cậu từ cửa sổ nhảy xuống, có lẽ anh cũng có lúc rớt não mà bay đến ôm lấy người tiếp đất an toàn.
Anh nhíu mày:” Làm sao vậy? Sao không ở trên đó?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương