Một Đêm Gió Xuân Tới
-
C7: Béo Đó🌸
Edit: Tiệm Bánh Sò
Giang Mẫn Nhi ngẩn người, chớp chớp mắt vô tội: "... Em chỉ tò mò thôi."
Từ đầu đến cuối Lục Tinh Mang đều không thèm liếc cô ta một cái, chỉ để tâm đến bàn bài vừa được chia.
"Có chơi không? Không chơi thì về nhà đi."
Lục Tinh Mang chẳng nói chẳng rằng, lại không gọi tên Giang Mẫn Nhi. Cô gái này không quen biết ai ở đây, không hiểu sao lại biết anh đi đâu làm gì, lần nào cũng không mời mà đến, bảo là bạn gái Lục Tinh Mang, bạn bè anh cũng không tiện đuổi cô ta đi. Giang Mẫn Nhi ngồi phồng má, yên lặng sờ bài.
Thẩm Gia Minh ngồi đối diện, cười nhạo một tiếng: "Tôi thấy, cô bạn gái này của cậu cũng sắp đến hạn rồi." Mẹ nó, hết hạn cho rồi! Cô nàng này đúng là kẻ phiền nhất trong số các cô bạn gái của Lục Tinh Mang, chẳng ai sánh nổi, lần nào cũng khiến bọn họ mất hứng chơi.
Mặt Giang Mẫn Nhi tối sầm, bên xanh, bên đen. Vốn dĩ cô ta không hề quen biết những người này, đám cậu ấm đã được nuông chiều từ nhỏ, tính tình xấu xí, chưa bao giờ khách khí với người khác, càng không nể mặt nương tình với con gái. Cũng vì Lục Tinh Mang mà cô ta mới mặt dày chủ động nhét mình vào đám bọn họ, tự làm tự chịu.
Có bạn trai như Lục Tinh Mang, dù không có tình cảm cũng không được cho tiền, nhưng ít ra rất có mặt mũi. Trong trường cô ta được ngầm gọi là "con dâu nhà họ Lục", dù chỉ là nói đùa cũng khiến lòng hư vinh của cô ta thỏa mãn vô cùng.
Giang Mẫn Nhi là học sinh lớp nghệ thuật, những nữ sinh lớp này đều mang đầy lửa cháy trong người. Trong Pluto, ánh đèn lờ mờ, nhạc xập xình không nhanh không chậm, bên trong là khu máy tính trang bị đầy đủ. Máy tính đều là đời mới nhất, có ghế dựa êm ái thoải mái, cũng có thiết bị điện đầy đủ. Phòng máy cũng được trang trí sang trọng lãng mạn, một vài nhân viên qua lại, đảm bảo duy trì vệ sinh cho phòng. Ở ngoài là khu vực nghỉ ngơi, ngoại trừ bàn cờ, bàn bài còn có cả bàn bida. Nói tóm lại, tuy Pluto không lớn lắm nhưng bất luận trang thiết bị đều hàng đầu. Thay vì gọi nó là quán cafe mạng thì không bằng so nó với một khu giải trí, không hổ là quà sinh nhật của cậu chủ nhà họ Thẩm.
Lục Tinh Mang và Thẩm Gia Minh chơi chung hội với nhau, Giang Mẫn Nhi không dám nói câu nào, ngoài trừ lúc sờ bài quá chậm bị trách cứ rồi rầu rĩ ừm một tiếng thôi. Cô ta không ấm ức phải vì câu "cô phiền quá" của Lục Tinh Mang, dù sao cô ta cũng chịu nhiều rồi. Cô ta chỉ sợ những lời của Thẩm Gia Minh sẽ thành sự thật, Lục Tinh Mang sẽ vứt bỏ cô ta, quá mất mặt.
Lục Tinh Mang nói được thì làm được, ngày nào anh cũng mua trà sữa cho Dư Lí, không phải sau giờ ăn trưa thì là tiết tự học buổi tối đầu tiên. Còn vị trà sữa, dù anh có gỗ đá đến đâu thì cũng không đến mức không biết mua đổi vị, bằng không nếu Dư Lí không thấy ngán thì chính anh nhìn cũng ngán.
Hứa Hành và Phùng Thế Thiêm cứ như vậy từng ngày từng ngày nhìn dại ca Lục của bọn họ giao trà sữa. Hứa Hành không học lớp chín, không biết chuyện cụ thể, cậu ta chỉ nghĩ từ khi nào mà Lục Tinh Mang lại thông suốt đối xử tốt với bạn gái như vậy, chẳng lẽ đó là một hoa khôi còn đẹp hơn cả Giang Mẫn Nhi sao? Còn Phùng Thế Thiêm lại... ngũ vị tạp trần. Nửa tháng qua, mỗi lần bạn Dư Lí ôm trà sữa uống, đầu Phùng Thế Thiêm lại một lần nữa úng nước sôi. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Dư Lí đang nghiêm túc uống ly trà sữa vị trà xanh, trêu ghẹo: "Ngày nào cũng uống trà sữa thì sẽ béo đó."
Ngay sau đó, "bốp" một tiêng thật mạnh.
Dư Lí chớp chớp mắt, từ lúc đến trường học ngồi ở vị trí này, Dư Lí đã nghe tiếng động này rất nhiều lần rồi, cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Lục Tinh Mang lại nổi giận đạp mạnh lên ghế Phùng Thế Thiêm rồi.
"Tôi sai tôi sai rồi..." Phùng Thế Thiên run người, xoay người vặn vẹo uốn éo, nghiêng mặt về hướng Lục Tinh Mang, làm ra bộ dạng khom lưng xin lỗi vô cùng khoa trương.
Đôi mắt Dư Lí cong cong đầy ý cười, ngọt ngào như một quả dâu tây. Chỉ chốc lát sau, Phùng Thế Thiêm về chỗ ngồi, Dư Lí nhẹ nhàng hỏi Lục Tinh Mang: "Tôi béo à?"
"..."
Lục Tinh Mang nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ tiêu chuẩn, không có chút thịt thừa, dáng người mảnh khảnh cao chừng một mét sáu, mỏng manh như một đóa hoa lê sắp rụng, chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay mất. Nhưng cô gái nhỏ lại hỏi nghiêm túc như vậy, nghe cô hỏi mà anh bật cười. Phùng Thế Thiêm vừa nghe chuyện lại sà tới xem náo nhiệt.
Lục tinh mng không thể cười, chỉ đành dùng tay bụm mặt, run giọng trả lời: "Nếu nói cô béo thì chắc con gái trên đời này không muốn sống nữa đâu."
Dư Lí ôm ly trà sữa, chớp chớp mắt, không hiểu anh nói vậy có ý gì. Nhưng nói cái gì mà con gái trên đời này không muốn sống chứ, làm gì mà khủng bố như vậy.
"Ai dà..." Phùng Thế Thiêm đập bàn, giải thích cho Dư Lí: "Ý là nói cậu không mập đó."
Dư Lí gật gật đầu. Cô gái nhỏ liền thở phào, khẽ mỉm cười tiếp tục uống trà sữa. Lục Tinh Mang đổi tay nâng mặt, nghiêng đầu nhìn Dư Lí. Cô gái nhỏ không thích nói chuyện, nhưng giọng nói lại vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, còn rất thích cười, lúc không cười lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáng yêu muốn chết.
"Nhưng mà nếu uống thêm tháng nữa còn không biết chừng." Phùng Thế Thiếm lẩm bẩm, kết quả lại bốp một tiếng, mông cậu ta tê rần.
"Em sai rồi sai rồi, nói thật mà..."
"Phụt!" một tiếng, Dư Lí lại bật cười. Ngày nào bọn họ cũng náo nhiệt như vậy.
Mấy ngày nay, lúc Lục Tinh Mang vui thì rất vui, lúc nổi giận lại bùng lửa đến cực điểm. Ví dụ như có ngày nọ đang lúc nghỉ trưa, Phùng Thế Thiêm và bạn cùng bàn xem video ngắn. Điện thoại bật loa ngoài, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy được.
"Chị gái à, chị thấy con trai mặc cái gì là thấp kém nhất?"
"Áo tay dài, quần đùi, giày Yeezy."
"Bộp" một tiếng, Phùng Thế Thiêm bị dọa đến run tay, điện thoại rơi xuống đất vang lên tiếng giòn tan. Cậu ta hít hà một hơi, còn chưa kịp đau lòng không biết điện thoại mình có bị hư không thì đoạn video ngắn kia kết thúc, lặp lại lần nữa.
"Chị gái à, chị thấy con trai mặc cái gì là thấp kém nhất?"
"Áo tay dài, quần đùi, giày Yeezy."
Phùng Thế Thiêm cúi người nhặt điện thoại, lẳng lặng liếc đằng sau một cái, hôm nay lục minh mang vừa khéo mang một đôi Yeezy màu trắng. Quả thế, chẳng cần nhìn lên cũng biết nguyên set áo tay dài quần đùi. Nhưng đầu óc Phùng Thế Thiêm cứ để đi đâu, hoặc không biết còn đang mơ màng hay không mà còn hỏi một câu sao vậy.
"Cậu bị mù à?" Phùng Thế Thiêm buột miệng, vừa đứng dậy lại bị Lục Tinh Mang kẹp chặt cổ.
"A!!" Phùng Thế Thiêm không hề phòng bị, kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Sức lực Lục Tinh Mang lớn hơn thường, hơn nữa lần này ra tay rất tàn nhẫn, cậu ta cong eo không đứng thẳng được, chỉ đành giơ tay giơ chân kêu oai oái.
"Anh Lục em sai rồi! Anh Lục em sai rồi!"
Dư Lí không nhìn thấy được, sao cậu ta có thể tùy tiện nói chứ mù trước mặt cô chứ, Phùng Thế Thiêm ngộ ra. Giờ Dư Lí là cục vàng của anh Lục nhà bọn họ rồi.
"Tắt video đi." Lục Tinh Mang lạnh giọng.
Phùng Thế Thiêm vừa kêu la vừa lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi, đúng là chói tai muốn chết.
"Dạ dạ!"
Phùng Thế Thiêm cố chịu cơn đau sau cổ, ổn định cơ thể tắt trình duyệt, lúc này Lục Tinh Mang mới thả cậu ta ra. Đang trong giờ nghỉ trưa, phòng học rất yên tĩnh, hai người lại ồn ào như vậy khiến mọi người giật mình, nhưng dường như họ cũng đã quen rồi, ngay cả quay đầu xem rốt cuộc có chuyện gì cũng lười.
"Em sai thật rồi, anh Lục." Phùng Thế Thiêm xác nhân điện thoại không sao thì quay người nằm bò dài trên bàn, giải thích: "Em không chú ý anh hôm nay anh mặc gì thật mà. Lại nói mắt thẩm mỹ của con nhỏ kia có vấn đề rồi, mặc vậy thì có gì mà thấp kém. Quần áo gì thì cũng tùy người chứ. Ví như anh Lục nhà chúng ta dù có khoác miếng vỉ bố thì cũng là anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ."
Lục Tinh Mang: "..."
Anh nhướng mày, chỉ cần Phùng Thế Thiêm nói thêm câu nữa thì sẽ lập tức túm cậu ta lên bàn đánh. Nhưng coi như thằng ngốc này gặp may, không bị đánh, vì cậu ta không nói chuyện với Lục Tinh Mang nữa mà nhìn qua hướng Dư Lí cười nịnh nọt.
Lục Tinh Mang liếc xéo cậu ta.
"Dư Lí à, cậu có biết sao Lục Tinh Mang lại nổi giận không?" Phùng Thế Thiêm hỏi cô.
Dư Lí lắc đầu: "Nhưng tôi biết là cậu chọc tới cậu ấy rồi." Giọng cô gái nhỏ rất bình đạm, nhưng vô cùng chắc chắn.
Phùng Thế Thiêm: "..."
Lục Tinh Mang ngửa đầu ra sau ghế cười ha ha. Lúc này bạn học trong lớp rốt cuộc không nhịn được nữa, đồng loạt quay đầu nhìn anh. Từ sau khi đến trường Nhất trung Hành Hương, mỗi lần gặp anh đều nhìn thấy bộ mặt lạnh như tờ, cứ như cả thế giới đều thiếu nợ anh vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên nghe anh cười thoải mái như vậy. Ngay cả Phùng Thế Thiêm cũng sợ ngây người. Cậu ta không dám quấy rầy nhã hứng của đại ca, thầm nghĩ cuối cùng quý ngài này cũng vui lại rồi. Cậu ta lẳng lặng quay đầu đi, chia cho bạn cùng bàn một bên tai nghe. Còn mở loa ngoài nữa thì cậu ta là heo luôn rồi! Mẹ nó, mấy thể loại video ngắn rác rưởi gì đây chứ! Để cậu ta tìm lại video cũ báo cáo một phen, lý do là nguy hại đến an toàn mọi người!
Giờ cơm chiều, Lục Tinh Mang im lặng chẳng nói gì. Hứa Hành không biết xảy ra chuyện gì cả, Phùng Thế Thiêm cũng không chắc chắn có phải Lục Tinh Mang bày sắc mặt thối này cho cậu ta không. Trên đường về, Lục Tinh Mang mua cho Dư Lí một ly trà sữa chocolate của Dove. Hứa Hành và Phùng Thế Thiêm vẫn đứng trước cửa hút thuốc đợi Lục Tinh Mang ra. Hứa Hành nhìn anh Lục của bọn họ, cảm giác thật xa lạ. Phùng Thế Thiêm híp mắt, nhìn chằm chằm ly chocolate kia không rời mắt.
... Mẹ nó, cái niềm vui thú nuôi náng bạn cùng bàn quái dị gì thế này!
Tiết tự học buổi tối, Lục Tinh Mang vãn ở lại tiết đầu rồi mới đi. Phùng Thế Thiêm không yên tâm về tính tình của đại ca Lục, cậu ra rề rà giơ camera điện thoại về hướng Dư Lí.
"Dư Lí nè, tôi hỏi cậu mấy câu được không?"
"Ừm." Dư Lí từ từ ngước lên, ngoan ngoãn gật đầu.
"Lục Tinh Mang có được không?"
Phùng Thế Thiêm nhìn hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp đơn thuần, nhếch môi. Vốn cậu ta nghĩ Dư Lí đã bị trà sữa của Lục Tinh Mang mua chuộc rồi, sẽ nói lời hay giúp cậu ta. Nếu cậu ta gửi đoạn video khen ngợi này cho Lục Tinh Mang, nhất định cơn giận lớn thế nào cũng tiêu được. Phùng Thế Thiêm cảm thấy mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh quá đi mất!
Nhưng, cậu ta ngây thơ quá rồi. Dư Lí làm gì biết cậu ta quay video gửi Lục Tinh Mang, cô nghiêm túc lắc lắc đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook