Mối Tình Tuổi Học Trò
-
Chương 18
Hôm sau, mới sang sớm Lâm đã đến nhà Tâm chở cô đi học. Uyên ra mở cửa, ngượng ngùng nói:
_ Anh đợi chị Tâm chút nha. Chị ấy còn đang ăn.
Lâm hiểu ý, gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. 5 phút....10 phút....rồi 15 phút....Lâm bắt đầu thấy bực rồi à nha, con gái con lứa ăn có tí thôi làm gì mà lâu thế không biết. Ngẫm nghĩ lại, cậu không biết hôm nay sao lại đến đưa Tâm đi học nữa, sao lại làm giống Đức với Kiệt nhỉ? Từ lúc hai cặp đôi kia quen biết nhau, ngày nào thằng bạn thân chí cốt và thằng em trai thân yêu cũng đến hộ tống hai tiểu thư này đi học, nhưng cậu với Tâm đâu là gì của nhau sao lại nổi hứng hâm vậy trời? Chắc là vì cảm thấy có trách nhiệm, Lâm thầm nghĩ, dù sao Tâm bị vậy cũng một phần là do cậu ép buộc, thôi thì cố gắng làm người tốt mấy ngày vậy. Còn đang mải với những suy nghĩ mông lung thì một giọng nói đã kéo anh ra khỏi dòng miên man:
_ Làm gì mà đứng tần ngần ra đấy thế hả? Bộ không tính giúp tôi một tay sao?
Quay về nơi phát ra giọng nói, gương mặt Tâm lộ dần sau cánh cửa rộng lớn. Vẫn như thường ngày, cô khoác trên mình bộ đồng phục và đôi giày đen, vai đeo balo nhưng hình như hơi hơi thiếu gì thì phải, rốt cục là thiếu thứ gì ta? Nghĩ hoài không ra, anh chẳng buồn nghĩ nữa, chạy lại đỡ lấy chiếc balo trên vai rồi dìu lấy cánh tay của cô.
_ Cô ăn gì mà lâu vậy mới bước ra hả?- Tuy trách móc nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đưa mũ bảo hiểm cho cô.
_ Ăn những thứ tôi thích ăn thôi.- Cô thản nhiên trả lời.
Đột nhiên, anh quay qua nhìn Tâm rồi như phát hiện ra điều gì, anh nói to:
_ Hôm nay cô không mang theo truyện?
_ Truyện bị anh cướp thì lấy ở đâu ra. Đó là quyển tôi vừa mới mua hai hôm trước, mới lật được ba tờ. Anh mau đem trả tôi đây.- Nhắc đến mới nhớ, tên này tính ăn quỵt hay sao.
_ Nếu cô quên vậy thì tôi không trả nữa. Cứ đợi vài bữa đã.- Lâm ung dung nói rồi cười rõ là tươi, leo lên moto, Tâm léo nhéo ngồi ở đằng sau.
Nói mãi mà tên này chẳng chịu trả nên cô không thèm tốn nước bọt nữa, dù gì cuốn đó cũng có người mua cho cô rồi, việc gì phải nhọc công gào thét làm gì nữa chứ, hồi nãy hình như cô hơi bị chập thì phải?
Xe đi với tốc độ không quá nhanh nhưng có thể cảm nhận rất rõ từng làn gió nhẹ lùa vào mái tóc, thanh thản, bình yên đến lạ. Hai người không thèm cãi nhau như bữa trước mà chìm đắm vào tận hưởng cảm giác khoan khoái hiếm có này
_ Anh đợi chị Tâm chút nha. Chị ấy còn đang ăn.
Lâm hiểu ý, gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. 5 phút....10 phút....rồi 15 phút....Lâm bắt đầu thấy bực rồi à nha, con gái con lứa ăn có tí thôi làm gì mà lâu thế không biết. Ngẫm nghĩ lại, cậu không biết hôm nay sao lại đến đưa Tâm đi học nữa, sao lại làm giống Đức với Kiệt nhỉ? Từ lúc hai cặp đôi kia quen biết nhau, ngày nào thằng bạn thân chí cốt và thằng em trai thân yêu cũng đến hộ tống hai tiểu thư này đi học, nhưng cậu với Tâm đâu là gì của nhau sao lại nổi hứng hâm vậy trời? Chắc là vì cảm thấy có trách nhiệm, Lâm thầm nghĩ, dù sao Tâm bị vậy cũng một phần là do cậu ép buộc, thôi thì cố gắng làm người tốt mấy ngày vậy. Còn đang mải với những suy nghĩ mông lung thì một giọng nói đã kéo anh ra khỏi dòng miên man:
_ Làm gì mà đứng tần ngần ra đấy thế hả? Bộ không tính giúp tôi một tay sao?
Quay về nơi phát ra giọng nói, gương mặt Tâm lộ dần sau cánh cửa rộng lớn. Vẫn như thường ngày, cô khoác trên mình bộ đồng phục và đôi giày đen, vai đeo balo nhưng hình như hơi hơi thiếu gì thì phải, rốt cục là thiếu thứ gì ta? Nghĩ hoài không ra, anh chẳng buồn nghĩ nữa, chạy lại đỡ lấy chiếc balo trên vai rồi dìu lấy cánh tay của cô.
_ Cô ăn gì mà lâu vậy mới bước ra hả?- Tuy trách móc nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đưa mũ bảo hiểm cho cô.
_ Ăn những thứ tôi thích ăn thôi.- Cô thản nhiên trả lời.
Đột nhiên, anh quay qua nhìn Tâm rồi như phát hiện ra điều gì, anh nói to:
_ Hôm nay cô không mang theo truyện?
_ Truyện bị anh cướp thì lấy ở đâu ra. Đó là quyển tôi vừa mới mua hai hôm trước, mới lật được ba tờ. Anh mau đem trả tôi đây.- Nhắc đến mới nhớ, tên này tính ăn quỵt hay sao.
_ Nếu cô quên vậy thì tôi không trả nữa. Cứ đợi vài bữa đã.- Lâm ung dung nói rồi cười rõ là tươi, leo lên moto, Tâm léo nhéo ngồi ở đằng sau.
Nói mãi mà tên này chẳng chịu trả nên cô không thèm tốn nước bọt nữa, dù gì cuốn đó cũng có người mua cho cô rồi, việc gì phải nhọc công gào thét làm gì nữa chứ, hồi nãy hình như cô hơi bị chập thì phải?
Xe đi với tốc độ không quá nhanh nhưng có thể cảm nhận rất rõ từng làn gió nhẹ lùa vào mái tóc, thanh thản, bình yên đến lạ. Hai người không thèm cãi nhau như bữa trước mà chìm đắm vào tận hưởng cảm giác khoan khoái hiếm có này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook