Mộng Sinh Nhuỵ Tình
-
24: Trành Yến Trở Lại
Cả đêm nàng ngủ nhưng chốc lát lại tỉnh giấc khiến nàng không sao vào giấc nổi nàng đi ra khẽ mở cửa sổ gió ở
Ma Giới lạnh giá hơn ở nhà màn đêm bao trùm khiến mọi thứ đều yên tĩnh lạ thường nàng chỉ nghe tiếng gió thổi vào các tán cây rồi xa hơn nữa là tiếng chuông gió nàng không nghĩ nhiều ngồi thiền trước ánh trăng dùng khả năng ngoại giao nội tâm kết nối tới Miêu Tộc nhằm xem ở nhà có yên bình không nàng cũng ngoại cảm tới chỗ
Lăng Siêu
-"Lăng Siêu đã là canh mấy rồi sao huynh chưa ngủ?"
/"Muội cũng chưa ngủ đó ở chỗ Thần Quân có vui không? Có thoải mái không? Về nhà đi"/
-"Yên tâm hiện tại ta ổn!"
/"Muội phải thật cảnh giác đấy hiện tại bọn ta đang có biến động"/
-"Biến động gì vậy?"
/"Ta nghe mấy thiên binh nói loáng thoáng thi thoảng thấy ma yêu lởn vởn quanh biên giới không biết có phải chiến tranh không nhưng ta lo cho Miêu Tộc quá"/
-"Mới đây lởn vởn hay lâu rồi vậy"
/"Nghe nói mới đây thôi bọn ta đang thay phiên nhau canh gác và tuần tra vài ngày trước bắt hụt vài tên sau đó không thấy nữa nên ta đã căn dặn Tinh nhi ở nhà phải cẩn thận bảo vệ Bà Bà với mọi người muội cũng phải vậy đấy"/
Dứt câu nàng trở về thực tại dần dần mở mắt nhìn về phía ánh trăng đôi mắt xa xăm man mác nỗi buồn
"Rõ ràng mọi thứ rất yên ổn tại sao trong lòng ta lại bất an khó tả như vậy chứ ta thực sự rất lo lắng cho Miêu
Tộc nhưng lại chẳng biết nên làm gì*
Nàng thức từ lúc đó đến sáng sức mạnh tiềm ẩn bên trong nàng cũng dần khai mở một chút nàng có thể nghe rõ từng âm thanh mà không cần đến nơi đó sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày nàng đều tưới cây rồi mang một ít hoa đến chỗ Tiêu Duật định rằng sẽ cắm vào bình thay hắn mới đi đến gần cửa điện nàng liền thấy một người bịt mặt khá quen thuộc nhìn qua kí hiệu trên trâm cài nàng nhận ra đó là người của Miêu Tộc Lạc Miên đứng núp ở một góc nghe ngóng từ xa thấy người đó mới bước ra từ Ma Điện nàng lo lắng trong lòng
-"Người đàn ông đó có vẻ trung niên là người Miêu Tộc tại sao lại bước ra từ Ma Điện? Tiêu Duật phát hiện được gì rồi sao không đâu sao có thể tộc Miêu ẩn cư khó thấy sao có thể tìm được chứ nhưng kí hiệu đó ta sao nhìn nhầm được"
Một cận vệ đưa người đó đi nhìn xung quanh chờ họ đi xa nàng mới đi vào cửa điện trên tay cầm hoa cố gắng để
khi sac hai hoa hon
Đến rồi sao? Mang gì cho ta thế? Huynh xem công sức ta trồng có đẹp không? Để ta lấy cái bình cắm vào cho huynh ngắm
Nàng loay hoay tìm cái bình đựng
Ta có thích hoa đâu sợ rằng khí hậu ở đây chúng sẽ sớm tàn hơn Được trồng ở đây mà lại tàn được sao a thấy rồi Nàng cắm từng bông vào bình sứ
Do co chut mau sac hon roi Vừa đến sao? Đúng rồi vừa mới đến Hắn không nói gì nhiều cầm tay nàng lên vỗ nhẹ
Mấy ngày nữa ta không ở nhà cô phải chăm sóc bản thân chu đáo! Chờ ta trở về ta sẽ mua quà Đi đâu vậy cho ta đi với một mình ở đây cô quạnh lắm Sẽ không cô quạnh nữa đâu! Tiếng Trành Yền đi vào cúi đầu hành lễ với Tiêu Duật
Trành Yển? Trành Yến đã bế quan xong có thể ở cạnh rồi! Nhìn cô ta lại giống một người rất quen thuộc ta không quen biết cô ấy nhưng sao có nét giống nhỉ Nàng vừa nói khiến trong lòng Trành Yễn có hơi sợ hãi nàng ta đã giấu kĩ thân phận A Lam đến thế sao lại có khẽ hở được chứ Tiêu Duật cau mày nhìn Trành Yển rồi thu lại
A.
Lạc Miên có phải lâu không gặp cô nhìn nhầm ta với ai không? Sao có thể chứ người đó ta nhớ không nhầm là người bên cạnh Vĩ Ân Công Chúa cô biết cô ấy không? Biết gì chứ ta bế quan mà Vĩ Ân gì đó là ai ta còn chưa nghe danh nói gì đến gặp mặt Lạc Miên! Có phải cô thích ở Thần Giới hơn phải không? Tiêu Duật nhìn nàng hỏi, nàng thấy rõ hắn không thích nàng ở Thần giới càng không thích nàng bên cạnh Dạ Hành,không thích nhắc đến Dạ Hành và không thích hắn
-Không đâu ta thích ở đây mà thoải mái có phần giống nhà ta
Trành Yền lo lắng Lạc Miên phát hiện ra thân phận giả kia cũng may Tiêu Duật cứu một phen
-Nhớ chăm sóc chu đáo cho Lạc Miên!
Tuân lệnh chủ nhân "Biết ngay mà Trành Yển sao ta có thể không nhận ra cô chứ nhưng sao cô lại tiếp cận Vĩ Ân thời gian cô ở đó lâu như vậy thật đáng nghi mà".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook