Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
-
Chương 35: Hảo hảo bảo vệ quả ớt
Xa xa mấy con trùng biến dị cấp bốn đang tiến hành trao đổi đơn giản, chúng sợ hãi kẻ mạnh mẽ thần bí kia, có ý muốn thối lui.
Thế nhưng lúc này một làn sóng âm vô hình truyền tới, bốn con trùng biến dị đong đưa sợi râu, tựa hồ vừa nhận được lệnh, sau đó tất cả trùng biến dị bắt đầu công kích nhóm người.
Tất cả trùng biến dị cấp hai giống như phát điên vậy, nhanh chóng bổ nhào tới, một màn này làm mọi người không kịp ứng phó, có thôn dân không phản ứng kịp bị trùng tha đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên nhắc nhở mọi người.
Ngay lúc này, tướng quân đại nhân bay lên trời rạch một đường về phía con trùng, nháy mắt rơi xuống, biểu tình của anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ, con trùng kia run run chân như tín hiệu, sau đó toàn bộ cơ thể nháy mắt bị chia cắt thành từng cục thịt rớt xuống.
Thôn dân kia cũng rơi xuống theo, vẫn còn chưa tỉnh hồn, suýt chút nữa ông đã nghĩ mình chết chắc rồi, nếu không phải có người này cứu...
Thôn dân che cái chân bị thương đứng dậy, lắp bắp nói: "Cám ơn."
Tướng quân đại nhân lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu giống như ra lệnh nói: "Tụ tập lại chung một chỗ, đừng phân tán."
Mọi người lập tức gật đầu lia lịa, có cho bọn họ một trăm lá gan thì cũng không dám tự tìm đường chết như vậy.
Tướng quân lại tiếp tục dặn dò: "Bảo vệ nó."
"Nó" này ám chỉ ai không cần nói cũng biết, biểu tình nhóm thôn dân nháy mắt đông cứng, không nói được câu nào.
Ớt đại vương đã cấp bốn rồi, nào cần bọn họ bảo vệ, ngược lại, bọn họ còn phải dựa vào Ớt đại vương bảo hộ a.
Chu Bách Triết khó chịu nói: "Anh cũng quá coi thường tôi đi, tôi mới không dễ bị bắt nạt như vậy đâu."
Tướng quân đại nhân nhíu mày, căn bản không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn ba con trùng cấp bốn ở xa xa, sát ý sắc bén như lưỡi dao, ba con trùng biến dị cấp bốn bất an lay động sợi râu, vội vàng lệnh cho đám trùng biến dị cấp hai liều mạng công kích.
Trùng biến dị cấp hai điên cuồng công kích làm nhóm thôn dân kinh hoàng, vô thức tụ tập tới bên cạnh Chu Bách Triết tìm kiếm bảo vệ.
Chu Bách Triết nhịn không được sờ sờ mấy quả ớt trên đầu mình, bất an nháy mắt chạy xuống bụng.
Cũng may, chỉ cần còn ớt là còn có thể rút lui toàn thân.
Cùng lắm... lại bị cay tới choáng váng thêm lần nữa thôi.
Nghĩ tới đây, Chu Bách Triết nhịn không được nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện chuyện chưa tới mức hỏng bét.
Tướng quân kích phát dị năng, kiếm laser nháy mắt lại càng tỏa ra khí lạnh bức người, sương lạnh trắng nhợt không ngừng tỏa ra, hễ có trùng tiếp xúc với làn sương làn sẽ lập tức bị đông cứng thành băng đá.
Thế nhưng trùng biến dị cấp hai căn bản không sợ chết, nhất là có trùng biến dị cấp bốn điều khiển thì lại càng không có thứ gọi là bản năng, chỉ biết liều lĩnh tiến hành công kích.
Tướng quân đại nhân cầm chặt kiếm laser, sắc mặt trầm tĩnh nhanh chóng bay vút lên trời càn quét một trận, nháy mắt phân nửa đám trùng biến dị đông thành băng, không thể động đậy.
Xuyên thấu qua lớp băng có thể nhìn thấy tư thế giương nanh múa vuốt, nam nhân lại vung kiếm laser, những tảng băng kia lập tức vỡ vụn đầy đất, không hề có chút máu nào bắn ra, bởi vì làn sương kia đã đông luôn cả máu.
Thôn dân thấy vậy thì hệt như rơi vào hầm băng, dị năng đáng sợ như vậy bọn họ căn bản không thể chống lại được, thực buồn cười là trước đó bọn họ còn tính toán muốn tập kích đối phương.
Không thể nghi ngờ chính là chuột mà đòi đánh mèo, rõ là tự tìm đường chết.
Không nói tới thôn dân, ngay cả con trùng biến dị cấp bốn cũng thực bất an, lay động râu muốn rời đi, thế nhưng cố tình sóng âm lại lệnh cho chúng phải công kích những người này, muốn kiểm tra xem nhân loại đáng loại đáng sợ này mạnh thế nào.
Chu Bách Triết run rẩy lá cây, cẩn thận cảm thụ cổ khí tức như có như không, trong lòng lại càng bất an hơn, bởi vì khí tức kia chính là thứ mà cậu vẫn luôn kiêng kỵ, sợ hãi.
Sinh vật đáng sợ đó rốt cuộc muốn làm gì.
Nam nhân nhìn xung quanh, đoán được khí tức kia rốt cuộc phát ra từ nơi nào.
Thế nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì, càng ngày nó lại càng cẩn thận hơn, điều này làm nam nhân ý thức được con trùng biến dị cấp bảy này so với con trùng biến dị cấp bảy mình từng giết lại càng cường đại hơn.
Nhóm thôn dân kia sớm đã bị khí tức này dọa hoảng tới sắp nghẹt thở, uy áp vượt cấp vốn là sự tồn tại không thể vượt qua, càng miễn bàn tới chuyện vượt hẳn năm sáu cấp.
Nam nhân suy nghĩ một phen, nhanh chóng làm ra quyết định, anh chạy thẳng tới chỗ ba con trùng biến dị cấp bốn, từ đám trùng triều rập rạp đông đúc chém giết mở ra một con đường.
Chu Bách Triết thấy vậy nhanh chóng theo sau, đồng thời quay đầu nói với mọi người: "Đuổi theo."
Mọi người đột nhiên thức tỉnh, ý thức được phải theo sau mới có đường sống, nếu ở lại đây sẽ nhanh chóng bị trùng triều bao vây đến chết, ngay cả thi thể cũng không còn.
Thế nhưng nam nhân cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể đảm bảo trúng triều không tới gần người, rất nhanh có vài con trùng lợi dụng ưu thế số lượng, con này chết con khác tiến tới, rất nhanh đã giết chết một thôn dân không cường đại, tiếp đó bị đám trùng đông đảo phân chia.
Mọi người còn không kịp bi thương đã cố gắng cảnh giác, còn phải vung kiếm laser cố gắng chém giết đám trùng biến dị ở xung quanh đang tìm cơ hội đánh lén, vết máu trên người ngày càng nhiều, mọi người cắn răng liều mạng kiên trì.
Nam nhân nhíu mày quay đầu lại nhìn mọi người, trong lòng hiểu rõ, phải giết đám trùng cấp bốn kia thì mọi người mới có thể sống sót.
Một mình anh cho dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn con trùng biến dị.
Rất nhanh, nam nhân chỉ còn cách trùng biến dị cấp bốn có mười bước chân, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trùng biến dị cấp bốn lại càng bất an hơn, nó liều mạng lệnh cho trùng biến dị ngăn cản nhân loại đáng sợ kia.
Thế nhưng không có hiệu quả.
Chín bước.
Năm bước.
Nam nhân cách trùng biến dị ngày càng gần hơn, kiếm laser đột nhiên lóe ra bạch quang chói mắt, nhanh chóng vung về phía đầu một con trùng.
Một trận gió thổi qua, đầu trùng biến dị rớt xuống, đầu mình phân liệt.
Hai con trùng biến dị cấp bốn còn lại nhanh chóng tiến hành công kích nhưng cũng nhanh chóng bị nam nhân vung kiếm rẹt rẹt kết thúc tính mạng, ngay cả phản ứng cũng không kịp.
Không có trùng biến dị cấp bốn điều khiển, trùng triều nhanh chóng chia năm xẻ bảy bắt đầu hoạt động theo bản năng, hơn nữa khí thế của nam nhân kia quá lãnh liệt, trực tiếp làm trùng biến dị sợ hãi theo bản năng, nhanh chóng rút lui.
Rất nhanh, trùng triều vốn có thể sẽ dẫn tới diệt đoàn cứ vậy kết thúc.
Mặc dù có ba thôn dân đã mất mạng nhưng đối với số thôn dân còn sống sót thì tổn thất này đã rất ít ỏi, bọn họ ngã bệch xuống đất, cả người run rẩy vẫn không bình tĩnh lại được.
Nguy cơ tử vong cách bọn họ gần như vậy, nếu không có nam nhân này mọi người tuyệt đối không có khả năng sống sót khỏi trận triều trùng này.
Thôn dân nhỏ tuổi cố chống đỡ thân thể, vừa áy náy lại cảm kích nói: "Cám ơn ngài đã cứu chúng tôi, trước đó thôn dân chúng tôi..."
Nói tới đây thì có chút khó mở miệng, dù sao thì bọn họ cũng định đuổi người ta đi, không cho phép tiến vào thôn, hiện giờ người ta không nghĩ tới hiềm khích cứu giúp bọn họ, càng nghĩ lại càng xấu hổ.
Nam nhân lạnh nhạt nói: "Không có gì."
thôn dân nhỏ tuổi thấy vậy thì có chút lúng túng không biết nên nói gì, chỉ là cả người cũng thả lỏng, nghiêm túc nói: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài."
Lời này làm nam nhân hơi liếc mắt, nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ: "Cậu tên gì?"
Cũng không biết vì sao lời này lại giống như lời thẩm vấn làm thôn dân có chút cẩn trọng, lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi gọi là Trương Tiêu Khê."
Nam nhân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển qua những quả ớt xanh nhạt sáng bóng ướt át tựa hồ có thể bóp ra nước trên đỉnh đầu Ớt đại vương...
Nháy mắt đó, nam nhân một lần nữa cảm thấy trái tim lạnh như băng của mình lại một lần nữa rung động.
Anh nhịn không được nhíu mày, có chút nghi hoặc, một cây ớt lại có thể dễ dàng kích động trái tim anh.
Trước kia đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Suy tư một lúc, con ngươi đen nhánh của nam nhân cuồn cuộn hệt như sóng biển dâng trào muốn cắn nuốt hết thảy.
Chu Bách Triết một lần nữa cảm thấy tầm mắt biến thái đáng ghét kia lại tới.
Mẹ nó, rốt cuộc là ai ngày ngày măm me ớt của mình!
Có thôi đi được không a!
Tựa hồ cảm nhận được cây ớt kia phát hiện gì đó, toàn bộ lá cây đều nóng nảy lay động, con ngươi nam nhân nháy mắt nguội lạnh, khôi phục tình thường.
Chu Bách Triết nhịn không được nhích tới gần nam nhân, tức giận nói: "Sớm muộn gì mình cũng túm đầu kẻ biến thái kia."
Vừa nói, cành lá của Chu Bách Triết vừa điên cuồng lay động, những quả ớt xanh nhạt trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo.
Đáy mắt nam nhân lóe lên ý cười, hiển nhiên hiểu được lời nói của cây ớt này có ý gì, hoàn toàn không có chút xấu hổ, thực bình tĩnh túm lấy Ớt đại vương, trầm giọng nói: "Đi."
Chu Bách Triết lắc lắc đầu, có chút không thích ứng với đám ớt trên đỉnh đầu, bởi vì thực sự quá nặng, cậu gãi gãi mấy quả ớt nhỏ, tự nhủ: "Đám ớt này nặng quá."
Ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống, nhanh tay túm lấy lá cây Chu Bách Triết, cảnh cáo nói: "Đừng đụng mấy quả ớt đó."
"..." Chu Bách Triết mờ mịt: "A? Vì sao a?"
Nam nhân khẽ híp mắt tỏa ra ý uy hiếp, Chu Bách Triết giống như con mồi lập tức kinh sợ nói: "Tôi không đụng tới là được rồi."
Lúc này nam nhân mới buông tay, nhàn nhạt nói: "Bảo vệ tốt ớt của em."
Rõ ràng là giọng điệu bình thản không hề có chút phập phồng thế nhưng Chu Bách Triết lại có thể nghe ra ý tứ quan tâm rất nghiêm túc.
Thật là lạ, người này sao lại quan tâm ớt của mình như vậy?
Chẳng lẽ cậu xinh đẹp đến vậy sao, đơn thuần chỉ dựa vào mấy quả ớt thôi đã có thể chinh phục vị đại thần này?
Này không đúng lắm a.
Ớt của mình cay như vậy, làm gì có ai biến thái đến mức thích mình?
Tự phủ nhận giá trị của mình, Ớt đại vương nhất thời mờ mịt, bắt đầu hoài nghi ớt sinh.
Mình là ai, mình ở nơi nào, mình đang làm gì.
..*..
Thế nhưng lúc này một làn sóng âm vô hình truyền tới, bốn con trùng biến dị đong đưa sợi râu, tựa hồ vừa nhận được lệnh, sau đó tất cả trùng biến dị bắt đầu công kích nhóm người.
Tất cả trùng biến dị cấp hai giống như phát điên vậy, nhanh chóng bổ nhào tới, một màn này làm mọi người không kịp ứng phó, có thôn dân không phản ứng kịp bị trùng tha đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên nhắc nhở mọi người.
Ngay lúc này, tướng quân đại nhân bay lên trời rạch một đường về phía con trùng, nháy mắt rơi xuống, biểu tình của anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ, con trùng kia run run chân như tín hiệu, sau đó toàn bộ cơ thể nháy mắt bị chia cắt thành từng cục thịt rớt xuống.
Thôn dân kia cũng rơi xuống theo, vẫn còn chưa tỉnh hồn, suýt chút nữa ông đã nghĩ mình chết chắc rồi, nếu không phải có người này cứu...
Thôn dân che cái chân bị thương đứng dậy, lắp bắp nói: "Cám ơn."
Tướng quân đại nhân lạnh nhạt gật đầu, giọng điệu giống như ra lệnh nói: "Tụ tập lại chung một chỗ, đừng phân tán."
Mọi người lập tức gật đầu lia lịa, có cho bọn họ một trăm lá gan thì cũng không dám tự tìm đường chết như vậy.
Tướng quân lại tiếp tục dặn dò: "Bảo vệ nó."
"Nó" này ám chỉ ai không cần nói cũng biết, biểu tình nhóm thôn dân nháy mắt đông cứng, không nói được câu nào.
Ớt đại vương đã cấp bốn rồi, nào cần bọn họ bảo vệ, ngược lại, bọn họ còn phải dựa vào Ớt đại vương bảo hộ a.
Chu Bách Triết khó chịu nói: "Anh cũng quá coi thường tôi đi, tôi mới không dễ bị bắt nạt như vậy đâu."
Tướng quân đại nhân nhíu mày, căn bản không để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn ba con trùng cấp bốn ở xa xa, sát ý sắc bén như lưỡi dao, ba con trùng biến dị cấp bốn bất an lay động sợi râu, vội vàng lệnh cho đám trùng biến dị cấp hai liều mạng công kích.
Trùng biến dị cấp hai điên cuồng công kích làm nhóm thôn dân kinh hoàng, vô thức tụ tập tới bên cạnh Chu Bách Triết tìm kiếm bảo vệ.
Chu Bách Triết nhịn không được sờ sờ mấy quả ớt trên đầu mình, bất an nháy mắt chạy xuống bụng.
Cũng may, chỉ cần còn ớt là còn có thể rút lui toàn thân.
Cùng lắm... lại bị cay tới choáng váng thêm lần nữa thôi.
Nghĩ tới đây, Chu Bách Triết nhịn không được nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện chuyện chưa tới mức hỏng bét.
Tướng quân kích phát dị năng, kiếm laser nháy mắt lại càng tỏa ra khí lạnh bức người, sương lạnh trắng nhợt không ngừng tỏa ra, hễ có trùng tiếp xúc với làn sương làn sẽ lập tức bị đông cứng thành băng đá.
Thế nhưng trùng biến dị cấp hai căn bản không sợ chết, nhất là có trùng biến dị cấp bốn điều khiển thì lại càng không có thứ gọi là bản năng, chỉ biết liều lĩnh tiến hành công kích.
Tướng quân đại nhân cầm chặt kiếm laser, sắc mặt trầm tĩnh nhanh chóng bay vút lên trời càn quét một trận, nháy mắt phân nửa đám trùng biến dị đông thành băng, không thể động đậy.
Xuyên thấu qua lớp băng có thể nhìn thấy tư thế giương nanh múa vuốt, nam nhân lại vung kiếm laser, những tảng băng kia lập tức vỡ vụn đầy đất, không hề có chút máu nào bắn ra, bởi vì làn sương kia đã đông luôn cả máu.
Thôn dân thấy vậy thì hệt như rơi vào hầm băng, dị năng đáng sợ như vậy bọn họ căn bản không thể chống lại được, thực buồn cười là trước đó bọn họ còn tính toán muốn tập kích đối phương.
Không thể nghi ngờ chính là chuột mà đòi đánh mèo, rõ là tự tìm đường chết.
Không nói tới thôn dân, ngay cả con trùng biến dị cấp bốn cũng thực bất an, lay động râu muốn rời đi, thế nhưng cố tình sóng âm lại lệnh cho chúng phải công kích những người này, muốn kiểm tra xem nhân loại đáng loại đáng sợ này mạnh thế nào.
Chu Bách Triết run rẩy lá cây, cẩn thận cảm thụ cổ khí tức như có như không, trong lòng lại càng bất an hơn, bởi vì khí tức kia chính là thứ mà cậu vẫn luôn kiêng kỵ, sợ hãi.
Sinh vật đáng sợ đó rốt cuộc muốn làm gì.
Nam nhân nhìn xung quanh, đoán được khí tức kia rốt cuộc phát ra từ nơi nào.
Thế nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì, càng ngày nó lại càng cẩn thận hơn, điều này làm nam nhân ý thức được con trùng biến dị cấp bảy này so với con trùng biến dị cấp bảy mình từng giết lại càng cường đại hơn.
Nhóm thôn dân kia sớm đã bị khí tức này dọa hoảng tới sắp nghẹt thở, uy áp vượt cấp vốn là sự tồn tại không thể vượt qua, càng miễn bàn tới chuyện vượt hẳn năm sáu cấp.
Nam nhân suy nghĩ một phen, nhanh chóng làm ra quyết định, anh chạy thẳng tới chỗ ba con trùng biến dị cấp bốn, từ đám trùng triều rập rạp đông đúc chém giết mở ra một con đường.
Chu Bách Triết thấy vậy nhanh chóng theo sau, đồng thời quay đầu nói với mọi người: "Đuổi theo."
Mọi người đột nhiên thức tỉnh, ý thức được phải theo sau mới có đường sống, nếu ở lại đây sẽ nhanh chóng bị trùng triều bao vây đến chết, ngay cả thi thể cũng không còn.
Thế nhưng nam nhân cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể đảm bảo trúng triều không tới gần người, rất nhanh có vài con trùng lợi dụng ưu thế số lượng, con này chết con khác tiến tới, rất nhanh đã giết chết một thôn dân không cường đại, tiếp đó bị đám trùng đông đảo phân chia.
Mọi người còn không kịp bi thương đã cố gắng cảnh giác, còn phải vung kiếm laser cố gắng chém giết đám trùng biến dị ở xung quanh đang tìm cơ hội đánh lén, vết máu trên người ngày càng nhiều, mọi người cắn răng liều mạng kiên trì.
Nam nhân nhíu mày quay đầu lại nhìn mọi người, trong lòng hiểu rõ, phải giết đám trùng cấp bốn kia thì mọi người mới có thể sống sót.
Một mình anh cho dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn con trùng biến dị.
Rất nhanh, nam nhân chỉ còn cách trùng biến dị cấp bốn có mười bước chân, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trùng biến dị cấp bốn lại càng bất an hơn, nó liều mạng lệnh cho trùng biến dị ngăn cản nhân loại đáng sợ kia.
Thế nhưng không có hiệu quả.
Chín bước.
Năm bước.
Nam nhân cách trùng biến dị ngày càng gần hơn, kiếm laser đột nhiên lóe ra bạch quang chói mắt, nhanh chóng vung về phía đầu một con trùng.
Một trận gió thổi qua, đầu trùng biến dị rớt xuống, đầu mình phân liệt.
Hai con trùng biến dị cấp bốn còn lại nhanh chóng tiến hành công kích nhưng cũng nhanh chóng bị nam nhân vung kiếm rẹt rẹt kết thúc tính mạng, ngay cả phản ứng cũng không kịp.
Không có trùng biến dị cấp bốn điều khiển, trùng triều nhanh chóng chia năm xẻ bảy bắt đầu hoạt động theo bản năng, hơn nữa khí thế của nam nhân kia quá lãnh liệt, trực tiếp làm trùng biến dị sợ hãi theo bản năng, nhanh chóng rút lui.
Rất nhanh, trùng triều vốn có thể sẽ dẫn tới diệt đoàn cứ vậy kết thúc.
Mặc dù có ba thôn dân đã mất mạng nhưng đối với số thôn dân còn sống sót thì tổn thất này đã rất ít ỏi, bọn họ ngã bệch xuống đất, cả người run rẩy vẫn không bình tĩnh lại được.
Nguy cơ tử vong cách bọn họ gần như vậy, nếu không có nam nhân này mọi người tuyệt đối không có khả năng sống sót khỏi trận triều trùng này.
Thôn dân nhỏ tuổi cố chống đỡ thân thể, vừa áy náy lại cảm kích nói: "Cám ơn ngài đã cứu chúng tôi, trước đó thôn dân chúng tôi..."
Nói tới đây thì có chút khó mở miệng, dù sao thì bọn họ cũng định đuổi người ta đi, không cho phép tiến vào thôn, hiện giờ người ta không nghĩ tới hiềm khích cứu giúp bọn họ, càng nghĩ lại càng xấu hổ.
Nam nhân lạnh nhạt nói: "Không có gì."
thôn dân nhỏ tuổi thấy vậy thì có chút lúng túng không biết nên nói gì, chỉ là cả người cũng thả lỏng, nghiêm túc nói: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài."
Lời này làm nam nhân hơi liếc mắt, nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ: "Cậu tên gì?"
Cũng không biết vì sao lời này lại giống như lời thẩm vấn làm thôn dân có chút cẩn trọng, lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi gọi là Trương Tiêu Khê."
Nam nhân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển qua những quả ớt xanh nhạt sáng bóng ướt át tựa hồ có thể bóp ra nước trên đỉnh đầu Ớt đại vương...
Nháy mắt đó, nam nhân một lần nữa cảm thấy trái tim lạnh như băng của mình lại một lần nữa rung động.
Anh nhịn không được nhíu mày, có chút nghi hoặc, một cây ớt lại có thể dễ dàng kích động trái tim anh.
Trước kia đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Suy tư một lúc, con ngươi đen nhánh của nam nhân cuồn cuộn hệt như sóng biển dâng trào muốn cắn nuốt hết thảy.
Chu Bách Triết một lần nữa cảm thấy tầm mắt biến thái đáng ghét kia lại tới.
Mẹ nó, rốt cuộc là ai ngày ngày măm me ớt của mình!
Có thôi đi được không a!
Tựa hồ cảm nhận được cây ớt kia phát hiện gì đó, toàn bộ lá cây đều nóng nảy lay động, con ngươi nam nhân nháy mắt nguội lạnh, khôi phục tình thường.
Chu Bách Triết nhịn không được nhích tới gần nam nhân, tức giận nói: "Sớm muộn gì mình cũng túm đầu kẻ biến thái kia."
Vừa nói, cành lá của Chu Bách Triết vừa điên cuồng lay động, những quả ớt xanh nhạt trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo.
Đáy mắt nam nhân lóe lên ý cười, hiển nhiên hiểu được lời nói của cây ớt này có ý gì, hoàn toàn không có chút xấu hổ, thực bình tĩnh túm lấy Ớt đại vương, trầm giọng nói: "Đi."
Chu Bách Triết lắc lắc đầu, có chút không thích ứng với đám ớt trên đỉnh đầu, bởi vì thực sự quá nặng, cậu gãi gãi mấy quả ớt nhỏ, tự nhủ: "Đám ớt này nặng quá."
Ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống, nhanh tay túm lấy lá cây Chu Bách Triết, cảnh cáo nói: "Đừng đụng mấy quả ớt đó."
"..." Chu Bách Triết mờ mịt: "A? Vì sao a?"
Nam nhân khẽ híp mắt tỏa ra ý uy hiếp, Chu Bách Triết giống như con mồi lập tức kinh sợ nói: "Tôi không đụng tới là được rồi."
Lúc này nam nhân mới buông tay, nhàn nhạt nói: "Bảo vệ tốt ớt của em."
Rõ ràng là giọng điệu bình thản không hề có chút phập phồng thế nhưng Chu Bách Triết lại có thể nghe ra ý tứ quan tâm rất nghiêm túc.
Thật là lạ, người này sao lại quan tâm ớt của mình như vậy?
Chẳng lẽ cậu xinh đẹp đến vậy sao, đơn thuần chỉ dựa vào mấy quả ớt thôi đã có thể chinh phục vị đại thần này?
Này không đúng lắm a.
Ớt của mình cay như vậy, làm gì có ai biến thái đến mức thích mình?
Tự phủ nhận giá trị của mình, Ớt đại vương nhất thời mờ mịt, bắt đầu hoài nghi ớt sinh.
Mình là ai, mình ở nơi nào, mình đang làm gì.
..*..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook