Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng
-
Chương 46
Mặt khác sau khi gia đình đoàn tụ Dương Hàn Lâm lái xe chở hai mẹ con đi chơi công viên. Mộc Linh hủy vé máy bay đi Mĩ còn gọi về thông báo cho Hà Tử Du biết mọi chuyện. Lúc đầu Hà Tử Du có hơi lo lắng nhưng về sau bạn mình khuyên nhủ cô cũng bớt lo hơn. Đến chiều Dương Hàn Lâm trở Mộc Linh và Thiên Duệ về căn biệt thự riêng của anh. Căn biệt thự này cũng đã lâu anh không quay về nên lúc vào có chút lạnh. Vì trong tủ lạnh hết đồ nên Mộc Linh lái xe đi siêu thị mua đồ về nấu. Ở nhà chỉ còn Dương Hàn Lâm và Thiên Duệ. Hai cha con đang chơi ở phòng khách thì bất ngờ các vị trưởng bối của Dương gia đến. Anh cũng không quá bất ngờ hay hoảng loạn gì cả vì ngay từ lúc bước chân ra khỏi lễ đường anh có nghĩ đến chuyện này rồi. Anh chỉ sợ đến lúc Mộc Linh về sẽ không hay. Thiên Duệ trông thấy họ đến thì sợ hãi lùi lùi ra sau. Dương Hàn Lâm ôm con trai bế lên để nó bớt sợ. Ông cụ Dương lên tiếng:
- Con không chào đón ta sao?
- Con không có ý đó.
Trần Tuyết Dung thấy cháu trai mình thì vui ra mặt:
- Tiểu Duệ mau ra đây bà bế con.
Dường như nỗi sợ của Thiên Duệ về Trần Tuyết Dung là quá lớn nên nó ôm chặt lấy cổ ba mình. Ba Dương Hàn Lâm nho nhã nói:
- Mọi người ngồi xuống hết đi. Hàn Lâm con cũng ngồi xuống ta có chuyện muốn nói.
Cuối cùng Mộc Linh cũng đi siêu thị về cô vui vẻ đi vào trong nhưng rồi nét mặt bỗng trở nên buồn đi vài phần. Dương Hàn Lâm thấy cô cũng có chút lo lắng cho cô. Ông cụ Dương lên tiếng:
- Mau ngồi xuống đi.
- Dạ.
Mộc Linh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dương Hàn Lâm tay đan chặt vào tay anh. Ông cụ lại nói tiếp:
- Hôm nay ta sẽ nói rõ mọi thứ. Chuyện lễ thành hôn sáng nay Kiều Mai nó qua nhà nó nói nó sẽ sang Mĩ không làm phiền gì đến Dương gia nữa.
Hai người nghe xong cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nhiều vẫn im lặng ngồi nghe. Ông cụ lại nói tiếp lần này mang theo ý cười:
- Vì vậy ta đã đưa ra quyết định. Để Thiên Duệ không phải cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình cũng như để cho mọi người sau này có thể sống cùng nhau một cách vui vẻ ta sẽ chấp nhận Mộc Linh làm dâu Dương gia.
Mộc Linh và Dương Hàn Lâm nghe xong đều vui mừng đến mức không nói được gì. Một lúc sau ông cụ lại nói tiếp:
- Sao?
Hai người lại cùng đồng thanh:
- Không có bọn cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Cháu cảm ơn ông.
Mộc Linh quay sang ba Dương Hàn Lâm thấy ông cũng vui vẻ như ông nội cô lại quay sang Trần Tuyết Dung thấy bà tiến lại gần cô. Người cô đột nhiên run lên bà bỗng cười tươi ôm cô vào lòng:
- Lúc trước là ta sai. Ta đáng lẽ không nên làm như thế với con ta thành thật xin lỗi con rất nhiều.
- --------------
Sau khi nói chuyện xong Mộc Linh có mời mọi người ở lại ăn cơm nhưng lại bị từ chối thành ra chỉ có ba người anh cô và Thiên Duệ mà thôi
Tối nay cô nấu những món rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp gần gũi với mâm cơm gia đình. Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm với nhau dưới anh trăng rọi qua khe cửa- ánh trăng của hạnh phúc, ánh trăng của sự viên mãn.
Trời bắt đầu vào đêm sau khi dỗ Thiên Duệ ngủ xong Linh cũng ngủ quên cùng nó. Dương Hàn Lâm khẽ đánh thức cô dậy dắt cô lên trên sân thượng. Đường lên đó trải một chiếc thảm từ cánh hoa hồng ở giữa sân thượng là những ngọn nến xếp hình trái tim ở giữa là một chiếc kính viễn vọng. Cô bước vào trong anh ôm coi từ phía sau giúp cô quan sát trăng và sao trên trời. Hôm nay bầu trời đêm rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng của những ngôi sao lãng mạn của ánh trăng tròn. Anh nói:
- Mộc Linh em có thấy ngôi sao sáng nhất không? Đó chính là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta đó. Nó phải vượt qua biết bao những ngôi sao khác thậm chí là kết tinh từ những ngôi sao khác để trở thành ngôi sao sáng nhất đẹp nhất. Tình yêu của chúng ta cũng vậy phải vượt qua bao khó khăn gian khổ, những lúc khó khăn ta cần đến nhau nhận ra tình yêu của mình.
Nói rồi anh buông cô ra rồi quỳ một chân xuống từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuy không lắm nhưng nó rất sáng, mỗi viên đá đính xung quanh chiếc nhẫn đều được mài dũa trở nên rất đẹp, tinh xảo. Mộc Linh hạnh phúc đến rơi nước mắt rồi anh bỗng chỉ tay về phía tòa nhà cao đối diện. Ở đó hiện lên dòng chữ: " I love you". Mộc Linh chưa kịp trả lời anh đã vội đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm cô xoay vòng tròn. Mộc Linh vừa giận vừa yêu hành động vừa rồi của anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào mở đầu cho những ngày tháng hạnh phúc sau này.
- Con không chào đón ta sao?
- Con không có ý đó.
Trần Tuyết Dung thấy cháu trai mình thì vui ra mặt:
- Tiểu Duệ mau ra đây bà bế con.
Dường như nỗi sợ của Thiên Duệ về Trần Tuyết Dung là quá lớn nên nó ôm chặt lấy cổ ba mình. Ba Dương Hàn Lâm nho nhã nói:
- Mọi người ngồi xuống hết đi. Hàn Lâm con cũng ngồi xuống ta có chuyện muốn nói.
Cuối cùng Mộc Linh cũng đi siêu thị về cô vui vẻ đi vào trong nhưng rồi nét mặt bỗng trở nên buồn đi vài phần. Dương Hàn Lâm thấy cô cũng có chút lo lắng cho cô. Ông cụ Dương lên tiếng:
- Mau ngồi xuống đi.
- Dạ.
Mộc Linh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dương Hàn Lâm tay đan chặt vào tay anh. Ông cụ lại nói tiếp:
- Hôm nay ta sẽ nói rõ mọi thứ. Chuyện lễ thành hôn sáng nay Kiều Mai nó qua nhà nó nói nó sẽ sang Mĩ không làm phiền gì đến Dương gia nữa.
Hai người nghe xong cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nhiều vẫn im lặng ngồi nghe. Ông cụ lại nói tiếp lần này mang theo ý cười:
- Vì vậy ta đã đưa ra quyết định. Để Thiên Duệ không phải cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình cũng như để cho mọi người sau này có thể sống cùng nhau một cách vui vẻ ta sẽ chấp nhận Mộc Linh làm dâu Dương gia.
Mộc Linh và Dương Hàn Lâm nghe xong đều vui mừng đến mức không nói được gì. Một lúc sau ông cụ lại nói tiếp:
- Sao?
Hai người lại cùng đồng thanh:
- Không có bọn cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Cháu cảm ơn ông.
Mộc Linh quay sang ba Dương Hàn Lâm thấy ông cũng vui vẻ như ông nội cô lại quay sang Trần Tuyết Dung thấy bà tiến lại gần cô. Người cô đột nhiên run lên bà bỗng cười tươi ôm cô vào lòng:
- Lúc trước là ta sai. Ta đáng lẽ không nên làm như thế với con ta thành thật xin lỗi con rất nhiều.
- --------------
Sau khi nói chuyện xong Mộc Linh có mời mọi người ở lại ăn cơm nhưng lại bị từ chối thành ra chỉ có ba người anh cô và Thiên Duệ mà thôi
Tối nay cô nấu những món rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp gần gũi với mâm cơm gia đình. Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm với nhau dưới anh trăng rọi qua khe cửa- ánh trăng của hạnh phúc, ánh trăng của sự viên mãn.
Trời bắt đầu vào đêm sau khi dỗ Thiên Duệ ngủ xong Linh cũng ngủ quên cùng nó. Dương Hàn Lâm khẽ đánh thức cô dậy dắt cô lên trên sân thượng. Đường lên đó trải một chiếc thảm từ cánh hoa hồng ở giữa sân thượng là những ngọn nến xếp hình trái tim ở giữa là một chiếc kính viễn vọng. Cô bước vào trong anh ôm coi từ phía sau giúp cô quan sát trăng và sao trên trời. Hôm nay bầu trời đêm rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng của những ngôi sao lãng mạn của ánh trăng tròn. Anh nói:
- Mộc Linh em có thấy ngôi sao sáng nhất không? Đó chính là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta đó. Nó phải vượt qua biết bao những ngôi sao khác thậm chí là kết tinh từ những ngôi sao khác để trở thành ngôi sao sáng nhất đẹp nhất. Tình yêu của chúng ta cũng vậy phải vượt qua bao khó khăn gian khổ, những lúc khó khăn ta cần đến nhau nhận ra tình yêu của mình.
Nói rồi anh buông cô ra rồi quỳ một chân xuống từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuy không lắm nhưng nó rất sáng, mỗi viên đá đính xung quanh chiếc nhẫn đều được mài dũa trở nên rất đẹp, tinh xảo. Mộc Linh hạnh phúc đến rơi nước mắt rồi anh bỗng chỉ tay về phía tòa nhà cao đối diện. Ở đó hiện lên dòng chữ: " I love you". Mộc Linh chưa kịp trả lời anh đã vội đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm cô xoay vòng tròn. Mộc Linh vừa giận vừa yêu hành động vừa rồi của anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào mở đầu cho những ngày tháng hạnh phúc sau này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook