Một Chút Ngọt Ngào
-
C2: Thú hai chân
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Dịch Nhiên lời ít ý nhiều nói xong là cúp máy ngay, Quý Nhuệ nhìn chằm chằm lịch sử tóm tắt cuộc gọi trên màn hình, lâm vào suy tư.
"Anh của tớ vừa mới thình lình tông đuôi xe người ta." Lúc lên sân khấu chụp hình chung, Quý Nhuệ đứng cạnh Mục Đồng, cậu ấy nói chuyện này với cậu: "Kỹ thuật lái xe của anh ấy vẫn luôn tốt lắm, sao bỗng nhiên tông đuôi thế này, lạ thật."
Nói đến anh trai của Quý Nhuệ, Mục Đồng cũng lờ mờ có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đối phương là ai, cậu chỉ lắng nghe Quý Nhuệ tự biên tự diễn suy đoán: "Chẳng nhẽ lúc nãy nói chuyện với tớ làm anh ấy phân tâm? Anh ấy đã là tay lái lão luyện rồi, chuyện thế này cũng chẳng phải lần đầu, tớ thấy không đến mức đó đâu..."
Mục Đồng không nói gì, cậu lặng lẽ lại gần cậu chàng thêm chút nữa. Không biết vì sao, Quý Nhuệ bất chợt ngoảnh đầu hỏi cậu một câu: "Phải rồi, cậu còn nhớ anh tớ không? Chính là cái tên giả vờ cool ngầu thích trưng ra gương mặt cau có á."
"Thực ra tớ không nhớ rõ lắm..." Mục Đồng vò đầu, không phải cậu cố ý, ngủ năm năm rồi tỉnh dậy lần nữa, bây giờ mọi chức năng của cơ thể vẫn đang trong trạng thái phục hồi, cả ký ức cũng vậy.
Quý Nhuệ có thể hiểu được: "Không sao, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng."
Đội hình chụp ảnh đã đứng đâu vào đấy. Khi máy chụp hình dưới bục đang bắt đầu đếm ngược, lớp trưởng to giọng nhắc nhở mọi người: "Mọi người khoan hãy nói chuyện, nhìn ống kính cười một cái nào!"
Ba, hai, một, kết thúc đếm ngược, theo một tiếng "tách" giòn giã của màn trập máy ảnh, mu bàn tay của Mục Đồng và Quý Nhuệ vô tình chạm nhẹ vào nhau, sau khi khẽ cọ vào nhau phút chốc thì lại nhanh chóng tách ra.
Da thịt va chạm trong một thoáng ngắn ngủi, Mục Đồng lấy lại một phần ký ức nào đó vào hồi cấp ba.
Có lẽ là khoảng một tháng trước kỳ thi đại học, lúc đó cả khối đã dừng học chính khoá bước vào giai đoạn ôn tập cuối cùng. Thuở ấy Quý Nhuệ là cán sự môn toán trên lớp, mỗi lần gặp đề bài toán không biết làm, Mục Đồng sẽ tìm cậu ấy hỏi bài như lẽ đương nhiên.
Cậu nhớ hôm ấy là thứ bảy, buổi chiều tan học mọi người đều về khá sớm, cuối cùng trong lớp chỉ còn lại Mục Đồng và Quý Nhuệ.
Hai người họ một người làm bài thi, một người nằm nhoài lên bàn mà ngủ. Mục Đồng bị mắc kẹt ở một câu hàm số, trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày trời cũng không giải ra đáp án. Đương lúc cậu định tìm Quý Nhuệ hỏi thử thì lại phát hiện cậu ấy vẫn đang ngủ. Trong phút chốc Mục Đồng nổi tâm tư trêu đùa, lấy cán bút chọc tới chọc lui trên mặt cậu chàng.
Quý Nhuệ vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu chàng nhíu mày, chỉ khẽ nói một câu "đừng quậy", rồi tiện đà bắt lấy tay Mục Đồng, đè nó lên đùi mình, tiếp tục yên dạ yên lòng mà ngủ.
Dường như đối phương chẳng hề có ý định buông tay cậu, Mục Đồng cứ mặc cho cậu chàng nắm lấy mình, mãi cho đến khi giáo viên trong khối ngang qua kiểm tra, cậu mới phải buộc lòng vùng vẫy thoát khỏi lòng bàn tay của Quý Nhuệ.
Vậy nên, rốt cuộc cái nắm tay mờ ám vào chiều hôm đó có ý nghĩa gì? Là cái nắm tay cố ý hay vô tình?
Những câu hỏi ấy cứ quấy nhiễu Mục Đồng mãi. Nhưng vì kỳ thi đại học đã cận kề, để không khiến trạng thái chuẩn bị chiến đấu của hai bên chịu ảnh hưởng quá lớn nên mãi mà cậu chẳng thể hỏi thành lời, vất vả lắm mới đợi đến khi tốt nghiệp, song cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Đa số các buổi họp lớp đều na ná nhau, lớp Mục Đồng cũng vậy. Ăn xong bữa trưa, theo lệ thường mọi người đổi địa điểm đến KTV.
So với niềm đam mê ca hát của các bạn nữ, gần như phần lớn các bạn nam thích uống rượu trò chuyện chơi xúc xắc hơn. Thực ra Mục Đồng không giỏi uống rượu là bao, nhưng khó khăn lắm bạn bè mới gặp lại nhau, cậu không muốn làm mọi người mất vui nên vẫn cứ kiên trì uống hai ly.
Quý Nhuệ thấy cậu uống hai ly vào bụng, má đã đỏ hây hây nên khuyên: "Cậu uống được không thế? Đừng ép bản thân quá."
"Thỉnh thoảng uống một ít, không sao đâu." Dưới tác dụng của cồn, Mục Đồng cảm thấy mình đã thả lỏng hơn đôi chút, chi bằng nhân lúc này hỏi Quý Nhuệ thử xem sao?
Bất chợt nhắc lại chuyện đó, chắc sẽ không lạ lắm đâu nhỉ?
Mục Đồng đang cân nhắc xem phải mở lời thế nào mới không đường đột, thỉnh thoảng cậu lại lén liếc nhìn về phía Quý Nhuệ một cái, bây giờ Quý Nhuệ đang cúi đầu xem điện thoại, hình như đang gửi tin nhắn.
Sau khi gõ chữ một chốc, Quý Nhuệ đứng lên khỏi sô pha, đi ra ngoài phòng bao, Mục Đồng vội vàng theo chân cậu, cũng đi ra ngoài.
KTV nằm ở tầng trên cùng trung tâm thương mại, bên cạnh là một rạp chiếu phim. Mục Đồng thấy hơi hoang mang, tại sao Quý Nhuệ phải vào rạp chiếu phim.
Nhưng nghi ngờ trong lòng cậu nhanh chóng có lời giải đáp.
Một chàng trai đi thẳng đến chỗ Quý Nhuệ, Mục Đồng không nhận ra đối phương. Ngay sau đó cậu thấy hai người cười với nhau, đôi tay nắm lấy nhau, dường như động tác ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần, tự nhiên và thuần thục.
Nét mặt của Mục Đồng cứng đờ, ngay sau đó dù ít dù nhiều thì đại não của cậu cũng hơi rối bời, tay chân luống cuống vội vàng trốn ra phía sau tấm bảng tuyên truyền.
Lúc Quý Nhuệ và chàng trai đó đi ngang qua bên này, hình như họ không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu, nhưng Mục Đồng nghe thấy rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.
"Chi bằng vào KTV ngồi trước đã? Tớ giới thiệu bạn bè trước đây cho cậu làm quen."
"Đừng, mấy cậu họp lớp, người ngoài như tớ đến đó không ổn lắm đâu."
"Cậu là người yêu của tớ, sao lại trở thành người ngoài rồi?"
...
Bóng lưng hai người sóng vai đã đi xa, chỉ để lại một mình Mục Đồng đứng ở chỗ cũ. Bây giờ họp lớp mới diễn ra được một nửa, nhưng cậu thực sự không còn can đảm trở về phòng bao KTV nữa.
Đợi đến khi thoáng hoàn hồn, hai chân của cậu đã dẫn cậu lên con đường đông nghịt rồi.
Có lẽ vì nguyên nhân đại não từng chịu tổn thương, bây giờ ngay cả cảm giác về phương hướng của cậu cũng gặp chút vấn đề. Rõ ràng khu vực xung quanh là chốn cậu từng thường xuyên lui tới, nhưng đi một lúc lâu, cậu tìm kiểu gì cũng không tìm thấy con đường ban đầu.
Cậu tuỳ ý dạo bước trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, đi hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng thực sự đi không nổi nữa, cậu mới ngồi nghỉ một lát trong công viên nhỏ đằng sau.
Mấy âm rung từ điện thoại trong balo truyền đến, Quý Nhuệ và lớp trưởng đều gửi tin nhắn đến, hỏi thăm cậu đã đi câu.
Nhưng cuối cùng Mục Đồng chỉ trả lời mỗi lớp trưởng, cậu đang giận Quý Nhuệ, nhưng cậu cũng hiểu rõ trong lòng, đối phương chẳng hề làm ra bất cứ chuyện gì sai trái cả, vì từ đầu đến cuối, họ chỉ là quan hệ bạn bè.
Có lẽ Quý Nhuệ đã từng hoặc ít hoặc nhiều có chút tâm tư với cậu, nhưng một số lời không nói ra, sau tất cả cũng chẳng thể nói được nữa, mà có những người đã lạc nhau vào thời điểm thích hợp, có níu kéo và cứu vãn nhiều hơn cũng vô ích.
Thời gian năm năm, trông thì không dài, nhưng đủ để làm nhiều việc thay đổi.
Với Mục Đồng mà nói, tháng ngày cấp ba chỉ mới là ngày hôm qua, cậu chỉ nhắm mắt ngủ một giấc khá dài, khi tỉnh dậy lần nữa, tất thảy đều đã trôi qua.
Cậu càng nghĩ càng khó chịu, lồng ngực tắc nghẽn không thể nói thành lời. Cuối cùng cậu không thể giữ lại cảm xúc trong lòng nữa, trong thoáng chốc chúng đã ùa ra ngoài như xả lũ.
Cậu cong gối, vùi đầu vào giữa hai gối, bờ vai run run, lặng lẽ hít mũi.
Mục Đồng đang chìm trong thế giới đau buồn của mình thì bất chợt nghe thấy có người đang thút thít gần đây, âm thanh ấy hết sức non nớt, nghe giống một bé trai.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, trong công viên ngoại trừ cậu và hai cụ già đang chơi cờ thì chẳng hề có bóng dáng của bé trai nào.
Cậu vểnh tai lắng nghe kỹ càng một hồi, sau khi xác nhận tiếng khóc ấy truyền đền từ bụi cỏ không xa, mang theo sự tò mò trong lòng, Mục Đồng dè dặt đi lên phía trước, giơ tay đẩy bụi cỏ ra.
Xuất hiện trước mắt cậu là một đống gì đó có lông xù.
Hai mắt của Lục Đồng nhìn chăm chú mấy giây mới nhận ra đó là một chú chó chăn cừu Shetland[1].
Nhóc chó quay lưng với cậu, co quắp trong bụi cỏ, thút thít hu hu hu. Có lẽ nghe thấy có người đến gần chỗ mình nên đôi tai vốn cụp xuống của nhóc chó dựng đứng lên ngay lập tức, quay đầu lại cảnh giác nhìn chằm chằm cái người xa lạ bỗng dưng xuất hiện sau lưng nó.
"Anh, anh là ai?" Nhóc chó rụt rè hỏi.
Hình như ảo thính của cậu lại bắt đầu rồi.
Có lẽ vì tâm trạng hôm nay không tốt, Mục Đồng không kiêng dè như trước kia, lần đầu tiên cậu bắt chuyện với bé thú nhỏ: "Anh tên Mục Đồng, đúng lúc anh đi ngang qua đây, em sao rồi?"
Cậu cảm thấy dường như mình hơi bị tâm thần phân liệt, vậy mà lại có thể nói chuyện với một chú chó, là bởi thất tình khiến bệnh tình trở nặng ư?
Nhóc chó vừa mới dựng đứng tai lên giờ lại nhanh chóng rũ tai xuống: "Em lạc đường."
Trông lông của nhóc rất mềm mượt, trên cổ còn có vòng đeo cổ, rõ ràng là chó có chủ, biết đâu thông tin của chủ nằm trên tấm thẻ tên chỗ vòng cổ kia.
"Anh xem vòng đeo trên cổ em một lát được không?" Mục Đồng hỏi.
"Anh đòi xem vòng đeo cổ của em làm gì? Chắc anh sẽ không định trộm nó đâu nhỉ?" Mặc dù chó ta chỉ là chó chăn cừu, nhưng vẫn dè chừng người lạ lắm.
"Anh không trộm vòng cổ của em đâu, anh chỉ muốn xem thử nội dung trên tấm thẻ kia thôi."
"Vậy thì được." Nhóc chó ngẫm nghĩ, cuối cùng nhóc vẫn quyết định tin lời cậu, rồi bước lên trước mấy bước.
Giống với dự đoán của Mục Đồng, quả thực trên bảng tên có khắc chữ, chủ của chú Shetland này tên Dịch Nhiên, bên cạnh còn có một dãy số điện thoại.
Hình như hồi trước cậu đã nghe thấy tên của người chủ này ở đâu rồi.
Mục Đồng không nghĩ thêm nữa, cậu lấy điện thoại ra ngay, đang định gọi thử cho đối phương, kết quả phát hiện điện thoại của mình đã hết pin tự động tắt nguồn.
Trên bảng tên ngoại trừ tên và số điện thoại của chủ ra thì không hề để lại địa chỉ cụ thể, cậu chỉ đành hỏi chú chó: "Em còn nhớ nhà em ở đâu không?"
Cái này làm khó nhóc quá: "Gần đây em mới chuyển qua nhà mới, em cũng không biết nó ở đâu, vả lại ban nãy em không chạy ra từ nhà, em lén chạy ra ngoài từ cửa tiệm."
"Vậy em còn nhớ cửa tiệm đó ở đâu không?"
"Em không nhớ, nhưng trên con đường đó mở nhiều tiệm đồ ăn lắm, còn có cả tiểu long bao rất thơm nữa!"
Quả thật gần đây có một con phố ăn uống, ban nãy lúc cậu lang thang xung quanh từng ngang qua chỗ đó, Mục Đồng quyết định dẫn chú chó đến đó xem sao.
Nhóc chó nói chuyện một hồi với Mục Đồng cũng bắt đầu dần dần buông bỏ phòng bị, vừa nói chuyện vừa quanh quẩn bên người cậu, thỉnh thoảng đến gần phía trước dùng mũi ngửi.
Nhóc rất tò mò về cậu: "Sao anh nghe hiểu em nói gì?"
"Thực ra anh cũng không rõ nguyên nhân, bỗng dưng có một ngày thì trở thành thế này đây." Thấy cái đuôi bông xù xoã tung sau mông nhóc vung vẩy theo tiết tấu, Mục Đồng không kìm được duỗi tay lén lút sờ một cái, sau đó vội vàng rụt tay lại.
"Mắt của anh đỏ lắm, lúc nãy em nghe thấy tiếng anh khóc nhè trong công viên, có phải anh cũng lạc đường không?"
"Anh mới không khóc vì lạc đường đâu nhé."
"Thế thì tại sao?"
Với nhóc chó, Mục Đồng chẳng hề có gánh nặng gì như khi ở chung với con người, cậu chẳng mảy may do dự nói hết nỗi u phiền trong lòng: "Hôm nay anh thất tình."
"Anh bị bạn gái đá hả?"
"Không... Đối phương là con trai, ngày trước anh đã thích cậu ấy rồi, nhưng hôm nay anh mới phát hiện hoá ra cậu ấy đã có người yêu."
Mục Đồng không biết rốt cuộc một chú chó có thể hiểu những điều này hay không, vậy nên cậu hỏi: "Anh thích con trai, em có cảm thấy anh rất kỳ lạ không?"
Lối suy nghĩ của nhóc chó có vẻ tiến bộ hơn tưởng tượng của cậu nhiều: "Không đâu, Tiểu Địch và Ba Tử cũng là gay, họ đều là bạn rất thân của em."
Nói đến chuyện thất tình, Mục Đồng lại bắt đầu ủ rũ.
Nhóc chó thấy vậy thì an ủi cậu: "Nếu không thì em giới thiệu A Nhiên nhà tụi em cho anh làm quen nhé. A Nhiên anh ấy đẹp trai lắm, bình thường có rất nhiều người muốn hẹn anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy vẫn độc thân."
"A Nhiên là ai thế?" Trong thoáng chốc Mục Đồng chưa hiểu được.
"Anh ấy là thú hai chân, cùng chủng loại với anh, nhưng chỉ số thông minh của anh ấy thấp hơn anh, vì anh ấy không hiểu được lời của em, nhưng anh ấy rất được chào đón, ánh mắt cũng săm soi lắm, có thể thành công hay không còn phải dựa vào việc anh tự cố gắng nữa."
***
Chú thích:
[1] Chó chăn cừu Shetland:
***
Khuyển Thăng:
Thú hai chân Công ra trận vào chương sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook