Một Chạm Là Say Đắm, Hai Chạm Là Đấm Ngay
-
Chương 3
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
3.
Tôi đột ngột bỏ tay ra, liếc mắt nhìn cậu ta lần nữa, gương mặt đẹp trai của Khuất Dã vẫn lộ rõ vẻ bực bội, bất mãn hất hàm hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Thế mới phải chứ! Câu đáng yêu kia chắc chắn tôi nghe nhầm.
Khuất Dã không hiểu gì trợn mắt nhìn tôi, tôi cười gượng hai tiếng, vuốt phẳng cổ áo bị tôi túm lại hồi nãy.
"Quần áo nhăn nhúm mà vẫn đẹp trai ghê ha, muốn đẹp trai ch.ết người hả?"
Ngón tay tôi không cẩn thận chạm vào cổ cậu ta.
[Cậu ấy khen mình đẹp trai kìa."
???
Tôi thảng thốt ngẩn đầu nhìn gương mặt âm trầm kia.
Điên rồi hả?
Khuất Dã tự chỉnh lại y phục, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Cúp học à?"
Tôi thành thật gật đầu.
Cậu ta vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không chạy theo Trần Giang, lại học đòi cúp học cơ à?"
Tôi sửng sốt, sao cậu ta biết Trần Giang?
Hơn nữa...
Tôi chỉ lên đầu tường: "Không phải cậu muốn trèo vào à?"
Bị tôi nói toạc ra, Khuất Dã tức tối trừng mắt nhìn tôi, hung dữ nạt nộ: "Mắc mớ gì tới cậu, giờ tôi cứ muốn đi ra đấy thì làm sao?"
"À thì..."
Tôi mê mang ngơ ngác đi ra khỏi trường, tiện tay sờ lên đầu, sờ thấy một mảnh lá khô.
Chẳng lẽ... lúc nãy cậu ta muốn lấy lá khô xuống giúp tôi chứ không phải muốn đánh tôi?
Khuất Dã đi theo sau lưng tôi, ra đến đường cái thì chuồn mất.
Tôi chờ nửa ngày trời cũng không chờ được chiếc taxi nào, đang định đi tới trạm xe buýt thì thấy Khuất Dã cưỡi mô-tô đỗ cái xịch trước mặt tôi.
"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Lên xe."
...
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn liếc tôi: "Rề rà gì nữa? Tôi chở cậu về, hôm nay cậu coi như không nhìn thấy tôi, nếu cậu dám mách thầy chủ nhiệm tôi cúp học, tôi cho cậu biết tay."
Logic kiểu gì thế này?
Cậu ta trốn học, chứ tôi không trốn học à? Cậu ta nắm thóp tôi mà, sao tôi dám đi mách thầy, lại còn cho tôi đi nhờ...
Nhưng mà tôi không dám lên xe là do nguyên nhân khác. Tôi cúi đầu nhìn thân hình không thon thả mảnh mai cho lắm, sau đó lại liếc nhìn yên sau xe Khuất Dã.
"Tại vì... tôi mập lắm."
Khuất Dã liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó vứt mũ bảo hiểm cho tôi, cao giọng: "Ai dám nói cậu mập? Có bị mù không?"
...
Cái giọng này mới khó ưa làm sao!
Tôi thích quá rồi thích quá rồi.
Phải làm sao, phải làm sao!!!
Tôi ngồi lên yên sau, theo bản năng ôm eo cậu ta, trời nóng hừng hực, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, thế là tay tôi chạm phải tay cậu ấy.
[Bùm bùm, chiuu, bùm, chiu chiu, bùm bùm bùm, chiu chiu bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm...]
Tôi sững sờ, đây là... đang bắn pháo hoa hả?
Còn có thể chơi kiểu này nữa à?
(Còn tiếp)
Tôi đột ngột bỏ tay ra, liếc mắt nhìn cậu ta lần nữa, gương mặt đẹp trai của Khuất Dã vẫn lộ rõ vẻ bực bội, bất mãn hất hàm hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Thế mới phải chứ! Câu đáng yêu kia chắc chắn tôi nghe nhầm.
Khuất Dã không hiểu gì trợn mắt nhìn tôi, tôi cười gượng hai tiếng, vuốt phẳng cổ áo bị tôi túm lại hồi nãy.
"Quần áo nhăn nhúm mà vẫn đẹp trai ghê ha, muốn đẹp trai ch.ết người hả?"
Ngón tay tôi không cẩn thận chạm vào cổ cậu ta.
[Cậu ấy khen mình đẹp trai kìa."
???
Tôi thảng thốt ngẩn đầu nhìn gương mặt âm trầm kia.
Điên rồi hả?
Khuất Dã tự chỉnh lại y phục, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Cúp học à?"
Tôi thành thật gật đầu.
Cậu ta vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không chạy theo Trần Giang, lại học đòi cúp học cơ à?"
Tôi sửng sốt, sao cậu ta biết Trần Giang?
Hơn nữa...
Tôi chỉ lên đầu tường: "Không phải cậu muốn trèo vào à?"
Bị tôi nói toạc ra, Khuất Dã tức tối trừng mắt nhìn tôi, hung dữ nạt nộ: "Mắc mớ gì tới cậu, giờ tôi cứ muốn đi ra đấy thì làm sao?"
"À thì..."
Tôi mê mang ngơ ngác đi ra khỏi trường, tiện tay sờ lên đầu, sờ thấy một mảnh lá khô.
Chẳng lẽ... lúc nãy cậu ta muốn lấy lá khô xuống giúp tôi chứ không phải muốn đánh tôi?
Khuất Dã đi theo sau lưng tôi, ra đến đường cái thì chuồn mất.
Tôi chờ nửa ngày trời cũng không chờ được chiếc taxi nào, đang định đi tới trạm xe buýt thì thấy Khuất Dã cưỡi mô-tô đỗ cái xịch trước mặt tôi.
"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Lên xe."
...
Thấy tôi không nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn liếc tôi: "Rề rà gì nữa? Tôi chở cậu về, hôm nay cậu coi như không nhìn thấy tôi, nếu cậu dám mách thầy chủ nhiệm tôi cúp học, tôi cho cậu biết tay."
Logic kiểu gì thế này?
Cậu ta trốn học, chứ tôi không trốn học à? Cậu ta nắm thóp tôi mà, sao tôi dám đi mách thầy, lại còn cho tôi đi nhờ...
Nhưng mà tôi không dám lên xe là do nguyên nhân khác. Tôi cúi đầu nhìn thân hình không thon thả mảnh mai cho lắm, sau đó lại liếc nhìn yên sau xe Khuất Dã.
"Tại vì... tôi mập lắm."
Khuất Dã liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó vứt mũ bảo hiểm cho tôi, cao giọng: "Ai dám nói cậu mập? Có bị mù không?"
...
Cái giọng này mới khó ưa làm sao!
Tôi thích quá rồi thích quá rồi.
Phải làm sao, phải làm sao!!!
Tôi ngồi lên yên sau, theo bản năng ôm eo cậu ta, trời nóng hừng hực, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, thế là tay tôi chạm phải tay cậu ấy.
[Bùm bùm, chiuu, bùm, chiu chiu, bùm bùm bùm, chiu chiu bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm...]
Tôi sững sờ, đây là... đang bắn pháo hoa hả?
Còn có thể chơi kiểu này nữa à?
(Còn tiếp)
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook