Mojito Và Trà
-
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thịnh Tịch Niên lo Khởi Tinh vì tức giận mà sẽ lại chạy sang chỗ khác, nên đến nhà Trác Trừng Dương từ rất sớm. Mà Khởi Tinh vừa mới dậy đã bị tóm về, còn chưa kịp ăn cái gì. Vừa về đến nhà, Thịnh Tịch Niên đã đi vào bếp mang bữa sáng ra, bánh nhân bí đỏ (1) hãy còn nóng và cháo hạt kê, vàng óng dưới ánh mặt trời.
Bọn họ ngồi ăn đối diện nhau, vẫn giống như lúc trước.
Khởi Tinh cắn một miếng bánh, ú ớ không rõ hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
“Không có việc gì cả, Hứa Dật ở đó là đủ rồi.”
Khởi Tinh gật đầu, lại hỏi: “Thế Chúc thị, anh cũng không cần đi à?”
Thịnh Tịch Niên ngẩng đầu nhìn cậu, Khởi Tinh cũng nâng mắt nhìn anh, trên mặt cậu chỉ tràn ngập sự hiếu kỳ, đã không còn may mảy tức giận nào nữa. Thịnh Tịch Niên cười cười, đáp: “Việc ở bên đó đều giao cho Chung Trữ, anh không cần phải đến.”
Đó là công việc của Chúc gia, nếu không cần thiết Thịnh Tịch Niên sẽ không nhúng tay vào. Khởi Tinh không biết suy nghĩ đó của anh, cậu nghe thế thì lại hỏi: “Vậy hôm nay anh có cần phải đi đâu không?”
“Anh không đi đâu cả.” Lúc Khởi Tinh húp cháo không để ý, bị quệt một vết bên khóe miệng, Thịnh Tịch Niên rút giấy ăn giơ tay ra lau cho cậu, “Hôm nay anh sẽ ở nhà cùng em.”
“Ồ, là để bồi tội với em nhỉ.”
Thấy Thịnh Tịch Niên không phản bác, Khởi Tinh đảo mắt một vòng, định muốn được một tấc lại tiến một thước: “Tối nay em muốn chơi game hơn một tiếng.”
Thịch Tịch Niên buồn cười nhìn thoáng qua Khởi Tinh, cũng chẳng nói được hay không được, chỉ đáp: “Chờ đến tối rồi mình lại nói.”
Khởi Tinh coi như đối phương đã đồng ý, vô cùng cao hứng mà ăn xong bữa sáng, rồi lại lượn ra ban công nhìn đám hoa của mình một vòng. Đất ở trong chậu vẫn còn ẩm, Dụ Viên thì đang nằm sấp dưới sàn phơi nắng, nó vừa thấy Khởi Tinh liền tới đi vòng quanh chân cậu không ngừng, còn cọ tới cọ lui.
Khởi Tinh làm ổ trên ghế sofa ngoài ban công, cậu ôm Dụ Viên lên vuốt lông. Một lát sau Thịnh Tịch Niên cũng đi ra, trong tay anh cầm một quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Khởi Tinh.
Mới đầu Khởi Tinh còn tưởng anh cầm văn kiện, tới tận lúc đối phương ngồi xuống bên cạnh, cậu mới phát hiện ra thứ anh cầm là một cuốn sách nói về giáo dục trẻ nhỏ.
“… Anh mua từ lúc nào vậy.” Khởi Tinh vô cùng vui mừng, “Nhưng mà cái này cũng quá sớm rồi!”
Thịnh Tịch Niên liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên: “Anh sẽ thực hành với em một chút.”
“….” Khởi Tinh nói không lại anh, cậu bĩu môi, rồi dựa đầu vào vai Thịnh Tịch Niên cùng nhau đọc sách.
Chiếc ghế sofa lười mềm mại, nhiệt độ vừa phải của ánh nắng một sớm mùa đông chiếu xuống giúp cả hai vừa ấm áp, mà lại không chói mắt. Cho dù là đọc sách về giáo dục trẻ thì Thịnh Tịch Niên cũng vẫn đọc nó một cách rất nghiêm túc. Khởi Tinh lại không yên, cậu ghét nhất mấy thứ bài viết về phổ cập khoa học nghiêm túc như vậy, phơi nắng được một lúc liền díp mắt buồn ngủ, đầu cậu cứ thế từng chút một trượt từ vai xuống ngực của Thịnh Tịch Niên.
Thịnh Tịch Niên nhẹ nhàng đỡ lấy Khởi Tinh, để cậu gối lên đùi mình, còn rũ chiếc chăn điều hòa ra để đắp cho cậu.
Khởi Tinh không vì thế mà bị giật mình tỉnh, hàng lông mi run run theo từng nhịp thở của cậu. Khởi Tinh thường ngày khéo léo cũng tùy tiện, nhưng khi ngủ thoạt nhìn cậu lại mềm mại và an tĩnh hơn nhiều, dây tường vi ngoài ban công sinh trưởng rất tốt, nó uốn lượn quanh, tạo thành những cái bóng lốm đốm hắt lên trên người Khởi Tinh. Dụ Viên nằm trong một góc của bóng hoa, ngủ say hệt như chủ nhân của nó, say tới nỗi chổng cả bốn vó lên trời.
Bàn tay của Thịnh Tịch Niên cách một lớp chăn dừng ở trên bụng Khởi Tinh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt quyển sách lên bàn rồi cũng nhắm mắt lại.
Bọn họ ngủ một giấc thật say, tới đầu giờ chiều mới dậy ăn cơm trưa, rồi nhanh chóng vào viện thăm Chúc Phong Nhậm.
Hộ lý và dì giúp việc vẫn luôn canh chừng trong bệnh viện một tấc không rời, tình hình của ông cụ cũng có chuyển biến tốt hơn, Khởi Tinh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dưới sự đốc thúc của Thịnh Tịch Niên, cậu cũng đi làm kiểm tra.
Bé con mới chỉ hơn 30 ngày tuổi, ở trên màn hình siêu âm chỉ mới lớn chút chút, trông như một hạt đậu vậy. Khởi Tinh nằm trên giường nhìn màn hình siêu âm, Thịnh Tịch Niên đứng ngay bên cạnh.
Bác sĩ thấy bộ dạng của họ cứ như gặp đại địch, liền cười bảo: “Không cần phải căng thẳng như thế, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, không nên vận động mạnh, cũng không được thức đêm.”
Khởi Tinh vừa nghe thế là liền biết không ổn. Quả nhiên đến tối, cậu vừa mới chơi game được nửa tiếng thì bị Thịnh Tịch Niên xách đi đánh răng rửa mặt. Khởi Tinh gắt gao níu lại điện thoại phản kháng: “Sáng nay anh còn đồng ý cho em chơi hơn một tiếng cơ mà.”
“Anh có bảo đồng ý hay không đâu, anh bảo đến tối rồi nói.”
Anh xả nước vào bồn xong, liền lấy cái điện thoại của Khởi Tinh đi, đẩy cửa đi vào phòng tắm.
“Hiện tại anh không đồng ý.”
Khởi Tinh sắp bị tức chết rồi, nghĩ thầm Thịnh Tịch Niên quả thật không biết xấu hổ. Chờ Thịnh Tịch Niên tắm rửa xong, liền thấy Khởi Tinh đang ngồi xếp bằng trên giường ngữ trọng tâm trường (*) mà nói với bụng mình.
(*) Ngữ trọng tâm trường ‘语重心长地’: Lời nói thấm thía, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.
“Con thấy không, mấy lời nói của ba con đều không thể tin tưởng được, sau này con ra đời rồi phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị ba con lừa đó.”
Rồi cậu lại nghĩ nghĩ một tí, vui vẻ bảo: “Nhưng mà sau này con có thể chơi game với mẹ, hai người chúng ta, không cần phải sợ ba con.”
Mới còn sớm như vậy đã muốn cấu kết với nhau làm việc xấu, Thịnh Tịch Niên lại bắt đầu đau đầu, bất đắc dĩ nhìn Khởi Tinh, bảo: “Đôi khi anh thật sự muốn trừng trị cho em một trận.”
Khởi Tinh không vui hỏi: “Anh định trừng trị thế nào hử?”
Thịnh Tịch Niên liếc cậu, ung dung mở miệng: “Tét mông.”
“A?” Mặt Khởi Tinh có hơi đỏ lên, theo bản năng cuốn chăn vòng quanh người, nhìn Thịnh Tịch Niên rồi nhỏ giọng nói: “Anh đúng là háo sắc mà.”
“…. Cái đầu dưa của em đang nghĩ gì thế hả?”
Thịnh Tịch Niên dở khóc dở cười, anh nhẹ nhàng xỉa một cái vào trán cậu.
“Mau đi ngủ nào.”
“Nghĩ tới anh.” Khởi Tinh rúc vào chăn, không phục mở miệng, “Tuy rằng em thích chơi game, nhưng mà cuối cùng vẫn không chơi, anh đã không khen em thì thôi, còn muốn bạo hành gia đình.”
“Lúc bị thu điện thoại em có tình nguyện đâu, nên anh không muốn khen.” Thịnh Tịch Niên cố ý nói, thấy Khởi Tinh mất hứng nhíu mày, anh có chút buồn cười, rồi với tay tắt đèn, “Thế nhưng tuy rằng không vui, cuối cùng em vẫn rất nghe lời. Cho nên có thể thưởng một nụ hôn.”
Trong bóng đêm, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Khởi Tinh, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”
Đến trưa ngày hôm sau, Khởi Tinh lại bắt đầu kén ăn, gần đây khẩu vị của cậu thay đổi rất nhanh, mấy ngày trước còn thích ăn đồ ngọt, đến hôm nay đã cảm thấy ăn như vậy bị ngấy, dông dông dài dài không chịu ăn gì hết.
Ở chuyện này trái lại Thịnh Tịch Niên rất kiên nhẫn chiều theo cậu, dỗ mãi cậu mới ăn hai miếng, anh hỏi: “Thế em muốn ăn đồ gì?”
Khởi Tinh nghĩ ngợi một lát, đáp: “Em muốn ăn món mà anh nấu cho em đợt ở Italy.”
Thịnh Tịch Niên nhéo nhéo mặt cậu, “Chờ anh.”
Khởi Tinh tò tò theo sau anh vào bếp, cậu cũng dặn dò như hồi ở Italy: “Em không ăn hành không ăn tỏi, cũng không muốn cà rốt, tiêu đen thì bỏ ít một chút ___”
Nói được một nửa, bản thân cậu cũng không nhịn được mà cười trước, Thịnh Tịch Niên cũng nở nụ cười quay đầu lại nhìn cậu một cái, bảo: “Lúc đó anh nghĩ sao em lại kén ăn như vậy, rất phiền phức.”
“Thế giờ thì sao?”
Thịnh Tịch Niên khuấy đều mỳ lên, nước trong nồi bắt đầu sôi, nổi lên một loạt bong bóng, anh cười cười.
“Vẫn cứ kén ăn như vậy, nhưng anh lại không nhịn được mà nghĩ em rất dễ thương.”
Thật vất vả mới ăn xong được một bữa, Khởi Tinh lại nhận được điện thoại của dì giúp việc đang ở trong viện.
Giọng của dì ở đầu dây bên kia rất lớn, là niềm kinh hỉ khó nén nổi, ào ào truyền qua.
“Khởi tiên sinh, Chúc tiên sinh tỉnh lại rồi.”
Khi Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên chạy tới bệnh viện thì Chúc Phong Nhậm đã lại ngủ mất. Nửa tiếng trước ông cụ đã tỉnh được một lúc, bác sĩ có kiểm tra qua và kết luận đã qua thời kỳ nguy hiểm, giờ chỉ còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tiếp đó cứ chậm rãi phục hồi là được.
Trong phòng bệnh chỉ cho phép một người thân được ở lại, Khởi Tinh không đi đâu, cậu ngồi ở trước giường bệnh trông Chúc Phong Nhậm. Thịnh Tịch Niên cũng không hề khuyên can cậu, chỉ là sợ cậu bị lạnh, nên anh tìm người mang một cái chăn tới, còn dặn cậu rằng anh sẽ chờ bên ngoài, có việc gì cứ gọi anh.
Tới chạng vạng, Chúc Phong Nhậm một lần nữa tỉnh lại.
Lần này tinh thần của ông cụ so với lần đầu tiên tỉnh lại thì khá hơn một chút, tay ông khẽ động đậy, Khởi Tinh lập tức phát hiện ra, cậu cúi người khẽ gọi một tiếng: “Ông ngoại.”
Mắt của Chúc Phong Nhậm chuyển động, ông cụ nhìn Khởi Tinh đang đứng trước giường, một hồi lâu, hầu kết của ông mới giật giật, vất vả nói ra một câu.
Bởi vì vừa mới tỉnh, lại còn đeo máy thở, giọng của ông có chút mơ hồ không rõ, Khởi Tinh nghiêng đầu ghé sát bên môi Chúc Phong Nhậm mới có thể nghe được.
Ông nói: “Lại để cho Tinh Tinh của ông phải chịu khổ rồi.”
Cách đây hơn 10 năm về trước ông cũng đã nói những lời này, khi ấy vừa mới đưa tang Chúc Mạn.
Chúc Phong Nhậm mất đi đứa con gái độc nhất, một tay ông cụ phải lo liệu lễ tang, trong vòng vài ngày mà tóc đã bạc cả, dường như ông cụ đã già đi đến hơn 10 tuổi, thế nhưng nhìn qua tâm tình vẫn rất vững vàng, tựa như chưa từng có thời điểm không thể chống đỡ nổi nữa.
Sau khi Chúc Mạn được chôn, dựa theo lễ tiết, những người đi đưa đám sẽ xuống núi trước, Chúc Phong Nhậm nắm lấy tay Khởi Tinh khi đó mới tròn 14 tuổi chậm rãi đi xuống chân núi.
Con đường ấy rất dài, bên đường đều là những bia mộ lớn nhỏ, Khởi Tinh mặc bộ đồ tang màu trắng rộng thùng thình đi đường núi nên thỉnh thoảng lại bị vấp khiến cả người lảo đảo. Ông ngoại nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu khàn giọng nói: “Để Tinh Tinh của ông phải chịu khổ rồi.”
Khởi Tinh nhìn Chúc Phong Nhậm đang nằm trên giường bệnh, cổ họng dường như bị nghẹn lại, đôi mắt cũng ngân ngấn nước, nhưng cuối cùng cậu chỉ vùi khuôn mặt mình ở trong lòng bàn tay ông ngoại.
Khởi Tinh thấp giọng nói: “Không đâu ông.”
Từ Chúc Mạn tới Chúc Phong Nhậm, rồi đến Thịnh Tịch Niên, trong hơn 20 năm ngắn ngủi này, cậu giống như đã phải chịu chút khổ sở, nhưng cũng may rằng có người nguyện ý ở bên khi cậu lớn lên, cũng có người nguyện ý ở bên khi cậu về già. Cậu ngạo khí, cậu rực rỡ, cậu có cả đống thói xấu và tính tình thì trẻ con, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn được bao dung hết thảy.
Mình vẫn luôn được mọi người yêu thương, Khởi Tinh nghĩ.
Thật may mắn xiết bao.
Hết chương 34.
(1) Bánh nhân bí đỏ
Thịnh Tịch Niên lo Khởi Tinh vì tức giận mà sẽ lại chạy sang chỗ khác, nên đến nhà Trác Trừng Dương từ rất sớm. Mà Khởi Tinh vừa mới dậy đã bị tóm về, còn chưa kịp ăn cái gì. Vừa về đến nhà, Thịnh Tịch Niên đã đi vào bếp mang bữa sáng ra, bánh nhân bí đỏ (1) hãy còn nóng và cháo hạt kê, vàng óng dưới ánh mặt trời.
Bọn họ ngồi ăn đối diện nhau, vẫn giống như lúc trước.
Khởi Tinh cắn một miếng bánh, ú ớ không rõ hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
“Không có việc gì cả, Hứa Dật ở đó là đủ rồi.”
Khởi Tinh gật đầu, lại hỏi: “Thế Chúc thị, anh cũng không cần đi à?”
Thịnh Tịch Niên ngẩng đầu nhìn cậu, Khởi Tinh cũng nâng mắt nhìn anh, trên mặt cậu chỉ tràn ngập sự hiếu kỳ, đã không còn may mảy tức giận nào nữa. Thịnh Tịch Niên cười cười, đáp: “Việc ở bên đó đều giao cho Chung Trữ, anh không cần phải đến.”
Đó là công việc của Chúc gia, nếu không cần thiết Thịnh Tịch Niên sẽ không nhúng tay vào. Khởi Tinh không biết suy nghĩ đó của anh, cậu nghe thế thì lại hỏi: “Vậy hôm nay anh có cần phải đi đâu không?”
“Anh không đi đâu cả.” Lúc Khởi Tinh húp cháo không để ý, bị quệt một vết bên khóe miệng, Thịnh Tịch Niên rút giấy ăn giơ tay ra lau cho cậu, “Hôm nay anh sẽ ở nhà cùng em.”
“Ồ, là để bồi tội với em nhỉ.”
Thấy Thịnh Tịch Niên không phản bác, Khởi Tinh đảo mắt một vòng, định muốn được một tấc lại tiến một thước: “Tối nay em muốn chơi game hơn một tiếng.”
Thịch Tịch Niên buồn cười nhìn thoáng qua Khởi Tinh, cũng chẳng nói được hay không được, chỉ đáp: “Chờ đến tối rồi mình lại nói.”
Khởi Tinh coi như đối phương đã đồng ý, vô cùng cao hứng mà ăn xong bữa sáng, rồi lại lượn ra ban công nhìn đám hoa của mình một vòng. Đất ở trong chậu vẫn còn ẩm, Dụ Viên thì đang nằm sấp dưới sàn phơi nắng, nó vừa thấy Khởi Tinh liền tới đi vòng quanh chân cậu không ngừng, còn cọ tới cọ lui.
Khởi Tinh làm ổ trên ghế sofa ngoài ban công, cậu ôm Dụ Viên lên vuốt lông. Một lát sau Thịnh Tịch Niên cũng đi ra, trong tay anh cầm một quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Khởi Tinh.
Mới đầu Khởi Tinh còn tưởng anh cầm văn kiện, tới tận lúc đối phương ngồi xuống bên cạnh, cậu mới phát hiện ra thứ anh cầm là một cuốn sách nói về giáo dục trẻ nhỏ.
“… Anh mua từ lúc nào vậy.” Khởi Tinh vô cùng vui mừng, “Nhưng mà cái này cũng quá sớm rồi!”
Thịnh Tịch Niên liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên: “Anh sẽ thực hành với em một chút.”
“….” Khởi Tinh nói không lại anh, cậu bĩu môi, rồi dựa đầu vào vai Thịnh Tịch Niên cùng nhau đọc sách.
Chiếc ghế sofa lười mềm mại, nhiệt độ vừa phải của ánh nắng một sớm mùa đông chiếu xuống giúp cả hai vừa ấm áp, mà lại không chói mắt. Cho dù là đọc sách về giáo dục trẻ thì Thịnh Tịch Niên cũng vẫn đọc nó một cách rất nghiêm túc. Khởi Tinh lại không yên, cậu ghét nhất mấy thứ bài viết về phổ cập khoa học nghiêm túc như vậy, phơi nắng được một lúc liền díp mắt buồn ngủ, đầu cậu cứ thế từng chút một trượt từ vai xuống ngực của Thịnh Tịch Niên.
Thịnh Tịch Niên nhẹ nhàng đỡ lấy Khởi Tinh, để cậu gối lên đùi mình, còn rũ chiếc chăn điều hòa ra để đắp cho cậu.
Khởi Tinh không vì thế mà bị giật mình tỉnh, hàng lông mi run run theo từng nhịp thở của cậu. Khởi Tinh thường ngày khéo léo cũng tùy tiện, nhưng khi ngủ thoạt nhìn cậu lại mềm mại và an tĩnh hơn nhiều, dây tường vi ngoài ban công sinh trưởng rất tốt, nó uốn lượn quanh, tạo thành những cái bóng lốm đốm hắt lên trên người Khởi Tinh. Dụ Viên nằm trong một góc của bóng hoa, ngủ say hệt như chủ nhân của nó, say tới nỗi chổng cả bốn vó lên trời.
Bàn tay của Thịnh Tịch Niên cách một lớp chăn dừng ở trên bụng Khởi Tinh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt quyển sách lên bàn rồi cũng nhắm mắt lại.
Bọn họ ngủ một giấc thật say, tới đầu giờ chiều mới dậy ăn cơm trưa, rồi nhanh chóng vào viện thăm Chúc Phong Nhậm.
Hộ lý và dì giúp việc vẫn luôn canh chừng trong bệnh viện một tấc không rời, tình hình của ông cụ cũng có chuyển biến tốt hơn, Khởi Tinh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dưới sự đốc thúc của Thịnh Tịch Niên, cậu cũng đi làm kiểm tra.
Bé con mới chỉ hơn 30 ngày tuổi, ở trên màn hình siêu âm chỉ mới lớn chút chút, trông như một hạt đậu vậy. Khởi Tinh nằm trên giường nhìn màn hình siêu âm, Thịnh Tịch Niên đứng ngay bên cạnh.
Bác sĩ thấy bộ dạng của họ cứ như gặp đại địch, liền cười bảo: “Không cần phải căng thẳng như thế, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, không nên vận động mạnh, cũng không được thức đêm.”
Khởi Tinh vừa nghe thế là liền biết không ổn. Quả nhiên đến tối, cậu vừa mới chơi game được nửa tiếng thì bị Thịnh Tịch Niên xách đi đánh răng rửa mặt. Khởi Tinh gắt gao níu lại điện thoại phản kháng: “Sáng nay anh còn đồng ý cho em chơi hơn một tiếng cơ mà.”
“Anh có bảo đồng ý hay không đâu, anh bảo đến tối rồi nói.”
Anh xả nước vào bồn xong, liền lấy cái điện thoại của Khởi Tinh đi, đẩy cửa đi vào phòng tắm.
“Hiện tại anh không đồng ý.”
Khởi Tinh sắp bị tức chết rồi, nghĩ thầm Thịnh Tịch Niên quả thật không biết xấu hổ. Chờ Thịnh Tịch Niên tắm rửa xong, liền thấy Khởi Tinh đang ngồi xếp bằng trên giường ngữ trọng tâm trường (*) mà nói với bụng mình.
(*) Ngữ trọng tâm trường ‘语重心长地’: Lời nói thấm thía, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.
“Con thấy không, mấy lời nói của ba con đều không thể tin tưởng được, sau này con ra đời rồi phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị ba con lừa đó.”
Rồi cậu lại nghĩ nghĩ một tí, vui vẻ bảo: “Nhưng mà sau này con có thể chơi game với mẹ, hai người chúng ta, không cần phải sợ ba con.”
Mới còn sớm như vậy đã muốn cấu kết với nhau làm việc xấu, Thịnh Tịch Niên lại bắt đầu đau đầu, bất đắc dĩ nhìn Khởi Tinh, bảo: “Đôi khi anh thật sự muốn trừng trị cho em một trận.”
Khởi Tinh không vui hỏi: “Anh định trừng trị thế nào hử?”
Thịnh Tịch Niên liếc cậu, ung dung mở miệng: “Tét mông.”
“A?” Mặt Khởi Tinh có hơi đỏ lên, theo bản năng cuốn chăn vòng quanh người, nhìn Thịnh Tịch Niên rồi nhỏ giọng nói: “Anh đúng là háo sắc mà.”
“…. Cái đầu dưa của em đang nghĩ gì thế hả?”
Thịnh Tịch Niên dở khóc dở cười, anh nhẹ nhàng xỉa một cái vào trán cậu.
“Mau đi ngủ nào.”
“Nghĩ tới anh.” Khởi Tinh rúc vào chăn, không phục mở miệng, “Tuy rằng em thích chơi game, nhưng mà cuối cùng vẫn không chơi, anh đã không khen em thì thôi, còn muốn bạo hành gia đình.”
“Lúc bị thu điện thoại em có tình nguyện đâu, nên anh không muốn khen.” Thịnh Tịch Niên cố ý nói, thấy Khởi Tinh mất hứng nhíu mày, anh có chút buồn cười, rồi với tay tắt đèn, “Thế nhưng tuy rằng không vui, cuối cùng em vẫn rất nghe lời. Cho nên có thể thưởng một nụ hôn.”
Trong bóng đêm, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Khởi Tinh, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”
Đến trưa ngày hôm sau, Khởi Tinh lại bắt đầu kén ăn, gần đây khẩu vị của cậu thay đổi rất nhanh, mấy ngày trước còn thích ăn đồ ngọt, đến hôm nay đã cảm thấy ăn như vậy bị ngấy, dông dông dài dài không chịu ăn gì hết.
Ở chuyện này trái lại Thịnh Tịch Niên rất kiên nhẫn chiều theo cậu, dỗ mãi cậu mới ăn hai miếng, anh hỏi: “Thế em muốn ăn đồ gì?”
Khởi Tinh nghĩ ngợi một lát, đáp: “Em muốn ăn món mà anh nấu cho em đợt ở Italy.”
Thịnh Tịch Niên nhéo nhéo mặt cậu, “Chờ anh.”
Khởi Tinh tò tò theo sau anh vào bếp, cậu cũng dặn dò như hồi ở Italy: “Em không ăn hành không ăn tỏi, cũng không muốn cà rốt, tiêu đen thì bỏ ít một chút ___”
Nói được một nửa, bản thân cậu cũng không nhịn được mà cười trước, Thịnh Tịch Niên cũng nở nụ cười quay đầu lại nhìn cậu một cái, bảo: “Lúc đó anh nghĩ sao em lại kén ăn như vậy, rất phiền phức.”
“Thế giờ thì sao?”
Thịnh Tịch Niên khuấy đều mỳ lên, nước trong nồi bắt đầu sôi, nổi lên một loạt bong bóng, anh cười cười.
“Vẫn cứ kén ăn như vậy, nhưng anh lại không nhịn được mà nghĩ em rất dễ thương.”
Thật vất vả mới ăn xong được một bữa, Khởi Tinh lại nhận được điện thoại của dì giúp việc đang ở trong viện.
Giọng của dì ở đầu dây bên kia rất lớn, là niềm kinh hỉ khó nén nổi, ào ào truyền qua.
“Khởi tiên sinh, Chúc tiên sinh tỉnh lại rồi.”
Khi Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên chạy tới bệnh viện thì Chúc Phong Nhậm đã lại ngủ mất. Nửa tiếng trước ông cụ đã tỉnh được một lúc, bác sĩ có kiểm tra qua và kết luận đã qua thời kỳ nguy hiểm, giờ chỉ còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tiếp đó cứ chậm rãi phục hồi là được.
Trong phòng bệnh chỉ cho phép một người thân được ở lại, Khởi Tinh không đi đâu, cậu ngồi ở trước giường bệnh trông Chúc Phong Nhậm. Thịnh Tịch Niên cũng không hề khuyên can cậu, chỉ là sợ cậu bị lạnh, nên anh tìm người mang một cái chăn tới, còn dặn cậu rằng anh sẽ chờ bên ngoài, có việc gì cứ gọi anh.
Tới chạng vạng, Chúc Phong Nhậm một lần nữa tỉnh lại.
Lần này tinh thần của ông cụ so với lần đầu tiên tỉnh lại thì khá hơn một chút, tay ông khẽ động đậy, Khởi Tinh lập tức phát hiện ra, cậu cúi người khẽ gọi một tiếng: “Ông ngoại.”
Mắt của Chúc Phong Nhậm chuyển động, ông cụ nhìn Khởi Tinh đang đứng trước giường, một hồi lâu, hầu kết của ông mới giật giật, vất vả nói ra một câu.
Bởi vì vừa mới tỉnh, lại còn đeo máy thở, giọng của ông có chút mơ hồ không rõ, Khởi Tinh nghiêng đầu ghé sát bên môi Chúc Phong Nhậm mới có thể nghe được.
Ông nói: “Lại để cho Tinh Tinh của ông phải chịu khổ rồi.”
Cách đây hơn 10 năm về trước ông cũng đã nói những lời này, khi ấy vừa mới đưa tang Chúc Mạn.
Chúc Phong Nhậm mất đi đứa con gái độc nhất, một tay ông cụ phải lo liệu lễ tang, trong vòng vài ngày mà tóc đã bạc cả, dường như ông cụ đã già đi đến hơn 10 tuổi, thế nhưng nhìn qua tâm tình vẫn rất vững vàng, tựa như chưa từng có thời điểm không thể chống đỡ nổi nữa.
Sau khi Chúc Mạn được chôn, dựa theo lễ tiết, những người đi đưa đám sẽ xuống núi trước, Chúc Phong Nhậm nắm lấy tay Khởi Tinh khi đó mới tròn 14 tuổi chậm rãi đi xuống chân núi.
Con đường ấy rất dài, bên đường đều là những bia mộ lớn nhỏ, Khởi Tinh mặc bộ đồ tang màu trắng rộng thùng thình đi đường núi nên thỉnh thoảng lại bị vấp khiến cả người lảo đảo. Ông ngoại nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu khàn giọng nói: “Để Tinh Tinh của ông phải chịu khổ rồi.”
Khởi Tinh nhìn Chúc Phong Nhậm đang nằm trên giường bệnh, cổ họng dường như bị nghẹn lại, đôi mắt cũng ngân ngấn nước, nhưng cuối cùng cậu chỉ vùi khuôn mặt mình ở trong lòng bàn tay ông ngoại.
Khởi Tinh thấp giọng nói: “Không đâu ông.”
Từ Chúc Mạn tới Chúc Phong Nhậm, rồi đến Thịnh Tịch Niên, trong hơn 20 năm ngắn ngủi này, cậu giống như đã phải chịu chút khổ sở, nhưng cũng may rằng có người nguyện ý ở bên khi cậu lớn lên, cũng có người nguyện ý ở bên khi cậu về già. Cậu ngạo khí, cậu rực rỡ, cậu có cả đống thói xấu và tính tình thì trẻ con, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn được bao dung hết thảy.
Mình vẫn luôn được mọi người yêu thương, Khởi Tinh nghĩ.
Thật may mắn xiết bao.
Hết chương 34.
(1) Bánh nhân bí đỏ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook