Mộng Trong Mộng
-
Chương 106: 106: Thật Sự Rất Yêu Em
Vở diễn thế kỷ «Hồ Thiên Nga» mở màn vào đêm giao thừa, Khương Vũ trở về Bắc Thành.
Vai diễn nữ vương Thiên Nga cuối cùng cũng được xác định, do Bộ Hy đảm nhiệm.
Tuy Khương Vũ chỉ là đóng thế cho Bộ Hy, hơn nữa tỉ lệ thế vai nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa, có điều vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu trong vở diễn này.
Cừu Lệ bước vào giai đoạn chạy nước rút của cuộc thi nghiên cứu sinh nên ở lại Hải Thanh ôn bài.
Khương Mạn Y dùng số tiền tích cóp nhiều năm mua một quán rượu nhỏ yên tĩnh đầy tính nghệ thuật nằm ở phố quán bar bên ngoài trường đại học.
Bà đặt tên cho quán rượu nhỏ là ‘Mạn Bộ’.
Bình thường lúc rảnh rỗi, bà sẽ ca hát trong quán rượu để giết thời gian.
Tuy bà không thể đi theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình giống như Trình Dã, nhưng có quán rượu nhỏ của riêng mình, mỗi ngày có từng đợt khán giả tới nghe bà hát có lẽ cũng là một phương thức thành toàn khác cho bản thân.
Khương Mạn Y thật sự rất thích cuộc sống thế này.
Gần đó là đại học thành phố, việc làm ăn của quán rượu rất tốt, mỗi buổi tối đều chật nức khách.
Không ít bạn hợp tác làm ăn của Tạ Uyên, bạn của bạn làm ăn, bạn của bạn…… đều thường xuyên ghé ủng hộ quán, cứ thế ‘Mạn Bộ’ trở thành quán rượu nhỏ nhộn nhịp đắt khách nhất cả con phố này.
Cái tên ‘Mạn Bộ’ được Khương Mạn Y đặt để kỷ niệm tình bạn thân thiết với Bộ Đàn Yên.
Thời đại học, Khương Mạn Y thường đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Có lần vì chuyện trừ tiền lương mà xảy ra xung đột với quản lý quán bar.
Đúng lúc Bộ Đàn Yên nhìn thấy xông vào quán ra mặt giúp bà, tranh biện đấu lý tới cuối cùng vẫn không lấy được phần tiền lương bị khấu trừ.
Hai người ra khỏi quán bar, Khương Mạn Y tức tới chửi bới cả dọc đường, Bộ Đàn Yên vỗ vai bà nói với bà: “Sau này mình đầu tư cho cậu, chúng ta mở một quán bar, cậu hát trong chính quán bar của mình thì không sợ bị người khác bắt nạt nữa!”
Gió đêm mát lạnh, hai người mua bia và cổ vịt ngồi trên con đập bên sông, tưởng tượng đủ chuyện về quán rượu nhỏ, ví rượu thiết kế quán rượu thế nào, anh trai điều chế rượu đẹp trai, tên của quán rượu.
Bởi vì là sự hợp tác đầu tư của hai người nên quán rượu này đương nhiên thuộc quyền sở hữu chung của cả hai, Bộ Đàn Yên đề nghị dùng tên của hai người đặt tên cho quán, cứ gọi là ‘Mạn Bộ’.
Sau này bà cũng dùng tên ‘Mạn Bộ’ để đi hát, cho dù hát lạc điệu cũng không sao, dù sao là quán của mình, mình muốn hát sao thì hát, muốn hát bao nhiêu bài thí hát bấy nhiêu bài.
Khương Mạn Y cười nói bà ấy: “Có ‘sát thủ lạc điệu’ như cậu ở đây chắc quán rượu nhỏ của mình sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi, không còn khách hàng nào ghé ủng hộ nữa.”
“Mình là bà chủ, mặc kệ người khác, họ thích tới thì tới không tích thì thôi.”
Thời gian trôi thoăn thoắt, giờ phút này Khương Mạn Y đứng trước cửa quán rượu nhìn hai chữ ‘Mạn Bộ’ nhấp nháy ánh đèn, trong lòng đầy thương cảm.
“A Yên, quán rượu của chúng ta mở trở lại rồi, khi nào cậu mới trở về hát một bày đây.”
“Cho dù hát lạc điệu cũng không sao, chỉ cần cậu trở về.”
Đúng lúc này trong quán rượu vọng tới giọng hát chạy lạc điệu tới một ngàn tám trăm kilomet của cô gái, hát bài «Thật Sự Yêu Anh» của BeYond.
“Là ánh mắt dịu dàng của mẹ dạy con kiên trì nhìn về phía trước.
Dặn con dù có vấp ngã cũng đừng từ bỏ.”
“Con phải làm thế nào để đền đáp hết ân tình của mẹ, tình yêu bao la rộng lớn, cho phép con được nói tiếng......!con rất yêu mẹ.”
Nhắm mắt nghe thôi cũng biết, đây tuyệt đối là giọng của Khương Vũ.
Ngoài con bé ra trên đời này chẳng có ai hát một bài có giai điệu đơn giản vui tai như thế này lại lạc điệu tới mười nghìn tám trăm kilomet cả.
Cô bé là con gái ruột của Bộ Đàn Yên! Cái giọng vịt đực này đúng là chân truyền mà.
Có không ít khách trong quán chịu hết nổi tiếng hát của Khương Vũ, ào ào đứng lên bỏ về.
Cả sân khấu chỉ có mỗi Tạ Uyên ngồi hàng đầu tiên, vỗ tay nhiệt tình cho cô bé.
“Bé ngoan, hát thêm một bài nữa đi!”
“Hát hay lắm!”
Khương Vũ đứng trên sân khấu, nói bằng giọng xấu hổ: “Thế con hát thêm một bài nhé?”
Tạ Uyên: “Bé ngoan nhà chúng ta có giọng hát tự nhiên như vậy, một bài sao đủ?”
“Thế con hát nhiều thêm mấy bài! Cám ơn mọi người cổ vũ!”
Khương Mạn Y đỡ trán.
Hai cha con nhà này, đúng là kẻ xướng người hòa mà.
Có bọn họ ở đây, quán rượu ‘Mạn Bộ’ sớm muộn cũng đóng cửa cho xem!
…….
Trong quán bar không ngừng có khách ra về, Khương Mạn Y đứng bên cửa hô lên với Khương Vũ: “Đủ rồi! Đừng hát nữa! Muốn làm ăn nữa không đây!”
Tạ Uyên nói một cách hào phóng: “Tất cả khách hàng có mặt ở đây nghe bé ngoan nhà chúng tôi hát, rượu nước tôi bao hết, muốn ăn gì cứ việc gọi, không cần khách sáo.”
Khương Mạn Y: “……”
Bà cạn lời nhấc chân đi ra ngoài liên giọng xin lỗi khách hàng đã bỏ về.
Đúng lúc này bà chú ý thấy có một người phụ nữ đứng trước cửa quán bar, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu neon ‘Mạn Bộ’.
Người phụ nữ này trông gần bằng tuổi bà thậm chí còn muốn trẻ hơn một chút, mặc áo dệt kim ca rô cổ hở, quần bút chì màu đen phác họa đôi chân hoàn mỹ.
Khương Mạn Y vừa nhìn thì bị đôi chân dài của người phụ nữ đó thu hút.
Đôi chân thon dài mảnh khảnh như vậy, rất…… giống người bạn thân của bà.
Ngoài Bộ Đàn Yên ra, Khương Mạn Y chưa từng nhìn thấy đôi chân nào đẹp đến thế.
Có điều gương mặt của người phụ nữ rất xa lạ, Khương Mạn Y xác định không quen biết người phụ nữ này, thấy bà ấy cứ nhìn biển hiểu ‘Mạn Bộ’ không rời mắt bèn dứt khoát đi lên chào hỏi: “Chào chị, muốn vào trong ngồi chút không? Hôm nay quán bar của chúng tôi uống miễn phí.”
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Khương Mạn Y.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc dâng lên trong lòng Khương Mạn Y.
Bà nhíu mày nghiêm túc nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt.
Gương mặt bà ấy trầm tĩnh mà xinh đẹp, da rất trắng gần như không có chút nếp nhăn nào, trông rất trẻ tuổi.
Khương Mạn Y xác định không biết bà ấy, nhưng loại cảm giác quen thuộc đó lại dâng trào trong ánh mắt của bà ấy.
“Chúng ta từng quen biết sao?” Lời này là người phụ nữ đó mở miệng hỏi trước.
Khương Mạn Y suy nghĩ một cách không dám tin, chẳng lẽ bà ấy cũng có loại cảm giác quen thuộc này ư ?
“Chắc không có đâu, trừ phi chị từng tới chỗ chúng tôi làm mát-xa rồi.” Bà cười nói với bà ấy: “Hội sở ngâm chân, chị từng tới đó chưa?”
Người phụ nữ lắc đầu: “Tôi ít khi làm mấy chuyện đó.”
“Thế có lẽ...!quen từ kiếp trước rồi.” Khương Mạn Y cười với người phụ nữ ấy rồi duỗi tay ra: “Xin chào, tôi là Khương Mạn Y.”
“Liễu Diệp.”
“Liễu Diêp? Tên chị nghe rất hay.”
Liễu Diệp cúi đầu mỉm cười xấu hổ, nụ cười cực kỳ trong trẻo.
Nhưng nụ cười này càng khiến Khương Mạn Y cảm thấy......!bà ấy rất giống Bộ Đàn Yên.
Lúc Bộ Đàn Yên cười cũng hay vô thức cúi đầu, nụ cười cũng trong trẻo như ánh mặt trời thế này.
Lúc này, trong quán lại vang lên tiếng ca non nớt của cô gái.
“Con phải làm thế nào để đền đáp hết ân tình của mẹ, tình yêu bao la rộng lớn, cho phép con được nói tiếng......!con rất yêu mẹ.”
“Mẹ ơi, em đang ở đâu!” Khương Vũ giống như uống say rồi, hết nhảy lại múa trên sân khấu, cầm micro kích động bày tỏ: “Cám ơn mẹ chăm sóc con nhiều năm như vậy, con mãi mãi yêu mẹ!”
Khương Mạn Y tức hét vào trong quán: “Đừng có nổi điên nữa, mau đi xuống, mất mặt chết đi được!”
Diệp Liễu tò mò hỏi: “Đây là ca sĩ chị mời tới à?”
Khương Mạn Y che mặt, nói bằng giọng bất lực: “Đây là con gái tôi.”
Diệp Liễu đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn vào bên trong, đáy mắt phát ra tia sáng: “Cô bé thật đáng yêu.”
“Phải không.” Khương Mạn Y nói một đầy kiêu ngạo: “Đừng thấy hát dở như vậy, con bé đang học ở đại học Bắc Thành đấy, hơn nữa còn biết múa ba lê.
“Thật hâm mộ, tôi cũng muốn có một cô con gái như vậy.”
Khương Mạn Y đánh giá gương mặt bà ấy đoán độ tuổi của bà chắc tương đương mình, bèn hỏi: “Chẳng lẽ cô sinh con trai hả?”
Diệp Liễu nhìn cô gái trong cửa sổ thủy tinh không dời mắt: “À, tôi có một đứa con, hình như là con trai nhưng nhớ không rõ lắm.”
“Nhớ không rõ?”
“Vâng, tôi bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ rõ rất nhiều chuyện của quá khứ.”
Khương Mạn Y nhìn bà ấy đầy đồng tình: “Sao đến con mình cũng không nhớ chứ? Thế cô biết giờ thằng bé ở đâu không?”
“Không biết, tôi không nhớ cũng tìm không thấy.” Diệp Liễu vẫn nhìn cô gái đang hát trên sân khấu: “Chẳng biết thằng bé sống có tốt không nữa.”
Khương Mạn Y thở dài, nhìn đôi chân dài quen thuộc đó của bà ấy chỉ cảm thấy bà ấy rất giống Bộ Đàn Yên.
“Kết bạn không?” Bà hỏi bà ấy: “Tôi mời chị ly rượu.”
“Được thôi, có điều mai tôi phải đi làm không uống rượu được.”
“Chuyện này không thành vấn đề, tôi gọi một ly cam vắt cho chị, vào ngồi đi.”
Liễu Diệp theo Khương Mạn Y vào quán ngồi xuống bên quầy bar, Khương Mạn Y gọi cho bà ly cam vắt, bảo bartender vắt loại cam tươi vừa mới nhập vào.
“Quán bar này một mình chị mở à?” Liễu Diệp nói bằng giọng hâm mộ: “Phong cách trang trí rất nho nhã mát mẻ.”
“Tôi nào có bản lĩnh đó, là nhà chúng tôi mới dời đi không lâu đổi một căn nhà mới cho con gái tôi đó mà, số tiền còn dư cộng thêm tiền tiết kiệm mấy năm nay của tôi gom lại mở quán rượu này, coi như hoàn thành ước mơ thời trẻ.”
“Thật tốt.”
Khương Mạn Y hỏi Diệp Liễu: “Chị làm công việc gì?”
“Tôi làm giáo viên lớp năng khiếu của trường mầm non.’ Diệp Liễu cười nói: “Dạy bọn trẻ múa ba-lê.”
“Ba-lê?”
Bà ấy gật gật đầu: “Vâng, vừa rồi nghe chị nói con gái chị cũng học múa ba-lê.”
“Đúng vậy, con bé đang học ở Esmela, múa rất giỏi đấy.”
“Esmela......” Diệp Liễu nhíu mày dường như cảm thấy rất quen thuộc với cái tên này: “Là lớp năng khiếu sao?”
“Chị biết múa ba-lê mà không biết Esmela à?” Khương Mạn Y cũng rất ngạc nhiên: “Đó là nơi mà tất cả người học ba-lê toàn Trung Quốc muốn tới học nhất đấy.”
“Tôi bị mất trí nhớ gián đoạn.” Liễu Diệp nói bằng giọng bất lực: “Cho nên có một số việc nhớ không được rõ lắm.”
“Đúng ha.” Khương Mạn Y gật gật đầu: “Thế giờ chị có chồng gì không?”
Liễu Diệp lắc đầu: “Giờ tôi sống một mình.”
“Ồ, thế à......!thế chị có thể thường xuyên tới quán rượu nhỏ ‘Mạn Bộ’ của chúng tôi chơi, không có gia đình không có con tự do biết nhường nào.”
“Đúng vậy.” Liễu Diệp nhìn biển hiệu bên cửa, hỏi: “Tên ‘Mạn Bộ’ này có ý nghĩa đặc biệt lắm phải không.”
“Ơ, sao chị biết?”
Liễu Diệp mỉm cười thần bí: “Trực giác.”
“Thế trực giác của chị chuẩn lắm đó, tên này là tôi với người bạn thân nhất của tôi cùng đặt, chúng tôi hẹn sau này nếu có chia xa, đi trên đường nhìn thấy quán bar tên ‘Mạn Bộ’ thì nhất định phải ngừng lại vào ngồi một chút.”
Liễu Diệp nghe lời này của bà hình như từng nghe thấy ở đâu, lại giống như cách mấy đời.
“Các cô......!lãng mạn thật.”
“Chỉ có chết đi mới có thể khiến lãng mạn vĩnh viễn dừng lại.” Khương Mạn Y thở dài bất lực: “Hy vọng kiếp sau tôi vẫn còn cơ hội gặp lại cô ấy.”
Đúng lúc này, Khương Vũ cuối cùng hát mệt nhảy xuống sân khấu.
Số khách còn lại trong quán cũng theo đó thở phào một hơi, Tạ Uyên cầm bình giữ nhiệt rót nước ấm cho cô: “Cực khổ cho bé ngoan rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tiểu Vũ, mau qua đây.” Khương Mạn Y vẫy tay với Tiểu Vũ: “Qua đây gặp bạn mới của mẹ này.”
Khương Vũ đi về phía quầy bar, nói bằng giọng bất mãn: “Con đặc biệt hát cho mẹ nghe mà mẹ không chịu nghe! Còn chê con hát dở nữa.”
“Xin con đấy, con ngoan ngoãn múa của con đi đừng tới hại quán bar của mẹ được không, mẹ làm ăn cực khổ lắm.”
“Hả, ba nói con hát rất hay cơ mà!”
“Cho dù con muốn giết người thì ông ấy cũng đưa dao cho con nữa là.” Khương Mạn Y nói trong bất lực: “Chưa từng thấy ai chiều con cái như vậy hết, sớm muộn cũng sinh hư cho xem.”
“Í, chị gái xinh đẹp này là bạn mới quen của mẹ hả?” Khương Vũ đánh giá Diệp Liễu: “Chị gái có khí chất quá nha.”
Liễu Diệp nhìn Khương Vũ, không biết tại sao trong lòng trở nên mềm mại, bà duỗi tay xoa đầu cô gái nhỏ: “Con.......!ngoan lắm.”
“Hì hì.”
Trên người bà mang theo loại khí chất như ánh mặt trời khiến Khương Vũ cảm thấy ấm áp và rất thân thiết.
Lúc này Tạ Uyên cũng đi tới nói với Khương Mạn Y: “Anh cảm thấy Tiểu Vũ rất có khiếu ca hát, còn thích ca hát nữa, anh quyết định bồi dưỡng sở thích này của con bé, thành lập công ty băng đĩa cho con bé.”
Khương Mạn Y: .......
Tôi quỳ xuống, tôi gọi ông là ba được chưa!
Lúc Liễu Diệp nhìn thấy Tạ Uyên, chiếc ly trong tay bỗng rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo.
Bà lùi về sau một bước, trên mặt xuất hiện vẻ khó xử.
“A, để tôi đổi ly khác cho chị, cẩn thận đừng đạp phải đấy.” Khương Mạn Y vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới quét dọn.
Tạ Uyên cũng chú ý tới người phụ nữ trước mặt, liếc qua gương mặt của bà ấy rồi dời tầm mắt xuống chân bà ấy.
Bỗng trong lòng như có linh cảm, ông hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh mắt ráo riết đuổi theo con ngươi màu nâu của bà ấy.
“Cô......!tên là gì?”
“Liễu Diệp, còn anh?”
“Tạ Uyên, chúng ta có từng gặp lần nào chưa?”
“Chắc không có đâu.”
Liễu Diệp nhíu mày, ánh mắt rất phức tạp.
Cảm giác người phụ nữ này cho ông rất giống với A Đàn, tuy gương mặt có nét không giống nhưng thần sắc trong mắt giữa mày cực kỳ giống....
Khương Mạn Y trở lại, đưa ly cam vắt khác cho Liễu Diệp.
“Chồng chị rất đẹp trai.” Liễu Diệp nói với Khương Mạn Y: “Cũng rất trẻ, không giống người đã có con rồi.”
“Ây da, hiểu lầm rồi, ông ấy không phải chồng tôi.” Khương Mạn y cười nói: “Bạn trai tôi đẹp trai hơn trẻ hơn ông ấy nhiều.”
“Hả, ông ấy không phải cha của con gái chị sao?”
Khương Mạn Y ôm vai cô gái nhỏ: “Cô nhóc này con gái nuôi tôi nhặt được từ trong thùng rác về.”
Liễu Diệp gật đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay :”Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.”
“Được, thế tôi không giữ chị nữa, lần sau tới chơi nữa nhé.”
“Được.”
Liễu Diệp xoay người ra khỏi quán rượu, ánh mắt Tạ Uyên cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng bà ấy.
Tư thế bóng lưng đi đường của bà ấy.......!hòa toàn ăn khớp với cô gái trong trí nhớ của ông, đến mức ông cảm thấy bản thân đang nằm mơ.
Khương Mạn Y thấy Tạ Uyên nhìn chằm chằm người ta như vậy, bèn nói: “Anh làm gì vậy?”
“Không có gì.”
“Cô ấy rất giống A Yên.”
“Em cũng cảm thấy vậy à.”
“Sao không cảm thấy được chứ, đôi chân đẹp như vậy......!nhiều năm qua em chưa từng thấy người thứ hai có được.”
Tâm tình Tạ Uyên bỗng trở nên ảm đạm, ông uống hết ly rượu trong tay đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook