Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
-
Chương 104: Viên Dịch Sơ và Hoàng Thiên Bá
Bùi Nguyên Hạo nhướng mày suy nghĩ, sau đó liền cười: "Hội trưởng thương hội Lưỡng Gia? Là vị tổng giáo đầu thủy 72 tỉnh phía nam được người ta thường xuyên nhắc tới sao?"
Hoàng gia?
Nghe tới cách xưng hô này, trái tim đột nhiên thắt lại, ta vội ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam tử tuấn tú trước mặt chẳng qua chỉ khoảng hai mươi mấy nhưng khí chất không giống người phàm, đặc biệt là đôi mắt, tuy nhanh nhẹn anh dũng nhưng không nhiễm chút bụi trần. Bề ngoài vô cùng trầm ổn, khoé miệnh nhàn nhạt lộ ra ý cười.
Hắn, là Hoàng gia sao?
Hắn là tổng giáo đầu của các tỉnh phía Nam, cũng chính là người khiến đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha vừa nghe đã khiếp sợ... Người đã cứu ta sao?
Trước đây chỉ nghe được giọng nói, ta thật không ngờ ân nhân cứu mạng mình lại giống như vậy. Gương mặt hắn như tranh vẽ, không, ngay cả tranh cũng không tuấn mỹ như vậy.
Hắn cười vang: "Danh xưng này chỉ là do các huynh đệ thích gọi thôi, khiến công tử chê cười."
"Nhưng cái tên Hoàng gia lại nổi tiếng khắp nam bắc."
"Khách khí rồi. Không biết vị công tử này là..."
Tri châu kia vội tiến lên trả lời: "Hoàng hội trưởng, vị này chính là Viên Dịch Sơ tới từ kinh thành, Viên công tử."
Viên Dịch Sơ?
Xem ra đây là tên giả Bùi Nguyên Hạo dùng ở Dương Châu.
"Hân hạnh."
"Hân hạnh."
Hai người cùng lúc vái chào đối phương, hình ảnh đó thoạt nhìn vô cùng đẹp, hai nam tử tựa tiên nhân trong tranh đứng cạnh nhau, nhưng mọi người vừa trải qu trận huyết chiến, thậm chí bọn thị vệ còn đang thở dốc lo sợ, vậy mà hai người vẫn nhìn nhau cười, thật nhìn không ra có gì khác thường.
Nhưng trong lòng ta lại nghĩ tới bốn chữ: Hổ hủy tương phùng!
Có một loại người, trời sinh đã có sức áp chế người khác, việc này không liên quan tới thân phận, cũng không liên quan tới bề ngoài, nó chỉ đơn giản là khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi mà thôi.
Bùi Nguyên Hạo là dạng người này, mà Hoàng Thiên Bá cũng thế.
Ngay thời điểm ta còn thất thần, Bùi Nguyên Hạo đã lên tiếng: "Vừa rồi nhìn phi tiêu Hoàng gia phóng ra vô cùng lợi hại, hẳn là người hiểu biết võ thuật."
"Chút tài mọn thôi." Hoàng Thiên Bá khiêm tốn, "Nhưng vị cô nương này lại không ngại lâm nguy mà xả thân cứu giúp, quả là can đảm, thật khiến tại hạ thập phần bội phục."
Nói xong, hắn liền xoay người nhìn ta: "Cô nương, còn nhớ ta không?"
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều kinh hãi, bọn họ không biết một nữ tử như ta lại có liên quan tới nhân vật lớn như vậy, ngay cả đáy mắt Bùi Nguyên Hạo cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Ta nhìn Hoàng Thiên Bá, trịnh trọng hành đại lễ: "Ơn cứu mạng của Hoàng gia, cả đời Thanh Anh không quên."
Hắn khẽ cười: "Chuyện nhỏ thôi."
Nụ cười của hắn vô cùng ôn hoà, cho dù vừa mới trải qua cuộc chém giết tàn khốc nhưng hắn vẫn khiến ta như tắm dưới gió xuân.
Đúng lúc này, giọng của Bùi Nguyên Hạo lại vang lên bên tai: "Chuyện khi nào?"
Hoàng gia?
Nghe tới cách xưng hô này, trái tim đột nhiên thắt lại, ta vội ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam tử tuấn tú trước mặt chẳng qua chỉ khoảng hai mươi mấy nhưng khí chất không giống người phàm, đặc biệt là đôi mắt, tuy nhanh nhẹn anh dũng nhưng không nhiễm chút bụi trần. Bề ngoài vô cùng trầm ổn, khoé miệnh nhàn nhạt lộ ra ý cười.
Hắn, là Hoàng gia sao?
Hắn là tổng giáo đầu của các tỉnh phía Nam, cũng chính là người khiến đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha vừa nghe đã khiếp sợ... Người đã cứu ta sao?
Trước đây chỉ nghe được giọng nói, ta thật không ngờ ân nhân cứu mạng mình lại giống như vậy. Gương mặt hắn như tranh vẽ, không, ngay cả tranh cũng không tuấn mỹ như vậy.
Hắn cười vang: "Danh xưng này chỉ là do các huynh đệ thích gọi thôi, khiến công tử chê cười."
"Nhưng cái tên Hoàng gia lại nổi tiếng khắp nam bắc."
"Khách khí rồi. Không biết vị công tử này là..."
Tri châu kia vội tiến lên trả lời: "Hoàng hội trưởng, vị này chính là Viên Dịch Sơ tới từ kinh thành, Viên công tử."
Viên Dịch Sơ?
Xem ra đây là tên giả Bùi Nguyên Hạo dùng ở Dương Châu.
"Hân hạnh."
"Hân hạnh."
Hai người cùng lúc vái chào đối phương, hình ảnh đó thoạt nhìn vô cùng đẹp, hai nam tử tựa tiên nhân trong tranh đứng cạnh nhau, nhưng mọi người vừa trải qu trận huyết chiến, thậm chí bọn thị vệ còn đang thở dốc lo sợ, vậy mà hai người vẫn nhìn nhau cười, thật nhìn không ra có gì khác thường.
Nhưng trong lòng ta lại nghĩ tới bốn chữ: Hổ hủy tương phùng!
Có một loại người, trời sinh đã có sức áp chế người khác, việc này không liên quan tới thân phận, cũng không liên quan tới bề ngoài, nó chỉ đơn giản là khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi mà thôi.
Bùi Nguyên Hạo là dạng người này, mà Hoàng Thiên Bá cũng thế.
Ngay thời điểm ta còn thất thần, Bùi Nguyên Hạo đã lên tiếng: "Vừa rồi nhìn phi tiêu Hoàng gia phóng ra vô cùng lợi hại, hẳn là người hiểu biết võ thuật."
"Chút tài mọn thôi." Hoàng Thiên Bá khiêm tốn, "Nhưng vị cô nương này lại không ngại lâm nguy mà xả thân cứu giúp, quả là can đảm, thật khiến tại hạ thập phần bội phục."
Nói xong, hắn liền xoay người nhìn ta: "Cô nương, còn nhớ ta không?"
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều kinh hãi, bọn họ không biết một nữ tử như ta lại có liên quan tới nhân vật lớn như vậy, ngay cả đáy mắt Bùi Nguyên Hạo cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Ta nhìn Hoàng Thiên Bá, trịnh trọng hành đại lễ: "Ơn cứu mạng của Hoàng gia, cả đời Thanh Anh không quên."
Hắn khẽ cười: "Chuyện nhỏ thôi."
Nụ cười của hắn vô cùng ôn hoà, cho dù vừa mới trải qua cuộc chém giết tàn khốc nhưng hắn vẫn khiến ta như tắm dưới gió xuân.
Đúng lúc này, giọng của Bùi Nguyên Hạo lại vang lên bên tai: "Chuyện khi nào?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook