Mộng Ảo [bts]
17: Chương 16

Chờ một hồi lâu, Taehyung cùng Namjoon mới quay lại. Trông khuôn mặt Taehyung tái mét cùng dáng vẻ đờ đẫn nghiêm trọng, nhưng vì người nhỏ tuổi đã nói rằng không phải chuyện gì to tát nên Hoseok cũng không hỏi nhiều.

Luyến tiếc rời khỏi viện pháp y, Hoseok thầm tự hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ bắt được tên sát nhân và bắt hắn trả giá đắt cho những hành động khốn nạn của mình. Ngoài ra, anh đã nhất trí với Taehyung rằng cả hai sẽ không nói thật với Jimin về tình trạng thân xác cậu, bởi không muốn cậu biết việc có một kẻ bệnh hoạn không cho Jimin được yên, ngay cả sau khi đã chết. Những ngày cuối cùng, Jimin chỉ cần sống thật hạnh phúc là được rồi.

Khi xe của Taehyung vừa rì rì ra khỏi cổng, anh nhác thấy bóng dáng cậu quản lý đang lừ đừ đi bộ gần đó, liền hạ cửa kính xuống hỏi: "Này, cậu đang trên đường về hả? Có cần quá giang không?"

Cậu ta xua xua tay, tỏ vẻ làm phiền cậu quá, cúi đầu cảm ơn rồi lại đi thẳng. Taehyung nheo mắt nhìn cậu ta đi ngang qua cửa kính, rồi lại chẹp miệng phóng xe đi thẳng.

- - -

Chào đón hai người trở về là một Park Jimin chạy ra tận cửa, hai tay ôm một bát kem chuối to đùng đang ăn dở mà trách:

"Hai người lẳng lặng đi đâu chẳng thông báo với ai cả vậy? Jungkook hồi nãy rảnh rỗi rủ em làm một đống kem này, vào mà ăn thay bữa sáng. Nhìn tình trạng bồn rửa là biết cả hai chưa kịp ăn gì đúng không?"

Nhìn khuôn mặt trắng tròn phụng phịu như chiếc bánh gạo của Jimin, Hoseok không kìm nổi mà đưa tay lên nhéo má. Cảm giác này là thật, người nhỏ tuổi vẫn đang đứng sờ sờ ở đây, vẫn đang quở trách anh và cậu nhóc kia. Không phải một thi thể lạnh toát, không động đậy và cứng ngắc như anh đã thấy và thử chạm vào ở phòng khám nghiệm tử thi.


Jimin giật mình vì hành động bất ngờ ấy, tròn xoe mắt hỏi: "Anh sao thế?"

"Không, tại nhìn má em như cái bánh bao thôi mà anh thì lại đang đói." Anh cúi xuống, lấy tạm một lý do để chống chế. Bỗng hình ảnh bát kem lạnh Jimin đang cầm đập vào mắt anh, làm đầu Hoseok lại xoay mòng mòng quanh hai chữ "ướp xác". Phương pháp làm lạnh trước khi bảo quản xác chết? Hai tay anh bất giác nắm chặt lại.

Thôi. Đừng.

"Đi ăn sáng đi, anh đói rồi mà. Có mỗi kem vị chuối thôi hả?" Nhận thấy sự bất thường ấy, Taehyung vội phá vỡ bầu không khí gượng gạo, choàng vai người lớn tuổi và kéo vào nhà. "Đừng quên anh đã quyết định sẽ làm cho những ngày cuối cùng của cậu ấy thành phần ký ức sau chót tươi đẹp nhất." Taehyung ghé sát tai anh thì thầm.

"Tất nhiên rồi." Anh lẩm bẩm, rồi lại nhanh chân chạy theo bóng lưng cậu trai tóc cam, bỏ lại Taehyung í ới đằng sau.

.

"Jungkook ơi, có vị socola không em?" Anh chàng thám tử kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hai tay nghịch chiếc thìa inox.

"Có đó anh, anh tìm cái hộp màu trắng trong tủ lạnh ấy ạ. Anh lấy giúp em ra đây rồi em làm cho!" Jungkook đang bận bịu với chiếc máy làm kem ở bếp xoay người lại cười cười.

Đúng lúc Taehyung đang định đứng dậy, chiếc điện thoại để trên bàn rung lên. "Xin lỗi." Anh nói trước khi đưa điện thoại lên tai nghe. "Anh Namjoon ạ?"

"Anh có khuôn mẫu hung khí vụ Park Jimin rồi đây, gửi qua luôn được chứ? Hay em muốn chờ bản chi tiết hơn?" Giọng Namjoon ở đầu dây bên kia gấp gáp, không thèm chào hỏi gì mà đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng, tuyệt, ngay và luôn anh ạ. Nhanh được phút nào hay phút đó. Cảm ơn vì sự cố gắng của anh nhé!" Taehyung nói, vội vàng trở lại bàn ăn chờ tin nhắn. Jimin và Hoseok, những người đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi cũng kê ghế lại gần xem.

Ting ting. Chỉ chờ có thế, Taehyung lập tức mở file đính kèm tin nhắn ra. Ba quả đầu chụm vào xem một chiếc điện thoại nhỏ, làm Jungkook đứng ngoài cũng phải tò mò tiến lại nhìn.

Trong bức ảnh được gửi tới là một chiếc xẻng cán gỗ với lưỡi xẻng là một tấm thép ép dẹp. Đầu tay cầm có gắn thanh chữ T để dễ cầm và điều khiển hơn. Điểm đáng chú ý là trên lưỡi xẻng bị mẻ mất một miếng nhỏ, đã để lại dấu in rõ ràng ở trên gáy của Jimin, tại nơi có vết thương chí mạng.

"Khả năng cao đây là thứ dùng để chôn Jimin luôn. Kiểu, đập xong phi tang ấy." Taehyung bặm môi, cố phân tích.


Jimin nhíu mày nhìn hung khí, cố mường tượng ra nó ngoài đời thật và so sánh với thứ mà mình đang nghĩ đến. Kiểu dáng này nhìn quen vô cùng. Cuối cùng, cậu cắn môi:

"Tôi nghĩ tôi biết chiếc xẻng đó. Hình như nó là của tôi hồi còn sống, dùng để làm vườn ấy. Giống lắm."

"Hả?" Câu nhận định đó làm cả ba người còn lại trố mắt. Rồi Jimin miêu tả thật kỹ hình dáng, màu sắc, chất liệu và tình trạng cây xẻng của cậu vào lần cuối sử dụng mà cậu còn thể nhớ được. Dù gì thì ký ức về đồ vật, nhất là thứ đã gắn bó dài lâu với cậu vẫn có thể quay lại một cách khá rõ ràng sau khi được gợi nhớ lại.

Càng nghe, mặt Taehyung càng nghệt ra đầy sự hoang mang.

"Gì đây? Cậu không tưởng tượng được hả?" Jimin vung vẩy tay trước mặt cậu bạn đồng niên, thành công kéo cậu ta ra khỏi suy nghĩ của riêng mình. Taehyung ngắc ngứ:

"Nếu thực sự nó trông như cậu miêu tả thì, ờ... Tôi có một cây tương tự đấy. Muốn đối chiếu không?"

Jimin những tưởng sẽ làm cho Taehyung một cú bất ngờ khi nói rằng chiếc xẻng đó có vẻ là của mình, nhưng rồi cậu mới là người bị làm cho ngã ngửa ra khi nghe rằng Taehyung có một cái y hệt thế. Cuối cùng cả ba chỉ có thể im lặng mà tò tò theo cậu ta ra sau vườn mà thôi.

- - -

Taehyung mượn chìa khóa của Jungkook rồi mở cửa nhà kho ra, nơi đang chất một đống đồ lỉnh kỉnh. Anh vào đó lục lọi một lúc rồi lôi ra một chiếc xẻng bẩn thỉu, đập đập nó xuống đất để giảm bớt bụi bẩn cùng đất cát bám trên đó.


"Thật sự thì tôi không thể nói chắc chắn được đâu, vì kiểu xẻng này thông dụng mà, nhưng mà cách mũi xẻng mẻ thì y hệt cái của tôi rồi này. Cậu lấy nó ở đâu thế?" Jimin cầm nó lên xem xét và thở dài.

"Cậu quên à? Cái này là hôm trước tôi thu của ông nào trộm đất trên núi ấy còn gì? Và nhờ ơn cậu, tôi có một cách để biết được đây có phải xẻng của cậu hay không đấy." Nói rồi, Taehyung chạy vội đi mua một tập giấy quỳ cùng nước cất về, lúi húi làm gì đó.

"Gì đây?" Jimin cùng Jungkook đều không hiểu anh định làm gì, lên tiếng thắc mắc. Chỉ riêng Hoseok là gật gù: "Em tính xác định độ pH của đất à?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Taehyung xem xét kĩ càng hai mặt của xẻng, tuy nhiên mặt sau đã được lau rửa kĩ càng, không còn mấy đất dính trên đó. Anh quay mặt trước chiếc xẻng lại, mừng rỡ thấy một ít đất vẫn dính ở mé trên lưỡi gần cán xẻng, vội cậy một mẩu đất nhỏ ra cho lên thìa, nhỏ vài giọt nước cất vào rồi gõ gõ vài cái. Anh dùng tờ giấy quỳ thấm ít nước trên đó vào, rồi đợi một lúc, tiện thể giải thích cho hai người kia:

"Nếu thực sự là một cây xẻng thuộc về một kẻ hay đào trộm đất trên núi, thường thì sẽ là đất trung tính, giấy quỳ sẽ chuyển màu xanh lá. Nhưng xem này," Anh giơ mẩu giấy lên. "Màu cam, đất axit. Đất để trồng quýt yêu của Jimin đấy."

---

hình ảnh Park Jimin đứng trách móc hai con người đánh lẻ (đã phục chế và lên màu):

thực sự xin lỗi vì tớ đã đăng trễ :( mấy ngày vừa rồi tớ đã thi học kỳ toán và văn nên phải tập trung một chút...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương