Mộng Xuân - Ngải Ngư
-
Chương 9
Edit: Đi Đâu Đấy
Thi Tư dỗ Mạnh Cẩn ngủ say, ôm con gái nằm trong lòng, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.
Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh tìm con gái chiều nay, tuy rằng chỉ là nỗi sợ hãi thoáng chốc, nhưng khi nhớ lại, cô vẫn không khỏi rùng mình.
Thi Tư đắp lại chăn cho con gái, cẩn thận xuống giường, rời khỏi phòng ngủ của Mạnh Cẩn.
Vừa tới phòng khách, cô đã thấy Mạnh Thường đang ngồi một mình trên bậc thềm ngoài hành lang.
Anh đưa lưng về phía này, Thi Tư nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp thuốc lá, bên cạnh còn có một ly rượu.
Thi Tư cầm lấy một ly rượu, đi tới ngồi bên cạnh anh.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Thường, Thi Tư tự rót rượu cho mình, bỗng nhiên hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Mạnh Thường thở dài, không giấu giếm: “Xem lại bản thân”
Thi Tư khó hiểu: “Hửm?”
Mạnh Thường nói: “Anh không đủ tư cách làm một người chồng, cũng không đủ tư cách làm một người cha.”
Thi Tư rũ mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, một lúc sau mới cười đáp: “Chính tôi cũng băn khoăn, liệu mình đã thực sự chăm lo chu toàn cho gia đình này chưa?”
Cô nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói với Mạnh Thường: “Mạnh Thường, tôi đang phân vân có nên đưa Mạnh Cẩn chuyển tới Hải Thành sống không. Nếu tôi đưa con đi, con bé sẽ phải rời xa bạn bè, chuyển tới một thành phố xa lạ, chưa kịp thích nghi với khí hậu nơi ấy, đây có phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho con?”
Mạnh Thường còn chưa trả lời, cô đã tự mình nói ra đáp án: “Hiển nhiên là không.”
“Đúng chứ?” Cô quay lại nhìn Mạnh Thường, dò hỏi.
Mạnh Thường chỉ chăm chú nhìn cô, không thấy nói gì.
“Tôi không muốn con gái phải buồn bã” Thi Tư lại nhấp một ngụm rượu “Nhưng cũng không muốn tuột mất cơ hội này.”
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ hối hận cả đời.
Đêm hè oi bức, trong không gian không có lấy một chút gió, những chú ve đang ẩn mình dưới những bụi cỏ đua nhau phát ra tiếng kêu râm ran hết lần này tới lần khác.
Mạnh Thường ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, dùng tay phủi sạch tàn thuốc.
Anh đặt ly rượu xuống, cầm chai rượu lên rót cho mình một ly nữa, cũng rót thêm cho Thi Tư, sau đó chậm rãi nói: “Đừng bỏ lỡ.”
“Còn về phía con mình, anh nghĩ chúng ta nên hỏi ý con, nếu con đồng ý tới Hải Thành, em hãy đưa con theo cùng, còn nếu con muốn ở lại Thẩm Thành, thì cứ để con ở lại, em vẫn có thể tới gặp con bất cứ lúc nào.”
Thi Tư mơ hồ đoán được con gái sẽ chọn gì.
Cô bật cười, không nói nữa, chỉ uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Qua một lúc, Thi Tư đã ngà say: “Có phải…không thể cân bằng được công việc và gia đình?”
Cô muốn được đi làm, đồng thời cũng muốn đưa con gái theo.
Nhưng con gái có thể không muốn rời khỏi Thẩm Thành, dù sao bạn bè của bé cũng ở đây, hơn nữa bé cũng đã quen thuộc với nơi này. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc sẽ phải tạm biệt với mọi thứ ở nơi này, chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tập làm quen với những người bạn mới.
Nhưng từ tận đáy lòng Thi Tư không muốn vụt mất công việc này.
Mạnh Thường rít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra làn khói trắng: “Phải.”
“Có lẽ có thể cân bằng được, nhưng nếu quá tập trung vào một thứ thì để mất cái kia cũng là điều khó tránh khỏi.” Anh như thể đang suy tư điều gì đó.
Thi Tư ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, chất lỏng lạnh lẽo đi thẳng xuống cổ họng, chảy vào dạ dày.
Cô buồn bực thở dài.
Mạnh Thường đang định nhấp một ngụm rượu chợt nghe được tiếng thở dài khe khẽ, anh hơi buồn cười.
Anh nâng điếu thuốc lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.
Đây là thói quen của anh.
“Sao lại thở dài rồi?” Anh nói “Không phải em còn có anh sao?”
Mỗi lần Thi Tư hờn dỗi, Mạnh Thường đều làm vậy, xoa đầu dỗ dành cô, nói với cô rằng cô vẫn còn anh.
Thi Tư quay sang nhìn Mạnh Thường.
Trong mắt người đàn ông tràn ngập sự dịu dàng, vẫn trìu mến nhìn cô hệt như thuở đầu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lúc này đột nhiên ngừng lại.
Thi Tư không biết có phải do mình uống say không hay vì nguyên nhân nào khác, cô nhìn Mạnh Thường tới gần mình, cũng không né tránh.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc chầm chậm chuyển từ đỉnh đầu xuống vai cô.
Anh kéo vai cô, trong đêm khuya tĩnh lặng, cúi đầu hôn cô.
Mạnh Cẩn nửa đêm tỉnh giấc, không tìm thấy mẹ đâu, lại rất khát nước nên bé để chân trần xuống giường, ngơ ngác bước ra khỏi phòng ngủ.
Kết quả vừa bước tới phòng khách, vô tình phát hiện bố mẹ đang ngồi ở bậc thềm ngoài cửa.
Mà hai người họ còn…đang hôn nhau.
Đôi mắt của Mạnh Cẩn mở to, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất.
Một, hai, ba…
Mạnh Cẩn âm thầm đếm tới mười, bọn họ vẫn chưa tách ra!
Mạnh Cẩn thấy vậy xấu hổ, ngờ nghệch che hai mắt lại, sau đó len lén xoè ngón tay ra, qua khe hở giữa các ngón tay rón rén quay về phòng ngủ leo lên giường.
Không lâu sau, Mạnh Cẩn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ mình đang tới gần.
Cửa phòng bé bị đẩy ra, mẹ bé đi tới mép giường.
Mạnh Cẩn nghe thấy tiếng mẹ cô cởi dép nhấc chăn lên giường, ôm bé vào lòng.
Cơ thể mẹ rất nóng, giống như mỗi khi mẹ sốt.
Mạnh Cẩn đang giả bộ ngủ chợt mở to mắt, thấp giọng hỏi mẹ: “Mẹ nóng quá, mẹ ốm rồi sao.”
Thi Tư không ngờ con gái dậy, lời nói của con gái càng khiến tâm trạng cô thêm rối, chỉ có thể làm như bình tĩnh trả lời: “Ừm, mẹ hơi mệt.”
“Mẹ, sao mẹ không uống thuốc?” Mạnh Cẩn chớp mắt nghiêm túc nói.
Thi Tư nói: “Không cần uống thuốc đâu con, chỉ cần đắp chăn ngủ một giấc là được.”
Cô xoa lưng con gái, khẽ dỗ dành: “Ngủ đi con.”
Mạnh Cẩn nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say trong lòng mẹ.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cẩn vừa tỉnh dậy đã vô cùng phấn khởi, ngay cả khi đánh răng cũng ngân nga hát.
Mạnh Xuân thấy tâm trạng bé rất tốt, nhưng không hiểu sao bé lại vui vẻ tới vậy, tò mò hỏi: “Sao em vui vậy?”
Mạnh Cẩn khúc khích cười, vẫy tay kêu anh lại gần, Mạnh Xuân đi tới, bé tiến lại gần cậu hơn.
Mạnh Cẩn kiễng chân ghé sát vào tai cậu, thấp giọng kể với cậu: “Bố mẹ em sắp tái hôn rồi đó.”
Mạnh Xuân có chút kinh ngạc hỏi: “Bọn họ nói sẽ tái hôn thật sao?”
Mạnh Cẩn lắc đầu: “Bọn họ không có nói.”
“Nhưng mà!” Cô bé thay đổi giọng điệu, hạ giọng thật nhỏ: “Tối hôm qua em đã tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn nhau chụt chụt ở trước cửa đó”
Mặt Mạnh Xuân tức khắc đỏ ửng, chính đáng nói cô bé: “Em không biết xấu hổ.”
Mạnh Cẩn bị cậu mắng tới uỷ khuất, giận dỗi nói: “Mi mới là cái đồ không biết xấu hổ!”
Bé nói xong liền chạy đi mất, lúc ăn cơm cũng không để ý cậu.
Ăn sáng xong, Mạnh Thường và Thi Tư đều vội vã đi làm, trong nhà chỉ còn lại dì giúp việc và hai nhóc quỷ.
Mạnh Xuân còn đang tìm cách dỗ Mạnh Cẩn, nhưng lại không biết Mạnh Cẩn đã sớm quên chuyện rửa mặt ban sáng.
Cô bé ngồi trước đàn piano chủ động gọi Mạnh Xuân đứng cạnh giám sát.
Khi bé chơi xong chuẩn bị rời đi Mạnh Xuân vội bắt lấy tay bé, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra xin lỗi, nghiêm túc nói: “Xin lỗi em, đáng ra sáng nay anh không nên nói em không biết xấu hổ, em đừng giận anh nữa.”
Đôi mắt ướt át của cô bé chớt loé lên, nghiêng đầu cười khúc khích, ra lệnh cho cậu: “Mi nói mi không biết xấu hổ, ta sẽ tha thứ cho mi.”
Mạnh Xuân ấp úng một hồi, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Là anh không biết xấu hổ.”
“Em tha thứ cho anh rồi đó.” Mạnh Cẩn nắm tay Mạnh Xuân chạy ra khỏi phòng luyện đàn.
Bọn họ chạy ra ngoài sân, hứng đầy một xô nước, sau đó đổ nước vào súng bắn nước, bắt đầu chơi trò đấu súng nước.
Mạnh Cẩn không lưu tay chút nào cầm súng nước bắn vào người Mạnh Xuân, nhưng Mạnh Xuân lại toàn chĩa súng bắn vào chân bé.
Cuối cùng chỉ có Mạnh Xuân ướt sũng như thể vừa bị mắc mưa còn Mạnh Cẩn thì vẫn sạch sẽ thoải mái.
Dì giúp việc làm xong cơm trưa mới đi ra, liền nhìn thấy Mạnh Xuân ướt dầm dề đứng dưới ánh nắng gay gắt đang nhìn Mạnh Cẩn hớn hở chạy vào phòng khách uống nước.
Dì giúp việc hốt hoảng chạy tới bế Mạnh Xuân về phòng.
Bà lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Mạnh Xuân, bảo cậu dùng khăn lau khô người.
Ăn cơm xong, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân cùng nằm trên một chiếc giường ngủ trưa.
Sau khi tỉnh giấc, Mạnh Cẩn tự giác vào phòng luyện đàn. Mạnh Xuân đi cùng bé, đảm đương vị trí thầy giáo nhỏ.
Bé mắc lỗi ở đâu, cậu đều kịp thời chỉ ra, giúp cô bé sửa lại.
Luyện xong đàn cũng vừa lúc chạng vạng tối.
Phía chân trời, hoàng hôn vàng rực, quầng sáng mềm mại phủ kín mặt đất.
Mạnh Cẩn lấy dây ra cùng Mạnh Xuân chơi nhảy dây.
Tụi nhỏ tràn trề tinh thần, hết nhảy bằng một chân tới hai chân, thậm chí còn cùng nhau chơi nhảy dây đôi.
Mạnh Thường vừa đi mua đồ về, anh thấy Mạnh Cẩn vung dây nhảy cùng Mạnh Xuân.
Hai đứa trẻ đứng đối diện nhau, dựa vào rất gần.
Đuôi tóc của con gái đung đưa theo từng nhịp nhảy.
Mạnh Thường đứng ở bên cạnh xem, không quấy rầy họ, mãi tới khi Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân cùng dừng lại, anh mới cười bảo: “Nhảy dây có mệt lắm không hai đứa? Đến đây ăn KFC để nạp lại năng lượng nào!”
Mạnh Cẩn thấy túi in logo KFC trên tay bố, mở to mắt ngạc nhiên.
Cô bé sung sướng chạy tới trước mặt Mạnh Thường, cực kỳ vui vẻ nói: “Oa, bố mua KFC!”
Mạnh Thường nhếch miệng cười: “Đi rửa tay đi con”
Mạnh Cẩn lập tức chạy tới, nhúng tay vào xô nước lạnh.
Sau khi vội vàng rửa tay xong, Mạnh Cẩn liền tung tăng theo Mạnh Thường vào phòng ăn.
Trong lúc Mạnh Thường mở túi lấy đồ ăn ra thì Mạnh Cẩn bật chiếc quạt sàn cạnh bàn ăn.
Cô bé đổ mồ hôi đầm đìa, đứng trước quạt sàn nhắm mắt lại hơi nhếch cằm lên, hướng về phía cánh quạt đạt thổi gió.
Tóc trên trán bé bị gió quạt thổi loạn xạ, quần áo trên người cũng tung bay.
Bởi vì chơi nhảy dây nên trên người Mạnh Cẩn đổ mồ hôi ròng ròng, cô bé mở rộng hai tay, thích thú nói: “Mát quá đi!”
Giây tiếp theo, đột nhiên có người nắm lấy tay bé, túm bé sang một bên.
Mạnh Cẩn lập tức mở to hai mắt, thấy Mạnh Xuân nghiêm túc nhắc nhở: “Không được đứng trước gió như vậy.”
Mạnh Cẩn đang định phản bác thì nghe thấy giọng Mạnh Thường: “Anh trai nói đúng đó, Mộng Mộng lần sau không được đứng trước quạt như vậy, dễ sinh bệnh.”
Nói rồi anh lại gần kéo chiếc quạt ra xa, ấn nút cho quạt quay xung quanh.
Mạnh Cẩn cười nghịch ngợm, cũng không để trong lòng, thuận miệng đáp có lệ: “Dạ dạ.”
Cô bé trèo lên ghế, cầm lấy một chiếc burger vừa ăn, vừa tò mò hỏi: “Sao tự dưng hôm nay bố lại mua burger cho tụi con vậy ạ?”
Mạnh Thường đưa một chiếc burger khác cho Mạnh Xuân: “Là ai hôm qua thèm ăn KFC mà bỏ nhà đi hửm”
Mạnh Cẩn còn chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng, vội vàng đáp: “Là anh zai ạ!”
Cô biết thừa bố đang trêu mình, cố ý chơi xấu.
“Hửm?” Mạnh Thường nhìn con gái, cười như không cười.
Mạnh Xuân cực kỳ chiều theo ý Mạnh Cẩn, lập tức trả lời thay: “Dạ, đúng là con ạ!”
Mạnh Thường nhìn Mạnh Xuân bất lực thở dài.
Thi Tư dỗ Mạnh Cẩn ngủ say, ôm con gái nằm trong lòng, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.
Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh tìm con gái chiều nay, tuy rằng chỉ là nỗi sợ hãi thoáng chốc, nhưng khi nhớ lại, cô vẫn không khỏi rùng mình.
Thi Tư đắp lại chăn cho con gái, cẩn thận xuống giường, rời khỏi phòng ngủ của Mạnh Cẩn.
Vừa tới phòng khách, cô đã thấy Mạnh Thường đang ngồi một mình trên bậc thềm ngoài hành lang.
Anh đưa lưng về phía này, Thi Tư nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp thuốc lá, bên cạnh còn có một ly rượu.
Thi Tư cầm lấy một ly rượu, đi tới ngồi bên cạnh anh.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Thường, Thi Tư tự rót rượu cho mình, bỗng nhiên hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Mạnh Thường thở dài, không giấu giếm: “Xem lại bản thân”
Thi Tư khó hiểu: “Hửm?”
Mạnh Thường nói: “Anh không đủ tư cách làm một người chồng, cũng không đủ tư cách làm một người cha.”
Thi Tư rũ mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, một lúc sau mới cười đáp: “Chính tôi cũng băn khoăn, liệu mình đã thực sự chăm lo chu toàn cho gia đình này chưa?”
Cô nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói với Mạnh Thường: “Mạnh Thường, tôi đang phân vân có nên đưa Mạnh Cẩn chuyển tới Hải Thành sống không. Nếu tôi đưa con đi, con bé sẽ phải rời xa bạn bè, chuyển tới một thành phố xa lạ, chưa kịp thích nghi với khí hậu nơi ấy, đây có phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho con?”
Mạnh Thường còn chưa trả lời, cô đã tự mình nói ra đáp án: “Hiển nhiên là không.”
“Đúng chứ?” Cô quay lại nhìn Mạnh Thường, dò hỏi.
Mạnh Thường chỉ chăm chú nhìn cô, không thấy nói gì.
“Tôi không muốn con gái phải buồn bã” Thi Tư lại nhấp một ngụm rượu “Nhưng cũng không muốn tuột mất cơ hội này.”
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ hối hận cả đời.
Đêm hè oi bức, trong không gian không có lấy một chút gió, những chú ve đang ẩn mình dưới những bụi cỏ đua nhau phát ra tiếng kêu râm ran hết lần này tới lần khác.
Mạnh Thường ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, dùng tay phủi sạch tàn thuốc.
Anh đặt ly rượu xuống, cầm chai rượu lên rót cho mình một ly nữa, cũng rót thêm cho Thi Tư, sau đó chậm rãi nói: “Đừng bỏ lỡ.”
“Còn về phía con mình, anh nghĩ chúng ta nên hỏi ý con, nếu con đồng ý tới Hải Thành, em hãy đưa con theo cùng, còn nếu con muốn ở lại Thẩm Thành, thì cứ để con ở lại, em vẫn có thể tới gặp con bất cứ lúc nào.”
Thi Tư mơ hồ đoán được con gái sẽ chọn gì.
Cô bật cười, không nói nữa, chỉ uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Qua một lúc, Thi Tư đã ngà say: “Có phải…không thể cân bằng được công việc và gia đình?”
Cô muốn được đi làm, đồng thời cũng muốn đưa con gái theo.
Nhưng con gái có thể không muốn rời khỏi Thẩm Thành, dù sao bạn bè của bé cũng ở đây, hơn nữa bé cũng đã quen thuộc với nơi này. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc sẽ phải tạm biệt với mọi thứ ở nơi này, chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tập làm quen với những người bạn mới.
Nhưng từ tận đáy lòng Thi Tư không muốn vụt mất công việc này.
Mạnh Thường rít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra làn khói trắng: “Phải.”
“Có lẽ có thể cân bằng được, nhưng nếu quá tập trung vào một thứ thì để mất cái kia cũng là điều khó tránh khỏi.” Anh như thể đang suy tư điều gì đó.
Thi Tư ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, chất lỏng lạnh lẽo đi thẳng xuống cổ họng, chảy vào dạ dày.
Cô buồn bực thở dài.
Mạnh Thường đang định nhấp một ngụm rượu chợt nghe được tiếng thở dài khe khẽ, anh hơi buồn cười.
Anh nâng điếu thuốc lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.
Đây là thói quen của anh.
“Sao lại thở dài rồi?” Anh nói “Không phải em còn có anh sao?”
Mỗi lần Thi Tư hờn dỗi, Mạnh Thường đều làm vậy, xoa đầu dỗ dành cô, nói với cô rằng cô vẫn còn anh.
Thi Tư quay sang nhìn Mạnh Thường.
Trong mắt người đàn ông tràn ngập sự dịu dàng, vẫn trìu mến nhìn cô hệt như thuở đầu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lúc này đột nhiên ngừng lại.
Thi Tư không biết có phải do mình uống say không hay vì nguyên nhân nào khác, cô nhìn Mạnh Thường tới gần mình, cũng không né tránh.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc chầm chậm chuyển từ đỉnh đầu xuống vai cô.
Anh kéo vai cô, trong đêm khuya tĩnh lặng, cúi đầu hôn cô.
Mạnh Cẩn nửa đêm tỉnh giấc, không tìm thấy mẹ đâu, lại rất khát nước nên bé để chân trần xuống giường, ngơ ngác bước ra khỏi phòng ngủ.
Kết quả vừa bước tới phòng khách, vô tình phát hiện bố mẹ đang ngồi ở bậc thềm ngoài cửa.
Mà hai người họ còn…đang hôn nhau.
Đôi mắt của Mạnh Cẩn mở to, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất.
Một, hai, ba…
Mạnh Cẩn âm thầm đếm tới mười, bọn họ vẫn chưa tách ra!
Mạnh Cẩn thấy vậy xấu hổ, ngờ nghệch che hai mắt lại, sau đó len lén xoè ngón tay ra, qua khe hở giữa các ngón tay rón rén quay về phòng ngủ leo lên giường.
Không lâu sau, Mạnh Cẩn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ mình đang tới gần.
Cửa phòng bé bị đẩy ra, mẹ bé đi tới mép giường.
Mạnh Cẩn nghe thấy tiếng mẹ cô cởi dép nhấc chăn lên giường, ôm bé vào lòng.
Cơ thể mẹ rất nóng, giống như mỗi khi mẹ sốt.
Mạnh Cẩn đang giả bộ ngủ chợt mở to mắt, thấp giọng hỏi mẹ: “Mẹ nóng quá, mẹ ốm rồi sao.”
Thi Tư không ngờ con gái dậy, lời nói của con gái càng khiến tâm trạng cô thêm rối, chỉ có thể làm như bình tĩnh trả lời: “Ừm, mẹ hơi mệt.”
“Mẹ, sao mẹ không uống thuốc?” Mạnh Cẩn chớp mắt nghiêm túc nói.
Thi Tư nói: “Không cần uống thuốc đâu con, chỉ cần đắp chăn ngủ một giấc là được.”
Cô xoa lưng con gái, khẽ dỗ dành: “Ngủ đi con.”
Mạnh Cẩn nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say trong lòng mẹ.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cẩn vừa tỉnh dậy đã vô cùng phấn khởi, ngay cả khi đánh răng cũng ngân nga hát.
Mạnh Xuân thấy tâm trạng bé rất tốt, nhưng không hiểu sao bé lại vui vẻ tới vậy, tò mò hỏi: “Sao em vui vậy?”
Mạnh Cẩn khúc khích cười, vẫy tay kêu anh lại gần, Mạnh Xuân đi tới, bé tiến lại gần cậu hơn.
Mạnh Cẩn kiễng chân ghé sát vào tai cậu, thấp giọng kể với cậu: “Bố mẹ em sắp tái hôn rồi đó.”
Mạnh Xuân có chút kinh ngạc hỏi: “Bọn họ nói sẽ tái hôn thật sao?”
Mạnh Cẩn lắc đầu: “Bọn họ không có nói.”
“Nhưng mà!” Cô bé thay đổi giọng điệu, hạ giọng thật nhỏ: “Tối hôm qua em đã tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn nhau chụt chụt ở trước cửa đó”
Mặt Mạnh Xuân tức khắc đỏ ửng, chính đáng nói cô bé: “Em không biết xấu hổ.”
Mạnh Cẩn bị cậu mắng tới uỷ khuất, giận dỗi nói: “Mi mới là cái đồ không biết xấu hổ!”
Bé nói xong liền chạy đi mất, lúc ăn cơm cũng không để ý cậu.
Ăn sáng xong, Mạnh Thường và Thi Tư đều vội vã đi làm, trong nhà chỉ còn lại dì giúp việc và hai nhóc quỷ.
Mạnh Xuân còn đang tìm cách dỗ Mạnh Cẩn, nhưng lại không biết Mạnh Cẩn đã sớm quên chuyện rửa mặt ban sáng.
Cô bé ngồi trước đàn piano chủ động gọi Mạnh Xuân đứng cạnh giám sát.
Khi bé chơi xong chuẩn bị rời đi Mạnh Xuân vội bắt lấy tay bé, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra xin lỗi, nghiêm túc nói: “Xin lỗi em, đáng ra sáng nay anh không nên nói em không biết xấu hổ, em đừng giận anh nữa.”
Đôi mắt ướt át của cô bé chớt loé lên, nghiêng đầu cười khúc khích, ra lệnh cho cậu: “Mi nói mi không biết xấu hổ, ta sẽ tha thứ cho mi.”
Mạnh Xuân ấp úng một hồi, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Là anh không biết xấu hổ.”
“Em tha thứ cho anh rồi đó.” Mạnh Cẩn nắm tay Mạnh Xuân chạy ra khỏi phòng luyện đàn.
Bọn họ chạy ra ngoài sân, hứng đầy một xô nước, sau đó đổ nước vào súng bắn nước, bắt đầu chơi trò đấu súng nước.
Mạnh Cẩn không lưu tay chút nào cầm súng nước bắn vào người Mạnh Xuân, nhưng Mạnh Xuân lại toàn chĩa súng bắn vào chân bé.
Cuối cùng chỉ có Mạnh Xuân ướt sũng như thể vừa bị mắc mưa còn Mạnh Cẩn thì vẫn sạch sẽ thoải mái.
Dì giúp việc làm xong cơm trưa mới đi ra, liền nhìn thấy Mạnh Xuân ướt dầm dề đứng dưới ánh nắng gay gắt đang nhìn Mạnh Cẩn hớn hở chạy vào phòng khách uống nước.
Dì giúp việc hốt hoảng chạy tới bế Mạnh Xuân về phòng.
Bà lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Mạnh Xuân, bảo cậu dùng khăn lau khô người.
Ăn cơm xong, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân cùng nằm trên một chiếc giường ngủ trưa.
Sau khi tỉnh giấc, Mạnh Cẩn tự giác vào phòng luyện đàn. Mạnh Xuân đi cùng bé, đảm đương vị trí thầy giáo nhỏ.
Bé mắc lỗi ở đâu, cậu đều kịp thời chỉ ra, giúp cô bé sửa lại.
Luyện xong đàn cũng vừa lúc chạng vạng tối.
Phía chân trời, hoàng hôn vàng rực, quầng sáng mềm mại phủ kín mặt đất.
Mạnh Cẩn lấy dây ra cùng Mạnh Xuân chơi nhảy dây.
Tụi nhỏ tràn trề tinh thần, hết nhảy bằng một chân tới hai chân, thậm chí còn cùng nhau chơi nhảy dây đôi.
Mạnh Thường vừa đi mua đồ về, anh thấy Mạnh Cẩn vung dây nhảy cùng Mạnh Xuân.
Hai đứa trẻ đứng đối diện nhau, dựa vào rất gần.
Đuôi tóc của con gái đung đưa theo từng nhịp nhảy.
Mạnh Thường đứng ở bên cạnh xem, không quấy rầy họ, mãi tới khi Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân cùng dừng lại, anh mới cười bảo: “Nhảy dây có mệt lắm không hai đứa? Đến đây ăn KFC để nạp lại năng lượng nào!”
Mạnh Cẩn thấy túi in logo KFC trên tay bố, mở to mắt ngạc nhiên.
Cô bé sung sướng chạy tới trước mặt Mạnh Thường, cực kỳ vui vẻ nói: “Oa, bố mua KFC!”
Mạnh Thường nhếch miệng cười: “Đi rửa tay đi con”
Mạnh Cẩn lập tức chạy tới, nhúng tay vào xô nước lạnh.
Sau khi vội vàng rửa tay xong, Mạnh Cẩn liền tung tăng theo Mạnh Thường vào phòng ăn.
Trong lúc Mạnh Thường mở túi lấy đồ ăn ra thì Mạnh Cẩn bật chiếc quạt sàn cạnh bàn ăn.
Cô bé đổ mồ hôi đầm đìa, đứng trước quạt sàn nhắm mắt lại hơi nhếch cằm lên, hướng về phía cánh quạt đạt thổi gió.
Tóc trên trán bé bị gió quạt thổi loạn xạ, quần áo trên người cũng tung bay.
Bởi vì chơi nhảy dây nên trên người Mạnh Cẩn đổ mồ hôi ròng ròng, cô bé mở rộng hai tay, thích thú nói: “Mát quá đi!”
Giây tiếp theo, đột nhiên có người nắm lấy tay bé, túm bé sang một bên.
Mạnh Cẩn lập tức mở to hai mắt, thấy Mạnh Xuân nghiêm túc nhắc nhở: “Không được đứng trước gió như vậy.”
Mạnh Cẩn đang định phản bác thì nghe thấy giọng Mạnh Thường: “Anh trai nói đúng đó, Mộng Mộng lần sau không được đứng trước quạt như vậy, dễ sinh bệnh.”
Nói rồi anh lại gần kéo chiếc quạt ra xa, ấn nút cho quạt quay xung quanh.
Mạnh Cẩn cười nghịch ngợm, cũng không để trong lòng, thuận miệng đáp có lệ: “Dạ dạ.”
Cô bé trèo lên ghế, cầm lấy một chiếc burger vừa ăn, vừa tò mò hỏi: “Sao tự dưng hôm nay bố lại mua burger cho tụi con vậy ạ?”
Mạnh Thường đưa một chiếc burger khác cho Mạnh Xuân: “Là ai hôm qua thèm ăn KFC mà bỏ nhà đi hửm”
Mạnh Cẩn còn chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng, vội vàng đáp: “Là anh zai ạ!”
Cô biết thừa bố đang trêu mình, cố ý chơi xấu.
“Hửm?” Mạnh Thường nhìn con gái, cười như không cười.
Mạnh Xuân cực kỳ chiều theo ý Mạnh Cẩn, lập tức trả lời thay: “Dạ, đúng là con ạ!”
Mạnh Thường nhìn Mạnh Xuân bất lực thở dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook