Mộng Ảo [bts]
-
5: Chương 4
"Có thể đây là một trò đùa quái ác của ai đó." Jungkook nói, nhưng toàn thân cậu thì run rẩy.
"Anh không cho là thế. Jimin đã biến mất từ lúc đó đến tận bây giờ, cùng với chiếc điện thoại thì không thể định vị. Bố mẹ Jimin đã hỏi về tung tích của cậu ấy, từ mấy quán mở ban đêm đến cả trạm xăng, nhưng tất cả họ đều nói là không thấy cậu trai nào trông như thế cả. Cứ như là cậu ta đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nếu không có tấm ảnh được gửi đến hôm ấy. Cảnh sát đã tìm khắp nơi trong Seoul, nhưng chưa phát hiện thêm được gì."
"Hay là anh ấy đã ra khỏi địa phận Seoul?" Jungkook hỏi, nhưng ngay lập tức Taehyung gạt phăng đi.
"Không có khả năng. Jimin đã đi bộ đấy em. Hơn nữa, nếu cậu ấy thực sự đã đi bộ đến vùng khác thì cũng không thể, bởi muốn ra ở khu vực đó thì cậu ấy phải vượt núi— trên con đường từ chỗ lớp học nhảy của cậu ta ấy. Chẳng ai ngớ ngẩn mà đi đường núi vào lúc quá nửa đêm cả."
"Chỗ đó gần núi hả anh? Vậy em nghĩ có thể xác anh Jimin đã bị chôn trên núi. Tại sao không ai thử tìm ạ?"
"Cứ cho là thế đi. Nhưng cảnh sát không đời nào xới tung mấy quả núi lên chỉ vì một suy luận không có bằng chứng và chưa chắc chắn đâu." Anh chẹp miệng. "Em biết chúng rộng và quan trọng như thế nào mà. Hơn nữa, chắc gì đã là trên núi? Biết đâu kẻ đó chôn cậu ấy trong vườn nhà hắn thì sao?"
"...ừ nhỉ. Em nghĩ hơi nông cạn, xin lỗi anh."
"Chuyện đó bình thường mà. Ban đầu anh cũng nghĩ giống em, nên anh đã đến tận sở cảnh sát để lảm nhảm nguyên ngày trời về việc ấy, thậm chí còn dọa sẽ đánh nhau. Sau đó anh ăn chửi và bị đá ra ngoài bởi một vị cảnh sát cáu kỉnh. Anh ta bảo suy nghĩ của anh vô căn cứ và thủng lỗ chỗ như một cái giẻ lau chết tiệt ấy." Taehyung càu nhàu, rõ ràng không vui lắm khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù sao người nông nổi là anh.
"Không đến mức đấy đâu ạ." Jungkook cười, rồi cầm lấy một vài tài liệu về vụ án lên đọc. Quả thực, hầu hết những gì được ghi chép lại thì Taehyung đã kể hết cho cậu rồi, gần như không còn gì để khai thác nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái chết của Park Jimin khá giống với giấc mơ của Jungkook, nhất là sau khi vụ án diễn ra được khoảng vài tuần thì cậu bắt đầu mơ thấy nó.
"Anh có nghĩ vấn đề của em liên quan gì đến việc này không? Như kiểu anh Jimin báo mộng cho em chẳng hạn. Anh ấy chắc phải hận kẻ đã giết mình lắm, cuộc sống ảnh đang đẹp như vậy mà."
Taehyung rời mắt khỏi những tấm ảnh trên bảng. Anh suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời.
"Nói thế này không phải anh mê tín— anh cũng là một nhà tâm linh học, em biết mà. Anh không nghĩ đó là Jimin báo mộng cho em, vì hai người thậm chí còn chẳng quen nhau. Thế nhưng đó có thể là một điềm báo, rằng việc này có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Nếu là thật, thì không chỉ có thêm mạng người đi tong, mà nó sẽ còn gây ám ảnh và sợ hãi cho những thanh niên tầm tuổi đó ở Seoul này đấy."
"Nếu như vậy thì có cách nào để ngăn chặn nó không ạ?" Jungkook lo lắng hỏi.
"Có thể, anh mong là vậy. Và nhờ em, anh đã nghĩ ra một cách mới có thể giúp chúng ta giải quyết được vụ án này rồi." Taehyung hào hứng. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng biết đâu nó lại giúp ích cho việc điều tra."
Không biết cách đó có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất nó đã gây ấn tượng với Jungkook. "Cách gì vậy anh?" Cậu hỏi.
"Rồi em sẽ biết. Bây giờ chúng ta ngồi đọc tài liệu, để xem có phát hiện thêm được điều gì mới không, được chứ? Đến tối luôn nhé?"
"Có gì hay ho mà anh phải giấu thế chứ." Jungkook thở dài, cố gắng nén sự tò mò của bản thân. "Mà anh có vẻ rất hứng thú với vụ án này thì phải?"
Taehyung để lại nụ cười hình hộp quen thuộc trước khi vùi mặt vào đống giấy trên bàn. "Anh phải suy nghĩ thêm về việc đó đã chứ. Và hứng thú thì không hẳn, chỉ là chúng ta không có nhiều thời gian nữa mà thôi."
---
"Bây giờ anh có thể nói cho em về dự định của anh được không ạ?"
Jungkook mệt mỏi buông giấy tờ xuống. Cậu đã đọc đi đọc lại chúng, ngồi xem thật kỹ bức ảnh kinh dị kia, nhưng vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào. Hiện tại trời đã tối muộn rồi, dạ dày và mắt cậu đang biểu tình.
"Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói. Em ăn cơm gà không?" Taehyung lục lọi tủ lạnh, lôi ra hai hộp cơm (vẫn là đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, lạy chúa). Thế mà Jungkook ngay lập tức đáp lại, "Có ạ, em thích cơm gà lắm luôn!" rồi giúp anh dọn dẹp bàn, rót nước, và ngoan ngoãn ngồi chờ.
Lúc sau, Taehyung nhìn cậu ăn ngon lành mà cười cười. "Mừng là em thích." Anh nói. "Còn bây giờ anh sẽ nói về kế hoạch nhé. Đừng sốc đấy."
"Vâng ạ. Em sẽ cố." Jungkook ngẩng mặt lên đáp.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Jimin."
Cái cố của Jungkook lập tức bay theo gió. Cậu sặc cơm, ho sù sụ rồi khó hiểu hỏi Taehyung.
"Ý anh là đi thăm mộ anh ấy?"
"Không. Nghĩa đen ấy. Chúng ta sẽ gặp cậu ta để hỏi về việc này."
Jungkook lắc đầu, vội vàng xua tay. "Conmẹnólàmsaomànhưthếđược?"
"Em đừng quên anh là nhà tâm linh học. Anh có thể nói chuyện, hay giao tiếp, hay thậm chí phang nhau với mấy con ma nếu muốn. Và ngày mai chúng ta sẽ đến tận nhà Jimin, anh sẽ giúp em trong việc này."
"Được rồi được rồi." Jungkook đầu hàng. "Nhưng em sẽ gọi cho bệnh viện nếu mai đến đó và chẳng thấy Park Jimin nào cả, được chứ?"
"Tùy em. Anh không có bị khùng, anh là nhà tâm linh học xịn đấy."
"Đến mức đấy thì người ta gọi là nhà ngoại cảm rồi anh ạ."
"Anh thấy hai cái đó giống nhau mà. Đều giúp ta bầu bạn với lũ ma khi cần thiết thôi."
---
Khi Jungkook rời khỏi nơi đó thì con đường đã sớm không một bóng người rồi. Tuy Taehyung đã nằng nặc đòi đi theo đưa cậu về tận nhà, nhưng cậu sợ làm phiền anh nên thôi. Cậu cứ nhìn mặt ảnh là lại cảm thấy sốc văn hóa, kỳ cục làm sao ấy. Tuy đã hỏi Taehyung một đống câu liên quan đến ba cái vụ ma quỷ, nhưng việc này vẫn thật khó hiểu. Dù sao ngày mai cậu cũng sẽ có cho mình câu trả lời thỏa đáng.
Mà nhắc đến vụ hỏi han mới nhớ,
Jungkook quên không hỏi tại sao anh biết cậu không quen Jimin mất rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook