[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái
-
Chương 9: Chẳng lẽ cậu thèm khát đàn ông?
"Tôi là Trần Bạch Nghiên, rất hân hạnh." Trần Bạch Nghiên đứng trên bục giảng, âm thanh trầm trầm, giọng nói ôn nhu mà lạnh lùng như băng đá ngàn năm.
Hắn lướt mắt, lại dừng ngay chỗ Nhiên Thuần Hạo đang ngồi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn xuyên thấu, khiến cho cậu không tự chủ được mà có chút bất an, đánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Gì chứ?
Sao lại nhìn cậu như thế?
"Cậu..." thứ âm thanh lạnh băng kia lại phát ra. Cảm nhận được ánh mắt của toàn bộ mọi người trong phòng đang hướng về mình, Nhiên Thuần Hạo có chút chột dạ mà quay mặt nhìn về phía giọng nói kia.
Trần Bạch Nghiên vẫn đứng đó, hiên ngang áp bách như thế, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt như con dao sắc bén muốn đâm thẳng tới.
Sao... có chuyện gì?
Trong lớp bắt đầu xuất hiện một vài tiếng xì xào không rõ.
Cậu có quen biết người này? Có từng đắc tội với vị giáo sư đẹp trai này sao?
"Cuối giờ gặp riêng tôi." Hắn nói xong, cầm lấy phấn trắng ghi mục đầu tiên của bài học: "Tất cả mở sách ra, trang đầu tiên có ghi..."
Có điều, tiết học này, Nhiên Thuần Hạo không thể lọt nổi chữ nào vào đầu.
****
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ trên tấm cửa bằng gỗ phát ra, trầm mặc một lúc mới có câu hồi đáp: "Vào đi."
Cánh cửa hé mở, từ bên trong liền xộc ra mùi trầm hương nhàn nhạt đến mê người. Loại hương thơm thoang thoảng mà tự nhiên khiến người ta hít vào một lần liền tham lam mà hít thêm một lần nữa.
"Tôi là Nhiên Thuần Hạo thưa giáo sư."
Trần Bạch Nghiên đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt cương nghị với các đường nét sắc cạnh đẹp đẽ như tác tượng đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên bàn, không hề ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái, vừa lật tài liệu vừa nói: "Ngồi đi."
Nhiên Thuần Hạo gượng gạo nở nụ cười, sau đó cúi đầu lễ phép ngồi xuống ghế.
Bình thường cậu hoạt bát nói nhiều là thế, vậy mà chả hiểu sao lúc này đứng trước hắn lại không thể mở miệng nói câu gì thế này?
Còn cả cái tâm trạng phập phồng này là sao?
Quái lạ...
"Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu tới đây không?"
Rốt cuộc Trần Bạch Nghiên cũng rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, mà hướng sự chú ý tới chàng trai đang ngồi trước mặt.
Lắc đầu.
Biết thì lão tử làm con anh. Nhiên Thuần Hạo lẩm bẩm trong bụng.
Trần Bạch Nghiên nghe vậy thì nhướng mày một cái: "Tại sao cậu lại tiếp cận Shaly?"
Shaly? Hình như cậu có quen người có cái tên này.
Không ai khác, chính là bạn học Trần Tịch...
Ơ khoan đã!
Trần Tịch? Trần Bạch Nghiên?
Chẳng lẽ....?
"Đúng vậy. Tôi chính là anh trai của Trần Tịch." Mặc dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng vế sau của câu nói, nghiễm nhiên hắn không thốt ra.
Nhiên Thuần Hại gãi gãi tai, khuôn mặt nhăn nhó có vẻ khổ sở: "Cái này... ha... haha... thật ra..." Thật ra là tên khốn kia tiếp cận cậu mới đúng chứ. Sao lại nói ngược lại thế hả?
Không biết từ lúc nào Trần Bạch Ngiên đã đứng ngay sau lưng cậu, xoay ghế để cậu đối diện với mình.
Hai tay hắn chống xuống ghế, trong khoảnh khắc cả người cậu như lọt thỏm vào lồng ngực hắn.
Mùi cơ thể nam tính xộc vào mũi khiến Nhiên Thuần Hạo có chút hít thở không thông.
"Cậu có ý đồ gì? Chẳng lẽ... lại thèm khát đàn ông đến thế? Vậy nên mới muốn thông qua Shaly để tiếp cận tôi?"
Ngón tay hắn nâng cằm cậu lên, cúi mặt xuống, mũi hắn chạm lấy đỉnh mũi của cậu: "Hay là... cậu muốn..."
Âm thanh của hắn ngập ngừng rồi ngưng lại, hơi thở phả thẳng lên mặt khiến cho Nhiên Thuần Hạo một phen ngứa ngáy.
Nhiên Thuần Hạo đẩy mạnh ngực hắn khiến hắn bất ngờ mà lùi ra phía sau vài bước suýt ngã.
Cậu đứng dậy, vẻ mặt không tỏ ra chút hoảng sợ mà nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nghiêm túc: "Thỉnh giáo sư nghiêm túc. Tôi không biết Shaly là ai, càng không biết giáo sư đây là vị nào cho đến khi vào Đại học X. Cáo từ!"
Đi về phía cửa, cậu mở cửa rồi bước nhanh ra ngoài.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc từ phía sau đi ra một bóng người.
"Anh à, giờ đã yên tâm chưa? Người mà em chọn, không bao giờ là sai được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook