Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
-
Chương 60: Tướng quân từ nhỏ đã không sợ cay
** [Cáo] cấm ăn uống khi đọc chap này, lí do... tự đọc tự hiểu gr gr cấm r đấy***
Trùng biến dị cấp sáu rất mạnh mẽ, khi bị đau đớn sức tàn phá của nó cũng trở nên cực kỳ mạnh mẹ, vị cay đang ăn mòn vết thương nó thành máu loãng tí tách nhỏ xuống, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết.
Thế nhưng thôn dân căn bản không dâng nổi lòng thương hại, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái, hận ý lại càng nồng đậm hơn.
Như vậy vẫn chưa đủ!
Chưa đủ!
Đám trùng này cho dù chết ngàn lần, mười ngàn lần cũng không đủ đền bù tội ác mà chúng đã gây ra.
Làn khí đỏ cơ hồ có lỗ là xâm nhập, rất nhanh liền từ miệng vết thương trùng biến dị tiến sâu vào trong, ăn mòn nội tạng, đau đớn kịch liệt làm trùng biến dị cấp sáu hoàn toàn đánh mất lý trí, nó không muốn chạy trốn nữa, trong đầu chỉ còn một ý niệm... là giết chết hết tất cả nhân loại!
Nó khẽ nâng đầu bự, há cái miệng to như chậu máu, táp thẳng tới đầu Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh được sạc đầy năng lượng nhanh chóng né tránh tập kích, xoay người dùng kiếm laser, xoẹt xoẹt vài chiêu đã kết liễu tính mạng trùng biến dị cấp sáu.
Toàn bộ quá trình nhanh đến không tưởng.
Phần đầu bị đâm kết thành băng, trong con ngươi huyết tinh của nó vẫn còn lưu giữ cảm xúc sửng sốt bàng hoàng, hiển nhiên nó căn bản không hiểu được vì sao mình lại chết dễ dàng đến như vậy.
Làn khí màu đỏ ở xung quanh vẫn còn rất nồng đậm, không ngừng khuếch tán bao bọc hết thảy vật sống bao bọc lại, ánh mắt Áo Cổ Đinh lóe lên chút u ám, nhanh chóng quơ kiếm giết chết số trùng ở xung quanh.
Trùng biến dị cấp một cấp hai, thậm chí là cấp ba đến cấp năm cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của Áo Cổ Đinh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cơ hội đã bất động chết đi.
Làn khí đỏ tựa hồ bị Áo Cổ Đinh hấp thu, rất nhanh từ màu đỏ đậm biến thành bán trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Mà Áo Cổ Đinh giống như không hề mệt mỏi, ngược lại càng cường đại hơn, giống như bị tiêm thuốc kích thích đạt tới trạng thái điên phong nhất, ngày càng nhiều trùng biến dị toi mạng dưới lưỡi kiếm của Áo Cổ Đinh.
Vị cay tràn ngập mỗi lỗ chân lông không ngừng kích thích, nhiệt lượng dâng trào làm anh muốn phát tiết kích động trong lòng, tim cũng đập ngày càng nhanh hơn.
Máu huyết vốn bị đóng băng tựa hồ sôi trào, hệt như núi lửa phun trào, không có cách nào dừng lại, chỉ có thể thông qua chiến đấu để phát tiết.
Mặc dù vậy, Áo Cổ Đinh cảm thấy khoảnh khắc này trạng thái của mình tốt hơn trước kia rất nhiều, còn rất thoải mái.
Anh cực thích cảm giác này, hoàn toàn không có chút bài xích nào.
Cũng không biết trải qua bao lâu, kích động trong thân thể dần dần bình ổn, Áo Cổ Đinh rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, năng lượng trong đầu dần dần cạn sạch, thế nhưng thân thể thì vô cùng sảng khoái, năng lượng vốn có chút ứ trệ đã hoàn toàn lưu thông.
Áo Cổ Đinh híp mắt, che giấu đi quang mang không rõ trong đáy mắt.
****
Trên chiến trường, phần lớn trùng biến dị sớm đã bị giết, hơn nữa cơ hồ đều là bị Áo Cổ Đinh giết, chỉ còn lại bốn năm con lê lếch thân thể bị thương cố gắng trốn chạy.
Áo Cổ Đinh nhanh chóng chạy tới, hai ba kiếm tiêu diệt toàn bộ, khí lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm laser dần dần tan biến, cuối cùng mất hẳn.
Trên chiến trường đầy ắp thi thể, máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi hôi thối tràn ngập, ngay cả nhóm thôn dân thường xuyên chứng kiến sinh tử cũng nhịn không được nôn ọe thành tiếng.
Mấy lần trùng triều trước chỉ có thể xem là chút nháo loạn mà thôi, bởi vì trùng triều hôm nay khủng bố hơn rất nhiều.
Tự nhiên, trùng chết cũng rất nhiều.
Trước mắt giống như cảnh tượng ở địa ngục vậy, còn có mùi máu tanh chán ghét làm Chu Bách Triết có chút khó chịu, thế nhưng bi thúc là cậu căn bản không có miệng, chỉ có thể không ngừng nôn ọe mà không thể phun ra được.
Cảm giác này giống như đi ị vậy, mắt thấy đã sắp ra tới nơi thì lại bị kẹt lại vì không có đường ra, làm thế nào cũng không rặn nổi.
Cảm giác đó, quả thực là bực bội không chịu nổi.
Nếu Chu Bách Triết có mặt mũi nhân loại thì lúc này có lẽ là đang xanh mặt.
Lá cây của cậu cũng uể oải đi hẳn.
Cuộc chiến giành được thắng lợi, nhóm thôn dân sững sốt thật lâu mới tiếp nhận được sự thật này, họ nhịn không được hoan hô, gào thét, phát tiết vui sướng trong lòng.
Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đám trùng đè đầu cưỡi cổ, hiện giờ rốt cuộc cũng có ngày lật ngược tình thế.
Đám trùng không trốn thoát được con nào, toàn bộ bị tiêu diệt.
Mặc dù trong các xó xỉnh mà không người lui tới trên tinh cầu ẩn núp rất nhiều trùng biến dị.
Thế nhưng hôm nay giành được thắng lợi này không thể nghi ngờ đã làm thôn dân bắt đầu có niềm tin và hi vọng về tương lai.
Nhất là đối với vị đại nhân Áo Cổ Đinh thần bí lại cường đại kia lại càng tin tưởng hơn, biết đâu... anh có thể giết được con trùng biến dị cấp bảy kia, không để nó giết hại nhân loại, làm sinh linh đồ thán.
Nhóm thôn dân bắt đầu thu dọn chiến trường, gom hết toàn bộ tinh hạch lại, lúc này Chu Bách Triết triệu hồi toàn bộ ớt tiểu đệ, lệnh cho chúng quay về vườn rau, tiếp tục làm một cây ớt chỉ thiên bình thường.
Áo Cổ Đinh đảo mắt nhìn chiến trường, ánh mắt bình tĩnh, không rõ đang nghĩ gì.
Chu Bách Triết đi tới nhảy lên chỗ cao, ngồi xuống, có chút ấp úng nói: "Cái đó..."
Áo Cổ Đinh nhàn nhạt hỏi: "Em muốn hỏi gì?"
Chu Bách Triết xấu hổ gãi gãi giò: "Tôi chỉ muốn hỏi, làn khí đỏ kia sao lại đột nhiên biến mất?"
Mặc dù không nói rõ nhưng Áo Cổ Đinh lập tức hiểu ý Chu Bách Triết, nhướng mày, giọng điệu không nhấp nhô không kinh hoảng nói: "Chính là giống như em đoán."
Chu Bách Triết cứng họng, còn chưa nói ra suy đoán của mình thì đối phương đã đoán được hết, cậu có chút buồn bực nói: "Anh thật sự đoán được tôi nghĩ cái gì à?"
Chủ đề này thật xoắn xuýt, suýt chút nữa cậu đã tự xoắn mình vào đó.
Thế nhưng Áo Cổ Đinh cười như không cười, cho Chu Bách Triết câu trả lời.
"Làn khí đỏ kia rất quan trọng đối với tôi, tôi có thể hấp thu được chúng."
Chu Bách Triết bối rối, cơ hồ nghĩ rằng mình lãng tai.
Chất khí màu đỏ đáng sợ kia có thể cay tàn trùng biến dị cấp sáu, so với vị cay biến thái lại càng biến thái hơn, khủng bố hơn.
Người này không sợ cay cũng thôi đi.
Mấu chốt là anh lại còn... hấp thu sạch sẽ làn khí cay kia.
Cái này... cũng quá huyền ảo đi?
Chu Bách Triết câm nín, chỉ là thật lâu sau đó vẫn nhịn không được tò mò hỏi.
"Anh... không sợ cay à?"
"Em nói xem?"
Cái này...
Chu Bách Triết quyết định không tự rước nhục, chết lặng đơ mặt quay đầu đi, cậu bận bịu lắm.
Tìm được trưởng thôn, Chu Bách Triết hỏi: "Trưởng thôn, thống kê được số người bị thương chưa, có ai chết không?"
Trưởng thôn tôn kính nói: "Ớt đại vương, nhờ phúc của ngài, chỉ có một người chết thôi, người còn lại chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần dùng khoang dinh dưỡng là ổn."
Chu Bách Triết nhíu mày: "Có người bị thương sao không chịu đưa tới chỗ tôi?"
Trưởng thôn vội vàng giải thích, sợ vị tổ tiên này trách cứ mình làm việc không chu toàn.
"Thương tích của người đó thực sự quá nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa đi đã chết tại chỗ rồi."
Chu Bách Triết mím môi, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
"Đúng rồi." Trưởng thôn tựa hồ nhớ tới gì đó: "Chúng tôi đã thu thập xong tinh hạch, chốc nữa sẽ đưa tới cho ngài."
Chu Bách Triết nghe vậy thì gật đầu: "Tôi thấy hình như đã lâu lắm rồi mọi người không dùng tinh hạch thăng cấp nữa."
Trưởng thôn cười khổ: "Ớt đại vương, chuyện thăng cấp này thực sự quá khó khăn, mấy trăm năm nay trong thôn không có ai lên được cấp ba."
Chu Bách Triết sửng sốt, hỏi ngược lại: "Sao lại như vậy? Ông cẩn thận nói chuyện thăng cấp cho tôi nghe chút đi."
Trưởng thôn đáp một tiếng, sau đó cẩn thận kể lại.
Hóa ra...
Mỗi người muốn thăng cấp phải dùng rất nhiều tinh hạch, thế nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, căn bản không có người thành công, vì thế dần dần mọi người liền dừng lại ở bậc một, rất ít người nghĩ tới chuyện thăng cấp.
Chỉ có đội trưởng đội săn bởi vì gặp phải nguy cơ sinh tử mà đột nhiên thăng cấp lên cấp hai.
Thế nhưng đó chỉ là ngoại lệ, không thể ứng dụng rộng rãi.
Chu Bách Triết bừng tỉnh, lập tức chào trưởng thôn rồi chạy tới tìm Áo Cổ Đinh, kể chuyện này cho Áo Cổ Đinh rồi nghi hoặc hỏi: "Thăng cấp khó lắm à?"
Áo Cổ Đinh đút tay vào túi quần, lạnh nhạt nói: "Đối với đại đa số dị năng giả, thăng cấp là chuyện cực kỳ khó khăn."
Chu Bách Triết gật đầu, hiếu kỳ: "Vậy... anh làm sao lên tới cấp sáu được?"
Ánh mắt Áo Cổ Đinh có chút âm trầm, giọng điệu không nghe ra tâm tình: "Với tôi thì chuyện này không khó."
"..." Chu Bách Triết đơ mặt.
Cậu lại một lần nữa bị dáng vẻ trang bức của Áo Cổ Đinh đánh bại!
Không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, Bách Triết quay đầu một lần nữa chạy đi.
Áo Cổ Đinh đứng im tại chỗ, con ngươi vốn đen láy tựa hồ lóe lên một tia phức tạp khó giải thích.
*****
Lần trùng triều này cơ hồ phá hủy hơn phân nửa kiến trúc trong thôn, có người nói muốn gấp rút chỉnh sửa lại nhà cửa nhưng bị trưởng thôn cự tuyệt: "Có thời gian thì nắm bắt rèn luyện cơ thể đi, dành sức mà ứng phó với lần trùng triều sau."
Lời này được rất nhiều người đồng ý, bọn họ tự chia ra thành năm người một tổ ở tạm trong một phòng, thời kỳ đặc biệt, căn bản không có ai khó chịu hay không tình nguyện.
Trưởng thôn giao tinh hạch cho Chu Bách Triết rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Bách Triết bắt đầu ăn tinh hạch, cố gắng để chính mình cường đại hơn.
Con trùng vương cấp bảy nhìn không thấy sờ không được kia giống như lưỡi dao treo trên đỉnh đầu bọn họ, mỗi phút mỗi giây làm cậu có cảm giác uy hiếp, không lúc nào thoải mái.
Ngày hôm sau Áo Cổ Đinh dẫn hơn phân nửa nhóm thôn dân đi tìm kiếm năm thuộc hạ, phải tìm được bọn họ thì mới có biện pháp đối kháng trùng vương.
Số thôn dân còn lại tụ tập lại bắt đầu gian khổ huấn luyện để gia tăng phản ứng cùng sức mạnh.
Chu Bách Triết ngồi một bên nói chuyện với trưởng thôn: "Theo tôi thấy thì hay là để mọi người thử dùng tinh hạch thăng cấp đi, cho dù thất bại cũng không sao, lỡ như thành công thì chúng ta có thêm cơ hội để giết chết trùng vương.
Trưởng thôn suy nghĩ vài giây, cảm thấy Chu Bách Triết nói đúng, lập tức đánh nhịp thông báo chuyện này.
Thế nhưng hiện giờ thì căn bản không có tinh hạch.
Bởi vì tất cả tinh hạch đều đã bị Chu Bách Triết hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả viên tinh hạch cấp sáu kia, chỉ đáng tiếc là hết thảy số tinh hạch đó chỉ đem lại không tới một phần ba kinh nghiệm cần có để thăng cấp.
Muốn thăng cấp chỉ sợ phải cần thêm rất nhiều tinh hạch.
Đúng lúc này, vài con trùng biến dị đột nhiên xông vào, đội săn phát hiện lập tức phát ra tiếng còi báo động, thôn dân lập tức phản ứng, vội vàng cầm kiếm laser xông tới chém giết.
Mấy con trùng này đều là cấp hai.
Cũng may số lượng dị năng giả không ít, tiêu diệt trùng biến dị cấp hai mặc dù có chút khó khăn nhưng chung quy không rơi xuống thế hạ phong.
Nếu đổi lại là mấy ngày trước, nhóm thôn dân căn bản không thể làm được như vậy.
Chỉ có thể nói chiến đấu đã làm thôn dân dần dần trưởng thành, bắt đầu có kinh nghiệm giết trùng biến dị.
Hiện giờ bọn họ dần dần có phong độ của dị năng giả, bọn họ phối hợp rất chặt chẽ, mỗi người đều biết rõ mình nên làm gì, rất nhanh liền bao vây đám trùng biến dị lại một chỗ.
Chu Bách Triết híp mắt, điều khiển nhóm ớt tiểu đệ chọt thủng con ngươi đám trùng, thôn dân thấy vậy thì lập tức giơ kiếm laser giết chết đám trùng biến dị kia.
Sau vài tiếng hét thảm, trùng biến dị nhịn không được nữa ầm ầm ngã xuống, không nhúc nhích nữa.
Lần này không có ai bị thương, nhóm thôn dân thở hồng hộc nhìn nhau, nhịn không được mỉm cười.
Đối với tương lai lại càng mong chờ hơn.
Có lẽ, tất cả mọi người thật sự có thể sống sót.
Trùng biến dị cấp sáu rất mạnh mẽ, khi bị đau đớn sức tàn phá của nó cũng trở nên cực kỳ mạnh mẹ, vị cay đang ăn mòn vết thương nó thành máu loãng tí tách nhỏ xuống, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết.
Thế nhưng thôn dân căn bản không dâng nổi lòng thương hại, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái, hận ý lại càng nồng đậm hơn.
Như vậy vẫn chưa đủ!
Chưa đủ!
Đám trùng này cho dù chết ngàn lần, mười ngàn lần cũng không đủ đền bù tội ác mà chúng đã gây ra.
Làn khí đỏ cơ hồ có lỗ là xâm nhập, rất nhanh liền từ miệng vết thương trùng biến dị tiến sâu vào trong, ăn mòn nội tạng, đau đớn kịch liệt làm trùng biến dị cấp sáu hoàn toàn đánh mất lý trí, nó không muốn chạy trốn nữa, trong đầu chỉ còn một ý niệm... là giết chết hết tất cả nhân loại!
Nó khẽ nâng đầu bự, há cái miệng to như chậu máu, táp thẳng tới đầu Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh được sạc đầy năng lượng nhanh chóng né tránh tập kích, xoay người dùng kiếm laser, xoẹt xoẹt vài chiêu đã kết liễu tính mạng trùng biến dị cấp sáu.
Toàn bộ quá trình nhanh đến không tưởng.
Phần đầu bị đâm kết thành băng, trong con ngươi huyết tinh của nó vẫn còn lưu giữ cảm xúc sửng sốt bàng hoàng, hiển nhiên nó căn bản không hiểu được vì sao mình lại chết dễ dàng đến như vậy.
Làn khí màu đỏ ở xung quanh vẫn còn rất nồng đậm, không ngừng khuếch tán bao bọc hết thảy vật sống bao bọc lại, ánh mắt Áo Cổ Đinh lóe lên chút u ám, nhanh chóng quơ kiếm giết chết số trùng ở xung quanh.
Trùng biến dị cấp một cấp hai, thậm chí là cấp ba đến cấp năm cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của Áo Cổ Đinh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cơ hội đã bất động chết đi.
Làn khí đỏ tựa hồ bị Áo Cổ Đinh hấp thu, rất nhanh từ màu đỏ đậm biến thành bán trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Mà Áo Cổ Đinh giống như không hề mệt mỏi, ngược lại càng cường đại hơn, giống như bị tiêm thuốc kích thích đạt tới trạng thái điên phong nhất, ngày càng nhiều trùng biến dị toi mạng dưới lưỡi kiếm của Áo Cổ Đinh.
Vị cay tràn ngập mỗi lỗ chân lông không ngừng kích thích, nhiệt lượng dâng trào làm anh muốn phát tiết kích động trong lòng, tim cũng đập ngày càng nhanh hơn.
Máu huyết vốn bị đóng băng tựa hồ sôi trào, hệt như núi lửa phun trào, không có cách nào dừng lại, chỉ có thể thông qua chiến đấu để phát tiết.
Mặc dù vậy, Áo Cổ Đinh cảm thấy khoảnh khắc này trạng thái của mình tốt hơn trước kia rất nhiều, còn rất thoải mái.
Anh cực thích cảm giác này, hoàn toàn không có chút bài xích nào.
Cũng không biết trải qua bao lâu, kích động trong thân thể dần dần bình ổn, Áo Cổ Đinh rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, năng lượng trong đầu dần dần cạn sạch, thế nhưng thân thể thì vô cùng sảng khoái, năng lượng vốn có chút ứ trệ đã hoàn toàn lưu thông.
Áo Cổ Đinh híp mắt, che giấu đi quang mang không rõ trong đáy mắt.
****
Trên chiến trường, phần lớn trùng biến dị sớm đã bị giết, hơn nữa cơ hồ đều là bị Áo Cổ Đinh giết, chỉ còn lại bốn năm con lê lếch thân thể bị thương cố gắng trốn chạy.
Áo Cổ Đinh nhanh chóng chạy tới, hai ba kiếm tiêu diệt toàn bộ, khí lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm laser dần dần tan biến, cuối cùng mất hẳn.
Trên chiến trường đầy ắp thi thể, máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi hôi thối tràn ngập, ngay cả nhóm thôn dân thường xuyên chứng kiến sinh tử cũng nhịn không được nôn ọe thành tiếng.
Mấy lần trùng triều trước chỉ có thể xem là chút nháo loạn mà thôi, bởi vì trùng triều hôm nay khủng bố hơn rất nhiều.
Tự nhiên, trùng chết cũng rất nhiều.
Trước mắt giống như cảnh tượng ở địa ngục vậy, còn có mùi máu tanh chán ghét làm Chu Bách Triết có chút khó chịu, thế nhưng bi thúc là cậu căn bản không có miệng, chỉ có thể không ngừng nôn ọe mà không thể phun ra được.
Cảm giác này giống như đi ị vậy, mắt thấy đã sắp ra tới nơi thì lại bị kẹt lại vì không có đường ra, làm thế nào cũng không rặn nổi.
Cảm giác đó, quả thực là bực bội không chịu nổi.
Nếu Chu Bách Triết có mặt mũi nhân loại thì lúc này có lẽ là đang xanh mặt.
Lá cây của cậu cũng uể oải đi hẳn.
Cuộc chiến giành được thắng lợi, nhóm thôn dân sững sốt thật lâu mới tiếp nhận được sự thật này, họ nhịn không được hoan hô, gào thét, phát tiết vui sướng trong lòng.
Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đám trùng đè đầu cưỡi cổ, hiện giờ rốt cuộc cũng có ngày lật ngược tình thế.
Đám trùng không trốn thoát được con nào, toàn bộ bị tiêu diệt.
Mặc dù trong các xó xỉnh mà không người lui tới trên tinh cầu ẩn núp rất nhiều trùng biến dị.
Thế nhưng hôm nay giành được thắng lợi này không thể nghi ngờ đã làm thôn dân bắt đầu có niềm tin và hi vọng về tương lai.
Nhất là đối với vị đại nhân Áo Cổ Đinh thần bí lại cường đại kia lại càng tin tưởng hơn, biết đâu... anh có thể giết được con trùng biến dị cấp bảy kia, không để nó giết hại nhân loại, làm sinh linh đồ thán.
Nhóm thôn dân bắt đầu thu dọn chiến trường, gom hết toàn bộ tinh hạch lại, lúc này Chu Bách Triết triệu hồi toàn bộ ớt tiểu đệ, lệnh cho chúng quay về vườn rau, tiếp tục làm một cây ớt chỉ thiên bình thường.
Áo Cổ Đinh đảo mắt nhìn chiến trường, ánh mắt bình tĩnh, không rõ đang nghĩ gì.
Chu Bách Triết đi tới nhảy lên chỗ cao, ngồi xuống, có chút ấp úng nói: "Cái đó..."
Áo Cổ Đinh nhàn nhạt hỏi: "Em muốn hỏi gì?"
Chu Bách Triết xấu hổ gãi gãi giò: "Tôi chỉ muốn hỏi, làn khí đỏ kia sao lại đột nhiên biến mất?"
Mặc dù không nói rõ nhưng Áo Cổ Đinh lập tức hiểu ý Chu Bách Triết, nhướng mày, giọng điệu không nhấp nhô không kinh hoảng nói: "Chính là giống như em đoán."
Chu Bách Triết cứng họng, còn chưa nói ra suy đoán của mình thì đối phương đã đoán được hết, cậu có chút buồn bực nói: "Anh thật sự đoán được tôi nghĩ cái gì à?"
Chủ đề này thật xoắn xuýt, suýt chút nữa cậu đã tự xoắn mình vào đó.
Thế nhưng Áo Cổ Đinh cười như không cười, cho Chu Bách Triết câu trả lời.
"Làn khí đỏ kia rất quan trọng đối với tôi, tôi có thể hấp thu được chúng."
Chu Bách Triết bối rối, cơ hồ nghĩ rằng mình lãng tai.
Chất khí màu đỏ đáng sợ kia có thể cay tàn trùng biến dị cấp sáu, so với vị cay biến thái lại càng biến thái hơn, khủng bố hơn.
Người này không sợ cay cũng thôi đi.
Mấu chốt là anh lại còn... hấp thu sạch sẽ làn khí cay kia.
Cái này... cũng quá huyền ảo đi?
Chu Bách Triết câm nín, chỉ là thật lâu sau đó vẫn nhịn không được tò mò hỏi.
"Anh... không sợ cay à?"
"Em nói xem?"
Cái này...
Chu Bách Triết quyết định không tự rước nhục, chết lặng đơ mặt quay đầu đi, cậu bận bịu lắm.
Tìm được trưởng thôn, Chu Bách Triết hỏi: "Trưởng thôn, thống kê được số người bị thương chưa, có ai chết không?"
Trưởng thôn tôn kính nói: "Ớt đại vương, nhờ phúc của ngài, chỉ có một người chết thôi, người còn lại chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần dùng khoang dinh dưỡng là ổn."
Chu Bách Triết nhíu mày: "Có người bị thương sao không chịu đưa tới chỗ tôi?"
Trưởng thôn vội vàng giải thích, sợ vị tổ tiên này trách cứ mình làm việc không chu toàn.
"Thương tích của người đó thực sự quá nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa đi đã chết tại chỗ rồi."
Chu Bách Triết mím môi, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
"Đúng rồi." Trưởng thôn tựa hồ nhớ tới gì đó: "Chúng tôi đã thu thập xong tinh hạch, chốc nữa sẽ đưa tới cho ngài."
Chu Bách Triết nghe vậy thì gật đầu: "Tôi thấy hình như đã lâu lắm rồi mọi người không dùng tinh hạch thăng cấp nữa."
Trưởng thôn cười khổ: "Ớt đại vương, chuyện thăng cấp này thực sự quá khó khăn, mấy trăm năm nay trong thôn không có ai lên được cấp ba."
Chu Bách Triết sửng sốt, hỏi ngược lại: "Sao lại như vậy? Ông cẩn thận nói chuyện thăng cấp cho tôi nghe chút đi."
Trưởng thôn đáp một tiếng, sau đó cẩn thận kể lại.
Hóa ra...
Mỗi người muốn thăng cấp phải dùng rất nhiều tinh hạch, thế nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, căn bản không có người thành công, vì thế dần dần mọi người liền dừng lại ở bậc một, rất ít người nghĩ tới chuyện thăng cấp.
Chỉ có đội trưởng đội săn bởi vì gặp phải nguy cơ sinh tử mà đột nhiên thăng cấp lên cấp hai.
Thế nhưng đó chỉ là ngoại lệ, không thể ứng dụng rộng rãi.
Chu Bách Triết bừng tỉnh, lập tức chào trưởng thôn rồi chạy tới tìm Áo Cổ Đinh, kể chuyện này cho Áo Cổ Đinh rồi nghi hoặc hỏi: "Thăng cấp khó lắm à?"
Áo Cổ Đinh đút tay vào túi quần, lạnh nhạt nói: "Đối với đại đa số dị năng giả, thăng cấp là chuyện cực kỳ khó khăn."
Chu Bách Triết gật đầu, hiếu kỳ: "Vậy... anh làm sao lên tới cấp sáu được?"
Ánh mắt Áo Cổ Đinh có chút âm trầm, giọng điệu không nghe ra tâm tình: "Với tôi thì chuyện này không khó."
"..." Chu Bách Triết đơ mặt.
Cậu lại một lần nữa bị dáng vẻ trang bức của Áo Cổ Đinh đánh bại!
Không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, Bách Triết quay đầu một lần nữa chạy đi.
Áo Cổ Đinh đứng im tại chỗ, con ngươi vốn đen láy tựa hồ lóe lên một tia phức tạp khó giải thích.
*****
Lần trùng triều này cơ hồ phá hủy hơn phân nửa kiến trúc trong thôn, có người nói muốn gấp rút chỉnh sửa lại nhà cửa nhưng bị trưởng thôn cự tuyệt: "Có thời gian thì nắm bắt rèn luyện cơ thể đi, dành sức mà ứng phó với lần trùng triều sau."
Lời này được rất nhiều người đồng ý, bọn họ tự chia ra thành năm người một tổ ở tạm trong một phòng, thời kỳ đặc biệt, căn bản không có ai khó chịu hay không tình nguyện.
Trưởng thôn giao tinh hạch cho Chu Bách Triết rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Bách Triết bắt đầu ăn tinh hạch, cố gắng để chính mình cường đại hơn.
Con trùng vương cấp bảy nhìn không thấy sờ không được kia giống như lưỡi dao treo trên đỉnh đầu bọn họ, mỗi phút mỗi giây làm cậu có cảm giác uy hiếp, không lúc nào thoải mái.
Ngày hôm sau Áo Cổ Đinh dẫn hơn phân nửa nhóm thôn dân đi tìm kiếm năm thuộc hạ, phải tìm được bọn họ thì mới có biện pháp đối kháng trùng vương.
Số thôn dân còn lại tụ tập lại bắt đầu gian khổ huấn luyện để gia tăng phản ứng cùng sức mạnh.
Chu Bách Triết ngồi một bên nói chuyện với trưởng thôn: "Theo tôi thấy thì hay là để mọi người thử dùng tinh hạch thăng cấp đi, cho dù thất bại cũng không sao, lỡ như thành công thì chúng ta có thêm cơ hội để giết chết trùng vương.
Trưởng thôn suy nghĩ vài giây, cảm thấy Chu Bách Triết nói đúng, lập tức đánh nhịp thông báo chuyện này.
Thế nhưng hiện giờ thì căn bản không có tinh hạch.
Bởi vì tất cả tinh hạch đều đã bị Chu Bách Triết hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả viên tinh hạch cấp sáu kia, chỉ đáng tiếc là hết thảy số tinh hạch đó chỉ đem lại không tới một phần ba kinh nghiệm cần có để thăng cấp.
Muốn thăng cấp chỉ sợ phải cần thêm rất nhiều tinh hạch.
Đúng lúc này, vài con trùng biến dị đột nhiên xông vào, đội săn phát hiện lập tức phát ra tiếng còi báo động, thôn dân lập tức phản ứng, vội vàng cầm kiếm laser xông tới chém giết.
Mấy con trùng này đều là cấp hai.
Cũng may số lượng dị năng giả không ít, tiêu diệt trùng biến dị cấp hai mặc dù có chút khó khăn nhưng chung quy không rơi xuống thế hạ phong.
Nếu đổi lại là mấy ngày trước, nhóm thôn dân căn bản không thể làm được như vậy.
Chỉ có thể nói chiến đấu đã làm thôn dân dần dần trưởng thành, bắt đầu có kinh nghiệm giết trùng biến dị.
Hiện giờ bọn họ dần dần có phong độ của dị năng giả, bọn họ phối hợp rất chặt chẽ, mỗi người đều biết rõ mình nên làm gì, rất nhanh liền bao vây đám trùng biến dị lại một chỗ.
Chu Bách Triết híp mắt, điều khiển nhóm ớt tiểu đệ chọt thủng con ngươi đám trùng, thôn dân thấy vậy thì lập tức giơ kiếm laser giết chết đám trùng biến dị kia.
Sau vài tiếng hét thảm, trùng biến dị nhịn không được nữa ầm ầm ngã xuống, không nhúc nhích nữa.
Lần này không có ai bị thương, nhóm thôn dân thở hồng hộc nhìn nhau, nhịn không được mỉm cười.
Đối với tương lai lại càng mong chờ hơn.
Có lẽ, tất cả mọi người thật sự có thể sống sót.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook