Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
-
Chương 98: Không biết thẩm vấn để hỏi cái gì
Xung quanh đột nhiên trống rỗng, tự do là mong đợi lớn nhất đời ta, nhưng giờ khắc này, ngoại trừ ước nguyện, ta chẳng còn gì trong tay cả.
Không người thân, không bạn bè, thậm chí... Một nơi để trở về cũng không có.
Cái cảm giác này giống hệt một người đang nóng lòng trở về, nhưng rồi đột nhiên phát hiện, bản thân vốn chẳng có nhà để về.
Ta đứng ở đó, cảm thấy chính mình thật lẻ loi, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Không biết đã bao nhiêu cung nữ đã bị bức tường hoàng cung đó gặm nhắm thanh xuân, mãi đến ngày được ra khỏi, bọn họ rốt cuộc có nơi để về, hay cũng hoang mang lo sợ giống ta...
Nhưng, cho dù có hoang mang, có hoảng sợ, cuộc sống này vẫn cứ tiếp tục.
Ta đi được một đoạn mới phát hiện bụng đói, ta vội tìm một quán ăn bên đường, dùng hết cả bát hoành thánh.
Ăn xong, ta lấy ra một khối bạc vụn.
Dường như sửng người một lát, ông chủ bảo ta ngồi đợi, còn mình lo đi tìm tiền thối. Lúc này trong lòng ta càng thêm cảm kích Hoàng gia.
Khi đó ta còn nghi ngờ, hắn muốn giúp ta, tại sao lại đưa cho ta một bao bạc vụn lớn như vậy, hiện tại mới hiểu, bản thân ta dù sao cũng là nửa người mù, nếu lấy ra thỏi bạc lớn chắc chắn sẽ bị kẻ xấu để ý.
Chỉ là, ta thật sự không hiểu, hắn vì sao phải dốc lòng chiếu cố một người qua đường như ta đến vậy?
Rời khỏi quán ăn, ta thật sự không biết đi đâu, cũng không biết bản thân tiếp theo nên làm cái gì. Như con chim bay qua vờn lại cả buổi tối trong thành Dương Châu, ta chỉ biết ngẩng đầu đi về phía trước.
Người trên đường mỗi lúc một thưa, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy qua, lúc đưa mắt nhìn, trước mắt là một tòa nhà sừng sững che ánh mặt trời.
Đây là đâu?
Ta chậm rãi đi qua, phía trước hình như có hai người đứng trước cửa lớn. Vừa tới gần, ta liền nghe tiếng ngáp của ai đó, người bên cạnh liền cười: "Sao lại mệt mỏi thành ra như vậy?"
"Ngươi không mệt sao? Mấy ngày nay không biết châu phủ tiếp đón nhân vật lớn nào mà cứ xoay chúng ta vòng vòng, còn không cho về nhà nữa chứ!"
"Đúng vậy, nhắc tới cũng thật kỳ quái, mấy ngày nay ngay cả Thiết giáp khinh kỵ cũng bị điều động."
Châu phủ? Thiết giáp khinh kỵ?
Ta lập tức nhận ra bản thân đang đứng trước phủ Dương Châu.
Hắn, đang ở trong đó...
Vừa nghĩ như vậy, ta lập tức xoay người. Hắn đã cho rằng ta là người chết, vậy cũng tốt, ta cứ như thế mà lẳng lặng rời đi, tất cả về hắn, về hoàng cung, về quá khứ đều không liên quan tới Nhạc Thanh Anh này nữa!
Nhưng vừa xoay người, cuộc trò chuyện của hai kẻ kia lại lần nữa truyền tới tai...
"Nghe nói đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha kia vì đắc tội với quý nhân mà bị tiêu diệt. Cũng không biết vị quan nào lại chịu bỏ cái giá lớn như vậy, đã tiêu diệt hết bọn thổ phỉ còn chưa nguôi giận."
"Cái gì?"
"Người huynh đệ của ta bên đại lao nói, bọn thổ phỉ đó đều bị nghiêm hình bức cung, không biết là bị thẩm vấn cái gì."
Không người thân, không bạn bè, thậm chí... Một nơi để trở về cũng không có.
Cái cảm giác này giống hệt một người đang nóng lòng trở về, nhưng rồi đột nhiên phát hiện, bản thân vốn chẳng có nhà để về.
Ta đứng ở đó, cảm thấy chính mình thật lẻ loi, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Không biết đã bao nhiêu cung nữ đã bị bức tường hoàng cung đó gặm nhắm thanh xuân, mãi đến ngày được ra khỏi, bọn họ rốt cuộc có nơi để về, hay cũng hoang mang lo sợ giống ta...
Nhưng, cho dù có hoang mang, có hoảng sợ, cuộc sống này vẫn cứ tiếp tục.
Ta đi được một đoạn mới phát hiện bụng đói, ta vội tìm một quán ăn bên đường, dùng hết cả bát hoành thánh.
Ăn xong, ta lấy ra một khối bạc vụn.
Dường như sửng người một lát, ông chủ bảo ta ngồi đợi, còn mình lo đi tìm tiền thối. Lúc này trong lòng ta càng thêm cảm kích Hoàng gia.
Khi đó ta còn nghi ngờ, hắn muốn giúp ta, tại sao lại đưa cho ta một bao bạc vụn lớn như vậy, hiện tại mới hiểu, bản thân ta dù sao cũng là nửa người mù, nếu lấy ra thỏi bạc lớn chắc chắn sẽ bị kẻ xấu để ý.
Chỉ là, ta thật sự không hiểu, hắn vì sao phải dốc lòng chiếu cố một người qua đường như ta đến vậy?
Rời khỏi quán ăn, ta thật sự không biết đi đâu, cũng không biết bản thân tiếp theo nên làm cái gì. Như con chim bay qua vờn lại cả buổi tối trong thành Dương Châu, ta chỉ biết ngẩng đầu đi về phía trước.
Người trên đường mỗi lúc một thưa, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy qua, lúc đưa mắt nhìn, trước mắt là một tòa nhà sừng sững che ánh mặt trời.
Đây là đâu?
Ta chậm rãi đi qua, phía trước hình như có hai người đứng trước cửa lớn. Vừa tới gần, ta liền nghe tiếng ngáp của ai đó, người bên cạnh liền cười: "Sao lại mệt mỏi thành ra như vậy?"
"Ngươi không mệt sao? Mấy ngày nay không biết châu phủ tiếp đón nhân vật lớn nào mà cứ xoay chúng ta vòng vòng, còn không cho về nhà nữa chứ!"
"Đúng vậy, nhắc tới cũng thật kỳ quái, mấy ngày nay ngay cả Thiết giáp khinh kỵ cũng bị điều động."
Châu phủ? Thiết giáp khinh kỵ?
Ta lập tức nhận ra bản thân đang đứng trước phủ Dương Châu.
Hắn, đang ở trong đó...
Vừa nghĩ như vậy, ta lập tức xoay người. Hắn đã cho rằng ta là người chết, vậy cũng tốt, ta cứ như thế mà lẳng lặng rời đi, tất cả về hắn, về hoàng cung, về quá khứ đều không liên quan tới Nhạc Thanh Anh này nữa!
Nhưng vừa xoay người, cuộc trò chuyện của hai kẻ kia lại lần nữa truyền tới tai...
"Nghe nói đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha kia vì đắc tội với quý nhân mà bị tiêu diệt. Cũng không biết vị quan nào lại chịu bỏ cái giá lớn như vậy, đã tiêu diệt hết bọn thổ phỉ còn chưa nguôi giận."
"Cái gì?"
"Người huynh đệ của ta bên đại lao nói, bọn thổ phỉ đó đều bị nghiêm hình bức cung, không biết là bị thẩm vấn cái gì."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook