Mối Quan Hệ Cưỡng Ép
-
Chương 78: Trao Đổi Thông Tin
Tiếng mở cửa cót két vang lên, Liêu Tuệ Hân cuối cùng cũng trở về nhà với bộ dạng kinh dị, cô trùm chiếc áo khoác bên ngoài, đầu cúi xuống, tướng đi có phần khó khăn, bà Liêu nhìn thấy cô đi vào thì hốt hoảng rồi vội chạy tới đỡ lấy cô.
“Hân, con sao vậy?”
Liêu Tuệ Hân nước mắt đầm đìa đưa tay giấu đi gương mặt đã bị hủy dung của mình, bà Liêu tay chân bủn rủn khi nhìn thấy cảnh tượng con gái mình thân tàn ma dại bước về nhà.
“Là bọn nó, là bọn nó đã gây ra!”
Liêu Tuệ Hân gào thét lên trong vô vọng, cô đẩy bà Liêu ra rồi vội chạy về phòng tự giam mình ở trong đó, mặc cho bà Liêu đập cửa bên ngoài, đến khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên bà Liêu mới rời khỏi đó để đi xuống mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì bên ngoài có vài người ập vào một cách rất thản nhiên.
“Này, các người làm gì vậy hả?”
Đám người đó quay lại đưa cho bà Liêu một tờ giấy.
“Đọc đi sẽ rõ, con gái của bà gây nợ bây giờ cô ta không trả chúng tôi buộc phải siết nhà, bà tránh qua một bên.”
Bfa Liêu còn chưa hiểu sự tình gì đã bị đám người đó hất qua một bên, tất cả đều mất trắng chỉ sau một đêm đó, người ta nói của thiên trả địa quả không sai, cuối cùng thì cái gia tài mà ông Liêu để lại cho Liêu Ngữ Tịch nó vẫn mãi là của cô, đám người này làm chuyện ác thì ắt gặp quả báo.
Liêu Tuệ Hân chìm đắm trong phòng tối, cánh cửa đột ngột bị đạp tung ra, cô còn chưa định hình đã bị lôi ra khỏi căn phòng.
“Các người là ai? Thả tôi ra!”
Cô cứ la hét như vậy nhưng vẫn chỉ là vô ích, tất cả các phòng đều bị niêm phong lại, bà Liêu đã bị kéo ra khỏi nhà, bà đứng đó vùng vẫy để thoát khỏi đám người đó nhưng không thể làm được gì, Liêu Tuệ Hân bị xách lên mang ra ngoài quăng mạnh xuống đất không thương tiếc, cánh cổng căn nhà cũng theo đó mà khóa lại rồi dán tờ giấy niêm phong.
“Các người nếu dám động phạm quấy phá thì đừng có trách, nhà này hiện tại không còn của các người nữa, nhanh chóng cút khỏi đây đi không tôi sẽ cho cảnh sát xuống làm việc với hai người đấy.”
Bà Liêu lúc này cũng đánh vào bả vai của Liêu Tuệ Hân trách cứ, còn cô thì cứ ngờ nghệch cứng đờ ra như một cái tượng không nói không rằng vì cô biết mình đã bị dồn vào đường cùng cũng chẳng còn gì để nói được nữa cả.
Phía xa một chiếc xe lớn sang trọng đột ngột chạy tới, ánh sáng của chiếc xe làm cho mẹ con Liêu Tuệ Hân chói mắt, cô đưa tay che mắt của mình lại. Lúc này chiếc xe cũng dừng lại, người trên xe lặng lẽ bước xuống, với những bước chân hiên ngang, dáng người cao lớn đi tới mỉm cười.
“Lên xe đi!”
Hai mẹ con nhìn nhau sau đó Liêu Tuệ Hân cũng nhận ra anh ta chính là người ôm trước đã giúp đỡ mình, cô nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt không chút cảm xúc hay sự cảm động gì, cô khoác tay mẹ của mình định rời đi thì người đàn ông đó đi tới nắm lấy tay của cô.
“Thật sự không muốn lên xe?”
Liêu Tuệ Hân hất mạnh tay ra trợn mắt nhìn Lập Mặc Thế.
“Anh muốn gì?”
“Giúp cô.”
“Anh chẳng qua muốn lợi dụng tôi để xử lý kẻ thù của mình thôi, sau khi xong thì cũng vứt bỏ tôi chứ gì, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, anh đi đi!”
Cô mạnh mẽ rời đi chỉ để lại Lập Mặc Thế đứng đó nhíu mày suy nghĩ, không biết phải làm cách gì để khai thác được thông tin của Diệp Khuynh Xuyên từ cô cả, nhưng đi được vài bước thì Liêu Tuệ Hân dừng chân lại, bà Liêu lúc này cũng khóc đến sưng vù cả mắt, cô siết tay chặt lại, nếu cứ như vậy thì sẽ dậm chân tại chỗ mất, cô không còn đường để đi nữa rồi.
“Con ơi là con, sao mày khờ thế hả? Công sức mẹ bao năm qua giờ bị mày lấy đi cả rồi.”
Miệng bà Liêu vẫn lẩm bẩm mắng Liêu Tuệ Hân, cô nhắn mày một cái rồi buông bà Liêu ra đặt bà ngồi xuống tựa lưng vào tường sau đó quay đầu lại thì vẫn phát hiện Lập Mặc Thế vẫn đi theo phía sau.
“Nói chuyện chút đi!”
Đưa bà Liêu lên xe ngồi trước, còn hai người đứng ở bên ngoài với khí trời se lạnh ấy, Lập Mặc Thế thấy được sự run rẩy của cô, anh cởi chiếc áo dày cộm của mình khoác lên người của cô rồi mỉm cười dịu dàng.
“Cô suy nghĩ lại rồi sao?”
“Anh muốn khai thác thông tin của Diệp Khuynh Xuyên đúng chứ?”
Anh bật cười thành tiếng.
“Cô vào thẳng vấn đề thế à? mà cũng đúng, tôi đang muốn khai thác thông tin của hắn, cô biết chứ, trao đổi một tin thì tôi sẽ giúp cô mua một căn nhà khác sống sung sướng hơn có chịu không?”
Liêu Tuệ Hân nửa ngờ nửa tin, cô lườm anh rồi ngầm suy nghĩ trong đầu.
“Khi nào có nhà tôi sẽ đưa thông tin cho anh.”
“Được thôi, có ngay cho cô luôn.”
Rất nhanh chóng anh đi tới xe để lấy một cuốn sổ đỏ đưa cho Liêu Tuệ Hân, dường như đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi, cô cầm đọc thử thì thấy hài lòng, mỉm cười vui vẻ đáp.
“Anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”
“Tôi muốn biết điểm yếu của hắn.”
Liêu Tuệ Hân liền khựng lại, điểm yếu của Diệp Khuynh Xuyên làm gì có chứ, đúng là ăn tiền chẳng dễ chút nào, cô trả lại cuốn sổ đỏ cho Lập Mặc Thế rồi đáp nhởn nhơ.
“Nếu biết điểm yếu của hắn thì tôi đã xử lý rồi, đâu cần phải để bản thân thành ra thế này.”
“Tôi nghĩ cô biết đấy, nhưng cô không biết nó lại chính là cái khiến Diệp Khuynh Xuyên phải quỳ gối van xin chúng ta.”
Liêu Tuệ Hân im lặng một chút để suy nghĩ về Diệp Khuynh Xuyên, trong thời gian tiếp xúc với anh cô chẳng nhận ra được anh có điểm yếu gì cả, nếu điểm yếu của anh là Liêu Ngữ Tịch thì cũng không phải bởi họ đến với nhau cũng đâu phải về mặt tình cảm, mà nếu có tình cảm thì cũng không tới mức mà cô được xem là điểm yếu của Diệp khuynh Xuyên được.
“Tôi không biết, anh có thể hỏi câu khác.”
“Tôi không còn gì để hỏi, tôi chỉ muốn hỏi câu đó thôi, nếu cô không trả lời được vậy thì thôi vậy, có lẽ tôi tìm sai người rồi.”
Liêu Tuệ Hân không thể để vụt mất cơ hội lúc này, cố gắng tìm tòi trong ký ức của mình, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nhếch môi cười lạnh.
“Tôi biết rồi, anh muốn biết ngay bây giờ chứ?”
“Đương nhiên.”
“Dẫu tôi biết nhưng có lẽ tôi khó có thể tiếp xúc được với nó, nhưng nếu là anh tôi nghĩ anh sẽ xử lý được, lại đây tôi nói cho nghe.”
Lập Mặc Thế bước tới gần cô ghé tai lại gần, Liêu Tuệ Hân thì thầm vào tai của anh ta điều gì đó khiến cho Lập Mặc Thế mắt sáng lên như bắt được vàng, cô chỉ nói đại nhưng không nghĩ nó lại đúng thứ mà Lập Mặc Thế cần nghe nhất, anh liền hài lòng đưa cho cô cuốn sổ đỏ.
“Tốt lắm, nếu thực sự giống như cô nói vậy thì lần tới sẽ gửi hậu hĩnh cho cô, bây giờ lên xe đi, tôi đưa cô đến nhận nhà.”
“Được,hợp tác vui vẻ.”
“Hân, con sao vậy?”
Liêu Tuệ Hân nước mắt đầm đìa đưa tay giấu đi gương mặt đã bị hủy dung của mình, bà Liêu tay chân bủn rủn khi nhìn thấy cảnh tượng con gái mình thân tàn ma dại bước về nhà.
“Là bọn nó, là bọn nó đã gây ra!”
Liêu Tuệ Hân gào thét lên trong vô vọng, cô đẩy bà Liêu ra rồi vội chạy về phòng tự giam mình ở trong đó, mặc cho bà Liêu đập cửa bên ngoài, đến khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên bà Liêu mới rời khỏi đó để đi xuống mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì bên ngoài có vài người ập vào một cách rất thản nhiên.
“Này, các người làm gì vậy hả?”
Đám người đó quay lại đưa cho bà Liêu một tờ giấy.
“Đọc đi sẽ rõ, con gái của bà gây nợ bây giờ cô ta không trả chúng tôi buộc phải siết nhà, bà tránh qua một bên.”
Bfa Liêu còn chưa hiểu sự tình gì đã bị đám người đó hất qua một bên, tất cả đều mất trắng chỉ sau một đêm đó, người ta nói của thiên trả địa quả không sai, cuối cùng thì cái gia tài mà ông Liêu để lại cho Liêu Ngữ Tịch nó vẫn mãi là của cô, đám người này làm chuyện ác thì ắt gặp quả báo.
Liêu Tuệ Hân chìm đắm trong phòng tối, cánh cửa đột ngột bị đạp tung ra, cô còn chưa định hình đã bị lôi ra khỏi căn phòng.
“Các người là ai? Thả tôi ra!”
Cô cứ la hét như vậy nhưng vẫn chỉ là vô ích, tất cả các phòng đều bị niêm phong lại, bà Liêu đã bị kéo ra khỏi nhà, bà đứng đó vùng vẫy để thoát khỏi đám người đó nhưng không thể làm được gì, Liêu Tuệ Hân bị xách lên mang ra ngoài quăng mạnh xuống đất không thương tiếc, cánh cổng căn nhà cũng theo đó mà khóa lại rồi dán tờ giấy niêm phong.
“Các người nếu dám động phạm quấy phá thì đừng có trách, nhà này hiện tại không còn của các người nữa, nhanh chóng cút khỏi đây đi không tôi sẽ cho cảnh sát xuống làm việc với hai người đấy.”
Bà Liêu lúc này cũng đánh vào bả vai của Liêu Tuệ Hân trách cứ, còn cô thì cứ ngờ nghệch cứng đờ ra như một cái tượng không nói không rằng vì cô biết mình đã bị dồn vào đường cùng cũng chẳng còn gì để nói được nữa cả.
Phía xa một chiếc xe lớn sang trọng đột ngột chạy tới, ánh sáng của chiếc xe làm cho mẹ con Liêu Tuệ Hân chói mắt, cô đưa tay che mắt của mình lại. Lúc này chiếc xe cũng dừng lại, người trên xe lặng lẽ bước xuống, với những bước chân hiên ngang, dáng người cao lớn đi tới mỉm cười.
“Lên xe đi!”
Hai mẹ con nhìn nhau sau đó Liêu Tuệ Hân cũng nhận ra anh ta chính là người ôm trước đã giúp đỡ mình, cô nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt không chút cảm xúc hay sự cảm động gì, cô khoác tay mẹ của mình định rời đi thì người đàn ông đó đi tới nắm lấy tay của cô.
“Thật sự không muốn lên xe?”
Liêu Tuệ Hân hất mạnh tay ra trợn mắt nhìn Lập Mặc Thế.
“Anh muốn gì?”
“Giúp cô.”
“Anh chẳng qua muốn lợi dụng tôi để xử lý kẻ thù của mình thôi, sau khi xong thì cũng vứt bỏ tôi chứ gì, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, anh đi đi!”
Cô mạnh mẽ rời đi chỉ để lại Lập Mặc Thế đứng đó nhíu mày suy nghĩ, không biết phải làm cách gì để khai thác được thông tin của Diệp Khuynh Xuyên từ cô cả, nhưng đi được vài bước thì Liêu Tuệ Hân dừng chân lại, bà Liêu lúc này cũng khóc đến sưng vù cả mắt, cô siết tay chặt lại, nếu cứ như vậy thì sẽ dậm chân tại chỗ mất, cô không còn đường để đi nữa rồi.
“Con ơi là con, sao mày khờ thế hả? Công sức mẹ bao năm qua giờ bị mày lấy đi cả rồi.”
Miệng bà Liêu vẫn lẩm bẩm mắng Liêu Tuệ Hân, cô nhắn mày một cái rồi buông bà Liêu ra đặt bà ngồi xuống tựa lưng vào tường sau đó quay đầu lại thì vẫn phát hiện Lập Mặc Thế vẫn đi theo phía sau.
“Nói chuyện chút đi!”
Đưa bà Liêu lên xe ngồi trước, còn hai người đứng ở bên ngoài với khí trời se lạnh ấy, Lập Mặc Thế thấy được sự run rẩy của cô, anh cởi chiếc áo dày cộm của mình khoác lên người của cô rồi mỉm cười dịu dàng.
“Cô suy nghĩ lại rồi sao?”
“Anh muốn khai thác thông tin của Diệp Khuynh Xuyên đúng chứ?”
Anh bật cười thành tiếng.
“Cô vào thẳng vấn đề thế à? mà cũng đúng, tôi đang muốn khai thác thông tin của hắn, cô biết chứ, trao đổi một tin thì tôi sẽ giúp cô mua một căn nhà khác sống sung sướng hơn có chịu không?”
Liêu Tuệ Hân nửa ngờ nửa tin, cô lườm anh rồi ngầm suy nghĩ trong đầu.
“Khi nào có nhà tôi sẽ đưa thông tin cho anh.”
“Được thôi, có ngay cho cô luôn.”
Rất nhanh chóng anh đi tới xe để lấy một cuốn sổ đỏ đưa cho Liêu Tuệ Hân, dường như đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi, cô cầm đọc thử thì thấy hài lòng, mỉm cười vui vẻ đáp.
“Anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”
“Tôi muốn biết điểm yếu của hắn.”
Liêu Tuệ Hân liền khựng lại, điểm yếu của Diệp Khuynh Xuyên làm gì có chứ, đúng là ăn tiền chẳng dễ chút nào, cô trả lại cuốn sổ đỏ cho Lập Mặc Thế rồi đáp nhởn nhơ.
“Nếu biết điểm yếu của hắn thì tôi đã xử lý rồi, đâu cần phải để bản thân thành ra thế này.”
“Tôi nghĩ cô biết đấy, nhưng cô không biết nó lại chính là cái khiến Diệp Khuynh Xuyên phải quỳ gối van xin chúng ta.”
Liêu Tuệ Hân im lặng một chút để suy nghĩ về Diệp Khuynh Xuyên, trong thời gian tiếp xúc với anh cô chẳng nhận ra được anh có điểm yếu gì cả, nếu điểm yếu của anh là Liêu Ngữ Tịch thì cũng không phải bởi họ đến với nhau cũng đâu phải về mặt tình cảm, mà nếu có tình cảm thì cũng không tới mức mà cô được xem là điểm yếu của Diệp khuynh Xuyên được.
“Tôi không biết, anh có thể hỏi câu khác.”
“Tôi không còn gì để hỏi, tôi chỉ muốn hỏi câu đó thôi, nếu cô không trả lời được vậy thì thôi vậy, có lẽ tôi tìm sai người rồi.”
Liêu Tuệ Hân không thể để vụt mất cơ hội lúc này, cố gắng tìm tòi trong ký ức của mình, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nhếch môi cười lạnh.
“Tôi biết rồi, anh muốn biết ngay bây giờ chứ?”
“Đương nhiên.”
“Dẫu tôi biết nhưng có lẽ tôi khó có thể tiếp xúc được với nó, nhưng nếu là anh tôi nghĩ anh sẽ xử lý được, lại đây tôi nói cho nghe.”
Lập Mặc Thế bước tới gần cô ghé tai lại gần, Liêu Tuệ Hân thì thầm vào tai của anh ta điều gì đó khiến cho Lập Mặc Thế mắt sáng lên như bắt được vàng, cô chỉ nói đại nhưng không nghĩ nó lại đúng thứ mà Lập Mặc Thế cần nghe nhất, anh liền hài lòng đưa cho cô cuốn sổ đỏ.
“Tốt lắm, nếu thực sự giống như cô nói vậy thì lần tới sẽ gửi hậu hĩnh cho cô, bây giờ lên xe đi, tôi đưa cô đến nhận nhà.”
“Được,hợp tác vui vẻ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook