Mộng Càn Khôn
Chương 11: Thảm kịch Tử Vân Sơn (3)

Khi Tiêu Vũ tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau, hắn cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, lục phủ ngũ tạng cứ như bị xáo trộn hết lên vậy, Tiêu Vũ gian nan nhỏm người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, phiến rừng trúc quen thuộc mọi ngày, ngay đằng trước là mái ấm của gia đình hắn, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, nhưng sao, nhưng sao không thấy ai cả? Mẫu thân, còn cả ngoại công hắn, sao không thấy ai hết? Hắn nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt ngoái đầu nhìn về phía dưới chân núi. Tiêu Vũ gồng người cố hết sức đứng dậy, hắn run run bước từng bước về phía Tử Vân thôn, cứ đi được vài bước hắn lại lảo đảo ngã xuống.

-“Khốn kiếp, khốn kiếp...”

Tiêu Vũ cảm thấy bất lực, miệng liên tục mắng chửi, hai mắt đỏ hoe, bàn tay nắm lại thành quyền nện xuống đất liên hồi, cái thân thể này dường như là hắn mượn của ai chứ không phải của hắn vậy. Tiêu Vũ không biết rằng đêm qua khi Tiêu lão kích phát Thuấn Di Phù lên người hắn, dù chỉ di chuyển một đoạn không xa lắm, nhưng áp lực xé rách không gian khi thuấn di rất lớn, với một phàm nhân lại còn là tiểu hài tử, khó có thể thừa nhận áp lực ấy, Tiêu lão khi đó không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Tiêu Vũ có thể vượt qua, lão cũng đã dùng thần thức nhắm chuẩn vị trí thuấn di, mọi chuyện sau này phải trông vào phúc phận của Tiêu Vũ mà thôi.

Ngày hôm nay sắc trời âm u, hôi vân trên cao vẫn đang chầm chậm phủ rộng, ngước nhìn lên chỉ thấy mặt trời lờ mờ, đến khi hôi vân che kín đi ánh nắng cuối cùng trên Tử Vân Sơn, vài tia chớp chợt lóe rồi theo đó là những đợt sấm vang rền, không lâu sau từng đợt từng đợt mưa bắt đầu thuận thế trút xuống một vùng núi rừng nơi đây. Tiêu Vũ lúc này đang vịn tay vào những thân trúc cố gắng bước đi, sau thời gian uống hết tách trà hắn mới cảm thấy cơ thể đã nghe lời mình, hắn cố sải bước thật nhanh ra khỏi rừng trúc, theo thông lộ chạy xuống Tử Vân thôn. Cơn mưa khiến mặt đất trở nên trơn ướt, Tiêu Vũ trượt chân ngã lăn lộn mấy lần nhưng hắn không bận tâm, đứng dậy thật nhanh rồi lại cắm đầu chạy, trong đầu hắn mơ hồ tưởng tượng ra một hình ảnh đáng sợ, Tiêu Vũ lắc lắc đầu thật mạnh cố xua đi suy nghĩ ấy, nhưng càng đến gần Tử Vân thôn thì nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng lớn hơn. Bọn Tiểu Phúc, A Lợi mỗi dịp trời mưa như thế này đều kéo nhau ra tắm rồi nô đùa inh ỏi cơ mà, sao hôm nay không thấy, sao im lặng vậy?

Không để Tiêu Vũ phải chờ lâu, rất nhanh đã có câu trả lời cho hắn, bởi lúc này hắn đã đến dưới chân ngọn Chủ phong, toàn cảnh nơi đây nhất nhất đều hiện lên trong mắt hắn. Tử Vân thôn trước mặt hắn bây giờ, không còn những căn nhà tranh vách đất kia nữa, không còn thấp thoáng bóng người nói cười như mọi khi nữa, không còn bất cứ một thứ gì nữa. Tử Vân thôn, đã bị san thành bình địa, chỉ còn từng cái hố sâu hoắm trồng chất lên nhau, trải rộng không thấy điểm cuối.

-“Không thể nào, không thể nào.” - Tiêu Vũ hai mắt vô thần, miệng run run khẽ lẩm bẩm, khóe mắt từng giọt lệ ấm nồng theo những hạt mưa buốt lạnh chảy xuống.

-“Nương, ngoại công, hai người ở đâu.” - Tiêu Vũ ôm hy vọng, xoay người lại hướng Tử Vân Sơn đằng sau gào khóc gọi tên.

Dưới cơn mưa tầm tã, Tiêu Vũ cứ đứng nơi đó mặc kệ tất cả, hắn càng cố hết sức gào to thì dường như cơn mưa cũng to hơn, lấn át hết tiếng gọi kèm lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của hắn, đến khi đã lạc cả giọng, cổ họng khàn khàn đau rát, hắn mới tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Thực ra khi nhớ đến cảnh tượng đêm qua, khoảnh khắc kiếm ảnh ngập trời ấy, cả lời dặn cuối cùng của ngoại công hắn, Tiêu Vũ biết rằng không một ai có thể chạy thoát hết, gọi thì vẫn cứ gọi thôi, nếu mẫu thân cùng ngoại công hắn còn sống thì đã dáo dác đi tìm hắn chứ không phải để hắn đi tìm hai người. Tiêu Vũ cảm thấy một bên ngực mình đau nhói, liền đưa tay lên túm chặt, lại sực nhớ ra cái gì, hắn nhìn xuống, một lá kim sắc linh phù vẫn dán trước ngực áo hắn, bất quá kim sắc trên linh phù này đã nhạt hơn trước nhiều, hoa văn đồ án trên phù cũng vậy.

Xé lá phù ra khỏi áo, Tiêu Vũ nhìn trân trân kim sắc linh phù nơi tay, trong lòng bất chợt tràn ngập một nỗi ân hận vô cùng vô tận. Tất cả tại hắn, là do hắn. Tiêu Vũ biết lá phù này hôm qua đã cứu mình một mạng, nếu hôm qua hắn không đòi đi theo mẫu thân hắn, chắc chắn ngoại công sẽ dùng lá phù này cứu mẫu thân hắn, thậm chí nếu không phải vì vướng bận hắn, biết đâu cả hai đều đã bình yên vô sự. Tiêu Vũ không kìm được, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, hắn nắm chặt linh phù rồi ném ra xa, bây giờ nhìn phù này hắn không thấy một chút vui mừng vì nó đã cứu hắn gì cả, mà chỉ thấy tức giận bản thân cùng hối hận khôn nguôi.

Ngay khi hắn ném lá phù đi, một tiếng “Di” đầy kinh ngạc từ trên cao truyền xuống, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, ở trên không trung cách Tiêu Vũ khoảng hai mươi trượng, một lão giả thân vận bạch bào, mái tóc hoa râm, mắt sâu thâm thúy, mặt đầy nếp nhăn nhưng lại khiến người nhìn không có thấy một chút dáng vẻ tuổi cao sức yếu gì trên người lão cả. Lão giả một thân áo trắng lơ lửng trên không, những hạt mưa rơi xuống cách lão hai thước thì tự động rẽ ra, quanh thân lão như có một vòng bảo hộ, gió mưa không lọt, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào kim sắc linh phù Tiêu Vũ vừa ném đi, rồi lại quay sang nhìn hắn, tiếp lại nhìn linh phù. Khi Tiêu Vũ bị ánh mắt của lão giả này quét qua, hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái, hắn cảm thấy phút chốc lão giả này đã nhìn thấu hết mọi bí mật của hắn vậy, mặc dù hắn chẳng có cái bí mật gì cả.

Nhìn liền biết đây lại là một gã tiên nhân, Tiêu Vũ vội vàng cảnh giác chạy đến đưa tay cúi nhặt kim sắc linh phù lên, sau đó vòng tay ra sau lưng giấu đi, ánh mắt nhìn lão giả trên cao đầy vẻ thù địch, tác phong thật đúng chuẩn một tiểu hài tử. Lão giả thấy vậy có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt đó là sao chứ, gia gia ta có thù oán gì với ngươi sao? Tuy vậy lão vẫn đứng yên không có hành động gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau cả nửa ngày, bỗng nhiên lão giả cất tiếng hỏi.

-“Tiểu tử ngươi tên gì? Nơi đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương