Mộng Ảo [bts]
3: Chương 2

"Anh hiểu rồi. Vấn đề của em là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại?"

Taehyung ra chiều suy tư.

"Vâng. Trong giấc mơ đó, em bị một kẻ sát nhân đuổi giết rồi chôn sống. Ghê lắm anh ạ, em nghĩ là em không dám đi ngủ nữa mất." Jungkook cảm thán, lấy tay xoa xoa bụng - cảm giác đau đớn ấy vẫn còn ám ảnh cậu. Rồi cậu kể chi tiết về giấc mơ ấy cho Taehyung nghe.

"Khủng khiếp thật. Sao em lại mơ về một việc tàn nhẫn như vậy chứ?" Taehyung đanh mặt. Anh siết chặt bàn tay trong túi áo.

"Vâng, chúa ơi cảm giác như thể em thực sự đã trải qua chuyện đó vậy."

"Chà, đó có thể là thứ anh cần. Giờ thì em vào đây đi đã, rồi anh sẽ nói cho em nghe một vài chuyện đã xảy ra gần đây."

Sau khi kể một hồi thì cũng đến nơi. Taehyung mở cửa, rồi hai người cùng bước vào nơi làm việc của anh. Jungkook nhìn lướt qua căn phòng vài lượt.

Nói sao nhỉ - nơi này giống như một căn nhà thu nhỏ luôn ấy. Có rất nhiều thùng các-tông xếp ở góc. Hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi nằm trong lò vi sóng còn nguyên xi, thậm chí có cả chăn gối chưa gấp trên chiếc ghế sofa vốn dùng để tiếp khách. Bàn làm việc để hai chiếc máy tính, ngổn ngang giấy tờ. Bút lăn lóc khắp nơi. Thậm chí còn có những mẩu giấy nhớ nằm đầy bên trong và bên ngoài thùng rác nữa.


Nhìn chung, ấn tượng đầu của Jungkook về nơi này là khá bừa bãi, chật chội.

"Anh xin lỗi về việc căn phòng này có hơi bừa bộn nhé," Taehyung cười. "Chẳng là anh mới chuyển sang sống ở đây, và chưa kịp dọn dẹp. Sáng anh dậy rồi rời khỏi đây đi tìm em luôn nên chưa cất đống chăn gối đi."

"Anh sống ở đây luôn ạ? Jungkook thắc mắc.

"Để tiện cho công việc của anh ấy mà." Taehyung nhún vai, rồi quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh chỉ tay vào một trong những tấm ảnh treo trên chiếc bảng ghim đầy chúng, giấy báo và ghi chú rồi nói.

"Gần đây anh đang tìm hiểu về vụ giết người này. Em có biết về nó không?"

Jungkook nhìn thật kỹ vào bức ảnh. Nó hơi tối, nhưng cái gì cần nhìn thì hiện ra vô cùng rõ nét. Và cậu ước mình chưa từng xem nó.

Tấm ảnh chụp xác một cậu thanh niên có mái tóc màu cam. Trông cậu ấy trẻ trung, có lẽ là đã từng đẹp trai, nhưng mặt cậu ấy thì dính đầy máu khô và bùn đất nên thật khó nói. Đôi mắt cậu ta ngây dại, hơi hé mở, cố nhìn vào ống kính như cầu xin, và đôi tay- không biết nữa, có thể lúc đó đang run rẩy muốn giơ lên.

Đau đớn.


Bất lực.

Tuyệt vọng.

Ngoài khuôn mặt của cậu ấy, Jungkook không thể nhận xét gì khác. Căn bản là- chúa ơi, cậu ta sắp bị chôn sống dưới một cái hố sâu, và tất cả những gì còn lại trong bức ảnh là khuôn mặt nhợt nhạt đầy những mảng đỏ tím của người thanh niên và bàn tay bẩn thỉu, nhớp nhúa máu, còn lại đã bị chôn lấp.

Có lẽ chỉ vài phút sau đó, một sinh mạng bị dập tắt. Vào cái tuổi đời đẹp đẽ nhất, còn bao ước mơ, hoài bão cùng những người thương yêu.

—Cậu ấy đã làm gì sai chứ?

Lạy chúa, thử tưởng tượng bản thân trong hoàn cảnh của cậu ấy mà xem. Đó sẽ là thứ cảm giác tồi tệ nhất mà ta từng trải qua (Mà thực chất thì Jungkook đã làm thế rồi).

Không thể chịu đựng được nữa, Jungkook lao đến nhà vệ sinh và nôn hết toàn bộ những gì mà cậu đã ăn vào buổi sáng. Mọi thứ trong bức ảnh làm cậu nhớ đến cơn ác mộng của bản thân, nơi mà— ọe.

"Xin lỗi em nhé, em ổn chứ?" Taehyung lo lắng hỏi han. "Có lẽ em chưa bao giờ thấy những thứ như thế này nên chưa quen. Lần đầu anh xem ảnh kiểu này cũng phản ứng như em vậy, có khi còn hơn."

"Em không sao, chỉ là nó làm em nhớ đến cơn ác mộng của em thôi."

"Phải, anh cũng thấy giấc mơ của em khá giống với trường hợp của cậu ấy." Taehyung đồng tình. "Anh sẽ kể cho em kỹ hơn về vụ này, nhưng thực sự anh cũng không biết nhiều lắm đâu nhé."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương