Tối quá.

Chật hẹp quá.

Cả người đều tê cứng và đau nhức.

Đây là cảm giác của Liêu Trúc Hàn khi cô tỉnh dậy.

Nâng đôi tay gần như không còn cảm giác lên sờ soạng. Là một không gian nhỏ hẹp hình hộp chỉ vừa lọt người cô. Điều này khiến cô không khỏi liên tưởng tới quan tài. Không sai, cô chính là từ trong quan tài tỉnh dậy.

Nở nụ cười tự giễu, cố gắng điều hòa khí tức đang hỗn loạn. Không được rồi, phải nghỉ ngơi thêm một lát.

Vừa đúng lúc dưỡng khí bên trong không gian quan tài hết Liêu Trúc Hàn đưa tay đẩy nắp quan tài lên, đất đá từ bên ngoài rơi lả tả vào bên trong, rơi lên quần áo mặt mày cô.

"Uỳnh..."

Thanh âm lớn vang lên, nắp quan tài bật tung, bay ra khỏi ngôi mộ, đập mạnh vào thân cây đối diện rồi rơi xuống vỡ vụn. Bóng người nhanh như chớp vọt ra khỏi ngôi mộ. Quay lại, khi nhìn đến bia mộ, miệng cô không khỏi giật giật. Hay thật, chưa chết đã có bia mộ rồi. Khoa trương hơn là trên đoa còn có vòng hoa cúc to đùng chễm chệ ở đó. Khẽ vuốt mi tâm, Liêu Trúc Hàn xoay người đi thẳng. Cô không muốn đối diện với mộ phần của mình thêm chút nào nữa.

***

Cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vã, dồn dập. Tuy rằng chủ nhân của nó cố gắng hạ thấp thanh âm nhưng khi nghe đến vẫn có thể biết người ta đang nóng vội tới mức nào.

Tề Na thật vất vả mới lợi dụng được cơ hội tốt như vậy. Tối nay Diệp Lam Phi uống say. Cô ta phải tốn bao công sức mới năn nỉ được mẹ Diệp cho phép cô ta vào gặp anh.

Cửa phòng vừa mở, mùi rượu đã nồng nặc xông vào mũi cô ta. Anh uống rất nhiều rượu. Càng tốt. Đây chính là cơ hội hiếm có. Lợi dụng lúc này đem gạo nấu thành cơm, cô ta không sợ anh sẽ phủi sạch trách nhiệm không chịu phụ trách với mình. Cô biết Diệp ca ca là người tốt mà. 

Thế nhưng. Cô ta lại chẳng động não nghĩ xem hai chữ người tốt cùng Diệp Lam Phi với cô ta liệu có một xu quan hệ nào không. Thật đúng là não phẳng mà.

Khẽ bước vào trong phòng, Tề Na thấy rõ anh đang ngồi giữa đống ngổn ngang cơ man nào là vỏ chai bia rượu lẫn lộn. Mà trên tay anh đang cầm một tấm hình vuốt ve, đáy mắt tràn ngập nhu tình. Nhìn đến tấm hình trên tay anh cô ta không khỏi lộ vẻ chán ghét cùng thống hận. Lại là người phụ nữ kia. Tại sao cô ta chết rồi mà anh vẫn còn lưu luyến chứ. Trong lòng Tề Na ra một loại quyết định thật nhanh chóng phải trở thành người của anh, khiến anh yêu mình, trầm mê mình thì anh mới có thể hoàn toàn quên cô không sạch sẽ.

Bước đến bên quầy bar, cô ta rót ra một ly rượu, nhanh tay đem gói thuốc trong túi sách đổ hết vào trong rượu không sót một chút nào rồi đem tới bên cạnh anh.

Diệp Lam Phi ngẩng đầu nhìn cô ta, loại ánh mắt này khiến cô ta càng thêm mê loạn, hạ quyết định, đem thuốc đổ vào miệng anh không sót một giọt.

-------------------------- Ta là mẹ kế --------------------------

Sáng sớm.

Ánh nắng chiếu vào phòng, không chói lọi nhưng đủ để đánh thức đôi nam nữ trong phòng. Thật là chẳng nể mặt ai cả. 

Nam nhân trên giường mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh đột nhiên mắt trợn trắng. Kháo. Chuyện gì vậy? Từ khi nào thì trên giường anh nhiều hơn một người phụ nữ vậy. Ây khoan, nhìn người này quen quen nha. Anh đưa mặt lại gần quan sát, tay vừa vén tóc người ta lên liền giật nảy mình mà hét lên.

" A...a....a....."

" Câm miệng." Người phụ nữ trên giường bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, làu bàu mắng. Cô có tật khó chịu khi ngủ dậy à nha. "A cái gì mà a. Không thấy ồn ào sao."

Diệp Lam Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Kích động không thôi. Đây chính là cảm giác thụ sủng nhược kinh sao. Ông trời đúng là quá ưu ái anh rồi mà. Lại đem đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Chắc chắn là lão thiên trên kia ́thấy anh là người tốt nên mới có thể cho anh một kinh hỷ lớn như vậy.

Đừng cho rằng Diệp Lam Phi anh bị tâm thần phân liệt. Kỳ thực anh đây bây giờ rất tỉnh táo nhìn người phụ nữ trước mặt, bởi vì động tác ngồi dậy mà chăn trên người tuột xuống để lộ xuân quang. Làn da trắng muốt cùng xương quai xanh khêu gợi thật khiến người ta muốn phạm tội. Đây không phải là người mà anh ngày nhớ đêm mong đó sao. Kích động nắm lấy bả vai cô, anh mở miệng run run hỏi.

" Tiểu Hàn, là em đúng không? Đích thực là em rồi. Em chưa có chết, em chưa có chết.Haha...anh biết mà...em thật sự không có chết. Bọn họ đều gạt anh."

" Diệp Lam Phi..." Liêu Trúc Hàn khó chịu mở miệng. " CMN, mới sáng sớm anh có thể yên tĩnh không hả. Bà đây mệt muốn chết rồi anh còn không cho tôi ngủ sao."

" Anh..." Đang không biết mở miệng thế nào chợt tầm mắt rơi vào dấu vết trên chiếc cổ non mềm của cô. Anh cắn răng nghiến lợi hỏi.

" Thế này là thế nào? Dấu hôn này rốt cuộc là thế nào hả? Nói, là tên nào làm?" Câu cuối này gần như là hét lên, lửa giận của anh bùng lên dữ dội. Giờ phút này anh hận không thế một phát bóp chết cô nhưng lại không dám, cô là thứ mất đi rồi lại có được, sao anh có thể ngu ngốc tự hủy hoại chứ.

Liêu Trúc Hàn giật mình. Nhờ phúc của tiếng hét này mà cô tỉnh cả ngủ. Tiêu hóa xong lời nói của anh cô gần như điên lên.

" Con bà nó, Diệp Lam Phi đêm hôm qua anh làm những gì chẳng lẽ còn phải để tôi nhắc lại sao." Cô thở phì phì tức giận.

" Anh, anh đã làm gì?" Diệp Lam Phi ôm đầu nghĩ nhưng dù có nát óc cũng không ra. Rồi lại ngẩng phắt lên mang theo sung sướng và kích động. " Anh, chẳng lẽ chúng ta..."

>>>>>>>>>>>>>>

Sự tình tối qua là như vầy nè.

Diệp Lam Phi ngẩng mặt nhìn người phụ nữ trước mắt. Men rượu khiến hình bóng trước mặt trở nên mờ ảo. Anh cất tiếng gọi trong vô thức.

" Hàn, Tiểu Hàn..."

Người trước mặt hình như rất tức giận. Đúng vậy, Tề Na sau khi nghe cái tên anh gọi thì tức giận vô cùng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cả khi cô ta chết rồi vẫn khiến anh vương vấn không quên. Đắm chìm trong tức giận khiến cô ta không để ý có một bóng đen vừa lướt qua cửa sổ. Cố kiềm chế cơn tức giận mặc dù nó đã xông tới tận đỉnh đầu, Tề Na nở nụ cười mà cô ta cho là dịu dàng nhất hướng về phía Diệp Lam Phi mà nói.

" Anh uống ly rượu này đi."

Diệp Lam Phi không nhận lấy, chỉ ngước mắt nhìn cô ta, đôi mắt anh nheo lại cố gắng nhìn rõ xem cô ts là người nào rồi lại không xác định mà mở miệng gọi.

" Tiểu Hàn..."

Thấy anh không cầm cô ta nôn nóng cũng chẳng còn quan tâm anh gọi tên ai nữa trực tiếp để anh nhận lầm người. Dù sao chỉ cần qua đêm nay thì có phải là cô ta hay không anh cũng phải chấp nhận cô thôi. Cô sẽ từ từ từng chút một giành lại trái tim anh, khiến cho anh yêu cô.

" Anh mau uống đi. Nhanh lên." Tề Na vội vàng thúc giục. Thấy anh chủ cầm mà không uống khiến cô ta nôn nóng khẩn trương.

Anh mấp máy bờ môi hỏi.

" Có phải anh uống rồi em sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh anh không?"

" Phải, phải, anh uống rồi em sẽ không xa anh nữa."

" Được, vậy anh uống." Tiếng này vừa dứt bóng đen ngoài cửa sổ lập tức lao vào phòng. Tề Na thấy vậy thì giật mình lùi lại. Đó chẳng phải chính là người đã chết trong tay cô ta sao. Sao bây giờ cô ta lại ở đây. Lẽ nào, lẽ nào... Cô ta không dám nghĩ nữa. Đưa tay chỉ vào người trước mắt, Tề Na lắp bắp nói.

" Cô...cô là người hay ma?"

Liêu Trúc Hàn phá lên cười, tiếng cười xuyên vào tận xương cốt khiến cô ta không rét mà run.

" Cô nói xem, Tề tiểu thư, theo cô thì tôi là người hay ma đây!"

" Tề tiểu thư. Sao cô biết tôi họ Tề? Cô...cô đã chết rồi cơ mà."

" Tề tiểu thư, cô nói xem nếu không biết người giết mình là ai thì làm sao mà về báo oán được. Hừ."

Tiếng hừ lạnh này khiến cô ta kinh sợ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lông tơ đều dựng đứng cả lên. Cô ta ôm đầu kêu rên.

" Đừng. Xin cô...đừng giết tôi...van cầu cô...tôi không muốn, tôi vẫn chưa muốn chết, xin cô...đừng giết tôi."

" Ha ha. Tề tiểu thư, có phải cô quá ngây thơ rồi không, sao lúc cô ra tay sát hại tôi lại không có chút do dự nào. Chẳng lẽ cô không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao." Liêu Trúc Hàn nắm lấy cằm nâng khuôn mặt của cô ta lên, Tề Na bị nắm đau nước mắt chảy ròng ròng. Cô ta không biết người phụ nữ này lấy đâu ra sức lực lớn vậy. Chẳng lẽ khi chết rồi thì cô ta sẽ mạnh hơn sao. Liêu Trúc Hàn nhìn trái ngó phải một hồi rồi bỏ xuống, miệng chậc chậc ra vẻ tiếc thương.

" Tề tiểu thư, cô nói xem khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị hủy mất thì sẽ ra sao chứ. Có phải là sẽ sống không bằng chết không?"

Tề Na nghe thấy càng hoảng sợ, liên tục lùi về sau, miệng không ngừng van xin.

" Xin cô...đừng mà...tôi không muốn...đừng hủy dung của tôi..."

Đùa sao, khuôn mặt là thứ quý giá nhất của người phụ nữ, không có khuôn mặt này cô ta làm sao khiến đám đàn ông quỳ rạp dưới chân mình, làm sao khiến Diệp ca ca yêu mình đây.

Liêu Trúc Hàn lại cười nhưng tiếng cười này lại khác với lúc trước, nó tà mị, quyến rũ.

" Thế nhưng mà tôi lại cứ muốn hủy mặt cô đấy." Nói rồi lập tức há miệng ra để lộ răng nanh nhọn hoắt đầy sát khí cùng với đôi mắt đỏ lừ ma quái. 

" Aaaaaaaaaaa.................." Tề Na hoảng sợ hét lên rồi lao ra khỏi phòng chạy trối chết, cô ta không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa. Đời này chắc chắn cô ta cũng không dám quay lại đây.

Nhìn bộ dáng của Tề Na, Liêu Trúc Hàn bật cười sặc sụa. Chơi vui thật. Ngừng cười, lúc này cô mới để ý đến người đàn ông phía sau. Vừa quay người cô đã thấy một bóng đen nhào vào mình, áp mặt vào hõm cổ cô, trán cọ qua cọ lại như một chú mèo nhỏ, tự nhiên thấy anh thật đáng yêu.

Diệp Lam Phi dùng chất giọng khàn khàn đầy mùi rượu nói với cô.

" Anh không nằm mơ, anh không nằm mơ đúng không. Hàn, là em, thật sự là em. Em trở về rồi. Đừng đi nữa được không, có được không." Thấy cô không nói năng gì, lòng anh hoảng hốt, rời khỏi hõm cổ cô anh nhìn thẳng mắt cô hai tay tóm chặt tay cô lắc lắc.

" Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh, sau này sẽ không như vậy nữa, ở lại bên cạnh anh, đừng đi nữa. Xin em."

Thiên a~ cô không chịu nổi nữa rồi sao xa cách một thời gian mà anh lại thay đổi nhiều thế này. Đáng yêu quá đi mất. > o <

Đang mông lung suy nghĩ đến con mèo nhỏ ( ít ra thì trong suy nghĩ của cô là vậy) đang mè nheo này, Liêu Trúc Hàn lại thấy ngứa ngứa ở cổ, một tay đẩy người anh ra vừa tránh cổ đu vừa nói.

" Tránh ra đi, đừng làm loạn..."

Nhưng cái vật mềm mềm đó vẫn cứ áp lên cổ cô, hai tay Diệp Lam Phi ôm lấy eo cô siết chặt. Đến khi phản ứng kịp thì cô mới nhận ra là mình đang bị chiếm tiện nghi. Từng nụ hôn nóng bỏng lần lượt rơi xuống mặt, vành tai rồi lại xuống cổ cô. Đầu óc đặc kịt trì trệ một giây rồi ngay lập tức nghiêng đầu tránh. Hai tay cô chống trên ngực anh phản kháng.

" Không được làm loạn."

" Nhưng mà..." Lại không ngừng cọ cọ "...nhưng mà anh khó chịu...Hàn, Tiểu Hàn...người em thật mát nha."

Choang.

Phòng tuyến cuối cùng trong lòng vỡ nát. Cái âm thanh này cực kì cực kù quyến rũ nha, làm ruột gan người ta ngứa ngáy cả rồi. Diệp Lam Phi cho dù hôm nay anh không muốn thì bà đây cũng quyết định cưỡng gian anh.

Vì ham mê sắc đẹp, Liêu Trúc Hàn đẩy ngã con mèo nhỏ đang thần trí mê loạn kia xuống gường mà không để ý sự bất thường về nhiệt độ cơ thể trên người anh. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ, ngay sau đó cô liền vô cùng vô cùng vô cùng hối hận rồi, tên này là đại sói xám bị bỏ đói lâu ngày sao, rõ ràng cô mới là sói cơ mà, sao bây giờ lại như con cừu nhỏ bị gặm đến xương cũng chẳng còn nữa thế này.

Trời sáng rồi, thế thôi nhé, ai muốn thì tự tưởng tượng cuộc chiến đó đi.

----------------------------------------- Tôi là dải phân cách đáng ghét -----------------------------------------

Hiện tại, cái người bị sắc dụ kia đang nửa nằm nửa ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc dài xõa xuống làm xương quai xanh như ẩn như hiện, CMN, thật đúng là muốn quyến rũ người khác mà.

Nhìn ang nhắm mắt, rồi lại mở mắt nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, sau đó lại nhắm mắt mà Liêu Trúc Hàn không khỏi buồn cười. Ngồi thẳng người dậy, đang định bày ra tư thế quyến rũ nhất để trêu chọc anh lại thấy anh mở mắt ra, một bộ dáng đáng thương cùng ủy khuất nhìn cô, tay Liêu Trúc Hàn run run suýt nữa thì chống đỡ không nổi thân thể mà ngã xuông giường, tiếp đó lại nghe được một câu nói thần sầu quỷ khóc phát ra từ miệng một người đàn ông chính hiệu.

" Tiểu Hàn, anh...sự trong sạch của anh đều đã bị hủy trong tay em rồi. Em nhất định phải...phải phụ trách anh đó. Không được trốn tránh trách nhiệm." Lúc đầu thì yếu ớt, đáng thương, đến câu cuối thì lại nghiêm giọng nhấn mạnh mang theo đầu uy hiếp.

Liêu Trúc Hàn thật muốn chửi bậy, cô bây giờ chỉ muốn đập đầu chết. Đây là cái dạng gì? Lão nương còn chưa thèm bắt anh ta chịu trách nhiệm, anh ta đã bày ra cái bộ dáng đáng thương, làm một bộ ủy khuất là sao hả. Làm như mình bị khi dễ ấy. CMN, lão nương đây mới là người bị khi dễ.

Vốn là đang thất thần suy nghĩ, sau đó muốn mở miệng trả lời anh, không nghĩ lại phải trợn to mắt ra mà nhìn. Đây, đây là cái dạng tình huống gì a. Người đàn ông trước mặt này chắc chắn là giả mạo. Chắn chắn vậy, Diệp Lam Phi làm sao có thể biến thành như vậy được. Hai mắt anh giờ ngập nước, cứ đảo quanh tròng mắt liên hồi, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Thiên a, đây là loại sự tình gì vậy. Cô thật muốn khóc a.

" Sao vậy?" Bạn nhỏ Diệp giờ phút này cứ cầm tay cô lắc lắc không ngừng. "Chẳng lẽ em không đồng ý sao? Tại sao chứ? Anh...anh có gì không tốt, em mau nói đi, anh có thể sửa." 

Liêu Trúc Hàn ngây người nhìn anh một lát, cuối cùng bật cười. "Haha..."

"Sao...sao vậy?

"Đáng...đáng yêu chết mất." Liêu Trúc Hàn tiến lại gần anh hai tay ôm lấy mặt anh lắc lắc. Càng lắc càng sảng khoái, càng cười lớn hơn. Mãi cho tới khi có một lực lớn kéo cô ngã xuống. 

Liêu Trúc Hàn ngã vào lòng Diệp Lam Phi, cô ngưng cười, anh siết cô thật chặt trong vòng tay của mình cứ như chỉ có vậy anh mới cảm thấy chân thật, như vậy mới có thể chắc chắn là cô thực sự tồn tại. Liêu Trúc Hàn cũng vòng tay ôm lại anh, cảm thụ hơi ấm của người đàn ông này. Cả hai đều giữ im lặng. Đây là phương thức họ cảm thụ đối phương, không có ướt át nóng bỏng, chỉ có tĩnh lặng thâm tình.

" Phanh..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương