Mojito Và Trà
Chương 19: Tỏ tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ yêu một vì sao!

Chỉ! Yêu! Một! Vì! Sao!

Đầu óc của Khởi Tinh trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại những lời này cứ lặp đi lặp lại. Mặc cậu không thể khống chế được mà nóng bừng, trong lòng phóng đầy pháo hoa, lửa khói tán loạn. Cậu cảm thấy hiện tại mình thật sự có thể tha thứ cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả Dụ Viên vừa mới gây chuyện.

Thịnh Tịch Niên còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại lại đổ chuông, anh nhìn qua, là Hứa Dật, có lẽ là chuyện công ty, anh liền đi ra ban công nghe điện thoại, để lại Khởi Tinh chỉ vừa mới khôi phục tinh thần. Cậu nhẩm đọc câu thơ này lại mấy lần, nhịn không được mà phỏng đoán ____ đây là đang ám chỉ à?

Thịnh Tịch Niên ám chỉ anh ấy cũng thích mình?

Cái này ____ rõ ràng đó là đang công khai mà!!

Đầy một bụng tủi thân và mất hứng của Khởi Tinh đã tức khắc biến mất sạch sẽ, cậu lăn lộn trên ghế sofa, nhịn không được mà vùi đầu vào trong cái gối ôm, cười toét miệng không thấy mắt đâu. Một lúc sau cậu bình tĩnh lại, tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận chút, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần phải nỗ lực hơn.

Chờ Thịnh Tịch Niên nói chuyện điện thoại xong quay lại, Khởi Tinh bò dậy, dịch sang một bên nhường chỗ cho anh, vẫn không nhịn được trực tiếp hỏi: “Câu thơ ấy là có ý gì?”

Thịnh Tịch Niên đáp: “Ý trên mặt chữ.”

Khởi Tinh không cam lòng, truy hỏi: “Sao anh lại đọc câu thơ đấy ra với em?”

Ngữ khí của Thịnh Tịch Niên rất nghiêm chỉnh: “Là để an ủi chuyện hoa hồng của em.” Anh nhìn Khởi Tinh, cố ý học theo giọng của đối phương mà hỏi ngược lại: “Vậy sao em lại tặng hoa cho anh?”

Khởi Tinh lại có chút mất hứng, Thịnh Tịch Niên đang nắm giữ cảm xúc của cậu, tâm tình của Khởi Tinh lúc lên lúc xuống như đang ngồi tàu lượn vậy. Cậu hừ một tiếng, đáp: “Em rảnh, em vui, hoa của em không bán được đó, được chưa?”

Thịnh Tịch Niên cười vỗ về: “Được, thế ngày mai còn có hoa nữa không?”

“Để xem tâm tình em đã.”

Khởi Tinh vừa dứt lời, lại nghĩ tới mấy bước hẹn hò cơ bản mà Trác Trừng Dương nói. Cậu lập tức đổi ý, hỏi: “Vậy nếu như mỗi ngày em đều tặng hoa cho anh, thì em sẽ được lợi gì? Cũng không thể tặng không được.”

“Thế em muốn được lợi gì?”

Khởi Tinh được gãi đúng chỗ ngứa, liền ho nhẹ một tiếng, đáp: “Mỗi ngày em đều sẽ tặng cho anh một bó hoa khác chủng loại, sẽ tặng trong một tuần, vậy anh có thể đồng ý ___ tối thứ bảy cùng đi xem phim với em được không?”

Thịnh Tịch Niên nhất thời không đáp lời, anh bình tĩnh nhìn Khởi Tinh chốc lát. Dưới ánh nhìn của anh, Khởi Tinh từ từ chột dạ, bĩu môi nói: “Không đi thì thôi vậy.”

Lúc này Thịnh Tịch Niên lại lên tiếng: “Đương nhiên là có thể.”

Vì vậy từ ngày hôm sau, mỗi tối về đến nhà, Thịnh Tịch Niên đều có thể thấy được một bó hoa chủng loại khác nhau đặt trong thư phòng.

Hoa Sơn Trà trắng (1), hoa Tulip cánh xoăn màu hồng phấn (2), hoa Lan Nam Phi màu tím nhạt (3), còn có cả hoa Diên Vĩ màu vàng sữa (4). Điều này khiến Thịnh Tịch Niên sinh ra một phần chờ mong mỗi khi trở về nhà ___ đối với sự xuất hiện của các bó hoa với chủng loại khác nhau ở trên bàn, cũng giống như bản thân của Khởi Tinh vậy.

Đương nhiên, điều không có ngoại lệ chính là cửa thư phòng mỗi ngày đều được khóa lại chặt chẽ.

Buổi tối thứ sáu Khởi Tinh không mang hoa về từ cửa hàng, mà là cắt từ chính cây hoa hồng Austin (5) mình trồng ngoài ban công. Cậu cắt những đóa hoa màu trắng sữa xuống, sửa sang nó lại thành một bó, rồi ngay lúc Thịnh Tịch Niên đang làm việc, cậu mở cửa thư phòng bước vào, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cắm hoa vào bình, sau đó giống như đã làm xong việc lớn mà thở phào một hơi. Cậu vòng qua vòng lại trước bàn làm việc của Thịnh Tịch Niên, thấy anh dừng bút mới ho khan hai tiếng: “Mai là thứ bảy rồi đấy.”

Rõ ràng Thịnh Tịch Niên vẫn còn đang cúi đầu đọc văn kiện, nghe thấy thế lại không nhịn được mà cong khóe môi, hỏi: “Đúng vậy, em đã chọn được phim chưa?”

Khởi Tinh nghe thấy đối phương không hề quên chuyện ấy, lập tức rất cao hứng, trả lời giống như đang tranh công: “Đương nhiên là em chọn xong rồi, phim tình cảm đó.”

Thực ra bộ phim ấy không được hay lắm, chế tác hạng ba, diễn viên hạng ba, diễn xuất cũng hạng ba. Bị mấy bộ phim bom tấn đè ép tới không nhìn nổi. Khởi Tinh vốn muốn chọn một bộ phim về đề tài quân đội, theo như lời đánh giá từ những khán giả thì nghe đâu rất đặc sắc, kết quả lúc cậu nhắn Wechat thảo luận với Trác Trừng Dương thì bị đối phương bác bỏ ngay.

“Phim đề tài quân đội? Cậu muốn đi tòng quân hay là muốn yêu đương?”

Khởi Tinh đành phải chọn một bộ phim tình cảm vừa nhìn đã viết được hai chữ ‘phim rác’, một mặt vẫn không yên tâm phàn nàn: “Tôi thấy xem bộ phim này sẽ làm Thịnh Tịch Niên hoài nghi phẩm vị (*) của tôi, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trong lòng anh ấy.”

(*) Phẩm vị ‘品位’: Giá trị và nhân phẩm của một người.

“…. Trong lòng anh ta mà cậu cũng có hình tượng á?”

“Đương nhiên là có.” Khởi Tinh nằm ở trên giường, đắc ý đọc lại câu thơ mà hôm đó Thịnh Tịch Niên đã nói cho mình để Trác Trừng Dương nghe, tiếp đó còn rất rắm thối hỏi, “Cậu nghĩ xem có phải anh ấy hơi thích tôi rồi không?”

Trác Trừng Dương nhắn liền mấy cái dấu hỏi chấm, làm một bộ dạng không thể tin nổi, rồi gửi một cái tin nhắn thoại sang hỏi: “Chỉ có một câu như thế, mà nai con trong cậu đã chạy loạn lên rồi á?”

Không chỉ là nai con chạy loạn thôi đâu, Khởi Tinh nghĩ, nai ở trong lòng tôi sắp chạy với tốc độ cao luôn rồi ấy.

Nhưng bởi vì Trác Trừng Dương lại tiếp tục lải nhải, quả như là nói có sách mách có chứng ___ phim về tình yêu còn có thể xúc tiến giao lưu tình cảm, huống chi phim hạng ba thì có làm sao, phim hạng ba không có khán giả, trong rạp ít người, càng thuận lợi cho phát triển tình cảm.

Khởi Tinh nghe đến cái lý do cuối cùng thì dùng lời lẽ nghiêm túc (*) lên án tư tưởng của Trác Trừng Dương quả thực quá thối nát, nhưng vừa rời khỏi cuộc trò chuyện, cậu đến mắt còn không chớp nhanh chóng đặt mua hai vé xem phim tình cảm.

(*) Trong truyện tác giả dùng cụm từ “义正言辞”: nghĩa chánh ngôn từ. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy nó là một lỗi sai thường hay gặp, thành ngữ đúng phải là “义正辞严”: nghĩa chánh từ nghiêm hay “义正词严”: nghĩa chính từ nghiêm ( lời lẽ chính nghĩa).

Rạp chiếu phim vào thứ bảy rất đông người, Khởi Tinh đi lấy hai vé xem phim, rồi đẩy Thịnh Tịch Niên đi mua bắp rang và Cola. Dáng Thịnh Tịch Niên cao, lúc xếp hàng cũng khiến người khác phải chú ý tới, Khởi Tinh theo bên cạnh, nhưng tạm thời cậu không bị vấn đề đó ảnh hưởng, chỉ tha thiết mong ngóng nói: “Có thể mua một phần lớn được không anh?”

“Không được.” Thịnh Tịch Niên chẳng chút lưu tình mà cự tuyệt, “Em vẫn còn đang bị ho, chỉ có thể ăn phần nhỏ thôi.”

Khởi Tinh thở dài, nhưng không kiên trì nữa: Ai bảo Thịnh Tịch Niên quan tâm tới mình quá cơ ____ Ái tình có thể khiến con người ta mù quáng, còn có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện mà đồng ý phần bỏng nhỏ.

Lấy được đồ, hai người liền rời khỏi hàng đi tới phòng chiếu phim, Khởi Tinh mới ăn được một miếng bỏng, lại chợt nghe thấy có người gọi tên Thịnh Tịch Niên.

Hai người đồng thời quay đầu lại, đằng sau là Nhan Diên đang cầm theo túi mua sắm.

Trí nhớ của Khởi Tinh tốt, lập tức cậu nhận ra ai ____ Đây chẳng phải là người bạn học cũ thầm mến Thịnh Tịch Niên nhiều năm sao!

Trong đầu Khởi Tinh lập tức vang lên cảnh báo cấp 10, cậu nhích sát bên người Thịnh Tịch Niên. Anh khẽ nhìn cậu một cái, rồi là người lên tiếng chào hỏi Nhan Diên trước.

“Trùng hợp quá vậy.”

“Đúng là trùng hợp, tôi qua đây mua ít đồ, vừa mới đi lên lầu thì liền thấy __ hai người.” Lúc nói Nhan Diên hơi ngừng lại, vừa nhìn về phía Khởi Tinh, ý cười trên mặt cậu ta biến mất, giống như là không quen biết cậu, vươn tay tay ra rất khách sáo lại hợp lý nói: “Xin chào, tôi là bạn học của Thịnh Tịch Niên.”

Khởi Tinh nuốt miếng bỏng trong miệng xuống, quyết đoán bắt tay với đối phương, nụ cười tươi tắn rực rỡ giống như hoa Hướng Dương vậy: “Xin chào, tôi là đối tượng của Thịnh Tịch Niên.”

Dường như Nhan Diên không nghĩ cậu sẽ giới thiệu như thế, nhất thời sững sờ ngay tại đó. Thịnh Tịch Niên ho khan hai tiếng, kéo Khởi Tinh lại, rồi gật đầu với Nhan Diên một cái.

“Bọn tôi đến để xem phim.”

Nhan Diên thu tay về, miễn cưỡng cười: “Vậy không quấy rầy hai người nữa.”

Chờ cậu ta đi xa rồi, Khởi Tinh và Thịnh Tịch Niên tiếp tục đi tới phòng chiếu, cậu nhỏ giọng hỏi: “Sao anh ta lại về đây, không phải anh ta đang ở Anh sao?”

Tình địch đã trở về, vậy mà mình lại không thu được tin tức gì, chuyện này cũng quá nguy hiểm!

Nhưng câu trả lời của Thịnh Tịch Niên lại rất đơn giản: “Về nước công tác.”

“Anh đã biết lâu rồi à?”

“Ừ.” Thịnh Tịch Niên nhìn Khởi Tinh, “Em không vui?”

Đâu chỉ là không vui, Khởi Tinh cảm thấy cái vị chua trong mình sắp tỏa hết ra rồi, nhưng mặt ngoài vẫn phải giả vờ rộng lượng: “Đâu có, bạn học của anh vừa mới về nước, em còn đang nghĩ xem có nên mời anh ta một bữa cơm không.”

Thịnh Tịch Niên nhịn cười đáp: “Không cần đâu, em cứ xem phim đi.”

Bộ phim này không hề phụ sự mong đợi của mọi người, nó chính là một bộ phim rác, người ở trong rạp cũng rất ít, tính cả hai người Thịnh Tịch Niên và Khởi Tinh thì cũng chỉ có bảy tám người. Khởi Tinh cứ xem phim một lúc lại liếc sang nhìn Thịnh Tịch Niên một lúc, đối phương vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn màn hình, khiến cho Khởi Tinh có chút ngại ngùng tới thất thần, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục xem phim.

Sau đó… Khởi Tinh liền ngủ mất.

Không có cách nào, đối mặt với một bộ phim tập hợp đủ nào là hiểu lầm ly biệt nạo thai gặp lại rồi bệnh máu trắng và các tình tiết cẩu huyết khác nữa, cậu đã rất cố gắng rồi.

Kết quả chính là có một cô gái ngồi ở phía trước khóc đến rối tinh rối mù, mà Khởi Tinh tựa vào vai của Thịnh Tịch Niên ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Thịnh Tịch Niên không biết cái bộ phim điện ảnh này nó hay ở chỗ nào mà phải khóc ___ Bởi vì nó thối nát tới độ làm người khác giận sôi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì anh cũng không hề xem phim điện ảnh.

Anh cúi đầu nhìn Khởi Tinh đang ngủ gục trên vai mình, từ góc độ này, anh chỉ có thể thấy được hàng lông mi dày của đối phương, lúc ngủ thì khẽ run run. Khởi Tinh không thích dùng nước hoa, chỉ có mùi dầu gội đầu hương xả nhàn nhạt phảng phất truyền tới.

Anh đột nhiên có chút nhớ mùi hương tin tức tố của Khởi Tinh, nhưng giờ đối phương đang đeo vòng ức chế, anh chẳng có cách nào ngửi được cả. Thinh Tịch Niên cẩn thận hạ thấp vai xuống, cho cậu ngủ thấy thoải mái hơn một chút.

Đến tận lúc phim kết thúc, Thịnh Tịch Niên mới thu lại ánh mắt, đánh thức Khởi Tinh dậy. Cậu ngủ tới mức còn chẳng biết hôm hay là hôm nào, cho đến khi nhìn thấy phụ đề phim thì mới tỉnh táo lại. Khởi Tinh ảo não đi theo Thịnh Tịch Niên ra ngoài, vẫn muốn giải thích với đối phương.

“Xin lỗi, em ngủ thiếp đi mất ___ bộ phim này có phải rất chán không?”

Thịnh Tịch Niên hạ mắt nhìn thoáng qua Khởi Tinh, đáp: “Xem rất thích.”

Khởi Tinh: “….”

Hóa ra Thịnh Tịch Niên thích như thế, phải nhớ kĩ.

Lúc quay về xe thì rất im lặng, Khởi Tinh ngồi ở ghế phụ cứ mắng thầm trong lòng muốn tìm để tài nói chuyện, nhưng đột nhiên Thịnh Tịch Nhiên lại mở lời trước.

“Nhan Diên vẫn luôn làm việc tại công ty của anh, lần này về nước cũng là vì điều động công tác.”

Khởi Tinh sửng sốt, rồi cậu mới phản ứng được là Thịnh Tịch Niên đang giải thích vì sao bản thân lại biết Nhan Diên về nước từ lâu. Khởi Tinh cảm thấy có chút ngọt lại có chút chua, nhưng vẫn bắt được trọng điểm.

“Công ty của anh? Anh không định ở lại công ty của cha ____ của Thịnh Minh Lễ sao?”

Giọng Thịnh Tịch Niên cực kì bình tĩnh: “Ừ. Anh và ông ta chắc là không có cách nào để duy trì cái tình cảnh phụ từ tử hiếu (*) được nữa.”

(*) Phụ từ tử hiếu ‘父慈子孝’: Cha hiền từ, con hiếu thảo.

Khởi Tinh không nghĩ là mình lại đụng ngay vùng nhạy cảm ấy, cậu muốn đổi đề tài, nhưng lại không biết phải nói cái gì, đột nhiên cậu nhớ ra trong túi của mình còn có hai viên kẹo __ là lúc buổi chiều ở cửa hàng thì Hạ Tiêu cho cậu, vì vị của nó rất hợp ý cậu, cho nên Khởi Tinh còn mặt dày muốn thêm mấy viên nữa.

Cậu lập tức lấy ra, lột lớp vỏ kẹo trong suốt kia đi rồi mới đưa cho Thịnh Tịch Niên.

Thịnh Tịch Niên có hơi sửng sốt, sau đó anh xòe tay nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Khởi Tinh thấy anh ăn, cũng đem viên còn lại cho vào miệng, hài lòng nheo mắt lại, còn vừa cắn kẹo vừa hàm hồ hỏi: “Vị đào mật, anh thấy ngọt không?”

Thịnh Tịch Niên khởi động xe, dùng đầu lưỡi khẽ đảo một vòng, kẹo và răng va vào nhau tạo thành một tiếng động rất nhỏ, anh cũng cười một cái, đáp: “Ngọt lắm.”

Khởi Tinh ngồi ở ghế phụ nhìn anh, thầm nghĩ kẹo ở trong miệng ngọt muốn chết, lúc Thịnh Tịch Niên cười rộ lên cũng đẹp trai muốn chết __ Đẹp thế này vậy mà lại là chồng mình!

Cậu nhìn rất lâu, Thịnh Tịch Niên không nhịn được mà thả chậm tốc độ xe lại, quay đầu hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

Khởi Tinh đáp rất đúng lý hợp tình: “Em đang nhìn anh.”

Thịnh Tịch Niên khẽ nở nụ cười, anh chuyển tầm mắt về phía trước, lại hỏi tiếp: “Vì sao lại nhìn anh?”

Bên tai Khởi Tinh nóng lên, trong buồng xe yên tĩnh, cậu gần như có thể nghe được tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Khởi Tinh nghĩ: Mặc xác cái quá trình tán với tuần tự tiến từng bước kia, mình nghiêm túc yêu một người tới vậy, cõi lòng tràn đầy tha thiết lại đường đường chính chính, còn sợ đối phương phát hiện ra sao?

Vì thế cậu nhìn Thịnh Tịch Niên, ánh mắt ướt át sáng ngời, cậu có chút ngượng ngùng mà hạ thấp giọng, muốn cố gắng thể hiện ra tư thái phớt tỉnh, ngữ khí vô cùng bằng phẳng rõ ràng.

“Bởi vì em thích anh đó.”

Hết chương 19.

(1) Hoa Sơn Trà

1

(2) Hoa Tulip cánh xoăn màu

2

(3) Hoa Lan Nam Phi

3

(4) Hoa Diên Vĩ

4

(5) Hoa Hồng Austin

5

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương