Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm
-
Chương 28
Tra được địa chỉ của nghĩa trang, Phương Khởi Châu liền mua hai vé máy bay, mang theo Tiểu Hổ đến thành phố W.
Đi máy bay là một trải nghiệm rất mới mẻ, Tiểu Hổ mới bắt đầu thấy hơi sợ, sau khi cất cánh không lâu thì cậu cứ thà chết mà nắm chặt lấy tay chú Phương, lo lắng nhắm mắt lại. Đến khi đã bay lên trời, cậu liền nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn mây cùng khoảng trời bên ngoài mà đưa tay là có thể lập tức chạm tới, vô cùng kinh ngạc mà "Wow" không thôi.
Thành phố W rất gần, một tiếng sau đã đến rồi, Tiểu Hổ cảm thấy ngồi còn chưa đã ghiền, Phương Khởi Châu đành nói: "Lúc trở về có thể ngồi thêm lần nữa."
Tiểu Hổ tiếc nuối nói: "Vậy em không ngồi được rồi, chú ơi, chờ em tìm được việc làm, kiếm thật nhiều tiền, em lập tức đi thăm chú nha."
Tâm trạng của Phương Khởi Châu trở nên phức tạp, nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay cậu chặt hơn.
Hắn vẫy một chiếc taxi rồi đi đến nghĩa trang.
Từ sân bay đến nghĩa trang là một đoạn đường rất dài, hơn nữa còn kẹt xe, thậm chí lâu hơn cả so với đi máy bay.
Tài xế nhìn họ qua gương chiếu hậu, "Đến đây thăm họ hàng sao?"
Phương Khởi Châu gật đầu, "Ừm."
"Nghe giọng nói thì các cậu là người Vũ Hải hả?"
"Ừm." Nghe người ta nói người thành phố W rất nhiệt tình với khách đến, tài xế taxi có thể làm người dẫn đường cho bạn, nhìn bây giờ thì quả nhiên là thật. Cho dù Phương Khởi Châu là loại người rất khó gần, bác tài xế vẫn rất nhiệt tình thản nhiên nói chuyện cùng hắn.
"Các cậu là hai anh em phải không?" Tài xế tò mò nhìn về hai bàn tay nắm nhau của bọn họ, "Thân nhau lắm nhỉ."
Phương Khởi Châu lắc đầu, không lên tiếng.
Tiểu Hổ thì vẫn luôn hồi hộp, cậu nhỏ giọng hỏi Phương Khởi Châu, "Chú ơi, nếu cha không nhận ra em thì làm sao bây giờ?" Cậu lo lắng bồn chồn mãi, "Em... Em quên mất nhiều chuyện lắm, lâu như vậy không gặp, nếu là cha..."
Phương Khởi Châu nhẹ nhàng lắc đầu, "Đừng lo lắng."
Đến địa điểm, Tiểu Hổ lại ngơ ngác nhìn bãi cỏ bậc thang, từng cái từng cái bia mộ màu đen được xếp thành hàng ngay ngắn, "Chú ơi... Chúng ta đến nghĩa trang làm gì?"
Phương Khởi Châu nói: "Gặp cha em."
Tiểu Hổ như hiểu được điều gì, cậu há miệng, nói như muốn bật khóc, "Nhà em không phải ở đây, cha em không có ở đây..."
Theo tài liệu, Tiểu Hổ rõ ràng không phải là đứa trẻ trong hình của Ngô gia, suy ra Tiểu Hổ luôn bị giam cầm trong nhà, mà bản thân em ấy lại không hay biết?
Phương Khởi Châu ôm lấy cậu đi về phía trước, cho dù Tiểu Hổ rất cố chấp, Phương Khởi Châu vẫn muốn cậu đối diện sự thật.
Trên bia mộ lạnh như băng là bức ảnh của Ngô Phương Long, Phương Khởi Châu nói: "Phải cha em không?"
Tiểu Hổ chần chờ, sau đó nâng tay sờ vào bức ảnh lạnh lẽo, "... Phải." Cậu hơi chớp mắt, dường như khó mà chấp nhận, tiếp theo lại như bị vật gì đâm vào tay, cậu đột nhiên rụt tay trở về.
Phương Khởi Châu ôm cậu, cằm nhẹ nhàng gác lên đỉnh đầu của cậu, "... Tiểu Hổ, sau này để chú chăm sóc cho em được không?"
Đến bây giờ hắn vẫn luôn muốn nói điều này, bởi vì cho dù Tiểu Hổ và hắn đã ở chung một mái nhà, hắn vẫn có cảm giác một ngày nào đó đứa nhỏ này sẽ rời đi, đồng thời sau khi rời đi, bản thân hắn sẽ rất dễ bị cậu quên đi mất.
Tiểu Hổ không lên tiếng, lúc cậu chớp mắt, Phương Khởi Châu có thể cảm giác vùng cổ bị lông mi run rẩy quét qua.
Hắn tiếp tục nói, "Cha mẹ em đã... mất rồi, sau này để chú chăm sóc em, chú sẽ không bao giờ rời đi, lúc nào cũng đối tốt với em hết."
Tiểu Hổ lại một lần nữa cảm thấy mình không có nhà để về, cậu không hiểu tại sao mình luôn bị như vậy, lời nói của chú Phương giống như một tấm kính chắn gió, làm cho cậu không nhịn dược mà muốn đến gần, muốn trốn dưới sự che chở của chú. Cậu muốn hiểu rõ nhiều chuyện lắm, nhưng dù có vắt hết óc cậu vẫn không hiểu được, gia đình cậu... Có cha có mẹ, còn có một anh trai tuổi xấp xỉ cậu, thế nhưng hai người lại không hề giống nhau. Cậu nhớ mình không thích đọc sách, cha còn nói với cậu rằng cậu có chứng tự kỉ, không thích hợp tiếp xúc với người ngoài, nhưng anh trai cậu không có bệnh, cuộc đời của anh ấy rất hoàn hảo, mỗi ngày đều đeo cặp sách đi học, cậu cũng muốn được như vậy, nhưng chỉ bởi vì một lý do "Ghét đọc sách" của cậu mà cậu đành phải đem mong muốn này giấu xuống đáy lòng.
Cậu muốn đi ra ngoài chơi, nhưng cậu có chứng tự kỉ.
Điều duy nhất cậu có thể làm chính là luôn ngồi dưới tầng hầm mà vẽ tranh, mùi nhựa thông đã đồng hành cùng cậu qua một khoảng thời gian rất dài.
Phương Khởi Châu chờ mãi mà không nhận được câu trả lời, qua một hồi lâu, hắn mới cảm giác cánh tay Tiểu Hổ đang chậm rãi quấn lấy, đè sau lưng rồi gắt gao ôm chặt hắn.
Cậu ấp úng hỏi hắn: "Có phải một ngày nào đó chú cũng không cần em nữa không..." Cậu đã nhớ lại rất nhiều chuyện, tuy vụn vặt không liên kết lẫn nhau, nhưng cậu sẽ không nói cho chú Phương.
"Không đâu..." Phương Khởi Châu trả lời rất nhanh, hắn rất muốn làm gì đó để đảm bảo, nhưng hắn biết, lời hứa của con người chính là thứ không thể tin được nhất trên thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính mình hay người khác phá vỡ. Nhưng Phương Khởi Châu không biết sao mà cảm thấy tự tin, hắn sống hơn ba mươi năm, chỉ một chút suy đoán về tương lai của đối phương như thế hắn vẫn có thể làm được. Bàn tay hắn áp lên gò má của Tiểu Hổ, xuyên vào tóc, sờ vào lỗ tai của cậu, "Em tin tưởng chú, chú không nói dối."
Tính cách của Tiểu Hổ dường như vừa vặn để ghép thành một cặp hoàn thiện cùng hắn, Phương Khởi Châu yêu tất cả mọi thứ từ cậu, từ ngoại hình cho đến tính cách của cậu đều vừa khớp tất cả những lỗ hổng của hắn. Tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại bị gọi là chú, nhưng nghe quen lại cảm thấy hắn được gọi như vậy thì tâm trạng bản thân sẽ trở nên tốt hơn, nói là bay lên cũng không quá, trạng thái như thế này... Chính là tình yêu mà trong sách nói đến.
Đáng thương chính là, Tiểu Hổ chỉ cho rằng bọn họ là bạn tốt, cho dù có giới hạn tiếp xúc thân mật, thế nhưng mỗi ngày đều vô tình kích động hắn.
Phương Khởi Châu mua rất nhiều hoa trước cổng nghĩa trang, một bó lại thêm một bó hoa loa kèn thanh lịch đang nở rộ đẹp đẽ, Phương Khởi Châu không biết cha của Tiểu Hổ có hút thuốc hay không, cứ mua một gói, kính cẩn đặt trước đầu bia mộ.
"Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa rõ ràng về quá khứ của Tiểu Hổ, thế nhưng ngài là cha của em ấy... Tôi đảm bảo với ngài, tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy." Phương Khởi Châu không nói nhiều, hắn đi mấy bước vào trong nghĩa trang, tìm được bia mộ của mẹ Tiểu Hổ, còn có đứa nhỏ đã mất kia, hắn cũng nói lời tương tự với bọn họ.
Sau đó hắn mang Tiểu Hổ rời đi.
Vì phải thực hiện lời hứa khi hạ cánh, bọn họ đã trở về cùng nhau, nhưng mà trời đã đen mịch, không nhìn được bầu trời xanh nhạt cùng mấy đám mây trắng nõn nữa. Tiểu Hổ tụt hứng kéo rèm xuống, Phương Khởi Châu an ủi cậu, "Lần sau ban ngày sẽ cho em đi máy bay, nhìn đã luôn."
Phương gia có sân bay tư nhân, máy bay tư nhân cũng không ít, có thể bay quanh vùng biển quốc tế, cho nên giúp Tiểu Hổ xem cho thỏa mãn cũng không phải không được.
Lúc trở lại Vũ Hải thì cũng chính là lúc buổi tối náo nhiệt vừa được mở màn, mà Phương Khởi Châu và Tiểu Hổ hiển nhiên không có duyên với loại náo nhiệt này. Tiểu Hổ buổi tối chín giờ đã lên giường, trước mười giờ thì sẽ ngủ, lúc ở trên xe, cậu đã ngáp một cái rồi ngã lên người chú Phương.
Phương Khởi Châu cảm thấy đã có nhiều thứ lặng lẽ thay đổi, tuy rằng rất nhỏ bé, giống như tuyết tan đi rồi chồi non xuất hiện trong những ngày giao mùa đông xuân, Tiểu Hổ đối với hắn cũng như vậy, từ chút mà mở rộng lòng mình ra với hắn. Cậu đã học được cách chủ động dựa vào vai khi buồn ngủ, chủ động ôm cánh tay của hắn để bản thân không bị mất thăng bằng. Cả người Phương Khởi Châu liền cứng ngắc, qua một hồi lâu mới thanh tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay đỡ gáy Tiểu Hổ.
Vệ Tư Lý dùng mắt cười nhìn hai người trong gương chiếu hậu, đồng thời giơ ngón cái với hắn, Phương Khởi Châu im lặng không lên tiếng đóng vách ngăn lại, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, nâng tay vuốt vuốt trán cậu, lại nhịn không được chọt vào hai lúm đồng tiền chỉ xuất hiện khi cười của cậu.
Tiểu Hổ vì được ăn nhiều nên trên mặt, trên tay, trên bụng đều có thịt, thỉnh thoảng cậu thấy chú Phương tập thể dục trên máy chạy bộ cũng muốn tham gia cùng, nhưng cậu lại không tập trung, chạy được mười phút thì không chịu nổi liền đi chơi cái khác. Mà Phương Khởi Châu không cảm thấy có gì xấu cả, dù có mập thì cậu vẫn đi được mà. Huống chi thịt trên người Tiểu Hổ đều bị trang phục kín đáo của cậu che đi hết, nếu không phải Phương Khởi Châu thường xuyên ôm cậu cũng sẽ không biết đứa nhỏ này nhiều thịt như vậy.
Ô tô tắt máy, Phương Khởi Châu cứ nhìn chằm chằm cậu cả quãng đường như vậy, cũng không đánh thức cậu, chỉ bế cậu đi vào nhà.
Bảo vệ dưới lầu vẫn luôn cúi đầu chào răm rắp, lời chào còn chưa nói thì thấy Phương Khởi Châu "xuỵt" một cái, tỏ ý muốn im lặng. Hắn đi thẳng vào thang máy, không hề nhìn thấy bảo vệ kia ở phía sau chụp ảnh bọn họ.
Mãi đến tận khi Phương Khởi Châu đặt người lên giường, Tiểu Hổ mới mơ mơ màng màng có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu dụi dụi con mắt, dùng giọng ngái ngủ hỏi hắn: "Chú ơi... Chúng ta, về rồi hả?"
"Ừm, về rồi." Phương Khởi Châu thay cậu cởi giày, hắn cứ tưởng sẽ được thay quần áo cho Tiểu Hổ nghỉ ngơi, kết quả Tiểu Hổ lại tự tỉnh dậy.
"Em ngủ đi, chú đi lấy khăn mặt cho em." Phương Khởi Châu nói xong liền quay người đi vào phòng vệ sinh, đem khăn mặt thấm ướt trong nước nóng, xả vắt ba lần, lúc quay người vào, Tiểu Hổ đã thay xong đồ ngủ, chân trần mà bước về phía hắn.
"Chú ơi, dép của em đâu rồi..."
Ban nãy hắn trực tiếp bế vào, dép lê đương nhiên vứt ngoài cửa. Phương Khởi Châu bảo cậu ngồi trên giường mình, đồng thời bảo cậu không được để chân chạm đất, lúc hắn định dùng khăn lông nóng lau mặt cho cậu, Tiểu Hổ lại ngượng ngùng từ chối: "Em tự lau được mà."
"... Ừm, " Phương Khởi Châu dừng một chút, "Ngồi yên, để chú lấy dép cho em."
Nhìn cậu mang dép vào, Phương Khởi Châu mới cho phép cậu xuống đất, sau khi giám sát Tiểu Hổ súc miệng xong, Phương Khởi Châu liền chúc cậu ngủ ngon. Hắn đứng bên cạnh giường tầng, thân thể che khuất ánh sáng, Tiểu Hổ vẫn cứ cầm lấy chăn nhìn về hắn.
Phương Khởi Châu cũng nhìn cậu, giống như đang do dự điều gì, mà sự do dự của hắn biến mất rất nhanh, như là đã quyết định, Phương Khởi Châu nhanh chóng cúi người, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên trán cậu một cái.
Tiểu Hổ trợn mắt lên nhìn hắn, Phương Khởi Châu nói: "Đó là hôn chúc ngủ ngon." Hắn sờ mái tóc tán loạn vì nằm xuống của Tiểu Hổ, "Khi Lucas còn bé chú cũng thường xuyên hôn nó như thế, ở những nước khác, đây là một hình thức xã giao với người thân."
"Dạ..." Tiểu Hổ như hiểu được mà gật đầu, cũng không biết có hiểu không, mà xem bộ dạng cậu như đã tiếp nhận, không hề chống cự hay khó chịu.
Phương Khởi Châu coi như thỏa mãn với kết quả thăm dò này, hắn tắt đèn, nghe thấy âm thanh của sóng biển, trong đêm đen đánh ào ạt về cái cửa sổ vàng rực này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook