Một Đêm Mây Mưa
-
3: Etude In C Minor Op 10 No 12 Revolutionary
Chương 3: Etude in C minor Op.
10 No.
12 (Revolutionary)
"Người gì kỳ vậy!"
Hướng Hân sống tới năm mười lăm tuổi cũng chưa từng bị ai đóng sầm cửa trước mặt, trong một lúc cô bé giận bản thân sao mà tay chân nhỏ thó, nếu không đã xông đến đập cửa để đàm đạo nhân sinh với Anh pho tượng rồi.
Hướng Vinh cũng có tí tức giận, nhưng dù sao cậu cũng sống lâu hơn Hướng Hân ba năm.
Cậu từng gặp không ít kẻ này kẻ kia, kinh nghiệm phong phú đa dạng, cậu biết trên đời này có một loại người rất khó gần, thích từ chối người khác ở ngoài ngàn dặm.
Y hệt hàng xóm mới bên nhà cậu.
"Được rồi." Hướng Vinh vỗ vai em gái, "Cái gì cần nói đã nói hết, không đáng tức giận với người không quen biết.
Đi đi, về nhà thôi."
Vào nhà đóng cửa lại, Hướng Hân cấp tốc uống ừng ực ly nước chanh cho bỏ ghét, sau đó cô bé mới xả giận: "Lúc đầu em chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở người ta mấy câu, anh biết thái độ của người ta là gì không? Ánh mắt đó, giống như coi em là con điên đang oang oác ngoài đường! Rốt cuộc đầu óc ai có vấn đề đây, em thật không hiểu bác Lương nghĩ thế nào mà bán nhà cho một người như vậy..."
"Mua nhà cũng không nhất thiết phải điều tra nhân phẩm." Hướng Vinh nhíu mày ngắt lời cô bé, hoàn toàn không muốn nói về chủ đề này, "Em làm bài tập cuối tuần xong chưa?"
Trường cấp ba khai giảng sớm hơn đại học, Hướng Hân đã vào lớp mười được một tuần.
Cô bé luôn có thành tích tốt và rất tự giác, chiều chủ nhật thường là thời gian để Hướng Hân ôn tập vật lý và hoá học.
Hướng Vinh rất hiểu quy luật sinh hoạt của Hướng Hân, ước chừng cô bé bị tiếng ồn bên ngoài quấy rầy nên tâm trạng rất bực bội khó chịu.
"Nhắc tới mới tức, em làm sai một câu trong đề thi vật lý lần này, em giải cỡ nào cũng không ra, mới vừa rồi nghĩ ra chút gì đó lại bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang." Hướng Hân thở dài, "Thôi, không nói chuyện đó nữa.
Anh, anh chỉ em câu này đi."
Đây là sở trường của cậu, Hướng Vinh ngoắt tay, ý bảo cô bé mang giấy bút ra đây.
Nhưng khi đọc xong bài kiểm tra vật lý với số điểm 92, cậu không khỏi cau mày, 8 điểm mà Hướng Hân bị trừ rơi vào bài toán điện học cuối cùng.
"Em không làm sai, là thầy em chấm sai rồi." Cậu đặt bài thi lên bàn ăn.
Từ nhỏ đến lớn Hướng Vinh luôn là học sinh giỏi, đặc biệt chuyên trị hai môn vật lý và toán học.
Hướng Vinh nói cô bé không sai, mặc dù giọng điệu có phần nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Hướng Hân không hề nghi ngờ, hơn nữa còn ngay lập tức tràn đầy phấn chấn.
"Em nói mà, em nghĩ hoài cũng nghĩ không ra mình sai chỗ nào, thiệt tình..."
"Thiệt cái gì mà tình, lập trường của em không vững, chứng tỏ em vẫn chưa nắm chắc căn bản." Hướng Vinh nói thẳng, "Nhưng thầy của em cũng có hơi vô trách nhiệm."
"Không phải thầy em chấm." Hướng Hân khịt mũi hừ nhẹ, "Là đội tuyển vật lý của khối, Cao Hi chấm."
Trong lúc nói chuyện, trên mặt cô bé còn vương chút ý cười như có như không.
À, ra vậy.
Hướng Vinh kịp thời bắt gặp biểu cảm nho nhỏ của cô bé, cậu gật đầu ngay lập tức.
Nếu cẩn thận tính toán, Hướng Vinh có lẽ biết hết phân nửa các bạn cùng khối của Hướng Hân, dù sao hai anh em cũng học cùng trường trung học —— Một trường trọng điểm có lịch sử lâu đời ở quận Đông Thành.
Và ở ba năm trước, người anh theo học cấp ba, còn cô em thì học cấp hai.
Hai anh em có thể được xem là những nhân vật dấy lên biết bao sóng gió trong trường học, không phải lý do gì khác, bởi cả hai đều có thành tích học tập tốt, còn thêm dáng vẻ xuất chúng như hạc giữa bầy gà.
Hướng Hân là một cô gái xinh đẹp không góc chết, khuôn mặt cô bé nom rất giống Hướng Vinh, nhưng đường nét từa tựa nhau trên khuôn mặt cả hai lại mang đến khí chất hoàn toàn khác nhau.
Chẳng hạn như đôi chân mày kiếm mi của hai người, với Hướng Hân, đó là một chút điểm xuyết của sự cứng cỏi trong nét quyến rũ tự nhiên của cô bé; với Hướng Vinh, đó là nét chấm phá để hoà tan vẻ thanh tú trên khuôn mặt cậu, đôi khi một cái nhíu mày nhẹ nhàng cũng mang lại cảm giác uy nghiêm khó tả.
Hướng Hân vừa xinh đẹp vừa học giỏi, từ khi học cấp hai đã có rất nhiều người theo đuổi, trong số những người đó có cả mấy cậu học sinh khoá trên và mấy tên côn đồ lưu manh bỏ học.
Nhưng kiêng dè Hướng Vinh, những người đó chỉ đành tỏ tình trong tưởng tượng, nào có ai dám bén mảng quấy rối Hướng Hân.
Hướng Vinh có mối quan hệ rất tốt với mọi người, cậu thuộc loại người có thể vận động hơn nửa số nam sinh trong khối chỉ bằng vài lời kêu gọi.
Bởi tính cách cậu luôn săn sóc giúp đỡ bạn bè, đồng thời còn nghĩa khí với anh em, nhưng điểm quan trọng nhất là cậu có thể đánh.
Cái gọi là có thể đánh không phải do cậu đánh nhau nhiều hay ra tay tàn nhẫn thế nào, mà là cậu từng học một bộ Bát cực quyền từ lúc lên sáu.
Kể từ khi theo học vị võ sư nọ, dẫu trời nắng hay trời mưa, mùa đông hay mùa hạ, cậu đều không nghỉ bữa nào.
Mặc dù ý định ban đầu là học đấm bốc, nhưng cũng chỉ vì Hướng Quốc Cường mong con trai có một sức khoẻ tốt, thân thể dẻo dai nên cậu bén duyên với nó.
Lực sát thương của Bát cực không nhỏ, vóc dáng của Hướng Vinh cũng chẳng kém cạnh ai.
Khi lớn hơn một chút, cậu bắt đầu học cách xử sự đúng mực, nguyên tắc của cậu là nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu người khác cứ nhất định phải gây hấn với cậu, vậy thật xin lỗi, chào đón họ là một đòn đánh chỏ.
Thế nên trong sáu năm tiểu học* và sáu năm trung học, hầu như không ai trong trường dám khiêu khích Hướng Vinh, thậm chí đám lưu manh bỏ học cũng biết, cậu nam sinh thoạt trông cao gầy, không có tí sức mạnh lại chẳng dễ ăn hiếp như vẻ ngoài hiền lành tốt bụng của cậu.
[1]
[1] Hệ thống giáo dục của Trung Quốc: Tiểu học là sáu năm, trung học cơ sở là ba năm, trung học phổ thông là ba năm.
Huống chi cậu có tiếng là một thằng anh cuồng em gái.
Được một anh trai bao bọc kín kẽ là thế, Hướng Hân hiển nhiên có thể tránh được hết thảy mọi phiền phức không đáng có trong học đường, nhưng Hướng Vinh nào phải toàn năng, cùng lắm chỉ có thể chặn đứng những thằng nhãi có ý đồ xấu với em gái, lại không thể ngăn cản những tình cảm trong sáng của thiếu niên thật lòng thích cô bé.
Cao Hi là một trong số đó, người này có thể xem như dòng suối trong, ngay cả Hướng Vinh cũng có ấn tượng với cậu nhóc.
Cha mẹ của Cao Hi đều là cán bộ quân đội, gia cảnh không tồi, tính cách văn nhã, thân hình cao ráo, khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn.
Cậu nhóc chẳng viết mấy phong thư sáo rỗng tỏ tình với Hướng Hân, cũng không tự dưng làm mấy trò vớ vẩn trước mặt cô bé, nhưng ai nấy trong trường đều biết Cao Hi thích Hướng Hân —— Tất nhiên điều này chỉ có thể do chính cậu nhóc tiết lộ.
Cao Hi biết mẫu người của Hướng Hân là nam sinh có thành tích tốt hơn cô bé, bởi vậy cậu nhóc dồn toàn lực cho việc học tập, chăm chỉ giải đề, thành tích ngày càng vươn cao, hễ Hướng Hân gặp phải câu khó, cậu nhóc sẽ là người xung phong giảng giải.
Bây giờ mối quan hệ giữa hai người chưa đủ để trở thành người yêu, chỉ dừng lại ở mức có ấn tượng tốt lẫn nhau, nhưng cả hai đều ngầm hiểu về quyết định duy trì tình bạn của đối phương.
Dù thế nào, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là vượt qua kỳ thi đại học, lúc ấy cả hai mới đủ chín chắn để tính đến bước tiếp theo.
Hướng Vinh không xen vào chuyện tình cảm của em gái, hơn nữa là bạn đồng trang lứa, cậu biết tình cảm thuần khiết chớm nở trong thời thanh xuân đáng quý đến nhường nào.
Hướng Vinh mỉm cười, lại đổi sang đề tài khác: "Trưa nay ở nhà em ăn gì?"
"Dằn bụng bằng mấy cái sủi cảo đông lạnh, giờ em đói muốn xỉu." Hướng Hân nghiêng đầu suy nghĩ, chợt cô bé cười ngọt ngào, "Anh ơi, tối nay em muốn ăn bánh đường* được không? Có phiền anh không?" [2]
[2] Bánh đường (糖饼): bánh này phổ biến ở Trung Quốc, nguyên liệu chính từ bột và đường (hình ảnh cuối chương)
Phiền bao nhiêu chứ, không phải chỉ nhào bột thôi à! Hướng Vinh cười, em gái hiếm khi làm nũng với mình, hơn nữa bố lại đi công tác không ở nhà, trọng trách nấu cơm đương nhiên thuộc về cậu.
"Không thành vấn đề." Cậu làm động tác OK với Hướng Hân, cười trêu cô bé, "Ân nhân cứu mạng ra yêu cầu, dù có lên núi đao xuống chảo dầu, kẻ hèn này cũng nhất định không từ chối."
Hướng Hân nghe xong bỗng giật mình, cô bé cụp mắt suy tư điều gì đó, thật lâu sau cũng không trả lời Hướng Vinh.
Bản thân câu trêu chọc này không có gì sai, Hướng Vinh chỉ vô tình nhắc tới, nhưng chẳng qua cũng là thuật lại một sự thật mà thôi.
Hướng Hân thật sự đã cứu sống Hướng Vinh, nó được xảy ra trong những ngày thơ ấu chưa hiểu biết của cô bé.
Hướng Vinh chỉ hơn Hướng Hân ba tuổi, theo chính sách thời đó, mỗi gia đình chỉ được sinh một con.
Nhưng khi Hướng Vinh lên hai tuổi, cậu bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh β-thalassemia* và cần được truyền máu ba tuần một lần mới có thể sống sót.
Trước tinh thần còn nước còn tát, bác sĩ đề nghị gia đình nên sinh thêm một bé, lấy máu cuống rốn của đứa trẻ sơ sinh để cấy ghép thì may ra mới có một tia hy vọng chữa khỏi.
[3]
[3] Bệnh β-thalassemia: là một rối loạn di truyền nhiễm sắt thể lặn, thường gây ảnh hưởng đến các tế bào hồng cầu.
Máu cuống rốn còn được gọi là máu bánh nhau hay máu dây rốn, là phần máu còn lại trong dây rốn và bánh nhau sau khi sinh.
Trước kia, máu cuống rốn từng bị xem là một loại rác thải y tế, nhưng đến nay, tế bào gốc máu cuống rốn đã được dùng điều trị trên 80 bệnh, trong đó có cả β-thalassemia.
Hướng Hân được ra đời trong hoàn cảnh ấy, cuối cùng cô bé đã thành công cứu sống anh mình.
Đến đây, lẽ ra nó sẽ mở ra một cái kết viên mãn, nhưng lại không ngờ mẹ Hướng đột nhiên băng huyết sau sinh*.
Niềm vui đoàn tụ gia đình bỗng hoá thành câu chuyện buồn thương, người mẹ mang nặng đẻ đau chỉ kịp thoáng nhìn bé gái mới lọt lòng trên giường bệnh, rồi đột ngột qua đời.
[4]
[4] Băng huyết sau sinh (postpartum hemorrhage): được xác định là tình trạng mất máu tích lũy 1.000 ml hoặc mất máu do các dấu hiệu giảm thể tích máu trong vòng 24 giờ sau khi sinh.
Quá khứ càng nghĩ càng thương tâm, có lẽ chỉ đành quy cho vận mệnh vô thường, nhưng cô bé không tin điều này, cũng không muốn tạo ra quá nhiều liên tưởng.
Hướng Hân khe khẽ thở dài, toan đổi sang chủ đề khác, cô bé muốn hỏi liệu Hướng Vinh có khóc bù lu bù loa khi tiễn bác Lương ra sân bay không.
Ngay lúc này, một bản nhạc piano trong trẻo mượt mà bỗng vang lên bên tai.
À không, phải nói rằng nó chỉ trong trẻo và mượt mà khi bắt đầu, sau đó tiếng nhạc đột nhiên chuyển sang dữ dội lẫn mạnh mẽ.
Người nọ chơi đàn quá nhanh, thế nên vỏn vẹn trong bốn ô nhịp đã xuất hiện bốn âm sai liên tiếp.
Hướng Vinh khẽ nhíu mày, là một tay chơi piano nghiệp dư cấp mười, ngay từ nốt đầu tiên cậu đã biết, đây là bản Etude in C minor của Chopin*, thường được biết với cái tên Cách mạng Etude.
[5]
[5] Etude in C minor Op.
10 No.
12 (Revolutionary): là một trong những tác phẩm dương cầm nổi tiếng của mọi thời đại.
Bởi một phần, bản nhạc gắn liền với sự kiện lịch sử: đó là sự thất bại của nhân dân Ba Lan chống thế lực xâm lược Nga tháng 11 năm 1831.
Do điều kiện sức khỏe không tốt, Chopin đã không thể tham gia cuộc chiến này.
Thất vọng, cô đơn và bất lực, ông đã dùng âm nhạc làm vũ khí, dốc trọn cảm xúc của mình vào những đường chạy đầy bão tố.
Nhưng qua cách hiểu của người chơi, có lẽ nó không còn được gọi là một cuộc cách mạng mà nên gọi là một đợt bạo loạn thì hơn.
Chà chà, có vẻ tức giận nhỉ? Hướng Vinh thầm nghĩ, cậu biết tiếng đàn phát ra từ 502 cách vách, và nếu không có gì bất ngờ, người đánh đàn hẳn là cậu thanh niên mặc đồ đen hệt như pho tượng vừa rồi.
Một lúc sau, Hướng Hân và Hướng Vinh không khỏi nhìn nhau, sau đó Hướng Hân nhướng mày: "Cao thủ?"
Hướng Vinh gật đầu nhưng không lên tiếng, chẳng qua ánh mắt đến biểu cảm đều đã thay cậu đưa ra lời khẳng định rõ ràng.
"Tên quái đản kia thế mà chơi piano rất giỏi!" Hướng Hân thốt lên, nhưng sau đó lại bĩu môi, "Anh hối hận chưa? Cây đàn đó vốn để lại cho anh, nhưng anh cứ không chịu chuyển qua đây.
Bây giờ dù anh có muốn, người kia cũng cóc thèm đưa cho anh đâu!"
"Không sao cả." Hướng Vinh không để ý, cậu khảng khái thừa nhận, "Cậu ấy chơi hay hơn anh, giao đàn cho cậu ấy cũng không uổng phí."
"Anh thì không sao." Hướng Hân gầm gừ, "Nhưng nếu để bác Lương biết, bác ấy đau lòng cho coi!"
Cô bé đứng dậy, lắc đầu thở dài ra điều sầu não, sau đó quay về phòng tiếp tục giải đề.
Hướng Vinh cũng muốn bắt tay vào nhào bột, cậu đã làm bánh đường không biết bao nhiêu lần, bây giờ có thể nói là một tay làm bánh lão luyện.
Trước khi đi vào công đoạn chính, cậu lấy điện thoại ra đặt Radiohead làm nhạc nền, nhưng âm lượng được chỉnh rất nhỏ để không ảnh hưởng đến Hướng Hân học bài trong phòng.
Chỉ có điều lòng tốt của cậu không có tác dụng, chẳng mấy chốc, Hướng Hân lại bị quấy rầy bởi một trận gõ cửa như sấm nổ.
Cô bé đứng trong phòng khách, cách một cánh cửa mà trừng mắt nhìn về hướng 502.
"Anh Chu, anh có nhà không, phiền anh ra mở cửa giúp tôi với."
Kèm theo tiếng đập cửa là tiếng gọi í ới vang vọng khắp hành lang.
Hướng Hân không thể nhịn nổi: "Sao anh ấy cứ phải..."
Còn chưa nói xong một câu, Hướng Vinh đã ném ánh mắt khoan hãy nóng nảy với cô bé: "Anh đi xem thử, em về phòng trước đi."
Mở cửa ra, cậu thấy một vài người đàn ông to lớn mặc đồng phục lao động đứng ở hành lang, trông họ giống như nhân viên của công ty nội thất.
"Xin chào." Một nhân viên nhìn thấy Hướng Vinh đi ra, vội quay đầu hỏi, "Thật xin lỗi đã làm phiền anh, anh biết người trong nhà này không?"
Hướng Vinh: "Tôi không biết.
Các anh không có số điện thoại của anh ấy à? Trước khi đến không gọi xác nhận sao?"
"Chúng tôi đã xác nhận rồi, anh ấy nói..." Anh nhân viên dừng một chút, sau đó chỉ vào tủ sách đặt ở hành lang, "Chúng tôi giao tủ cho anh ấy mà ban nãy anh ấy không mở cửa.
Sau đó anh ấy gọi điện thoại cho công ty muốn trả hàng, bảo chúng tôi mang tủ về đi.
Nhưng đã ký hợp đồng rồi, hàng hoá cũng không bị lỗi, trả hàng thì thật vô lý quá, mà tôi gọi lại thì anh ấy không bắt máy."
Ngộ nhỉ, bắt nhân viên người ta chạy đôn chạy đáo mà còn bom hàng!
Hướng Vinh cau mày: "Thôi, mấy anh chuyển tủ đi đi.
Bên anh hoàn tiền cho cậu ấy thì mọi việc xem như kết thúc, đỡ mắc công mấy anh chạy tới chạy lui."
"Không phải đâu." Anh nhân viên thở dài bất đắc dĩ, "Người ta không nhắc đến việc hoàn tiền, chỉ bảo chúng tôi khiêng tủ đi."
Nói đên đây, anh nhân viên đột nhiên phì cười, lấy ra một chiếc phong bì căng phồng từ trên nóc tủ sách: "Anh ấy còn nói với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, anh ấy để lại năm ngàn tệ*, coi như phí chạy vặt để chúng tôi chuyển tủ đi." [6]
[6] Năm ngàn tệ ~ 17,603,289.56 VNĐ.
"Anh nói xem, ai đâu làm chuyện như vậy!" Những anh nhân viên còn lại cũng lắc đầu phì cười.
Năm ngàn tệ...!xem như phí chạy vặt! Hơn nữa còn yêu cầu không cần hoàn tiền!?
Nhìn cánh cửa 502 đóng chặt trước mặt, Hướng Vinh khẽ nhếch đôi chân mày kiếm mi, vừa rồi không nhìn kỹ, hoá ra người ở đối diện là tên đại gia ngu ngốc!
Hết chương 3
Chú thích:
Bánh đường (糖饼).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook