Một Đêm Gió Xuân Tới
-
C15: Đẹp Không Gì Sánh Được🌸
Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Ánh chiều xuyên qua nhành cây lên, chiếu bóng loang lổ. Khuôn mặt cô gái nhỏ đón nắng, trắng nõn gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ lông tơ trên mặt cô.
Ngón tay thon nhỏ kẹp đóa hoa lê màu trắng, cẩn thận đặt trước mũi ngửi. Con ngươi ngơ ngác mờ mịt nhưng lại lung linh rực rỡ như khóa lại vô số đóa hoa lê trong đó. Thật quá đẹp, thật muốn đem hết thảy trao cho cô.
"Dư Lí." Lục Tinh Mang gọi nhỏ, như chỉ sợ gọi lớn một chút sẽ làm kinh sợ đến cô búp bê sứ nhỏ bé này.
"... Hả?"
Lục Tinh Mang đột nhiên gọi, Dư Lí hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng cô biết anh vẫn luôn đứng bên cạnh, vì mùi hương của anh vẫn quanh quẩn bên người cô, cùng với hương hoa lê.
"Có phải có không ít người khen cậu rất xinh đẹp không."
Dư Lí có thể nghe được lúc Lục Tinh Mang nói câu này ngậm theo ý cười. Dư Lí quay mặt lại, gò má hơi đỏ.
"Đó là sự thật thôi."
Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, tuy Dư Lí không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn luôn nghe thấy những lời khen như: "Con bé này xinh quá!", "Đẹp thật đấy!"
Nhưng Dư Lí không hề để ý. Vì cô có thể từ những lời đó cảm nhận được ý niệm khác. Cô đã từng âm thầm tiếp nhận không biết bao nhiêu sự đồng tình, bất luận là thể hiện bên ngoài hay vô tri vô giác cảm nhận được. Dần dà, Dư Lí đã không còn biết trong lòng mình cảm giác thế nào với những lời thương hại đó. Cô đều bình tĩnh tiếp nhận, cũng từ từ thản nhiên chấp nhận. Lời khen dường như cũng là lời đồng tình an ủi, cô chỉ nhận thôi, chẳng để trong lòng.
Có đẹp thì thế nào, cũng đâu nhìn thấy được. Thế nên...
"Đẹp rốt cuộc là như thế nào?" Dư Lí nghiêng đầu hỏi.
Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, Lục Tinh Mang ngẩn người. Suy nghĩ một hồi, học sinh cá biệt Lục Tinh Mang chưa bao giờ muốn học tiết ngữ văn lại bắt đầu thử sáng tác văn học.
"Đẹp là... cũng như hoa lê vậy, như mùi hương mà cậu ngửi được ấy..." Đây là câu so sánh.
Sau đó là một đoạn văn cảm nhận được tô đậm.
"... Là... nhìn thấy cậu cảm thấy rất vui vẻ, cái gì cũng..." Muốn cho cậu. Nhưng Lục Tinh Mang không nói ba chữ sau ra.
Mẹ nó!
Đột nhiên cảm thấy quá mắc cỡ, Lục Tinh Mang nhịn không được tát nhẹ mặt mình một cái. Mẹ nó nói cái gì mà lung tung rối loạn vậy! Mấy lời kịch ngôn tình máu chó cũng lôi ra!
Nghe bạn học Lục Tinh Mang kiêu ngạo đột nhiên lại lắp bắp nói mấy lời như vậy, Dư Lí nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cô cũng không hỏi những lời anh chưa nói xong là gì, nhưng hình như cô đã hiểu được điều gì đó.
Nếu thật sự nhìn cô có thể làm anh vui thì cô cũng hiểu rồi, hiểu tại sao cậu ấm này lại đối xử tốt với cô như vậy. Cho cô ăn ngon, uống tốt, cho cô rất nhiều món cô chưa bao giờ nếm thử. Thậm chí còn bao đồng ngày ngày dẫn cô đến xe, giúp cô trong đại hội thể thao, tối nay còn dẫn cô đi ăn lẩu.
Nhưng, tình cảm ấy... là gì chứ?
Chợt nhớ đến một câu Trần Nhược Đồng hỏi: "Dư Lí, cậu có thích Lục Tinh Mang không?"
Cô không nhìn thấy gì cả, sao có thể nói chuyện yêu đương chứ.
________________
Ngoại trừ học sinh ban ba, học sinh trong trường đã ra về gần hết, lúc này, hành lang ban hai trống không. Mà giờ là thời gian ăn tối của ban ba, cửa trường vẫn luôn được mở, hai người cũng không vội.
Đặc biệt là khi nhìn Dư Lí cười, Lục Tinh Mang càng xuất thần. Anh cứ có cảm giác không chân thật. Từ sau khi Dư Lí xuất hiện trong cuộc sống của anh, chỗ nào cũng không chân thật. Anh nghĩ, người như vậy, tất cả những khung cảnh mà cô xuất hiện chỉ có trong truyện tranh mà thôi.
Lấy lại tinh thần, Lục Tinh Mang xách cặp Dư Lí lên, lấy con gấu mình cướp về kia ra đặt trong tay cô: "Giờ không còn ai nữa, có thể lấy ra được rồi. Hừ, tuy may vá chẳng ra gì nhưng lông nó vuốt cũng coi như tạm được. Cậu sờ thử đi."
Dư Lí gật đầu, cẩn thận vuốt ve con gấu bông trong tay.
"Được, đi thôi, chúng ta đi ăn mau đi, về muộn quá thì bà cậu sẽ lo lắng."
Dư Lí xoay người ngẩng đầu hướng mắt về phía anh, gật gật đầu. Nhưng cô vừa định đi thì Lục Tinh Mang đã giật lấy cây gậy trong tay cô, cầm sang bên tay khác rồi dùng tay còn lại dắt cô đi như những lúc tan học thường ngày. Chưa kịp phản ứng gì, tay Dư Lí đã bị một bàn tay ấm áp khác bao trọn.
"Đi gì chậm vậy, còn dễ bị ngã nữa." Lục Tinh Mang giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Mau mau đi nhanh đi."
Dư Lí cười trộm.
May mà học sinh ban hai đã về hết rồi, bằng không có ai thấy bộ dạng này của Lục Tinh Mang, nhất định sẽ cảm thán gặp quỷ rồi cho xem.
________________
Hai người ra khỏi cổng trường, Lục Tinh Mang đón một chiếc taxi. Anh không gọi tài xế, chỉ muốn đơn thuần dẫn Dư Lí ra ngoài ăn bữa cơm thôi.
Trung tâm thương mại có quá nhiều người, Lục Tinh Mang dẫn Dư Lí đến một nhà hàng lẩu cao cấp, ít người hơn. Anh và Dư Lí ngồi cùng một bên. Anh chọn nước lẩu không cay, gọi món, nhúng lẩu rồi chấm sốt đặt vào đĩa của Dư Lí, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, không chút bối rối. Không hiểu sao, anh cảm thấy việc chăm sóc cho Dư Lí rất vui, rất thỏa mãn, chẳng thể nào ghét được.
Phục vụ chỉ đứng ở một nơi khá xa bàn, trên mặt luôn giữ nụ cười, chỉ lẳng lặng nhìn hai người cố gắng không quấy rầy. Cũng không biết hai bạn học sinh này là anh em hay là bạn trai bạn gái của nhau. Hình như bạn nữ không nhìn thấy được, bạn nam không lại rất kiên nhẫn chăm sóc từng li từng tí, đúng là khiến người ta cảm động.
Lục Tinh Mang chọn rất nhiều món rau, vì trong tiềm thức của anh, Dư Lí cứ nho nhỏ như con thỏ trắng vậy, nhất định siêu thích ăn rau. Sau khi cho Dư Lí ăn thử gần như hết các món, Lục Tinh Mang hỏi: "Thế nào, nhiều món như vậy, cậu thích ăn cái nào? Có phải thích ăn rau lắm không?"
"..."
Dư Lí trầm mặc. Cô từ từ nuốt một miếng lá tần ô nhúng chấm sốt: "Kỳ thật... bình thường tôi rất thích ăn rau, nhưng càng thích ăn thịt hơn."
Lục Tinh Mang: "..." Anh phụt cười, hóa ra bạn học Dư Lí trông như thỏ lại thích ăn thịt.
Vì thế, Lục Tinh Mang gọi thêm hai đĩa thịt dê nữa, cơ bản đều cho Dư Lí ăn, còn mình thì lẳng lặng đóng vai bé thỏ ăn phần còn lại. Bình thường anh không thích ăn rau chút nào, nhưng giờ anh lại ăn không biết chán.
Dư Lí còn không ăn nhiều thịt chứ đừng nói đến lẩu, dù cô vẫn im lặng từ từ nhai nhưng khuôn mặt lại dần hiện lên rặng ửng hồng, trông như vô cùng thỏa mãn. Lục Tinh Mang nhìn Dư Lí, cách cô nhìn xuyên qua khung cảnh thành phố Hành Hương về đêm sau ô cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, ánh đèn rực rỡ xua tan sự cô độc và hư vô về đêm.
________________
Cuối tuần, tiệm xoa bóp đón một vị khách đặc biệt. Mùi khói thuốc nồng nặc xông thẳng vào phòng, khi đó, Dư Lí đang ngồi trong góc rửa rau giúp bà, đôi tay mềm mại ngâm trong nước lạnh rửa sạch rau. Cảm nhận từng lá rau trong chậu lềnh bềnh, đột nhiên Dư Lí nhớ lại lúc ăn lẩu cùng Lục Tinh Mang. Không hiểu sao anh lại bảo mình thích ăn rau chứ? Vì ăn rau không béo à?
Đang ngẩn người thì mùi thuốc lá xộc đến, vô cùng gay mũi, Dư Lí hơi nhíu mày rồi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là chắc Lục Tinh Mang đến rồi. Nhưng cô vừa định đứng lên thì ngoài cửa truyền đến một giọng nữ khàn.
"Có người không?"
Nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Dư Lí suy nghĩ một lát, khựng người.
Có khách, bà ra khỏi phòng tươi cười đón chào: "Ai đấy, có đây, có đây."
Nhưng khi vừa nhìn thấy là ai đến, bà lão cũng sửng sốt.
Cô gái đang đứng trước cửa chỉ trạc tuổi Dư Lí, nhưng khí chất lại khác cô một trời một vực. Một tay cô gái giữ cánh cửa bằng gỗ thô ráp, tay kia kẹp điếu thuốc, trên mặt không hề che giấu sự khinh thường. Trông dáng vẻ cô ta vô lại chẳng giống học sinh chút nào, suy nghĩ đầu tiên rằng cô ta là bạn học của Dư Lí lập tức bị bà xóa bỏ.
"Cô gái nhỏ à, đừng hút thuốc trong phòng." Bà lão cười tỉm tỉm, hòa ái nói.
Cũng không biết một cô gái mới chỉ trạc tuổi Dư Lí mà sao lại trông như mấy cô gái không đàng hoàng vậy. Trước giờ bà chưa từng thấy cô gái này trong khu, sao giờ cô ấy lại đến đây nhỉ? Khám bệnh à? Không giống tí nào. Đây chỉ là một tiệm xoa bóp kiêm bán thảo dược, khách đến đây cơ bản chỉ là người già và trung niên, nhiều nhất cũng chỉ có mấy người trong khu bị bệnh vặt đến đây điều trị là chính.
Cố Dung Dung ghét bỏ nhìn quanh quất trong phòng. Ở đây vừa âm u vừa chật chội, còn có mùi thảo dược kỳ lạ. Tường nứt vôi vữa tung tóe, trên mặt đất đầy xi măng. Mày cô ta càng cau chặt hơn. Cô Dung Dung phà điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, cô ta vẫn bước qua cánh cửa tồi tàn vào trong, thản nhiên dập điếu thuốc lên mặt bàn gỗ trong phòng.
"Biết rồi."
Dù Cố Dung Dung vẫn bày vẻ mặt khinh thường, không muốn cạnh tranh với một "món đồ chơi" mù trước mặt Lâm Tô Phỉ, nhưng trong lòng cô ra vẫn nghẹn muốn chết. Càng coi thường Dư Lí, cô ta càng bực mình.
Trường Cố Dung Dung không giống Nhất trung Hành Hương, trong trường hỗn tạp đủ loại người, dạng gì cũng có. Sau ngày đại hội thể thao, trong lòng cô ta cứ nghẹn chuyện của Dư Lí, hễ gặp ai cũng nói về con nhỏ mù của trường bên, toàn là những lời khó nghe. Thật trùng hợp, trong lớp cô ta có một bạn học, ông bà cô ấy thường xuyên đến tiệm xoa bóp của bà Dư Lí. Khách quen đã lâu, ông bà cũng kể nhiều về chuyện của Dư Lí. Nghe Cố Dung Dung nói mãi về con nhỏ mù nào đó, người bạn đó mới đáp kể lại.
Cuối tuần, Cố Dung Dung rảnh rỗi, cô ta liền chọn ngày hôm nay "không mời mà đến".
Không ngờ, tiệm xoa bóp này còn tệ hại hơn trong tưởng tượng của cô ta nhiều, nếu để cô ta sống ở đây thì cô ta không muốn sống nữa đâu. Càng nghĩ, Cố Dung Dung càng bực bội. Đứng ngẩn người nửa ngày, Cố Dung Dung bước vào chuyển khách thành chủ đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Cố Dung Dung quan sát xung quanh, kỳ thật cô ta cũng không biết mình đến đây rốt cuộc để làm gì. Có lẽ... chỉ đơn thuần muốn đến một lần xem. Có lẽ vì muốn xem Dư Lí sẽ xấu hổ thế nào khi bị phát hiện hoàn cảnh gia đình nghèo túng? Hoặc cũng có lẽ vì không thể thắng được chuyện Lục Tinh Mang nên cô ta muốn dùng chuyện này để thể hiện sự ưu tú hơn hẳn của mình so với Dư Lí?
Nhưng... Cố Dung Dung liếc nhìn Dư Lí đứng trong góc, cô ta phát hiện người ta căn bản không để mắt đến cô ta.
Lời tác giả:
Dư Lí: Tôi có nhìn thấy đâu, sao mà để mắt tới cô được :D
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook