Mộng Ảo [bts]
14: Chương 13

May mắn thay, vì trời mới mưa gần đây nên phần đất dưới gốc cây đã trôi đi ít nhiều, làm lộ ra chỗ chôn chiếc đàn được cho là hung khí.

"Đây gọi là thành tựu ngoài dự đoán nhỉ? Phần lớn công lao vụ này là của Jimin rồi." Hoseok sau khi nhìn qua một lượt, chắc chắn rằng dấu vân tay của hồn ma sẽ không lưu lại trên cần đàn, liền đặt nó lại chỗ cũ. "Nhưng đừng quên mục tiêu ban đầu của chúng ta. Chia ra tìm tiếp đi nào, đặc biệt để ý đến những phần đất trống."

"Mày làm thêm vài cú để đời nữa đi." Taehyung huých khuỷu tay Jimin, lôi chuyện cũ ra chọc. Jimin gõ chiếc xẻng con vào đầu bạn cảnh cáo, rồi lại hăng hái chạy đi ngay.

Về phần Hoseok, theo những gì anh còn nhớ về khoảnh khắc trước khi chết, tiếp tục đi về phía có những gốc cây to, gần như không có lá rụng mà hồi nãy anh đã để ý. Nhìn lên trên, anh chỉ thấy mặt trời sáng rực rỡ trên nền xanh thăm thẳm mà thôi. Kia có những đám mây trắng trôi lững lờ trông ngọt lành vô cùng. Anh đã từng ngửa cổ lên nhìn đêm tối tăm hôm ấy, mặc cho đất xối ào ạt xuống mà chậm rãi cảm nhận cái chết đang gần kề. Khác hẳn với bây giờ.

Có vẻ là ở đây - nơi có thể nhìn rõ bầu trời nhất. Không bị những tán lá rủ xuống che kín, cũng chẳng có những cành cây xen dọc ngang chằng chịt như mạng nhện.

Nghĩ vậy, Hoseok cúi thấp xuống, chú tâm phân tích chỗ đất xung quanh nơi anh đang đứng. Đó là khi anh thấy một khoảng đất trống không hề có cỏ dại mọc lên, dù xung quanh vẫn có lớp cỏ xanh thưa thớt, trông như đã bị giày xéo, gần như nát bét cả. Màu đất cũng khác hẳn những chỗ còn lại. Và ở nơi đó, sâu bọ tập trung đặc biệt nhiều, như thể chúng bị thu hút bởi thứ gì đó.

Anh thầm nghĩ, đúng nó rồi.

"Taehyung, lại đây anh nhờ một chút!" Hoseok lớn tiếng gọi cậu em đang mò mẫm cách đó không xa.

"Gì vậy anh?" Người được nhắc tên lăng xăng chạy đến. Hoseok chỉ tay vào chỗ mình đang đứng lên và nói: "Đào chỗ này đi. Chín lăm phần trăm."


Nghe lời người lớn tuổi, Taehyung xắn tay áo bắt đầu công cuộc đào bới. Hoseok cũng trợ giúp, bằng cách thủ công nhất là dùng tay trần.

Đào được khoảng hơn một mét thì thi thể bắt đầu lộ ra khỏi lòng đất. Thứ đầu tiên họ thấy là đôi tay sưng phồng của người chết đang bắt đầu phân hủy, hiện trong quá trình chuyển từ màu xanh lục sang đỏ sậm với đám giòi bọ lổm ngổm đục lỗ làm tổ. Chúng ngoe nguẩy trên mu bàn tay, thò ra từ các đốt sống. Nhớp nháp. Mùi hôi nồng nặc bốc lên, làm cả hai người với khuôn mặt hãi hùng phải nhanh chóng lấy tay bịt chặt mũi.

"Tệ thật. Chắc hơn một tuần rồi, chưa kể đất ẩm còn đẩy nhanh tiến độ phân hủy nữa." Hoseok nhăn nhó, quay mặt đi một lúc để có thể dần làm quen với điều này, trước khi tiếp tục với những thứ còn kinh khủng hơn cả một bàn tay thối rữa.

Từ đó ước tính lên chừng gần mét nữa, Taehyung tiếp tục bới. Quần áo nạn nhân tơi tả, có dính vài vết máu khô đã chuyển đen. Xác bị trương lên, làm cho kích cỡ phần lồng ngực lớn hơn hẳn bình thường.

Anh mím môi, cố kiềm sự kinh tởm lại mà đào lên trên nữa, đến phần cổ, rồi khuôn mặt. Tuy mặt nạn nhân đã biến dạng ít nhiều, nhưng Taehyung có thể khẳng định rằng đây là thi thể Hoseok. Đám giòi kia cũng đã tràn vào làm ổ ở cả trong hốc mắt, trong miệng.

"Thôi, anh đừng nhìn nữa." Taehyung đứng lên đề nghị. "Ngoài hiện thực đúng là ghê hơn trong ảnh đến cả chục lần, nhất là khi thời điểm của chúng khác nhau. Anh có cảm thấy bình thường khi xem qua tờ giấy thì ngoài đời vẫn là một chuyện hoàn toàn khác."

Hoseok lập tức lùi lại, thở phào nhẹ nhõm: "Em nói đúng. Và tốt nhất đừng cho hai đứa kia thấy cái này. Vậy giờ giải quyết việc này sao đây?"

Taehyung lôi điện thoại ra, bấm máy. "Em có người quen làm bên khám nghiệm, sẽ đến ngay thôi. Alo ạ?"

- - -

Chừng hai mươi phút sau, một anh chàng đeo kính, mặc áo màu xanh lam đậm hớt hải chạy đến. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cứ như vừa chạy bộ thẳng từ nơi làm việc đến đây vậy.

"Xin lỗi anh đến muộn," Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển. "Anh đã vội vàng đạp xe đến đây khi nghe chú nói đã tìm ra nạn nhân nên..."

"Không sao đâu anh ạ. À giới thiệu với anh, đây là Jung Hoseok, người đã chết trong vụ án gần đây." Taehyung lễ phép, kéo Hoseok đang cố tình tránh xa lại, làm anh mở to mắt bất ngờ.

"Làm gì mà sốc thế." Người nọ cười khúc khích. "Người có thể nhìn thấy hồn ma trên thế giới này không chỉ có một đâu. Nhân tiện, tôi tên Kim Namjoon, bằng tuổi cậu. Có gì giúp đỡ nhau nhé."

"...à, ừm. Rất vui được gặp cậu." Hoseok lúng túng.

"Còn ai khác hiện về ngoài cậu ấy không?" Namjoon quay sang hỏi Taehyung.


"Còn, nhưng em không nghĩ nên để cậu ấy nhìn thấy xác chết. Anh Hoseok dù sao cũng hiểu nhiều chuyện hơn." Taehyung đảo mắt, lập tức dẫn anh pháp y đến vị trí thi thể.

Namjoon đeo kính bảo hộ, găng tay và khẩu trang, bắt đầu khám nghiệm kỹ càng, từ đằng trước ra đằng sau, từ trên xuống dưới, kiểm tra những dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân dù là nhỏ nhất. Cuối cùng, anh đưa ra kết luận:

"Phần lưng bầm hơn, cho thấy nạn nhân chết trong trạng thái nằm ngửa. Dấu vết rõ ràng cho thấy bị đánh vào sọ nhưng nguyên nhân tử vong là do ngạt thở: mắt, mũi, miệng mở to, đầu gối có xu hướng co lên. Có đất trong đường hô hấp. Dựa trên trạng thái phân huỷ thì nạn nhân đã chết trong khoảng 8-12 ngày trước. Vết đập sau gáy khiến nạn nhân mất tầm nhìn và bất tỉnh tạm thời, có thể đủ thời gian cho hung thủ đưa đi, kéo xuống hố và chôn sống. Dựa trên dấu vết thì có khả năng hung thủ đã không có ý định giết chết nạn nhân, giống như là hành động bộc phát hơn. Dấu vết ép ở xương khớp hông và gối cho thấy nạn chân sử dụng thân dưới để hoạt động rất nhiều."

"Đúng rồi, theo cuốn nhật ký thì trước khi chết anh ấy suốt ngày tập nhảy luôn ấy." Taehyung xác nhận. "Mà thứ được dùng để đập đầu thì có vẻ là thứ này anh ạ." Nói rồi, anh chỉ Namjoon chiếc đàn lúc nãy mình tìm ra.

Sau khi dùng chổi lông mềm phủi hết đất, vết máu lộ ra rõ ràng. Xem xét một lúc, Namjoon quyết định mang nó về để xét nghiệm máu, dù chín mười phần là của Hoseok rồi, nhưng để cho chắc chắn thì cần phải làm thế.

"Với lại," Nhân lúc Hoseok đang đứng ở chỗ khác, Taehyung ngồi xuống thì thầm. "Em cần anh giữ bí mật giúp em một chuyện."

- - -

Extra :

Đến khi kết thúc ngày và phải trở về, Jimin thất thểu: "Nhưng chúng ta đã tìm được gì đâu? Nói tưởng dễ ấy, chứ núi rừng rộng muốn chết!"

"Thực ra anh với Taehyung đã tìm được thi thể của anh rồi." Hoseok ngồi bên cạnh an ủi.


"Ồ... Mà em tưởng cậu ấy bảo nếu phát hiện ra dấu hiệu lạ, trước khi đào thì phải gọi mọi người lại ạ?"

"Biết thế, nhưng trông nó khủng khiếp lắm em ơi, anh không muốn hai em phải chứng kiến thứ đó. Taehyung cũng thế thôi." Anh thở dài, phần nào làm Jimin dịu cảm giác tiếc nuối lại, cũng phần nào mừng cho người lớn tuổi giờ có thể được yên nghỉ về phần thể xác.

Chỉ là không biết mình giờ sao rồi nữa.

"Thế mai có quay lại đây tìm tiếp không ạ?" Jungkook hiện đang dùng khăn lau bớt mồ hôi, thắc mắc.

Taehyung mở điện thoại của anh ra, bấm máy gọi cho ai đó. "Không đâu, nhưng ta chứng minh được rằng nạn nhân đã được chôn trên núi rồi, anh sẽ báo cáo lại và đề nghị sếp cử vài người đi rà soát khu vực này. Chúng ta còn nhiều việc khác phải làm lắm."

"Ví dụ?" Cậu tóc cam tò mò.

"Lúc rời nhà, mày chưa rửa bát đâu."

---

thông tin về phần tử thi và khám nghiệm được cung cấp bởi chị beta xinh đẹp đáng yêu đỉnh nhất quả đất!!! nói thật, không nhờ chị ấy thì truyện này đã đầy rẫy những quả lỗi logic tổ chảng vì sự thiếu hiểu biết của tớ rồi ♪~(ε` ) cảm ơn chị nhiều lắm ạ!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương