Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 94: Là mơ, rốt cuộc cũng phải tỉnh

Hắn vẫn không nói gì, chỉ vươn tay đỡ lấy bả vai ta. Trước đó vừa bị bọn thổ phỉ làm nhục, lúc này đột nhiên có một nam tử động vào người, toàn thân ta bỗng dưng cứng đờ.

"Nghỉ ngơi nhiều một chút." Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu ta.

Giọng nói này giống hệt giọng nói ta nghe thấy khi còn ở trên núi, lạnh lẽo, kiên nghị, giống như có thói quen ra lệnh cho người khác.

Nhưng lúc này nói lại khiến tâm trạng ta dịu xuống.

Ta cảm thấy người này vô cùng đặc biệt nhưng lại không thể nói rõ đặc biệt ở đâu. Ta thuận theo từ từ nằm xuống, hắn đứng bên giường trầm tư suy nghĩ gì đó. Qua một lúc lâu, thấy ta hắt hơi, hắn mới "À" một tiếng rồi cúi người đắp chăn cho ta, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Ta không biết vị Hoàng gia này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng hắn ở trước mắt ta vừa mờ ảo lại có chút chân thật.

Nghĩ tới đây, ta bỗng dưng muốn cười.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, một kẻ vội vã chạy vào, nói: "Hoàng gia, thuộc hạ đã đi điều tra, Hoàng gia đoán quả không sai."

"Hửm?"

"Bên phủ Dương Châu xác thật có..."

Lời còn chưa dứt, giọng nói người đó như bị ai chặn lại, Hoàng gia quay đầu nhìn ta, sau đó mới lên tiếng: "Ra ngoài rồi nói."

Nói xong, bọn họ liền ra ngoài.

Giọng người nọ rất giống giọng của "Ngũ ca" kia, nghe hắn nhắc tới phủ Dương châu, chẳng lẽ vị Hoàng gia này không chỉ có qua lại với thổ phỉ mà còn có giao tình với quan lại sao?

Rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào?

Nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra đáp án, có lẽ do mấy ngày trước hôn mê nên hiện tại tinh thần vô cùng tốt, nằm một lúc, ta cảm thấy thị lực dần được hồi phục.

Hai mắt mở to nhìn lên trên, cũng không biết do rèm trướng có màu trắng ngà hay do mắt ta chưa khỏi, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo như những tầng mây bồng bềnh trên trời.

Không bao lâu, đám mây kia liền hòa hợp thành một người nào đó.

Lúc nhận ra điều này, cơ thể không khỏi run lên, ta theo bản năng nhắm chặt hai mắt, kéo chăn trùm kín cả đầu để bản thân chìm vào bóng tối.

Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa...

Mặc kệ đã trải qua chuyện gì, cứ coi nói là giấc mộng, mà là mộng rốt cuộc cũng có lúc phải tỉnh.

Nghỉ ngơi trong phòng vài ngày, thỉnh thoảng Hoàng gia sẽ tới thăm ta, nhưng hắn căn bản không hề mở miệng, cho dù có nói hai ba chữ thì giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, may là ta còn chịu đựng được.

Nghe tiếng động ngoài cửa, ta đoán nơi này có lẽ là một khách điếm. Mỗi ngày, Hoàng gia đều sai người tới đút cháo cho ta ăn, cháo rất ngon, từ trong đó ta có thể nếm được hương vị thanh đạm của hoa cúc.

Sáng nay tỉnh lại, nghe tiếng người gõ cửa, ta biết người làm trong khách điếm mang nước tới.

"Cô nương, hôm nay dậy sớm thế?"

Ta cười cười, chống giường ngồi dậy, bởi vì đã mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh nên ta có thể tự mình mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu, chỉ là mỗi một việc đều phải cố sức.

"Đa tạ, tiểu nhị ca."

Ta mò mẫn đi tới cạnh chậu nước, một bên lấy khăn rửa mặt, một bên hỏi: "Không biết Hoàng gia đã dậy chưa?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương