Mối Quan Hệ Cưỡng Ép
-
Chương 91: Thoát Chết
Vẫn là nơi mà anh từng đưa cô đến, chỉ có điều ngày hôm nay họ đến cùng nhau không phải là thân phận là vợ chồng trên giấy tờ nữa, bản thân Liêu Ngữ Tịch cũng không biết xem anh là bạn bè hay kẻ thù hay chỉ là người lạ nữa, nhưng người lạ này cũng lạ thật đấy, dù sao cũng được ăn một bữa miễn phí nên cô cũng không quan tâm lắm, dù gì thì về nhà cũng chán, lâu rồi không đi ăn nhwungx nơi sang trọng thế này.
“Hôm nay anh muốn nói gì với tôi cứ nói.”
Liêu Ngữ Tịch cứ thế mà vô thẳng vấn đề, anh trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi cũng bắt đầu vào câu chuyện của mình.
“Thật ra…ba của tôi về nước, ông ấy không biết chuyện chúng ta ly hôn, nên là…ngày ông ấy về cô có thể đến chút được không?”
“Để làm gì chứ? Diễn với anh nữa à?”
Cô liền nhíu mày có vẻ khó chịu, Diệp Khuynh Xuyên không nói gì, anh chỉ lẳng lặng gật đầu, cô không muốn lại dính vào chuyện gia đình của anh nữa, nhưng anh lại muốn kéo cô vào hết lần này đến lần khác, Liêu Ngữ Tịch liền từ chối một cách thẳng thắn.
“Xin lỗi, tôi không thể diễn tiếp với anh được nữa.”
Không đợi món anh được mang ra, Liêu Ngữ Tịch liền đứng bật dậy sau đó cúi đầu chào anh, cô nhanh chóng cất bước rời đi để lại Diệp Khuynh Xuyên ngồi đó đưa đôi mắt thần sầu nhìn bóng dáng của cô rời đi, anh siết chặt đôi bàn tay của mình lại, sâu trong đôi mắt ấy là hình bóng của cô, anh tự trách bản thân không thể níu giữ lấy cô, chẳng lẽ anh sẽ thất bại sao?
Liêu Ngữ Tịch nóng giận mà đã rời đi, cô tản bộ đi về nhà của mình, để cơn gió đêm thổi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình, cô còn nghĩ anh sẽ tìm cô với một lý do nào đó nhưng không ngờ anh vẫn muốn cô tiếp tục làm con rối diễn kịch cùng với anh, Liêu Ngữ Tịch thật sự chán chết mấy cái trò đó rồi, cô bước đi có phần nhanh hơn, nhưng có lẽ cô đã sai lầm vì lựa chọn đi tản bộ một mình này của cô.
Bóng người nào đó đi theo phía sau lưng cô có vẻ mờ ám, Liêu Ngữ Tịch bắt đầu thấy sợ hơn, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Diệp Khuynh Xuyên, vì trong lúc nguy hiểm thế này cô không thể gọi người nào khác, chỉ có anh ở ngoài lại ở rất gần chỗ của cô nên có thể sẽ đến để hỗ trợ được, nhưng khi bấm gọi Liêu Ngữ Tịch lại thấy có điều gì đó không đúng, cô sợ rằng anh sẽ không giúp mình, bởi vì cô vừa tạt anh một gáo nước lạnh bây giờ lại đi nhờ vả liệu anh có thể đến giúp cô hay không?
Cô nhanh chân chạy đi cố gắng để có thể chạy khỏi đây đến một nơi đông đúc hơn, nhưng cô có vẻ đã đi đến ngỏ cùng rồi, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, Liêu Ngữ Tịch lúc này rất sợ, chợt cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng cười có phần mang rợ.
“Nhìn mày kìa, mày đang sợ lắm à?”
Liêu Ngữ Tịch không thể nào quên được cái giọng nói đó, cho đến khi kẻ đó cởi bỏ chiếc nón lưỡi trai của mình xuống để lộ ra gương mặt không thể sai vào đâu được.
“Mày…là mày sao?”
Liêu Tuệ Hân cười lớn, cô ta không nói không rằng đột nhiên xông lên hất vào người của Liêu Ngữ Tịch một thứ nước kì lạ, đến khi ngửi được mới biết đó chính là xăng, cô ta định đốt chết Liêu Ngữ Tịch ở đây, Liêu Ngữ Tịch không thể tránh được hoàn toàn hưởng trọn hết xăng lên người của mình, cô nhanh chóng tránh né cô ta, Liêu Tuệ Hân lấy ra chiếc bật lửa rồi nhìn Liêu Ngữ Tịch như một món đồ chơi trước mắt.
“Mày ngày nào mà còn yên ổn, thì ngày đó tao càng khổ sở, tao sẽ tiễn mày đi gặp ba của mày, đi xuống dưới trước đi rồi thằng chồng của mày cũng sẽ đi theo sau thôi.”
Giây phút Liêu Tuệ Hân định ném que diêm vào người của Liêu Ngữ Tịch thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cô ta, tiếng “Rắc” vang lên lớn, kèm theo đó là tiếng la hét vang trời của Liêu Tuệ Hân.
“Vậy sao? chắc là tôi nên là người tiễn cô đi trước chứ nhỉ?”
Diệp Khuynh Xuyên lần này thực sự đến kịp lúc, anh đã đi theo Liêu Ngữ Tịch ngay sau đó, anh cũng phát hiện ra Liêu Tuệ Hân đi theo cô từ nãy đến giờ, anh muốn xem cô ta làm gì, không ngờ cô ta trốn chui trốn nhủi bao lâu nay cuối cùng cũng lộ diện, định dùng thủ đoạn này để giết Liêu Ngữ Tịch, nếu như không có anh thì Liêu Ngữ Tịch đã chết dưới ngọn lửa của cô ta rồi.
“Thả tôi ra!”
Diệp Khuynh Xuyên đưa tay chặt vào gáy của cô ta làm cho cô ta ngất đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến để đưa cô ta đi, cảnh sát truy lùng cô ta bao lâu nay cuối cùng cũng đợi được ngày này, anh trói tay chân cô ta lại rồi đi sang Liêu Ngữ Tịch, cô nhìn anh với đôi mắt mọng nước như sắp khóc đến nơi, giây phút đó cô đã rất sợ, cô không thể giấu đi sự yếu đuối này của mình được nữa rồi.
Diệp Khuynh Xuyên nhìn bộ dạng của cô, anh siết chặt tay của mình rồi cởi chiếc áo khoác của mình để khoác lên người của cô, gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, với gương mặt vẫn chưa tỉnh hồn lại, anh không kiềm được lòng mà bước tới đưa tay kéo cô vào trong lòng của mình.
“Không sao chứ?”
Cô cựa quậy trong lòng anh rồi khẽ lắc đầu, giọng nói có vẻ nhỏ đi.
“Không sao, sao anh lại…đến đây?”
“Tôi đi theo cô, tôi sợ cô đi về một mình không an toàn.”
Liêu Ngữ Tịch tựa đầu vào ngực của anh như tìm được điểm tựa của mình.
“Tôi đã rất sợ, tôi gọi cho anh nhưng ngay sau đó tôi không dám nhờ vả, vì tôi sợ…anh sẽ không giúp tôi, tôi…xin lỗi vì lúc nãy đã rời đi.”
Anh đưa tay xoa đầu của cô dịu dàng nói.
“Không sao, chỉ cần cô gọi thì tôi sẽ đến mà, chẳng phải bây giờ tôi đã ở đây rồi sao?”
Anh dìu cô ra xe, đợi đến khi xe cảnh sát đến hoàn toàn giao Liêu Tuệ Hân cho họ, anh và Liêu Tuệ Hân mới rời đi.
“Đến nhà tôi nhé?”
Liêu Ngữ Tịch đan tay vào nhau rồi cúi gầm mặt khẽ gật đầu, không giấu được sự vui sướng trong lòng, Diệp Khuynh Xuyên liền đạp ga nhanh chóng về nhà của mình, không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng tốt đẹp đến như vậy.
“Hôm nay anh muốn nói gì với tôi cứ nói.”
Liêu Ngữ Tịch cứ thế mà vô thẳng vấn đề, anh trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi cũng bắt đầu vào câu chuyện của mình.
“Thật ra…ba của tôi về nước, ông ấy không biết chuyện chúng ta ly hôn, nên là…ngày ông ấy về cô có thể đến chút được không?”
“Để làm gì chứ? Diễn với anh nữa à?”
Cô liền nhíu mày có vẻ khó chịu, Diệp Khuynh Xuyên không nói gì, anh chỉ lẳng lặng gật đầu, cô không muốn lại dính vào chuyện gia đình của anh nữa, nhưng anh lại muốn kéo cô vào hết lần này đến lần khác, Liêu Ngữ Tịch liền từ chối một cách thẳng thắn.
“Xin lỗi, tôi không thể diễn tiếp với anh được nữa.”
Không đợi món anh được mang ra, Liêu Ngữ Tịch liền đứng bật dậy sau đó cúi đầu chào anh, cô nhanh chóng cất bước rời đi để lại Diệp Khuynh Xuyên ngồi đó đưa đôi mắt thần sầu nhìn bóng dáng của cô rời đi, anh siết chặt đôi bàn tay của mình lại, sâu trong đôi mắt ấy là hình bóng của cô, anh tự trách bản thân không thể níu giữ lấy cô, chẳng lẽ anh sẽ thất bại sao?
Liêu Ngữ Tịch nóng giận mà đã rời đi, cô tản bộ đi về nhà của mình, để cơn gió đêm thổi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình, cô còn nghĩ anh sẽ tìm cô với một lý do nào đó nhưng không ngờ anh vẫn muốn cô tiếp tục làm con rối diễn kịch cùng với anh, Liêu Ngữ Tịch thật sự chán chết mấy cái trò đó rồi, cô bước đi có phần nhanh hơn, nhưng có lẽ cô đã sai lầm vì lựa chọn đi tản bộ một mình này của cô.
Bóng người nào đó đi theo phía sau lưng cô có vẻ mờ ám, Liêu Ngữ Tịch bắt đầu thấy sợ hơn, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Diệp Khuynh Xuyên, vì trong lúc nguy hiểm thế này cô không thể gọi người nào khác, chỉ có anh ở ngoài lại ở rất gần chỗ của cô nên có thể sẽ đến để hỗ trợ được, nhưng khi bấm gọi Liêu Ngữ Tịch lại thấy có điều gì đó không đúng, cô sợ rằng anh sẽ không giúp mình, bởi vì cô vừa tạt anh một gáo nước lạnh bây giờ lại đi nhờ vả liệu anh có thể đến giúp cô hay không?
Cô nhanh chân chạy đi cố gắng để có thể chạy khỏi đây đến một nơi đông đúc hơn, nhưng cô có vẻ đã đi đến ngỏ cùng rồi, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, Liêu Ngữ Tịch lúc này rất sợ, chợt cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng cười có phần mang rợ.
“Nhìn mày kìa, mày đang sợ lắm à?”
Liêu Ngữ Tịch không thể nào quên được cái giọng nói đó, cho đến khi kẻ đó cởi bỏ chiếc nón lưỡi trai của mình xuống để lộ ra gương mặt không thể sai vào đâu được.
“Mày…là mày sao?”
Liêu Tuệ Hân cười lớn, cô ta không nói không rằng đột nhiên xông lên hất vào người của Liêu Ngữ Tịch một thứ nước kì lạ, đến khi ngửi được mới biết đó chính là xăng, cô ta định đốt chết Liêu Ngữ Tịch ở đây, Liêu Ngữ Tịch không thể tránh được hoàn toàn hưởng trọn hết xăng lên người của mình, cô nhanh chóng tránh né cô ta, Liêu Tuệ Hân lấy ra chiếc bật lửa rồi nhìn Liêu Ngữ Tịch như một món đồ chơi trước mắt.
“Mày ngày nào mà còn yên ổn, thì ngày đó tao càng khổ sở, tao sẽ tiễn mày đi gặp ba của mày, đi xuống dưới trước đi rồi thằng chồng của mày cũng sẽ đi theo sau thôi.”
Giây phút Liêu Tuệ Hân định ném que diêm vào người của Liêu Ngữ Tịch thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của cô ta, tiếng “Rắc” vang lên lớn, kèm theo đó là tiếng la hét vang trời của Liêu Tuệ Hân.
“Vậy sao? chắc là tôi nên là người tiễn cô đi trước chứ nhỉ?”
Diệp Khuynh Xuyên lần này thực sự đến kịp lúc, anh đã đi theo Liêu Ngữ Tịch ngay sau đó, anh cũng phát hiện ra Liêu Tuệ Hân đi theo cô từ nãy đến giờ, anh muốn xem cô ta làm gì, không ngờ cô ta trốn chui trốn nhủi bao lâu nay cuối cùng cũng lộ diện, định dùng thủ đoạn này để giết Liêu Ngữ Tịch, nếu như không có anh thì Liêu Ngữ Tịch đã chết dưới ngọn lửa của cô ta rồi.
“Thả tôi ra!”
Diệp Khuynh Xuyên đưa tay chặt vào gáy của cô ta làm cho cô ta ngất đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến để đưa cô ta đi, cảnh sát truy lùng cô ta bao lâu nay cuối cùng cũng đợi được ngày này, anh trói tay chân cô ta lại rồi đi sang Liêu Ngữ Tịch, cô nhìn anh với đôi mắt mọng nước như sắp khóc đến nơi, giây phút đó cô đã rất sợ, cô không thể giấu đi sự yếu đuối này của mình được nữa rồi.
Diệp Khuynh Xuyên nhìn bộ dạng của cô, anh siết chặt tay của mình rồi cởi chiếc áo khoác của mình để khoác lên người của cô, gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, với gương mặt vẫn chưa tỉnh hồn lại, anh không kiềm được lòng mà bước tới đưa tay kéo cô vào trong lòng của mình.
“Không sao chứ?”
Cô cựa quậy trong lòng anh rồi khẽ lắc đầu, giọng nói có vẻ nhỏ đi.
“Không sao, sao anh lại…đến đây?”
“Tôi đi theo cô, tôi sợ cô đi về một mình không an toàn.”
Liêu Ngữ Tịch tựa đầu vào ngực của anh như tìm được điểm tựa của mình.
“Tôi đã rất sợ, tôi gọi cho anh nhưng ngay sau đó tôi không dám nhờ vả, vì tôi sợ…anh sẽ không giúp tôi, tôi…xin lỗi vì lúc nãy đã rời đi.”
Anh đưa tay xoa đầu của cô dịu dàng nói.
“Không sao, chỉ cần cô gọi thì tôi sẽ đến mà, chẳng phải bây giờ tôi đã ở đây rồi sao?”
Anh dìu cô ra xe, đợi đến khi xe cảnh sát đến hoàn toàn giao Liêu Tuệ Hân cho họ, anh và Liêu Tuệ Hân mới rời đi.
“Đến nhà tôi nhé?”
Liêu Ngữ Tịch đan tay vào nhau rồi cúi gầm mặt khẽ gật đầu, không giấu được sự vui sướng trong lòng, Diệp Khuynh Xuyên liền đạp ga nhanh chóng về nhà của mình, không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng tốt đẹp đến như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook