Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta
-
Chương 14: Lộ tẩy
"Cái X4 nằm tận trong cùng, nếu không phải biết trước nó ở đâu để xác định hướng đi, chắc chắn sẽ không ăn được."
Cả hai quay trở lại khu chung cư, vào thang máy lên tầng 12, vẫn còn mải mê thảo luận về trò chơi xe đẩy hàng.
"Có lẽ độ khó của SSS nằm ở đó, nếu không ăn được X4 sẽ không thể đạt cấp SSS, ở màn áp chót, về cơ bản chúng ta đã ăn đầy đủ đồ vật nhưng vẫn còn kém một chút." Văn Lạc vừa đi vừa nói.
"Cậu nói xem, cái này dành cho trẻ em chơi sao, nếu không phải do chúng ta quyết tâm không chịu thua, cỡ nào cũng muốn làm bằng được, game này làm sao có thể phá đảo đây. Hơn nữa, may là cậu tìm thấy X4, hai lần chơi đầu tiên tôi thậm chí còn không thấy..."
Lư Cảnh Hàng đang nói chuyện thì phát hiện Văn Lạc không đi nữa, anh ngước mắt lên, mới nhận ra đã đến cửa nhà.
"... Về nhà rồi à." Giọng Lư Cảnh Hàng vừa rồi còn rất hùng hồn, đột nhiên nhỏ hẳn.
"Ừm, về nhà rồi." Văn Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời anh.
Lư Cảnh Hàng rũ mắt nhìn Văn Lạc, trong lòng có một chút không nỡ.
Không nghĩ tới đã về nhà, vẫn còn muốn ở cùng Văn Lạc thêm một lát, nhưng đã hơn mười giờ, lại vừa chơi chung cả ngày, nếu lại ăn vạ ở nhà người ta, thật sự không thích hợp.
"Cậu... chuyện đó... tâm trạng tốt hơn chưa?" Lư Cảnh Hàng đứng trước cửa nhà Văn Lạc không nhúc nhích.
"Vô cùng tốt." Văn Lạc cười, lấy chìa khoá ra, "Cảm ơn anh."
Thật ra ngay từ ban đầu, Văn Lạc đã cảm thấy hơi khó xử.
Đây không phải là vấn đề gì to tát cả, đàn ông ở tuổi này có tâm trạng không tốt còn bị người nhìn thấu, lại được người dỗ dành, nhìn qua giống như y đang làm mình làm mẩy.
Nhưng được Lư Cảnh Hàng dỗ dành cả ngày như vậy, cảm giác khó xử gì đó đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ Văn Lạc chưa từng được dỗ như thế bao giờ, hoặc là người này đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, bây giờ đây Văn Lạc phải thừa nhận rằng cảm giác được người này dỗ dành thật sự rất... tuyệt vời.
"Tốt là được rồi." Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Lạc cười, trong lòng cũng rất vui.
Không biết vì sao, trong tiềm thức, anh luôn muốn Văn Lạc được vui vẻ.
Anh trở thành người đàn ông mang trái tim cha già rồi sao? Lư Cảnh Hàng nghĩ.
"Vậy thì... tôi về ha." Không thể thốt lên câu 'nói chuyện thêm một lúc nữa đi', Lư Cảnh Hàng chỉ đành trái lương tâm mà nói 'về nhà'.
"Ừm, anh ngủ ngon." Văn Lạc gật đầu, nhưng không mở cửa nhà.
"Cậu ngủ ngon." Lư Cảnh Hàng trả lời, nhưng không nhấc chân, giống như muốn đợi Văn Lạc vào trước.
Ánh sáng của đèn điện kϊƈɦ hoạt bằng giọng nói ở hành lang theo sau hai câu 'chúc ngủ ngon' chợt vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Lư Cảnh Hàng vỗ tay để bật sáng hành lang, chỉ thấy Văn Lạc vừa mới thu hồi ánh mắt khỏi đèn, tầm mắt hai người giao nhau trong vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, cả hai đều bật cười thành tiếng.
"Làm sao vậy." Văn Lạc cười nói, "Anh còn không mau vào nhà."
"... Được." Lư Cảnh Hàng thuận miệng trả lời, nhưng bước chân lại chậm chạp trì trệ, "Vậy tôi vào nhé."
"Ừm." Văn Lạc nhìn anh đi về phía cửa nhà, chợt nhớ ra và hỏi: "Ngày mai anh qua đây sao?"
"Có một khách hàng đến Bắc Kinh vào ngày mai, tôi phải gặp mặt một lát, buổi tối cũng hẹn khách ăn cơm." Lư Cảnh Hàng dừng chân, trả lời y.
"Buổi tối sẽ uống rượu sao?"
"Ừm." Lư Cảnh Hàng gật đầu lia lịa, "Tôi phải uống."
"Anh uống ít thôi." Văn Lạc dặn dò, "Anh uống rượu thì đừng lái xe."
"Đừng lo lắng, tôi gọi người lái thuê."
"Vậy được rồi." Văn Lạc lại cười với anh, "Ngủ ngon nhé."
"Cậu ngủ ngon."
*
Ngày hôm sau, Lư Cảnh Hàng lái xe ra ngoài từ rất sớm, ghé thăm hai khách hàng, buổi tối lại ăn cơm cùng hai người quản lý thu mua.
Hai vị khách hàng không phải tuýp người có tửu lượng đặc biệt tốt, nhưng 'văn hoá bàn nhậu' là vậy, gặp mặt nếu không rượu bia thì không phải xã giao, tuy rằng không uống quá nhiều, nhưng ba người cũng xử lý hết một chai rượu trắng.
Sau khi tàn tiệc, Lư Cảnh Hàng gọi tài xế thuê lái về nhà, dừng xe dưới lầu và thanh toán cho tài xế, nhìn điện thoại, đã chín giờ rưỡi.
Nói chuyện với khách hàng từ sáng sớm đến trời tối, rất uể oải.
Lư Cảnh Hàng thở ra một hơi, dựa vào ghế sau xe không muốn động đậy.
Chín giờ rưỡi xem như cũng không còn sớm, nhưng anh vẫn muốn tìm Văn Lạc một lúc.
Lư Cảnh Hàng xoay điện thoại trong tay vài lần, mở ra khung thoại trò chuyện với Văn Lạc.
『 Lư Cảnh Hàng: Cậu đang làm gì đó? 』
Rất nhanh, điện thoại reo lên.
『 Lạc: Vẽ tranh thôi. Anh về rồi sao? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Tôi về rồi, trong xe dưới lầu, người lái thuê vừa mới đi. 』
『 Lạc: Sao anh không lên, uống nhiều quá rồi? Tôi xuống đón anh nhé? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Không cần đâu, tôi không uống nhiều. Buổi tối chỉ lo nói, không ăn được bao nhiêu, cậu còn sủi cảo chứ? Tôi muốn ăn sủi cảo. 』
『 Lạc: Có sẵn ở đây, mới mua, anh muốn thịt heo cải trắng hay nấm tam tiên? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Hôm nay ăn nấm tam tiên đi. 』
『 Lạc: Được rồi, lên đây nào. 』
Nhìn thấy Văn Lạc nhắn đến ba chữ 'lên đây nào', Lư Cảnh Hàng đột nhiên có sức lực xuống xe đi lên lầu. Anh mang theo túi máy tính rồi khoá xe, nhanh chân hướng đến cổng chung cư. Cửa thang máy đóng rồi mở, vừa đến tầng 12, anh lập tức gõ cửa nhà Văn Lạc, nhà của mình cũng chẳng thèm vào.
"Hôm nay là phong cách tổng tài bá đạo." Văn Lạc mỉm cười khi thấy anh mặc áo sơ mi cùng bộ vest giản dị.
"Gặp khách mà, phải ra dáng một chút chứ." Lư Cảnh Hàng đặt túi máy tính lên tủ giày ở huyền quan, cởi áo vest rồi treo lên.
"Anh không về nhà thay quần áo sao? Mặc sơ mi cả ngày, rất gò bó."
"Chưa kịp thay đó." Lư Cảnh Hàng nói, ngồi xuống bên cạnh bàn chờ được ăn.
"Gấp gáp như vậy để làm gì, có ai giục anh đâu." Giọng Văn Lạc từ trong phòng bếp vọng ra.
Ừ nhỉ, mình gấp như vậy để làm gì... Vội vàng muốn ăn sủi cảo hấp? Nhưng thật ra cũng không đói đến mức đó.
Là vội vàng... gặp Văn Lạc?
Lư Cảnh Hàng thầm nghĩ, bỗng có hơi sững sờ.
"Anh đang nghĩ gì vậy." Văn Lạc vẫy tay trước mắt anh, đẩy ly nước vừa đặt trêи bàn về phía trước.
"Hửm? Sao thế?" Lư Cảnh Hàng hoàn hồn.
"Anh uống đi, nước mật ong* sẽ giải rượu." Văn Lạc ngồi đối diện anh. [1]
"Cậu mua mật ong à?"
"Ừm, không phải ngày hôm qua anh nói tối nay sẽ uống rượu sao, sợ anh lại uống nhiều, hôm nay tôi đi mua." Văn Lạc nói.
"Cậu đối với tôi thật tốt." Lư Cảnh Hàng vui vẻ, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch ly nước mật ong, "Ngọt quá."
"Đã là người chăn nuôi thì phải làm tròn nhiệm vụ chứ."
Văn Lạc nói, sau đó nhìn đến áo sơ mi thẳng thớm của Lư Cảnh Hàng.
"Anh không muốn quay về thay quần áo, vậy thì mặc áo thun của tôi đi."
Khoé miệng Lư Cảnh Hàng khẽ nhếch: "Tôi đoán quần áo của cậu rất nhỏ."
Thật ra câu này cũng không có gì, nhưng với vẻ mặt có chút không đứng đắn của Lư Cảnh Hàng, khiến lời nói như được phủ thêm một tầng đùa cợt.
"Tôi không thích mặc đâu."
Văn Lạc lấy chiếc ly rỗng khỏi tay anh, nghe thấy tiếng chuông hẹn giờ, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy sủi cảo, đổ thêm một đĩa giấm nhỏ.
"Anh ăn đi."
"Cảm ơn nha. Ăn xong tôi sẽ về nhà, cũng không mất bao nhiêu thời gian, khỏi thay quần áo đi."
Lư Cảnh Hàng lại chuyển sang chế độ đứng đắn, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, Văn Lạc vừa lướt di động được chốc lát, một đĩa sủi cảo hấp đã sạch trơn.
"Anh thật sự không ăn cơm tối à?" Văn Lạc nhướng mày, hơi ngạc nhiên về tốc độ ăn cơm của anh.
"Tôi ăn không được bao nhiêu hết ấy. Loại tiệc như thế này chủ yếu tán dóc uống rượu, ăn không đủ đô."
Lư Cảnh Hàng đứng dậy muốn mang đĩa đi rửa, Văn Lạc lại nhanh tay lấy trước.
"Anh nghỉ ngơi đi, có hai đĩa thôi, để tôi rửa được rồi."
Lư Cảnh Hàng cười tươi roi rói. Anh đúng thật có hơi mệt nên cũng chẳng giành giật chuyện rửa chén với Văn Lạc.
Chờ đến khi Văn Lạc đi ra ngoài, thấy Lư Cảnh Hàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nằm ườn trêи bàn lướt di động.
"Anh mệt sao?" Văn Lạc vẫn ngồi đối diện anh, "Mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi."
"Không muốn động đậy."
Lư Cảnh Hàng quay đầu lại đối mặt với Văn Lạc, toàn thân vẫn như cũ không hề xê dịch dù chỉ một li.
"Ở nhà cậu ngủ đi, nhà của cậu so với của tôi thoải mái hơn, thơm hơn, còn có đồ ăn ngon."
"Phòng của tôi chỉ có một cái giường." Văn Lạc chống cằm nhìn anh, "Từ nhà của tôi đến nhà anh còn không tới năm mét, anh lười đến vậy rồi kìa."
Nói cười được một lúc, nhà thì vẫn phải về. Lư Cảnh Hàng lếch cái thân to xác đứng dậy khỏi bàn ăn, đi tới cửa thay giày.
Thấy được Văn Lạc, ăn vạ ở nhà y chán chê một hồi, cõi lòng của Lư Cảnh Hàng trống rỗng cả ngày cuối cùng cũng được bù đắp. Sau khi nói với Văn Lạc là chủ nhật lại đến, anh mang theo túi máy tính và áo vest về nhà.
*
Sáng thứ bảy, Lư Cảnh Hàng trở về nhà bố mẹ như thường lệ, vừa vào cửa liền cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng.
"Con về rồi đây mẹ ơi. Bố, mẹ đâu rồi?" Lư Cảnh Hàng gọi mãi mà không thấy ai trả lời, chỉ có thể quay sang hỏi bố mình.
Bố Lư nhận lấy hộp anh đào mà Lư Cảnh Hàng mang tới, nháy mắt với anh: "Bà ấy ở trong phòng."
"Đây là có chuyện gì vậy?" Trêи mặt Lư Cảnh Hàng lộ ra một dấu chấm hỏi, khi bước vào phòng, mẹ Lư đang ngồi ở đầu giường, đeo kính xem điện thoại, thấy anh xuất hiện, bà liếc mắt nhìn anh từ đằng sau cặp kính viễn thị, chẳng buồn để ý tới anh.
"Mẹ, làm sao vậy?" Lư Cảnh Hàng ngồi ở mép giường, "Là ai đã chọc giận mẹ rồi?"
"Đi ra, quần áo bẩn thì đừng ngồi lên giường của mẹ." Mẹ Lư vươn tay đẩy anh.
Lư Cảnh Hàng ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi: "Sao mẹ lại không vui?"
"Mẹ hỏi con, tại sao lâu như vậy con vẫn chưa đưa Kỳ Kỳ về nhà?"
Mẹ Lư đặt điện thoại xuống, tháo cặp kính viễn thị, bắt đầu thẩm vấn hỏi tội.
Vẫn bị lộ tẩy. Lư Cảnh Hàng có lẽ không thể giấu được nữa, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng, giả đò nói: "Cô ấy không phải đang bận sao..."
"Còn gạt mẹ, con còn gạt mẹ!"
Mẹ Lư giơ tay muốn đánh, nhưng bàn tay rơi trêи vai Lư Cảnh Hàng lại không có bao nhiêu sức lực.
"Nếu không phải dì Tô hỏi Kỳ Kỳ, mẹ sẽ không biết hai người đã chia tay hơn ba tháng!"
Trước đây hẹn hò với Kỳ Kỳ, chính là được dì Tô giới thiệu. Để bạn bè của bố mẹ đứng giữa mai mối sẽ không tồn tại cái gọi là riêng tư, chuyện chia tay không thể giấu được.
Lư Cảnh Hàng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể dỗ dành mẹ mình: "Mẹ à, chuyện tình cảm không thể ép buộc, con cũng không thể làm chậm trễ con gái nhà người ta... Con không cố ý gạt mẹ, còn không phải là sợ mẹ tức giận sao, con định nhanh chóng tìm một cô gái khác, chỉ là công việc bận rộn quá nên không có thời gian..."
"Đồ hư đốn, còn biết sợ mẹ giận!"
Đứa con trai hư đốn đã trở về, mẹ Lư nghẹn một bụng lửa giận cuối cùng cũng có thể xả hết.
"Tại sao phải suốt ngày đâm đầu vào công việc đó chứ, con kiếm nhiều tiền để làm gì? Dù có tốn bao nhiêu tiền bạc thì bệnh của mẹ cũng không thể chữa khỏi, không một bệnh nhân nào trước đây có thể khỏi cả. Dù sao cũng đã như vậy rồi, mẹ không sợ, trước khi chết mẹ chỉ muốn thấy con lấy vợ sinh con, nhưng con cả ngày chỉ biết làm việc, không cùng con gái người ta yêu đương hẹn hò, bây giờ con xem con đi, có ai chịu nổi con sao..."
Mẹ Lư càng nói càng buồn lòng, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã.
Lư Cảnh Hàng thấy mẹ khóc, nghe mẹ nhắc đến chuyện sống chết, trong lòng cũng khó chịu vô cùng.
"Mẹ, đừng lo lắng," Anh nắm tay mẹ Lư nói, "Công ty đã tuyển thêm người, về sau sẽ không bận rộn như vậy nữa, con đã nhờ bạn bè giới thiệu cô gái phù hợp, con nhất định sẽ để tâm tìm kiếm đối tượng. Nhưng tiền vẫn phải kiếm, bệnh vẫn phải chữa, những bệnh nhân trước đó so với mẹ đều nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng chúng ta lại không như vậy, mẹ chắc chắn có thể chữa khỏi, con sẽ tìm đối tượng ngay, sẽ cẩn thận tìm, mẹ yên tâm."
_____________
Chú thích:
[1] Nước mật ong: cách giải rượu bằng mật ong sẽ giúp khắc phục những triệu chứng buồn nôn, đau đầu,... ở những người say rượu do quá trình cơ thể "tiêu tán" chất cồn gây ra. Mật ong còn cung cấp fructose hỗ trợ chức năng gan, giúp gan dễ dàng chuyển hóa rượu vào cơ thể.
Cả hai quay trở lại khu chung cư, vào thang máy lên tầng 12, vẫn còn mải mê thảo luận về trò chơi xe đẩy hàng.
"Có lẽ độ khó của SSS nằm ở đó, nếu không ăn được X4 sẽ không thể đạt cấp SSS, ở màn áp chót, về cơ bản chúng ta đã ăn đầy đủ đồ vật nhưng vẫn còn kém một chút." Văn Lạc vừa đi vừa nói.
"Cậu nói xem, cái này dành cho trẻ em chơi sao, nếu không phải do chúng ta quyết tâm không chịu thua, cỡ nào cũng muốn làm bằng được, game này làm sao có thể phá đảo đây. Hơn nữa, may là cậu tìm thấy X4, hai lần chơi đầu tiên tôi thậm chí còn không thấy..."
Lư Cảnh Hàng đang nói chuyện thì phát hiện Văn Lạc không đi nữa, anh ngước mắt lên, mới nhận ra đã đến cửa nhà.
"... Về nhà rồi à." Giọng Lư Cảnh Hàng vừa rồi còn rất hùng hồn, đột nhiên nhỏ hẳn.
"Ừm, về nhà rồi." Văn Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời anh.
Lư Cảnh Hàng rũ mắt nhìn Văn Lạc, trong lòng có một chút không nỡ.
Không nghĩ tới đã về nhà, vẫn còn muốn ở cùng Văn Lạc thêm một lát, nhưng đã hơn mười giờ, lại vừa chơi chung cả ngày, nếu lại ăn vạ ở nhà người ta, thật sự không thích hợp.
"Cậu... chuyện đó... tâm trạng tốt hơn chưa?" Lư Cảnh Hàng đứng trước cửa nhà Văn Lạc không nhúc nhích.
"Vô cùng tốt." Văn Lạc cười, lấy chìa khoá ra, "Cảm ơn anh."
Thật ra ngay từ ban đầu, Văn Lạc đã cảm thấy hơi khó xử.
Đây không phải là vấn đề gì to tát cả, đàn ông ở tuổi này có tâm trạng không tốt còn bị người nhìn thấu, lại được người dỗ dành, nhìn qua giống như y đang làm mình làm mẩy.
Nhưng được Lư Cảnh Hàng dỗ dành cả ngày như vậy, cảm giác khó xử gì đó đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ Văn Lạc chưa từng được dỗ như thế bao giờ, hoặc là người này đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, bây giờ đây Văn Lạc phải thừa nhận rằng cảm giác được người này dỗ dành thật sự rất... tuyệt vời.
"Tốt là được rồi." Lư Cảnh Hàng nhìn Văn Lạc cười, trong lòng cũng rất vui.
Không biết vì sao, trong tiềm thức, anh luôn muốn Văn Lạc được vui vẻ.
Anh trở thành người đàn ông mang trái tim cha già rồi sao? Lư Cảnh Hàng nghĩ.
"Vậy thì... tôi về ha." Không thể thốt lên câu 'nói chuyện thêm một lúc nữa đi', Lư Cảnh Hàng chỉ đành trái lương tâm mà nói 'về nhà'.
"Ừm, anh ngủ ngon." Văn Lạc gật đầu, nhưng không mở cửa nhà.
"Cậu ngủ ngon." Lư Cảnh Hàng trả lời, nhưng không nhấc chân, giống như muốn đợi Văn Lạc vào trước.
Ánh sáng của đèn điện kϊƈɦ hoạt bằng giọng nói ở hành lang theo sau hai câu 'chúc ngủ ngon' chợt vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Lư Cảnh Hàng vỗ tay để bật sáng hành lang, chỉ thấy Văn Lạc vừa mới thu hồi ánh mắt khỏi đèn, tầm mắt hai người giao nhau trong vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, cả hai đều bật cười thành tiếng.
"Làm sao vậy." Văn Lạc cười nói, "Anh còn không mau vào nhà."
"... Được." Lư Cảnh Hàng thuận miệng trả lời, nhưng bước chân lại chậm chạp trì trệ, "Vậy tôi vào nhé."
"Ừm." Văn Lạc nhìn anh đi về phía cửa nhà, chợt nhớ ra và hỏi: "Ngày mai anh qua đây sao?"
"Có một khách hàng đến Bắc Kinh vào ngày mai, tôi phải gặp mặt một lát, buổi tối cũng hẹn khách ăn cơm." Lư Cảnh Hàng dừng chân, trả lời y.
"Buổi tối sẽ uống rượu sao?"
"Ừm." Lư Cảnh Hàng gật đầu lia lịa, "Tôi phải uống."
"Anh uống ít thôi." Văn Lạc dặn dò, "Anh uống rượu thì đừng lái xe."
"Đừng lo lắng, tôi gọi người lái thuê."
"Vậy được rồi." Văn Lạc lại cười với anh, "Ngủ ngon nhé."
"Cậu ngủ ngon."
*
Ngày hôm sau, Lư Cảnh Hàng lái xe ra ngoài từ rất sớm, ghé thăm hai khách hàng, buổi tối lại ăn cơm cùng hai người quản lý thu mua.
Hai vị khách hàng không phải tuýp người có tửu lượng đặc biệt tốt, nhưng 'văn hoá bàn nhậu' là vậy, gặp mặt nếu không rượu bia thì không phải xã giao, tuy rằng không uống quá nhiều, nhưng ba người cũng xử lý hết một chai rượu trắng.
Sau khi tàn tiệc, Lư Cảnh Hàng gọi tài xế thuê lái về nhà, dừng xe dưới lầu và thanh toán cho tài xế, nhìn điện thoại, đã chín giờ rưỡi.
Nói chuyện với khách hàng từ sáng sớm đến trời tối, rất uể oải.
Lư Cảnh Hàng thở ra một hơi, dựa vào ghế sau xe không muốn động đậy.
Chín giờ rưỡi xem như cũng không còn sớm, nhưng anh vẫn muốn tìm Văn Lạc một lúc.
Lư Cảnh Hàng xoay điện thoại trong tay vài lần, mở ra khung thoại trò chuyện với Văn Lạc.
『 Lư Cảnh Hàng: Cậu đang làm gì đó? 』
Rất nhanh, điện thoại reo lên.
『 Lạc: Vẽ tranh thôi. Anh về rồi sao? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Tôi về rồi, trong xe dưới lầu, người lái thuê vừa mới đi. 』
『 Lạc: Sao anh không lên, uống nhiều quá rồi? Tôi xuống đón anh nhé? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Không cần đâu, tôi không uống nhiều. Buổi tối chỉ lo nói, không ăn được bao nhiêu, cậu còn sủi cảo chứ? Tôi muốn ăn sủi cảo. 』
『 Lạc: Có sẵn ở đây, mới mua, anh muốn thịt heo cải trắng hay nấm tam tiên? 』
『 Lư Cảnh Hàng: Hôm nay ăn nấm tam tiên đi. 』
『 Lạc: Được rồi, lên đây nào. 』
Nhìn thấy Văn Lạc nhắn đến ba chữ 'lên đây nào', Lư Cảnh Hàng đột nhiên có sức lực xuống xe đi lên lầu. Anh mang theo túi máy tính rồi khoá xe, nhanh chân hướng đến cổng chung cư. Cửa thang máy đóng rồi mở, vừa đến tầng 12, anh lập tức gõ cửa nhà Văn Lạc, nhà của mình cũng chẳng thèm vào.
"Hôm nay là phong cách tổng tài bá đạo." Văn Lạc mỉm cười khi thấy anh mặc áo sơ mi cùng bộ vest giản dị.
"Gặp khách mà, phải ra dáng một chút chứ." Lư Cảnh Hàng đặt túi máy tính lên tủ giày ở huyền quan, cởi áo vest rồi treo lên.
"Anh không về nhà thay quần áo sao? Mặc sơ mi cả ngày, rất gò bó."
"Chưa kịp thay đó." Lư Cảnh Hàng nói, ngồi xuống bên cạnh bàn chờ được ăn.
"Gấp gáp như vậy để làm gì, có ai giục anh đâu." Giọng Văn Lạc từ trong phòng bếp vọng ra.
Ừ nhỉ, mình gấp như vậy để làm gì... Vội vàng muốn ăn sủi cảo hấp? Nhưng thật ra cũng không đói đến mức đó.
Là vội vàng... gặp Văn Lạc?
Lư Cảnh Hàng thầm nghĩ, bỗng có hơi sững sờ.
"Anh đang nghĩ gì vậy." Văn Lạc vẫy tay trước mắt anh, đẩy ly nước vừa đặt trêи bàn về phía trước.
"Hửm? Sao thế?" Lư Cảnh Hàng hoàn hồn.
"Anh uống đi, nước mật ong* sẽ giải rượu." Văn Lạc ngồi đối diện anh. [1]
"Cậu mua mật ong à?"
"Ừm, không phải ngày hôm qua anh nói tối nay sẽ uống rượu sao, sợ anh lại uống nhiều, hôm nay tôi đi mua." Văn Lạc nói.
"Cậu đối với tôi thật tốt." Lư Cảnh Hàng vui vẻ, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch ly nước mật ong, "Ngọt quá."
"Đã là người chăn nuôi thì phải làm tròn nhiệm vụ chứ."
Văn Lạc nói, sau đó nhìn đến áo sơ mi thẳng thớm của Lư Cảnh Hàng.
"Anh không muốn quay về thay quần áo, vậy thì mặc áo thun của tôi đi."
Khoé miệng Lư Cảnh Hàng khẽ nhếch: "Tôi đoán quần áo của cậu rất nhỏ."
Thật ra câu này cũng không có gì, nhưng với vẻ mặt có chút không đứng đắn của Lư Cảnh Hàng, khiến lời nói như được phủ thêm một tầng đùa cợt.
"Tôi không thích mặc đâu."
Văn Lạc lấy chiếc ly rỗng khỏi tay anh, nghe thấy tiếng chuông hẹn giờ, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy sủi cảo, đổ thêm một đĩa giấm nhỏ.
"Anh ăn đi."
"Cảm ơn nha. Ăn xong tôi sẽ về nhà, cũng không mất bao nhiêu thời gian, khỏi thay quần áo đi."
Lư Cảnh Hàng lại chuyển sang chế độ đứng đắn, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, Văn Lạc vừa lướt di động được chốc lát, một đĩa sủi cảo hấp đã sạch trơn.
"Anh thật sự không ăn cơm tối à?" Văn Lạc nhướng mày, hơi ngạc nhiên về tốc độ ăn cơm của anh.
"Tôi ăn không được bao nhiêu hết ấy. Loại tiệc như thế này chủ yếu tán dóc uống rượu, ăn không đủ đô."
Lư Cảnh Hàng đứng dậy muốn mang đĩa đi rửa, Văn Lạc lại nhanh tay lấy trước.
"Anh nghỉ ngơi đi, có hai đĩa thôi, để tôi rửa được rồi."
Lư Cảnh Hàng cười tươi roi rói. Anh đúng thật có hơi mệt nên cũng chẳng giành giật chuyện rửa chén với Văn Lạc.
Chờ đến khi Văn Lạc đi ra ngoài, thấy Lư Cảnh Hàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nằm ườn trêи bàn lướt di động.
"Anh mệt sao?" Văn Lạc vẫn ngồi đối diện anh, "Mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi."
"Không muốn động đậy."
Lư Cảnh Hàng quay đầu lại đối mặt với Văn Lạc, toàn thân vẫn như cũ không hề xê dịch dù chỉ một li.
"Ở nhà cậu ngủ đi, nhà của cậu so với của tôi thoải mái hơn, thơm hơn, còn có đồ ăn ngon."
"Phòng của tôi chỉ có một cái giường." Văn Lạc chống cằm nhìn anh, "Từ nhà của tôi đến nhà anh còn không tới năm mét, anh lười đến vậy rồi kìa."
Nói cười được một lúc, nhà thì vẫn phải về. Lư Cảnh Hàng lếch cái thân to xác đứng dậy khỏi bàn ăn, đi tới cửa thay giày.
Thấy được Văn Lạc, ăn vạ ở nhà y chán chê một hồi, cõi lòng của Lư Cảnh Hàng trống rỗng cả ngày cuối cùng cũng được bù đắp. Sau khi nói với Văn Lạc là chủ nhật lại đến, anh mang theo túi máy tính và áo vest về nhà.
*
Sáng thứ bảy, Lư Cảnh Hàng trở về nhà bố mẹ như thường lệ, vừa vào cửa liền cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng.
"Con về rồi đây mẹ ơi. Bố, mẹ đâu rồi?" Lư Cảnh Hàng gọi mãi mà không thấy ai trả lời, chỉ có thể quay sang hỏi bố mình.
Bố Lư nhận lấy hộp anh đào mà Lư Cảnh Hàng mang tới, nháy mắt với anh: "Bà ấy ở trong phòng."
"Đây là có chuyện gì vậy?" Trêи mặt Lư Cảnh Hàng lộ ra một dấu chấm hỏi, khi bước vào phòng, mẹ Lư đang ngồi ở đầu giường, đeo kính xem điện thoại, thấy anh xuất hiện, bà liếc mắt nhìn anh từ đằng sau cặp kính viễn thị, chẳng buồn để ý tới anh.
"Mẹ, làm sao vậy?" Lư Cảnh Hàng ngồi ở mép giường, "Là ai đã chọc giận mẹ rồi?"
"Đi ra, quần áo bẩn thì đừng ngồi lên giường của mẹ." Mẹ Lư vươn tay đẩy anh.
Lư Cảnh Hàng ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi: "Sao mẹ lại không vui?"
"Mẹ hỏi con, tại sao lâu như vậy con vẫn chưa đưa Kỳ Kỳ về nhà?"
Mẹ Lư đặt điện thoại xuống, tháo cặp kính viễn thị, bắt đầu thẩm vấn hỏi tội.
Vẫn bị lộ tẩy. Lư Cảnh Hàng có lẽ không thể giấu được nữa, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng, giả đò nói: "Cô ấy không phải đang bận sao..."
"Còn gạt mẹ, con còn gạt mẹ!"
Mẹ Lư giơ tay muốn đánh, nhưng bàn tay rơi trêи vai Lư Cảnh Hàng lại không có bao nhiêu sức lực.
"Nếu không phải dì Tô hỏi Kỳ Kỳ, mẹ sẽ không biết hai người đã chia tay hơn ba tháng!"
Trước đây hẹn hò với Kỳ Kỳ, chính là được dì Tô giới thiệu. Để bạn bè của bố mẹ đứng giữa mai mối sẽ không tồn tại cái gọi là riêng tư, chuyện chia tay không thể giấu được.
Lư Cảnh Hàng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể dỗ dành mẹ mình: "Mẹ à, chuyện tình cảm không thể ép buộc, con cũng không thể làm chậm trễ con gái nhà người ta... Con không cố ý gạt mẹ, còn không phải là sợ mẹ tức giận sao, con định nhanh chóng tìm một cô gái khác, chỉ là công việc bận rộn quá nên không có thời gian..."
"Đồ hư đốn, còn biết sợ mẹ giận!"
Đứa con trai hư đốn đã trở về, mẹ Lư nghẹn một bụng lửa giận cuối cùng cũng có thể xả hết.
"Tại sao phải suốt ngày đâm đầu vào công việc đó chứ, con kiếm nhiều tiền để làm gì? Dù có tốn bao nhiêu tiền bạc thì bệnh của mẹ cũng không thể chữa khỏi, không một bệnh nhân nào trước đây có thể khỏi cả. Dù sao cũng đã như vậy rồi, mẹ không sợ, trước khi chết mẹ chỉ muốn thấy con lấy vợ sinh con, nhưng con cả ngày chỉ biết làm việc, không cùng con gái người ta yêu đương hẹn hò, bây giờ con xem con đi, có ai chịu nổi con sao..."
Mẹ Lư càng nói càng buồn lòng, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã.
Lư Cảnh Hàng thấy mẹ khóc, nghe mẹ nhắc đến chuyện sống chết, trong lòng cũng khó chịu vô cùng.
"Mẹ, đừng lo lắng," Anh nắm tay mẹ Lư nói, "Công ty đã tuyển thêm người, về sau sẽ không bận rộn như vậy nữa, con đã nhờ bạn bè giới thiệu cô gái phù hợp, con nhất định sẽ để tâm tìm kiếm đối tượng. Nhưng tiền vẫn phải kiếm, bệnh vẫn phải chữa, những bệnh nhân trước đó so với mẹ đều nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng chúng ta lại không như vậy, mẹ chắc chắn có thể chữa khỏi, con sẽ tìm đối tượng ngay, sẽ cẩn thận tìm, mẹ yên tâm."
_____________
Chú thích:
[1] Nước mật ong: cách giải rượu bằng mật ong sẽ giúp khắc phục những triệu chứng buồn nôn, đau đầu,... ở những người say rượu do quá trình cơ thể "tiêu tán" chất cồn gây ra. Mật ong còn cung cấp fructose hỗ trợ chức năng gan, giúp gan dễ dàng chuyển hóa rượu vào cơ thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook