Mộng Ảo [bts]
-
18: Chương 17
Sau khi phát hiện ra điều trùng hợp đáng kinh ngạc ấy, Taehyung quyết định quay lại nhà của kẻ trộm đất để thẩm vấn. Ban đầu anh định đi một mình bởi Hoseok trông leo lắt như cây đèn dầu trước gió sau một buổi sáng vật vã vậy - và giờ thì đang ôm gối ngủ ngon lành. Nhưng khi báo cáo lên cấp trên Min Yoongi, lập tức anh nhận chỉ thị về việc đưa cả Seokjin theo cùng. Dù sao thì anh ấy cũng có trách nhiệm trong việc điều tra vụ án này.
Anh đặc vụ điều tra đến sau bữa trưa, khi mà mọi người trừ Taehyung đều đã ngủ. Hai người rời đi trong im lặng không khác gì hồi sáng, chỉ khác là lần này đã có thông báo trước. Taehyung, sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã cuộn tròn trong chăn ngủ say, và cả Jimin khẳng định chắc nịch rằng sẽ để mắt tới hai người kia mới yên tâm phần nào.
Seokjin biết người nhỏ tuổi có khả năng thấy linh hồn, bởi anh đã từng nghe Namjoon kể lại vài trải nghiệm liên quan đến những sinh vật thuộc về cõi âm. Vì vậy, anh không quá bất ngờ khi thấy Taehyung thản nhiên nhìn vào khoảng không và tự cười ngu ngơ như thế, hoặc là nói chuyện với chiếc ghế trống của "Park Jimin". Anh còn thấy Namjoon làm những điều hơn cả thế rồi cơ, ví dụ như ngồi xuống chơi với mấy chú cua ma ở bờ biển ấy. Nhưng cho dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, anh cũng chỉ thấy cậu chàng đang nghịch mấy đụn cát trắng nho nhỏ mà thôi.
Namjoon nói rằng, những kẻ còn vương vấn trần gian sau khi nhắm mắt xuôi tay là những kẻ vẫn còn có chấp niệm mãnh liệt ở cõi dương, chưa muốn rời xa. Cũng có vài trường hợp họ không nhớ ra điều cần làm, và hậu quả là cứ mãi vẩn vơ nơi bờ bụi, không về được nơi an nghỉ cuối cùng. Sống lay lắt như bóng ma, ấy là những kẻ không có chút ý niệm nào về bản thân mình, về những người xung quanh và mục đích tồn tại. Chỉ vật vờ vậy thôi.
Đó là lý do tại sao một số người được trao tặng cho khả năng nhìn thấy ma quỷ. Họ gần gũi với cái chết, vậy nên có thể thông cảm, giúp đỡ linh hồn đến với nơi mà chúng thuộc về. Càng đến gần, cảm giác với sự hiện diện của chúng sẽ càng trở nên rõ rệt hơn.
Và Kim Seokjin sợ hãi nó. Sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng nếu Namjoon tiến đến quá gần với ranh giới sinh tử. Vì có thể nhìn thấy người âm chỉ có thể rơi vào hai trường hợp.
Một, là khi họ tiếp xúc với tử thi quá nhiều - giống như cậu chàng pháp y nọ, và nảy sinh sự thương cảm với những câu chuyện đằng sau cái chết ấy.
Hai, là người có khả năng sắp chết. Rất khó để thay đổi số phận, hoặc sẽ phải trả bằng một cái giá đắt.
Và như thế thì không hay chút nào.
- - -
Taehyung gõ cửa căn nhà ọp ẹp nằm dưới chân ngọn núi nọ, trông nó tồi tàn chẳng khác gì lần trước anh tới đây. Tiếng bước chân cót két trên sàn gỗ mục nát vang lên từ bên trong, với giọng nói lè nhè vang lên: "Đến ngay đây!" Một gã đàn ông gầy còm mở cửa, và đôi mắt gã mở to kinh hoàng khi thấy khuôn mặt quen thuộc nọ. Kẻ đó như đến để tống gã vào tù, cùng với một tên cớm lạ mặt.
"Xin lỗi vì đường đột ghé thăm nhé. Không phiền chứ? Mà làm gì có lựa chọn nào cho ông." Taehyung chắp hai tay ra sau lưng, cúi người thăm dò.
"Mày- Cậu, đến đây làm gì?" Gã đàn ông nuốt nước bọt, cố giữ cho mình vẻ lịch sự và bình tĩnh nhất có thể.
"Về vài chuyện cũ. Nghiêm trọng hơn cả việc ông đào trộm đất lấy tiền nhiều. Cho phép chúng tôi vào nhà được chứ?" Hỏi lấy lệ là vậy, gã đàn ông biết điều khúm núm mời hai điều tra viên vào nhà.
Lần trước đến đây, Taehyung chỉ đơn giản là vòng ra nhà kho và tịch thu dụng cụ phi pháp của gã nên chưa hề bước chân vào trong. Nhưng vào rồi mới biết, nó còn tệ hơn cả bề ngoài nữa. Luôn trong tình trạng sắp sập đến nơi, và đèn thì chập chờn như có thể tắt ngóm bất kỳ lúc nào vậy.
Anh tìm vài chiếc ghế trông có vẻ chắc chắn nhất rồi ra hiệu cho Seokjin ngồi cạnh mình. Người lớn tuổi hiểu ý, bắt đầu lấy sổ bút ra để ghi chép.
Vậy..." Gã đàn ông liếm môi. "Cho hỏi hai cậu đây có việc gì mà phải tìm đến nơi này?"
"Đến nước này rồi thì ông không giấu được nữa đâu, hãy khai hết ra để được nhận sự khoan hồng đi. Về vụ giết người hàng loạt gần đây ấy, ông biết mà?" Taehyung bắt đầu bằng một cái nhếch môi, trên tay cầm bản báo cáo của tang chứng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nghi phạm và cao giọng: "Ông nhận ra thứ này không? Hung khí đấy. Trên cán xẻng chỉ có dấu vân tay của tôi và ông, cùng với loại đất ở đây mà đáng lẽ ra không thể xuất hiện nếu như nó thực sự là đồ của ông. Quanh đây làm quái gì có trồng cây nhỉ?"
Thực chất, trên cán xẻng còn có dấu vân tay của Hoseok nữa, nhưng có vẻ đó là do anh đã cố giật lấy hung khí từ tay hung thủ nên mới để lại dấu vết. Sau vụ của Jimin thì hẳn nhiên hung thủ đã rửa chiếc xẻng đi rồi, nhưng Hoseok thì chỉ bị đánh bằng tay không, mà nguyên nhân chết là do chôn sống nên trên thi thể không để lại vết tích gì.
Kẻ nọ run lẩy bẩy trước lời buộc tội của vị thanh tra (ít nhất thì hắn cho là vậy), lắp bắp thanh minh:
"Khoan đã, tôi, tôi không phải kẻ giết người. Tôi chỉ-chỉ đào trộm đất trên núi vào những việc... phi pháp thôi. Làm ơn, hãy tin tôi. Tôi chưa từng giết ai cả."
"Chứ không phải vì những nạn nhân đó phát hiện ra hành động bất hợp pháp của ông mà ông lập tức ra tay giết người diệt khẩu hả?" Taehyung cười khẩy, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Anh đập mạnh tờ giấy xuống bàn, gầm ghè: "Giải thích về thứ này. Ngay lập tức."
"Hôm ấy, tôi chỉ- tối hôm đó tôi có lén lên đào đất, tôi xin lỗi! Và rồi tôi để quên cái xẻng chết bầm trên núi. Về nhà nghe đồng bọn than phiền về vụ lũ cớm dạo gần đây siết chặt ba cái vụ này lắm, nên sáng sớm hôm sau tôi vội quay lại để thu hồi nó." Gã ta siết chặt hai tay. "Nhìn nó sạch hơn thường, tôi tưởng do có mưa hay cái mẹ rửa trôi hay gì chứ biết quái nó là hung khí của vài vụ án mạng đâu!"
"Và ông tìm thấy nó ở đâu?"
"Ai nhớ." Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của kẻ nhỏ hơn, gã vội vã sửa lại câu nói: "Tôi thực sự không nhớ, nó quanh quẩn trên núi thôi ấy. Ở trong bụi rậm nào đó... Tôi thề tôi không kể láo!"
Nói ở trong bụi rậm thì cũng không sai, bởi ở gần chỗ Hoseok bị chôn quả thực có vài bụi cây đủ để giấu đồ vào đó. Taehyung nghĩ rằng, chà, có vẻ gã này cũng khá thành thật. Về việc hắn có phải hung thủ hay không thì chắc chắn là không, bởi chẳng có lý do nào để hắn chụp ảnh nạn nhân rồi gửi về tận nhà cả.
"Bụi rậm à... Tốt thôi. Tôi sẽ đi kiểm tra thêm một số thứ trong nhà ông, dĩ nhiên là đã có sự cho phép của cấp trên rồi đây." Anh đứng dậy, giơ tờ giấy cấp phép có đóng dấu đàng hoàng, và thêm cả đặc vụ ngồi cạnh gật đầu xác nhận.
"Thêm vào đó, thật tốt khi chính miệng ông xác nhận rằng đã có hành vi phạm pháp. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ." Chiếc điện thoại của Taehyung đã ghi âm cuộc đối thoại từ đầu đến cuối, và anh lập tức chỉnh sửa rồi gửi cho trụ sở.
Khi gã biết mình bị hớ, thì đã quá muộn.
- - -
"Chiếc xẻng sạch bong luôn đấy Jungkook à. Vậy có nghĩa là hung thủ đã nhầm lẫn trước khi chôn anh Hoseok." Taehyung khoanh tay ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng người nhỏ tuổi mà quay vòng vòng.
"Nhưng mắc gì hắn lại nhầm được chứ? Đã giết người thì đâu thể thiển cận như vậy hả anh?" Jungkook ôm gối ngồi im trên giường, trật tự nghe Taehyung kể lại sự việc và nêu suy đoán của anh và thỉnh thoảng nêu ý kiến.
"Dấu vân tay của anh Hoseok ấy. Cá một bịch sữa chuối với em rằng người thông minh như anh ấy đã để ý đến sự xuất hiện của một chiếc xẻng tương tự gần đó, giả vờ ngất để chờ thời điểm thích hợp và lén tráo chúng với nhau. Anh thực sự không nghĩ ra điều gì tốt hơn nữa."
"Vậy theo anh thì thời điểm thích hợp ấy là lúc nào?"
Taehyung đảo mắt. "Khi hung thủ bị phân tán, có lẽ vậy. Hoặc lý do quái quỷ gì đó mà anh chưa tìm ra."
Jungkook trầm tư, không biết có nên kể ra mối lo ngại của cậu cả ngày nay không. Vì đầu cậu thực sự chỉ luẩn quẩn những thứ đó mà thôi.
"Thời điểm thích hợp ấy, nếu là khi hung thủ tạm thời mất ý thức thì sao?" Jungkook chợt lẩm bẩm.
"Em bảo gì cơ?" Người lớn tuổi nhíu mày.
"Không, không có gì đâu ạ." Cuối cùng, cậu vẫn quyết định không nói. Cậu sợ điều đó, sợ bị nghi ngờ, và sợ cả chính bản thân mình.
Như nhìn ra một mối lo ngại vô hình nào đó trên khuôn mặt Jungkook, Taehyung nhào lên giường và duỗi tay chân thoải mái, quay ra nhìn cậu nhóc, bày ra khuôn mặt sợ sệt nhất có thể: "Mấy ngày nay dấn thân vào vụ này làm anh cũng mơ bị tên nào dí sát em ạ, sắp tới có khi gặp cảnh mình nằm bẹp dưới đất rồi nát bét quá. Anh nằm giường chung với em được không? Nha? Nằm một mình thấy ghê lắm!"
Jungkook nghĩ đến bản thân mình cũng gặp phải những thứ ghê rợn như vậy, liền hết sức thông cảm mà nằm dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Ngay lập tức Taehyung phi vào trùm chăn và dụi dụi mặt lên bả vai Jungkook, không ngớt lời cảm ơn người nhỏ tuổi. Không những thế, anh còn hứa sẽ đuổi bất kỳ con ma nào dám léng phéng lại gần quấy phá Jungkook khi cậu đang yên giấc.
Bỗng dưng Jungkook thấy mình vĩ đại ghê ấy. Lòng tự hứa sẽ cố gắng ngủ ngoan, không đạp anh Taehyung xuống đất như cách cậu làm với mọi thứ khác có ở trên giường.
- - -
Taehyung choàng tỉnh khi đồng hồ điểm canh ba. Anh hoảng loạn, đưa tay sang bên cạnh mình thì chỉ cảm nhận được khoảng không lạnh lẽo, người bên cạnh đã biến mất. Jungkook đâu rồi?
Một tiếng động lớn bỗng vang lên từ bên dưới phòng khách. Nghe thấy nó, anh vội vàng mang đôi dép bông hình hổ con vào rồi chạy xuống kiểm tra tình hình. Và đập vào mắt anh là hình ảnh lờ mờ của Jungkook đang lúi húi làm gì đó. Anh khẽ dụi mắt, bởi anh vừa tỉnh dậy nên vẫn chưa được quen với bóng tối cho lắm.
"Em đang làm gì thế?" Taehyung tiến lại gần và vỗ vai Jungkook, làm cậu giật mình suýt đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay. Jungkook quay lại, thở phào khi thấy anh.
"Em gặp ác mộng nên xuống đây uống nước thôi ạ, nhưng mà tối thui nên không có thấy gì hết trơn, nhưng bật đèn thì mọi người dậy mất. Em lần mò nãy giờ mà bất cẩn làm rơi hộp nhựa... Em xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi."
Quả thực, dưới đất có chiếc hộp đựng đồ ăn đang nằm lăn lóc cạnh chân bàn. Taehyung cúi xuống nhặt nó lên, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tưởng gì, em không cần xin lỗi đâu. Để anh giúp em tìm bình nước rồi quay lại ngủ tiếp nhé."
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên trên tầng lầu. Thấy vậy, Jungkook vội tu hết cốc nước ấm rồi giục người lớn tuổi lên nghe máy, bởi nếu đã gọi vào giờ này thì hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Là số của Kim Namjoon.
"Xin chào? Sao anh gọi trễ vậy ạ?" Taehyung vừa ngáp dài vừa trả lời. Đầu dây bên kia mặc kệ, cuống cuồng vào thẳng vấn đề.
"Taehyung, anh Seokjin vừa bị tấn công. Xác của Jimin biến mất rồi!"
- - -
Extra, khi mà Seokjin buôn chuyện với Taehyung trên xe:
"Ê, chú mày biết Namjoon là người như thế nào không?" Seokjin lên tiếng.
"Nhiều lúc em nghĩ ảnh sắp hẹn hò với đám tử thi rồi ấy. Kè kè hai tư trên bảy."
"Úi giời không đâu, cậu chàng ngu ngơ lắm ấy chứ. Anh quen cậu ấy từ hồi còn học chung ở học viện cảnh sát ấy trời ơi ẻm đù bỏ mẹ. Namjoon kể lại là hồi đầu thấy anh đẹp trai quá mà anh cứ lại gần làm quen, làm cậu ấy tưởng rằng anh chỉ trêu thôi hay gì nên cứ ngại ngại muốn tránh." Người lớn tuổi xua xua tay, bắt đầu công cuộc kể xấu cậu pháp y nọ. "Thế mà đến hôm tập trận giả, anh bắn nhau pằng pằng chíu chíu có bị thương chút éc thôi à, vậy mà Namjoon thiếu điều đòi cuốn anh lại làm xác ướp luôn ấy. Từ đấy ẻm quấn anh như cún luôn. Sợ anh gãy xương vẫn cố đi tập ấy mà."
Người như Taehyung tất nhiên không thể tưởng tượng được viễn cảnh đàn anh hiền lành Kim Namjoon lớn tiếng với ai đó, hay là gắt gỏng lên. Hay lo lắng cho người khác ngoài xác chết.
"Đù đù vậy nên tán có lồ lộ ra ẻm cũng tưởng do anh trời sinh tốt tính. Sao em cứ đáng yêu một cách ngốc ơi là ngốc thế nhỉ tôi ổn lắm Kim Namjoon ạ." Anh chàng đặc vụ lấy hai tay ôm mặt, nhưng làm sao đôi tai đỏ lựng qua được mắt Taehyung.
"Thế anh chỉ muốn kể xấu anh Namjoon vậy thôi ạ? Em kể xấu ảnh với được không?"
"Đâu ra. Vì chú mày thân quen với cậu ấy nên anh muốn nhận sự trợ giúp từ đồng đội ấy mà."
"Tốt thôi anh, vì tương lai anh Namjoon chịu bước ra khỏi viện pháp y ngột ngạt ấy, và làm quen với nhiều người còn sống hơn!"
Nói xong, Taehyung khẽ liếc anh đặc vụ đẹp trai bên cạnh và quyết định sẽ không kể vài chuyện. Anh sẽ không kể chuyện rằng Kim Namjoon thông minh sáng dạ lại cứ bị nói lắp khi ở gần Kim Seokjin đâu. Cũng sẽ không kể rằng có lần trong giờ làm, Taehyung đến phòng khám nghiệm định rủ Namjoon đi ăn thì lỡ thấy anh pháp y cầm chiếc điện thoại với ảnh của Seokjin ở mục tin nhắn và làu bàu với cái xác trên bàn rằng "Mẹ kiếp, cậu nghĩ anh ấy ăn cái gì mà lại đẹp đến như thế này được hả?"
Tính ra thì hai anh đù như nhau cả thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook