Mỗi Ngày Một Thổ Lộ
-
Chương 17: Công chúa Giang Tự
Edit: Cẩm.
Bởi vì tính chất đặc thù của Trung Ảnh nên quanh khuôn viên trường không thiếu cả nam lẫn nữ đều đeo kính râm che chắn kín mít, Ôn Tư Ngộ đã thấy cảnh này quen rồi.
Chỉ là người trước mặt sao mà trông quen mắt thế.
Cô lại nhìn một cái, phát hiện cái mũ lưỡi trai của người đàn ông kia rất giống với cái mũ hai tháng trước đi trong siêu thị.
Không phải là cô không nhận ra, nhưng lúc này anh nên ở phim trường mới đúng chứ, sao lại ở đây?
Trong khi Ôn Tư Ngộ đang bận ngây ngốc thì người đàn ông đó đã bước về phía cô.
Giang Tự đến trước mặt cô, một tay giúp cô đỡ lấy vali hành lý, hơi cúi đầu, giọng nói mơ hồ phát qua lớp khẩu trang có điểm rầu rĩ: "Trợ lý Ôn, trùng hợp thật."
Lần này Ôn Tư Ngộ có thể chắc chắn là anh rồi.
Cô ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, chớp chớp mắt mà không biết rằng vẻ mặt này của cô cực kì đáng yêu: "Thầy Giang?"
Giang Tự nâng mũ lên, lộ ra đôi mắt quen thuộc cho cô nhìn. Ôn Tư Ngộ thấy vậy thì chạy nhanh tới ấn mũ xuống lại cho anh.
Giang Tự: "..."
Cô gái nhỏ đè tay lên mũ của anh, nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng, giọng vừa nhỏ vừa khẩn trương hỏi: "Anh đừng kéo mũ lên, ngộ nhỡ bị người ta thấy thì làm sao bây giờ?"
Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, nghe có vẻ như rất sung sướng, cũng không biết là vui ở điểm gì.
Anh thấp giọng "ừ" một tiếng, tầm mắt lại nhìn tới đôi chân thẳng tắp của cô lộ ra dưới làn váy trắng. Anh đột nhiên nhớ tới một tháng trước, cũng là đôi chân này quấn trên eo anh, đem lại cảm xúc triền miên không dứt.
Giang Tự lại mở miệng, âm thanh có phần hơi bí bách: "Em buông tay ra trước đã."
Ôn Tư Ngộ lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng rụt tay về, xấu hổ xin lỗi.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô.
Trong lòng cô gái nhỏ lại được một phen hoảng hốt, nghĩ kĩ lại thì hành động vừa rồi của mình quả thực có hơi thất lễ.
... Cô cũng không nghĩ tới thật ra mình đã sớm thật lễ từ lâu rồi.
Cô xin lỗi, Giang Tự không đáp lời mà chỉ nặng nề nhìn cô một lát, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, cuối cùng dừng lại ở vali của cô: "Về nhà à?"
Ôn Tư Ngộ gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Sao thầy Giang lại ở chỗ này, đoàn phim cho nghỉ phép à?"
Giang Tự im lặng hồi lâu, sau đó "ừm" một tiếng, thấp giọng mở miệng: "Đoàn phim nghỉ rồi, các nhân viên đều trở về nhà."
Ôn Tư Ngộ chớp chớp mắt: "Vậy sao thầy Giang không về nhà đi?"
Không khí trong nháy mắt liền đông cứng.
Ôn Tư Ngộ thấy hối hận vì câu hỏi của mình.
Giang Tự tựa hồ như hơi khựng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng: "Em đang nói đến nhà nào?"
Anh nở nụ cười nhạt, trong giọng không nghe ra chút cô đơn nào: "Nơi có người thân của mình mới gọi là gia đình, tôi đã rất nhiều năm không về nhà rồi."
Anh cứ nhẹ nhàng bâng quơ mà thốt ra một câu nói, cô gái nhỏ nghe xong lại cực kì đau buồn.
Trong lòng tràn ngập mùi vị chua chát, cô thầm nghĩ, hoá ra một người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như anh cũng có mặt yếu ớt như thế này.
Huống chi, câu chuyện này còn do cô khơi mào ra.
Ôn Tư Ngộ hết mở miệng rồi lại khép miệng, muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí này nhưng rồi cảm thấy hình như mình nói gì cũng không thích hợp, kết quả không nói lên lời.
Nhưng chính Giang Tự lại bật cười trước dáng vẻ khốn đốn này của cô: "Không sao đâu, tôi quen rồi. Bây giờ cứ có thời gian rảnh là tôi lại về thăm trường cũ, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh." Anh giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô: "Em cũng nhanh trở về nhà đi.Tết Trung Thu là tết đoàn viên, đừng để người nhà chờ em."
Nói rồi rời đi.
Nghe anh nói xong những lời này càng khiến cô thêm khổ sở, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi.
Chẳng biết có phải vì không có Cố Dao ở đây nên không sợ bị "sờ gáy" hay không mà khi đại não của cô chưa kịp thông suốt thì cơ thể đã hoạt động. Chẳng thèm quan tâm đến những thứ khác, cô vội nắm lấy cổ tay anh.
Giang Tự kinh ngạc quay đầu lại.
"Em dẫn anh đi thăm trường học nhé." Cô gái nhỏ tay chân luống cuống chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh.
Từng ngón tay tinh tế, làn da mịn màng dán vào da thịt chỗ cổ tay anh, tản ra nhiệt độ man mát.
Giang Tự cảm giác cả người anh sắp cháy đến nơi rồi.
Ôn Tư Ngộ buông lỏng tay, cúi đầu: "Anh trai em vừa rồi gọi điện tới bảo tối nay sẽ về muộn, dù sao một mình em ở nhà cũng chán..." Càng nói đến vế sau giọng cô lại càng nhỏ xíu.
Giang Tự nhìn mái đầu nhỏ đang rủ xuống ngày càng thấp của cô, mắt hơi híp lại.
"Ừm." Anh nói.
Trước kì nghỉ Tết Trung Thu một ngày nên trường học hiện đang rất vắng. Vali của Ôn Tư Ngộ chỉ cao khoảng năm mươi centimet, nhỏ bé và không nặng lắm mên cô dứt khoát kéo nó đi cùng với Giang Tự luôn. Tuy rằng toàn bộ quá trình đi tham quan của họ đều là do cô nói, anh chỉ cần nghe là được.
Hai người đi qua bãi cỏ lớn vào sân vận động. Ôn Tư Ngộ nhìn thoáng qua người đàn ông đã che chắn cẩn thận, ngẫm nghĩ rồi mới xách vali đi vào trong.
Bởi vì đây là sân vật động không có mái vòm nên ngày thường cũng không xuất hiện nhiều người lắm, hôm nay lại càng không có người.
Giang Tự chọn bừa một hàng ghế trên khán đài sân bóng rổ ngồi xuống, bỏ mũ ra, tháo khẩu trang đeo lủng lẳng một bên tai.
"Lúc tôi còn đi học có rất nhiều người đến đây." Hai tay anh chống xuống ghế, hơi nghiêng người về phía sau, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo sáng trưng trên cao, giọng điệu nhàn nhạt cất lên.
"Lúc em nhập học thì mới bắt đầu xây sân vận động." Ôn Tư Ngộ để vali bên cạnh anh, ngồi xuống: "Người đến đây càng ngày càng ít."
Giang Tự cười: "Như vậy chắc tôi già thật rồi."
Cô gái nhỏ hai tay nắm lấy tay kéo của chiếc vali, nhớ lại một vài chuyện rồi nói ra những điều cô đã thuộc làu: "Thầy Giang được đặc cách tuyển thẳng vào trường này khi mới 16 tuổi nhỉ, chỉ có thể trách anh học đại học quá sớm."
"Ừm, sớm đến mức lúc em xem mới chỉ học cấp hai." Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
Ôn Tư Ngộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn lúc ấy nhìn thấy anh đang bĩu môi.
"..."
Ôn Tư Ngộ cảm thấy chắc là mình bị hoa mắt mất rồi.
Vì thế đề tài này dừng lại ở đây, cô kể cho anh nghe dạo này mình đang quay một bộ phim ngắn, muốn thỉnh giáo anh một chút.
Sau đó cô nói qua về một số vấn đề mình gặp phải trong quá trình quay phim, người đàn ông nghiêm túc lắng nghe cô nói xong rồi trầm ngâm nhận xét: "Hẳn là em nên biết, nhân vật nam chính là có một lí tưởng rất tốt đẹp nhưng lại chán chường với cuộc sống thực thực tại, do vậy em nên tiến hành làm một quá trình thay đổi theo tuần tự." Anh nói rất chậm, giống như muốn để cô nghe hiểu: "Ở trong quá trình này, lí tưởng của nam chính từng chút, từng chút bị mai một, sau đó lùi dần về phía sau khiến anh ta phải từ bỏ."
Ôn Tư Ngộ tỏ vẻ đã hiểu.
"Cho nên, bản thân em muốn anh ta diễn một người có sự tương phản dữ dội với quá khứ, sai lầm lầm là ở chỗ em."
Giang Tự cười: "Tôi vì không muốn đả kích em nên mới nói uyển chuyển như vậy."
Ôn Tư Ngộ phồng mồm trợn má nói: "Thầy Giang cứ làm như trái tim em yếu ớt lắm ý."
Lúc này đã là 5 giờ chiều, mặt trời ngả về tây, ánh nắng đỏ rực bao trùm lên trên mái nhà bằng kính, hắt lên mái tóc dài cùng sườn mặt của cô. Cần cổ trắng nõn bị chiếu sáng đến mức hiện ra mấy sợi lông tơ, hàng mi dài bị nhuộm thành màu nâu đỏ.
Yết hầu Giang Tự khẽ lăn lộn, quay đầu lảng tránh sang chuyện khác: "Em đói chưa?"
Anh vừa nhắc tới như vậy làm Ôn Tư Ngộ thấy cũng hơi đói rồi.
Hai người chuẩn bị đi ăn cơm, lúc đứng lên bước được vài bước, phát hiện không có ai đi theo.
Anh quay đầu, thấy cô gái nhỏ sắc mặt không đổi, đứng chôn chân ở đó nhìn anh chằm chằm.
Rồi cô đưa cho anh chiếc mũ lưỡi trai mà vừa nãy anh tiện tay vứt luôn ở ghế.
Giang Tự: "..."
Ngoãn ngoãn đội mũ vào, lại đeo thêm khẩu trang, anh một lần nữa lại quay về trạng thái được bảo hộ kín mít, cô gái nhỏ bấy giờ mới chịu đi.
Giang Tự mang Ôn Tư Ngộ tới một quán mì.
Quán mì nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ ở khu dân cư, đi bộ từ trường tới đây chắc mất tầm khoảng mười lăm phút. Quán mì trông có vẻ lâu đời rồi nhưng lại khá sạch sẽ. Bây giờ vừa hay là tới giờ ăn cơm, trong quán không có người trẻ tuổi nhưng cũng có rất nhiều người khác, chỉ còn thừa lại mỗi một bàn trống cho hai chỗ ngồi ở trong góc.
Ôn Tư Ngộ không nói không rằng kéo vali hành lý của mình vào trong để Giang Tự ngồi dựa vào vách tường.
Dáng vẻ cẩn thận này của cô làm anh cảm thấy thật đáng yêu, khoé miệng dưới lớp khẩu trang không tự chủ được giương lên thành hình vòng cung. Anh tháo mũ cùng khẩu trang xuống rồi thản nhiên nói: "Em yên tâm đi, minh tinh biết quán này chỉ có ở đoàn Phượng Hoàng Truyền Kỳ mà thôi."
Ôn Tư Ngộ kinh ngạc thốt lên: "Anh cũng biết Phượng Hoàng Truyền Kỳ sao?"
"Tôi còn biết hát trên cung trăng nữa đấy." Giang Tự rất tự nhiên đưa tờ menu cho cô: "Muốn ăn gì thì gọi đi."
Cô nhớ tới giọng ca phi phàm của anh hôm đó, không nhịn được bật cười. Nhận lấy tờ menu trong tay anh, chọn tới chọn lui nửa ngày, cái nào cô cũng muốn ăn hết.
Cô hơi nhíu mi, đầu ngón tay khẽ nhấn môi dưới, lắc lư đầu: "Thầy Giang, theo anh thì nên ăn mì bò cay hay mì gà xé sợi?"
Ánh mắt của Giang Tự rong ruổi theo động tác trên tay cô rồi rơi vào bờ môi hồng phớt xinh xắn, tâm hồn anh giờ đang lủng lẳng treo ngược cành cây, đương nhiên không chuyên tâm nghe cô hỏi mình cái gì.
"Mì gà xé sợi ở đây cũng không tệ lăm." Một lát sau anh nghe thấy âm thanh mình đáp lại, chỉ là nghe giọng hơi khác lạ.
Ôn Tư Ngộ cũng chú ý tới, ngẩng đầu quan tâm nhìn anh một cái, sau đó gọi cho anh một ấm trà.
Giang Tự: "..."
Tiết trời đầu thu nên ban ngày khá ngắn, hai người ăn xong đã là 6 giờ chiều, ánh đèn đường mờ nhạt ở khu dân cư cũng đã sáng lên. Ôn Tư Ngộ xoay người, chần chờ một chút rồi mở miệng: "Thầy Giang..."
Giang Tự không đợi cô nói xong đã hỏi: "Phải về nhà à?"
Cô gật đầu.
Giang Tự cũng gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt: "Để tôi đưa em về."
Ôn Tư Ngộ lại gật đầu, đợi nửa ngày sau mới kịp phản ứng lại, phát hiện có chỗ nào đó không đúng, kêu "ai" một tiếng.
"Nhưng mà em đi tàu điện ngầm về..."
Giang Tự nghe lời thuận theo: "Vậy tôi đi tàu điện ngầm với em."
"Đừng!" Ôn Tư Ngộ nhanh chóng cự tuyệt: "Em sợ chuyến tàu đó bùng nổ mất!"
Anh im lặng không nói lời nào, chỉ hơi cử động môi, trông giống như đang tổn thương vậy.
Ôn Tư Ngộ lại lúng túng.
Cô cảm thấy hôm nay trông anh yếu đuối như một nàng công chúa nhỏ, là do anh đơn độc trong tết Trung Thu nên tâm trạng không tốt chăng?
Đúng lúc cô không biết phải làm sao, Giang Tự nói tiếp: "Để tôi đưa em về, vừa hay tôi lái xe đến." Anh hơi ngừng lại, khẽ thở dài một tiếng: "Dù sao trở về cũng thành người không có việc gì để làm."
Ôn Tư Ngộ: "..."
Anh nói như vậy... ai dám nhẫn tâm nói "Không" với anh được đây.
Bởi vì tính chất đặc thù của Trung Ảnh nên quanh khuôn viên trường không thiếu cả nam lẫn nữ đều đeo kính râm che chắn kín mít, Ôn Tư Ngộ đã thấy cảnh này quen rồi.
Chỉ là người trước mặt sao mà trông quen mắt thế.
Cô lại nhìn một cái, phát hiện cái mũ lưỡi trai của người đàn ông kia rất giống với cái mũ hai tháng trước đi trong siêu thị.
Không phải là cô không nhận ra, nhưng lúc này anh nên ở phim trường mới đúng chứ, sao lại ở đây?
Trong khi Ôn Tư Ngộ đang bận ngây ngốc thì người đàn ông đó đã bước về phía cô.
Giang Tự đến trước mặt cô, một tay giúp cô đỡ lấy vali hành lý, hơi cúi đầu, giọng nói mơ hồ phát qua lớp khẩu trang có điểm rầu rĩ: "Trợ lý Ôn, trùng hợp thật."
Lần này Ôn Tư Ngộ có thể chắc chắn là anh rồi.
Cô ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, chớp chớp mắt mà không biết rằng vẻ mặt này của cô cực kì đáng yêu: "Thầy Giang?"
Giang Tự nâng mũ lên, lộ ra đôi mắt quen thuộc cho cô nhìn. Ôn Tư Ngộ thấy vậy thì chạy nhanh tới ấn mũ xuống lại cho anh.
Giang Tự: "..."
Cô gái nhỏ đè tay lên mũ của anh, nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng, giọng vừa nhỏ vừa khẩn trương hỏi: "Anh đừng kéo mũ lên, ngộ nhỡ bị người ta thấy thì làm sao bây giờ?"
Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, nghe có vẻ như rất sung sướng, cũng không biết là vui ở điểm gì.
Anh thấp giọng "ừ" một tiếng, tầm mắt lại nhìn tới đôi chân thẳng tắp của cô lộ ra dưới làn váy trắng. Anh đột nhiên nhớ tới một tháng trước, cũng là đôi chân này quấn trên eo anh, đem lại cảm xúc triền miên không dứt.
Giang Tự lại mở miệng, âm thanh có phần hơi bí bách: "Em buông tay ra trước đã."
Ôn Tư Ngộ lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng rụt tay về, xấu hổ xin lỗi.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô.
Trong lòng cô gái nhỏ lại được một phen hoảng hốt, nghĩ kĩ lại thì hành động vừa rồi của mình quả thực có hơi thất lễ.
... Cô cũng không nghĩ tới thật ra mình đã sớm thật lễ từ lâu rồi.
Cô xin lỗi, Giang Tự không đáp lời mà chỉ nặng nề nhìn cô một lát, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, cuối cùng dừng lại ở vali của cô: "Về nhà à?"
Ôn Tư Ngộ gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Sao thầy Giang lại ở chỗ này, đoàn phim cho nghỉ phép à?"
Giang Tự im lặng hồi lâu, sau đó "ừm" một tiếng, thấp giọng mở miệng: "Đoàn phim nghỉ rồi, các nhân viên đều trở về nhà."
Ôn Tư Ngộ chớp chớp mắt: "Vậy sao thầy Giang không về nhà đi?"
Không khí trong nháy mắt liền đông cứng.
Ôn Tư Ngộ thấy hối hận vì câu hỏi của mình.
Giang Tự tựa hồ như hơi khựng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng: "Em đang nói đến nhà nào?"
Anh nở nụ cười nhạt, trong giọng không nghe ra chút cô đơn nào: "Nơi có người thân của mình mới gọi là gia đình, tôi đã rất nhiều năm không về nhà rồi."
Anh cứ nhẹ nhàng bâng quơ mà thốt ra một câu nói, cô gái nhỏ nghe xong lại cực kì đau buồn.
Trong lòng tràn ngập mùi vị chua chát, cô thầm nghĩ, hoá ra một người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như anh cũng có mặt yếu ớt như thế này.
Huống chi, câu chuyện này còn do cô khơi mào ra.
Ôn Tư Ngộ hết mở miệng rồi lại khép miệng, muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí này nhưng rồi cảm thấy hình như mình nói gì cũng không thích hợp, kết quả không nói lên lời.
Nhưng chính Giang Tự lại bật cười trước dáng vẻ khốn đốn này của cô: "Không sao đâu, tôi quen rồi. Bây giờ cứ có thời gian rảnh là tôi lại về thăm trường cũ, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh." Anh giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô: "Em cũng nhanh trở về nhà đi.Tết Trung Thu là tết đoàn viên, đừng để người nhà chờ em."
Nói rồi rời đi.
Nghe anh nói xong những lời này càng khiến cô thêm khổ sở, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi.
Chẳng biết có phải vì không có Cố Dao ở đây nên không sợ bị "sờ gáy" hay không mà khi đại não của cô chưa kịp thông suốt thì cơ thể đã hoạt động. Chẳng thèm quan tâm đến những thứ khác, cô vội nắm lấy cổ tay anh.
Giang Tự kinh ngạc quay đầu lại.
"Em dẫn anh đi thăm trường học nhé." Cô gái nhỏ tay chân luống cuống chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh.
Từng ngón tay tinh tế, làn da mịn màng dán vào da thịt chỗ cổ tay anh, tản ra nhiệt độ man mát.
Giang Tự cảm giác cả người anh sắp cháy đến nơi rồi.
Ôn Tư Ngộ buông lỏng tay, cúi đầu: "Anh trai em vừa rồi gọi điện tới bảo tối nay sẽ về muộn, dù sao một mình em ở nhà cũng chán..." Càng nói đến vế sau giọng cô lại càng nhỏ xíu.
Giang Tự nhìn mái đầu nhỏ đang rủ xuống ngày càng thấp của cô, mắt hơi híp lại.
"Ừm." Anh nói.
Trước kì nghỉ Tết Trung Thu một ngày nên trường học hiện đang rất vắng. Vali của Ôn Tư Ngộ chỉ cao khoảng năm mươi centimet, nhỏ bé và không nặng lắm mên cô dứt khoát kéo nó đi cùng với Giang Tự luôn. Tuy rằng toàn bộ quá trình đi tham quan của họ đều là do cô nói, anh chỉ cần nghe là được.
Hai người đi qua bãi cỏ lớn vào sân vận động. Ôn Tư Ngộ nhìn thoáng qua người đàn ông đã che chắn cẩn thận, ngẫm nghĩ rồi mới xách vali đi vào trong.
Bởi vì đây là sân vật động không có mái vòm nên ngày thường cũng không xuất hiện nhiều người lắm, hôm nay lại càng không có người.
Giang Tự chọn bừa một hàng ghế trên khán đài sân bóng rổ ngồi xuống, bỏ mũ ra, tháo khẩu trang đeo lủng lẳng một bên tai.
"Lúc tôi còn đi học có rất nhiều người đến đây." Hai tay anh chống xuống ghế, hơi nghiêng người về phía sau, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo sáng trưng trên cao, giọng điệu nhàn nhạt cất lên.
"Lúc em nhập học thì mới bắt đầu xây sân vận động." Ôn Tư Ngộ để vali bên cạnh anh, ngồi xuống: "Người đến đây càng ngày càng ít."
Giang Tự cười: "Như vậy chắc tôi già thật rồi."
Cô gái nhỏ hai tay nắm lấy tay kéo của chiếc vali, nhớ lại một vài chuyện rồi nói ra những điều cô đã thuộc làu: "Thầy Giang được đặc cách tuyển thẳng vào trường này khi mới 16 tuổi nhỉ, chỉ có thể trách anh học đại học quá sớm."
"Ừm, sớm đến mức lúc em xem mới chỉ học cấp hai." Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
Ôn Tư Ngộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn lúc ấy nhìn thấy anh đang bĩu môi.
"..."
Ôn Tư Ngộ cảm thấy chắc là mình bị hoa mắt mất rồi.
Vì thế đề tài này dừng lại ở đây, cô kể cho anh nghe dạo này mình đang quay một bộ phim ngắn, muốn thỉnh giáo anh một chút.
Sau đó cô nói qua về một số vấn đề mình gặp phải trong quá trình quay phim, người đàn ông nghiêm túc lắng nghe cô nói xong rồi trầm ngâm nhận xét: "Hẳn là em nên biết, nhân vật nam chính là có một lí tưởng rất tốt đẹp nhưng lại chán chường với cuộc sống thực thực tại, do vậy em nên tiến hành làm một quá trình thay đổi theo tuần tự." Anh nói rất chậm, giống như muốn để cô nghe hiểu: "Ở trong quá trình này, lí tưởng của nam chính từng chút, từng chút bị mai một, sau đó lùi dần về phía sau khiến anh ta phải từ bỏ."
Ôn Tư Ngộ tỏ vẻ đã hiểu.
"Cho nên, bản thân em muốn anh ta diễn một người có sự tương phản dữ dội với quá khứ, sai lầm lầm là ở chỗ em."
Giang Tự cười: "Tôi vì không muốn đả kích em nên mới nói uyển chuyển như vậy."
Ôn Tư Ngộ phồng mồm trợn má nói: "Thầy Giang cứ làm như trái tim em yếu ớt lắm ý."
Lúc này đã là 5 giờ chiều, mặt trời ngả về tây, ánh nắng đỏ rực bao trùm lên trên mái nhà bằng kính, hắt lên mái tóc dài cùng sườn mặt của cô. Cần cổ trắng nõn bị chiếu sáng đến mức hiện ra mấy sợi lông tơ, hàng mi dài bị nhuộm thành màu nâu đỏ.
Yết hầu Giang Tự khẽ lăn lộn, quay đầu lảng tránh sang chuyện khác: "Em đói chưa?"
Anh vừa nhắc tới như vậy làm Ôn Tư Ngộ thấy cũng hơi đói rồi.
Hai người chuẩn bị đi ăn cơm, lúc đứng lên bước được vài bước, phát hiện không có ai đi theo.
Anh quay đầu, thấy cô gái nhỏ sắc mặt không đổi, đứng chôn chân ở đó nhìn anh chằm chằm.
Rồi cô đưa cho anh chiếc mũ lưỡi trai mà vừa nãy anh tiện tay vứt luôn ở ghế.
Giang Tự: "..."
Ngoãn ngoãn đội mũ vào, lại đeo thêm khẩu trang, anh một lần nữa lại quay về trạng thái được bảo hộ kín mít, cô gái nhỏ bấy giờ mới chịu đi.
Giang Tự mang Ôn Tư Ngộ tới một quán mì.
Quán mì nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ ở khu dân cư, đi bộ từ trường tới đây chắc mất tầm khoảng mười lăm phút. Quán mì trông có vẻ lâu đời rồi nhưng lại khá sạch sẽ. Bây giờ vừa hay là tới giờ ăn cơm, trong quán không có người trẻ tuổi nhưng cũng có rất nhiều người khác, chỉ còn thừa lại mỗi một bàn trống cho hai chỗ ngồi ở trong góc.
Ôn Tư Ngộ không nói không rằng kéo vali hành lý của mình vào trong để Giang Tự ngồi dựa vào vách tường.
Dáng vẻ cẩn thận này của cô làm anh cảm thấy thật đáng yêu, khoé miệng dưới lớp khẩu trang không tự chủ được giương lên thành hình vòng cung. Anh tháo mũ cùng khẩu trang xuống rồi thản nhiên nói: "Em yên tâm đi, minh tinh biết quán này chỉ có ở đoàn Phượng Hoàng Truyền Kỳ mà thôi."
Ôn Tư Ngộ kinh ngạc thốt lên: "Anh cũng biết Phượng Hoàng Truyền Kỳ sao?"
"Tôi còn biết hát trên cung trăng nữa đấy." Giang Tự rất tự nhiên đưa tờ menu cho cô: "Muốn ăn gì thì gọi đi."
Cô nhớ tới giọng ca phi phàm của anh hôm đó, không nhịn được bật cười. Nhận lấy tờ menu trong tay anh, chọn tới chọn lui nửa ngày, cái nào cô cũng muốn ăn hết.
Cô hơi nhíu mi, đầu ngón tay khẽ nhấn môi dưới, lắc lư đầu: "Thầy Giang, theo anh thì nên ăn mì bò cay hay mì gà xé sợi?"
Ánh mắt của Giang Tự rong ruổi theo động tác trên tay cô rồi rơi vào bờ môi hồng phớt xinh xắn, tâm hồn anh giờ đang lủng lẳng treo ngược cành cây, đương nhiên không chuyên tâm nghe cô hỏi mình cái gì.
"Mì gà xé sợi ở đây cũng không tệ lăm." Một lát sau anh nghe thấy âm thanh mình đáp lại, chỉ là nghe giọng hơi khác lạ.
Ôn Tư Ngộ cũng chú ý tới, ngẩng đầu quan tâm nhìn anh một cái, sau đó gọi cho anh một ấm trà.
Giang Tự: "..."
Tiết trời đầu thu nên ban ngày khá ngắn, hai người ăn xong đã là 6 giờ chiều, ánh đèn đường mờ nhạt ở khu dân cư cũng đã sáng lên. Ôn Tư Ngộ xoay người, chần chờ một chút rồi mở miệng: "Thầy Giang..."
Giang Tự không đợi cô nói xong đã hỏi: "Phải về nhà à?"
Cô gật đầu.
Giang Tự cũng gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt: "Để tôi đưa em về."
Ôn Tư Ngộ lại gật đầu, đợi nửa ngày sau mới kịp phản ứng lại, phát hiện có chỗ nào đó không đúng, kêu "ai" một tiếng.
"Nhưng mà em đi tàu điện ngầm về..."
Giang Tự nghe lời thuận theo: "Vậy tôi đi tàu điện ngầm với em."
"Đừng!" Ôn Tư Ngộ nhanh chóng cự tuyệt: "Em sợ chuyến tàu đó bùng nổ mất!"
Anh im lặng không nói lời nào, chỉ hơi cử động môi, trông giống như đang tổn thương vậy.
Ôn Tư Ngộ lại lúng túng.
Cô cảm thấy hôm nay trông anh yếu đuối như một nàng công chúa nhỏ, là do anh đơn độc trong tết Trung Thu nên tâm trạng không tốt chăng?
Đúng lúc cô không biết phải làm sao, Giang Tự nói tiếp: "Để tôi đưa em về, vừa hay tôi lái xe đến." Anh hơi ngừng lại, khẽ thở dài một tiếng: "Dù sao trở về cũng thành người không có việc gì để làm."
Ôn Tư Ngộ: "..."
Anh nói như vậy... ai dám nhẫn tâm nói "Không" với anh được đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook