Mộng Nhu Tình
-
Chương 25: Trừng phạt Lục Ý
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung ra lệnh xong, để Tôn ma ma đỡ Mai Hương, cùng nhau quay về trong viện.
Lục Ý nhanh chóng bị mang vào viện, thấy Khương Linh Lung cũng không quỳ, chỉ hành lễ đơn giản, hô một tiếng "Vương phi."
Lò sưởi trong phòng rất ấm áp, Khương Linh Lung ngồi trên ghế, trong tay còn ôm một cái lò sưởi. Nàng khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Ý, "Thấy bổn vương phi, sao lại không quỳ?"
Lục Ý vốn không phục Khương Linh Lung, đứng thẳng tắp ở chỗ đó, nói: "Bẩm Vương phi nương nương, Vương gia đặc biệt cho phép nô tỳ không phải quỳ trước bất kỳ ai trong phủ."
Khương Linh Lung hơi ngẩn ra, cho phép nàng ta không phải quỳ?
Nha hoàn này có quan hệ gì với tướng công?
Lục Ý thấy Khương Linh Lung ngây ngốc, liền biết nàng ta không làm gì được nàng! Dù gì khi Du phi nương nương còn sống, nàng cũng được chính miệng nương nương ban tặng cho Vương gia. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Vương gia, tuy Vương gia chưa bao giờ chạm vào nàng, nhưng sớm hay muộn nàng cũng là người của Vương gia!
Vị Vương phi này, cũng chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Tuy nói là biểu tiểu thư tướng phủ, nhưng nàng đã hỏi qua, vị biểu tiểu thư này ở tướng phủ không được sủng ái, sống trong căn viện hẻo lánh, căn bản không có ai để ý sống chết của nàng ta.
Một nha đầu cha nương chết sớm, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh, nàng thật đúng là không để nàng ta vào mắt.
Từ nhỏ nàng đã đi theo bên cạnh Du phi, tuy là nha hoàn, nhưng Du phi nương nương lại coi nàng như nữ nhi mà nuôi dưỡng, từ nhỏ đến lớn ở cùng Vương gia, lại chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, nếu thật sự cãi nhau với Vương phi, thể nào Vương gia cũng sẽ cho nàng chút mặt mũi.
Nghĩ như vậy, Lục Ý càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Vương phi kêu ta tới là có chuyện gì? Nếu không có việc gì, ta đi trước, còn rất nhiều chuyện đang chờ ta xử lý."
Nàng xưng "ta", không có nửa phần tôn trọng với Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung vốn không phải người dễ tức giận, nếu Mai Hương không bị khi dễ thành như vậy, nàng còn không tính toán so đo. Nhưng lúc này lại vô cùng bực tức, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Ý, "Bổn vương phi còn chưa cho đi, ngươi gấp cái gì?"
Lục Ý không kiên nhẫn nói: "Ngài còn muốn phân phó gì?"
Khinh thường rõ ràng như vậy, Khương Linh Lung có tốt tính thế nào cũng hoàn toàn phát giận, đột nhiên nàng đập bàn, "Làm càn! Ngươi có thái độ gì đây! Tôn ma ma, vả miệng nàng ta!"
"Vâng! Nương nương!" Giọng Tôn ma ma to lớn vang dội, bước đến trước mặt Lục Ý, chưa cho nàng ta cơ hội phản ứng, vung tay tát, hung hăng vả lên mặt Lục Ý.
Mai Hương ở bên cạnh nhìn, tâm tình vô cùng sảng khoái, mấy ngày qua phải chịu ủy khuất, giờ phảng phất như không coi ai vào mắt.
Lục Ý bị tát cho ngây ngốc, nàng ta khó tin, trừng mắt nhìn Tôn ma ma, "Ngươi... Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không?"
Tôn ma ma hừ lạnh một tiếng, "Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi bất kính với nương nương, nên đánh!"
Lục Ý bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Khương Linh Lung.
Nàng ta cắn chặt môi, hận ý trong mắt không thèm che dấu.
Khương Linh Lung nhìn nàng, nói: "Một cái tát này là đánh ngươi không coi ai ra gì, bất kính với ta. Kế tiếp, chính là đòi lại công đạo cho Mai Hương."
Khương Linh Lung vừa nói xong, trong lòng Lục Ý không tự chủ mà run lên một chút.
Không biết vì sao, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy tiểu nha đầu này lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng ta, cũng không mềm yếu dễ bắt nạt.
"Vương... Vương phi nương nương, lời này của ngài là có ý gì?"
"Ta có ý gì, không phải chính ngươi rõ ràng nhất sao? Mai Hương theo ta mười mấy năm, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, lại thân như tỷ muội. Lần này ta cùng tướng công xa nhà, ngươi thừa dịp ta không có ở đây, vô cớ ức hiếp tra tấn Mai Hương, sai nàng làm việc nặng không nói, còn dám dùng tư hình!"
Đột nhiên giọng Khương Linh Lung cất cao, vừa dứt lời, kêu Mai Hương tới, bắt nàng gập ống tay áo lên, Mai Hương làm theo.
Dưới lớp xiêm y thật dày, trên cánh tay tinh tế, tất cả đều là vết xanh tím, có bị roi quất, cũng có bị gậy gộc đánh. Đều là lúc nàng ấy đang làm việc, bị ma ma quản sự đánh.
Lục Ý cau mày, nói: "Vương phi nương nương, có thể ngài hiểu lầm rồi, vết thương trên người Mai Hương không liên quan đến nô tỳ. Nô tỳ thừa nhận là nô tỳ an bài Mai Hương đi làm việc, nhưng nô tỳ là đại nha hoàn của Vương phủ, an bài thủ hạ nha hoàn là chức trách của nô tỳ, dù sao thì tuy Vương phủ chúng ta có tiền, nhưng cũng không đủ để nuôi kẻ rảnh rỗi."
Khương Linh Lung híp mắt nhìn nàng ta, nói: "Ngươi muốn an bài thủ hạ của ngươi làm việc, đó là chuyện của ngươi, nhưng tay ngươi cũng duỗi quá dài rồi, người bên cạnh ta, khi nào đến phiên ngươi gọi?! Ngươi nói vết thương trên ngươi Mai Hương không liên quan tới ngươi? A, ngươi cho rằng ta là hài tử ba tuổi sao? Không có ngươi ở phía sau sai sử, những ma ma quản sự đó dám đụng đến người của ta?"
"Vương phi..."
"Câm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói! Chuyện ngươi làm với Mai Hương, hôm nay ta phải đòi lại trên người ngươi! Người đâu..."
Khương Linh Lung vừa dứt lời, đột nhiên hô lớn một tiếng, "Người đâu."
Còn chưa nói xong, bên ngoài lập tức có mấy thị vệ đeo đao đi vào.
Đó đều là thị vệ Mộ Dung Hằng tự mình huấn luyện, đặc biệt lưu lại trong viện, bảo hộ Khương Linh Lung.
Thị vệ cầm đầu tên là A Tứ, vừa tiến đến, tay đã ôm quyền, giọng nói to lớn vang dội, hỏi: "Vương phi nương nương, ngài có gì cần phân phó!"
Khương Linh Lung giơ tay chỉ vào Lục Ý, "Người này, kéo xuống cho ta, đánh ba mươi đại bản!"
"Vâng, nương nương!"
Mộ Dung Hằng bồi dưỡng những người này, trước kia vẫn luôn nghe theo Mộ Dung Hằng, hiện tại phụng mệnh bảo hộ Vương phi, đương nhiên là nghe theo Khương Linh Lung.
A Tứ quay đầu lại, nhìn Lục Ý nói: "Lục Ý cô nương, đắc tội!"
Nói xong, hắn đảo mắt một cái, hai gã thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên một bước, trực tiếp đè bả vai Lục Ý lại.
Lục Ý kinh hãi, liều mạng giãy giụa, "Không! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Vương phi... Vương phi nương nương, ngài không thể đối xử với nô tỳ như vậy! Ngài dám làm vậy, chờ Vương gia trở về, sẽ không bỏ qua cho ngài!"
Khương Linh Lung nghe thấy lời này, một ngọn lửa vô danh bùng cháy trên đầu, ấn đường nhíu lại, nhìn sang đám thị vệ, "Thất thần làm gì? Còn chưa động thủ?"
A Tứ lập tức đáp một tiếng, "Vâng! Vương phi nương nương!"
Lục Ý bị bắt ra bên ngoài, cột vào ghế dài.
Nàng ta khóc lóc ầm ĩ, miệng không ngừng kêu lên, "Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta chính là người được Du phi nương nương ban cho Vương gia, các ngươi không thể đối đãi với ta như vậy! A!"
Bản tử đập xuống, Lục Ý đau đến mức thét chói tai, suýt nữa ngất đi.
Khương Linh Lung vẫn ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn ra cửa, nhìn gậy gộc từng chút từng chút nặng nề rơi trên người Lục Ý.
Mai Hương chạy tới, đột nhiên quỳ gối trước mặt Khương Linh Lung, "Tiểu thư, cảm ơn người! Cảm ơn người thay nô tỳ báo thù."
Khương Linh Lung bị dọa nhảy dựng, vội nâng Mai Hương dậy, "Cảm tạ cái gì? Chúng ta đều là tỷ muội, ta vì ngươi mới làm chuyện này, huống chi ngươi cũng bị ta liên lụy mới có thể bị tra tấn lâu như vậy, nếu nói, ta còn phải xin lỗi ngươi."
Mai Hương lắc đầu thật mạnh, hốc mắt đỏ lên, "Cảm ơn người, thật sự cảm ơn người, tiểu thư."
Khương Linh Lung vỗ tay nàng ấy, cười một cái. Nàng đi xuống phía dưới, nhìn về phía Tôn ma ma, "Vừa nãy Lục Ý nói, là ai ban nàng ta cho Vương gia?"
Tôn ma ma gật đầu, "Vâng, lão nô cũng nghe thấy, nàng ta nói sinh thời Du phi nương nương ban nàng ta cho Vương gia."
Ấn đường Khương Linh Lung nhíu lại.
Đương nhiên là nàng biết Du phi, chính là mẫu thân của Mộ Dung Hằng, năm Mộ Dung Hằng mười bốn tuổi, nhiễm bệnh qua đời.
"Ma ma, ban cho Vương gia là có ý gì?"
Khương Linh Lung nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi một câu.
Tôn ma ma do dự một chút, nói: "Chính là... Chính là có ý kia..."
"Là thiếp của Vương gia sao?"
"Không không không, nàng ta chỉ có thân phận nha hoàn, khả năng là nha hoàn thông phòng..."
Một tiếng "bộp" vang lên, lò sưởi trong tay Khương Linh Lung đột nhiên rơi xuống đất.
Tôn ma ma khiếp sợ, vội ngồi xổm xuống nhặt.
Trong đầu Khương Linh Lung trống rỗng, trái tim đau đớn từng cơn.
Nha hoàn thông phòng...
Đột nhiên nàng nhớ tới đêm qua, tướng công cùng nàng làm chuyện đó, rõ ràng là có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ đã...
Nàng ngẫm nghĩ, đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt không ngừng lay động. Nàng cố chịu đựng, không để nước mắt rơi xuống.
Tôn ma ma nhặt lò sưởi lên, nhìn chủ tử nhà mình ngơ ngẩn mất hồn, trong lòng cũng đau lòng, tận tình khuyên bảo, "Nương nương, nam nhân đâu có ai là không chạm qua một hai nữ nhân? Đừng nói là Vương gia, thiếu gia công tử bình thường trước khi thành thân, trong nhà cũng sẽ an bài một hai nha hoàn thông phòng, rất bình thường. Nương nương ngàn vạn lần đừng để trong lòng, cũng ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Vương gia. Người nhớ kỹ, nữ nhân ghen tuông, phạm vào thất xuất [1], sẽ khiến nam nhân chán ghét."
[1] Thất xuất: Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến. Bao gồm: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
Tôn ma ma nói bên tai Khương Linh Lung rất nhiều, Khương Linh Lung lại không nghe lọt chữ nào, lúc này đầu óc nàng chỉ nghĩ tới, chờ Mộ Dung Hằng trở về, nàng phải hỏi hắn cho kĩ!
...
Buổi sáng Mộ Dung Hằng ra cửa, vốn nói trưa sẽ về ăn cơm, nhưng vì trong cung có việc bận, đến tối mới trở về.
"Lung Nhi, ta về rồi." Mộ Dung Hằng vừa đẩy cửa vừa kêu.
Nào biết mở cửa ra liền thấy Khương Linh Lung đã ngủ.
Mộ Dung Hằng sửng sốt, "Nương tử, sao hôm nay ngủ sớm vậy?"
Khương Linh Lung tức giận trừng hắn một cái, không tiếp lời.
Mộ Dung Hằng đi qua, ngồi ở mép giường, cúi người muốn hôn nàng. Nửa ngày không gặp đã như cách ba thu, vừa nãy ở trong cung, lúc nói chuyện với phụ hoàng, trong đầu hắn chỉ có tiểu nương tử. Bởi vì quá nhớ nương tử, cho nên chuyện vừa xong, cơm tối cũng không ăn trong cung, lập tức hồi phủ.
Ai ngờ, vừa mới chuẩn bị hôn, đột nhiên một cái gối bay về phía hắn.
Mộ Dung Hằng ngây ra, vội bắt chiếc gối lại, mở to mắt, kinh ngạc nhìn đầu sỏ gây tội, "Nương tử... Nàng làm sao vậy?"
Khương Linh Lung thở phì phì, ngồi dậy từ trên giường, trừng mắt nhìn hắn, "Ta hỏi chàng, lúc trước chàng có bao nhiêu nữ nhân?!"
Mộ Dung Hằng sửng sốt, "Nữ nhân gì? Ta không có nữ nhân..."
Vừa trở về liền bị chất vấn trước kia từng có bao nhiều nữ nhân, Mộ Dung Hằng trợn tròn mắt, hoảng hốt bày tỏ lòng trung thành, "Nương tử, quá oan uổng! Trước khi gặp nàng ta chưa từng có nữ nhân nào khác."
Khương Linh Lung híp mắt nhìn hắn, có phần không tin, "Thật sự không có sao? Vậy đêm qua chàng..."
"Đêm qua làm sao?"
Khương Linh Lung mím môi, nửa câu sau không nói ra, nàng ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn, "Chuyện nha hoàn thông phòng là như thế nào?"
"Nha hoàn thông phòng? Làm gì có nha hoàn thông phòng? Không có, nàng nghe ai nói lung tung vậy?"
Mộ Dung Hằng vô cùng sốt ruột, Khương Linh Lung hồ nghi liếc hắn một cái, "Thật sự không có?"
Mộ Dung Hằng giơ tay phải lên thề, "Không có, tuyệt đối không có! Hàng năm ta luôn ở biên quan, sao có thể có lòng tư tưởng nữ nhân? Không thể nào."
Khương Linh Lung bĩu môi, biểu tình trên mặt hơi thả lỏng một chút, "Vậy chuyện của Lục Ý là sao?"
"Lục Ý? Lục Ý là nha hoàn của ta, sao thế?"
Mộ Dung Hằng nghe Khương Linh Lung nhắc tới Lục Ý, trong lòng hơi bất an.
Khương Linh Lung ngồi xếp chân trên giường, không cao hứng trừng mắt nhìn hắn, "Lục Ý là đại nha hoàn của chàng, thừa dịp ta cùng chàng ra ngoài, hung hăng tra tấn nha hoàn của ta, lại bắt nàng ấy đi làm việc nặng, hết gậy gộc lại tới quất roi, chàng nói xem, nàng ta làm sao vậy!"
Mộ Dung Hằng nghe xong, ấn đường hơi nhíu lại.
"Không chỉ có vậy, nàng ta thấy ta cũng không quỳ, hoàn toàn không coi ta là Vương phi, còn luôn miệng nói nàng ta là người được Du phi nương nương ban cho chàng. Ta tức giận, sai người đánh nàng ta mấy chục bản tử."
Khương Linh Lung cũng không gạt hắn, ăn ngay nói thật. Nói xong, nàng giương mắt nhìn Mộ Dung Hằng, xem biểu tình của hắn.
Đang chau mày, không biết là nghĩ gì.
Khương Linh Lung không tự giác cắn môi, nói: "Ta đánh nàng ta, chàng có trách ta không? Dù sao ta cũng là Vương phi của chàng, giáo huấn kẻ khi dễ nha hoàn của ta, hẳn là không quá phận?"
Mộ Dung Hằng vội nói: "Nghĩ gì vậy, ta sẽ không trách nàng."
"Vậy sao chàng lại có biểu tình nghiêm túc như vậy." Khương Linh Lung nhỏ giọng nói thầm.
Thật ra nàng có chút ỷ vào việc Mộ Dung Hằng thích nàng, nhưng nếu vì chuyện này mà hắn trách nàng, nàng sẽ thương tâm đến chết.
Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung tức giận, vội ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, "Nương tử đừng nóng giận, ta không có ý trách nàng, làm sao ta dám trách nàng, Lục Ý khi dễ người trong phòng nàng, lại không tôn trọng nàng, nàng giáo huấn nàng ta là đúng. Nhưng mà ta thề, Lục Ý thật sự không phải là nha hoàn thông phòng của ta, ta thừa nhận năm đó mẫu thân bệnh nặng, là người ban nàng ta cho ta, bởi vì Lục Ý đã theo hầu mẫu thân từ nhỏ, có tình cảm vô cùng tốt với mẫu thân, trước khi mẫu thân qua đời đã ban nàng ta cho ta, để ta thu nàng ta làm thiếp. Nhưng ta không có ý kia với nàng ta, mấy năm nay nàng ta theo ta, chỉ chăm sóc việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày, không còn gì khác."
Khương Linh Lung nhìn hắn, không nói lời nào.
Mộ Dung Hằng có phần sốt ruột, "Nương tử, ta thề, thật sự không có!"
Khương Linh Lung nhìn chằm chằm hắn, im lặng trong chốc lát, xụ mặt nói: "Ta không thích Lục Ý."
"Ta hiểu."
"Chàng không hiểu." Khương Linh Lung đứng thẳng, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Dung Hằng, nói: "Tướng công, ma ma nói với ta, nữ nhân không thể đố kỵ, đố kỵ là phạm vào thất xuất. Chàng là Vương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta phải tiếp thu, phải học được cách cùng nữ nhân khác chung sống hoà bình. Ta không hiểu chuyện này, mẫu thân ta mất sớm, từ nhỏ đến lớn không ai dạy ta mấy thứ này, hơn nữa trong trí nhớ của ta, phụ thân cũng chỉ có mình mẫu thân. Ta mặc kệ chàng có phải là Vương gia hay không, ta không muốn chàng có nữ nhân khác. Nếu như chàng không trở về, ta thực sự cho rằng Lục Ý là nha hoàn thông phòng của chàng, ta sẽ khóc đến chết."
Khương Linh Lung bẹp miệng, đôi mắt hồng hồng nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng nhìn nàng, vừa đáng thương vừa động lòng người.
Mộ Dung Hằng vội nhéo mặt nàng, dịu dàng ôm hôn, "Nương tử ngoan, đừng nghe ma ma nói bậy, lần trước không phải ta đã nói với nàng rồi sao, ta sẽ không có nữ nhân khác, trước kia không có, về sau cũng không có. Lung Nhi của chúng ta tốt như vậy, ta có một mình nàng là đủ rồi."
Khương Linh Lung nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, "Thật không?"
Mộ Dung Hằng nghiêm túc, "Thật, còn thật hơn cả vàng."
Khương Linh Lung nháy mắt bị chọc cười, cao hứng ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn, cười hì hì nói: "Tướng công, ta biết chàng tốt với ta nhất mà."
Mộ Dung Hằng sủng nịnh xoa đầu nàng, "Còn tức giận không?"
Khương Linh Lung dùng sức lắc đầu, "Không tức giận, không tức giận."
Mộ Dung Hằng cười, hôn môi nàng, "Nương tử ngoan."
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vương gia, là lão nô."
Là quản gia Vương Phúc.
Mộ Dung Hằng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa, "Có chuyện gì?"
"Vương gia, ngài... Ngài có thể ra đây không?"
"Có việc thì nói đi." Mộ Dung Hằng nói.
Đứng ở cửa, Vương Phúc e ngại Khương Linh Lung, có hơi khó xử.
Do dự một lúc lâu, ông ấp úng nói, "Vương gia... Là... Là Lục Ý cô nương, nàng... Nàng sắp không được."
Khương Linh Lung nghe thấy, đột nhiên mở to mắt nhìn, "Không thể nào? Buổi sáng còn không có chuyện gì mà!"
Buổi sáng sau khi Khương Linh Lung sai người đánh Lục Ý, lập tức bảo Tôn ma ma đi thỉnh đại phu cho Lục Ý, đại phu nói là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại.
Nghe thấy lời này, Khương Linh Lung không khỏi sốt ruột, cầm chặt tay Mộ Dung Hằng, "Tướng công, chàng tin tưởng ta, ta chỉ sai người đánh nàng ta ba mươi bản tử, hơn nữa ta có bảo đại phu kiểm tra cho nàng ta, đại phu nói là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại."
Giáo huấn thì giáo huấn, nhưng nàng không muốn tướng công hiểu lầm nàng là người tâm địa độc ác.
Khương Linh Lung hoảng hốt nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng vội trấn an nàng, "Ta biết, ngoan, không sao đâu."
Khương Linh Lung sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi, giải thích: "Tướng công, tuy rằng ta không thích nàng ta, nhưng ta sẽ không ngoan độc muốn mạng của nàng ta!"
"Ta biết, Lung Nhi thiện lương như vậy, ta tin tưởng nàng, nàng đừng khóc." Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung sốt ruột đến mức sắp khóc, vô cùng đau lòng, ôm chặt nàng, từng chút từng chút vỗ vai nàng, nhẹ giọng trấn an, "Nàng đừng sợ, ta qua xem một cái, nàng nghỉ ngơi trước, được không?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hắn.
Mộ Dung Hằng nói: "Ngoan, ta sẽ sớm trở về."
Khương Linh Lung mím môi, im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, "Ta chờ chàng."
Mộ Dung Hằng gật đầu, xoa nhẹ đầu nàng, đứng dậy đi ra ngoài.
.
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung ra lệnh xong, để Tôn ma ma đỡ Mai Hương, cùng nhau quay về trong viện.
Lục Ý nhanh chóng bị mang vào viện, thấy Khương Linh Lung cũng không quỳ, chỉ hành lễ đơn giản, hô một tiếng "Vương phi."
Lò sưởi trong phòng rất ấm áp, Khương Linh Lung ngồi trên ghế, trong tay còn ôm một cái lò sưởi. Nàng khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Ý, "Thấy bổn vương phi, sao lại không quỳ?"
Lục Ý vốn không phục Khương Linh Lung, đứng thẳng tắp ở chỗ đó, nói: "Bẩm Vương phi nương nương, Vương gia đặc biệt cho phép nô tỳ không phải quỳ trước bất kỳ ai trong phủ."
Khương Linh Lung hơi ngẩn ra, cho phép nàng ta không phải quỳ?
Nha hoàn này có quan hệ gì với tướng công?
Lục Ý thấy Khương Linh Lung ngây ngốc, liền biết nàng ta không làm gì được nàng! Dù gì khi Du phi nương nương còn sống, nàng cũng được chính miệng nương nương ban tặng cho Vương gia. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Vương gia, tuy Vương gia chưa bao giờ chạm vào nàng, nhưng sớm hay muộn nàng cũng là người của Vương gia!
Vị Vương phi này, cũng chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Tuy nói là biểu tiểu thư tướng phủ, nhưng nàng đã hỏi qua, vị biểu tiểu thư này ở tướng phủ không được sủng ái, sống trong căn viện hẻo lánh, căn bản không có ai để ý sống chết của nàng ta.
Một nha đầu cha nương chết sớm, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh, nàng thật đúng là không để nàng ta vào mắt.
Từ nhỏ nàng đã đi theo bên cạnh Du phi, tuy là nha hoàn, nhưng Du phi nương nương lại coi nàng như nữ nhi mà nuôi dưỡng, từ nhỏ đến lớn ở cùng Vương gia, lại chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, nếu thật sự cãi nhau với Vương phi, thể nào Vương gia cũng sẽ cho nàng chút mặt mũi.
Nghĩ như vậy, Lục Ý càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Vương phi kêu ta tới là có chuyện gì? Nếu không có việc gì, ta đi trước, còn rất nhiều chuyện đang chờ ta xử lý."
Nàng xưng "ta", không có nửa phần tôn trọng với Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung vốn không phải người dễ tức giận, nếu Mai Hương không bị khi dễ thành như vậy, nàng còn không tính toán so đo. Nhưng lúc này lại vô cùng bực tức, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Ý, "Bổn vương phi còn chưa cho đi, ngươi gấp cái gì?"
Lục Ý không kiên nhẫn nói: "Ngài còn muốn phân phó gì?"
Khinh thường rõ ràng như vậy, Khương Linh Lung có tốt tính thế nào cũng hoàn toàn phát giận, đột nhiên nàng đập bàn, "Làm càn! Ngươi có thái độ gì đây! Tôn ma ma, vả miệng nàng ta!"
"Vâng! Nương nương!" Giọng Tôn ma ma to lớn vang dội, bước đến trước mặt Lục Ý, chưa cho nàng ta cơ hội phản ứng, vung tay tát, hung hăng vả lên mặt Lục Ý.
Mai Hương ở bên cạnh nhìn, tâm tình vô cùng sảng khoái, mấy ngày qua phải chịu ủy khuất, giờ phảng phất như không coi ai vào mắt.
Lục Ý bị tát cho ngây ngốc, nàng ta khó tin, trừng mắt nhìn Tôn ma ma, "Ngươi... Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không?"
Tôn ma ma hừ lạnh một tiếng, "Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi bất kính với nương nương, nên đánh!"
Lục Ý bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Khương Linh Lung.
Nàng ta cắn chặt môi, hận ý trong mắt không thèm che dấu.
Khương Linh Lung nhìn nàng, nói: "Một cái tát này là đánh ngươi không coi ai ra gì, bất kính với ta. Kế tiếp, chính là đòi lại công đạo cho Mai Hương."
Khương Linh Lung vừa nói xong, trong lòng Lục Ý không tự chủ mà run lên một chút.
Không biết vì sao, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy tiểu nha đầu này lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng ta, cũng không mềm yếu dễ bắt nạt.
"Vương... Vương phi nương nương, lời này của ngài là có ý gì?"
"Ta có ý gì, không phải chính ngươi rõ ràng nhất sao? Mai Hương theo ta mười mấy năm, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, lại thân như tỷ muội. Lần này ta cùng tướng công xa nhà, ngươi thừa dịp ta không có ở đây, vô cớ ức hiếp tra tấn Mai Hương, sai nàng làm việc nặng không nói, còn dám dùng tư hình!"
Đột nhiên giọng Khương Linh Lung cất cao, vừa dứt lời, kêu Mai Hương tới, bắt nàng gập ống tay áo lên, Mai Hương làm theo.
Dưới lớp xiêm y thật dày, trên cánh tay tinh tế, tất cả đều là vết xanh tím, có bị roi quất, cũng có bị gậy gộc đánh. Đều là lúc nàng ấy đang làm việc, bị ma ma quản sự đánh.
Lục Ý cau mày, nói: "Vương phi nương nương, có thể ngài hiểu lầm rồi, vết thương trên người Mai Hương không liên quan đến nô tỳ. Nô tỳ thừa nhận là nô tỳ an bài Mai Hương đi làm việc, nhưng nô tỳ là đại nha hoàn của Vương phủ, an bài thủ hạ nha hoàn là chức trách của nô tỳ, dù sao thì tuy Vương phủ chúng ta có tiền, nhưng cũng không đủ để nuôi kẻ rảnh rỗi."
Khương Linh Lung híp mắt nhìn nàng ta, nói: "Ngươi muốn an bài thủ hạ của ngươi làm việc, đó là chuyện của ngươi, nhưng tay ngươi cũng duỗi quá dài rồi, người bên cạnh ta, khi nào đến phiên ngươi gọi?! Ngươi nói vết thương trên ngươi Mai Hương không liên quan tới ngươi? A, ngươi cho rằng ta là hài tử ba tuổi sao? Không có ngươi ở phía sau sai sử, những ma ma quản sự đó dám đụng đến người của ta?"
"Vương phi..."
"Câm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói! Chuyện ngươi làm với Mai Hương, hôm nay ta phải đòi lại trên người ngươi! Người đâu..."
Khương Linh Lung vừa dứt lời, đột nhiên hô lớn một tiếng, "Người đâu."
Còn chưa nói xong, bên ngoài lập tức có mấy thị vệ đeo đao đi vào.
Đó đều là thị vệ Mộ Dung Hằng tự mình huấn luyện, đặc biệt lưu lại trong viện, bảo hộ Khương Linh Lung.
Thị vệ cầm đầu tên là A Tứ, vừa tiến đến, tay đã ôm quyền, giọng nói to lớn vang dội, hỏi: "Vương phi nương nương, ngài có gì cần phân phó!"
Khương Linh Lung giơ tay chỉ vào Lục Ý, "Người này, kéo xuống cho ta, đánh ba mươi đại bản!"
"Vâng, nương nương!"
Mộ Dung Hằng bồi dưỡng những người này, trước kia vẫn luôn nghe theo Mộ Dung Hằng, hiện tại phụng mệnh bảo hộ Vương phi, đương nhiên là nghe theo Khương Linh Lung.
A Tứ quay đầu lại, nhìn Lục Ý nói: "Lục Ý cô nương, đắc tội!"
Nói xong, hắn đảo mắt một cái, hai gã thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên một bước, trực tiếp đè bả vai Lục Ý lại.
Lục Ý kinh hãi, liều mạng giãy giụa, "Không! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Vương phi... Vương phi nương nương, ngài không thể đối xử với nô tỳ như vậy! Ngài dám làm vậy, chờ Vương gia trở về, sẽ không bỏ qua cho ngài!"
Khương Linh Lung nghe thấy lời này, một ngọn lửa vô danh bùng cháy trên đầu, ấn đường nhíu lại, nhìn sang đám thị vệ, "Thất thần làm gì? Còn chưa động thủ?"
A Tứ lập tức đáp một tiếng, "Vâng! Vương phi nương nương!"
Lục Ý bị bắt ra bên ngoài, cột vào ghế dài.
Nàng ta khóc lóc ầm ĩ, miệng không ngừng kêu lên, "Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta chính là người được Du phi nương nương ban cho Vương gia, các ngươi không thể đối đãi với ta như vậy! A!"
Bản tử đập xuống, Lục Ý đau đến mức thét chói tai, suýt nữa ngất đi.
Khương Linh Lung vẫn ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn ra cửa, nhìn gậy gộc từng chút từng chút nặng nề rơi trên người Lục Ý.
Mai Hương chạy tới, đột nhiên quỳ gối trước mặt Khương Linh Lung, "Tiểu thư, cảm ơn người! Cảm ơn người thay nô tỳ báo thù."
Khương Linh Lung bị dọa nhảy dựng, vội nâng Mai Hương dậy, "Cảm tạ cái gì? Chúng ta đều là tỷ muội, ta vì ngươi mới làm chuyện này, huống chi ngươi cũng bị ta liên lụy mới có thể bị tra tấn lâu như vậy, nếu nói, ta còn phải xin lỗi ngươi."
Mai Hương lắc đầu thật mạnh, hốc mắt đỏ lên, "Cảm ơn người, thật sự cảm ơn người, tiểu thư."
Khương Linh Lung vỗ tay nàng ấy, cười một cái. Nàng đi xuống phía dưới, nhìn về phía Tôn ma ma, "Vừa nãy Lục Ý nói, là ai ban nàng ta cho Vương gia?"
Tôn ma ma gật đầu, "Vâng, lão nô cũng nghe thấy, nàng ta nói sinh thời Du phi nương nương ban nàng ta cho Vương gia."
Ấn đường Khương Linh Lung nhíu lại.
Đương nhiên là nàng biết Du phi, chính là mẫu thân của Mộ Dung Hằng, năm Mộ Dung Hằng mười bốn tuổi, nhiễm bệnh qua đời.
"Ma ma, ban cho Vương gia là có ý gì?"
Khương Linh Lung nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi một câu.
Tôn ma ma do dự một chút, nói: "Chính là... Chính là có ý kia..."
"Là thiếp của Vương gia sao?"
"Không không không, nàng ta chỉ có thân phận nha hoàn, khả năng là nha hoàn thông phòng..."
Một tiếng "bộp" vang lên, lò sưởi trong tay Khương Linh Lung đột nhiên rơi xuống đất.
Tôn ma ma khiếp sợ, vội ngồi xổm xuống nhặt.
Trong đầu Khương Linh Lung trống rỗng, trái tim đau đớn từng cơn.
Nha hoàn thông phòng...
Đột nhiên nàng nhớ tới đêm qua, tướng công cùng nàng làm chuyện đó, rõ ràng là có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ đã...
Nàng ngẫm nghĩ, đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt không ngừng lay động. Nàng cố chịu đựng, không để nước mắt rơi xuống.
Tôn ma ma nhặt lò sưởi lên, nhìn chủ tử nhà mình ngơ ngẩn mất hồn, trong lòng cũng đau lòng, tận tình khuyên bảo, "Nương nương, nam nhân đâu có ai là không chạm qua một hai nữ nhân? Đừng nói là Vương gia, thiếu gia công tử bình thường trước khi thành thân, trong nhà cũng sẽ an bài một hai nha hoàn thông phòng, rất bình thường. Nương nương ngàn vạn lần đừng để trong lòng, cũng ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Vương gia. Người nhớ kỹ, nữ nhân ghen tuông, phạm vào thất xuất [1], sẽ khiến nam nhân chán ghét."
[1] Thất xuất: Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến. Bao gồm: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
Tôn ma ma nói bên tai Khương Linh Lung rất nhiều, Khương Linh Lung lại không nghe lọt chữ nào, lúc này đầu óc nàng chỉ nghĩ tới, chờ Mộ Dung Hằng trở về, nàng phải hỏi hắn cho kĩ!
...
Buổi sáng Mộ Dung Hằng ra cửa, vốn nói trưa sẽ về ăn cơm, nhưng vì trong cung có việc bận, đến tối mới trở về.
"Lung Nhi, ta về rồi." Mộ Dung Hằng vừa đẩy cửa vừa kêu.
Nào biết mở cửa ra liền thấy Khương Linh Lung đã ngủ.
Mộ Dung Hằng sửng sốt, "Nương tử, sao hôm nay ngủ sớm vậy?"
Khương Linh Lung tức giận trừng hắn một cái, không tiếp lời.
Mộ Dung Hằng đi qua, ngồi ở mép giường, cúi người muốn hôn nàng. Nửa ngày không gặp đã như cách ba thu, vừa nãy ở trong cung, lúc nói chuyện với phụ hoàng, trong đầu hắn chỉ có tiểu nương tử. Bởi vì quá nhớ nương tử, cho nên chuyện vừa xong, cơm tối cũng không ăn trong cung, lập tức hồi phủ.
Ai ngờ, vừa mới chuẩn bị hôn, đột nhiên một cái gối bay về phía hắn.
Mộ Dung Hằng ngây ra, vội bắt chiếc gối lại, mở to mắt, kinh ngạc nhìn đầu sỏ gây tội, "Nương tử... Nàng làm sao vậy?"
Khương Linh Lung thở phì phì, ngồi dậy từ trên giường, trừng mắt nhìn hắn, "Ta hỏi chàng, lúc trước chàng có bao nhiêu nữ nhân?!"
Mộ Dung Hằng sửng sốt, "Nữ nhân gì? Ta không có nữ nhân..."
Vừa trở về liền bị chất vấn trước kia từng có bao nhiều nữ nhân, Mộ Dung Hằng trợn tròn mắt, hoảng hốt bày tỏ lòng trung thành, "Nương tử, quá oan uổng! Trước khi gặp nàng ta chưa từng có nữ nhân nào khác."
Khương Linh Lung híp mắt nhìn hắn, có phần không tin, "Thật sự không có sao? Vậy đêm qua chàng..."
"Đêm qua làm sao?"
Khương Linh Lung mím môi, nửa câu sau không nói ra, nàng ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn, "Chuyện nha hoàn thông phòng là như thế nào?"
"Nha hoàn thông phòng? Làm gì có nha hoàn thông phòng? Không có, nàng nghe ai nói lung tung vậy?"
Mộ Dung Hằng vô cùng sốt ruột, Khương Linh Lung hồ nghi liếc hắn một cái, "Thật sự không có?"
Mộ Dung Hằng giơ tay phải lên thề, "Không có, tuyệt đối không có! Hàng năm ta luôn ở biên quan, sao có thể có lòng tư tưởng nữ nhân? Không thể nào."
Khương Linh Lung bĩu môi, biểu tình trên mặt hơi thả lỏng một chút, "Vậy chuyện của Lục Ý là sao?"
"Lục Ý? Lục Ý là nha hoàn của ta, sao thế?"
Mộ Dung Hằng nghe Khương Linh Lung nhắc tới Lục Ý, trong lòng hơi bất an.
Khương Linh Lung ngồi xếp chân trên giường, không cao hứng trừng mắt nhìn hắn, "Lục Ý là đại nha hoàn của chàng, thừa dịp ta cùng chàng ra ngoài, hung hăng tra tấn nha hoàn của ta, lại bắt nàng ấy đi làm việc nặng, hết gậy gộc lại tới quất roi, chàng nói xem, nàng ta làm sao vậy!"
Mộ Dung Hằng nghe xong, ấn đường hơi nhíu lại.
"Không chỉ có vậy, nàng ta thấy ta cũng không quỳ, hoàn toàn không coi ta là Vương phi, còn luôn miệng nói nàng ta là người được Du phi nương nương ban cho chàng. Ta tức giận, sai người đánh nàng ta mấy chục bản tử."
Khương Linh Lung cũng không gạt hắn, ăn ngay nói thật. Nói xong, nàng giương mắt nhìn Mộ Dung Hằng, xem biểu tình của hắn.
Đang chau mày, không biết là nghĩ gì.
Khương Linh Lung không tự giác cắn môi, nói: "Ta đánh nàng ta, chàng có trách ta không? Dù sao ta cũng là Vương phi của chàng, giáo huấn kẻ khi dễ nha hoàn của ta, hẳn là không quá phận?"
Mộ Dung Hằng vội nói: "Nghĩ gì vậy, ta sẽ không trách nàng."
"Vậy sao chàng lại có biểu tình nghiêm túc như vậy." Khương Linh Lung nhỏ giọng nói thầm.
Thật ra nàng có chút ỷ vào việc Mộ Dung Hằng thích nàng, nhưng nếu vì chuyện này mà hắn trách nàng, nàng sẽ thương tâm đến chết.
Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung tức giận, vội ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, "Nương tử đừng nóng giận, ta không có ý trách nàng, làm sao ta dám trách nàng, Lục Ý khi dễ người trong phòng nàng, lại không tôn trọng nàng, nàng giáo huấn nàng ta là đúng. Nhưng mà ta thề, Lục Ý thật sự không phải là nha hoàn thông phòng của ta, ta thừa nhận năm đó mẫu thân bệnh nặng, là người ban nàng ta cho ta, bởi vì Lục Ý đã theo hầu mẫu thân từ nhỏ, có tình cảm vô cùng tốt với mẫu thân, trước khi mẫu thân qua đời đã ban nàng ta cho ta, để ta thu nàng ta làm thiếp. Nhưng ta không có ý kia với nàng ta, mấy năm nay nàng ta theo ta, chỉ chăm sóc việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày, không còn gì khác."
Khương Linh Lung nhìn hắn, không nói lời nào.
Mộ Dung Hằng có phần sốt ruột, "Nương tử, ta thề, thật sự không có!"
Khương Linh Lung nhìn chằm chằm hắn, im lặng trong chốc lát, xụ mặt nói: "Ta không thích Lục Ý."
"Ta hiểu."
"Chàng không hiểu." Khương Linh Lung đứng thẳng, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Dung Hằng, nói: "Tướng công, ma ma nói với ta, nữ nhân không thể đố kỵ, đố kỵ là phạm vào thất xuất. Chàng là Vương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta phải tiếp thu, phải học được cách cùng nữ nhân khác chung sống hoà bình. Ta không hiểu chuyện này, mẫu thân ta mất sớm, từ nhỏ đến lớn không ai dạy ta mấy thứ này, hơn nữa trong trí nhớ của ta, phụ thân cũng chỉ có mình mẫu thân. Ta mặc kệ chàng có phải là Vương gia hay không, ta không muốn chàng có nữ nhân khác. Nếu như chàng không trở về, ta thực sự cho rằng Lục Ý là nha hoàn thông phòng của chàng, ta sẽ khóc đến chết."
Khương Linh Lung bẹp miệng, đôi mắt hồng hồng nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng nhìn nàng, vừa đáng thương vừa động lòng người.
Mộ Dung Hằng vội nhéo mặt nàng, dịu dàng ôm hôn, "Nương tử ngoan, đừng nghe ma ma nói bậy, lần trước không phải ta đã nói với nàng rồi sao, ta sẽ không có nữ nhân khác, trước kia không có, về sau cũng không có. Lung Nhi của chúng ta tốt như vậy, ta có một mình nàng là đủ rồi."
Khương Linh Lung nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, "Thật không?"
Mộ Dung Hằng nghiêm túc, "Thật, còn thật hơn cả vàng."
Khương Linh Lung nháy mắt bị chọc cười, cao hứng ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn, cười hì hì nói: "Tướng công, ta biết chàng tốt với ta nhất mà."
Mộ Dung Hằng sủng nịnh xoa đầu nàng, "Còn tức giận không?"
Khương Linh Lung dùng sức lắc đầu, "Không tức giận, không tức giận."
Mộ Dung Hằng cười, hôn môi nàng, "Nương tử ngoan."
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vương gia, là lão nô."
Là quản gia Vương Phúc.
Mộ Dung Hằng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa, "Có chuyện gì?"
"Vương gia, ngài... Ngài có thể ra đây không?"
"Có việc thì nói đi." Mộ Dung Hằng nói.
Đứng ở cửa, Vương Phúc e ngại Khương Linh Lung, có hơi khó xử.
Do dự một lúc lâu, ông ấp úng nói, "Vương gia... Là... Là Lục Ý cô nương, nàng... Nàng sắp không được."
Khương Linh Lung nghe thấy, đột nhiên mở to mắt nhìn, "Không thể nào? Buổi sáng còn không có chuyện gì mà!"
Buổi sáng sau khi Khương Linh Lung sai người đánh Lục Ý, lập tức bảo Tôn ma ma đi thỉnh đại phu cho Lục Ý, đại phu nói là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại.
Nghe thấy lời này, Khương Linh Lung không khỏi sốt ruột, cầm chặt tay Mộ Dung Hằng, "Tướng công, chàng tin tưởng ta, ta chỉ sai người đánh nàng ta ba mươi bản tử, hơn nữa ta có bảo đại phu kiểm tra cho nàng ta, đại phu nói là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại."
Giáo huấn thì giáo huấn, nhưng nàng không muốn tướng công hiểu lầm nàng là người tâm địa độc ác.
Khương Linh Lung hoảng hốt nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng vội trấn an nàng, "Ta biết, ngoan, không sao đâu."
Khương Linh Lung sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi, giải thích: "Tướng công, tuy rằng ta không thích nàng ta, nhưng ta sẽ không ngoan độc muốn mạng của nàng ta!"
"Ta biết, Lung Nhi thiện lương như vậy, ta tin tưởng nàng, nàng đừng khóc." Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung sốt ruột đến mức sắp khóc, vô cùng đau lòng, ôm chặt nàng, từng chút từng chút vỗ vai nàng, nhẹ giọng trấn an, "Nàng đừng sợ, ta qua xem một cái, nàng nghỉ ngơi trước, được không?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hắn.
Mộ Dung Hằng nói: "Ngoan, ta sẽ sớm trở về."
Khương Linh Lung mím môi, im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, "Ta chờ chàng."
Mộ Dung Hằng gật đầu, xoa nhẹ đầu nàng, đứng dậy đi ra ngoài.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook