Mộng Xuân - Ngải Ngư
-
Chương 15
Biên tập: Đi đâu đấy
Chương 15
Gần nửa đêm ngày năm tháng sáu, Mạnh Thường mệt mỏi về nhà.
Mạnh Cẩn đã chìm vào giấc ngủ, nửa đêm Mạnh Xuân khát nước nên tỉnh dậy, khi đi từ phòng ngủ ra phòng khách nhỏ ở tầng ba, cậu nghe được tiếng động cơ ô tô ngoài sân.
Cậu nhìn qua khe cửa sổ, sau đó liền đi xuống tầng một.
Mạnh Xuân từ trên lầu đi xuống, cậu đổi sang đôi dép khác, vừa đúng lúc Mạnh Thường xách đồ vào nhà.
Người Mạnh Xuân cao dỏng mặc bộ đồ ngủ cộc tay, mái tóc ngắn mềm mại xoã tung, thoạt nhìn dịu ngoan hơn ngày thường.
Cậu gọi Mạnh Thường: “Bố”
Mạnh Thường mỉm cười: “Còn chưa ngủ à?”
Mạnh Xuân trả lời: “Con ra ngoài uống nước”
“Mộng Mộng đâu.” Mạnh Thường hơi bất ngờ hỏi: “Thế mà lại đi ngủ sớm.”
Mạnh Xuân cười rộ lên: “Em ấy vốn muốn thức khuya đọc truyện, mà bị con tịch thu mất.”
“Làm tốt lắm” Mạnh Thường vô cùng đồng tình với cách làm của Mạnh Xuân “Nên nghiêm khắc với con bé.”
Sau đó lại thở dài, có chút tự giễu: “Bây giờ Mộng Mộng chỉ nghe lời con.”
Trong lúc hai bố con đang nói chuyên, kim giờ trên đồng hồ đã chỉ vào giữa số 12, chớp mắt kim giây cũng trùng với kim phút.
Đã là nửa đêm.
Bước sang ngày sáu tháng sáu.
Mạnh Thường đưa cho Mạnh Xuân một túi quà, khoé miệng kéo cao: “Chúc mừng sinh nhật con, quà của con đây”
Mạnh Xuân cầm lấy chiếc túi tinh xảo, vui vẻ đáp lại Mạnh Thường: “Cảm ơn bố.”
Sau đó Mạnh Thường lại đưa cho Mạnh Xuân một túi quà màu hồng khác: “Cái này cho Mộng Mộng, đợi khi con bé tỉnh dậy hãng đưa cho nó.”
Mạnh Xuân nhận lấy túi: “Vâng.”
Mặc dù Mạnh Thường rất bận rộn, hiếm khi về nhà, nhưng hễ tới sinh nhật tụi nhỏ ông đều về nhà đúng giờ để tổ chức sinh nhật, lần nào cũng cẩn thận lựa chọn quà cho chúng.
“Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi.” Mạnh Thường vỗ vai Mạnh Xuân, cười ấm áp: “Sáng hôm sau bố sẽ cùng các con đón sinh nhật.”
“Dạ” Mạnh Xuân đồng ý, sau đó cùng Mạnh Thường lên trên tầng.
Trước khi Mạnh Thường bước vào phòng ngủ, Mạnh Xuân nói chúc ông ngủ ngon rồi mới lên trên tầng.
Cậu quay lại phòng ngủ, lấy hộp quà từ trong túi ra, mở nắp hộp, bên trong là một chiếc điện thoại còn nguyên hộp, bên cạnh là thẻ sim mới toanh.
Mạnh Xuân vô cùng bất ngờ, cầm thẻ sim lên trước, trên đó là một dãy số điện thoại.
Hai số cuối cùng là 08
Sinh nhật của anh vào ngày bảy tháng tám.
Tuy rằng hàng năm đều tổ chức sinh nhật theo ngày âm, nhưng ngày sinh trên giấy tờ lại là ngày 7 tháng 8 theo lịch dương.
Mạnh Xuân không biết bố mình vô tình hay cố ý chọn số điện thoại này làm quà sinh nhật.
Cậu liền cầm hộp điện thoại lên, mở ra.
Một chiếc điện thoại nắp gập màu đen xuất hiện trước mắt, còn có bộ sạc và tai nghe cùng loại với điện thoại.
Mạnh Xuân rút sim khỏi thẻ nhựa, tháo nắp lưng điện thoại, bỏ pin ra, sau đó lắp sim vào trong, lại lắp lại một lần nữa, rồi khởi động điện thoại.
Khởi động máy không mất quá nhiều thời gian, chớp mắt giao diện đã chuyển sang màn hình chính.
Điều đầu tiên Mạnh Xuân làm là thêm liên lạc mới.
Cậu ấn vào mục danh bạ, chọn tạo liên lạc mới.
Đại não còn chưa kịp phản ứng, tay cậu đã nhấn phím, tên liên hệ – Mộng Mộng.
Mạnh Xuân gõ tên Mạnh Cẩn xong, lúc này mới nhận ra cậu chưa biết số điện thoại của cô.
Nếu bố đã mua điện thoại cho cậu, thì chắc chắn Mạnh Cẩn cũng phải có một chiếc.
Mạnh Xuân tự ý mở quà của Mạnh Cẩn, quả nhiên bên trong cũng có một hộp điện thoại mới và thẻ sim.
Cậu cầm thẻ sim lên, nhìn miếng dán ghi số điện thoại trên đó, phút chốc sững sờ.
Số điện thoại của Mạnh Cẩn chỉ khác của cậu hai số cuối.
Hai chữ số cuối của cô là “27”, vào năm cô sinh ra, ngày sáu tháng sáu trùng vào ngày hai mươi bảy tháng bảy dương lịch.
Bây giờ Mạnh Xuân mới chắc chắn rằng bố cậu đã đặc biệt chọn hai số này.
Cậu lưu số điện thoại của Mạnh Cẩn vào điện thoại, tên của cô là cái tên duy nhất hiện hữu trong danh bạ của cậu.
Một lúc sau, Mạnh Xuân quyết định mở hộp điện thoại của cô ra.
Mạnh Thường mua hai cái điện thoại có kiểu dáng giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc, của cô là màu đỏ mận,
Cậu không hề có sự cho phép của cô, nhét thẻ sim vào điện thoại, tự ý khởi động máy, lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô.
Một suy nghĩ rục rịch trong đầu cậu, cũng muốn cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh bạ cô là của cậu.
Sau đó Mạnh Xuân giúp Mạnh Cẩn lưu số của bố và dì Thi.
Làm xong việc này, Mạnh Xuân cất điện thoại vào trong hộp, đậy hộp quà lại rồi cẩn thận cất vào trong chiếc túi màu hồng.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cẩn mới vừa tỉnh ngủ, lê đôi dép định đi rửa mặt, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Mộng Mộng?” Mạnh Xuân đứng ngoài cửa gọi cô, chất giọng trong trẻo hệt như bình minh.
Mạnh Cẩn hét về phía cửa: “Vào đi.”
Cô không có thói quen khoá cửa, giống hệt Mạnh Xuân.
Nhưng từ nhỏ đến giờ, bọn họ vẫn ngầm hiểu rõ phải gõ cửa trước khi bước vào phòng đối phương.
Mạnh Xuân sau khi được cô cho phép mới mở cửa phòng.
Cậu cầm theo túi quà bố giao cho đêm qua, còn chưa kịp nói gì, Mạnh Cẩn đã chạy tới dành lấy.
Cô với tay vào lấy hộp quà trong túi, hào hứng mở quà: “Anh tặng em gì vậy?”
Chưa đầy một giây, Mạnh Cẩn đã cầm điện thoại trên tay, vui sướng hét lên: “Aaaaaa, anh là number one!”
Mạnh Xuân “…”
Toàn bộ quá trình anh không chen nổi một câu nào.
“Đây không phải quà của anh” Mạnh Xuân thở dài nhìn Mạnh Cẩn: “Của bố đưa, anh cũng có một cái.”
Mặt Mạnh Cẩn nghệt ra, sau đó suy nghĩ rất nhanh đã quay lại: “Bố về rồi ạ!”
“Ừm” Mạnh Xuân nói “Bố mới về đêm qua.”
“Ồ” Mạnh Cẩn chỉ đáp lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu mở hộp điện thoại, lấy ra một chiếc điện thoại màu đỏ mận.
Mạnh Xuân không có ý định giấu giếm, thành thật nói: “Tối qua anh đã lắp sim điện thoại giúp em. Trong điện thoại đã lưu số của anh, bố và dì Thi. Số điện thoại của em viết trên thẻ sim, em nhớ xem.”
Mạnh Cẩn gật đầu đáp “Dạ”
Sau đó giống như nhớ ra điều gì, chợt ngẩng đầu hỏi: “Anh, quà của em đâu?”
Mạnh Xuân cười một tiếng “Bây giờ không tiện, đợi tối nhé.”
Nói xong thì quay ngoắt ra khỏi phòng.
“Này này” Mạnh Cẩn bỏ đồ xuống, vội vàng đuổi theo, chộp lấy tay cậu không ngừng làm nũng: “Mất bao nhiêu thời gian mà không đưa cho em.”
“Anh trai yêu quý~” Cô ra sức nài nỉ, giọng vừa mềm vừa ngọt, giống như mùi vị của kẹo bông bọn họ vẫn hay ăn khi còn nhỏ.
Mạnh Xuân không cưỡng lại được, đành phải kéo cô về phòng mình lấy quà cho cô.
Mạnh Cẩn vừa nhận được quà, lập tức xé đi lớp giấy gói tỉ mỉ, nóng lòng muốn mở hộp ra.
Trong hộp có một chiếc áo phông được gấp gọn gàng, Mạnh Cẩn lấy áo phông ra, nhìn thấy đủ loại màu sắc, kinh ngạc thốt lên: “Đây là…tie-dye*”
Mạnh Xuân nhướng mày “Phải”
Mạnh Cẩn dựa vào trực giác đoán mò: “Đừng nói là tự anh làm đó?”
Mạnh Xuân chẳng nói chẳng rằng.
Cô ngưỡng mộ giơ ngón cái lên với cậu: “Anh đỉnh quá”
“Nhuộm đẹp thật sự”
Mạnh Cẩn biết tại sao cậu lại tặng cô áo nhuộm.
Cách đây mấy hôm, hai người có xem một chương trình hướng dẫn cách nhuộm áo, lúc ấy cô có nói với Mạnh Xuân: “Anh, em thích cái này nè. Anh trai khéo tay hay làm của em, có muốn làm mỗi đứa một cái áo nhuộm không.”
Mạnh Xuân cười như không cười “Sao em không tự làm.”
Cô lắc đầu nguây nguẩy: “Em vụng về chỉ biết đứng nhìn anh làm, khen anh lợi hại thôi.”
Lúc ấy Mạnh Xuân còn cười cô biết mình biết ta.
Không ngờ cô chỉ buột miệng nói, cậu lại thực sự tự mình nhuộm áo tặng cô.
Mạnh Cẩn vô cùng thích nó.
Cô ôm áo về phòng ngủ, lúc đi ra đã thay sang chiếc áo cậu làm.
Buổi tối, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân rủ các bạn đến nhà chơi, Mạnh Thường là người lớn, đương nhiên sẽ không làm phiền không gian của tụi nhỏ.
Vì còn công việc đang đợi, nên trời vừa chợp tối, Mạnh Thường đã vội vã lái xe rời đi.
Mạnh Cần đứng trước cửa sổ tầng ba, nhìn xe của Mạnh Thường dần lăn bánh ra khỏi sân, rồi biến mất trước tầm mắt cô, không khỏi cảm thấy chán nản.
Dù gì cũng là sinh nhật mười lăm tuổi của cô.
Bố cô lặng lẽ quay lại, đưa quà cho cô, cùng cô ăn một bữa cơm rồi cũng đi mất.
Giống như đây không phải nhà của ông, ông chỉ tạm dừng chân một chốc rồi rời đi.
Mạnh Cẩn ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề để ý Mạnh Xuân đang bước tới.
Cậu bước về phía đối diện cô, tựa đầu vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
Mạnh Cẩn nhận thấy ánh mắt của Mạnh Xuân, cô cũng quay đầu nhìn lại cậu.
Rồi sau đó, cô cười nói: “Anh ơi, cảm ơn anh nhé!”
“Hửm?” Mạnh Xuân không hiểu “Sao lại cảm ơn anh?”
Mạnh Cẩn cười thật rạng rỡ, bình thản nói: “Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em suốt những năm qua.”
“Nếu không có anh, em sẽ buồn chết mất.”
Khoé môi của Mạnh Xuân hơi nhếch lên,anh giơ tay xoa đầu cô “Nếu không có em ở đây, anh cũng không có nhà để về.”
“Mộng Mộng, đáng ra anh phải cảm ơn em mới phải.”
“Ai da” Mạnh Cẩn tự dưng cảm thấy cuộc nói chuyện trở lên rập khuôn, cô nắm lấy cổ tay cậu “Đừng cảm ơn em nữa, bọn Mẫn Mẫn sắp tới rồi, mau đi làm tóc cho em.”
Mặc dù Mạnh Cẩn đã cắt tóc nhưng mái tóc dài ngang vai của cô vẫn có thể buộc hoặc tết thành bím tóc nhỏ được.
Mạnh Xuân tết cho Mạnh Cẩn bím tóc lệch, thả mái xuống trông cô càng năng động rực rỡ, rất hợp với tính cách của Mạnh Cẩn.
Mạnh Cẩn rất thích bím tóc Mạnh Xuân làm cho cô, cô đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn giơ điện thoại lên tạo dáng đủ kiểu.
Được một lúc, Hạ Mẫn Mẫn là người đầu tiên đến.
Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân mời tổng cộng ba người là Ân Khoan, Hạ Mẫn Mẫn và Tuỳ Ngộ An.
Ân Khoan và Mạnh Cẩn biết nhau lâu nhất, hai người chơi chung từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba.
Còn Hạ Mẫn Mẫn quen được sau khi phân lớp lúc học tiểu học, họ cũng quen nhau được bảy năm.
Mạnh Xuân quen Tuỳ Ngộ An từ hồi cấp hai, sau này chơi chung trở thành anh em tốt, tuy cậu ấy và Ân Khoan không học chung lớp, nhưng mấy năm nay gặp nhau ở sinh nhật của Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân, cũng biết nhau được ba năm.
Tối nay Mạnh Cẩn không mặc váy công chúa, cô chỉ mặc áo phông Mạnh Xuân làm cùng với quần sọt bò, vì áo tương đối rộng, vạt áo che lấp đi phần đùi của cô, trông cô giống như đang bơi trong áo.
Mặc dù ăn mặc tuỳ ý nhưng cô vẫn toát ra khí chất em gái nhỏ nhà bên.
Hạ Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy cô, khen không ngớt miệng “Cẩn Cẩn hôm nay trông sporty quá ta! Kiểu tóc và áo phông rất hợp với cậu lắm!”
Mạnh Cẩn được khen trong lòng trở nên ngọt ngào, cô kéo tay Hạ Mẫn Mẫn tới phòng khách, vô cùng vui vẻ nói: “Anh trai tôi bện tóc cho đấy, áo phông này cũng do anh ấy tự tay nhuộm.”
Mẫn Mẫn không giấu được hâm mộ “Ghen tị với cậu thật đó, anh cậu cưng cậu quà trời.”
“Quà đây” Cô ta đưa quà cho Mạnh Cẩn “Sinh nhật vui vẻ nè.”
“Cảm ơn Mẫn Mẫn nha” Mạnh Cẩn ôm hộp quà cười ngọt ngào.
Hạ Mẫn Mẫn chỉ tặng quà cho mỗi Mạnh Cẩn vì Mạnh Xuân từ đó giờ không nhận quà của con gái.
Ngoại trừ Mạnh Cẩn.
Cậu chỉ nhận quà của mỗi em gái.
Hai người vừa trò chuyện rôm rả tới phòng khách, Mạnh Cẩn nhìn thấy Mạnh Xuân đang bước xuống cầu thang, anh cũng mặc áo phông nhuộm giống hệt cô.
Hạ Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy Mạnh Xuân, cô ấy lập tức vui vẻ vẫy tay với anh, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu chào: “Hello Mạnh Xuân”
Mạnh Xuân lạnh lùng nhìn cô ta, gật đầu như chào hỏi, nói với các cô “Vào ngồi trước đi”
Một lúc sau Ân Khoan và Tuỳ Ngôn An cùng nhau đến.
Tuy hồi bé Ân Khoan là một cậu nhóc mập mạp, sau khi dậy thì xong người cũng trở nên cao gầy hơn, nhưng tính tình thì vẫn vậy, oang oang như cái loa.
Vừa bước đến cửa cậu ta đã hét lớn: “Sinh nhật vui vẻ hai em của anh, lại đây anh phát quà cho nào!”
Tuỳ Ngôn An bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn, cậu ấy ổn trọng hơn nhiều, cậu xách theo túi quà đi vào phòng khách, chia cho Mạnh Cẩn Mạnh Xuân mỗi người một túi: “Chúc mừng sinh nhật”
Sau đó nói với Mạnh Cẩn: “Nhớ phải hỏi ý anh cậu trước hãng bóc quà đó.”
Tuỳ Ngôn An luôn mang đến cho Mạnh Cẩn cảm giác trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi, cậu rõ ràng bằng tuổi anh trai cô, năm nay mới mười sáu tuổi nhưng cô luôn cảm thấy cậu ấy như hai mươi tuổi.
Đương nhiên anh trai cô nhiều lúc cũng giống vậy.
Mạnh Cẩn còn chưa kịp trả lời thì Mạnh Xuân đã đưa quà của cậu cho cô.
Cô nháy mắt tinh nghịch, mí mắt cong cong cười ngọt ngào ôm chặt hai túi quà.
Mạnh Cẩn thích đập hộp, vì vậy mấy năm qua, người kác tặng quà cho cậu, nếu Mạnh Cẩn muốn anh đều đưa cho Mạnh Cẩn mở.
Cậu không quan tâm, miễn cô vui là được.
Nhưng nếu là quà của cô tặng, cậu đều sẽ giữ gìn thật cẩn thận, hệt như báu vật, không cho ai chạm vào.
Năm người ngồi quanh bàn ăn, đến lúc ước nguyện, Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn cùng nhau nhắm chặt mắt, mỗi người cất giấu một điều ước.
Sau đó hai người cùng lúc mở mắt, cùng thôi nến.
Trong khi mọi người đang ăn bánh kem, Mạnh Xuân vào bếp rửa trái cây.
Ân Khoan bưng đĩa giấy đựng bánh kem đi theo, cố tình đóng cửa kỹ càng, dí sát người Mạnh Xuân đang đứng trước bồn rửa bát, tò mò: “Anh Xuân, lãnh đạo trường giữ anh lại có cho anh cái gì không?”
Mạnh Xuân nhướng mày “Ai nói?”
Ân Khoan không thèm nghĩ ngợi tọc mạch “Cả trường đồn ầm lên kìa!”
Mạnh Xuân vốn định nói Ân Khoan không có chuyện đó, nhưng sau lại nghĩ tới chuyện khác…
Cậu cố tình nói cho cậu ta sự thật: “Hiệu trưởng đã hứa với tao ba năm cấp ba sẽ để Mộng Mộng học cùng lớp, để em ấy ngồi cạnh tao.”
Thực ra Mạnh Xuân không có ý định chuyển trường nhưng vì lãnh đạo nhà trường đã cho cậu cơ hội nên cậu phải tận dụng triệt để.
Bằng cách này cậu đã trực tiếp giải quyết được hai vấn đề lớn nhất anh và Mộng Mộng không thể học cùng lớp và hai người không thể ngồi cùng bàn.
Ân Khoan bỗng nhiên cảm thấy mất hứng, thậm chỉ còn cảm thấy tiếc hộ: “Mày chỉ yêu cầu mỗi vậy?”
“Ừm” Mạnh Xuân không hiểu Ân Khoan mong đợi cái gì “Còn muốn gì nữa?”
“Ít nhất cũng phải xin trợ cấp ba năm cấp ba chứ!” Ân Khoan hận sắt không thành thép nói.
Mạnh Xuân liếc cậu ta, không muốn nói tiếp: “Tính bao nuôi tao à.”
Đúng lúc này, Hạ Mẫn Mẫn đẩy cửa phòng bếp.
Cô ta e dè nhìn Mạnh Xuân, giọng nói mềm mại: “Mạnh Xuân có cần giúp gì không?”
Mạnh Xuân nhàn nhạt trả lời: “Không cần, cảm ơn”
Cậu dùng giọng điệu xa cách nói với Hạ Mẫn Mẫn: “Cậu đi nói chuyện với Mộng Mộng đi.”
Sau đó cậu lại đá Ân Khoan, thản nhiên mắng: “Mày cũng lượn ra ngoài, đừng ở đây vướng tay chân”
Ân Khoan tự dưng bị mắng, miệng lẩm bẩm đi ra ngoài. Hạ Mẫn Mẫn không còn cách nào khác buộc phải đóng cửa bếp, đi theo Ân Khoan.
Mặc dù Mạnh Xuân và cô ta học chung từ hồi tiểu học, nhưng lại không thân nhau mấy, cậu cũng chưa chủ động bắt chuyện với Hạ Mẫn Mẫn bao giờ.
Quen được Mạnh Xuân có chăng cũng vì cô ta là bạn thân của Mạnh Cẩn.
Ai quen biết Mạnh Xuân lâu cũng hiểu cậu không phải người ôn hoà dễ bắt chuyện, cậu luôn lạnh lùng với các nữ sinh khác, nhưng lại dịu dàng với duy nhất em gái Mạnh Cẩn, hận không thể chiều chuộng cô mọi lúc.
Năm người ăn uống trò chuyện đến tận mười một rưỡi.
Sau khi ba người bạn về nhà, Mạnh Cẩn mới lấy quà cô chuẩn bị cho Mạnh Xuân, đích thân tặng cậu.
Mạnh Xuân về phòng mới mở quà, bên trong là một bộ đồ bóng rổ.
Cậu lấy áo màu đỏ ra, nhìn thấy hoạ tiết hoạ hình được in trước ngực.
Hoạ tiết hình chú gấu đang ôm bóng rổ phía trên hoa văn còn có dòng chữ uốn cong- MẠNH
Số “16” được in ở giữa áo đấu, phía sau cũng được in một số “16” màu đen.
Cậu vừa bước sang tuổi mười sáu.
Mạnh Xuân nhìn liền nhận ra đây là đồ được thiết kế riêng.
Về phần hoạ tiết hoạt hình được in trước ngực đương nhiên do Mạnh Cẩn vẽ.
Hồi học tiểu học cô có đi học vẽ, việc thiết kế món đồ nhỏ như vậy không làm khó được cô.
Mạnh Xuân thay áo phông nhuộm và quần đen đang mặc thành bộ đồng phục bóng rổ.
Sau đó lấy bút dạ trong ống đựng bút, ra khỏi phòng gõ cửa phòng đối diện.
Giọng của Mạnh Cẩn rất nhanh truyền tới: “Anh vào đi.”
Mạnh Xuân mở cửa bước vào. Mạnh Cẩn đang nằm rên giường chơi bong bóng Bobble trên điện thoại, không rảnh nhìn anh.
Cậu giơ bút che mất tầm nhìn của cô, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu: “Làm gì vậy?”
Mạnh Xuân bình tĩnh trả lời: “Ký tên em lên áo.”
“Hửm” Mạnh Cẩn càng khó hiểu hơn “Tự dưng đòi chữ ký của em?”
“Quà tặng đương nhiên phải có ký hiệu của em.” Mạnh Xuân thản nhiên giải thích.
Mạnh Cẩn cười, lập tức ném điện thoại sang một bên, quỳ gối sát mép giường.
Trước khi ký, Mảnh Cẩn kéo tay Mạnh Xuân bắt cậu quay người về phía cô.
Sau đó cô đè tay lên tấm lưng cứng rắn của cậu, dùng bút ký tên mình dưới số 16.
Chỉ là chữ ký của cô rất cẩu thả, chữ Mộng tạm chấp nhận nhưng chữ “Cẩn” nhìn mãi vẫn không ra.
Mạnh Cẩn ký áo cho Mạnh Xuân xong, cô liền nhảy xuống giường, bước chân trần kéo Mạnh Xuân sang phòng làm việc.
Cô lấy máy ảnh trong hộc bàn, nói cậu “Suýt nữa em quên chưa chụp ảnh.”
Mạnh Cẩn đặt chiếc SLR lên giá đỡ, đặt chế độ hẹn giờ, sau đó chạy nhanh về phía Mạnh Xuân, tạo dáng chụp.
Trong ảnh cô mặc chiếc áo phông cậu tặng, nghiêng đầu về phía cậu, mắt nhìn về phía camera thoải mái cười, còn cậu mặc đồng phục bóng rổ do cô tự tay thiết kế, nhìn xuống phía cô, mỉm cười.
Năm nay cô vừa tròn mười lăm tuổi, còn cậu mười sáu.
Sau khi Mạnh Xuân về phòng, cậu cởi áo đấu ra, úp ngược áo đặt lên bàn.
Cậu mở nắp bút, bên trái số “16”, cậu nắn nót viết tên cô.
Cô gái luôn ở trong trái tim cậu.
Chương 15
Gần nửa đêm ngày năm tháng sáu, Mạnh Thường mệt mỏi về nhà.
Mạnh Cẩn đã chìm vào giấc ngủ, nửa đêm Mạnh Xuân khát nước nên tỉnh dậy, khi đi từ phòng ngủ ra phòng khách nhỏ ở tầng ba, cậu nghe được tiếng động cơ ô tô ngoài sân.
Cậu nhìn qua khe cửa sổ, sau đó liền đi xuống tầng một.
Mạnh Xuân từ trên lầu đi xuống, cậu đổi sang đôi dép khác, vừa đúng lúc Mạnh Thường xách đồ vào nhà.
Người Mạnh Xuân cao dỏng mặc bộ đồ ngủ cộc tay, mái tóc ngắn mềm mại xoã tung, thoạt nhìn dịu ngoan hơn ngày thường.
Cậu gọi Mạnh Thường: “Bố”
Mạnh Thường mỉm cười: “Còn chưa ngủ à?”
Mạnh Xuân trả lời: “Con ra ngoài uống nước”
“Mộng Mộng đâu.” Mạnh Thường hơi bất ngờ hỏi: “Thế mà lại đi ngủ sớm.”
Mạnh Xuân cười rộ lên: “Em ấy vốn muốn thức khuya đọc truyện, mà bị con tịch thu mất.”
“Làm tốt lắm” Mạnh Thường vô cùng đồng tình với cách làm của Mạnh Xuân “Nên nghiêm khắc với con bé.”
Sau đó lại thở dài, có chút tự giễu: “Bây giờ Mộng Mộng chỉ nghe lời con.”
Trong lúc hai bố con đang nói chuyên, kim giờ trên đồng hồ đã chỉ vào giữa số 12, chớp mắt kim giây cũng trùng với kim phút.
Đã là nửa đêm.
Bước sang ngày sáu tháng sáu.
Mạnh Thường đưa cho Mạnh Xuân một túi quà, khoé miệng kéo cao: “Chúc mừng sinh nhật con, quà của con đây”
Mạnh Xuân cầm lấy chiếc túi tinh xảo, vui vẻ đáp lại Mạnh Thường: “Cảm ơn bố.”
Sau đó Mạnh Thường lại đưa cho Mạnh Xuân một túi quà màu hồng khác: “Cái này cho Mộng Mộng, đợi khi con bé tỉnh dậy hãng đưa cho nó.”
Mạnh Xuân nhận lấy túi: “Vâng.”
Mặc dù Mạnh Thường rất bận rộn, hiếm khi về nhà, nhưng hễ tới sinh nhật tụi nhỏ ông đều về nhà đúng giờ để tổ chức sinh nhật, lần nào cũng cẩn thận lựa chọn quà cho chúng.
“Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi.” Mạnh Thường vỗ vai Mạnh Xuân, cười ấm áp: “Sáng hôm sau bố sẽ cùng các con đón sinh nhật.”
“Dạ” Mạnh Xuân đồng ý, sau đó cùng Mạnh Thường lên trên tầng.
Trước khi Mạnh Thường bước vào phòng ngủ, Mạnh Xuân nói chúc ông ngủ ngon rồi mới lên trên tầng.
Cậu quay lại phòng ngủ, lấy hộp quà từ trong túi ra, mở nắp hộp, bên trong là một chiếc điện thoại còn nguyên hộp, bên cạnh là thẻ sim mới toanh.
Mạnh Xuân vô cùng bất ngờ, cầm thẻ sim lên trước, trên đó là một dãy số điện thoại.
Hai số cuối cùng là 08
Sinh nhật của anh vào ngày bảy tháng tám.
Tuy rằng hàng năm đều tổ chức sinh nhật theo ngày âm, nhưng ngày sinh trên giấy tờ lại là ngày 7 tháng 8 theo lịch dương.
Mạnh Xuân không biết bố mình vô tình hay cố ý chọn số điện thoại này làm quà sinh nhật.
Cậu liền cầm hộp điện thoại lên, mở ra.
Một chiếc điện thoại nắp gập màu đen xuất hiện trước mắt, còn có bộ sạc và tai nghe cùng loại với điện thoại.
Mạnh Xuân rút sim khỏi thẻ nhựa, tháo nắp lưng điện thoại, bỏ pin ra, sau đó lắp sim vào trong, lại lắp lại một lần nữa, rồi khởi động điện thoại.
Khởi động máy không mất quá nhiều thời gian, chớp mắt giao diện đã chuyển sang màn hình chính.
Điều đầu tiên Mạnh Xuân làm là thêm liên lạc mới.
Cậu ấn vào mục danh bạ, chọn tạo liên lạc mới.
Đại não còn chưa kịp phản ứng, tay cậu đã nhấn phím, tên liên hệ – Mộng Mộng.
Mạnh Xuân gõ tên Mạnh Cẩn xong, lúc này mới nhận ra cậu chưa biết số điện thoại của cô.
Nếu bố đã mua điện thoại cho cậu, thì chắc chắn Mạnh Cẩn cũng phải có một chiếc.
Mạnh Xuân tự ý mở quà của Mạnh Cẩn, quả nhiên bên trong cũng có một hộp điện thoại mới và thẻ sim.
Cậu cầm thẻ sim lên, nhìn miếng dán ghi số điện thoại trên đó, phút chốc sững sờ.
Số điện thoại của Mạnh Cẩn chỉ khác của cậu hai số cuối.
Hai chữ số cuối của cô là “27”, vào năm cô sinh ra, ngày sáu tháng sáu trùng vào ngày hai mươi bảy tháng bảy dương lịch.
Bây giờ Mạnh Xuân mới chắc chắn rằng bố cậu đã đặc biệt chọn hai số này.
Cậu lưu số điện thoại của Mạnh Cẩn vào điện thoại, tên của cô là cái tên duy nhất hiện hữu trong danh bạ của cậu.
Một lúc sau, Mạnh Xuân quyết định mở hộp điện thoại của cô ra.
Mạnh Thường mua hai cái điện thoại có kiểu dáng giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc, của cô là màu đỏ mận,
Cậu không hề có sự cho phép của cô, nhét thẻ sim vào điện thoại, tự ý khởi động máy, lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô.
Một suy nghĩ rục rịch trong đầu cậu, cũng muốn cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh bạ cô là của cậu.
Sau đó Mạnh Xuân giúp Mạnh Cẩn lưu số của bố và dì Thi.
Làm xong việc này, Mạnh Xuân cất điện thoại vào trong hộp, đậy hộp quà lại rồi cẩn thận cất vào trong chiếc túi màu hồng.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cẩn mới vừa tỉnh ngủ, lê đôi dép định đi rửa mặt, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Mộng Mộng?” Mạnh Xuân đứng ngoài cửa gọi cô, chất giọng trong trẻo hệt như bình minh.
Mạnh Cẩn hét về phía cửa: “Vào đi.”
Cô không có thói quen khoá cửa, giống hệt Mạnh Xuân.
Nhưng từ nhỏ đến giờ, bọn họ vẫn ngầm hiểu rõ phải gõ cửa trước khi bước vào phòng đối phương.
Mạnh Xuân sau khi được cô cho phép mới mở cửa phòng.
Cậu cầm theo túi quà bố giao cho đêm qua, còn chưa kịp nói gì, Mạnh Cẩn đã chạy tới dành lấy.
Cô với tay vào lấy hộp quà trong túi, hào hứng mở quà: “Anh tặng em gì vậy?”
Chưa đầy một giây, Mạnh Cẩn đã cầm điện thoại trên tay, vui sướng hét lên: “Aaaaaa, anh là number one!”
Mạnh Xuân “…”
Toàn bộ quá trình anh không chen nổi một câu nào.
“Đây không phải quà của anh” Mạnh Xuân thở dài nhìn Mạnh Cẩn: “Của bố đưa, anh cũng có một cái.”
Mặt Mạnh Cẩn nghệt ra, sau đó suy nghĩ rất nhanh đã quay lại: “Bố về rồi ạ!”
“Ừm” Mạnh Xuân nói “Bố mới về đêm qua.”
“Ồ” Mạnh Cẩn chỉ đáp lại một tiếng, tiếp tục cúi đầu mở hộp điện thoại, lấy ra một chiếc điện thoại màu đỏ mận.
Mạnh Xuân không có ý định giấu giếm, thành thật nói: “Tối qua anh đã lắp sim điện thoại giúp em. Trong điện thoại đã lưu số của anh, bố và dì Thi. Số điện thoại của em viết trên thẻ sim, em nhớ xem.”
Mạnh Cẩn gật đầu đáp “Dạ”
Sau đó giống như nhớ ra điều gì, chợt ngẩng đầu hỏi: “Anh, quà của em đâu?”
Mạnh Xuân cười một tiếng “Bây giờ không tiện, đợi tối nhé.”
Nói xong thì quay ngoắt ra khỏi phòng.
“Này này” Mạnh Cẩn bỏ đồ xuống, vội vàng đuổi theo, chộp lấy tay cậu không ngừng làm nũng: “Mất bao nhiêu thời gian mà không đưa cho em.”
“Anh trai yêu quý~” Cô ra sức nài nỉ, giọng vừa mềm vừa ngọt, giống như mùi vị của kẹo bông bọn họ vẫn hay ăn khi còn nhỏ.
Mạnh Xuân không cưỡng lại được, đành phải kéo cô về phòng mình lấy quà cho cô.
Mạnh Cẩn vừa nhận được quà, lập tức xé đi lớp giấy gói tỉ mỉ, nóng lòng muốn mở hộp ra.
Trong hộp có một chiếc áo phông được gấp gọn gàng, Mạnh Cẩn lấy áo phông ra, nhìn thấy đủ loại màu sắc, kinh ngạc thốt lên: “Đây là…tie-dye*”
Mạnh Xuân nhướng mày “Phải”
Mạnh Cẩn dựa vào trực giác đoán mò: “Đừng nói là tự anh làm đó?”
Mạnh Xuân chẳng nói chẳng rằng.
Cô ngưỡng mộ giơ ngón cái lên với cậu: “Anh đỉnh quá”
“Nhuộm đẹp thật sự”
Mạnh Cẩn biết tại sao cậu lại tặng cô áo nhuộm.
Cách đây mấy hôm, hai người có xem một chương trình hướng dẫn cách nhuộm áo, lúc ấy cô có nói với Mạnh Xuân: “Anh, em thích cái này nè. Anh trai khéo tay hay làm của em, có muốn làm mỗi đứa một cái áo nhuộm không.”
Mạnh Xuân cười như không cười “Sao em không tự làm.”
Cô lắc đầu nguây nguẩy: “Em vụng về chỉ biết đứng nhìn anh làm, khen anh lợi hại thôi.”
Lúc ấy Mạnh Xuân còn cười cô biết mình biết ta.
Không ngờ cô chỉ buột miệng nói, cậu lại thực sự tự mình nhuộm áo tặng cô.
Mạnh Cẩn vô cùng thích nó.
Cô ôm áo về phòng ngủ, lúc đi ra đã thay sang chiếc áo cậu làm.
Buổi tối, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân rủ các bạn đến nhà chơi, Mạnh Thường là người lớn, đương nhiên sẽ không làm phiền không gian của tụi nhỏ.
Vì còn công việc đang đợi, nên trời vừa chợp tối, Mạnh Thường đã vội vã lái xe rời đi.
Mạnh Cần đứng trước cửa sổ tầng ba, nhìn xe của Mạnh Thường dần lăn bánh ra khỏi sân, rồi biến mất trước tầm mắt cô, không khỏi cảm thấy chán nản.
Dù gì cũng là sinh nhật mười lăm tuổi của cô.
Bố cô lặng lẽ quay lại, đưa quà cho cô, cùng cô ăn một bữa cơm rồi cũng đi mất.
Giống như đây không phải nhà của ông, ông chỉ tạm dừng chân một chốc rồi rời đi.
Mạnh Cẩn ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề để ý Mạnh Xuân đang bước tới.
Cậu bước về phía đối diện cô, tựa đầu vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
Mạnh Cẩn nhận thấy ánh mắt của Mạnh Xuân, cô cũng quay đầu nhìn lại cậu.
Rồi sau đó, cô cười nói: “Anh ơi, cảm ơn anh nhé!”
“Hửm?” Mạnh Xuân không hiểu “Sao lại cảm ơn anh?”
Mạnh Cẩn cười thật rạng rỡ, bình thản nói: “Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em suốt những năm qua.”
“Nếu không có anh, em sẽ buồn chết mất.”
Khoé môi của Mạnh Xuân hơi nhếch lên,anh giơ tay xoa đầu cô “Nếu không có em ở đây, anh cũng không có nhà để về.”
“Mộng Mộng, đáng ra anh phải cảm ơn em mới phải.”
“Ai da” Mạnh Cẩn tự dưng cảm thấy cuộc nói chuyện trở lên rập khuôn, cô nắm lấy cổ tay cậu “Đừng cảm ơn em nữa, bọn Mẫn Mẫn sắp tới rồi, mau đi làm tóc cho em.”
Mặc dù Mạnh Cẩn đã cắt tóc nhưng mái tóc dài ngang vai của cô vẫn có thể buộc hoặc tết thành bím tóc nhỏ được.
Mạnh Xuân tết cho Mạnh Cẩn bím tóc lệch, thả mái xuống trông cô càng năng động rực rỡ, rất hợp với tính cách của Mạnh Cẩn.
Mạnh Cẩn rất thích bím tóc Mạnh Xuân làm cho cô, cô đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn giơ điện thoại lên tạo dáng đủ kiểu.
Được một lúc, Hạ Mẫn Mẫn là người đầu tiên đến.
Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân mời tổng cộng ba người là Ân Khoan, Hạ Mẫn Mẫn và Tuỳ Ngộ An.
Ân Khoan và Mạnh Cẩn biết nhau lâu nhất, hai người chơi chung từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba.
Còn Hạ Mẫn Mẫn quen được sau khi phân lớp lúc học tiểu học, họ cũng quen nhau được bảy năm.
Mạnh Xuân quen Tuỳ Ngộ An từ hồi cấp hai, sau này chơi chung trở thành anh em tốt, tuy cậu ấy và Ân Khoan không học chung lớp, nhưng mấy năm nay gặp nhau ở sinh nhật của Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân, cũng biết nhau được ba năm.
Tối nay Mạnh Cẩn không mặc váy công chúa, cô chỉ mặc áo phông Mạnh Xuân làm cùng với quần sọt bò, vì áo tương đối rộng, vạt áo che lấp đi phần đùi của cô, trông cô giống như đang bơi trong áo.
Mặc dù ăn mặc tuỳ ý nhưng cô vẫn toát ra khí chất em gái nhỏ nhà bên.
Hạ Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy cô, khen không ngớt miệng “Cẩn Cẩn hôm nay trông sporty quá ta! Kiểu tóc và áo phông rất hợp với cậu lắm!”
Mạnh Cẩn được khen trong lòng trở nên ngọt ngào, cô kéo tay Hạ Mẫn Mẫn tới phòng khách, vô cùng vui vẻ nói: “Anh trai tôi bện tóc cho đấy, áo phông này cũng do anh ấy tự tay nhuộm.”
Mẫn Mẫn không giấu được hâm mộ “Ghen tị với cậu thật đó, anh cậu cưng cậu quà trời.”
“Quà đây” Cô ta đưa quà cho Mạnh Cẩn “Sinh nhật vui vẻ nè.”
“Cảm ơn Mẫn Mẫn nha” Mạnh Cẩn ôm hộp quà cười ngọt ngào.
Hạ Mẫn Mẫn chỉ tặng quà cho mỗi Mạnh Cẩn vì Mạnh Xuân từ đó giờ không nhận quà của con gái.
Ngoại trừ Mạnh Cẩn.
Cậu chỉ nhận quà của mỗi em gái.
Hai người vừa trò chuyện rôm rả tới phòng khách, Mạnh Cẩn nhìn thấy Mạnh Xuân đang bước xuống cầu thang, anh cũng mặc áo phông nhuộm giống hệt cô.
Hạ Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy Mạnh Xuân, cô ấy lập tức vui vẻ vẫy tay với anh, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu chào: “Hello Mạnh Xuân”
Mạnh Xuân lạnh lùng nhìn cô ta, gật đầu như chào hỏi, nói với các cô “Vào ngồi trước đi”
Một lúc sau Ân Khoan và Tuỳ Ngôn An cùng nhau đến.
Tuy hồi bé Ân Khoan là một cậu nhóc mập mạp, sau khi dậy thì xong người cũng trở nên cao gầy hơn, nhưng tính tình thì vẫn vậy, oang oang như cái loa.
Vừa bước đến cửa cậu ta đã hét lớn: “Sinh nhật vui vẻ hai em của anh, lại đây anh phát quà cho nào!”
Tuỳ Ngôn An bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn, cậu ấy ổn trọng hơn nhiều, cậu xách theo túi quà đi vào phòng khách, chia cho Mạnh Cẩn Mạnh Xuân mỗi người một túi: “Chúc mừng sinh nhật”
Sau đó nói với Mạnh Cẩn: “Nhớ phải hỏi ý anh cậu trước hãng bóc quà đó.”
Tuỳ Ngôn An luôn mang đến cho Mạnh Cẩn cảm giác trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi, cậu rõ ràng bằng tuổi anh trai cô, năm nay mới mười sáu tuổi nhưng cô luôn cảm thấy cậu ấy như hai mươi tuổi.
Đương nhiên anh trai cô nhiều lúc cũng giống vậy.
Mạnh Cẩn còn chưa kịp trả lời thì Mạnh Xuân đã đưa quà của cậu cho cô.
Cô nháy mắt tinh nghịch, mí mắt cong cong cười ngọt ngào ôm chặt hai túi quà.
Mạnh Cẩn thích đập hộp, vì vậy mấy năm qua, người kác tặng quà cho cậu, nếu Mạnh Cẩn muốn anh đều đưa cho Mạnh Cẩn mở.
Cậu không quan tâm, miễn cô vui là được.
Nhưng nếu là quà của cô tặng, cậu đều sẽ giữ gìn thật cẩn thận, hệt như báu vật, không cho ai chạm vào.
Năm người ngồi quanh bàn ăn, đến lúc ước nguyện, Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn cùng nhau nhắm chặt mắt, mỗi người cất giấu một điều ước.
Sau đó hai người cùng lúc mở mắt, cùng thôi nến.
Trong khi mọi người đang ăn bánh kem, Mạnh Xuân vào bếp rửa trái cây.
Ân Khoan bưng đĩa giấy đựng bánh kem đi theo, cố tình đóng cửa kỹ càng, dí sát người Mạnh Xuân đang đứng trước bồn rửa bát, tò mò: “Anh Xuân, lãnh đạo trường giữ anh lại có cho anh cái gì không?”
Mạnh Xuân nhướng mày “Ai nói?”
Ân Khoan không thèm nghĩ ngợi tọc mạch “Cả trường đồn ầm lên kìa!”
Mạnh Xuân vốn định nói Ân Khoan không có chuyện đó, nhưng sau lại nghĩ tới chuyện khác…
Cậu cố tình nói cho cậu ta sự thật: “Hiệu trưởng đã hứa với tao ba năm cấp ba sẽ để Mộng Mộng học cùng lớp, để em ấy ngồi cạnh tao.”
Thực ra Mạnh Xuân không có ý định chuyển trường nhưng vì lãnh đạo nhà trường đã cho cậu cơ hội nên cậu phải tận dụng triệt để.
Bằng cách này cậu đã trực tiếp giải quyết được hai vấn đề lớn nhất anh và Mộng Mộng không thể học cùng lớp và hai người không thể ngồi cùng bàn.
Ân Khoan bỗng nhiên cảm thấy mất hứng, thậm chỉ còn cảm thấy tiếc hộ: “Mày chỉ yêu cầu mỗi vậy?”
“Ừm” Mạnh Xuân không hiểu Ân Khoan mong đợi cái gì “Còn muốn gì nữa?”
“Ít nhất cũng phải xin trợ cấp ba năm cấp ba chứ!” Ân Khoan hận sắt không thành thép nói.
Mạnh Xuân liếc cậu ta, không muốn nói tiếp: “Tính bao nuôi tao à.”
Đúng lúc này, Hạ Mẫn Mẫn đẩy cửa phòng bếp.
Cô ta e dè nhìn Mạnh Xuân, giọng nói mềm mại: “Mạnh Xuân có cần giúp gì không?”
Mạnh Xuân nhàn nhạt trả lời: “Không cần, cảm ơn”
Cậu dùng giọng điệu xa cách nói với Hạ Mẫn Mẫn: “Cậu đi nói chuyện với Mộng Mộng đi.”
Sau đó cậu lại đá Ân Khoan, thản nhiên mắng: “Mày cũng lượn ra ngoài, đừng ở đây vướng tay chân”
Ân Khoan tự dưng bị mắng, miệng lẩm bẩm đi ra ngoài. Hạ Mẫn Mẫn không còn cách nào khác buộc phải đóng cửa bếp, đi theo Ân Khoan.
Mặc dù Mạnh Xuân và cô ta học chung từ hồi tiểu học, nhưng lại không thân nhau mấy, cậu cũng chưa chủ động bắt chuyện với Hạ Mẫn Mẫn bao giờ.
Quen được Mạnh Xuân có chăng cũng vì cô ta là bạn thân của Mạnh Cẩn.
Ai quen biết Mạnh Xuân lâu cũng hiểu cậu không phải người ôn hoà dễ bắt chuyện, cậu luôn lạnh lùng với các nữ sinh khác, nhưng lại dịu dàng với duy nhất em gái Mạnh Cẩn, hận không thể chiều chuộng cô mọi lúc.
Năm người ăn uống trò chuyện đến tận mười một rưỡi.
Sau khi ba người bạn về nhà, Mạnh Cẩn mới lấy quà cô chuẩn bị cho Mạnh Xuân, đích thân tặng cậu.
Mạnh Xuân về phòng mới mở quà, bên trong là một bộ đồ bóng rổ.
Cậu lấy áo màu đỏ ra, nhìn thấy hoạ tiết hoạ hình được in trước ngực.
Hoạ tiết hình chú gấu đang ôm bóng rổ phía trên hoa văn còn có dòng chữ uốn cong- MẠNH
Số “16” được in ở giữa áo đấu, phía sau cũng được in một số “16” màu đen.
Cậu vừa bước sang tuổi mười sáu.
Mạnh Xuân nhìn liền nhận ra đây là đồ được thiết kế riêng.
Về phần hoạ tiết hoạt hình được in trước ngực đương nhiên do Mạnh Cẩn vẽ.
Hồi học tiểu học cô có đi học vẽ, việc thiết kế món đồ nhỏ như vậy không làm khó được cô.
Mạnh Xuân thay áo phông nhuộm và quần đen đang mặc thành bộ đồng phục bóng rổ.
Sau đó lấy bút dạ trong ống đựng bút, ra khỏi phòng gõ cửa phòng đối diện.
Giọng của Mạnh Cẩn rất nhanh truyền tới: “Anh vào đi.”
Mạnh Xuân mở cửa bước vào. Mạnh Cẩn đang nằm rên giường chơi bong bóng Bobble trên điện thoại, không rảnh nhìn anh.
Cậu giơ bút che mất tầm nhìn của cô, cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu: “Làm gì vậy?”
Mạnh Xuân bình tĩnh trả lời: “Ký tên em lên áo.”
“Hửm” Mạnh Cẩn càng khó hiểu hơn “Tự dưng đòi chữ ký của em?”
“Quà tặng đương nhiên phải có ký hiệu của em.” Mạnh Xuân thản nhiên giải thích.
Mạnh Cẩn cười, lập tức ném điện thoại sang một bên, quỳ gối sát mép giường.
Trước khi ký, Mảnh Cẩn kéo tay Mạnh Xuân bắt cậu quay người về phía cô.
Sau đó cô đè tay lên tấm lưng cứng rắn của cậu, dùng bút ký tên mình dưới số 16.
Chỉ là chữ ký của cô rất cẩu thả, chữ Mộng tạm chấp nhận nhưng chữ “Cẩn” nhìn mãi vẫn không ra.
Mạnh Cẩn ký áo cho Mạnh Xuân xong, cô liền nhảy xuống giường, bước chân trần kéo Mạnh Xuân sang phòng làm việc.
Cô lấy máy ảnh trong hộc bàn, nói cậu “Suýt nữa em quên chưa chụp ảnh.”
Mạnh Cẩn đặt chiếc SLR lên giá đỡ, đặt chế độ hẹn giờ, sau đó chạy nhanh về phía Mạnh Xuân, tạo dáng chụp.
Trong ảnh cô mặc chiếc áo phông cậu tặng, nghiêng đầu về phía cậu, mắt nhìn về phía camera thoải mái cười, còn cậu mặc đồng phục bóng rổ do cô tự tay thiết kế, nhìn xuống phía cô, mỉm cười.
Năm nay cô vừa tròn mười lăm tuổi, còn cậu mười sáu.
Sau khi Mạnh Xuân về phòng, cậu cởi áo đấu ra, úp ngược áo đặt lên bàn.
Cậu mở nắp bút, bên trái số “16”, cậu nắn nót viết tên cô.
Cô gái luôn ở trong trái tim cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook