Sau khi nhấn vào mục giao lưu, Quách Vị lướt xem một lượt các tiêu đề, phát hiện điều ước nhỏ nhoi ban nãy của mình đã thành sự thật.

Ít ra thì trong trang một không có đề tài nào liên quan đến họ cả.
Nhìn thời gian của bình luận mới nhất thì diễn đàn cũng náo nhiệt lắm, đề tài đa dạng, người ra kẻ vào tấp nập, sinh động hơn cả diễn đàn trường trước đây nữa.
Bài viết được quan tâm nhiều nhất ở trang đầu có tên: Chịu hết nổi rồi quản lý chút được không?
Quách Vị thắc mắc nhấn vào xem, phát hiện chủ thớt than vãn bảo chỗ này giống thời đại nguyên thủy quá, cái gì cũng dám nói dám làm.

Đề nghị bỏ chức năng ẩn danh đăng bài và xóa những nội dung ác ý dẫn hướng dư luận hoặc chửi bởi người khác cũng như để lộ thông tin cá nhân của người khác.

Nếu không lập nội quy cơ bản này, sớm muộn gì cũng chỉ còn cả đám toxic với nhau, những người ôn hòa thân thiện không còn chỗ để bàn luận nữa, cả diễn đàn sẽ đầy nội dung vô duyên nhảm nhí.
Bình luận thì có tích cực lẫn tiêu cực, tranh cãi gay gắt.
Có người tán thành ý kiến chủ thớt, cho rằng tự do thái quá sẽ xâm hại quyền lợi của những người ôn hòa coi trọng riêng tư, diễn đàn nên đặt ra quy định rõ ràng.
Tất nhiên cũng có nhiều tiếng phản đối, mấy người kia hô hào rằng chủ thớt không thích không khí ở đây thì cút về diễn đàn trường chờ duyệt bài đi, khó khăn lắm mới được một nơi không bị ràng buộc, họ không muốn chịu thêm đủ thứ quy định nghiêm ngặt đâu.
Kẻ lại mượn bài viết để tỏ ý tiếc nuối với diễn đàn trường, làm dấy lên làn sóng tranh cãi.
Quách Vị đọc thật nghiêm túc, đã hiểu đại khái.

Giảng viên lợi dụng chức vụ để bán sách phụ đạo không có chỗ dựa vững chắc, sau đó đã được xử lý thỏa đáng.

Bài viết bóc phốt – bài khiến tất cả những bài sau này trên diễn đàn trường đều phải được xét duyệt – đã được xác định là bịa chuyện.
Nhiều người cho rằng phản ứng của trường hơi nhạy cảm, có cần thiết phải đưa ra biện pháp quyết liệt như thế làm dấy lên tranh luận hay không, nói một hồi tức sôi máu lên lại bắt đầu chào hỏi tổ tiên nhau, hơn nửa trang đều là những lời xỉa xói thô tục.
Quách Vị đọc mà choáng cả đầu, vội rời khỏi.
Diễn đàn tự động làm mới, một bài viết nhảy ra ở đầu trang khiến cậu sửng sốt.
[Có ai cảm thấy Nguyễn Diệc Vân biết nhìn người lắm không, nhìn vào biết ngay Beta của cậu ta lẳng lơ rồi]
Quách Vị há hốc mồm, ngớ ra một lúc mới nhấn vào, đọc hết bài biết thì nhíu chặt mày.

Có thể thấy chủ thớt là một Alpha, rất ghét thậm chí là phản cảm Nguyễn Diệc Vân, cho rằng y ỷ ngoại hình mình đẹp, vừa giả tạo lại kiêu căng, làm người ta chướng mắt.
Nhưng lại rất có thiện cảm với Quách Vị.
Quách Vị cũng chẳng biết đây có phải thiện cảm không, bởi nó khiến cậu không thoải mái chút nào.
Người nọ bảo tuy Quách Vị mắt một mí nhưng đuôi mắt xếch lên trông khá quyến rũ, chắc chắn nhu cầu rất mạnh.
Còn tả dáng vẻ Quách Vị lúc mặc quần jean đi đường, mông được cạp quần ôm trọn lắc lư qua lại nẩy lên nẩy xuống làm người ta chỉ muốn đút cái beep vô cạ vài cái.

Vòng eo nhỏ của Quách Vị quá thích hợp để ôm từ sau lưng, tốt nhất là tạo ra vết bầm tím trên đó.
Người nọ tả chi tiết từng hình ảnh mà mình tưởng tượng với từ ngữ thô thiển trắng trợn, hèn hạ vô cùng.
Cuối cùng còn tổng kết Nguyễn Diệc Vân có phúc.
Quách Vị đọc mà thần kinh chấn động, dạ dày bắt đầu kháng nghị khiến cậu cố gắng lắm mới nén được cảm giác buồn nôn xuống.
Tởm quá, cậu tức đến tỉnh luôn.

Bây giờ người nọ mà đứng trước mặt chắc cậu cầm ghế phang vô đầu quá.
Vả lại mắt cậu đâu có một mí, rõ ràng là hai mí mà.
Quách Vị chợt hiểu được nỗi lòng của người đăng bài đang có nhiều lượt thảo luận kia.

Mấy bài như vậy mà không xóa, còn để cho người khác vào bình luận, mức độ tự do của diễn đàn này hơi lố rồi.
Cậu nén giận kéo xuống, định bình luận mắng vài câu, nào ngờ nhìn lướt qua thì càng cạn lời hơn.
Suy cho cùng, loại người hứng thú với Quách Vị mà còn dám phát biểu ở nơi công cộng thì khá hiếm thấy, mấy bình luận đầu đều bảo hết thuốc chữa, khuyên chủ thớt bỏ suy nghĩ này.

Nhưng khi xem tiếp, đề tài đã bắt đầu chệch hướng.
Quách Vị không ngờ trong trường có nhiều người ghét Nguyễn Diệc Vân đến thế.
Có người bắt đầu bằng câu “Tôi ghét Nguyễn Diệc Vân lâu rồi”, sau đó một loạt bình luận bên dưới như mở cuộc họp mắng Nguyễn Diệc Vân, cả đám ngồi lại với nhau kể lể về hành vi tội ác mà Nguyễn Diệc Vân gây ra.
Qua lời của họ, Nguyễn Diệc Vân trở thành một tên tự kỷ nóng tính ích kỷ khinh thường người khác, mắc bệnh ngôi sao.


Ưu điểm duy nhất là “mặt mũi tàm tạm”.
Đọc kỹ, ví dụ họ đưa ra quanh đi quẩn lại mấy câu như Nguyễn Diệc Vân “không quan tâm người khác”, “điệu bộ kiêu căng”, “bất lịch sự”, “không nể nang ai”, “nói chuyện chối tai”.

Trong đó xen lẫn khá nhiều những suy đoán ác ý về việc thay đổi giới tính của Nguyễn Diệc Vân.
Nhìn thái độ của Nguyễn Diệc Vân đối với Trần Tối, Quách Vị cũng đoán được người luôn dịu dàng săn sóc với mình không phải lúc nào cũng đáng yêu nũng nịu như vậy.
Nhưng mấy người nói chuyện khoa trương quá đấy.
Quách Vị đoán, chắc trong này có nhiều người theo đuổi bị từ chối phũ phàng lắm, thẹn quá hóa giận nên mới thêm mắm dặm muối nổ tung trời như vậy.
Ví dụ như người mắng ác liệt nhất, bảo rằng một người bạn của người nọ tình cờ lên lớp ngồi cạnh Nguyễn Diệc Vân hai ngày liên tiếp, do phép lịch sự nên bắt chuyện với Nguyễn Diệc Vân đôi ba câu.

Nhưng thái độ của Nguyễn Diệc Vân vô cùng lạnh lùng, xụ mặt suốt, tới ngày thứ ba còn giơ tay ngay trong lớp xin thầy cho đổi chỗ, làm người bạn đó bẽ mặt.
Người nọ nhấn mạnh mình chỉ tình cờ ngồi đó thôi, là tình cờ chứ không phải cố ý mà cứ như thèm khát được ngồi cạnh bắt chuyện lắm vậy, chưa thấy quá ai tự kỷ thế.
Ban đầu là “bạn”, nói một hồi thì thành “tôi”.

Ngồi hai ngày liền, Nguyễn Diệc Vân trở mặt vào ngày thứ ba.

Cả đoạn văn xáo trộn lung tung còn không logic, có thể thấy do người này mặt dày muốn làm quen nhưng không thành công, nên mới tới đây đổ thừa Nguyễn Diệc Vân.
Bên dưới có thêm bình luận nói một người bạn cùng lớp cũ của mình là cán bộ lớp từng thêm bạn Nguyễn Diệc Vân để bàn việc công, gửi tin nhắn mấy ngày liền mà như đá chìm xuống biển không một tin hồi âm, cuối cùng người nọ không nhịn được trách vài câu mong Nguyễn Diệc Vân thay đổi thái độ.

Gõ được phân nửa thì dòng thông báo nhảy ra bảo đối phương đã chặn tin nhắn của của bạn bạn không thể gửi tin nữa.
Trong ấn tượng của Quách Vị, Nguyễn Diệc Vân luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, thi thoảng bận quá không có thời gian cầm điện thoại cũng sẽ nghiêm túc giải thích.

Người khiến Nguyễn Diệc Vân không muốn trả lời chắc chắn phải tự suy ngẫm xem vấn đề phải ở chỗ bản thân hay không, “việc công” này cũng rất đáng ngờ.
Bình luận mới nhất cũng là về tin nhắn.


Người này nói ban đầu mình khá thân với Nguyễn Diệc Vân, thi thoảng sẽ nhắn tin trò chuyện đôi ba câu, nội dung đều bình thường.

Ai ngờ không biết Nguyễn Diệc Vân uống nhầm thuốc hay tự dưng lên cơn gì mà chụp màn hình lại hết những đoạn đối thoại của họ, nén lại gửi cho người yêu đã hẹn hò hai năm, làm anh ta giải thích mãi không được bị bồ đá luôn.

Anh ta nghi ngờ Nguyễn Diệc Vân yêu thầm mình, muốn làm bạn trai mình nên mới giở thủ đoạn đê hèn này, và anh ta cũng sẽ không cho hạng người như vậy bất cứ cơ hội nào.
Quách Vị đọc xong trong đầu chỉ có hai chữ: nhảm nhí.

Nếu chỉ là mấy tin nhắn trò chuyện bình thường, đưa cho người yêu đọc mà cũng không giải thích được á?
Chịu hết nổi nữa.

Cậu thoát khỏi bài viết, phát hiện nội dung ở trang chủ lại thay đổi.
Diễn đàn này sôi nổi thật, nhưng do quá nhiều nên cũng quá tạp.

Tình cờ thấy bài viết khá thú vị về cuộc sống ngày thường, nhấn vào xem cũng gặp mấy câu bình luận quái gở khiến người ta giận sôi máu.
Quách Vị bắt đầu ghét trang web này.
Cậu dứt khoát buông điện thoại, tập trung học bài.
Mùa thi cử cũng không thể ngăn cản Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân mỗi ngày gặp mặt ăn cơm chung.
Những khi nhức đầu do đọc sách quá nhiều, nụ cười của Nguyễn Diệc Vân như dòng suối ngọt lành rót từng giọt nước mát mẻ vào linh hồn cằn cỗi mỏi mệt của cậu.
Trưa hôm sau, hai người không đến căn tin, chỉ mua thức ăn nhanh rồi mang đến chỗ hồ nước ở giữa trường, tìm một chiếc ghế dài vừa ăn vừa trò chuyện.
Quách Vị nhân tiện nhắc đến bài viết hôm qua đọc được, sau khi cậu kể xong, Nguyễn Diệc Vân nhíu mày lấy điện thoại ra, sắc mặt nhanh chóng trở nên xấu đi.
“Thứ rác rưởi gì đây.” Giọng điệu y vô cùng bực bội, “Phát tình nơi công cộng, cậu ta là súc sinh à?”
Quách Vị đang định mắng mấy bình luận kỳ quặc nọ, nghe thế vừa xấu hổ vừa lúng túng.
Thấy ngón tay Nguyễn Diệc Vân chuyển động thật nhanh trên màn hình điện thoại, Quách Vị vội nói: “Anh mặc kệ anh ta, mắng anh ta là đang cho anh ta mặt mũi đó.”
“Ai thèm để ý cậu ta, đọc thêm chữ nữa chắc anh nôn mất.

Anh tìm người xóa bài viết đi.”
Quách Vị nhớ ra hôm qua Nguyễn Diệc Vân nói y quen quản lý.
Diễn đàn này cũng có quản lý nhưng hình như áp dụng chế độ bạn bè gọi mới xử, lạc hậu quá chừng.

Nguyễn Diệc Vân không đọc kỹ bài viết nọ, y nhanh tay tắt trang mạng như muốn tránh xa thứ dơ bẩn, sau đó đặt điện thoại xuống.
Y xụ mặt nhìn chân Quách Vị, hỏi: “… Nên hôm nay em mới mặc cái quần này à?”
Quách Vị lúng túng gật đầu.
Ngày thường cậu hay mặc quần jean, chẳng những bền, bẩn một chút cũng không lộ rõ, còn giặt máy được, tiện lợi và thích hợp cho những người lười mà cũng không cần ăn diện quá nổi bật như cậu.

Sáng nay thức dậy cậu vừa định lấy quần jean thì cảm thấy không thoải mái lắm, đắn đo một lúc bèn đổi sang quần thể dục dài ống rộng.
Nguyễn Diệc Vân nhíu mày thở dài thật khẽ, nâng tay ôm vai cậu, ngón tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại trên ót cậu: “Đâu thể chỉ vì những lời ra tiếng vào đó mà sống trái ý mình.”
“Anh từng để ý chưa? Em mặc quần jean thật sự rất…” Quách Vị xấu hổ, ngập ngừng một lúc mới nói, “Rất kỳ lạ?”
“Đâu có.” Nguyễn Diệc Vân cũng ngại theo, “Là… là kiểu… kiểu rất lành mạnh…”
“Kiểu gì?” Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân bắt đầu liếc lung tung.
Trong đầu Quách Vị nhảy ra từ ngữ tiêu cực xuất hiện trong bài viết nọ: “… Dâm?”
Nguyễn Diệc Vân véo gáy cậu: “Đây gọi là gợi cảm.

Nét gợi cảm lành mạnh năng động đầy sức sống!”
Một cặp mông tròn năng động đầy sức sống, nghe có đáng tin không.
Quách Vị nhíu mày bĩu môi: “Anh cũng để ý nó…”
Nguyễn Diệc Vân vô thức mím môi.
Hành vi này nghĩa là ngầm thừa nhận.
“… Anh cũng từng nghĩ mấy chuyện lung tung đó phải không?” Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân chột dạ rời mắt đi, y trách rằng: “Anh sao giống cậu ta được?”
Quả thật không giống.
Quách Vị ngầm tưởng tượng, nếu những con chữ ghê tởm đó thốt ra từ miệng Nguyễn Diệc Vân, cậu sẽ có phản ứng gì.
Có lẽ cậu sẽ bối rối rồi đỏ mặt, xấu hổ nhưng cơ thể cũng cảm thấy hưng phấn.
Cậu không ghét.
Sự khác biệt lớn hơn nữa là, tên vô sĩ kia chỉ nói mồm cho đã nghiện thôi, còn Nguyễn Diệc Vân đáng yêu có thể hành động.
Cậu sẽ không từ chối, cậu đồng ý để y làm những điều y thích..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương