Trên đường lái xe về nhà, Hạ Thư Hinh như nhớ ra mình quên gì đó ở văn phòng làm việc, cô vỗ nhẹ đầu một cái rồi quay lại tòa cao ốc, đi lên thang máy bước vào văn phòng.
Cô bước rất nhẹ, rất nhỏ, nếu không phải là người có một đôi tai vô cùng nhạy bén thì chưa chắc đã phát hiện ra.
Cô đi đến phòng làm việc của mình, định mở cửa thì thấy ánh sáng nhè nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện từ bên trong chính căn phòng làm việc của cô.

Đáy mắt Hạ Thư Hinh liếc qua tia ngờ vực.
Tầm này đã 9 giờ tối rồi, sao phòng làm việc không có ai lại sáng đèn.
Lẽ nào…
Trong đầu cô chợt xẹt qua thứ gì đó.
Cô đè nén cảm giác lạ trong người, chạm tay lên cánh cửa, mở nhẹ ra.
Cô hơi hé đầu vào, ánh mắt đảo xung quanh không thấy có ai trong bóng tối thấp thoáng tia sáng, nhưng vừa rồi đèn sáng không phải là áo giác của cô.
Hạ Thư Hinh hơi nghi ngờ.

Cô chạm tay lên công tắc bật đèn lên.

Bỗng chốc, cả căn phòng làm việc sáng trưng.
Hạ Thư Hinh bước đến bàn làm việc, nhìn các văn kiện gọn gàng trên bàn một lượt, cô không thấy có gì khác biệt lúc về lại càng thấy lạ hơn.
Hạ Thư Hinh đưa tay lên, định mở máy tính nhưng nghĩ đến cái gì đó cô lại rút tay về cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tắt đèn rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi Hạ Thư Hinh đi, ở dưới gầm bàn làm việc có một cái đầu nhỏ thò ra, ánh mắt sắc bén liếc xung quanh trong bóng tối thấy người đã không còn trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ bấy giờ mới chui ra khỏi gầm bàn, đứng thẳng dậy, vội vàng cắm lấy usb vào máy tính của Hạ Thư Hinh, mở máy tính của cô lên thao tác trên máy tính của cô.
Đúng lúc người phụ nữ đinh ninh rằng Hạ Thư Hinh quay về sẽ không trở lại phòng làm việc thêm nữa bởi tầm này không còn sớm.
Đáng tiếc, cô ta đã tính sai hoàn toàn, mà không hề biết cô ta đã để lộ ra một số sơ hở khiến Hạ Thư Hinh nghi ngờ từ lúc vào phòng.
Chỉ thấy, lúc này, người phụ nữ đang chú tâm vào máy tính, hai mắt sáng rực như sắp đạt được gì đó thì cánh cửa phòng bất chợt bị đẩy mạnh ra.
Tiếp theo sau đó là một giọng nói quen thuộc kéo âm cao vút.
"Triệu Y Vân, cô đang làm gì ở phòng làm việc của tôi vậy hả?"
Triệu Y Vân vốn sắp hoàn thành sao chép dữ liệu trên máy tính của Hạ Thư Hinh lại không ngờ mình còn chưa kịp chuẩn bị trốn đi thì đã bị Hạ Thư Hinh phát hiện ra.
Cô ta sững sờ, cả người đơ ra, chiếc usb cắm vào máy tính chưa kịp tháo ra đã bị Hạ Thư Hinh nhanh chân nhanh tay chạy đến rút cho vào túi áo mình.

Sau đó cô liếc mắt sang máy tính hiện dấu chấm than màu đỏ chói mắt, cô vội vàng di chuột ấn vài cái.

Vài giây sau giao diện trên máy tính trở về trạng thái ban đầu.
Hạ Thư Hinh thở phào một hơi.

May mắn là cô quay lại kịp thời, nếu chậm thêm một chút thì tất cả công sức của cô sẽ bị người phụ nữ cô vốn rất tin tưởng này khá nát sạch sẽ.
Triệu Y Vân ngơ ngác một bên nhìn một loạt động tác của Hạ Thư Hinh, lúc cô ta hoàng hồn thì cũng đã muộn, chiếc usb có chưa một số dữ liệu quan trọng trong máy tính cứ thế rơi vào tay Hạ Thư Hinh một cách dễ dàng.
Lòng cô ta dâng lên cảm giác bất an, lo sợ.
Cô ta vội vã lên tiếng phủ nhận: "Thư Hinh, chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Cậu nghe mình giải thích đi."
Đáng tiếc, Hạ Thư Hinh không phải kẻ ngu mà chịu nghe mấy lời này của cô ta.


Cô thẳng thừng đi đến trước mặt Triệu Y Vân, tầm mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới người cô ta.

Âm thanh lạnh lùng dường như đang khắc chế cơn phẫn nộ của cô vang vọng khắp căm phòng làm việc, rơi vào tai Triệu Y Vân càng làm cô ta sợ hơn.
"Giải thích cái gì? Giải thích rằng cậu ở phòng làm việc của tôi ăn cắp các bản thiết kế tôi tốn bao nhiêu công sức làm ra ư? Hay giải thích rằng cậu ở đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không có ý đó.

Triệu Y Vân, tôi có mắt đấy.

Mắt tôi vẫn sáng, não tôi vẫn đủ tốt để phân tích rõ ràng vừa rồi cậu đã làm gì ở phòng làm việc của tôi…"
"Tiểu Hinh, cậu, cậu làm sao lại biết?"
Hạ Thư Hinh cười lạnh: "Mấy hôm nay cậu không đi làm nên cậu không biết căn phòng làm việc của tôi đã lắp thiết bị camera theo dõi ở một góc khuất.

Tất cả hành động của cậu đã được cái này ghi lại hết.

Vậy nên, cậu nghĩ tại sao tôi lại đột ngột quay lại đây."
Hạ Thư Hinh vừa nói vừa đi đến chậu cây cảnh nhỏ ở gần cửa sổ, đưa tay vào bên trong lấy ra một thiết bị nhỏ xíu giơ lên cho Triệu Y Vân xem.
Cô ta sửng sốt.


Giọng nói có phần khó tin: "Thư Hinh, cậu, đề phòng tớ?"
Hạ Thư Hinh nhếch môi.
Từ hôm Lăng Lệ Dương nói với cô thì cô đã có chút nghi hoặc rồi.

Sau đó Triệu Y Vân lại đột ngột xin nghỉ phép vài hôm sau sự việc cô bị mất thiết kế, cô cũng không thấy nghi ngờ gì cô ta cho đến khi cô thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu ai đó vô tình làm rơi trong phòng làm việc của cô mà không biết.

Chính nhờ chiếc kẹp tóc đó cô mới sinh ra nghi ngờ, vậy nên để chắc chắn suy đoán của mình là đúng hay sai cô đã lắp camera mini ở một góc khuất trong căn phòng để không ai có thể phát hiện ra.
Cô cố tình để quên tài liệu, cố tình để cửa phòng hớ hênh và để mật khẩu giao diện máy tính dễ đoán mục đích là muốn người lấy thiết kế cắn câu.
Lúc tối khi quay lại phòng làm việc cô đã ngờ ngợ đoán ra phần nào đó có người ở trong phòng làm việc của cô, lúc lấy đồ cô cố tính quay ra nhanh và mở điện thoại được kết nối với camera mini lên xem.

Hạ Thư Hinh nhớ lại cảm xúc lúc mình nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong bóng tối ấy, sững sờ, tức giận, khó tin…tất cả như dồn lên não cô.
Triệu Y Vân, thế mà người cô tin tưởng vô điều kiện không chút đề phòng, người cô loại ra khỏi khả năng là kẻ cắp lại chính là kẻ trộm....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương