Được lời của Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên như cởi tấm lòng.
Lúc Vân Phiên Phiên vừa xuyên vào trong sách, cô cũng muốn đi theo hướng tình đầu khó quên kiểu cần lao can đảm, cảm hóa trái tim Tiêu Trường Uyên bằng giá trị chân thiện mỹ.
Nhưng Vân Phiên Phiên nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì cô phát hiện anh bạo quân Tiêu Trường Uyên này cực kì hữu dụng.
Chàng chỉ cần phất ngón tay một cái là có thể biến cô thành gái nhà giàu ngay mà không cần tốn nhiều sức.
Có chàng ở đây, cô chẳng cần phải nỗ lực làm gì.
Nếu nằm mát mà ăn được bát vàng, thì mắc gì cô phải cố gắng phấn đấu nữa?
Cho nên Vân Phiên Phiên không muốn nỗ lực.
Cô chỉ muốn làm một con sâu gạo, gặm nhấm trái tim lạnh như băng của Tiêu Trường Uyên từng tí từng tí một.
(Sâu gạo: chỉ người không làm lụng chỉ ăn bám)
Khi Vân Phiên Phiên còn nhỏ, cô đã từng nuôi hai chú cá vàng làm thú cưng.

Cô tận tâm chăm sóc chúng nó, việc đầu tiên cô làm sau khi tan học mỗi ngày là đổi nước cho bọn cá vàng, cho chúng ăn thức ăn cho cá.

Cô còn ôm bể cá nói chuyện với chúng, đọc thơ cho chúng nghe.
Nhưng về sau, hai chú cá vàng mà cô nuôi vẫn chết.
Vân Phiên Phiên ôm bể cá gào khóc.
Cô chưa bao giờ khóc dữ như thế.
Một khi con người đã trao đi tình cảm của mình, thì rất khó lòng lấy lại được.
Dù tình cảm ấy có là sự yêu chiều của chủ dành cho thú cưng, hay sự ỷ lại mà con thú dành cho chủ nó.
Thậm chí tình yêu mà chủ trao cho thú cưng, còn nhiều hơn tình yêu của thú vật với chủ nhân gấp bội.
Bởi vì thứ người chủ hy sinh không chỉ là thời gian và công sức, mà còn là toàn bộ tâm huyết và tình cảm của người ấy.
Lúc này đây, Vân Phiên Phiên muốn Tiêu Trường Uyên hy sinh tất cả tâm huyết của chàng ta cho mình.
Từng chút từng chút một, ăn mòn trái tim chàng.
Hôm sau, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên lên phố huyện, mua ít cung tên và mũi tên về.
Vân Phiên Phiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tiêu Trường Uyên thích hợp làm thợ săn.

Để thử năng lực bắn tên của Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên mang hai chiếc ghế dài ra chỗ rào tre trong sân.

Cô đặt chúng cạnh nhau, sau đó bày mười mấy miếng gỗ nhỏ lên ghế, bảo Tiêu Trường Uyên giương cung bắn tên vào những miếng gỗ này.
Tài bắn cung của Tiêu Trường Uyên rất lợi hại, ngoài hai mũi đầu bắn trật, thì những mũi tên sau đó gần như bách phát bách trúng.
Vân Phiên Phiên thấy vậy thì vỗ tay điên cuồng, tươi tỉnh phấn khởi khen ngợi Tiêu Trường Uyên.
“Phu quân quá tuyệt vời! Chồng thiếp lợi hại nhất!”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, hơi cau mày.
“Im nào, nàng ồn quá.”
Giọng điệu của Tiêu Trường Uyên tuy hơi lạnh nhạt.
Nhưng vành tai trắng nõn xinh xẻo giấu sau mái tóc đen của chàng lại chậm rãi nhuốm hồng.
Thằng cha này đúng là trong một đàng ngoài một nẻo.
Vân Phiên Phiên vờ như không thấy chàng đang thẹn thùng, chỉ cong mắt nhìn chàng.
“Ngày mai phu quân của thiếp nhất định có thể thắng lợi trở về!”
Sáng sớm hôm sau, Vân Phiên Phiên sắc thuốc cho Tiêu Trường Uyên xong xuôi thì nấu một bát mì thịt bò, giục chàng ăn mì rồi vào núi săn thú kiếm tiền.
Tiêu Trường Uyên nhíu mày hỏi: “Nàng không vào núi với ta sao?”
Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt: “Phu quân, chàng đã là một người chồng lớn đùng rồi, chàng phải học cách rời xa vợ đi kiếm tiền chứ.”
Tôi đã lập chí làm sâu gạo rồi, anh đã thấy con sâu gạo nào tự kiếm tiền mua gạo gặm chưa?
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, mày càng chau lại: “Ta vào núi săn thú, vậy nàng ở nhà làm gì?”
Vân Phiên Phiên trả lời rất đỗi tự nhiên: “Tất nhiên là ở nhà thương nhớ phu quân, sống một ngày mà như nguyên năm rồi…”
Tiêu Trường Uyên chẳng vui hơn tẹo nào: “Nếu nương tử sống một ngày bằng nguyên năm, sao lại không vào núi chung với ta?”
“Tình xưa nếu mãi còn yêu, Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau….” Vân Phiên Phiên vỗ vỗ vai chàng, chém gió thành bão: “Phu quân có sự nghiệp của riêng mình, thân là một người vợ thanh cao như huệ hiền dịu như lan, sao thiếp có thể cản trở chồng mình, khiến phu quân phải giậm chân tại chỗ chùn chân bó gối chứ?”
(Tình xưa nếu mãi còn yêu, Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau: 2 câu trong bài Thước Cầu Tiên, bản dịch của Thế Hải Nguyễn. Link thơ.)
Đi đi, Pikachu! Đừng lưu luyến hơi ấm nhân gian nữa, đón chờ cơn gió lốc thuộc về mi đi!

Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nhìn Vân Phiên Phiên, vạch trần cô ngay chẳng nể nang gì.
“Ta thấy nàng chỉ muốn lười biếng thôi.”

Vân Phiên Phiên: “…” Thằng ranh này, mặt thì bô giai mà sao cái miệng dễ ghét thế!
Nếu khuyên nhủ nhẹ nhàng mà chàng ta không nghe, thì Vân Phiên Phiên đành phải tung ra tuyệt chiêu.
Hàng mày đẹp của cô nhíu lại, cô khẽ cắn đôi môi đỏ, hơi nước dầm dề dâng lên trong đôi mắt đẹp tinh tế nhu nhược.
“Nhớ trước đây, phu quân thương thiếp yêu thiếp, ngày ngày đêm đêm chạy đến nhà thiếp đỡ việc cho thiếp, chịu khổ thay thiếp.

Mà nay phu quân mất trí nhớ rồi, chàng chỉ nghĩ cách bắt thiếp làm lụng, để thiếp chịu khổ, chẳng thương xót người ta tẹo nào…”
Vân Phiên Phiên nói tới chỗ xúc động đậy, cầm lòng không đậu, lệ rơi lã chã.
Cô ngước cặp mắt hạnh ngập nước kia lên, nhìn Tiêu Trường Uyên với đôi mắt đẫm lệ, tung ra tuyệt chiêu giết người.
“Phu quân hết yêu thiếp rồi chứ gì?”
Tiêu Trường Uyên nghe thấy câu này, mày sít lại với nhau.
Chàng sợ nhất là lúc vợ chàng hỏi chàng câu này.
Mỗi lần nàng nói ra câu ấy, thì cứ như chàng đã làm ra tội ác tày đình gì vậy, khiến nội tâm chàng giày vò khốn khổ.
Chàng đành để nàng đặt đâu mình ngồi đó.
Tiêu Trường Uyên hoàn toàn không biết gì về quá khứ của mình.
Giao điểm duy nhất giữa cuộc đời ngày xưa và cuộc đời bây giờ của chàng, chính là vợ chàng.
Tiêu Trường Uyên cau mày, miễn cưỡng nói: “Vậy nàng ở nhà chờ ta, đừng chạy linh tinh.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, mặt tươi tỉnh lên liền: “Thiếp biết rồi, phu quân đi sớm về sớm nhé, thiếp ở nhà chờ chàng!”
Tiêu Trường Uyên thấy Vân Phiên Phiên thoắt khóc thoắt cười, gương mặt đẹp hơi bất mãn.
“Sao nước mắt của nàng biến mất nhanh thế?”
Vân Phiên Phiên sửng sốt, tỏ vẻ chính trực, nói: “Bởi vì vợ chàng là người đơn giản đó, người đơn giản thì dễ vui chứ sao.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì đồng ý đậm sâu.
Vợ chàng đúng là đơn giản gớm ghê, chẳng khác gì đồ đần.
Bây giờ cô nàng đần độn không muốn lên núi, thì chàng sẽ không bắt nàng lên núi nữa.
Tiêu Trường Uyên đeo giỏ tre trên lưng, xách cung tên theo, chịu thương chịu khó lên núi.

Vân Phiên Phiên đứng trước cửa nhà, rưng rưng nước mắt múa may khăn tay, kêu chàng về nhà cho sớm sủa.
Mãi đến khi bóng dáng Tiêu Trường Uyên biến mất cuối núi rừng, bấy giờ Vân Phiên Phiên mới thu hết nước mắt lại, tung tăng nhảy nhót về phòng.
Cuối cùng cô đã có thể không cần làm việc, làm một con sâu gạo vui sướng rồi!
Vân Phiên Phiên ngồi trước bệ gương trang điểm, vui vẻ kiểm kê số châu báu trang sức son phấn mà cô mua hôm qua.
Mấy thứ này đều là bảo bối khiến cô đẹp hơn.
Vân Phiên Phiên ôm gương soi mình.

Cô gái xinh đẹp trong gương có hàng mày liễu như khói, mắt hạnh lúng liếng, đường nét gương mặt vô cùng tinh xảo, cực kỳ xinh xắn.
Chẳng qua vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên da dẻ không ổn lắm thôi.
Vân Phiên Phiên cảm thấy vấn đề này không nghiêm trọng mấy.

Cô có nét sẵn rồi, chỉ cần bôi loại kem dưỡng da cô đã mua hôm qua một thời gian, rồi ăn mấy món đồ bổ đồ thuốc chăm bẵm người ngợm, là da cô sẽ nhanh chóng trở nên trắng nõn sáng bóng, còn đẹp hơn tiên nữ.
Thời gian rất dư dả, Vân Phiên Phiên rửa sạch mặt, đắp kem dưỡng da lên.
Hộp kem mỡ này được chế từ Bạch cập, Bạch phụ tử, Hương bạch chỉ, Đào nhân, Bạch phục linh để thành thuốc cao làm đẹp, năm lượng bạc một hộp.

Vân Phiên Phiên đắp một lớp thật dày, để hết nửa chén trà nhỏ rồi mới đi rửa mặt.
(Bạch cập làm tan máu ứ, Bạch phụ tử giảm sưng, Hương bạch chỉ kháng khuẩn chống viêm, Đào nhân thoát mủ tiêu nhọt, Bạch phục linh chống viêm trị phù thũng.)
Cô soi mình trong gương, gò má vừa đắp kem mỡ quả nhiên trông trơn nhẵn và được cấp nước đầy đủ hơn lúc trước.
Đã gọi là tình đầu khó quên như vầng trăng trắng sáng trên trời, thì Vân Phiên Phiên cho rằng, phải “trắng” như băng tuyết, phải đẹp tựa “trăng”, phải thánh thiện đến độ phát “sáng”!
Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành hình tượng mối tình đầu khó quên khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục.
Vân Phiên Phiên vui tươi hơn hớn bôi một lớp mỡ lên mặt, bôi cao dưỡng lên tay.
Xong xuôi tất thảy, Vân Phiên Phiên không còn gì để làm.
Cô đột nhiên thấy hơi nhàm chán.
Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt, đôi mắt ngập vẻ hoang mang.
Hóa ra làm sâu gạo lại nhàm chán vậy à…
Vì thế Vân Phiên Phiên quyết định không làm sâu gạo nữa, cô muốn ra ngoài đi dạo.
Cô tới làng họ Giang đã lâu nhưng vẫn chưa dạo quanh làng.
Giờ đang là mùa Thu, mọi người trong làng đều bận rộn thu hoạch vụ Thu.
Lúc Vân Phiên Phiên ra ngoài thì tình cờ bắt gặp Giang Thúy Thúy đang đeo giỏ tre sau lưng.
“Thúy Thúy, cô tính đi đâu đấy?”

Giang Thúy Thúy đáp: “Tôi chuẩn bị đi bẻ bắp với ông nội tôi.”
Vân Phiên Phiên thấy hứng thú: “Tôi chưa đi bẻ bắp bao giờ, cô dẫn tôi đi trải nghiệm chuyện đời được không?”
Giang Thúy Thúy ngẫm nghĩ một lát, nói: “Được thôi.”
Đồng ruộng ở làng họ Giang nằm ở phía Tây ngôi làng, hai người đi men con đường nhỏ, xuyên qua làng xóm, tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên đằng trước.
Vân Phiên Phiên ngẩng đầu, thấy một ngôi nhà vườn thanh nhã, bên trong bày đầy bàn học, đám trẻ con đang học với thầy giáo.
Người thầy nọ mặc một bộ áo xanh, dáng người mảnh khảnh cao ráo.
Cô không thấy mặt chàng ta, chỉ nhìn được bóng lưng mảnh dẻ gầy yếu của chàng ta.
Vân Phiên Phiên hơi kinh ngạc: “Không ngờ ở đây còn có trường tư thục.”
Giang Thúy Thúy liếc nhìn Vân Phiên Phiên, nói: “Vốn dĩ làng họ Giang chúng tôi không có trường tư thục, nhưng từ sau khi A Ngư ca ca tới đây, huynh ấy đã thành lập lớp tư thục này trong làng họ Giang.

Bọn nhỏ có thể tới đây học vỡ lòng, học phí rẻ lắm, gần như không cần tiền…”
Vân Phiên Phiên hỏi: “A Ngư ca ca là ai?”
Khuôn mặt nhỏ của Giang Thúy Thúy ửng hồng, cô bé chỉ vị công tử trong sân.
“Huynh ấy chính là A Ngư ca ca đó.”
Vân Phiên Phiên nhìn theo ngón tay Giang Thúy Thúy.
Công tử nọ nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên đúng lúc này.
Đôi mắt hai người chạm nhau.
Vân Phiên Phiên thấy một cặp mắt cực kỳ dịu dàng đẹp đẽ.
Đôi mắt chàng ta như một bức tranh thuỷ mặc, đen nhánh lãnh đạm, lặng lẽ xa xăm, khiến người ta bất giác thở nhẹ hơn.
Công tử áo xanh dáng cao như tượng ngọc, tay cầm quyển sách, đứng lặng giữa đám trẻ.
Tựa như tiên hạc đứng yên giữa bầy hải âu mòng biển chim nước vui đùa ầm ĩ, không dính bụi trần, thanh thoát xuất trần.
Chàng ta thấy cô thì khẽ nhếch đôi môi đỏ, nở nụ cười thoảng, gật đầu nhẹ với cô.
Gương mặt tuấn tú kia trắng nõn tinh xảo, mày mắt như họa, dịu dàng như ngọc.
Đó chính là Giang Xá Ngư.
Vân Phiên Phiên ngẩn mặt, thi lễ lại với chàng ta.
Tác giả có lời muốn nói:
Ding! Tình địch của ngài đã online!
Tiêu Trường Uyên: Hôm nay ta muốn ăn cá chua ngọt!
[HẾT CHƯƠNG 12].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương