Một Kiếp Nghiệt Duyên
-
C7: Trọng trách trên vai
" Tối đó muội nhất định phải thật xinh đẹp!"
Tối hôm đó trước hẹn 1 canh giờ cung nữ đã xếp hàng trước cung Khắc Chân ở, tất cả chỉ để chuẩn bị cho nàng.
Thu Lĩnh đã đến trước rất lâu, có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn cho phép bản thân mình thoải mái như vậy. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng vừa hay lại tròn không khí có chút lạnh rất dễ chịu...
Có tiếng bước chân đang tiến đến gần, Thu Lĩnh xoay người. Người trước mặt là người trong lòng, hôm nay Dương Khắc Chân đẹp tựa tiên nữ, hắn chưa từng thấy nàng ăn vận như vậy trước kia, tóc xoã dài, mắt phượng mày ngài môi điểm son đỏ nếu không phải nàng diện y phục trắng thì suýt chút nữa hắn đã lầm tưởng nàng chính là tân nương chưa qua cửa của hắn.
" Chân Chân, muội thấy sao? Tất cả những thứ này đều là ta chuẩn bị cho muội!"
Khắc Chân nhìn ngó xung quanh, tất cả đều là hoa bách hợp là loài hoa mà nàng vốn luôn yêu quý.
" Thu Lĩnh, ta ta..."
" Chân Chân đêm nay trăng rất đẹp, muội cùng ta ngắm một lúc nhé?"
"..."
Khắc Chân im lặng không đáp, nàng di chuyển đến sát cạnh hắn ngước nhìn ánh trăng đêm nay, khung cảnh lúc này hệt như lúc Thu Lĩnh cùng nàng đi tuần lúc nửa đêm ở doanh trại, ánh trăng vẫn vậy chỉ khác là nàng hiện tại là Dương Khắc Chân không còn là một tướng quân ngày ngày mặc giáp cầm thương, chỉ khác là đây là vương triều của Thịnh quốc không phải là trên lưng ngựa nơi biên cương, chỉ khác là nàng và hắn giờ đã là hai kẻ đi trái đường nhau không còn là huynh đệ cùng chung chí hướng giàu sinh ra tử...
Thu Lĩnh và nàng đã thưởng nguyệt đến trăng cũng gần tàn, cả hai đều im lặng không nói nửa câu. Khắc Chân bất ngờ bước lên đối diện hắn, nàng nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ khẽ nói.
" Thu Lĩnh..."
Chưa dứt câu Thu Lĩnh đã ngay lập tức ôm chầm lấy nàng, không đợi nàng phản ứng hắn đã đánh phủ đầu.
" Chỉ một lúc thôi, ta muốn ôm muội một lúc!"
Khắc Chân không đẩy không quậy, nàng ngoan ngoãn để mặc cho Thu Lĩnh ôm siết.
" Ca...ca!"
Câu nói như đạn vào tiềm thức của Thu Lĩnh, tim hắn bỗng nhiên thắt lại, hắn đã không còn nhớ lần cuối Khắc Chân gọi mình như vậy là bao giờ. Thu Lĩnh không đáp, hắn càng ôm chặt nàng hơn gương mặt cúi gầm xuống vai nàng không để lộ biểu cảm,...
" Ca ca, huynh từ bỏ đi.... Ta thật sự không thể xem huynh là kẻ thù!"
Từng câu từng chữ của Khắc Chân như mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn, có lẽ Khắc Chân mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm mà hắn dành cho nàng nhiều đến mức nào...
" Chân Chân, ta lúc này chỉ ước mình không phải mang trên vai trọng trách của đất nước, ước mình là một con người bình thường không phải vướng vào vòng xoáy của vương triều...."
" Dương Khắc Chân, ta thật sự rất thích muội!"
"..."
" Muội không cần trả lời, ta đã biết đáp án. Sáng mai cửa chính đã chuẩn bị sẵn xe ngựa binh lính sẽ tháp tùng muội lên đường bình an!"
Khắc Chân nhìn Thu Lĩnh, vốn có rất nhiều điều muốn nói với hắn đêm nay nhưng bỗng dưng tất cả đều nghẹn lại nơi vòng họng, một chữ cũng không thể thốt...
" Trời cũng gần sáng, Chân Chân về nghỉ ngơi nhé. Ca ca không tiễn muội!"
Khắc Chân rời đi, nàng đi được vài bước rồi dừng lại...
" Quên muội đi!"
"..."
Sau câu nói đó thứ nàng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng, Dương Khắc Chân cuối cùng vẫn là không thể ở lại. Thu Lĩnh suốt đêm không nghỉ ngơi, sau khi nàng rời khỏi hắn đã uống rượu không biết là bao lâu chỉ biết là rẩ nhiều, rất nhiều...
( Sáng hôm sau)
Từ sáng sớm, Dương Khắc Chân đã nhận được giáp phục của mình, có lẽ giáp phục vẫn là phù hợp với nàng nhất. Khắc Chân được tháp tùng đến cổng chính của Thịnh quốc, đúng như lời của Thượng Quan Thu Lĩnh nơi đó đã có xe ngựa đợi nàng sẵn, trước khi lên xe nàng vẫn nhìn về phía cung điện hoàng triều, lòng có chút mất mát...
Lần này có lẽ cũng là lần cuối cùng nàng và hắn đối xử tử tế với nhau... hoặc cũng có thể là lần cuối cùng được gặp nhau...
Dương Khắc Chân bước lên xe ngựa, gã tài thúc ngựa phi nhanh như gió, Thịnh quốc dần mờ ảo trong mắt nàng những ngày bị giữ lại làm khách ở Thịnh quốc suốt đời này Khắc Chân mãi không thể quên được, Thu Lĩnh mãi vẫn là người mà nàng luôn tôn trọng. Xe ngựa đã đi xuyên suốt 2 canh giờ, cuối cùng dừng lại bên cánh rừng Khắc Chân xuống ngựa, trước mắt nàng đã là nơi mà doanh trại đóng quân...
Trước đó trên xe ngựa nàng đã suy nghĩ rẩt nhiều, không biết Hàn Vân Dung có lo lắng cho mình không? nhìn thấy nàng hắn có vui không? Nhưng bây giờ bước chân lại nặng trĩu nàng sợ khi đối diện với hắn bởi nếu nói đúng ra thì Dương Khắc Chân bây giờ đã là một bại tướng được sự thương hại của tướng địch mà toàn mạng quay về...
Khắc Chân đứng trước doanh trại, trên người mặc áo choàng che nửa gương mặt. Nàng không vào doanh trại chỉ đứng gần đó theo dõi tất cả...
Tối hôm đó trước hẹn 1 canh giờ cung nữ đã xếp hàng trước cung Khắc Chân ở, tất cả chỉ để chuẩn bị cho nàng.
Thu Lĩnh đã đến trước rất lâu, có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn cho phép bản thân mình thoải mái như vậy. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng vừa hay lại tròn không khí có chút lạnh rất dễ chịu...
Có tiếng bước chân đang tiến đến gần, Thu Lĩnh xoay người. Người trước mặt là người trong lòng, hôm nay Dương Khắc Chân đẹp tựa tiên nữ, hắn chưa từng thấy nàng ăn vận như vậy trước kia, tóc xoã dài, mắt phượng mày ngài môi điểm son đỏ nếu không phải nàng diện y phục trắng thì suýt chút nữa hắn đã lầm tưởng nàng chính là tân nương chưa qua cửa của hắn.
" Chân Chân, muội thấy sao? Tất cả những thứ này đều là ta chuẩn bị cho muội!"
Khắc Chân nhìn ngó xung quanh, tất cả đều là hoa bách hợp là loài hoa mà nàng vốn luôn yêu quý.
" Thu Lĩnh, ta ta..."
" Chân Chân đêm nay trăng rất đẹp, muội cùng ta ngắm một lúc nhé?"
"..."
Khắc Chân im lặng không đáp, nàng di chuyển đến sát cạnh hắn ngước nhìn ánh trăng đêm nay, khung cảnh lúc này hệt như lúc Thu Lĩnh cùng nàng đi tuần lúc nửa đêm ở doanh trại, ánh trăng vẫn vậy chỉ khác là nàng hiện tại là Dương Khắc Chân không còn là một tướng quân ngày ngày mặc giáp cầm thương, chỉ khác là đây là vương triều của Thịnh quốc không phải là trên lưng ngựa nơi biên cương, chỉ khác là nàng và hắn giờ đã là hai kẻ đi trái đường nhau không còn là huynh đệ cùng chung chí hướng giàu sinh ra tử...
Thu Lĩnh và nàng đã thưởng nguyệt đến trăng cũng gần tàn, cả hai đều im lặng không nói nửa câu. Khắc Chân bất ngờ bước lên đối diện hắn, nàng nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ khẽ nói.
" Thu Lĩnh..."
Chưa dứt câu Thu Lĩnh đã ngay lập tức ôm chầm lấy nàng, không đợi nàng phản ứng hắn đã đánh phủ đầu.
" Chỉ một lúc thôi, ta muốn ôm muội một lúc!"
Khắc Chân không đẩy không quậy, nàng ngoan ngoãn để mặc cho Thu Lĩnh ôm siết.
" Ca...ca!"
Câu nói như đạn vào tiềm thức của Thu Lĩnh, tim hắn bỗng nhiên thắt lại, hắn đã không còn nhớ lần cuối Khắc Chân gọi mình như vậy là bao giờ. Thu Lĩnh không đáp, hắn càng ôm chặt nàng hơn gương mặt cúi gầm xuống vai nàng không để lộ biểu cảm,...
" Ca ca, huynh từ bỏ đi.... Ta thật sự không thể xem huynh là kẻ thù!"
Từng câu từng chữ của Khắc Chân như mũi dao đâm thẳng vào trái tim hắn, có lẽ Khắc Chân mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm mà hắn dành cho nàng nhiều đến mức nào...
" Chân Chân, ta lúc này chỉ ước mình không phải mang trên vai trọng trách của đất nước, ước mình là một con người bình thường không phải vướng vào vòng xoáy của vương triều...."
" Dương Khắc Chân, ta thật sự rất thích muội!"
"..."
" Muội không cần trả lời, ta đã biết đáp án. Sáng mai cửa chính đã chuẩn bị sẵn xe ngựa binh lính sẽ tháp tùng muội lên đường bình an!"
Khắc Chân nhìn Thu Lĩnh, vốn có rất nhiều điều muốn nói với hắn đêm nay nhưng bỗng dưng tất cả đều nghẹn lại nơi vòng họng, một chữ cũng không thể thốt...
" Trời cũng gần sáng, Chân Chân về nghỉ ngơi nhé. Ca ca không tiễn muội!"
Khắc Chân rời đi, nàng đi được vài bước rồi dừng lại...
" Quên muội đi!"
"..."
Sau câu nói đó thứ nàng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng, Dương Khắc Chân cuối cùng vẫn là không thể ở lại. Thu Lĩnh suốt đêm không nghỉ ngơi, sau khi nàng rời khỏi hắn đã uống rượu không biết là bao lâu chỉ biết là rẩ nhiều, rất nhiều...
( Sáng hôm sau)
Từ sáng sớm, Dương Khắc Chân đã nhận được giáp phục của mình, có lẽ giáp phục vẫn là phù hợp với nàng nhất. Khắc Chân được tháp tùng đến cổng chính của Thịnh quốc, đúng như lời của Thượng Quan Thu Lĩnh nơi đó đã có xe ngựa đợi nàng sẵn, trước khi lên xe nàng vẫn nhìn về phía cung điện hoàng triều, lòng có chút mất mát...
Lần này có lẽ cũng là lần cuối cùng nàng và hắn đối xử tử tế với nhau... hoặc cũng có thể là lần cuối cùng được gặp nhau...
Dương Khắc Chân bước lên xe ngựa, gã tài thúc ngựa phi nhanh như gió, Thịnh quốc dần mờ ảo trong mắt nàng những ngày bị giữ lại làm khách ở Thịnh quốc suốt đời này Khắc Chân mãi không thể quên được, Thu Lĩnh mãi vẫn là người mà nàng luôn tôn trọng. Xe ngựa đã đi xuyên suốt 2 canh giờ, cuối cùng dừng lại bên cánh rừng Khắc Chân xuống ngựa, trước mắt nàng đã là nơi mà doanh trại đóng quân...
Trước đó trên xe ngựa nàng đã suy nghĩ rẩt nhiều, không biết Hàn Vân Dung có lo lắng cho mình không? nhìn thấy nàng hắn có vui không? Nhưng bây giờ bước chân lại nặng trĩu nàng sợ khi đối diện với hắn bởi nếu nói đúng ra thì Dương Khắc Chân bây giờ đã là một bại tướng được sự thương hại của tướng địch mà toàn mạng quay về...
Khắc Chân đứng trước doanh trại, trên người mặc áo choàng che nửa gương mặt. Nàng không vào doanh trại chỉ đứng gần đó theo dõi tất cả...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook