Một Đêm Gió Xuân Tới
C4: Đừng Sợ

Edit: Tiệm Bánh Sò

Phải hơn nửa ngày Lục Tinh Mang mới nhận ra. Anh bị tính kế rồi!

Dư Lí ổn định chỗ ngồi, Trần Nhược Đồng giúp cô xếp gọn gậy, sắp xếp cặp sách. Nói thật, cô cũng không hiểu nhiều về Dư Lí, chỉ biết cô là học sinh bị mù mới chuyển đến mà thôi. Hôm nay, trong văn phòng không chỉ có ban cán sự và chủ nhiệm lớp mà ngay cả Hiệu trưởng cũng ra mặt để sắp xếp nhập học cho học sinh mới này, các giáo viên cũng liên tục quan tâm dặn dò ban cán sự lớp phải chăm sóc giúp đỡ bạn mới.

Bạn học mới tên là Dư Lí. Không chỉ có tên đặc biệt, thể chất đặc thù mà ngoại hình cũng rất xuất sắc. Dư Lí có vẻ đẹp trời sinh, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm, quả thực mê người. Ngay cả Trần Nhược Đồng cũng ngây ngẩn. Bà Lục cũng đã mua rất nhiều quần áo đẹp cho Dư Lí, nhưng dù chỉ mặc đồng phục thì cô gái này cũng vô cùng nổi bật.

Trần Nhược Đồng rất chủ động, dù giáo viên không đặc biệt dặn dò thì cô cũng rất thích Dư Lí. Các bạn học khác thì không được như vậy. Vì có bạn học mới nên trong phòng học đều đang thảo luận về vấn đề này. Khi Dư Lí vừa vào lớp, mọi người nhìn cô gái với gương mặt vô hồn và cây gậy trong tay cô, thậm chí có người khoa trương đến mức không nhịn được phụt cười.

Má, không giỡn chứ!

Nhất trung Hành Hương là một ngôi trường danh giá, dù có là học sinh tệ nhất của Nhất trung Hành Hương thì cũng có thể là học sinh trong top đầu của trường trung học khác. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Tinh Mang. Vị này có bối cảnh đặc biệt, là đại ma vương được nhét vào trường. Phùng Thế Thiêm và Hứa Hành còn đỡ, hai người tuy cũng là nhị thế tổ như Lục Tinh Mang, nhưng ít nhất còn học được. Ít nhất thì cũng là hàng chót chân chính của Nhất trung Hành Hương mà không phải là hàng chót bị ép nhét vào.

Vậy thì... bạn học mù này là cái quỷ gì đây? Nhất trung Hành Hương dạo này đúng là càng ngày càng không đáng tin cậy mà.

Sau đó, mọi người lại nhìn thấy vị bạn học này, dưới sự dẫn dắt của Trần Nhược Đồng từ từ đi xuống hàng dưới, ngồi xuống cạnh Lục Tinh Mang.

"..."

"Biết ngay mà, hàng đặc biệt này lại là do nhà họ Lục an bài đây mà." Mấy tên miệng tiện bàn trên quay đầu lại, châm chọc.

"À, là cái kiểu như là, khắc tinh của nhị thế tổ gì gì đó..."

"Lại tới hướng ké hơi Nhất trung Hành Hương hả?"


"Đừng chớ, đã có một Lục Tinh Mang kéo chân sau rồi."

"Nhìn kìa, ăn mặc cũng không tệ đâu."

"Đôi giày kia tớ thấy rồi, là thiết kế vừa ra mắt đó, gần một ngàn đó, tớ lì lợm la liếm mãi mà mẹ vẫn không chịu mua cho tớ đó."

"Ầy, có phải chúng ta đoán sai kịch bản không?"

"Hả, là sao?"

"Không phải là khắc tinh của đại ma vương mà cô chủ bị mù của một gia tộc lớn giàu nứt đổ vách nhét tiền vào Nhất trung Hành Hương, vào lớp chúng ta này nọ... Vừa khéo Triệu Hiển Huy bị đánh tới chuyển trường, cậu ta liền tiếp nhận bảo tọa này luôn, ngồi cùng bàn với quý ngài Lục."

"Hahahaha..."

Tiếng cười vang vọng trong phòng học, vô cùng phóng túng. Những người khác chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của các cô ấy mà không nghe thấy nội dung nói chuyện, không biết mấy cô đang cười gì, khó hiểu liên tục ngoái nhìn.

"Vậy ra đây là cuộc quyết đấu giữa hai thế lực sao?"

"Ầy, tớ cũng chỉ đoán thôi mà!"

"Cậu tinh tướng thật đó!"

Bên kia, Lục Tinh Mang còn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Anh nhấn mở khung nhắn của "Mẫu thân đại nhân" trên Wechat.


Lục Tinh Mang: "Mẫu thân đại nhân thiệt trâu bò!"

Lục Tinh Mang: "Mẫu thân đại nhân vạn tuế!"

Lục Tinh Mang: "Phu nhân Lục đệ nhất thiên hạ!"

Lục Tinh Mang: "Phu nhân Lục thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hiện giờ bà Lục đang dạo phố với mấy chị em của mình. Ting ting, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn không ngừng. Bà đảo mắt bấm tay tính toán, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Dư Lí, hiểu có chuyện gì rồi đây. Bà mở điện thoại ra, quả nhiên là thế mà.

Mẫu thân đại nhân: "Được rồi Lục Tinh Mang, con im miệng đi."

Mẫu thân đại nhân: "Cho bà đây sống yên ổn đi."

Lục Tinh Mang lại nhắn thêm một tin nữa.

Mẫu thân đại nhân: "(Tin nhắn tự đông) Xin chào, giờ tôi đang đi dạo phố, lát nữa sẽ liên hệ lại sau."

Lục Tinh Mang: "..."

Mẹ nó Wechat còn có công năng này hả?


Thoáng chốc, Trần Nhược Đông đã giúp Dư Lí sắp xếp xong. Đã sắp đến giờ tự học, cô quay lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị sách vở bắt đầu tổ chức lại kỷ luật bắt đầu giờ tự học. Những bạn học tới muộn hơn không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không chú ý trong lớp có thêm một người. Hơn nữa... còn là bạn cùng bàn mới của đại ca Lục nữa. Bọn họ nghe thấy đám chuyên tám chuyện hưng phấn truyền bá mới sôi nổi nhìn lại.

Tiết đầu tiên của ngày thứ hai là tiết Vật Lý của thầy Tôn. Trước khi vào tiết, ông giới thiệu sơ về Dư Lí cho mọi người. Vì Dư Lí không tiện lên bục nên ông chỉ giới thiệu tại chỗ. Huống chi, Dư Lí căn bản không phải học sinh chuyển trường, nói là học sinh cũng hơi quá. Nói sao nhỉ... bạn học chung với cậu chủ Lục? Nói vậy còn hơi quá đó.

Dư Lí cũng tự biết mình đến đây không phải để học thật. Nhưng dì Lục đã chuẩn bị cho cô mấy quyển sách chữ nổi, cô được nghe giáo viên giảng bài, cảm nhận được bầu không khí chưa từng có khi ngồi trong phòng học, vô cùng đặc biệt. Dì ấy còn đặc biệt dặn dò nếu có gì không hiểu thì cô có thể hỏi Lục Tinh Mang, không cần sợ.

Dư Lí hoàn toàn không biết gì về Lục Tinh Mang. Nhưng khi ngồi bên cạnh anh, ngửi được mùi thuốc là nhàn nhạt quen thuộc kia, hình như cô đã hiểu ra được gì đó. Mùi thuốc trên người anh không khó chịu như mấy chú bác hay ông lão trong khu. Mùi hương trên người anh rất thuần túy, rất dễ chịu, còn có chút... dụ hoặc. Cảm giác này Dư Lí chưa từng trải qua, cứ như một thế giới mới cô chưa từng tiếp xúc đến. Nên, cô nhớ rất rõ.

Ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cô, khi cô đang băng qua đường ở khu thương mại, vốn dĩ cô đi theo sau hai đứa trẻ nhưng vẫn bị chậm, có rất nhiều xe ấn kèn thúc giục cô. Rồi sau đó, cô ngửi thấy mùi hương đặc biệt này. Lần đầu tiên trong bóng đêm, cô cảm giác được sự tồn tại của Lục Tinh Mang. Rõ ràng cô cảm thấy anh rất tốt mà, nhưng không hiểu sao từ những lời kể của dì Lục và phản ứng của mọi người xung quanh, tất cả đều nói cho Dư Lí biết: Thiếu niên này... hình như hơi khác thường.

Suốt buổi học, hai người ai làm việc nấy, an tĩnh không liên quan gì đến nhau. Lúc mệt thì Dư Lí sẽ nghỉ ngơi tại chỗ, khi đi vệ sinh hay lúc đi ăn, về ký túc xá đều có Trần Nhược Đồng tỉ mỉ giúp đỡ, nên cô cũng không gặp chuyện gì phiền toái lắm. Những ánh nhìn kỳ quái và mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó, Dư Lí không quan tâm. Tính tình Trần Nhược Đồng ổn trọng, nhiều lắm cũng chỉ lạnh lùng liếc mấy người đó mấy lần rồi cũng làm lơ.

Chuyện của Dư Lí thật sự quá nổi bật, chỉ trong vòng một ngày mà khắp trường Nhất trung Hành Hương đều lan truyền một tin: Có một cô mù chuyển đến ban hai lớp chín, còn tiếp nhận vị trí ngồi cùng bàn với Lục Tinh Mang. Đây có lẽ là tin tức khiến người ta khiếp sợ nhất sau chuyện Lục Tinh Mang chuyển trường đến rồi đánh bạn cùng bàn đế nhập viện thôi học. Suy nghĩ của mọi người không khác gì mấy tên miệng tiện trong lớp lắm. Nhất trung Hành Hương sao ngày càng rớt giá thế chứ! Chỉ là không biết, Dư Lí rốt cuộc là chiêu mới của nhà họ Lục hay là thiên kim đại tiểu thư thần bí nào đó bước trên vết xe đổ của Lục Tinh Mang đây...

So với việc ngồi trong phòng học nghe thiên thư, Dư Lí càng thích tiết thể dục hơn. Tiết thể dục ở Nhất trung Hành Hương không quá nghiêm khắc, hoàn toàn chỉ mang tính tượng trưng. Cả lớp chạy vài vòng trong sân thể dục xong thì có thể tự do hoạt động, thậm chí nếu muốn về phòng tự học cũng được. Đối với Dư Lí thì trong phòng học mãi rất khó chịu, đây là tiết có thể ra ngoài thư giãn. Vừa lúc chiều thứ hai có một tiết thể dục.

Thành phố Hành Hương nằm thiên về phía Nam, mới tháng tư đã rất nóng. Nhất trung Hành Hương là một ngôi trường danh giáo của thành phố, hiển nhiên cũng mang những nét đặc trưng của thành phố. Hoa lê nở rộ bay xuống theo làn gió, rụng rơi đầy mặt đất. Trần Nhược Đồng không đá cầu cùng các bạn trong lớp mà ngồi bên rìa sân thể dục cùng Dư Lí. Dù cả buổi đều ngồi dưới bóng cây, còn không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mang một chiếc áo ngắn tay mỏng, vậy mà lúc về phòng học hai người vẫn hơi thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. Điều hòa trong phòng học mở lớn, để phòng cảm mạo, Dư Lí mặc thêm áo khoác đồng phục, vừa ngột ngạt vừa nóng.

"Dư Lí, cậu chờ một chút."

Trần Nhược Đồng nhìn Dư Lí một lát, thừa dịp chưa vào tiết tiếp theo, cô tung tăng chạy nhanh ra ngoài. Không bao lâu, cô mua một hộp sữa chua vị dâu mua dưới cửa hàng nhỏ trong trường, cắm ống hút, cúi người đưa đến bên môi Dư Lí.

"Đồ uống đó, cậu nếm thử đi."

Dư Lí cảm giác có ống hút đưa đến bên miệng, ngoan ngoãn uống.

"Trời ạ, cậu đáng yêu quá đi mất!" Trần Nhược Đồng nhìn Dư Lí ôm hộp sữa chua, nghiêm túc ngậm ống hút, hai mắt mở to vừa trong trẻo vừa ngây thơ như một đứa trẻ vậy, trái tim cô mềm nhũn, không khỏi cảm thán một câu. Cứ như thiên sứ hạ phàm vậy đó!


Lục Tinh Mang đánh một trận bóng rổ xong, mới đi nhà vệ sinh rửa mặt về. Anh vắt chiếc áo khoác đồng phục trên vai, mái tóc ướt sũng, vẫn còn vài giọt nước nhỏ tí tách. Mới vào đã nghe thấy mấy lời nịnh nọt này.

Lục Tinh Mang: "..." Anh câm nín đứng bên cạnh bàn.

Phùng Thế Thiêm cũng về lớp cùng anh. Không biết là đầu vào nước chỗ nào mà nhìn một màn này xong, cậu ta lại chống bàn tay ướt nhẹp trên mặt bàn, chăm chú quan sát Dư Lí.

"Oa! Em gái Dư Lí uống sữa chua sao lại đáng yêu thế chứ!"

Lục Tinh Mang: "..." Anh gần không chịu nổi rồi. Cái đầu này không chỉ bị nước vào thôi đâu, sợ là phải nước sôi luôn chớ.

"Sao mày lại ghê tởm vậy chứ?" Lục Tinh Mang chán ghét liếc cậu ta một cái, ánh mắt dừng lại trên tay cậu ta.

"Tay, lấy ra." Giọng điệu rất lạnh nhạt.

Tuy Trần Nhược Đồng là lớp trưởng, nhưng cô biết sự lợi hại của nhà họ Lục, ngày thường cô cũng lười quản Lục Tinh Mang, tự đọng gạt anh sang một bên. Không thể trêu vào đâu. Hiện giờ cô rất nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt không tốt của vị thiếu gia này, nói với Dư Lí vài câu rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Dư Lí biết Lục Tinh Mang đang nói với Phùng Thế Thiêm, nhưng cô không cảm thấy cơn giận này có một phần lan đến mình tí nào. Sữa chua này uống ngon quá đi, còn có dâu cắt hạt lựu chua chua ngọt ngọt nữa, cảm giác vui thích cứ như lúc ăn bánh kem sinh nhật vậy.

Dư Lí nhả ống hút ra, cười một cái về hướng bàn của Trần Nhược Đồng: "Cảm ơn nhé!"

Nụ cười thỏa mãn, vừa thuần khiết lại xinh đẹp, cứ như một đứa trẻ, cũng lấp lánh rực rỡ như sao trời vậy.

Rồi rồi.

Lục Tinh Mang nhận thua.

... Mẹ nó đáng yêu quá đi mà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương