Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên
-
Chương 8-7: Vì đó là anh 7
Edit: Sa
Ra khỏi nghĩa trang, đúng như lời tài xế, đừng nói là taxi, ngay cả xe riêng cũng rất ít chạy qua đây.
Tôi không có việc gì làm nên cũng không có gì phải sốt ruột, nhưng ở đây xa nội thành quá, đi đến ngã tư thì tôi không biết phải đi thế nào nữa nên đành mở bản đồ trên điện thoại ra xem. Trời càng lúc càng tối, những cột đèn đường tựa như chuỗi ánh sáng kéo dài đến vô cực.
Xa xa có một chiếc xe đang lao tới, đèn xe rọi vào mắt khiến tôi phải quay đi nơi khác. Tiếng lốp xe ma sát mạnh trên mặt đường, hóa ra là xe phanh gấp.
Tôi dừng lại, chiếc xe rung lên mấy cái vì phanh gấp. Thẩm Khâm Tuyển xuống xe, chạy tới trước mặt tôi, sắc mặt rất xấu, “Sao không nghe điện thoại?”
Tôi lặng lẽ lùi về sau, tránh ánh mắt của anh, “Sao anh biết em ở đây?”
Anh mấp máy môi, không biết đang vui hay giận, “Xem định vị điện thoại của em. Em đi thăm mộ?”
“Vâng.” Tôi cúi đầu nói, “Em nhớ ba mẹ.”
Anh mặc âu phục, không biết vì nóng hay vì gấp gáp mà trán lấm tấm mồ hôi. Nghe câu trả lời của tôi, anh không nói gì nữa, chỉ nắm tay tôi, “Về thôi.”
Trước đây, đối với tôi, bàn tay của anh là sự ấm áp và an toàn, nhưng lúc này, tôi thấy hơi nóng, lòng bàn tay còn ươn ướt mồ hôi. Tôi không biết phải làm sao để tỏ ra tự nhiên, chỉ biết rút tay về rồi chỉ lung tung, nói với vẻ thoải mái: “Vữa nãy xem bản đồ, suýt thì em đi hướng kia rồi.”
Thẩm Khâm Tuyển cũng rút tay về, anh nhìn tôi, hình như anh không biết gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu muốn đến đây nữa thì kêu… tài xế chở đi.”
Tôi ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, hạ cửa sổ xe xuống.
“Công việc có thuận lợi không?” Tôi hỏi bâng quơ, “Khi nào sẽ triệu tập đại hội cổ đông?”
“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc là thứ sáu.” Anh đánh vô lăng bẻ tay lái, cười, “Bắt đầu quan tâm đến đại hội cổ đông rồi đấy.”
“Em nghĩ đa số cổ đông sẽ ủng hộ quyết sách của anh thôi.” Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, biết rõ anh sẽ không nói cụ thể cho tôi biết nhưng vẫn muốn nói với anh, “Em đã thấy văn bản ủng hộ của nhân viên Vinh Uy trên mạng.”
“Chiến lược truyền thông thôi.” Anh nói bình thản, “Kết quả tại Đại hội cổ đông phụ thuộc vào số cổ phần bên nào nắm giữ nhiều hơn.”
“Vậy những tin đồn trong thời gian vừa qua cũng là… chiến lược truyền thông?” Tôi do dự hỏi.
Đúng lúc đèn đỏ, anh nghiêng đầu, nhướn mày cười với tôi, trông như đang xấu hổ, “Em đọc được hả?”
“Mấy tấm hình đó trông lộ liễu quá.” Tôi nhìn đi chỗ khác, tấm hình được phát tán trên weibo là anh và một nữ ngôi sao cùng đi vào câu lạc bộ cao cấp. Những bức ảnh này quá rõ ràng, ngay cả lúc đỡ tay cô gái kia, nụ cười mỉm của anh cũng được chụp rõ nét.
“Thế hả? Chắc là do bảo vệ của câu lạc bộ đó không làm tròn chức trách.” Anh xoa ấn đường.
Tôi bĩu môi, anh đang giả ngốc với tôi đây mà. Anh và Tần Mâu hẹn hò suốt mấy năm nhưng chẳng bao giờ bị chụp ảnh, cho dù là tin đính hôn thì cũng do đại diện công ty thông báo chứ phóng viên chẳng mò ra được tin tức gì.
“Vào sáng sớm hôm đó đúng không?” Tôi do dự trong chốc lát, “Cái hôm mà sau khi nói cho em sự thật, anh đã đi với cô ấy?”
Vẻ mặt anh trở lên lúng túng.
“Chắc chắn anh sẽ bị fans của Tần Mâu mắng chết.” Tôi nhìn anh, “Mắt thẩm mỹ suy giảm quá mà.”
Anh không giải thích, chỉ chậm rãi nhấn chân ga, ánh mắt lãnh đạm, “Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”
Tôi ngẩn người, anh nói như đó là lẽ đương nhiên, thế ai đã dịu dàng nói sẽ chăm sóc tôi trong đêm hôm đó? Mặc dù tôi cũng không biết lời nói đó xuất phát từ tình cảm hay vì áy náy.
Tôi cố gắng làm lơ nỗi đau âm ỉ, “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, muốn ăn gì?”
“Chúng ta về nhà ăn nhé? Em sẽ nấu. Anh chưa từng ăn thức ăn do em nấu đúng không?”
Ánh mắt anh hiện lên sự nghi hoặc, “Em biết nấu?”
Mặc dù nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo lời tôi, cho xe tấp vào lề đường, “Sao không đến siêu thị?”
“Đi siêu thị mất công gửi xe lắm.” Tôi cẩn thận đi qua vũng nước đọng trong con đường hẹp, “Rau ở đây lấy nguồn từ nông dân ở gần đây, tươi lắm.”
Tuy là lần đầu tiên đi chợ chồm hổm nhưng Thẩm Khâm Tuyển không hề tỏ vẻ thiếu gia mà cũng ngồi xuống lựa rau, thậm chí còn trả giá với bác bán hàng nữa.
“Được rồi được rồi, cháu lấy đi, bán xong bác còn về.”
Thẩm Khâm Tuyển lục túi quần, sau đó quay đầu hỏi tôi, “Có tiền lẻ không?”
“Thời nay hiếm mấy cặp vợ chồng mua đồ về nhà nấu cơm như hai đứa đâu.” Bác ấy vừa tìm tiền lẻ để thối cho tôi vừa nói.
Tôi và Thẩm Khâm Tuyển đều im lặng. Qua một lúc, tôi hắng giọng, “Không phải…”
Anh lấy bó rau đứng lên, cắt ngang lời tôi, “Đi thôi, còn phải mua thịt nữa.”
Trong không khí ngập tràn hương vị gia đình, anh ở ngay cạnh tôi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi lại thấy nụ cười của anh như bị ngăn cách bởi lớp màn mỏng, xa xôi và mờ ảo.
“Này.” Thẩm Khâm Tuyển bỗng dưng kéo mạnh tôi lại, giúp tôi không đụng vào chiếc xe ba gác, “Anh hỏi em hàng thịt bò ở đâu mấy lần rồi đó.”
“À… Chỗ kia.” Tôi lấy lại tinh thần, chỉ về hàng thịt.
Anh lấy hai cân thịt bò, quay lại hỏi tôi: “Một mặn một rau đủ không?”
“Nhà có gạo không?”
“Có.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói chắc chắn, “Lúc sửa nhà đã mua rồi.”
Không hiểu sao mà tôi thấy hơi buồn cười, vì cuộc sống như thế này… không thích hợp cho tôi và Thẩm Khâm Tuyển. Có lẽ anh cũng nghĩ giống tôi nên trong thoáng chốc, đáy mắt anh hiện lên nét cười.
Mặc âu phục đi mua thức ăn ở cái chợ nhỏ ven đường, đôi giày da băng qua những vũng nước đọng bẩn thỉu, có lẽ Thẩm Khâm Tuyển chưa từng làm việc thế này.
Tôi đi sau anh, nhịn cười: “Sau giờ làm mặc âu phục đi chợ, nếu không phải nhân viên cung ứng hàng thì là dân bán hàng đa cấp.”
Anh không thèm quan tâm đến tôi, đút tay vào túi quần lấy chìa khóa, sau đó bỗng nhiên dừng bước khi còn cách xe chỉ nửa con hẻm.
Hự, mới hai mươi phút mà đã bị dán giấy phạt rồi.
Anh để đồ ở ghế sau, ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong thì nghiêm mặt khẽ quát tôi: “Thắt dây an toàn vào.”
Tôi không cười nữa mà nhìn anh trong ánh sáng mờ mờ, sau đó chồm tới ôm nhẹ anh.
Cơ thể anh bỗng cứng đờ, bối rối quay đầu làm trán tôi đụng vào mặt anh, “Sao thế?”
“Em chỉ…” Hai tay tôi bám vào vai anh, không thể nói cho suôn sẻ, “Em biết anh muốn em… có cuộc sống như một người bình thường.”
Anh từ từ giơ tay ra ôm lấy tôi, nói rất nhỏ: “Bạch Hi, thế này thì anh không lái xe được đâu.”
Tuy nói thế nhưng anh không buông tôi ra. Hơi thở của anh khẽ khàng lướt qua gáy tôi, không khí rất ấm áp và chân thật, cho đến khi chuông điện thoại của tôi reo lên phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Tôi vội ngồi thẳng lại, nhìn màn hình điện thoại rồi mở cửa xuống xe, “Em nghe điện thoại.”
Thẩm Khâm Tuyển lặng lẽ nhìn tôi, anh không nói gì nhưng hàm thì bạnh ra.
Tôi không thể từ chối cú điện thoại này.
Giọng Cao Kỳ vừa gấp gáp vừa mong chờ, “Cô Tô, tôi vừa đi công tác ngoại tỉnh về, nghe nói cô đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần?”
“Tôi đã nói với luật sư của ông là ngày mai sẽ gặp nhau để trao đổi.”
Có vẻ như ông ta không đợi được nữa, vội vàng nói: “Cô Tô, đại hội cổ đông sẽ được triệu tập vào thứ sáu, nên tối nay tôi phải gặp cô.”
Tôi đứng một bên nhìn Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trong xe. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt của anh trông nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại quá bình thản, và cô đơn. Tôi hít sâu một hơi, “Được, ông ở đâu?”
Cúp máy, tôi mở cửa xe, khom lưng thò đầu vào. Thẩm Khâm Tuyển nhìn qua, không hỏi gì về cú điện thoại mà chỉ nói: “Lên xe đi.”
Tôi gượng cười, “Bạn em tìm em có việc gấp nên bây giờ em không về được.”
Anh hơi ngạc nhiên, “Có cần anh đưa em đi không?”
“Không tiện đường lắm.” Tôi nói nhanh, “Để em tự bắt xe.”
Tôi không dám nói nhiều vì sợ anh phát hiện ra sự khác lạ. Tôi nhanh chóng đóng cửa xe lại, chạy đến lề đường bắt taxi. Sau khi lên xe, tôi quay ra đằng sau, xe của Thẩm Khâm Tuyển đang đi về hướng khác.
Cao Kỳ tự tay mở cửa xe cho tôi, cười xã giao, “Cô Tô, tìm cô gấp thế này là do tình thế bất đắc dĩ quá.”
Tôi gật đầu, “Tôi hiểu mà, chuyện này rất quan trọng.”
“Chi tiết thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ thảo luận.” Cao Kỳ đi bên cạnh tôi, điềm tĩnh nói, “Hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận thành ý của cô Tô thôi.”
“Tôi rất thật lòng.” Tôi cong môi, “Mức giá đưa ra sau đó đã khiến tôi phải suy nghĩ.”
“Nhưng tôi nghe nói quan hệ của cô Tô và Thẩm Khâm Tuyển không tầm thường.” Cao Kỳ ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy thể hiện sự sắc bén, “Tôi nghĩ người như cô Tô hẳn là sẽ không quan tâm đến tiền bạc mới đúng.”
Phục vụ mặc sườn xám Tô Châu quỳ xuống rót nước cho tôi. Tôi nắm hai tay đặt trên đầu gối, một lúc sau mới khẽ cười, “Xem ra ông Cao đã bỏ công điều tra tôi rồi.”
“Nói điều tra thì hơi quá, chỉ là tìm hiểu một chút thôi.”
“Vậy chắc là ông Cao cũng biết cổ phần của tôi đến từ đâu.” Tôi bình tĩnh nói.
“Cha của cô Tô là công thần của Vinh Uy.” Cao Kỳ nhẹ giọng than, “Thật đáng tiếc.”
Tôi cười giễu, “Nhưng chắc là ông không biết vì sao ba mẹ tôi lại ra đi.”
Khóe môi của ông ta trễ xuống, áy náy gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng quắc trông chờ đáp án từ tôi.
Đối với chuyện này, lòng tôi vẫn còn gợn sóng nên chỉ nói qua loa đôi câu.
Cao Kỳ im lặng lắng nghe xong câu chuyện, giọng trầm xuống, “Cô Tô, tôi rất lấy làm tiếc.”
Tôi cố gắng ổn định tâm trạng, “Không có gì.” Dừng một chút lại nói: “Ông Cao, ông cũng biết là vì tai nạn đó mà tôi đã quên rất nhiều chuyện. Nói thật là trước chiều nay, tôi vẫn không hề có ý định hợp tác với ông.”
Không khí trở nên lúng túng, nhưng sự yên tâm lộ rõ trên khuôn mặt của Cao Kỳ.
“Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp nhau sẽ được giữ bí mật.” Tôi nói tiếp, “Ít nhất là trước Đại hội cổ đông… không được để cho anh ấy biết.”
Cao Kỳ nở nụ cười, “Về chuyện này thì chúng ta rất ăn ý đấy.” Ông ta ngừng lại một chút, “Cô Tô, cô có hận cậu ta không?”
Tôi mù mờ lắc đầu, “Không… Tôi không hận anh ấy. Tôi chỉ…”
Tôi không biết phải biểu đạt như thế nào, suy nghĩ rất lâu mới nói, “Tôi chỉ không biết phải làm sao đối mặt với anh ấy để… cắt đứt hoàn toàn.”
Ông ta nhìn tôi, “Tôi hiểu.”
“Nhưng ông Cao này, cổ phần của tôi là do ba tôi để lại, tôi mong ông sẽ sử dụng một cách hợp lý. Thế nên tôi muốn đợi đến ngày mai, chờ có mặt quản lý tài sản và luật sư của tôi thì mới thảo luận chi tiết.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.” Cao Kỳ nói, “Tôi nghĩ chắc là cô Tô cũng nhìn thấy được thành ý của chúng tôi khi đã đưa ra mức giá đó.”
Cao Kỳ cho xe đưa tôi về nhà, cả đêm không ăn gì nên dạ dày hơi khó chịu. Xe gặp đèn đỏ, tôi bắt đầu say xe, đành nói: “Dừng ở đây là được rồi, cảm ơn.”
Làn gió đêm làm tôi tỉnh táo hơn nhiều, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh cá hầm và cốc cà phê, sau đó gọi điện thoại. May mà có đứa bạn thân là luật sư. Tôi gọi điện cho Hứa Trác, giải thích đơn giản mọi chuyện.
Cô nàng hít sâu một hơi, nói: “Tớ cứ nghĩ hồi bữa giờ cậu đi đâu chụp ảnh cơ đấy! Cậu, cậu cho tớ cảm giác vừa yêu vừa hận người giàu từ trong trứng!”
Tôi cười khổ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cảm xúc cứ lên lên xuống xuống, nhưng tôi không muốn nói những điều đó qua điện thoại, “Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Tớ định nhờ cậu thảo luận hợp đồng.”
Hứa Trác vốn không sợ trời không sợ đất lúc này lại ngẩn người, ấp úng: “Cậu cũng biết là tớ chỉ làm trợ lý cho mấy luật sư thôi mà.”
“Nhưng cậu đã có chứng chỉ hành nghề rồi đúng không?” Tôi cắt ngang lời cô ấy, “Thế nhé, cậu giúp tớ soạn hợp đồng đi.”
Hứa Trác như hạ quyết tâm, nói: “Tớ liều vậy. Cậu nói tình huống cụ thể đi.” Tôi vừa ăn vừa thảo luận với cô nàng. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người, nhân viên gà gật sau quầy thanh toán, người đi đường vội vã lướt qua ô cửa kính trước mặt tôi, bất tri bất giác, con đường đã vắng lặng từ bao giờ. Điện thoại nóng hổi, Hứa Trác nói: “Cậu làm vậy thật hả?”
“Ừ.” Tôi khuấy nửa cốc cà phê đã lạnh, “Tớ nghĩ kỹ rồi.”
“Được rồi, lát nữa cậu gửi tài liệu cho tớ nhé, tớ sẽ nghiên cứu kỹ.”
Về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi. Từ lúc ngủ dậy tới bây giờ, chỉ mấy giờ ngắn ngủi mà tôi cảm thấy rất dài, vì đã thấy rõ một số người, thấy rõ thế giới này, quan trọng nhất là thấy rõ chính mình.
Phòng khách yên ắng bật đèn bàn, Thẩm Khâm Tuyển nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đôi kính còn đeo trên mắt, anh đang ngủ. Trên bàn có hai món ăn, tôi nhẹ nhàng đi tới gần, là món rau xào và thịt bò cà ri, chắc anh đã ăn rồi, còn đồ này là để dành cho tôi.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hai món ăn không được đẹp mắt cho lắm trên bàn, rõ ràng đang rất no nhưng vẫn lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
“Có cơm trong phòng bếp đấy.” Giọng nói đầy mệt mỏi của Thẩm Khâm Tuyển vang lên, “Anh đi xới cơm cho em.”
“Anh tỉnh rồi hả?” Tôi ngậm rau, nhìn anh còn ngái ngủ, tóc tai rối bù đi vào phòng bếp.
Anh bưng chén cơm nóng hổi ra ngoài, ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi, “Ăn từ từ thôi.”
Vốn chỉ định ăn một miếng thôi, nhưng không ngờ Thẩm Khâm Tuyển nấu rất ngon, tôi không kiềm lòng được mà ăn tiếp. Thịt bò hơi nguội, nếu còn nóng thì chắc có lẽ tôi sẽ nghĩ là mình đã ăn được món ăn ngon nhất thế gian.
Anh nhìn tôi, “Ăn ít thôi, muộn rồi.”
Đến khi tôi ăn xong chén cơm, càn quét hai đĩa thức ăn, anh lấy kính xuống, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Tôi thấy hơi ngại nên vội vàng đứng dậy: “Để em.”
“Không sao.” Anh xoay người, “Nhóc con, muộn lắm rồi, em mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Anh còn phải làm việc nên cần yên tĩnh một chút.”
Sau khi giành rửa bát thêm mấy lần mà không thành, tôi dựa vào cửa phòng bếp nhìn anh rửa bát.
“Anh không hỏi em đi đâu hả?” Tôi nhìn tấm lưng của anh, thử thăm dò.
“Gặp bạn?” Anh không ngoảnh đầu lại, nói nhỏ nhẹ, “Mấy ngày qua vì có việc nên mới bảo em ít ra ngoài, bây giờ thì không sao rồi.”
Anh mặc quần áo và mang dép ở nhà, không có vẻ gì là nghiêm trang, cúi đầu chăm chú rửa bát. Tôi nhìn đằng sau anh, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng không hiểu sao lại muốn đứng đó nhìn anh, dù cả hai không nói gì.
“Thứ sáu diễn ra Đại hội cổ đông rồi, anh có nắm chắc phần thắng không?” Tôi khẽ ngáp.
“Em có ủng hộ anh không?” Anh vẫn không ngoảnh đầu lại.
Tôi do dự một lát, đáp qua loa: “Ừm.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi: “Vậy thì anh có gì phải lo lắng nữa?”
Bỗng nhiên tôi không chịu nổi sự tin tưởng như thế, đành dụi mắt nói: “Em lên lầu ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
Có lẽ vì đã hạ quyết tâm nên giấc ngủ của tôi rất an ổn, ngủ một giấc tới sáng mà không mộng mị, còn tự giác thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lên. Thẩm Khâm Tuyển đã đi rồi, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi gặp Hứa Trác.
Gần khu nhà trọ của chúng tôi chỉ có quán KFC. Hứa Trác thức cả đêm, mắt vằn tơ máu ôm máy tính xông tới, hét lên, “Mua cà phê giúp tớ.”
“Hôm nay cậu không đi làm hả?”
“Bạch Hi, tớ nói nghe nè, cậu phải trả tiền công cho tớ đấy!” Cô ấy nói hùng hổ, “Tớ mặc kệ hết, dù sao bây giờ cậu cũng thuộc tầng lớp giàu có rồi, tớ sẽ dựa vào cậu để thành danh!”
Tôi câm nín nhìn cô nàng, thấy rất lo lắng, “Cậu có biết chúng ta đang làm gì không? Đắc tội với người đó thì sẽ không được yên thân đâu.”
“Biết chứ.” Cô ấy nói như lẽ đương nhiên, “Nhưng tớ thấy cậu làm đúng.”
“Tớ hẹn với QL lúc mười giờ.”
“Không thành vấn đề, tớ sẽ làm xong trước thứ sáu.”
Cô ấy vùi đầu gõ bàn phím, một lát sau ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Cậu có đọc được tin Thẩm Khâm Tuyển có bóng hồng mới chưa?”
“Rồi.”
“Quá đáng ghê.” Cô ấy hừ một tiếng rồi lại vùi đầu vào công việc.
Ra khỏi nghĩa trang, đúng như lời tài xế, đừng nói là taxi, ngay cả xe riêng cũng rất ít chạy qua đây.
Tôi không có việc gì làm nên cũng không có gì phải sốt ruột, nhưng ở đây xa nội thành quá, đi đến ngã tư thì tôi không biết phải đi thế nào nữa nên đành mở bản đồ trên điện thoại ra xem. Trời càng lúc càng tối, những cột đèn đường tựa như chuỗi ánh sáng kéo dài đến vô cực.
Xa xa có một chiếc xe đang lao tới, đèn xe rọi vào mắt khiến tôi phải quay đi nơi khác. Tiếng lốp xe ma sát mạnh trên mặt đường, hóa ra là xe phanh gấp.
Tôi dừng lại, chiếc xe rung lên mấy cái vì phanh gấp. Thẩm Khâm Tuyển xuống xe, chạy tới trước mặt tôi, sắc mặt rất xấu, “Sao không nghe điện thoại?”
Tôi lặng lẽ lùi về sau, tránh ánh mắt của anh, “Sao anh biết em ở đây?”
Anh mấp máy môi, không biết đang vui hay giận, “Xem định vị điện thoại của em. Em đi thăm mộ?”
“Vâng.” Tôi cúi đầu nói, “Em nhớ ba mẹ.”
Anh mặc âu phục, không biết vì nóng hay vì gấp gáp mà trán lấm tấm mồ hôi. Nghe câu trả lời của tôi, anh không nói gì nữa, chỉ nắm tay tôi, “Về thôi.”
Trước đây, đối với tôi, bàn tay của anh là sự ấm áp và an toàn, nhưng lúc này, tôi thấy hơi nóng, lòng bàn tay còn ươn ướt mồ hôi. Tôi không biết phải làm sao để tỏ ra tự nhiên, chỉ biết rút tay về rồi chỉ lung tung, nói với vẻ thoải mái: “Vữa nãy xem bản đồ, suýt thì em đi hướng kia rồi.”
Thẩm Khâm Tuyển cũng rút tay về, anh nhìn tôi, hình như anh không biết gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu muốn đến đây nữa thì kêu… tài xế chở đi.”
Tôi ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, hạ cửa sổ xe xuống.
“Công việc có thuận lợi không?” Tôi hỏi bâng quơ, “Khi nào sẽ triệu tập đại hội cổ đông?”
“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc là thứ sáu.” Anh đánh vô lăng bẻ tay lái, cười, “Bắt đầu quan tâm đến đại hội cổ đông rồi đấy.”
“Em nghĩ đa số cổ đông sẽ ủng hộ quyết sách của anh thôi.” Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, biết rõ anh sẽ không nói cụ thể cho tôi biết nhưng vẫn muốn nói với anh, “Em đã thấy văn bản ủng hộ của nhân viên Vinh Uy trên mạng.”
“Chiến lược truyền thông thôi.” Anh nói bình thản, “Kết quả tại Đại hội cổ đông phụ thuộc vào số cổ phần bên nào nắm giữ nhiều hơn.”
“Vậy những tin đồn trong thời gian vừa qua cũng là… chiến lược truyền thông?” Tôi do dự hỏi.
Đúng lúc đèn đỏ, anh nghiêng đầu, nhướn mày cười với tôi, trông như đang xấu hổ, “Em đọc được hả?”
“Mấy tấm hình đó trông lộ liễu quá.” Tôi nhìn đi chỗ khác, tấm hình được phát tán trên weibo là anh và một nữ ngôi sao cùng đi vào câu lạc bộ cao cấp. Những bức ảnh này quá rõ ràng, ngay cả lúc đỡ tay cô gái kia, nụ cười mỉm của anh cũng được chụp rõ nét.
“Thế hả? Chắc là do bảo vệ của câu lạc bộ đó không làm tròn chức trách.” Anh xoa ấn đường.
Tôi bĩu môi, anh đang giả ngốc với tôi đây mà. Anh và Tần Mâu hẹn hò suốt mấy năm nhưng chẳng bao giờ bị chụp ảnh, cho dù là tin đính hôn thì cũng do đại diện công ty thông báo chứ phóng viên chẳng mò ra được tin tức gì.
“Vào sáng sớm hôm đó đúng không?” Tôi do dự trong chốc lát, “Cái hôm mà sau khi nói cho em sự thật, anh đã đi với cô ấy?”
Vẻ mặt anh trở lên lúng túng.
“Chắc chắn anh sẽ bị fans của Tần Mâu mắng chết.” Tôi nhìn anh, “Mắt thẩm mỹ suy giảm quá mà.”
Anh không giải thích, chỉ chậm rãi nhấn chân ga, ánh mắt lãnh đạm, “Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”
Tôi ngẩn người, anh nói như đó là lẽ đương nhiên, thế ai đã dịu dàng nói sẽ chăm sóc tôi trong đêm hôm đó? Mặc dù tôi cũng không biết lời nói đó xuất phát từ tình cảm hay vì áy náy.
Tôi cố gắng làm lơ nỗi đau âm ỉ, “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, muốn ăn gì?”
“Chúng ta về nhà ăn nhé? Em sẽ nấu. Anh chưa từng ăn thức ăn do em nấu đúng không?”
Ánh mắt anh hiện lên sự nghi hoặc, “Em biết nấu?”
Mặc dù nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo lời tôi, cho xe tấp vào lề đường, “Sao không đến siêu thị?”
“Đi siêu thị mất công gửi xe lắm.” Tôi cẩn thận đi qua vũng nước đọng trong con đường hẹp, “Rau ở đây lấy nguồn từ nông dân ở gần đây, tươi lắm.”
Tuy là lần đầu tiên đi chợ chồm hổm nhưng Thẩm Khâm Tuyển không hề tỏ vẻ thiếu gia mà cũng ngồi xuống lựa rau, thậm chí còn trả giá với bác bán hàng nữa.
“Được rồi được rồi, cháu lấy đi, bán xong bác còn về.”
Thẩm Khâm Tuyển lục túi quần, sau đó quay đầu hỏi tôi, “Có tiền lẻ không?”
“Thời nay hiếm mấy cặp vợ chồng mua đồ về nhà nấu cơm như hai đứa đâu.” Bác ấy vừa tìm tiền lẻ để thối cho tôi vừa nói.
Tôi và Thẩm Khâm Tuyển đều im lặng. Qua một lúc, tôi hắng giọng, “Không phải…”
Anh lấy bó rau đứng lên, cắt ngang lời tôi, “Đi thôi, còn phải mua thịt nữa.”
Trong không khí ngập tràn hương vị gia đình, anh ở ngay cạnh tôi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi lại thấy nụ cười của anh như bị ngăn cách bởi lớp màn mỏng, xa xôi và mờ ảo.
“Này.” Thẩm Khâm Tuyển bỗng dưng kéo mạnh tôi lại, giúp tôi không đụng vào chiếc xe ba gác, “Anh hỏi em hàng thịt bò ở đâu mấy lần rồi đó.”
“À… Chỗ kia.” Tôi lấy lại tinh thần, chỉ về hàng thịt.
Anh lấy hai cân thịt bò, quay lại hỏi tôi: “Một mặn một rau đủ không?”
“Nhà có gạo không?”
“Có.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói chắc chắn, “Lúc sửa nhà đã mua rồi.”
Không hiểu sao mà tôi thấy hơi buồn cười, vì cuộc sống như thế này… không thích hợp cho tôi và Thẩm Khâm Tuyển. Có lẽ anh cũng nghĩ giống tôi nên trong thoáng chốc, đáy mắt anh hiện lên nét cười.
Mặc âu phục đi mua thức ăn ở cái chợ nhỏ ven đường, đôi giày da băng qua những vũng nước đọng bẩn thỉu, có lẽ Thẩm Khâm Tuyển chưa từng làm việc thế này.
Tôi đi sau anh, nhịn cười: “Sau giờ làm mặc âu phục đi chợ, nếu không phải nhân viên cung ứng hàng thì là dân bán hàng đa cấp.”
Anh không thèm quan tâm đến tôi, đút tay vào túi quần lấy chìa khóa, sau đó bỗng nhiên dừng bước khi còn cách xe chỉ nửa con hẻm.
Hự, mới hai mươi phút mà đã bị dán giấy phạt rồi.
Anh để đồ ở ghế sau, ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong thì nghiêm mặt khẽ quát tôi: “Thắt dây an toàn vào.”
Tôi không cười nữa mà nhìn anh trong ánh sáng mờ mờ, sau đó chồm tới ôm nhẹ anh.
Cơ thể anh bỗng cứng đờ, bối rối quay đầu làm trán tôi đụng vào mặt anh, “Sao thế?”
“Em chỉ…” Hai tay tôi bám vào vai anh, không thể nói cho suôn sẻ, “Em biết anh muốn em… có cuộc sống như một người bình thường.”
Anh từ từ giơ tay ra ôm lấy tôi, nói rất nhỏ: “Bạch Hi, thế này thì anh không lái xe được đâu.”
Tuy nói thế nhưng anh không buông tôi ra. Hơi thở của anh khẽ khàng lướt qua gáy tôi, không khí rất ấm áp và chân thật, cho đến khi chuông điện thoại của tôi reo lên phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Tôi vội ngồi thẳng lại, nhìn màn hình điện thoại rồi mở cửa xuống xe, “Em nghe điện thoại.”
Thẩm Khâm Tuyển lặng lẽ nhìn tôi, anh không nói gì nhưng hàm thì bạnh ra.
Tôi không thể từ chối cú điện thoại này.
Giọng Cao Kỳ vừa gấp gáp vừa mong chờ, “Cô Tô, tôi vừa đi công tác ngoại tỉnh về, nghe nói cô đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần?”
“Tôi đã nói với luật sư của ông là ngày mai sẽ gặp nhau để trao đổi.”
Có vẻ như ông ta không đợi được nữa, vội vàng nói: “Cô Tô, đại hội cổ đông sẽ được triệu tập vào thứ sáu, nên tối nay tôi phải gặp cô.”
Tôi đứng một bên nhìn Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trong xe. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt của anh trông nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại quá bình thản, và cô đơn. Tôi hít sâu một hơi, “Được, ông ở đâu?”
Cúp máy, tôi mở cửa xe, khom lưng thò đầu vào. Thẩm Khâm Tuyển nhìn qua, không hỏi gì về cú điện thoại mà chỉ nói: “Lên xe đi.”
Tôi gượng cười, “Bạn em tìm em có việc gấp nên bây giờ em không về được.”
Anh hơi ngạc nhiên, “Có cần anh đưa em đi không?”
“Không tiện đường lắm.” Tôi nói nhanh, “Để em tự bắt xe.”
Tôi không dám nói nhiều vì sợ anh phát hiện ra sự khác lạ. Tôi nhanh chóng đóng cửa xe lại, chạy đến lề đường bắt taxi. Sau khi lên xe, tôi quay ra đằng sau, xe của Thẩm Khâm Tuyển đang đi về hướng khác.
Cao Kỳ tự tay mở cửa xe cho tôi, cười xã giao, “Cô Tô, tìm cô gấp thế này là do tình thế bất đắc dĩ quá.”
Tôi gật đầu, “Tôi hiểu mà, chuyện này rất quan trọng.”
“Chi tiết thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ thảo luận.” Cao Kỳ đi bên cạnh tôi, điềm tĩnh nói, “Hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận thành ý của cô Tô thôi.”
“Tôi rất thật lòng.” Tôi cong môi, “Mức giá đưa ra sau đó đã khiến tôi phải suy nghĩ.”
“Nhưng tôi nghe nói quan hệ của cô Tô và Thẩm Khâm Tuyển không tầm thường.” Cao Kỳ ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy thể hiện sự sắc bén, “Tôi nghĩ người như cô Tô hẳn là sẽ không quan tâm đến tiền bạc mới đúng.”
Phục vụ mặc sườn xám Tô Châu quỳ xuống rót nước cho tôi. Tôi nắm hai tay đặt trên đầu gối, một lúc sau mới khẽ cười, “Xem ra ông Cao đã bỏ công điều tra tôi rồi.”
“Nói điều tra thì hơi quá, chỉ là tìm hiểu một chút thôi.”
“Vậy chắc là ông Cao cũng biết cổ phần của tôi đến từ đâu.” Tôi bình tĩnh nói.
“Cha của cô Tô là công thần của Vinh Uy.” Cao Kỳ nhẹ giọng than, “Thật đáng tiếc.”
Tôi cười giễu, “Nhưng chắc là ông không biết vì sao ba mẹ tôi lại ra đi.”
Khóe môi của ông ta trễ xuống, áy náy gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng quắc trông chờ đáp án từ tôi.
Đối với chuyện này, lòng tôi vẫn còn gợn sóng nên chỉ nói qua loa đôi câu.
Cao Kỳ im lặng lắng nghe xong câu chuyện, giọng trầm xuống, “Cô Tô, tôi rất lấy làm tiếc.”
Tôi cố gắng ổn định tâm trạng, “Không có gì.” Dừng một chút lại nói: “Ông Cao, ông cũng biết là vì tai nạn đó mà tôi đã quên rất nhiều chuyện. Nói thật là trước chiều nay, tôi vẫn không hề có ý định hợp tác với ông.”
Không khí trở nên lúng túng, nhưng sự yên tâm lộ rõ trên khuôn mặt của Cao Kỳ.
“Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp nhau sẽ được giữ bí mật.” Tôi nói tiếp, “Ít nhất là trước Đại hội cổ đông… không được để cho anh ấy biết.”
Cao Kỳ nở nụ cười, “Về chuyện này thì chúng ta rất ăn ý đấy.” Ông ta ngừng lại một chút, “Cô Tô, cô có hận cậu ta không?”
Tôi mù mờ lắc đầu, “Không… Tôi không hận anh ấy. Tôi chỉ…”
Tôi không biết phải biểu đạt như thế nào, suy nghĩ rất lâu mới nói, “Tôi chỉ không biết phải làm sao đối mặt với anh ấy để… cắt đứt hoàn toàn.”
Ông ta nhìn tôi, “Tôi hiểu.”
“Nhưng ông Cao này, cổ phần của tôi là do ba tôi để lại, tôi mong ông sẽ sử dụng một cách hợp lý. Thế nên tôi muốn đợi đến ngày mai, chờ có mặt quản lý tài sản và luật sư của tôi thì mới thảo luận chi tiết.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.” Cao Kỳ nói, “Tôi nghĩ chắc là cô Tô cũng nhìn thấy được thành ý của chúng tôi khi đã đưa ra mức giá đó.”
Cao Kỳ cho xe đưa tôi về nhà, cả đêm không ăn gì nên dạ dày hơi khó chịu. Xe gặp đèn đỏ, tôi bắt đầu say xe, đành nói: “Dừng ở đây là được rồi, cảm ơn.”
Làn gió đêm làm tôi tỉnh táo hơn nhiều, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh cá hầm và cốc cà phê, sau đó gọi điện thoại. May mà có đứa bạn thân là luật sư. Tôi gọi điện cho Hứa Trác, giải thích đơn giản mọi chuyện.
Cô nàng hít sâu một hơi, nói: “Tớ cứ nghĩ hồi bữa giờ cậu đi đâu chụp ảnh cơ đấy! Cậu, cậu cho tớ cảm giác vừa yêu vừa hận người giàu từ trong trứng!”
Tôi cười khổ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cảm xúc cứ lên lên xuống xuống, nhưng tôi không muốn nói những điều đó qua điện thoại, “Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Tớ định nhờ cậu thảo luận hợp đồng.”
Hứa Trác vốn không sợ trời không sợ đất lúc này lại ngẩn người, ấp úng: “Cậu cũng biết là tớ chỉ làm trợ lý cho mấy luật sư thôi mà.”
“Nhưng cậu đã có chứng chỉ hành nghề rồi đúng không?” Tôi cắt ngang lời cô ấy, “Thế nhé, cậu giúp tớ soạn hợp đồng đi.”
Hứa Trác như hạ quyết tâm, nói: “Tớ liều vậy. Cậu nói tình huống cụ thể đi.” Tôi vừa ăn vừa thảo luận với cô nàng. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người, nhân viên gà gật sau quầy thanh toán, người đi đường vội vã lướt qua ô cửa kính trước mặt tôi, bất tri bất giác, con đường đã vắng lặng từ bao giờ. Điện thoại nóng hổi, Hứa Trác nói: “Cậu làm vậy thật hả?”
“Ừ.” Tôi khuấy nửa cốc cà phê đã lạnh, “Tớ nghĩ kỹ rồi.”
“Được rồi, lát nữa cậu gửi tài liệu cho tớ nhé, tớ sẽ nghiên cứu kỹ.”
Về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi. Từ lúc ngủ dậy tới bây giờ, chỉ mấy giờ ngắn ngủi mà tôi cảm thấy rất dài, vì đã thấy rõ một số người, thấy rõ thế giới này, quan trọng nhất là thấy rõ chính mình.
Phòng khách yên ắng bật đèn bàn, Thẩm Khâm Tuyển nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đôi kính còn đeo trên mắt, anh đang ngủ. Trên bàn có hai món ăn, tôi nhẹ nhàng đi tới gần, là món rau xào và thịt bò cà ri, chắc anh đã ăn rồi, còn đồ này là để dành cho tôi.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hai món ăn không được đẹp mắt cho lắm trên bàn, rõ ràng đang rất no nhưng vẫn lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
“Có cơm trong phòng bếp đấy.” Giọng nói đầy mệt mỏi của Thẩm Khâm Tuyển vang lên, “Anh đi xới cơm cho em.”
“Anh tỉnh rồi hả?” Tôi ngậm rau, nhìn anh còn ngái ngủ, tóc tai rối bù đi vào phòng bếp.
Anh bưng chén cơm nóng hổi ra ngoài, ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi, “Ăn từ từ thôi.”
Vốn chỉ định ăn một miếng thôi, nhưng không ngờ Thẩm Khâm Tuyển nấu rất ngon, tôi không kiềm lòng được mà ăn tiếp. Thịt bò hơi nguội, nếu còn nóng thì chắc có lẽ tôi sẽ nghĩ là mình đã ăn được món ăn ngon nhất thế gian.
Anh nhìn tôi, “Ăn ít thôi, muộn rồi.”
Đến khi tôi ăn xong chén cơm, càn quét hai đĩa thức ăn, anh lấy kính xuống, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Tôi thấy hơi ngại nên vội vàng đứng dậy: “Để em.”
“Không sao.” Anh xoay người, “Nhóc con, muộn lắm rồi, em mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Anh còn phải làm việc nên cần yên tĩnh một chút.”
Sau khi giành rửa bát thêm mấy lần mà không thành, tôi dựa vào cửa phòng bếp nhìn anh rửa bát.
“Anh không hỏi em đi đâu hả?” Tôi nhìn tấm lưng của anh, thử thăm dò.
“Gặp bạn?” Anh không ngoảnh đầu lại, nói nhỏ nhẹ, “Mấy ngày qua vì có việc nên mới bảo em ít ra ngoài, bây giờ thì không sao rồi.”
Anh mặc quần áo và mang dép ở nhà, không có vẻ gì là nghiêm trang, cúi đầu chăm chú rửa bát. Tôi nhìn đằng sau anh, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng không hiểu sao lại muốn đứng đó nhìn anh, dù cả hai không nói gì.
“Thứ sáu diễn ra Đại hội cổ đông rồi, anh có nắm chắc phần thắng không?” Tôi khẽ ngáp.
“Em có ủng hộ anh không?” Anh vẫn không ngoảnh đầu lại.
Tôi do dự một lát, đáp qua loa: “Ừm.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi: “Vậy thì anh có gì phải lo lắng nữa?”
Bỗng nhiên tôi không chịu nổi sự tin tưởng như thế, đành dụi mắt nói: “Em lên lầu ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
Có lẽ vì đã hạ quyết tâm nên giấc ngủ của tôi rất an ổn, ngủ một giấc tới sáng mà không mộng mị, còn tự giác thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lên. Thẩm Khâm Tuyển đã đi rồi, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi gặp Hứa Trác.
Gần khu nhà trọ của chúng tôi chỉ có quán KFC. Hứa Trác thức cả đêm, mắt vằn tơ máu ôm máy tính xông tới, hét lên, “Mua cà phê giúp tớ.”
“Hôm nay cậu không đi làm hả?”
“Bạch Hi, tớ nói nghe nè, cậu phải trả tiền công cho tớ đấy!” Cô ấy nói hùng hổ, “Tớ mặc kệ hết, dù sao bây giờ cậu cũng thuộc tầng lớp giàu có rồi, tớ sẽ dựa vào cậu để thành danh!”
Tôi câm nín nhìn cô nàng, thấy rất lo lắng, “Cậu có biết chúng ta đang làm gì không? Đắc tội với người đó thì sẽ không được yên thân đâu.”
“Biết chứ.” Cô ấy nói như lẽ đương nhiên, “Nhưng tớ thấy cậu làm đúng.”
“Tớ hẹn với QL lúc mười giờ.”
“Không thành vấn đề, tớ sẽ làm xong trước thứ sáu.”
Cô ấy vùi đầu gõ bàn phím, một lát sau ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Cậu có đọc được tin Thẩm Khâm Tuyển có bóng hồng mới chưa?”
“Rồi.”
“Quá đáng ghê.” Cô ấy hừ một tiếng rồi lại vùi đầu vào công việc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook