Một Đêm Gió Xuân Tới
-
C2: Chuyện Lạ Thường
Edit: Tiệm Bánh Sò
Tháng tư ở thành phố Hành Hương.
Quanh khu phố thương mại có rất nhiều cầu vượt chằng chịt. Dưới cầu vượt, ánh sáng hơi tối, dù là ban ngày cũng có ánh đèn sáng mờ. Dòng xe cộ xuyên qua gầm cầu, xung quanh có rất nhiều cửa hàng.
Buổi chiều mới sau giờ trưa rất yên tĩnh nhưng vẫn mang đến cảm giác hổi hả và nhộn nhịp như khi về đêm. Dư Lí vừa đi ra từ một tiệm bánh, đứng trên vỉa hè ven đường, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt tay cầm một hộp bánh kem nhỏ. Môi hồng mím chặt, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, dường như đang hơi chút hoang mang. Mà một tay khác... đang nắm phần đầu một cây gậy ba–toong.
Đúng vậy, Dư Lí không may mắn, là một cô gái bị mù do võng mạc bẩm sinh. Nhưng dù không nhìn thấy, cô vẫn quật cường mở to mắt. Hơn nữa, đó còn là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, không biết là do ông trời ban cho để bồi thường hay là châm chọc nữa. Hàng mi dài run run, đôi mắt màu trà dù không có tiêu cự nhưng vẫn tỏa ra tia sáng rực rỡ, như đôi mắt búp bê trong cửa hàng đồ chơi vậy.
Đằng sau có gió lướt, Dư Lí vội xoay người.
"Xin chào." Giọng nói ngọt trong dịu dàng.
Đáng tiếc chậm vài giây, hình như người kia không nghe thấy, mang theo gió vội vàng đi xa. Đôi mắt xinh đẹp của Dư Lí hơi ảm đạm, quay mặt về hướng đường lớn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nếu cô nhớ không lầm thì vị trí này tương ứng với hàng vạch kẻ qua đường, vì khi đến thì cô đã qua đường ở đây. Chỉ là, lúc ấy đúng lúc gặp được người tốt giúp đỡ đưa cô qua đường, mà giờ... xung quanh chẳng có ai cả.
Thật không may, chưa có ai muốn qua đường cả, thậm chí gần như không ai đi qua đây cả. Chỉ có gió ấm tháng tư nhẹ nhàng thổi qua. Trên cầu vượt có rất nhiều cây lê, ở đâu cũng có cây lê là đặc điểm và là niềm tự hào của thành phố Hành Hương. Lúc này đúng là mùa hoa lê nở rực rỡ nhất, chỉ cần có luồng gió thổi nhẹ sẽ cuốn cánh hoa trắng bay đầy trời. Ngẫu nhiên có một cánh rơi trên đầu Dư Lí, đặc biệt soi sáng trong thế giới tối tăm. Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên, đôi ngươi màu trà chớp chớp sóng nước. Sau khi ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng phẩy cánh hoa rơi, đôi mắt bình đạm trở lại.
Phía đối diện có một vài nam sinh đi ra từ một quán cà phê nhỏ. Khung cảnh trong quán cà phê hơi tối khiến người ta có cảm giác mơ màng. Lục Tinh Mang nhất thời chưa thích ứng ánh sáng bên ngoài, anh đứng ven đường, thuận tay lấy một bao thuốc từ trong túi, lấy ra một điếu ngậm vào miệng. Phùng Thế Thiêm rất tinh ý, lập tức đưa bật lửa châm cho Lục Tinh Mang, sau đó, lại châm cho mình một điếu.
Lục Tinh Mang đứng bên đường, híp mắt thổi ra một hơi khói thuốc. Cách sương khói và dòng xe cộ, anh đột nhiên nhìn thấy cô gái bên kia đường. Biểu cảm trên mặt cô ta vô hồn, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Khuôn mặt rất xinh đẹp, như một đứa trẻ đang mơ màng vậy.
Không bao lâu, đèn xanh lối đi bộ sáng lên. Dòng xe dừng lại, nhưng người đi đường hai bên vẫn không di chuyển. Bên kia là một cô gái nhỏ lẻ loi, đẹp đến kỳ cục, cứ như manocanh chạy ra từ tiệm quần áo vậy. Nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trống rỗng, khiến người ta cứ có cảm giác kỳ quái. Mà bên này lại là ba tên thiếu niên bất lương đang nhả khói thuốc. Tên cầm đầu cao mét tám, dáng người cao lớn, tóc hơi dài, đen nhánh bồng bềnh. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đen, tưởng chừng như đơn giản, nhưng đôi giày trên chân lại là mẫu giới hạn của một nhãn hàng hiệu nổi tiếng.
Cứ như vậy, dòng xe dừng đến sắp chuyển tín hiệu đèn mà người đứng hai bên đường vẫn chưa di chuyển. Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì đèn tín hiệu đã đổi màu, tài xế nhấn chân ga, xe chạy vụt lên lướt trên con đường hoa lê.
Phùng Thế Thiêm và Hứa Hành đứng sau lưng Lục Tinh Mang, chẳng nói chẳng rằng, đợi Lục Tinh Mang hút xong điếu thuốc. Không ngờ hai người cọn họ đã hút xong, sớm quẳng đầu lọc vào thùng rác từ lâu rồi mà vẫn chưa thấy đại ca Lục có ý muốn động đậy. Theo hướng nhìn của đại ca bọn họ mới phát hiện phía đối diện có người, đại ca Lục của bọn họ đang nhìn chằm chằm người đó không chớp mắt. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay chưa hút được mấy ngụm, tàn thuốc cháy dài đen sì cả một đoạn. Trong lòng hai người đồng lòng kinh hãi: Má nó, cái cảnh tượng gã si tình này là thế nào đây!
Hứa Hành muốn phun trào lắm đây, không ngờ lại cũng có ngàu đại ca Lục nhìn gái chăm chú như vậy, đúng là gặp quỷ mà! Nhưng khi cậu ta nhìn khĩ lại Dư Lí thì suy nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ nó, đúng là mẹ nó còn hơn cả quỷ nữa!
"Chậc, đẹp thiệt đó..." Tên sinh tình thứ hai cảm thán.
Lục Tinh Mang lấy lại tinh thần, tay hơn run vẩy tàn thuốc xuống đất. Trên mặt đất, hoa lê lại bị đè giẫm biến thành một bãi chầy hầy, Lục Tinh Mang đạp lên đám hoa, không thèm để ý đến đế giày sẽ bị bẩn.
Nghe tiếng Hứa Hành, Phùng Thế Thiêm cũng nhạy bén sáp lại: "Cái gì cái gì??" Cũng nhìn về hướng đối diện.
"Mẹ nó, đúng là đẹp thiệt đó!"
Nhưng không bao lâu, hai người đã chú ý đến gậy ba–toong trên tay cô gái.
"Má, bị què hả? Hèn gì mãi không qua đường."
Nhưng mà nhìn chân của con gái nhà người ta kìa, vừa dài vừa thắng vừa trắng, làn da nõn nà bóng loáng như sứ, không hề có một vết sẹo.
"Mày nói gì đó? Chân mày có đẹp bằng một nửa người ta không? Thế mày có què không hả?"
Phùng Thế Thiêm: "..."
Vài giây sau, rốt cuộc Phùng Thế Thiêm cũng ngộ ra: "À, là bị mù."
"Mẹ nó chúng mày có biết tôn trọng người ta không!" Rốt cuộc Lục Tinh Mang cũng mở miệng.
Phùng Thế Thiêm vô tội chớp chớp mắt, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà. Cậu ta chẳng thể hiểu nổi, quý ngài đây thường này cũng có tôn trọng ai đâu chớ. Mấy tên nhị thế tổ kiêu căng từ nhỏ chơi với nhau thì có biết khách khí là gì đâu. Nếu vậy thì.
"Đại ca Lục, hình như con gái nhà người ta gặp khó khi qua đường thì phải, hay là ngài đi giúp đi?" Phùng Thế Thiên châm chước chọn lựa hai câu, âm dương quái khí nói.
Lục Tinh Mang nghe vậy khẽ nhếch khóe môi, cười khẩy một tiếng. Anh ta là người có lòng tốt vậy sao?
Đột nhiên, bên kia đường truyền đến tiếng ồn. Là hai học sinh tiểu học, tay mỗi đứa cầm một cây kem cãi nhau ầm ĩ đến gần Dư Lí, đợi đèn tín hiệu chuyển xanh. Trẻ con vẫn chưa có ý thức, đùa giỡn không biết chừng mực, không cẩn thận đụng phải Dư Lí, cây kem trên tay thiếu chút nữa bôi lên quần áo cô. Giật mình, đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi gập người nhận lỗi: "Chị ơi, em xin lỗi."
Dư Lí: "..."
Dư lí chỉ hơi bất ngờ một chút, cô cong khóe môi, giọng nói thanh thanh trong vắt, ngọt ngào như đang ngậm một ngụm kem bơ: "Không sao."
"A, đèn xanh!"
"Đã sáng nãy giờ rồi, tại cậu hết đó!"
Hai đứa trẻ vui đùa ầm ĩ băng qua đường.
Dư Lí thường không ra đường, chỉ ngại mình sẽ gây phiền toái cho người khác. Nhưng giờ đi theo hai bạn nhỏ này qua đường cũng an tâm hơn tự qua nhiều. Mỗi lần ra ngoài đều là bà dẫn cô theo, nhưng Dư Lí không muốn làm phiền bà mãi, bà còn có chuyện phải làm nữa mà.
Vì phản ứng chậm nên khi hai bạn nhỏ đi qua được một nửa rồi thì đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ trở lại. Xe hai làn bắt đầu đi tiếp, một vài chiếc vì bị bọn họ chắn đường mà vẫn còn dừng, bóp kèn kêu inh ỏi. Hai đứa nhỏ sợ hãi la lên, vèo một cái nhảy như thỏ sang vỉa hè bên kia đường.
Bọn chúng chạy quét qua người Lục Tinh Mang, anh cúi đầu, cười khinh một tiếng: "Hai tên nhãi ranh."
Trên đường chỉ còn một mình Dư Lí, cô chống gậy di chuyển chậm rãi trên vạch kẻ đường, cản trở một hàng xe dài. Xe phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra, mất kiên nhẫn ấn kèn inh ỏi, tiếng kèn xe chói ta vô cùng.
Ban đầu Lục Tinh Mang vẫn thờ ơ híp mắt nhìn. Nhưng tiếng kèn này làm anh quá đau đầu, vì thế, anh vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước xuống đường hung ác trừng tài xế xe hàng trước, đứng chắn trước đầu xe. Sống lưng thiếu niên thẳng đứng, bờ vai rất rộng, đã rất có phong phạm của một nam nhi đại trượng phu rồi. Khoảnh khắc đó, trong bầu không khí tràn ngập hương hoa lê, mùi thuốc lá nhạt nhòa xông vào khoang mũi Dư Lí. Đó là mùi hương cô chưa từng ngửi qua. Cô hơi hoảng hốt, mùi thuốc lá này hơi giống mùi thảo dược trong phòng xoa bóp của bà, nhưng lại mang chút... dụ hoặc. Rất mê người, mang đến cảm nhận vô cùng đặc biệt. Còn cả hơi ấm gần ngay gang tấc nói cho cô biết bên cạnh có người.
Dư Lí khẽ cười: "Cảm ơn."
Lục Tinh Mang không nói gì, ánh mắt vẫn hờ hững lạnh lùng như trước.
Hứa Hành và Phùng Thế Thiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ầy, Lục Tinh Mang có lẽ... cũng có tí nhân tính, còn biết tôn trọng người ta nữa. Không không, là bác ái chớ!
____________________
Trên cầu vượt có một tiệm thẩm mỹ viện. Tiệm được trang hoàng theo phong cách cung đình phục cổ, trong phòng còn đốt hương thơm thoang thoảng.
Một quý bà vừa làm đẹp xong, trên mặt còn ánh bóng như nước, làn da tuy đã có dấu hiệu lão hóa nhưng vẫn trơn bóng sáng ngời. Bà vỗ mặt, đi đến bên ô cửa sổ vuông, nhìn xuống dưới.
"Ai da, cô xem thành phố Hành Hương này đúng là nhỏ thật mà, kia không phải là tiểu Thái Tử nhà họ Lục sao?" Bà nói với cô gái bên cạnh.
"Hả? Nhà họ Lục?"
"Ừ, là con trai của chị Đại Khương đó." Phu nhân nói: "Chậc chậc, nhà họ Lục chỉ có một đứa con trai độc nhất, sắp nuông chiều thành tiểu tổ tông luôn rồi, không biết trời đất là gì hết, không gì không làm được cả. Lần trước còn đánh bạn cùng bàn đến nhập viện, sau đó người ta nhận tiền bồi thường rồi trực tiếp chuyển trường luôn, vì chuyện đó mà chị Đại Khương đau đầu muốn chết đó. Tên tiểu ma vương như vậy, sao chị có thể không nhận ra chớ!"
"..." Cô gái kinh ngạc há hốc, không biết nên nói gì mới được. Cô đến gần nhìn theo hướng vị khách quý này chỉ.
Trong thành phố Hành Hương, gần như không ai không biết nhà họ Lục. Bất động sản của gia tộc này chạm tay là bỏng, còn đang không ngừng mở rộng, gần đây ông Lục đã giành được một mảnh đất ven sông ở thành phố Giang Tuân bên cạnh, dự án xây dựng đang được phát triển mạnh mẽ, tương lai vô cùng xán lạn. Bà Lục chỉ một lòng chăm lo cho tiểu Thái tử nhà mình, sắp xếp cho con đi học ở những trường tốt của thành phố, còn cố hết sức gửi được một tên tiểu ma vương như vậy vào trường Nhất trung lừng lẫy nổi danh Hành Hương. Nhưng mà...
"Em cảm thấy vị tiểu Thái tử này cũng đâu tệ lắm đâu."
"Hử?" Phu nhân phục hồi tinh thần lại, hơi sửng sốt.
Còn không phải sao... Đúng là hiếm thấy hơn gặp quỷ nữa. Khựng một lát, phu nhân nhanh chóng lấy điện thoại bật camera phóng lớn lên, quay rõ ràng toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trên đường.
Vì thế, vài phút sau, bà Lục đang chơi mạt chược đột nhiên nhận được một đoạn video từ phu nhân này, bà click mở lên.
Tháng tư ở thành phố Hành Hương, hoa lê trắng như tuyết rơi đầy đường. Cơn gió ấm mang theo những cánh hoa trắng bay lả tả trên đường, bên vỉa hè, đèn đỏ đã sáng lên. Mà cậu chủ nhỏ nhà bọn họ đang chắn trước một dòng xe, che chở cho một cô gái điềm tĩnh nhu mì từ từ băng qua đường lớn. Cô gái nhỏ chống gậy, từng bước chân chậm rãi nhưng vẫn ung dung như thường. Rõ ràng là một người mù nhưng đôi mắt vẫn đang mở to, con ngươi lưu ly màu trà óng ánh trong veo, đẹp đến khiếp người.
Cuối đoạn video còn có giọng nói của phu nhân nọ: "Chị xem, đây có phải cậu chủ nhỏ nhà chị không?"
Bà Lục cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết. Ngay khoảnh khắc này, bà vô cùng vui sướng nhận ra Lục Tinh Mang nhà mình vẫn còn có chút tình người. Vẫn còn... cứu được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook