Dù sao Nguyễn Diệc Vân cũng chỉ là một sinh viên.

Tuy hoàn cảnh gia đình khá giả, nhưng đã cuối kỳ, y lại vừa tiếp tế cho người anh em đang bên bờ ăn xin, tiền trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu, không thể thay điện thoại mới ngay được.
Điều này khiến Quách Vị yên tâm nhiều.
Từ khi hai người hẹn hò, cậu chỉ tặng Nguyễn Diệc Vân một lọ tinh dầu an thần và bồn sen đá nhỏ.

Nhưng phía Nguyễn Diệc Vân hết tặng thức ăn thì tặng quần áo, giá cũng đắt nữa.

Nếu Nguyễn Diệc Vân thật sự tiền trảm hậu tấu mua điện thoại mới cho cậu, chắc cậu sẽ áp lực lắm.
Nhưng mấy hôm sau cậu vẫn nhận được quà.
Nguyễn Diệc Vân tặng cậu ốp điện thoại.
Kiểu dáng đơn giản, trông tương tự với ốp điện thoại cũ của Quách Vị, bằng nhựa, chống sốc chống va đập, còn kèm nhẫn xỏ ngón tay nữa.
Quách Vị vui vẻ đổi.
Chỉ cần không quá đắt, mỗi khi nhận quà từ Nguyễn Diệc Vân cậu đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Nguyễn Diệc Vân thấy cậu đang vui, bèn bóng gió nhắc nhở cậu đã kéo dài chuyện kia một thời gian, đến lúc thực hành rồi.
Lần trước cho Nguyễn Diệc Vân kiểm tra vết thương, Quách Vị cũng bày ra tư thế tương tự.
Khác nhau ở chỗ lần này Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu qua màn hình, còn cậu phải kéo áo lên “tự xử”.
Quá trình xấu hổ hơn tưởng tượng gấp vạn lần.
Quách Vị nhắm mắt suốt, nên thính giác và cảm nhận của cơ thể nhạy bén hơn nhiều.

Đa phần Nguyễn Diệc Vân đều yên tĩnh, chỉ thi thoảng nhắc nhở cậu ngoài phạm vi camera rồi, bảo cậu nhón chân lên chút nữa.
Cậu tưởng đã qua rất lâu, bởi đầu ngón tay cậu cũng nhăn nheo luôn.


Ấy vậy mà khi kết thúc mới biết chỉ mới hơn mười phút thôi.
Sau đó cậu tự kết thúc cuộc gọi video.
Nhưng Nguyễn Diệc Vân gọi lại ngay, cậu đành ngoan ngoãn nhận.
“Chưa từng làm việc ngốc như vậy bao giờ…” Cậu thì thầm tự giễu với Nguyễn Diệc Vân.
“Không ngốc, đáng yêu mà.” Nguyễn Diệc Vân khen.
“Anh không được lưu ảnh, không được lưu clip.” Quách Vị nhắc nhở.
Nguyễn Diệc Vân cười nói: “Xong rồi mới nói sao?”
Quách Vị giật mình: “Anh quay lại thật á? Mau xóa đi!”
“Không có.” Nguyễn Diệc Vân an ủi, “Sao phải quay chứ, không cần thiết, mai cũng được xem mà.”
Quách Vị chần chừ: “Ngày mai…”
“Bỏ cuộc thì hôm nay xem như uổng công.” Nguyễn Diệc Vân ám chỉ.
Quách Vị nghĩ bụng, mình phải đổi tư thế mới được.

Như ban nãy đúng là vừa mệt vừa mất mặt.
“Cảm thấy thế nào?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Khó tả quá, không đau, còn có hơi…” Quách Vị ngắc ngứ.
“Có gì?”
“… Muốn anh.” Quách Vị diễn đạt thật uyển chuyển.
Tiếng cười khẽ vọng vào tai: “Anh cũng vậy, anh muốn nghe thêm giọng của em nên mới gọi cho em.”
Và Quách Vị đã có kinh nghiệm với chuyện sắp diễn ra kế tiếp.
Ôn tập bằng cách học đi đôi với hành kiểu này thì hiệu quả không được cao lắm.
Mấy môn kế tiếp Quách Vị đều rời khỏi phòng thi với tâm trạng thấp thỏm.

Trước đây cậu không mê tín, chẳng quan tâm gì tới chòm sao chiêm tinh bói quẻ các thứ, nhưng mấy ngày qua lại liên tục chia sẻ những tấm ảnh được cho là may mắn trên mạng xã hội, còn định bỏ tiền tìm thầy bói trên mạng, bị Vương Đồng cười nhạo quá chừng.

Cậu rất mong mình qua hết môn, ngoài một phần nguyên nhân là không muốn thi lại học lại, thì vẫn còn nguyên nhân sâu xa khác.
Chiếc điện thoại nát của cậu được thay ốp xong trông có vẻ bình thường, nhưng khi sử dụng mới cảm nhận rõ sự khác biệt so với quá khứ.
Đặc điểm trực quan nhất là vùng gần vết nứt đó không còn nhạy nữa, thi thoảng nhấn vào sẽ không có phản ứng, khiến cậu gõ chữ rất khó khăn.
Học đến mụ mị đầu óc lại còn bất an với bài thi khiến cảm xúc cậu không được ổn định, hở chút là bực bội.

Khi cậu ra sức gõ đi gõ lại vì sai chữ ở khu vực đó, màu sắc màn hình chợt thay đổi, có vết lan như bị nước mưa nhỏ vào vậy.
Một ngày nữa trôi qua, cậu phát hiện màn hình chỉ là khởi đầu, bấy giờ dường như cả cái điện thoại đều bị ảnh hưởng, pin cũng trục trặc theo, tụt không phanh.
Xem ra không dùng được nữa rồi, phải thay điện thoại thôi.

Cậu không có tiền, cũng không muốn mượn tiền bạn trai, chỉ đành sượng mặt xin bố mẹ.
Từ khi yêu đương đến nay, nhà cậu có cho thêm phí hẹn hò, giờ xòe tay xin nữa đã ngại lắm rồi, nhỡ còn thêm tờ bảng điểm đỏ chót chắc cậu câm luôn quá.
Chẳng những vậy, cậu lo bố mẹ sẽ cho rằng mình vì yêu đương bỏ bê học hành, nghĩ xấu cho Nguyễn Diệc Vân.
“Nhưng ông đúng là điển hình của việc mê cu bỏ học mà.” Nghe cậu tâm sự xong, Vương Đồng châm chọc, “Nếu không vì đắm chìm trong sắc đẹp, ông có đến mức như bây giờ không?”
Quách Vị nghĩ bụng, mấy ông không hiểu đâu.
Dù cậu là Đường Tăng, gặp hồ ly tinh như Nguyễn Diệc Vân cũng sẽ hoàn tục thôi.
“Ông đừng áp lực quá.” Vương Đồng an ủi, “Giờ đi đường nào cũng chết.

Mấy hôm nữa có thành tích rồi, lúc đó xem thế nào rồi tính, giờ ông sốt ruột cũng vô ích thôi.”
Quách Vị chắp tay chữ thập: “Mong cho mình qua môn.”
“Thả lỏng thả lỏng, tôi thấy ông cũng sắp mắc bệnh đường ruột gì rồi.” Vương Đồng nói, “Ngày nào cũng vào phòng vệ sinh lâu quá chừng, coi chừng trĩ.”
Quách Vị chột dạ.
Cậu ở trong lâu không phải vì bị bệnh dạ dày đường ruột gì.

Xét theo một khía cạnh nào đó, cuộc hẹn với Nguyễn Diệc Vân đã trở thành cách tốt nhất giải tỏa áp lực khổng lồ đang đè nặng trong thâm tâm cậu.
Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã có chút thành quả.

Ngày đầu tiên, cho hai ngón vào đã thấy căng ra khó chịu, bây giờ thì dễ dàng hơn, thậm chí còn cảm giác khá thoải mái.
Một ngày trước khi thi môn cuối, Quách Vị nhận được tin xấu.
Cậu rớt môn học mà mình tự tin nhất, điểm thấp vô cùng tận.

Khó chấp nhận được sự thật này nên cậu đã chạy đến chỗ giảng viên xin phúc khảo, sau đó bàng hoàng nhận ra mình điền sai tờ đáp án.
Chìm trong nỗi đau này, tất nhiên môn cuối của cậu cũng bét nhè theo.
Ra khỏi phòng thi, cậu đến thẳng nhà Nguyễn Diệc Vân, tới nơi mới sực nhớ Nguyễn Diệc Vân còn ở trường, chỉ đành ngồi trên bậc thềm ngoài cửa gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân với dáng vẻ đáng thương.
Lúc thấy Nguyễn Diệc Vân chạy về, cậu nhào tới kể lể, càng nói càng buồn, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Nguyễn Diệc Vân vừa ôm hôn vừa dỗ dành, còn hứa sẽ luôn ở đây cho tới khi cậu thi lại.
Nhà trường sẽ cho cơ hội thi lại đối với những sinh viên chưa từng rớt môn.

Theo lời những bạn đã từng tham gia cuộc thi này, độ khó của nó không chênh lệch lớn với thi cuối kỳ, còn chấm điểm dễ hơn, tỷ lệ qua môn rất cao.
Phiền phức một chỗ là phải ở lại trường một tuần để học bù, và nộp tiền thi lại.
Cậu muốn lén nộp tiền này cũng chẳng được, vì nhà trường xử lý vô cùng tàn nhẫn bằng cách gửi thẳng chuyển phát nhanh tới nhà sinh viên về thông báo thi lại, bây giờ chắc bố mẹ đang chờ nhận kết quả rồi.
“Không biết thì thôi, nhưng rõ ràng em biết đáp án! Nếu không điền nhầm thì em cũng phải được điểm khá giỏi.” Quách Vị tủi thân lắm, “Ức quá, ức quá đi mất.

Em không cam lòng!”
“Nghĩ theo chiều hướng tốt hơn nào, em biết làm thì đối với em việc thi lại chỉ là một lưu trình thôi.” Để giúp cậu bình tĩnh, Nguyễn Diệc Vân cố ý nói thật chậm, “Chú dì mà hỏi, em cứ giải thích rõ, bất quá họ chỉ trách em sơ suất, em đừng để trong lòng.”
“Do em sơ suất thật.” Quách Vị thở dài, “Em ngốc quá.”
“Con người đâu phải máy móc, không ai đảm bảo bản thân luôn đúng cả.” Nguyễn Diệc Vân nâng mặt cậu, hôn lên trán cậu, “Em có rất nhiều ưu điểm, xem như cân bằng lại.”
Miệng Nguyễn Diệc Vân ngọt quá, Quách Vị đang buồn, cần nếm thêm nhiều vị ngọt.
Cậu ngẩng đầu vòi hôn, tức thì được đáp ứng.
Dù sao cũng thi xong rồi, sắp tới cũng chẳng có việc gấp, đã đến lúc thả lỏng xả hơi.
Nhân cơ hội này, cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng được tận tay trải nghiệm thành quả của những cố gắng mà mình chỉ được xem trong điện thoại thời gian qua.

“Em không mang lọ gel anh mua tới đây đúng không?” Y hỏi Quách Vị.
Quách Vị nằm sấp trên giường, vùi đầu vào khuỷu tay, giọng ầm ì: “Quên rồi… cũng không cần dùng tới…”
Thứ đó ẩm và trơn quá, cứ làm các đầu ngón tay cậu nhăn lại, xong việc còn phải dành thời gian rửa sạch.

Cậu thử không dùng nó vẫn thấy khá thuận lợi.
“Sợ em khó chịu.” Nguyễn Diệc Vân nói.
“Em tự làm vẫn ổn.” Giọng Quách Vị nhỏ hơn, “Không tin anh thử đi…”
Sau đó cậu ngẩng đầu cảm thán: “Thơm quá.”
Nguyễn Diệc Vân không chỉ được trải nghiệm thành quả, mà còn giúp mở rộng thêm, sớm ngày đặt nền tảng vững chắc cho chiến thắng vẻ vang trong tương lai.
Quách Vị nhũn hết cả người.
Cậu rụt trong chăn với dáng vẻ lười nhác, cơn buồn ngủ ập đến nhưng chưa muốn vào giấc bây giờ.

Còn sớm, cậu muốn trò chuyện với Nguyễn Diệc Vân, nói gì cũng được.
“Hôm qua mẹ em gọi điện thoại hỏi khi nào về… Em đã thú thật với mẹ là chắc em sẽ về muộn hơn một tuần.” Cậu kể với Nguyễn Diệc Vân.
“Dì có nói gì không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Mẹ chưa biết chuyện thi cử, cũng không hỏi thêm, nhưng có nhắc tới anh.”
Nguyễn Diệc Vân rất để bụng: “Nhắc gì?”
“Hỏi có phải anh còn ở lại trường không, có muốn… muốn nhân dịp hè dẫn về nhà ăn bữa cơm.” Quách Vị đáp.
Nguyễn Diệc Vân nghĩ ngợi thật lâu mới trả lời: “Được, xem chú dì cảm thấy khi nào thì tiện.”
“Hê hê.” Quách Vị cười, “Em đã kể những món anh thích cho bố mẹ rồi!”
“Em… anh đâu có kén, em nói nhiều quá lỡ chú dì tưởng anh đỏng đảnh…”
“Yên tâm, họ sẽ thích anh mà.” Quách Vị an ủi, “Anh tốt thế cơ mà.”
Nói đoạn, cậu rướn sang hôn lên cằm Nguyễn Diệc Vân, cố ý đùa rằng: “Chỉ cần anh đừng hung dữ như với người khác ở trước mặt họ là được.”
Nguyễn Diệc Vân trợn to mắt: “Anh hung dữ hồi nào?”
“Không hung dữ à.” Nguyễn Diệc Vân cười ha hả, “Bài viết lần trước đó, bài mà anh tìm người xóa ấy, bên dưới có nhiều người bảo vậy lắm.”
..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương