Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
-
Chương 132: Nói đủ chưa??
Lúc học quốc phòng, Thiện Ngôn, Thụy Du, Băng Tâm đang ngồi nói chuyện vu vơ thì lại nhắc đến Tuấn Phong nên Thiện Ngôn nói với Băng Tâm:” Nó nói là nó chắc chắn hồi năm lớp 10 Băng Tâm từng thích nó”.
Không phải là đã từng mà bây giờ vẫn còn thích!!!
Băng Tâm bắt đầu nở nụ cười trào phúng hóa ra người ta cũng biết nhưng mà căn bản là người ta không thích mình mà thôi…haizzz tổn thương quá đê!!!
Băng Tâm liền lên tiếng phản đối câu nói của Thiện Ngôn:” Nó lấy đâu ra tự tin mà lắm thế?”.
Giọng của Tuấn Phong đột nhiên vang lên:” Bạn dám nói là hồi năm lớp 10 bạn chưa từng thích tôi đi”.
Băng Tâm hóa đá tại chỗ rồi máy móc quay người lại thì thấy ai đó đứng tựa người vào cái cột mà cô đang ngồi dựa vào, vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ nhướng mày chấp vấn, môi vẫn mỉm cười khiêu khích.
“ Tôi…”.
“ Đây là câu hỏi số 16…bạn trả lời thật lòng đê”.
Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến cũng bắt đầu bối rồi lên.
Sao có một câu này mà cứ hỏi miết vậy trời??
Cho mày chơi ngu…cho mày thích cá cược nè…
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi nói:” Chuyện cũng qua rồi có nhắc lại cũng có thay đổi được gì đâu”.
“ Nhưng mà có đúng không???”.
“ Hỏi nhiều quá”.
Băng Tâm lật đật đứng dậy “ đánh bài chuồn” còn ngồi đây không biết lát nửa con hàng này hỏi cái quái gì nữa.
Sắp đến ngày lễ hiến chương, Đông Quân lên kế hoạch rủ cả lớp đi chơi xa một chuyến bởi vì năm nay cũng là năm cuối cấp rồi.
Hầu như mọi năm lớp đều tham gia làm báo tường rồi tổ chức hoạt động tặng quà cho các thầy cô trong lớp nhưng năm nay toàn bộ quỹ lớp đều được chuyển sang mục đích đi du lịch tập thể ở khu du lịch sinh thái Tường Vi Đỏ.
Đông Quân vận động gần như cả lớp tham gia hiển nhiên Băng Tâm cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Lúc đi học hóa, Đông Quân vác xác lại gần Băng Tâm rồi bắt đầu thuyết giảng:” Băng Tâm à về nhà xin gia đình cho đi chơi với mọi người một chuyến đi năm nay là năm cuối cấp rồi mai mốt mỗi đứa một nơi rồi sau này không có cơ hội đi chung đâu đó”.
Chỉ là cuối cấp thôi chứ đâu phải tận thế mà cái thằng điên này cứ lèm bèm miết, hầu như ngày nào lên lớp Băng Tâm cũng bị con hàng này tra tấn về cái vụ đi chơi xa này hết…đúng là oan nghiệt mà.
Ghét tao đi…ghét càng nhiều càng tốt rồi đừng có ám theo nữa giùm một cái!!!
Băng Tâm mệt mỏi lên tiếng giải thích:” Không phải là tôi không muốn đi mà là gia đình không cho phép được chưa…tôi năn nỉ rồi mà vô ích nếu được thì tôi cũng đi với mọi người rồi”.
Thụy Du:” Mày thử năn nỉ lần nữa xem sao Uyển Uyển cũng đi mà, cả nhóm đi hết mà thiếu mày thì buồn lắm”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán có mỗi chuyện đi chơi thôi mà bữa giờ bị cả đám dồi nhét muốn điên lên rồi.
Ai bảo là không năn nỉ…đã dùng mọi cách thuyết phục gia đình rồi nhưng câu trả lời chỉ có một chữ duy nhất là “KHÔNG” mà thôi.
Dạo này thiếu thời gian đến độ Băng Tâm phải vừa học bài trên lớp vừa chuẩn bị bài cho ngày hôm sau luôn cô thà bỏ 10 phút ra học bài còn hơn là bị chép phạt mười lần nếu không thuộc bài nên giờ ra chơi ngày nào Băng Tâm cũng tranh thủ ngồi học bài hết.
Băng Tâm đang ngồi học văn cho ngày hôm sau thì sa sầm mặt mày khi thấy con hàng Mạc Đông Quân sáp lại chỗ mình ngồi xuống, Băng Tâm vẫn tập trung vào việc học bài không thèm để tâm đến thằng điên kia.
Đông Quân ngồi được chừng năm phút thì hết kiên nhẫn liền lên tiếng:” Băng Tâm, em nói chuyện với anh một chút được không?”.
Giờ tụng kinh đã điểm!!!
Băng Tâm hạ cuốn sách xuống nâng mí mắt lên nhìn Đông Quân rồi hỏi:” Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi người ta con phải học bài nữa”.
Đông Quân liền cười hì hì:” Chuyện…đi chơi đó…em hỏi lại gia đình chưa?”.
Băng Tâm cau mày:” Đã bảo là không được rồi mà”.
Đông Quân nổi điên lên quát:”Em ích kỷ, lạ đời vừa vừa thôi chứ Băng Tâm, cả lớp đều tham gia cả nhóm đều tham gia vậy mà em cứ lấy cớ gia đình không cho phép hết lần này đến lần khác làm khó anh là sao…đi chơi một ngày thì có chết được đâu mà em lại cứ như vậy…em đúng là rất quá đáng mà ngay cả Uyển Uyển và Thụy Du cũng thuyết phục được gia đình rồi chẳng lẽ em không làm được trừ phi là em không muốn mà thôi…em không muốn nên mới cố tình nói vậy chứ gì…”.
Một lời lại thêm một lời ngày càng khó nghe …theo từng câu nói của Đông Quân sự tức giận của Băng Tâm cũng tăng lên đến đỉnh điểm,” beng” cái đồng hồ hiển thị sức chịu đựng đã vỡ nát.
Băng Tâm đập tay lên bàn cái “ Rầm” rồi cau chặt mày, ánh mắt sắc lạnh như băng đá hét lên:” Nói đủ chưa??”.
Không phải là đã từng mà bây giờ vẫn còn thích!!!
Băng Tâm bắt đầu nở nụ cười trào phúng hóa ra người ta cũng biết nhưng mà căn bản là người ta không thích mình mà thôi…haizzz tổn thương quá đê!!!
Băng Tâm liền lên tiếng phản đối câu nói của Thiện Ngôn:” Nó lấy đâu ra tự tin mà lắm thế?”.
Giọng của Tuấn Phong đột nhiên vang lên:” Bạn dám nói là hồi năm lớp 10 bạn chưa từng thích tôi đi”.
Băng Tâm hóa đá tại chỗ rồi máy móc quay người lại thì thấy ai đó đứng tựa người vào cái cột mà cô đang ngồi dựa vào, vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ nhướng mày chấp vấn, môi vẫn mỉm cười khiêu khích.
“ Tôi…”.
“ Đây là câu hỏi số 16…bạn trả lời thật lòng đê”.
Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến cũng bắt đầu bối rồi lên.
Sao có một câu này mà cứ hỏi miết vậy trời??
Cho mày chơi ngu…cho mày thích cá cược nè…
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi nói:” Chuyện cũng qua rồi có nhắc lại cũng có thay đổi được gì đâu”.
“ Nhưng mà có đúng không???”.
“ Hỏi nhiều quá”.
Băng Tâm lật đật đứng dậy “ đánh bài chuồn” còn ngồi đây không biết lát nửa con hàng này hỏi cái quái gì nữa.
Sắp đến ngày lễ hiến chương, Đông Quân lên kế hoạch rủ cả lớp đi chơi xa một chuyến bởi vì năm nay cũng là năm cuối cấp rồi.
Hầu như mọi năm lớp đều tham gia làm báo tường rồi tổ chức hoạt động tặng quà cho các thầy cô trong lớp nhưng năm nay toàn bộ quỹ lớp đều được chuyển sang mục đích đi du lịch tập thể ở khu du lịch sinh thái Tường Vi Đỏ.
Đông Quân vận động gần như cả lớp tham gia hiển nhiên Băng Tâm cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Lúc đi học hóa, Đông Quân vác xác lại gần Băng Tâm rồi bắt đầu thuyết giảng:” Băng Tâm à về nhà xin gia đình cho đi chơi với mọi người một chuyến đi năm nay là năm cuối cấp rồi mai mốt mỗi đứa một nơi rồi sau này không có cơ hội đi chung đâu đó”.
Chỉ là cuối cấp thôi chứ đâu phải tận thế mà cái thằng điên này cứ lèm bèm miết, hầu như ngày nào lên lớp Băng Tâm cũng bị con hàng này tra tấn về cái vụ đi chơi xa này hết…đúng là oan nghiệt mà.
Ghét tao đi…ghét càng nhiều càng tốt rồi đừng có ám theo nữa giùm một cái!!!
Băng Tâm mệt mỏi lên tiếng giải thích:” Không phải là tôi không muốn đi mà là gia đình không cho phép được chưa…tôi năn nỉ rồi mà vô ích nếu được thì tôi cũng đi với mọi người rồi”.
Thụy Du:” Mày thử năn nỉ lần nữa xem sao Uyển Uyển cũng đi mà, cả nhóm đi hết mà thiếu mày thì buồn lắm”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán có mỗi chuyện đi chơi thôi mà bữa giờ bị cả đám dồi nhét muốn điên lên rồi.
Ai bảo là không năn nỉ…đã dùng mọi cách thuyết phục gia đình rồi nhưng câu trả lời chỉ có một chữ duy nhất là “KHÔNG” mà thôi.
Dạo này thiếu thời gian đến độ Băng Tâm phải vừa học bài trên lớp vừa chuẩn bị bài cho ngày hôm sau luôn cô thà bỏ 10 phút ra học bài còn hơn là bị chép phạt mười lần nếu không thuộc bài nên giờ ra chơi ngày nào Băng Tâm cũng tranh thủ ngồi học bài hết.
Băng Tâm đang ngồi học văn cho ngày hôm sau thì sa sầm mặt mày khi thấy con hàng Mạc Đông Quân sáp lại chỗ mình ngồi xuống, Băng Tâm vẫn tập trung vào việc học bài không thèm để tâm đến thằng điên kia.
Đông Quân ngồi được chừng năm phút thì hết kiên nhẫn liền lên tiếng:” Băng Tâm, em nói chuyện với anh một chút được không?”.
Giờ tụng kinh đã điểm!!!
Băng Tâm hạ cuốn sách xuống nâng mí mắt lên nhìn Đông Quân rồi hỏi:” Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi người ta con phải học bài nữa”.
Đông Quân liền cười hì hì:” Chuyện…đi chơi đó…em hỏi lại gia đình chưa?”.
Băng Tâm cau mày:” Đã bảo là không được rồi mà”.
Đông Quân nổi điên lên quát:”Em ích kỷ, lạ đời vừa vừa thôi chứ Băng Tâm, cả lớp đều tham gia cả nhóm đều tham gia vậy mà em cứ lấy cớ gia đình không cho phép hết lần này đến lần khác làm khó anh là sao…đi chơi một ngày thì có chết được đâu mà em lại cứ như vậy…em đúng là rất quá đáng mà ngay cả Uyển Uyển và Thụy Du cũng thuyết phục được gia đình rồi chẳng lẽ em không làm được trừ phi là em không muốn mà thôi…em không muốn nên mới cố tình nói vậy chứ gì…”.
Một lời lại thêm một lời ngày càng khó nghe …theo từng câu nói của Đông Quân sự tức giận của Băng Tâm cũng tăng lên đến đỉnh điểm,” beng” cái đồng hồ hiển thị sức chịu đựng đã vỡ nát.
Băng Tâm đập tay lên bàn cái “ Rầm” rồi cau chặt mày, ánh mắt sắc lạnh như băng đá hét lên:” Nói đủ chưa??”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook