Một Đoạn Nhân Duyên
-
Chương 80
-Thanh Tâm! Thanh Tâm!
Nàng nghe tiếng gọi nàng dừng lại quay đầu lại phía sau, là Thu Giang, cô ấy thở dóc một lát mới có thể nói tiếp.
-Phù...Thanh Tâm, bà làm gì mà tôi gọi muốn đứt cả hơi mà không nghe vậy, chạy theo bà muốn chết luôn.
Nàng nở một nụ cười gượng gạo và trả lời:
-Xin lỗi bà nha, tôi không để ý.
-Mà bà đã khỏe hẵn chưa mà đi học lại thế? trường cho bà nghỉ một tuần lận mà? Thu Giang lo lắng nhìn nàng.
-Tôi khỏe rồi, với lại chiều nay làm bài tập thuyết trình mà, tôi không thể ngồi không mà hưởng điểm được.
-Trời ơi, bà lo cái gì, đã bảo tụi này lo cho bà mà! Thu Giang nháy mắt với nàng.
Nàng kéo tay Thu Giang.
-Thôi cám ơn lòng tốt của bà nhưng mà phải đi vào lớp thôi, trễ rồi!!
Thế là nàng cùng Thu Giang đi vào lớp, đi cạnh nàng Thu Giang nói rất nhiều, nàng thì lâu lâu chỉ cười cho có lệ, chứ tâm trạng hiện giờ của nàng chẳng thể vui nổi.
Hôm đó nàng khóc đến nổi xưng cả mắt, ngồi bần thần ở đó đến khi ba nàng đến đón về, qua mấy ngày sau nàng cứ nhốt mình ở trong phòng, nhưng rốt cuộc nàng cũng nghĩ thông suốt, hà cớ gì vì một người bạc tình mà khiến nàng phải buồn khổ? Mà không chỉ có nàng, thấy nàng như thế ba mẹ nàng càng khổ, nàng không thể là đứa bất hiếu như vậy. Nàng và Du Thiên n đúng như hắn nói là có duyên không phận, hai người chẳng qua chỉ có với nhau một đoạn nhân duyên, nhân duyên của nàng và hắn kết thúc ở thời điểm nàng trở về hiện đại rồi. Nhưng cố suy nghĩ tích cực bao nhiêu cũng không khiến tâm trạng khá hơn được.
Nàng bước vào lớp học, mọi người trong lớp nhìn nàng cứ như một vật thể lạ, cũng may có Thu Giang kéo nàng xuống cuối lớp ngồi, không là nàng không biết phải làm gì trước bao nhiêu ánh mắt đó nữa.
Thu Giang quay sang nói với nàng.
-Đừng quan tâm đến bọn họ, để tôi cho bà mượn tài liệu mấy hôm nay nhé!
Nàng gật đầu.
-Cám ơn bà nhiều nha!
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ,ai mà ngờ mấy đứa trong nhóm hot girl của lớp vào thì lại kiếm chuyện với nàng.
-Ui, bạn Thanh Tâm đã đi học lại rồi sao?
-Bệnh viện thả sớm như vậy sao ta?
-Ê Thanh Tâm bà đừng có cắn tôi nha, không tôi phải đi chích ngừa điên nữa đó haha!!
Vừa vào đến là xã một hơi mấy câu châm chọc nàng, không ngờ cả lớp còn hùa theo cười với bọn họ, Thu Giang thấy thế mà không nhịn được tức liền lớn tiếng mắng chửi.
-Cả đám các người vừa phải thôi nhé, có não hay không mà dùng mấy chuyện này châm chọc cười đùa người khác!!
-Ê con nhỏ bốn mắt xấu xí kia, ai nói đến mày mà mày lên tiếng sủa? Đừng nghĩ mình bẫy được một anh đẹp trai thì giá trị của mình tăng lên nhé!
Là Bảo Trân lên giọng khiêu khích Thu Giang, Thu Giang thật sự tức giận đến nổi rung tay, nàng thấy thế vỗ vào vai Thu Giang bảo cô ấy bình tĩnh lại.
-Tôi, Thanh Tâm cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm tôi,bệnh viện thấy tôi không có vấn đề thì mới cho tôi xuất viện, tôi nghĩ trình độ học vấn của các bạn ở đây chưa đủ để chẩn đoán rằng tôi có bệnh hay không đâu, à phải rồi tôi thấy các bạn cũng nên vào bệnh viện kiểm tra một lượt hết, bệnh phát hiện sớm thì dễ điều trị mà.
Bị nàng nói vài câu thâm thuý, đám bọn họ tức đến đỏ mặt, có một đứa hung hăng đi đến chỗ nàng.
-Cái con điên này, ai cho mày khẩu khí mà dám nói bọn tao như vậy?
-Sao vậy? Thẹn quá hóa giận sao? Nàng cười mỉa mai.
-Con chó! Đứa con gái hung hăng định đưa tay lên bạt tay nàng.
Nàng nhanh tay cản lại, và trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt đứa con gái đó.
-Mang tiếng là sinh viên,mang tiếng là người có học thức thì nên kiểm soát lời nói của mình đi, đừng có giận quá mà mất khôn, để lòi bản chất xấu xa của mình thì không nên đâu.
Cả đám hot girl thấy đứa con gái này đang bị yếu thế, liền đến tiếp viện binh, đứa nào đứa nấy chuẩn bị tư thế nhào đến đánh nàng.
-Mẹ cái….
-Các em đang làm cái trò gì vậy hả?
Đúng lúc đó giáo viên bước vào, tụi nó liền tản ra, vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cười nói dịu dàng.
-Dạ không có gì đâu thầy ơi, tụi em giỡn vui chơi lớn tiếng vậy thôi.
-Dạ đúng rồi thầy, đùa chơi thôi!
Thầy giáo này nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần lọt vào tầm ngắm của thầy ấy thì coi chừng không qua môn, cái đám hot girl này lại chẳng học hành tử tế thì đối với bọn họ là một nỗi ám ảnh. Thầy có vẻ nghi ngờ liền đưa mắt nhìn nàng.
-Có đúng không?
Nàng liếc nhìn cả đám hot girl đang run sợ mà buồn cười.
-Dạ đúng vậy, tụi em đùa chơi hơi quá thôi thầy ạ, không có gì đâu thầy!
-Thôi được rồi, tất cả ngồi xuống đi, lớn cả rồi làm gì cũng biết suy nghĩ đừng để tôi nhắc, lấy tài liệu ra học tiếp.
Bọn họ ôm một bụng tức, hậm hực lườm nàng, Thu Giang ngồi bên cạnh nàng cười khúc khích.
-Đáng đời tụi nó.
Nàng nghĩ nếu thầy không vào kịp lúc thì không biết mức độ thương tích của nàng sao nữa, hai chọi năm thì không tránh khỏi rồi.
Chẳng bao lâu thì kết thúc lớp buổi sáng, hôm nay có tiết buổi chiều nên nàng ăn trưa ở căn tin luôn, nhưng vừa đặt chân vào căn tin thì hổi ơi toàn những ánh mắt nhìn nàng rồi thì thầm to nhỏ, Thu Giang thấy thế liền nói với nàng.
-Thôi đi ăn ở ngoài đi tôi bao, hôm nay đồ ăn ở đây nhìn không ngon gì hết!
Nàng thở dài một hơi rồi nói.
-Được thôi, xem ra trưa nay bà phải ôm ví tiền mà khóc rồi!!
Nàng và Thu Giang ra ngoài ăn đại cái gì đó sau đó là đến thư viện làm bài tập với nhóm, gần đến đầu giờ chiều thì bài thuyết trình gần như là hoàn thiện, đến hai giờ chiều thì cả nhóm kéo lên lớp chuẩn bị này kia, vào lớp nàng khá bất ngờ là vì cá đám hot girl đanh đá kia hôm nay lại rất đúng giờ, nhưng sao bọn họ cứ nhìn nàng đểu đểu làm sao ấy.
-Để tao xem mày vênh mặt được bao lâu, đồ con điên!! Lúc đi ngang qua có con nhỏ cười mỉa mai rồi nói với nàng.
Nàng không nói gì mà chỉ phớt lờ bọn họ, tại sao cứ nhắm vào nàng thế?
Mười phút sau cô giáo bắt đầu vào theo như thứ tự thì nhóm nàng là nhóm thứ tư, Thu Giang và nàng tranh thủ chỉnh sửa lại cho đẹp một chút, thuyết trình cũng rất nhanh, nhóm một đã kết thúc, và nhóm thứ hai chính là nhóm của mấy bạn hot girl kia.
Nhóm người ta nhanh gọn lẹ bao nhiêu thì nhóm này ngược lại bấy nhiêu, file không chuẩn bị từ trước lên tới bục giản mới bắt đầu tìm, đến kết nối với máy chiếu cũng phải nhờ người khác làm, nàng và Thu Giang nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm.
Sao khi loay hoay thì cũng thuyết trình, nhưng có điều bài thuyết trình này hơi bị chất lượng nha, không biết là có nhờ ai làm không đây, còn có lấy clip làm ví dụ nữa.
-Sao đây sẽ là đoạn clip tổng hợp các ví dụ để mọi người nắm bắt được bài thuyết trình!
Hểy? Sao nhỏ khi nãy lại nhìn về phía nàng mà nhếch miệng cười thế kia?
Máy chiếu phát lên một đoạn clip, vài giây đầu thì không giống là clip về bài tập đến giây thứ năm thì nàng mới giật mình, đó là nàng kia mà? Là cái hôm diễn ra buổi tiệc, đến giờ nàng mới hiểu cái cười đểu vừa rồi của bọn họ, là bọn họ muốn chơi nàng.
“Du Thiên Ân, là ta...chàng không nhận ra ta sao, là ta đây….”
Đoạn clip tầm hai phút, khi phát xong con nhỏ đó mới lên tiếng xin lỗi.
-Xin lỗi mọi người nha vì Bảo Trân nhầm lẫn nên mới phát đoạn clip hài này, nhưng mà xem nó cho đỡ stress mọi người nhỉ, mà cô ơi, cô này có khi buổi thuyết trình xong mình mời bạn Thanh Tâm lên diễn một lần nữa cho mọi người xem được không ạ, haha em nghĩ là mời thêm bạn Huy béo làm nam chính chắc vui lắm cô ạ!!
Nhắc đến Huy béo trong lớp cả lớp cười ồ lên, bạn Huy đó mặt mày méo xẹo, Thu Giang lo lắng nhìn qua nàng, thấy mắt nàng nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.
Nàng khóc không phải vì lời cười châm chọc của mọi người trong lớp mà nàng khóc vì cảm thấy bản thân yêu thương Du Thiên Ân quá nhiều, nhưng hắn thì sao? Chỉ một cái phủi tay đã xoá sạch hết mọi thứ, hai năm bên cạnh hắn nàng tưởng chừng hiểu hết con người hắn nhưng nàng có thể đoán ra được là người vô tình như vậy?
-Thanh Tâm bà có sao không? Mấy người thật sự không phải con người nữa rồi, còn cô nữa thấy mấy bạn như vậy mà chẳng lên tiếng!! Thanh Tâm…
Nàng đưa tay kéo Thu Giang ngồi xuống, và đưa tay lau hết nước mắt rơi trên mặt, sau đó mang sách vở vào cặp và đứng dậy.
-Cô ơi em cảm thấy hơi mệt em xin phép được nghỉ buổi học chiều nay!
Nàng không chờ cô giáo cho phép mà cứ vậy bước ra khỏi lớp, bọn hot girl thì được phen hả hê một bụng. Sau đó nàng một mạch đi về nhà đem mọi buồn phiền mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc nàng thức dậy đã là sáu giờ tối, lật đật ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang ở dưới bếp nấu ăn, nàng mang bộ dạng mệt mỏi đến ôm lấy mẹ của mình.
-Sao vậy con gái? Lớn rồi còn nhõng nhẽo hả?
Nàng lắc đầu.
-Chỉ là lâu rồi không ôm mẹ thôi!
Ôm mẹ nàng tầm năm phút trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng buông mẹ ra sao đó thăm dò ý của mẹ một chút.
-Mẹ ơi, con có chuyện này muốn hỏi mẹ, nhưng mà mẹ hứa là đừng có la con nha!
Mẹ nàng bật cười.
-Gì đây? Chuyện gì mà dè chừng dữ vậy?
Nhìn mặt mẹ nàng đang vui vậy chắc không sao đâu, cùng lắm là bị la một chút thôi, nàng trở về dáng vẻ nghiêm túc.
-Con muốn nghỉ học, thật ra con không thích ngành này lắm, trước đây vì mẹ muốn nên con mới cố gắng, hiện tại con muốn học những gì mình thích hơn, có lẽ mẹ sẽ lo cho con về vấn đề công việc và mức lương, nhưng mà làm những gì mình thích thì công việc sẽ chất lượng hơn mẹ à.
Nàng lén nhìn phản ứng của mẹ mình, mẹ nàng không nói gì chỉ thở dài một tiếng, sau đó nói với nàng.
-Thôi được rồi, con muốn học gì thì cứ học, là trước đây do mẹ cố chấp quá, ép con học ngành này.
Nàng có chút bất ngờ, thật sự nàng không ngờ mẹ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng sẽ đấu tranh dài dài.
-Mẹ chắc chứ ạ? Con vừa nói con muốn nghỉ học đấy! Nàng vẫn chưa dám tin là mẹ nàng đồng ý.
Mẹ nàng đưa tay cốc đầu nàng một cái.
-Cái con nhỏ này mẹ đã đồng ý rồi còn nói vớ vẩn cái gì thế?
Nàng vừa xoa đầu mà vừa cười, sau đó lại ôm chầm lấy mẹ của mình.
-Cám ơn mẹ rất nhiều vì đã hiểu cho con!
Từ cái đồng ý của mẹ, nàng như vựt dậy ba mươi phần trăm tinh thần, tâm trạng cũng cải thiện hơn một chút.
………
Du Thiên Ân sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, có thể thấy rõ tình hình sức khoẻ của hắn càng ngày càng tệ đi. Ngồi một mình trong phòng, hai mắt hắn nhìn chầm chầm lên màn hình TV, những hình ảnh thường ngày của nàng được chiếu đi chiếu lại, nàng ở cửa hàng hoa, nàng trong lớp học, hay ở quán cà phê với bạn bè, mọi thứ về nàng hắn muốn nhìn ngắm kỹ thêm một chút, có lẽ ít lâu nữa thôi hắn chẳng còn cơ hội nữa. Và những hình ảnh này cũng nhắc nhở hắn việc hắn làm là đúng, không có hắn thì nàng mới hạnh phúc như thế này.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, Du Thiên Ân lấy điều khiển tắt TV đi, sau đó lên tiếng.
-Vào đi.
Là Lão Tề, ông ấy mang thuốc đến cho Du Thiên Ân, thuốc này là dạng thuốc bổ, chứ bệnh tình của hắn thì chẳng thể chữa khỏi.
-Tôi mang ít thuốc đây, cậu mau uống đi, thấy sắc mặt mấy hôm nay của cậu hơi tệ.
-Có khá hơn khi nào đâu mà không tệ! Du Thiên Ân nở cười chua xót.
Lão Tề thở dài một hơi, rồi chợt nhớ đến chuyện mà lúc sáng Du Thiên Ân có nhờ.
-Phải rồi, lần này tôi đã thuê một người giỏi hơn để giải quyết vụ video lần trước, người lần trước không giải quyết sạch sẽ nên mới khiến đám bạn của cô Thanh Tâm có cơ hội trêu chọc cô ấy.
-Bạn bè gì những thể loại đấy, giải quyết xong chuyện video thì giải quyết luôn cả đám đó đi, từng người một không được để sót một ai, dám động đến người của tôi thì chỉ có đường chết!
Lão Tề nhìn Du Thiên Ân có chút bất ngờ, khác với vẻ ngoài từ tốn lịch thiệp, bây giờ ông ấy lại nhận ra một Du Thiên Ân đáng sợ hơn.
-V..Vậy tôi đi lo việc đây, cậu nghỉ ngơi đi.
-Khoan đã, mang giúp tôi ly nước! Du Thiên Ân cảm thấy cổ họng khô khan.
-Được.
Lão Tề đi xuống nhà và rất nhanh trở lại với ly nước lọc, Du Thiên Ân đưa ly nước lên miệng, vừa uống được một ngụm lại thấy cổ họng ngứa ngáy, hắn lập tức bị sặc nước, cơn ho liên tục kéo đến, Lão Tề đi đến vỗ vào lưng giúp hắn.
-Cậu không sao chứ?
Cơn ho vẫn chưa dứt, Du Thiên Ân cố gắng kìm nén lại, sau cùng hắn không tự chủ mà phun ra một ngụm máu, sau đó tri giác của hắn trong phút chốc dường như mất đi, Lão Tề hốt hoảng bảo Cẩm Tiên gọi cho xe cấp cứu đến.
Trong khi ấy nàng không hay không biết, vẫn đang hưởng thụ không khí trong lành của vùng quê, nàng về quê ngoại gần một tuần rồi, không lo không nghĩ, được bà ngoại hết mực yêu thương, nàng cảm thấy trái tim nàng cũng sắp được chữa lành.
Sắp tới nàng sẽ về lại thành phố, nàng muốn học nấu ăn, đặc biệt là làm các loại bánh, chỗ học nàng cũng đã tìm hiểu rồi, bây giờ chỉ cần trở về với tinh thần phấn chấn là được. Có lẽ là được học những gì mình muốn nên nàng cảm thấy rất vui, còn tưởng tượng ra sau này mở cửa hàng bánh kế cửa hàng hoa của mẹ, vừa giao bánh rồi vừa giao hoa, cuộc sống sau này sẽ rất thoải mái.
-Tâm ơi, ra đây có người nào đến tìm con nè!!
Là giọng của bà ngoại nàng gọi, nàng vội vàng bước xuống võng, và đi vòng từ sau vườn lên nhà trước, nàng thấy có một chiếc ô tô màu trắng ở ngoài sân, nàng thấy làm lạ người nào tìm nàng mà lại đi ô tô sang trọng như thế?
Vừa vào nhà trên thì nàng thấy một cô gái ăn mặc sành điệu trên mặt còn mang một cái kính nâu sáng chói, thấy nàng vào cô ta gỡ mắt kính ra, lúc này không khó để nhận ra cô ta là người đẩy nàng ở buổi tiệc.
-Là chị tìm tôi sao? Nàng nhìn cô ta.
Cô ta nở cười với nàng rồi nói.
-Đúng vậy, có thể nói chuyện một chút được không?
Tại sao người này lại tìm nàng? Hay cô ta chính là người Du Thiên Ân sắp cưới? Nếu đúng như vậy thì tìm nàng làm gì?
Nàng và cô ta đi ra ngoài vườn để nói chuyện, một là tránh để ngoại nàng lo, hai là không khí ở vườn mát, tránh một khi nàng bốc hỏa mà nhào đến đánh nhau với cô ta.
-Cô đến tìm tôi là có việc gì? Nàng hỏi với giọng khó chịu.
Cẩm Tiên nhìn nàng rồi cười cười, không phải kiểu cười cợt mà là cảm thấy nàng rất dễ thương nên cười, nàng ấy đã tiễn đi mái tóc dài của mình thay vào đó là tóc ngang vai, lại mặc bộ đồ ngủ màu hồng lại có rất nhiều hình hello kitty. Nhưng nàng lại khó chịu ra mặt vì thái độ này của Cẩm Tiên.
-Nói nhanh lên, thời gian của tôi quý báo lắm!!
-Rồi, rồi nói ngay đây, chắc cô cũng biết tôi là ai rồi chứ?
Nàng tỏ vẻ không quan tâm.
-Không biết, mà vì sao tôi phải biết cô là ai? Nếu cô đến đây chỉ để ra oai thì cô lầm rồi, tôi-không-quan-tâm!
Nàng cô ý nhấn mạnh từng chữ, Cẩm Tiên thấy thái độ của nàng như vậy lại nổi ý xấu muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
-Tôi có nghe Gween kể về cô, và mối quan hệ trước đây của hai người, à mà Gween chính là Du Thiên Ân đấy, vì anh ấy bảo cái tên kia xui xẻo cho nên không muốn dùng nữa. Tôi và anh ấy sắp kết hôn, hôm nay tôi đến xin lỗi cô một tiếng cho phải đạo, có lẽ cô cho rằng tôi là kẻ cướp đi người của cô nhưng mà…
-Thôi đủ rồi!! Nàng lớn tiếng chen ngang lời của Cẩm Tiên.
Bà nó, bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu nỗi ấm ức nàng kìm nén xuống tận đáy lòng, hôm nay bị con nhỏ này moi lên cả rồi! Chết tiệt! Nàng sắp nổi điên.
-Tôi nói một lần nữa,các người làm gì tôi không cần biết, nhưng làm ơn tránh xa tôi ra, lời xin lỗi gì đó xem như tôi nhận rồi, và giờ cút đi đi!!
Nàng nghĩ Cẩm Tiên nghe xong phải bỏ đi ai ngờ cô ta còn mặt dày ở đó ngồi cười mà cười thành tiếng nữa chứ, cô ta có vấn đề sao? Hay đứt dây cười rồi hả?
-Tôi nói tiếng người mà không hiểu sao? Còn không cút đi ở đó cười như con điên!! Nàng giận dữ.
-Haha thật sự dễ thương quá, mặt giận lên biến thành cà chua chính rồi, đúng là Gween cục mịch lạc hậu thật nhưng mắt nhìn người thì không tồi.
Nói cái gì vậy trời? Nàng trợn mắt nhìn Cẩm Tiên.
-Khụ..thôi không đùa nữa, bây giờ sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô, cô ngồi xuống đi!
Thái độ của Cẩm Tiên dở dở ương ương khiến nàng bực mình, thế là nàng quyết định đi vào trong nhà, chẳng thèm nghe người điên như cô ta nói nữa.
-Ê ê sao lại bỏ đi, tôi có chuyện muốn nói mà!
-Cô mà bỏ đi thì sẽ hối hận đó!
Mặc cho Cẩm Tiên nói nàng cứ kiên quyết đi tiếp, cuối cùng Cẩm Tiên buột miệng nói ra từ khoa nghe nhất.
-Du Thiên Ân của cô sắp chết rồi!!!
Ngay khi từ ấy thốt ra, cả người nàng đứng dựng lại, là nàng nghe nhầm đúng không?
Nàng nghe tiếng gọi nàng dừng lại quay đầu lại phía sau, là Thu Giang, cô ấy thở dóc một lát mới có thể nói tiếp.
-Phù...Thanh Tâm, bà làm gì mà tôi gọi muốn đứt cả hơi mà không nghe vậy, chạy theo bà muốn chết luôn.
Nàng nở một nụ cười gượng gạo và trả lời:
-Xin lỗi bà nha, tôi không để ý.
-Mà bà đã khỏe hẵn chưa mà đi học lại thế? trường cho bà nghỉ một tuần lận mà? Thu Giang lo lắng nhìn nàng.
-Tôi khỏe rồi, với lại chiều nay làm bài tập thuyết trình mà, tôi không thể ngồi không mà hưởng điểm được.
-Trời ơi, bà lo cái gì, đã bảo tụi này lo cho bà mà! Thu Giang nháy mắt với nàng.
Nàng kéo tay Thu Giang.
-Thôi cám ơn lòng tốt của bà nhưng mà phải đi vào lớp thôi, trễ rồi!!
Thế là nàng cùng Thu Giang đi vào lớp, đi cạnh nàng Thu Giang nói rất nhiều, nàng thì lâu lâu chỉ cười cho có lệ, chứ tâm trạng hiện giờ của nàng chẳng thể vui nổi.
Hôm đó nàng khóc đến nổi xưng cả mắt, ngồi bần thần ở đó đến khi ba nàng đến đón về, qua mấy ngày sau nàng cứ nhốt mình ở trong phòng, nhưng rốt cuộc nàng cũng nghĩ thông suốt, hà cớ gì vì một người bạc tình mà khiến nàng phải buồn khổ? Mà không chỉ có nàng, thấy nàng như thế ba mẹ nàng càng khổ, nàng không thể là đứa bất hiếu như vậy. Nàng và Du Thiên n đúng như hắn nói là có duyên không phận, hai người chẳng qua chỉ có với nhau một đoạn nhân duyên, nhân duyên của nàng và hắn kết thúc ở thời điểm nàng trở về hiện đại rồi. Nhưng cố suy nghĩ tích cực bao nhiêu cũng không khiến tâm trạng khá hơn được.
Nàng bước vào lớp học, mọi người trong lớp nhìn nàng cứ như một vật thể lạ, cũng may có Thu Giang kéo nàng xuống cuối lớp ngồi, không là nàng không biết phải làm gì trước bao nhiêu ánh mắt đó nữa.
Thu Giang quay sang nói với nàng.
-Đừng quan tâm đến bọn họ, để tôi cho bà mượn tài liệu mấy hôm nay nhé!
Nàng gật đầu.
-Cám ơn bà nhiều nha!
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ,ai mà ngờ mấy đứa trong nhóm hot girl của lớp vào thì lại kiếm chuyện với nàng.
-Ui, bạn Thanh Tâm đã đi học lại rồi sao?
-Bệnh viện thả sớm như vậy sao ta?
-Ê Thanh Tâm bà đừng có cắn tôi nha, không tôi phải đi chích ngừa điên nữa đó haha!!
Vừa vào đến là xã một hơi mấy câu châm chọc nàng, không ngờ cả lớp còn hùa theo cười với bọn họ, Thu Giang thấy thế mà không nhịn được tức liền lớn tiếng mắng chửi.
-Cả đám các người vừa phải thôi nhé, có não hay không mà dùng mấy chuyện này châm chọc cười đùa người khác!!
-Ê con nhỏ bốn mắt xấu xí kia, ai nói đến mày mà mày lên tiếng sủa? Đừng nghĩ mình bẫy được một anh đẹp trai thì giá trị của mình tăng lên nhé!
Là Bảo Trân lên giọng khiêu khích Thu Giang, Thu Giang thật sự tức giận đến nổi rung tay, nàng thấy thế vỗ vào vai Thu Giang bảo cô ấy bình tĩnh lại.
-Tôi, Thanh Tâm cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm tôi,bệnh viện thấy tôi không có vấn đề thì mới cho tôi xuất viện, tôi nghĩ trình độ học vấn của các bạn ở đây chưa đủ để chẩn đoán rằng tôi có bệnh hay không đâu, à phải rồi tôi thấy các bạn cũng nên vào bệnh viện kiểm tra một lượt hết, bệnh phát hiện sớm thì dễ điều trị mà.
Bị nàng nói vài câu thâm thuý, đám bọn họ tức đến đỏ mặt, có một đứa hung hăng đi đến chỗ nàng.
-Cái con điên này, ai cho mày khẩu khí mà dám nói bọn tao như vậy?
-Sao vậy? Thẹn quá hóa giận sao? Nàng cười mỉa mai.
-Con chó! Đứa con gái hung hăng định đưa tay lên bạt tay nàng.
Nàng nhanh tay cản lại, và trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt đứa con gái đó.
-Mang tiếng là sinh viên,mang tiếng là người có học thức thì nên kiểm soát lời nói của mình đi, đừng có giận quá mà mất khôn, để lòi bản chất xấu xa của mình thì không nên đâu.
Cả đám hot girl thấy đứa con gái này đang bị yếu thế, liền đến tiếp viện binh, đứa nào đứa nấy chuẩn bị tư thế nhào đến đánh nàng.
-Mẹ cái….
-Các em đang làm cái trò gì vậy hả?
Đúng lúc đó giáo viên bước vào, tụi nó liền tản ra, vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cười nói dịu dàng.
-Dạ không có gì đâu thầy ơi, tụi em giỡn vui chơi lớn tiếng vậy thôi.
-Dạ đúng rồi thầy, đùa chơi thôi!
Thầy giáo này nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần lọt vào tầm ngắm của thầy ấy thì coi chừng không qua môn, cái đám hot girl này lại chẳng học hành tử tế thì đối với bọn họ là một nỗi ám ảnh. Thầy có vẻ nghi ngờ liền đưa mắt nhìn nàng.
-Có đúng không?
Nàng liếc nhìn cả đám hot girl đang run sợ mà buồn cười.
-Dạ đúng vậy, tụi em đùa chơi hơi quá thôi thầy ạ, không có gì đâu thầy!
-Thôi được rồi, tất cả ngồi xuống đi, lớn cả rồi làm gì cũng biết suy nghĩ đừng để tôi nhắc, lấy tài liệu ra học tiếp.
Bọn họ ôm một bụng tức, hậm hực lườm nàng, Thu Giang ngồi bên cạnh nàng cười khúc khích.
-Đáng đời tụi nó.
Nàng nghĩ nếu thầy không vào kịp lúc thì không biết mức độ thương tích của nàng sao nữa, hai chọi năm thì không tránh khỏi rồi.
Chẳng bao lâu thì kết thúc lớp buổi sáng, hôm nay có tiết buổi chiều nên nàng ăn trưa ở căn tin luôn, nhưng vừa đặt chân vào căn tin thì hổi ơi toàn những ánh mắt nhìn nàng rồi thì thầm to nhỏ, Thu Giang thấy thế liền nói với nàng.
-Thôi đi ăn ở ngoài đi tôi bao, hôm nay đồ ăn ở đây nhìn không ngon gì hết!
Nàng thở dài một hơi rồi nói.
-Được thôi, xem ra trưa nay bà phải ôm ví tiền mà khóc rồi!!
Nàng và Thu Giang ra ngoài ăn đại cái gì đó sau đó là đến thư viện làm bài tập với nhóm, gần đến đầu giờ chiều thì bài thuyết trình gần như là hoàn thiện, đến hai giờ chiều thì cả nhóm kéo lên lớp chuẩn bị này kia, vào lớp nàng khá bất ngờ là vì cá đám hot girl đanh đá kia hôm nay lại rất đúng giờ, nhưng sao bọn họ cứ nhìn nàng đểu đểu làm sao ấy.
-Để tao xem mày vênh mặt được bao lâu, đồ con điên!! Lúc đi ngang qua có con nhỏ cười mỉa mai rồi nói với nàng.
Nàng không nói gì mà chỉ phớt lờ bọn họ, tại sao cứ nhắm vào nàng thế?
Mười phút sau cô giáo bắt đầu vào theo như thứ tự thì nhóm nàng là nhóm thứ tư, Thu Giang và nàng tranh thủ chỉnh sửa lại cho đẹp một chút, thuyết trình cũng rất nhanh, nhóm một đã kết thúc, và nhóm thứ hai chính là nhóm của mấy bạn hot girl kia.
Nhóm người ta nhanh gọn lẹ bao nhiêu thì nhóm này ngược lại bấy nhiêu, file không chuẩn bị từ trước lên tới bục giản mới bắt đầu tìm, đến kết nối với máy chiếu cũng phải nhờ người khác làm, nàng và Thu Giang nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm.
Sao khi loay hoay thì cũng thuyết trình, nhưng có điều bài thuyết trình này hơi bị chất lượng nha, không biết là có nhờ ai làm không đây, còn có lấy clip làm ví dụ nữa.
-Sao đây sẽ là đoạn clip tổng hợp các ví dụ để mọi người nắm bắt được bài thuyết trình!
Hểy? Sao nhỏ khi nãy lại nhìn về phía nàng mà nhếch miệng cười thế kia?
Máy chiếu phát lên một đoạn clip, vài giây đầu thì không giống là clip về bài tập đến giây thứ năm thì nàng mới giật mình, đó là nàng kia mà? Là cái hôm diễn ra buổi tiệc, đến giờ nàng mới hiểu cái cười đểu vừa rồi của bọn họ, là bọn họ muốn chơi nàng.
“Du Thiên Ân, là ta...chàng không nhận ra ta sao, là ta đây….”
Đoạn clip tầm hai phút, khi phát xong con nhỏ đó mới lên tiếng xin lỗi.
-Xin lỗi mọi người nha vì Bảo Trân nhầm lẫn nên mới phát đoạn clip hài này, nhưng mà xem nó cho đỡ stress mọi người nhỉ, mà cô ơi, cô này có khi buổi thuyết trình xong mình mời bạn Thanh Tâm lên diễn một lần nữa cho mọi người xem được không ạ, haha em nghĩ là mời thêm bạn Huy béo làm nam chính chắc vui lắm cô ạ!!
Nhắc đến Huy béo trong lớp cả lớp cười ồ lên, bạn Huy đó mặt mày méo xẹo, Thu Giang lo lắng nhìn qua nàng, thấy mắt nàng nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.
Nàng khóc không phải vì lời cười châm chọc của mọi người trong lớp mà nàng khóc vì cảm thấy bản thân yêu thương Du Thiên Ân quá nhiều, nhưng hắn thì sao? Chỉ một cái phủi tay đã xoá sạch hết mọi thứ, hai năm bên cạnh hắn nàng tưởng chừng hiểu hết con người hắn nhưng nàng có thể đoán ra được là người vô tình như vậy?
-Thanh Tâm bà có sao không? Mấy người thật sự không phải con người nữa rồi, còn cô nữa thấy mấy bạn như vậy mà chẳng lên tiếng!! Thanh Tâm…
Nàng đưa tay kéo Thu Giang ngồi xuống, và đưa tay lau hết nước mắt rơi trên mặt, sau đó mang sách vở vào cặp và đứng dậy.
-Cô ơi em cảm thấy hơi mệt em xin phép được nghỉ buổi học chiều nay!
Nàng không chờ cô giáo cho phép mà cứ vậy bước ra khỏi lớp, bọn hot girl thì được phen hả hê một bụng. Sau đó nàng một mạch đi về nhà đem mọi buồn phiền mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc nàng thức dậy đã là sáu giờ tối, lật đật ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang ở dưới bếp nấu ăn, nàng mang bộ dạng mệt mỏi đến ôm lấy mẹ của mình.
-Sao vậy con gái? Lớn rồi còn nhõng nhẽo hả?
Nàng lắc đầu.
-Chỉ là lâu rồi không ôm mẹ thôi!
Ôm mẹ nàng tầm năm phút trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng buông mẹ ra sao đó thăm dò ý của mẹ một chút.
-Mẹ ơi, con có chuyện này muốn hỏi mẹ, nhưng mà mẹ hứa là đừng có la con nha!
Mẹ nàng bật cười.
-Gì đây? Chuyện gì mà dè chừng dữ vậy?
Nhìn mặt mẹ nàng đang vui vậy chắc không sao đâu, cùng lắm là bị la một chút thôi, nàng trở về dáng vẻ nghiêm túc.
-Con muốn nghỉ học, thật ra con không thích ngành này lắm, trước đây vì mẹ muốn nên con mới cố gắng, hiện tại con muốn học những gì mình thích hơn, có lẽ mẹ sẽ lo cho con về vấn đề công việc và mức lương, nhưng mà làm những gì mình thích thì công việc sẽ chất lượng hơn mẹ à.
Nàng lén nhìn phản ứng của mẹ mình, mẹ nàng không nói gì chỉ thở dài một tiếng, sau đó nói với nàng.
-Thôi được rồi, con muốn học gì thì cứ học, là trước đây do mẹ cố chấp quá, ép con học ngành này.
Nàng có chút bất ngờ, thật sự nàng không ngờ mẹ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng sẽ đấu tranh dài dài.
-Mẹ chắc chứ ạ? Con vừa nói con muốn nghỉ học đấy! Nàng vẫn chưa dám tin là mẹ nàng đồng ý.
Mẹ nàng đưa tay cốc đầu nàng một cái.
-Cái con nhỏ này mẹ đã đồng ý rồi còn nói vớ vẩn cái gì thế?
Nàng vừa xoa đầu mà vừa cười, sau đó lại ôm chầm lấy mẹ của mình.
-Cám ơn mẹ rất nhiều vì đã hiểu cho con!
Từ cái đồng ý của mẹ, nàng như vựt dậy ba mươi phần trăm tinh thần, tâm trạng cũng cải thiện hơn một chút.
………
Du Thiên Ân sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, có thể thấy rõ tình hình sức khoẻ của hắn càng ngày càng tệ đi. Ngồi một mình trong phòng, hai mắt hắn nhìn chầm chầm lên màn hình TV, những hình ảnh thường ngày của nàng được chiếu đi chiếu lại, nàng ở cửa hàng hoa, nàng trong lớp học, hay ở quán cà phê với bạn bè, mọi thứ về nàng hắn muốn nhìn ngắm kỹ thêm một chút, có lẽ ít lâu nữa thôi hắn chẳng còn cơ hội nữa. Và những hình ảnh này cũng nhắc nhở hắn việc hắn làm là đúng, không có hắn thì nàng mới hạnh phúc như thế này.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, Du Thiên Ân lấy điều khiển tắt TV đi, sau đó lên tiếng.
-Vào đi.
Là Lão Tề, ông ấy mang thuốc đến cho Du Thiên Ân, thuốc này là dạng thuốc bổ, chứ bệnh tình của hắn thì chẳng thể chữa khỏi.
-Tôi mang ít thuốc đây, cậu mau uống đi, thấy sắc mặt mấy hôm nay của cậu hơi tệ.
-Có khá hơn khi nào đâu mà không tệ! Du Thiên Ân nở cười chua xót.
Lão Tề thở dài một hơi, rồi chợt nhớ đến chuyện mà lúc sáng Du Thiên Ân có nhờ.
-Phải rồi, lần này tôi đã thuê một người giỏi hơn để giải quyết vụ video lần trước, người lần trước không giải quyết sạch sẽ nên mới khiến đám bạn của cô Thanh Tâm có cơ hội trêu chọc cô ấy.
-Bạn bè gì những thể loại đấy, giải quyết xong chuyện video thì giải quyết luôn cả đám đó đi, từng người một không được để sót một ai, dám động đến người của tôi thì chỉ có đường chết!
Lão Tề nhìn Du Thiên Ân có chút bất ngờ, khác với vẻ ngoài từ tốn lịch thiệp, bây giờ ông ấy lại nhận ra một Du Thiên Ân đáng sợ hơn.
-V..Vậy tôi đi lo việc đây, cậu nghỉ ngơi đi.
-Khoan đã, mang giúp tôi ly nước! Du Thiên Ân cảm thấy cổ họng khô khan.
-Được.
Lão Tề đi xuống nhà và rất nhanh trở lại với ly nước lọc, Du Thiên Ân đưa ly nước lên miệng, vừa uống được một ngụm lại thấy cổ họng ngứa ngáy, hắn lập tức bị sặc nước, cơn ho liên tục kéo đến, Lão Tề đi đến vỗ vào lưng giúp hắn.
-Cậu không sao chứ?
Cơn ho vẫn chưa dứt, Du Thiên Ân cố gắng kìm nén lại, sau cùng hắn không tự chủ mà phun ra một ngụm máu, sau đó tri giác của hắn trong phút chốc dường như mất đi, Lão Tề hốt hoảng bảo Cẩm Tiên gọi cho xe cấp cứu đến.
Trong khi ấy nàng không hay không biết, vẫn đang hưởng thụ không khí trong lành của vùng quê, nàng về quê ngoại gần một tuần rồi, không lo không nghĩ, được bà ngoại hết mực yêu thương, nàng cảm thấy trái tim nàng cũng sắp được chữa lành.
Sắp tới nàng sẽ về lại thành phố, nàng muốn học nấu ăn, đặc biệt là làm các loại bánh, chỗ học nàng cũng đã tìm hiểu rồi, bây giờ chỉ cần trở về với tinh thần phấn chấn là được. Có lẽ là được học những gì mình muốn nên nàng cảm thấy rất vui, còn tưởng tượng ra sau này mở cửa hàng bánh kế cửa hàng hoa của mẹ, vừa giao bánh rồi vừa giao hoa, cuộc sống sau này sẽ rất thoải mái.
-Tâm ơi, ra đây có người nào đến tìm con nè!!
Là giọng của bà ngoại nàng gọi, nàng vội vàng bước xuống võng, và đi vòng từ sau vườn lên nhà trước, nàng thấy có một chiếc ô tô màu trắng ở ngoài sân, nàng thấy làm lạ người nào tìm nàng mà lại đi ô tô sang trọng như thế?
Vừa vào nhà trên thì nàng thấy một cô gái ăn mặc sành điệu trên mặt còn mang một cái kính nâu sáng chói, thấy nàng vào cô ta gỡ mắt kính ra, lúc này không khó để nhận ra cô ta là người đẩy nàng ở buổi tiệc.
-Là chị tìm tôi sao? Nàng nhìn cô ta.
Cô ta nở cười với nàng rồi nói.
-Đúng vậy, có thể nói chuyện một chút được không?
Tại sao người này lại tìm nàng? Hay cô ta chính là người Du Thiên Ân sắp cưới? Nếu đúng như vậy thì tìm nàng làm gì?
Nàng và cô ta đi ra ngoài vườn để nói chuyện, một là tránh để ngoại nàng lo, hai là không khí ở vườn mát, tránh một khi nàng bốc hỏa mà nhào đến đánh nhau với cô ta.
-Cô đến tìm tôi là có việc gì? Nàng hỏi với giọng khó chịu.
Cẩm Tiên nhìn nàng rồi cười cười, không phải kiểu cười cợt mà là cảm thấy nàng rất dễ thương nên cười, nàng ấy đã tiễn đi mái tóc dài của mình thay vào đó là tóc ngang vai, lại mặc bộ đồ ngủ màu hồng lại có rất nhiều hình hello kitty. Nhưng nàng lại khó chịu ra mặt vì thái độ này của Cẩm Tiên.
-Nói nhanh lên, thời gian của tôi quý báo lắm!!
-Rồi, rồi nói ngay đây, chắc cô cũng biết tôi là ai rồi chứ?
Nàng tỏ vẻ không quan tâm.
-Không biết, mà vì sao tôi phải biết cô là ai? Nếu cô đến đây chỉ để ra oai thì cô lầm rồi, tôi-không-quan-tâm!
Nàng cô ý nhấn mạnh từng chữ, Cẩm Tiên thấy thái độ của nàng như vậy lại nổi ý xấu muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
-Tôi có nghe Gween kể về cô, và mối quan hệ trước đây của hai người, à mà Gween chính là Du Thiên Ân đấy, vì anh ấy bảo cái tên kia xui xẻo cho nên không muốn dùng nữa. Tôi và anh ấy sắp kết hôn, hôm nay tôi đến xin lỗi cô một tiếng cho phải đạo, có lẽ cô cho rằng tôi là kẻ cướp đi người của cô nhưng mà…
-Thôi đủ rồi!! Nàng lớn tiếng chen ngang lời của Cẩm Tiên.
Bà nó, bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu nỗi ấm ức nàng kìm nén xuống tận đáy lòng, hôm nay bị con nhỏ này moi lên cả rồi! Chết tiệt! Nàng sắp nổi điên.
-Tôi nói một lần nữa,các người làm gì tôi không cần biết, nhưng làm ơn tránh xa tôi ra, lời xin lỗi gì đó xem như tôi nhận rồi, và giờ cút đi đi!!
Nàng nghĩ Cẩm Tiên nghe xong phải bỏ đi ai ngờ cô ta còn mặt dày ở đó ngồi cười mà cười thành tiếng nữa chứ, cô ta có vấn đề sao? Hay đứt dây cười rồi hả?
-Tôi nói tiếng người mà không hiểu sao? Còn không cút đi ở đó cười như con điên!! Nàng giận dữ.
-Haha thật sự dễ thương quá, mặt giận lên biến thành cà chua chính rồi, đúng là Gween cục mịch lạc hậu thật nhưng mắt nhìn người thì không tồi.
Nói cái gì vậy trời? Nàng trợn mắt nhìn Cẩm Tiên.
-Khụ..thôi không đùa nữa, bây giờ sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô, cô ngồi xuống đi!
Thái độ của Cẩm Tiên dở dở ương ương khiến nàng bực mình, thế là nàng quyết định đi vào trong nhà, chẳng thèm nghe người điên như cô ta nói nữa.
-Ê ê sao lại bỏ đi, tôi có chuyện muốn nói mà!
-Cô mà bỏ đi thì sẽ hối hận đó!
Mặc cho Cẩm Tiên nói nàng cứ kiên quyết đi tiếp, cuối cùng Cẩm Tiên buột miệng nói ra từ khoa nghe nhất.
-Du Thiên Ân của cô sắp chết rồi!!!
Ngay khi từ ấy thốt ra, cả người nàng đứng dựng lại, là nàng nghe nhầm đúng không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook