Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Chương 28: Phương tây huyền huyễn văn [6]

Bây giờ Thiệu Khiêm mặc kệ thú thể hay là bộ dáng con người thì đều là ấu tể, cho nên hắn gào lên tuy là có xen lẫn uy áp của ma thú nhưng cũng khó mà che giấu sự thật rằng đây là một ấu tể. Âm thanh của hắn vừa phát ra mấy người bao vây bọn họ nhất thời đổi sắc mặt.

Lúc trước bọn họ chỉ xem đây là một luyện kim học đồ không biết gặp rồi vận cứt chó gì, so với ấu tể tiểu Hám Thiên thú thì tốt hơn mà thôi. Không nghĩ tới đây lại là một ma thú.

Ma thú có thể biến thành hình dáng con người...

Với... với hình dáng của đứa trẻ này chẳng lẽ là con của ma thú cấp thánh? Con của ma thú cấp thánh thì có thể biến thành hình người. Cám dỗ này thì tiểu Hám Thiên thú kia đâu thể so sánh được. Ma thú cấp thánh trời sinh là khái niệm thế ào? Chỉ cần lấy được con ma thú này, bọn họ có thể vượt bậc trở thành gia tộc cao cấp nhất địa lục Nguyệt Lan.

Bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại trước khi những ma thú khác đuổi tới.

Thiệu Khiêm đều đang cảnh giác từng giây từng phút, khi nhìn thấy võ sư và Đại ma đạo sư kia người giơ quyền trượng, kẻ nâng trọng kiếm thì trên mặt bắt đầu dần dần hiện ra đặc trưng của ma thú, hàm răng bắt đầu trở nên sắc nhọn, móng tay trên tay cũng trở nên sắc bén, bên tai biến thành tai thú lông nhung.

"Bắt hắn lại." Võ sư kia nói xong liền tấn công tới, sự ăn ý của tiểu Hám Thiên thú và Thiệu Khiêm không phải hình thành trong ngày một ngày hai, khi võ sư tấn công tới đây liền song quyền đấm ngực nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải giẫm đất định xây lên một tường đất trước mặt Thiệu Khiêm để giúp hắn cản trở công kích.

Nhưng trong phạm vi quyển trục của Đại ma đạo sư cũng không phải dùng để chơi, hộ thuẫn kiên cường lúc bình thường của tiểu Hám Thiên thú vào lúc này chỉ xây lên được nửa thước liền không còn cách nào xây lên nữa. Thiệu Khiêm kéo tiểu Hám Thiên thú vội vàng lui lại, nhưng còn chưa lui được bao xa liền thấy Đại ma đạo sư ném một quyển trục trong tay qua. Thiệu Khiêm theo bản năng từ trong nhẫn giới không gian của mình lấy ra một quyển trục vẫn chưa hoàn thành ném qua đó.

Hai quyển trục gặp nhau giữa không trung, sau đó ầm một tiếng rồi nổ tung. Thiệu Khiêm bị dư lực chấn động khiến cho phải lui lại mấy bước rồi ngã ra mặt đất. Trái lại Đại ma đạo sư cũng chỉ lui về sau mấy bước mà thôi.

"Quả thật đã xem nhẹ hắn rồi." Dựa vào uy lực của quyển trục vừa nãy, chỉ sợ không phải là luyện kim học đồ đơn giản, lẽ nào cha của ấu tể cấp thánh này là thuật sư luyện kim?

Nghĩ tới đây sắc mặt Đại ma đạo sư bỗng nhiên lạnh, ấu tể này vô luận thế nào đều phải bắt lại, bằng không nếu để cho cha hắn đuổi theo chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Huống hồ vừa rồi ấu tể này tru lên chỉ sợ rằng vì để thông tri các ma thú khác biết mình đang gặp nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Thiệu Khiêm đầu choáng mắt hoa ngã ra mặt đất, hắn vừa định đứng lên liền thấy một cái đấu khí đâm về phía tiểu Hám Thiên thú, Thiệu Khiêm gần như không chút suy nghĩ trực tiếp dùng một cước đá tiểu Hám Thiên thú văng ra, sau đó liền cảm thấy sau lưng mình tê rần, có dịch thể ấm áp chảy ra.

"Hắn bị thương rồi." Võ sư nở nụ cười dữ tợn từng bước đi về phía Thiệu Khiêm: "Xem ra con ấu tể không có đẳng cấp cấp thánh, cũng không có bản lĩnh cấp thánh."

Như thế này quả đúng là phải do bọn họ kiếm được. Cơ mà vẫn phải mau chóng bắt người lại, chờ khi ra đến bên ngoài nhất định phải phân chia quyền sở hữu hai ấu tể mới được.

Tiểu Hám Thiên thú thấy Thiệu Khiêm bị thương thì nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng muốn bảo vệ hắn, chỉ có điều Đại ma đạo sư bên cạnh cũng không phải để trưng cho đẹp. Nó vừa di chuyển đã bị một quyển trục cản đường đồng thời hóa thành dây leo giam nó bên trong

Thiệu Khiêm thấy tiểu Hám Thiên thú bị nhốt thì gương mặt cũng thay đổi, hắn vận dụng lực linh hồn đến mức cực hạn định chém chết võ sư này trước.

Võ sư kia thấy Thiệu Khiêm lo lắng nhìn tiểu Hám Thiên thú thì cười gằn nói: "Khuyên mi cũng không cần lộn xộn, bằng không tiểu đồng bọn của mi sẽ bị treo cổ."

Thiệu Khiêm nhìn võ sư này cầm trọng kiếm tới gần, giả vờ sợ hãi từng chút di động về phía tiểu Hám Thiên thú, còn kém một chút xíu nữa, chỉ cần hắn chém chết người này, hắn nhất định phải dẫn Tiểu Thiên lao ra khu vực đáng chết này.

Võ sư kia thấy động tác hắn lui về thì cho rằng hắn quả thật đã sợ rồi, vì vậy bỏ trọng kiếm vào vỏ sau lưng rồi cám dỗ nói: "Bé ngoan, mi theo ta đi, ta cam đoan nhất định sẽ không làm thương tổn con Hám Thiên thú này đâu."

Gã vừa nói vậy thì Đại ma đạo sư lại không vui. Cái gì gọi là theo gã đi? Thân phận của hắn nếu mà so với võ sư thì còn cao hơn một bậc, con tiểu thánh thú nhất định phải thuộc về hắn chứ: "Hừ, chờ chúng ta ra ngoài lại thảo luận về vấn đề sở hữu con tiểu thánh thú này."

Võ sư bị Đại ma đạo sư chặn ngang thì nhất thời có chút tức giận, bây giờ chỉ cần lừa tiểu thánh thú này trước rồi lại nói sai, đâu ai rảnh mà nghĩ tới vấn đề sở hữu dạng này?

Cơ mà bây giờ gã vẫn không thể xích mích với Oss được, dù sao gã còn cần tên kiêu ngạo này giải quyết tiểu Hám Thiên thú nữa mà.

Võ sư kia mắt thấy sắp đến trước mặt Thiệu Khiêm, vươn bàn tay định bóp cổ hắn, khi bàn tay gã sắp đụng tới Thiệu Khiêm thì bị đột nhiên tờ giấy cắt đứt.

Sau đó dây leo vây khốn tiểu Hám Thiên thú cũng bị Hám Thiên thú màu đen hình thể to lớn giật đứt. Mà khu vực quyển trục của Đại ma đạo sư vào sau khi ma thú cấp cao đi vào liền tan mất.

"Ông Pain." Thiệu Khiêm quay đầu thấy thụ nhân chậm rãi đi tới thì nở nụ cười: "Cảm ơn ông Pain."

"Thằng nhóc không nghe lời." Thụ nhân Pain vươn một "cánh tay" cẩn thận "nâng" Thiệu Khiêm đặt lên một nhánh trên thân cây của mình. Sau khi nó thấy vết thương sau lưng Thiệu Khiêm thì nhất thời nổi giận: "Ai tổn thương con, ta muốn giết hắn."

(bản gốc ghi là nó nên mình cũng giữ nguyên ha)

"Ông Pain, con có chút đau." Thiệu Khiêm nũng nịu ôm lấy cành cây vẫn chưa rời đi của thụ nhân Pain sụt sịt làm nũng: "Vừa rồi có hai phần tử xấu xa muốn bắt con với Tiểu Thiên."

Cho dù không cần hắn nói, tiểu Hám Thiên thú bên kia cũng đã lộn xộn kể hết sự tình từ đầu đến cuối bừa bãi nói cho cha nhà mình. Hám Thiên thú màu đen nghe được con trai nhà mình kể hết những chuyện đã trải qua nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng.

Sau đó nắm cổ con giai nhà mình vứt qua bên cạnh Thiệu Khiêm, hướng về phía hai người kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai tay đấm xuống đất gai đất to lớn phóng lên cao, cho dù là nhanh chóng tránh được Đại ma đạo sư và võ sư cũng bị thương, mấy người đi cùng bọn họ tới đây đâu có ai thoát được ma pháp của ma thú cấp chín? Bọn họ thậm chí ngay cả tránh né cũng không kịp đã bị gai đất xỏ xuyên.

Sắc mặt của Đại ma đạo sư và võ sư sắc mặt đột biến, hai người cũng không quan tâm đám người đi theo bọn họ lại chết ở đây là con cháu quý tộc, hai người này sử dụng bản lĩnh xuất hồn thân muốn chạy trốn.

Nhưng, các ma thú cấp cao có thể cho bọn họ chạy trốn đơn giản như vậy? Đương nhiên không thể, ngya khi Thiệu Khiêm phát động triệu hoán thì các ma thú cấp cao của rừng Huyễn Vụ đều xuất động hết, bao vây nơi này thật kín kẽ, Đại ma đạo sư và võ sư tất nhiên không có khả năng chạy trốn.

"Giết bọn chúng. Không thể để bọn chúng rời khỏi đây." Thiệu Khiêm ánh mắt ngoan lệ, nếu để để cho hai người chạy đi rồi nói ở trung tâm rừng Huyễn Vụ có ấu tế ma thú cấp thánh, chỉ sợ các lão gia đang bế quan tu luyện cũng sẽ xuất động. Đến lúc đó chỉ sợ rừng Huyễn Vụ không có ngày yên tĩnh.

Cho dù không cần hắn nói thì các ma thú cấp cao cũng không thể để hai người này rời đi, thậm chí ngay cả thời gian để bọn chúng gửi tín hiệu cũng không có, Tử Điện Điêu động tác nhanh chóng thể tích lại nhỏ lắc mình chưa tới một cái đã đến trước mặt võ sư rồi, khi gã còn chưa kịp chống lại thì vuốt sắc chứa độc đã đâm xuyên cổ họng gã rồi.

(Điêu này là chồn, tên ma thú mình xin phép giữ nguyên)

Đại ma đạo sư thấy chưa tới một hiệp võ sư đã bị giết thì nhất thời hai chân như nhũn ra, bây giờ hắn thậm chí không hối hận vì đã bắt hai ấu tể. Mà lại cảm thấy vừa nãy cần phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh để bắt giữ, cho dù là thất thủ mà chết, thì thân thể ma thú cấp thánh cũng có rất nhiều tác dụng. Hắn hận quá mà.

Đại ma đạo sư cũng không kiên trì được mấy chiêu liền bị giết, các ma thú cấp cao thu chiến lợi phẩm rồi trực tiếp kêu ma thú hỏa hệ ma đốt sạch mấy thi thể đó.

Có điều các ma thú vẫn đủ yêu quý nơi vui chơi của mình, sau khi đốt trụi thi thể rồi vẫn không quên dùng nước dập tắt lửa đang thiêu đốt thực vật chung quanh. Đừng nhìn bọn họ là ma thú, bọn họ lại rất quý trọng môi trường nha.

Bây giờ mấy người kia bị giết, đến phiên các vị ma thú tính sổ hai ấu tế duy nhất theo chân bọn họ rồi. Thiệu Khiêm là một kẻ tinh ranh, khi nhẹ nhàng xinh xắn nhảy lên thân thụ nhân, mấy cái đầu to liền trực tiếp đứng bên dưới nhìn chằm chằm nhìn mình và Tiểu Thiên...

Vì vậy, Thiệu Khiêm tinh ranh trực tiếp ngã lên cây khô nghiêng đầu biểu thị mình đã ngất xỉu, có việc thì tìm Tiểu Thiên.

Còn không biết mình bị tiểu đồng bọn gài bẫy tiểu Hám Thiên thú thấy tiểu đồng bọn đột nhiên nhắm mắt thì lại nóng nảy, vây quanh hắn chi chi kêu ầm lên, kêu đến mức thụ nhân Pain quả thực có chút phiền, trực tiếp đảo cành cây qua ném tiểu Hám Thiên thú xuống: "Trở về giáo huấn lại tên tiểu hỗn đản vô pháp vô thiên này đi."

"Chi." Hám Thiên thú màu đen đã nửa chân đạp đến cấp thánh, lại cưng chiều đứa con duy nhất này không biên giới, bình thường đừng nói một câu nặng lời, chỉ rống một tiếng đều không nỡ. Nhưng hôm nay thì khác, nếu không phải Jesse cơ linh thông tri cho bọn họ, chỉ sợ hai tiểu ấu tể này bị người bắt đi thì bọn họ cũng không biết. Quả thật phải giáo huấn một phen.

♥️♥️♥️ Happy 1st Year Anniversary ♥️♥️♥️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương